Quyển 1 - Chương 10: Quan hệ bạn bè

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Bách An là theo thầy Triệu đến Châu Thành tham gia nghiên cứu và thảo luận mở rộng học thuật y học, trưa mai sau khi kết thúc sẽ trở về Tấn Thành, sau khi ăn tối xong Bách An đưa Khương Trân về đến cửa khách sạn.

“Không còn sớm nữa, cậu mau trở về đi.”

“Ừm, được.”

“Ngày mai tớ rất bận, có khả năng không trực tiếp đến gặp mặt cậu nói tạm biệt được, nhưng mà tớ sẽ gọi điện cho cậu, không cần nhớ tớ qua đâu nha.”

Khương Trân cười, trả lời: “Yên tâm, chắc chắn tớ sẽ không.”

Bách An cười vẫy tay với cô, “Được rồi, tớ đi đây.”

“Ừm.”

Sau khi trở về khách sạn, Khương Trân như thường ngày gọi điện thoại cho Trương Tịnh Tịnh, lúc này mới tắm rửa đi ngủ.

Hôm sau vừa đến studio liền nhìn thấy Chử Thấm Hi ngồi trên ghế đọc kịch bản, Chử Thấm Hi nhìn thấy cô liền vẫy tay với cô, “A Trân, đến đây ngồi.”

Khương Trân đi đến chỗ cô, ngồi xuống bên cạnh cô, “Hôm nay chị đến sớm vậy ạ.”

“Ngày hôm qua chạy lịch trình cả một ngày, ban đêm vừa trở về khách sạn liền ngủ, ngủ sớm nên sáng hôm nay cũng dậy sớm.”

Khương Trân gật đầu hiểu rõ.

Chử Thấm Hi giống như nghĩ đến cái gì, chị ấy ngồi thẳng người nhìn Khương Trân, “Đúng rồi, chị nghe nói hôm qua có một tiểu ca ca rất đẹp trai đến thăm em phải không?”

“…Dạ?”

“Em còn đi ăn cơm với người ta?” Chử Thấm Hi một mặt bát quái nhìn cô, “Mau nói với chị, hai người có quan hệ gì?”

Khương Trân lúng túng giải thích: “Là bạn bè ạ.”

“Bạn bè sao, nhưng chị nghe nhân viên công tác nói em vừa nói vừa cười với người ta, cái này không giống em bình thường.” Chử Thẩm Hi nhíu mày với cô.

Khương Trân, “…?”

Chẳng lẽ bình thường cô nói chuyện phiếm đều xụ mặt hay sao?

Từ trước đến giờ cô không có bạn bè nào cả, cô nghĩ nghĩ, ở bên cạnh cô lâu nhất có lẽ chỉ có mình Bách An đi, “Mẹ của cậu ấy với…mẹ của em là bạn bè ạ.”

“Vậy các em là thanh mai trúc mã?”

“Cũng không phải ạ, em học cấp 3 mới biết cậu ấy.”

“Chỉ có như vậy?”

“Nếu không thì chị nghĩ thế nào?”

Chử Thấm Hi cười cười, giọng nói của Bạch Dụ Chi bỗng nhiên từ cửa truyền đến.

“Hai người các em hôm nay đến sớm vậy.”

Hai người vô thức quay đầu lại, nhìn thấy Thẩm Ương và Bạch Dụ Chi đi đến, hai người đứng lên chào hỏi, “Thẩm lão sư, Bạch lão sư, buổi sáng tốt lành.”

“Chào buổi sáng.”

Hai người bọn họ ngồi xuống sô pha đối diện, Bạch Dụ Chi hỏi: “Hai người các em đang nói gì vậy?”

“Cũng không có gì ạ, tùy tiện nói vài câu thôi.” Nói xong Chử Thấm Hi liếc qua kịch bản trong tay Bạch Dụ Chi, “Bạch lão sư, hôm nay chúng ta có không ít cảnh đóng chung với nhau phải không?”

“Ừm, rất nhiều.”

“Hai chúng ta cũng có.” Khương Trân bổ sung một câu.

Nghe vậy, Chử Thấm Hi nhụt chí dựa vào sô pha, cảm thán nói: “Hôm qua không có cảnh quay, hôm nay cảnh quay nhiều đè chết người.”

Khương Trân bật cười, vỗ nhẹ vai an ủi cô.

“Khương Trân?”

“Dạ?” Khương Trân ngẩng đầu nhìn Thẩm Ương, “Thẩm lão sư…”

“Hôm nay chúng ta cũng có không ít cảnh quay chung, chuẩn bị cẩn thận.”

Khương Trân gật đầu, “Vâng em biết rồi.”

Thẩm Ương mỉm cười với cô, Khương Trân nhịn không được chăm chú nhìn anh, nói thật cô vẫn luôn cảm thấy khi Thẩm Ương cười lên đặc biệt đẹp trai, làm cho người khác nhịn không được luôn nhìn chăm chú anh.

***

Ban đêm Khương Trân có một cảnh quay phải quỳ, có lẽ trạng thái Trần Mẫn không tốt lắm, mấy lần NG nửa đường, nhưng Khương Trân vẫn phối hợp với cô ấy, cùng cô ấy quay lại một lần rồi lại một lần, đầu gối một lần nữa quỳ trên đường đá.

Trần Bối Bối đứng bên ngoài nhíu chặt lông mày, trang phục quay vốn dĩ không dày, vì để không ảnh hưởng đến hiệu quả quay phim chị ấy đều không có quỳ trên đệm, quỳ hết lần này đến lần khác, đầu gối sẽ đau đến mức nào chứ? Nếu không phải là biết Trần Mẫn không thoải mái thật, cô đều hoài nghi cô ta có phải là cố ý hay không.

Trần Mẫn cũng biết rõ chính mình liên lụy đến Khương Trân, cho nên vừa kết thúc liền lật đến đỡ Khương Trân đứng dậy, “Khương lão sư, thật xin lỗi, thật sự xin lỗi chị.”

Khương Trân lắc đầu, “Không có việc gì.”

“Đau không ạ?”

“Không đau, thân thể em cũng không thoải mái, nhanh đi nghỉ ngơi đi.”

“Tiểu Khương, không sao chứ? Có cần đi kiểm tra hay không?” Tống Đàm hỏi cô.

“Cháu không sao ạ, Tống đạo.”

Trần Bối Bối muốn đỡ Khương Trân, cô lại khoát khoát tay với cô ấy, “Chị có thể tự đi, em không cần đỡ.”

Kỳ thật lúc mới quỳ đầu gối cô không có đau như vậy, có thể là vì liên tục quỳ, nên dẫn đến mất cảm giác đau, mà sau khi kết thúc công việc trở về khách sạn, hai đầu gối của cô đều bị bầm tím, Trần Bối Bối nhìn thấy mà giật mình thiếu chút nữa khóc lên.

“Chị Trân, chị còn nói không đau, chị nhìn xem bị đến như vậy, nếu để cho chị Tịnh Tịnh, chắc chắn sẽ đau lòng muốn chết.

“Vậy đừng nói cho chị Tịnh Tịnh biết.”

Trẩn Bối Bối bĩu môi, “Chị chờ em một chút, em đi lấy khăn nóng cho chị đắp lên.”

“Được.”

Trần Bối Bối cầm khăn nóng ra, nhẹ nhàng đắp lên đầu khối cô làm giảm đau không ít, “Chị Trân, bớt đau chưa ạ?”

“Ừm, đỡ hơn nhiều rồi.”

Sau khi đắp đi đắp lại mấy lần, đầu gối của cô chỉ hơi giảm sưng, Trần Bối Bối nhìn có chút nóng nảy, “Không được, đầu gối này của chị phải thoa thuốc mới được, chị Trân, chị đợi em, em hiện tại đi mua thuốc cho chị.”

“Không cần, trời đã tối rồi không cần đi nữa, nói không chừng chị ngủ một giấc dậy liền tốt thôi.”

“Như vậy sao được, không được.” Thái độ Trần Bối Bối kiên quyết, cô ấy cầm túi xách lên liền đi ra ngoài, “Chị chờ em một chút, em rất nhanh sẽ trở về.”

Trần Bối Bối vừa đi đến cửa thang máy liền đụng phải Thẩm Ương và Nghiêm Lộc vừa trở về, Nghiêm Lộc thấy bộ dạng hấp ta hấp tấp của cô, liền hỏi: “Em sao vậy?”

“Em muốn đi ra ngoài mua thuốc cao.”

“Mua thuốc cao gì a?”

“Hồi nãy chị Trân quay phim tổn thương đến đầu gối… bây giờ đầu gối vừa sưng vừa bầm…” Trần Bối Bối vừa nói nhanh vừa vội, thấy thang máy mở ra liền chuẩn bị đi vào.

“Tiểu Trần.” Thẩm Ương gọi cô lại, “Chung quanh đây không có một tiệm thuốc 24h, tiệm thuốc gần nhất đi đi về về cũng mấy phải một giờ, ở chỗ anh có một bình Vân nam bạch dược, em trước hết cầm về cho cô ấy dùng đi.”

*Vân nam bạch dược là chai thuốc xịt để giảm sưng tiêu, ứ máu.

“Vậy thì cảm ơn Thẩm lão sư.”

“Không cần khách khí.”

***

“Chị Trân, em trở về rồi ạ.”

Khương Trân hơi kinh ngạc, cô ấy vừa đi ra ngoài không bao lâu, nhanh như vậy đã trở về sao?

Trần Bối Bối giải thích với cô: “Thuốc này là Thẩm lão sư cho em, em còn chưa có xuống dưới liền đụng phải Thẩm lão sư bọn họ, anh ấy nói ở gần đây không có tiệm thuốc 24h, liền trực tiếp cho em một chai Vân nam bạch dược cứu cấp.”

“Thì ra là vậy.”

“Vâng ạ, chị Trân chị mau kéo ống quần lên một chút, em giúp chị xịt thuốc.”

“Được.”

Trần Bối Bối vừa xịt thuốc vừa nhẹ nhàng xoa cho cô, “Thẩm lão sư nói xoa nhẹ sẽ giúp lưu thông máu, ban đêm chị ngủ liền sẽ không đau nữa.”

“Hiện tại cũng không còn sớm, em mau trở về ngủ đi.”

Trần Bối Bối ngẩng đầu nhìn cô, “Vâng ạ, vậy chị Trân em đặt thuốc trên tủ ở đầu giường, nếu ban chị đau, chị liền gọi điện thoại cho em.”

Nếu như cô đau thật, gọi điện thoại cho cô ấy cũng không có tác dụng gì, nhưng cô ấy làm cô cảm thấy ấm áp, liền không chút suy nghĩ nhẹ nhàng xoa đầu cô, xoa xong cả hai người đều ngây ngẩn người.

Trần Bối Bối kinh ngạc, không thể tin được.

Cô đi theo Khương Trân gần 2 tháng, chị ấy không giống như những nghệ sĩ không đem trợ lý để trong mắt mà trước đó mà cô đi theo, tính cách của chị ấy rất tốt, đối với cô rất ôn hòa, không quá lãnh đạm cũng không quá thân thiết, nhưng nói tóm lại là, có thể đi theo chị ấy cô rất thõa mãn.

Hành động thân mật như vậy vẫn là lần đầu tiên, cô chưa kịp phản ứng, nhưng sau khi kịp phản ứng cô lại muốn khóc, nhưng mà cô cảm thấy nếu khóc thì quá mất mặt, thế là liều mạng nhịn xuống.

Bộ dạng của cô làm cho Khương Trân mềm mại một chút, cô cười ấm áp, “Tiểu Trần, cảm ơn em.”

Ban đầu Trân Bối Bối còn nhịn được, nhưng khi chị ấy vừa nói chuyện cô liền nhịn không được, hốc mắt liền đỏ lên, ngược lại làm Khương Trân bị hù không nhẹ, “Em…em làm sao vậy, sao lại khóc?”

Trần Bối Bối hít mũi một cái, duỗi tay nắm chặt tay cô, “Không có… không có việc gì… chị Trân, em chỉ là cảm thấy chị rất tốt.”

Khóe miệng của Khương Trân hơi cong lên, có thể là do những việc đã trải qua, cô từ nhỏ liền thành thục hơn bạn đồng trang lứa rất nhiều, đến mức mà Bách An thường xuyên nói tuổi và tính cách của cô căn bản không cùng một giai đoạn, có lẽ vì vậy nên tuy cô và Trần Bối Bối tuổi tác không chênh lệch nhau nhiều, nhưng giờ phút này cô nhìn Trần Bối Bối như là nhìn em gái mình vậy, cô rút khăn giấy đưa cho cô ấy, nhẹ nhàng nói: “Được rồi, đừng khóc nữa.”

Trần Bối Bối nhận khăn giấy loạn xạ lau nước mắt, trả lời cô: “Được em không khóc.”

Sau khi Trần Bối Bối lưu luyến không về, ánh mắt Khương Trân mới rơi trên chai Vân nam bạch dược trên tủ đầu giường, đôi mắt bình tĩnh xuất hiện một tia gợn sóng, nhưng rất nhanh liền bình tĩnh lại, cô mở ra một ngăn tủ đem bình thuốc bỏ vào.

***Tác giả: Tình cảm biến hóa lần thứ nhất Người Anh Nhìn Là Em

Review Quyển 1 - Chương 10: Quan hệ bạn bè - Người Anh Nhìn Là Em

Review truyện Người Anh Nhìn Là Em

Truyện Người Anh Nhìn Là Em Review


1,213 | 29 76 chương


Đọc truyện Người Anh Nhìn Là Em

Người Anh Nhìn Là Em