Chương 7

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Edit: Yunchan

***

Tạ Cẩn Du bị hiện thực đả kích tới mức không ngẩng đầu dậy nổi, cảm giác mình chẳng còn mặt mũi nào để đối diện với Liễu Ký Minh nữa, chỉ nhìn vào mắt hắn thôi cũng đủ khiến cho mặt cô ê ê rồi.

Mày đúng là hết xài rồi, Tạ Cẩn Du, dám làm cả chuyện tày trời này nữa!

Cô sắp bị bản thân trước khi mất trí nhớ làm cho điên tiết thật rồi!

Chân mày cô chau lại, giãn ra, rồi chau lại, dáng vẻ chịu dày vò này đều lọt hết vào mắt Liễu Ký Minh. Liễu Ký Minh khép lại cổ áo bị kéo mở, lẽ ra nên thở phào một hơi, nhưng lúc ngồi dậy lại nhìn thấy Tạ Cẩn Du đáng lý phải có bộ dạng tiểu nhân đắc chí, bây giờ lại cứ như mây đen giăng đầy đầu.

Đây là sao?

Ánh mắt hắn thoáng dao động, lên tiếng hỏi dò: "Cẩn Du?"

Hắn giơ tay lên muốn vuốt tóc cô, nhưng nào ngờ Tạ Cẩn Du lại nghiêng đầu tránh như gặp phải hổ báo.

Hành động này đúng là có một không hai.

Chân mày của Liễu Ký Minh cũng cau lại.

"Vậy là sao?" Lẽ nào vì mình không chịu cùng nàng... nên dỗi mất rồi?

Tạ Cẩn Du nhấc mi lên nhìn hắn một cái, trong ánh mắt có lên án, có tủi thân, có khó hiểu, thậm chí có cả... sợ.

Sợ? Tạ Cẩn Du trước nay không sợ trời sợ đất cũng có lúc sợ? Hắn làm cho cô sợ?

Liễu Ký Minh chầm chậm thu tay về, tới chính hắn cũng không ý thức được tay mình đang siết chặt thành quyền, như cố dằn nén bất an trong lòng.

"Nàng..." Nhớ ra gì ư?

Còn chưa thốt ra lời Tạ Cẩn Du đã chen ngang, có vẻ rất gấp gáp, như sợ hắn sẽ nói ra chuyện gì không nên nói.

"Sư thúc, tại sao chàng lại yêu ta?"

Liễu Ký Minh đờ ra, đồng tử chợt co lại.

Tạ Cẩn Du không nhận được câu trả lời đúng như trong dự đoán. Cũng đúng thôi, người uống Nam Kha làm sao biết được nguyên nhân mình yêu đối phương? Cô còn hy vọng nhận được câu trả lời gì đây? Hơn nữa, Liễu Ký Minh là kiểu người nào chứ? Lạnh lùng ít nói, kiêu ngạo chính trực, bắt hắn nói ra chữ "Yêu" ấy hả, nằm mơ đi! Đây là chuyện còn khó hơn bị vạn tiễn xuyên tâm nữa là.

Cô cắn cắn môi, rầu rĩ cả buổi mới mở miệng lần nữa, thấp giọng nói: "Sư thúc... nếu như, nếu như ta, ta làm chuyện gì lừa dối chàng, chàng có tha thứ cho ta không?"

Biết rõ gây ra chuyện tày trời còn muốn được tha thứ thì chả khác nào nằm mơ, nhưng cô vẫn ôm một chút mong đợi nho nhỏ, khẩn cầu ngày nào đó sự tình bại lộ, Liễu Ký Minh cũng nể tình hai người từng thân thiết mà để cho cô được toàn thây.

Vừa dứt lời, cô đã thấy bờ vai ấm lên, ngay sau đó, cả cơ thể cô đã nghiêng tới trước, ngả vào trong lồng ngực mà cô vô cùng quyến luyến, nhiệt độ cơ thể thấm qua vải vóc, ngấm vào thân thể, như có thể che chở tất cả mưa gió cho cô.

"Ngốc." Sau đó là tiếng thở dài bất đắc dĩ.

Ừ thì ngốc.

Tạ Cẩn Du từ từ nhắm mắt lại, cô không biết mình và Liễu Ký Minh ai mới là người ngốc thật, nhưng có một điều cô có thể khẳng định, để Liễu Ký Minh và bản thân cô mai sau được an toàn, thì cô không thể ở lại bên cạnh Liễu Ký Minh được nữa.

Văn Ngọc phong là ngọn núi chính của chưởng môn Liễu Ký Minh, xưa nay luôn ít người lui tới, bao giờ cũng thanh tịnh yên ắng.

Tạ Cẩn Du làm tổ trong phòng một mình, lật bộ châm cụ mà Mộc Tu Dung tặng ra ngắm nghía. Kim châm được xếp từ nhỏ đến lớn, hình dáng khác nhau, ngay hàng thẳng lối, đây là vũ khí của cô —— Cửu Châm.

Trong "Đọa Tiên", tu hành có đủ loại phương thức, mỗi loại linh căn đều có công pháp tu hành thích hợp riêng. Mộc hệ linh căn thiên về sinh trưởng, hiền hòa như gió xuân, hợp với y tu, trong y tu lấy luyện đan làm chính, cửu châm làm phụ, mà người chuyên tu cửu châm thì ngày một ít đi. Dĩ nhiên trong sách không đời nào lại phí chữ nghĩa đi giới thiệu một nữ phụ được xây dựng ra để chết, do đó Tạ Cẩn Du không biết trong nguyên tác cô tu thứ gì, thế nhưng dựa theo tính cách của cô thì chọn cửu châm là phải lẽ.

Cửu châm, có thể cứu người, diệu thủ hồi xuân, cũng có thể giết người trong vô hình.

Cô vận hành công pháp theo miêu tả trong sách, thử khởi động Cửu Châm. Thế nhưng kinh mạch cô tắc nghẽn, linh khí không đủ, khi điều khiển cũng khá trắc trở.

Qua mấy phen cố gắng, vũ khí chẳng thấy nhúc nhích mà chỉ thấy toát mồ hôi.

"Mình không phải Trúc Cơ giả thật sao?!" Tạ Cẩn Du cầm một cây trường châm trong Cửu Châm lên, chỉ muốn chọt vào người mình một nhát cho bõ ghét.

Ngay tích tắc cô cầm trường châm lên, một dòng linh khí xanh biếc bốc lên hệt như khói bếp, tiến thẳng vào trong mạch khẩu Thái Uyên của cô, rồi chảy xuôi khắp châu thân. Ngay sau đó, cô thấy đan điền hơi nóng, chậm rãi nới tay ra, trường châm được linh khí của cô nâng lên giữa không trung.

"Ôi chao?!" Tạ Cẩn Du khấp khởi ngồi thẳng lưng lên, điều khiển nó theo bản năng, hai ngón tay nhấc lên, chậm rãi vẽ nửa vòng tròn trên không, mà trường châm cũng chậm rãi xoay tròn dưới sự thao túng của cô.

Cô đang tập trung tinh thần làm việc, đột nhiên nghe bên ngoài nổi lên tiếng xôn xao, kiếm khí lẫm liệt phút chốc đã phá vỡ trời cao, "Ầm" một tiếng, cửa sổ phòng ngủ bị kiếm khí nện cho mở toang, còn song cửa sổ đang nguyên vẹn trơn láng cũng xuất hiện một vết xước sâu. Tạ Cẩn Du bị giật mình, tay run bắn, trường châm rung ra rung rinh mấy cái rồi rớt đánh keng xuống đất.

"Cái quái gì đây?!" Tạ Cẩn Du mới mò được chút bí quyết đã bí cắt phăng giữa chừng, cáu kỉnh đứng lên đẩy cửa bước ra ngoài, nhìn thấy trên vùng trời Văn Ngọc phong có hai đám mây đang quần thảo.

Khoảng cách khá xa nên cô không thấy rõ lắm, chỉ cảm thấy kiếm quang chớp lóe, sau đó mây tản đi, lát sau lại tụ về, kim quang bùng nổ, phối với tiếng binh khí va chạm leng keng chát chúa, như sấm chớp rền vang, bầu trời vần vũ trong cơn mưa bão.

Còn ai vào đây nữa?

Cả cái Thương Vũ môn này, kẻ có tài đánh nhau oanh liệt cỡ này mà chẳng ai dám bước ra can, trừ Liễu chưởng môn ra thì làm gì tìm được người thứ hai?

Tạ Cẩn Du nheo mắt nhìn hồi lâu, dồn đủ khí xong, bèn ngoác mồm quát: "Liễu Ký Minh! Chàng làm gì đó hả?!"

Tên Liễu Ký Minh này đúng là hiếu chiến.

Hắn là thiên chi kiêu tử, thanh niên tài tuấn, thích nhất là chiến đấu so tài, trong nguyên tác khi hắn vừa bước vào đường tu hành đã nói thế này —– "Tà sùng yêu tà, biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng". Lời ít ý nhiều, nhưng cũng có thể lý giải, trên đời này yêu ma quỷ quái mọc lên như nấm, đánh mãi đánh mãi cũng không hết.

Vì vậy, nếu gặp phải người tài trong số đó thì hắn lại muốn khiêu chiến một trận, mỗi lần đấu xong liền ngộ ra nhiều điều, tiến tới bế quan, nên tiến bộ rất nhanh.

Liễu Ký Minh, kiếm như người, lâu nay luôn là một nam nhân đường đường chính chính, quanh minh cương trực.

Nghĩ rồi Tạ Cẩn Du bèn thở dài. Vấn đề là chẳng biết lần này hắn đánh nhau với ai?

Cô cứ tưởng hai bên sẽ giằng co như thế mãi, đám mây bay rất cao rất xa, tiếng hét của cô nhất định chẳng bay tới được, nhưng ai dè chỉ chốc lát sau hai đám mây đã nối đuôi nhau bay tới.

Thiên Thu chưa nhuốm máu cũng biết chủ nhân chưa thỏa chí nên cứ kêu lên ong ong, Liễu Ký Minh sợ kiếm khí của Thiên Thu quá mạnh mẽ sẽ làm Tạ Cẩn Du bị thương, vừa tiếp đất đã tra Thiên Thu vào bao kiếm.

Thanh niên theo sát sau lưng hắn cũng tiếp đất, tuổi tác nom chưa đầy hai mươi, tóc đen bạch y, tôn lên ngũ quan đoan chính. Nếu Liễu Ký Minh là lạnh lùng tao nhã, thì người này lại có khí chất cương dương, mày kiếm mắt sáng, gương mặt bộc lộ rõ khí phách niên thiếu, chính trực và hăng hái. Vì mới đánh nhau hao tổn thể lực nên trán nhễ nhại mồ hôi, nhưng tinh thần thì rất phấn chấn.

Người này tra kiếm vào bao xong thì khẽ mỉm cười, rực rỡ như ánh mặt trời: "Cẩn Du sư tỷ."

Liễu Ký Minh hờ hững liếc nhìn hắn, hắn lập tức đứng thẳng lưng lên, đổi giọng: "Sư nương!"

Dáng vẻ hắn có hơi khúm núm tựa như rất kính sợ Liễu Ký Minh, nhưng nét mặt lại bướng bỉnh ranh mãnh, rõ là hắn không chỉ sợ Liễu Ký Minh mà còn rất yêu mến sư phụ mình.

Tạ Cẩn Du cười nói: "Dương Vân Thanh."

Dương Vân Thanh sửng sốt, liếc qua Tạ Cẩn Du theo bản năng, dè dặt nói, bộ dạng còn có chút chờ mong: "Sư nương còn nhớ ta sao?"

"Vào nhà ngồi nghỉ đi." Tạ Cẩn Du hé môi cười trộm.

Có thể được Liễu Ký Minh quan tâm dạy dỗ thế này, trừ đồ đệ thân truyền thiên tư xuất chúng của hắn ra thì còn ai vào đây nữa? Nên biết, Liễu Ký Minh này không thích nhận đồ đệ, năm xưa do Dương Vân Thanh bám chết không tha mới vào được môn hạ, về sau càng chăm chỉ khổ luyện mới được như ngày hôm nay.

Dương Vân Thanh đáp lời rồi theo Liễu Ký Minh vào trong.

Phía trước phòng ngủ của hai người có một khách đường, Tạ Cẩn Du dẫn họ vào đó, sau khi cả ba ngồi xuống, Liễu Ký Minh phất tay áo, trên bàn lập tức xuất hiện ba tách trà bốc khói, lá trà trôi nổi trên mặt tách.

"Sư tôn thật là thương sư nương." Dương Vân Thanh trêu ghẹo.

Liễu Ký Minh chưa bao giờ là vị sư tôn chu đáo nên chẳng đời nào mời hắn uống trà, nhưng Tạ Cẩn Du thì khác, đây là đạo đãi khách bình thường, vì không để Tạ Cẩn Du phải mất công chuẩn bị nước trà nên mới tự mình làm lấy.

Liễu Ký Minh nhìn hắn, mắt đanh lại: "Uống nước đi."

Uống nước cũng không chặn nổi cái miệng này!

Dương Vân Thanh cầm tách trà lên, nhấp khẽ một hớp, sau đó mới lên tiếng: "Lẽ ra đã định tới bái kiến sư nương sớm hơn, chỉ tại vừa về tới nơi đã so tài với sư tôn một trận, thu được nhiều ích lợi, vội vàng đi bế quan nên mới chậm trễ hai ngày. Hôm nay mới xuất quan, sư tôn nói muốn tỷ thí với ta tiếp nên mới thành ra thế này."

Tạ Cẩn Du gật đầu cười cười, cô rất có thiện cảm với Dương Vân Thanh: "Sư tôn của đệ bắt nạt đệ thì có, gì mà tỷ thí, phải nói là gây chuyện ẩu đả. Về sau sư tôn đệ mà còn thế nữa thì đệ cứ mách lại với ta, ta ra mặt cho đệ."

Dương Vân Thanh gãi ót cười gượng, lại bưng tách lên.

Bị "Ái thê" lên án, mặt Liễu Ký Minh vẫn không cảm xúc, lên tiếng phân bua cho mình mà cũng như không: "Vân Thanh xuống núi rèn luyện lần này quả thật đã thu được nhiều ích lợi, ta so tài với nó cũng có cảm ngộ."

Dứt lời hắn khép hờ mắt lại, giữa mi tâm lóe lên kim quang.

Kiếm tu tu vi Hóa Thần chẳng những có động phủ Càn Khôn của riêng mình, mà kiếm khí còn có thể hóa thành tiểu kiếm thực thể, nhập vào giữa mi tâm, lúc này mi tâm của Liễu Ký Minh lóe kim quang, đâu phải chỉ có cảm ngộ, mà phải nói là sắp lên cấp mới đúng.

Liễu Ký Minh mở mắt, gật đầu đáp: "Đúng vậy."

Dương Vân Thanh mừng rỡ ra mặt: "Chúc mừng sư tôn!"

Tạ Cẩn Du nhìn Liễu Ký Minh đến thần người ra, bàn tay vô thức nắm lại bên dưới bàn, móng tay bất giác bấu vào lòng bàn tay. Hắn sắp bế quan... cơ hội tới nhanh vậy sao?

Tầm mắt Liễu Ký Minh rơi lên người cô, trở nên nhu hòa hơn rất nhiều: "Lần này bế quan rất nhanh, ít thì mấy ngày, nhiều thì mấy tháng, nàng không cần lo lắng."

Tạ Cẩn Du đáp "Ừm" một tiếng thật thấp, rồi quay đầu đi, người ngoài nhìn chỉ nghĩ là cô luyến tiếc, thật ra, cô cũng luyến tiếc thật.

Liễu Ký Minh giơ tay lên, ngón trỏ chạm vào giữa chân mày cô, tiếp đó một đạo kiếm quang nhập vào trong, Tạ Cẩn Du lập tức thấy thần thức sáng trong hơn hẳn.

"Đây là một đạo kiếm khí của ta, nếu trong lúc bế quan nàng gặp chuyện gì, ta có thể biết ngay lập tức."

"Chàng cũng nói chỉ mấy ngày thôi mà, đâu cần tới cái này." Tạ Cẩn Du sờ sờ mi tâm, chớp chớp mắt, đột nhiên cảm thấy khổ sở không nén nổi.

Liễu Ký Minh rút tay về, xoa lên tóc cô: "Nhưng ta lo lắng."

~ Hết chương 7 ~ [Ngôn Tình] Đọa Tiên

Review Chương 7 - [Ngôn Tình] Đọa Tiên

Review truyện [Ngôn Tình] Đọa Tiên

Truyện [Ngôn Tình] Đọa Tiên Review


36 | 0 75 chương


Đọc truyện [Ngôn Tình] Đọa Tiên

[Ngôn Tình] Đọa Tiên