Chương 67

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Edit: Yunchan

Sau khi cái xác khô đầu tiên bị quật ngã, sự yên ắng kỳ dị trong đại điện lập tức bị phá tan, mấy chục chiếc quan tài bị đập vỡ liên tiếp, hàng loạt cái xác khô chen nhau nhào lên, tấn công về phía hai nguồn sinh khí là Tạ Cẩn Du và Liễu Ký Minh.

Liễu Ký Minh vung ống tay áo, Thiên Thu trên tay hắn lộ ra lưỡi thép lạnh, kiếm khí ngưng tụ, lồng vào nhau tạo thành một cái lưới lớn, trong chớp nhoáng hào quang tỏa ngợp, kiếm khí hóa thành hàng vạn thanh tiểu kiếm, nhất tề bắn ra —–

Mấy cái xác khô nhào tới đầu tiên ngã uỵch xuống, luồng khí đen bốc ra từ mi tâm lại bị chiếc đỉnh đồng xanh treo lơ lửng giữa không trung hút lấy lần nữa.

“Sư thúc, rốt cuộc thì nó là cái thứ gì thế?” Tạ Cẩn Du vừa sợ hãi vừa thắc mắc.

Phong ấn Đông Như Quân mà phải xài tới thứ tà môn ngoại đạo được đúc thành từ xác chết của tu sĩ thế này, thảo nào khi tu tiên giới nhắc tới vị Ma tôn tiền nhiệm này đều nghiến răng căm hận, chỉ tiếc không thể róc xương lóc thịt.

Trong mắt Liễu Ký Minh lóe hàn quang: “Thi tế.”

Tà ma phải dùng phương pháp tà ma để trấn áp, Thi tế dùng máu của cừu nhân, sinh luyện hồn phách của cừu nhân, đúc thành oán hận. Mà oán khí tích lũy lâu dần, người bên trong sẽ không ra được, người bên ngoài cũng không thể vào, bởi vậy, săn giết người sống đã trở thành bản năng của những thi thể này.

Chiếc đỉnh đồng treo ở trên không chính là luyện hồn khí, một khi xác khô ngã xuống hết, oan hồn sẽ xuất hiện trong đỉnh đồng, mà sau khi hàng ngàn hàng vạn oan hồn xuất hiện sẽ xảy ra chuyện gì, điều đó chẳng ai có thể biết được.

“Nàng ra sau đi.” Liễu Ký Minh cất giọng.

Tạ Cẩn Du khựng lại, biết mình chỉ đang kéo chân hắn.

Cô tu luyện thuật Cửu Châm, thiên về khai thông kinh lạc, dẫn dắt linh khí, nhờ đó mà loại vũ khí này có thể phong bế kinh mạch khiến đối phương không thể động đậy trong thời gian ngắn, chớp lấy thời cơ. Tuy nhiên, điều kiện tiên quyết để cách thức này áp dụng thành công, đó chính là đối phương phải là người sống.

Thi thể hoàn toàn không có sức sống, càng khỏi bàn tới kinh mạch vận hành, muốn dùng Cửu Châm để khắc chế đối phương thì rõ là chuyện nghìn lẻ một đêm(*).

(*) Chuyện hoang tưởng.

Nhưng số thi thể vọt lên ngày một nhiều, chỉ dựa vào mỗi Liễu Ký Minh thì cơ bản không thể mang theo cô chạy thoát được. Tạm thời cũng khoan bàn tới chuyện có đánh hết được lũ thi thể này không, vì dù đánh hết rồi thì trên đầu vẫn đang chực sẵn một cái luyện hồn khí, kết quả sẽ đụng phải thứ gì thì vẫn chưa biết được?

Tạ Cẩn Du dằn cơn chua xót trong lòng xuống, núp sau lưng Liễu Ký Minh, cẩn thận quan sát tình hình.

Gần như mỗi lần mấy chiếc quan tài bể tan tành thì ngay bên cạnh nó sẽ xuất hiện một chiếc quan tài đen lành lặn. Mà màu sắc của chiếc quan tài này lại sẫm hơn những chiếc quanh đó rất nhiều, vả lại, vị trí của nó còn thay đổi không ngừng, nếu quan sát kỹ thì những chiếc quan tài đen sẫm này luôn dịch chuyển theo một quỹ đạo đặc biệt. Đồng thời, mỗi lần nó dịch chuyển sẽ xuất hiện một nhóm thi thể phá quan tài chui ra.

Tạ Cẩn Du kề vào tai Liễu Ký Minh nói ra phát hiện của mình.

Cùng lúc đó, ánh mắt Liễu Ký Minh quét ngang, vung tay phóng ra kiếm khí, một chiếc quan tài đen gần hai người nhất “Ầm” một tiếng bị đánh nát, bên trong lại trống trơn, chẳng có gì.

Mà ngay khoảnh khắc cỗ quan tài đen bị chém nát, lũ thi thể chung quanh đột nhiên khựng lại giây lát, sau đó chúng như đã hóa rồ, càng xô đẩy nhau nhào về phía Liễu Ký Minh ác liệt hơn, bọn chúng còn tự động che chắn phía trước cỗ quan tài đen như đang bảo vệ thứ gì đó.

Chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất.

Óc Tạ Cẩn Du lóe sáng: “Sư thúc, chúng ta núp vào trong cỗ quan tài đó nhanh lên!”

Liễu Ký Minh cũng bắt được chút đầu mối.

Hắn ôm lấy Tạ Cẩn Du bằng tay trái, kéo sát cô tới bên cạnh mình, đồng thời đạp kiếm ý bay vút lên, nhanh chóng phất tay thúc quan tài tới trước mặt mình, một giây sau, hai người đã đáp xuống bên cạnh quan tài.

Đám thi thể chung quanh như bị ấn nút đứng hình, tất cả đều cứng đờ tại chỗ, một cử động nhỏ cũng không dám. Chớp lấy thời khắc này, Liễu Ký Minh tức tốc nhét Tạ Cẩn Du vào trong khe hở ở nắp quan tài.

“Sư thúc, chàng mau vào đi.” Tạ Cẩn Du bị ép nằm vào trong quan tài lập tức nói vọng ra.

Nhưng khe hở này có phải hơi nhỏ không? Sư thúc có thể vào được không?

Nghĩ rồi cô đặt tay lên nắp quan tài, vận sức đẩy mạnh, nhưng mà nắp quan tài vẫn không nhúc nhích.

Quan tài đen này hình như chỉ có thể mở từ bên ngoài chứ không thể đẩy ra từ bên trong, cho nên mấy thi thể đó chỉ có thể phá nát nắp quan tài mới thoát ra được sao?

Lúc này, quan tài đen bỗng dưng rung lắc như bị khởi động cơ quan nào đó, khiến đáy quan tài kêu lên “Ken két” dịch tới trước một phần.

Liễu ký Minh đứng trên nắp quan tài, vì cơn chấn động bất ngờ này mà cơ thể chao đảo, suýt chút nữa té ngã. Tạ Cẩn Du nhanh tay lẹ mắt tóm lấy mắt cá chân của hắn, hoảng tới mức tim cũng muốn nhảy ra ngoài, ngay cả tiếng thét cũng tắt trong cuống họng.

Cơn chấn động này như truyền đi một chỉ thị, khiến toàn bộ thi thể nhào lên như đã hóa cuồng, muốn cắn xé tất cả sinh linh, mà kẻ đầu tiên trong số đó chính là Liễu Ký Minh.

Sau đó, Tạ Cẩn Du đột nhiên cảm thấy mắt mình mờ đi.

Cô không biết một thi thể đã nhào tới ra sao, không biết Liễu Ký Minh đã chém tan cái thi thể đó như thế nào, cũng không biết một thi thể khác bổ nhào vào vai Liễu Ký Minh ra làm sao.

Thậm chí cô còn không biết vào tích tắc đó, Liễu Ký Minh ngẩng đầu lên nhìn thấy gì mà khiến cho nét mặt luôn bình thản của hắn lướt qua một tia kinh ngạc.

Cô không thể nhìn thấy được gì, thậm chí không tài nào kéo lấy tay Liễu Ký Minh.

Bởi vì một giây tiếp đó, sau một tiếng “Ầm” trầm muộn, tất cả đều tối sầm trước mắt cô.

Tạ Cẩn Du bị Liễu ký Minh nhốt vào trong quan tài đen, ít nhất có thể trốn khỏi sự đuổi giết của lũ thi thể, song, ở đây chỉ có một mình cô.

Nắp quan tài rất dầy.

Sau khi đóng lại, mọi âm thanh bên ngoài đều không thể lọt qua, tất cả những gì vừa diễn ra hệt như một giấc mơ. Bởi vì nó ập tới quá bất ngờ, tới tận lúc này Tạ Cẩn Du vẫn giữ nguyên trạng thái trừng mắt chết đứng, mãi vẫn chưa hoàn hồn lại được.

Tim đập thình thịch trong lồng ngực, nhanh tới mức Tạ Cẩn Du cảm thấy hơi thở của mình sắp tắt tới nơi, cô ấn tay lên nắp quan tài, đầu ngón tay run lên bần bật, nhưng vẫn chưa thể lấy lại nhận thức.

Rất nhanh sau đó, cô bắt đầu ra sức đẩy nắp quan tài, trán đổ mồ hôi đầm đìa, mặt cũng đỏ gay.

“Sư thúc…!” Cô vỗ lên nắp quan tài, hét to: “Sư thúc, chàng có nghe thấy không, mau mở cái nắp này ra đi!”

Nếu sư thúc nghe thấy thì nhất định sẽ mở ra, sư thúc tài ba như vậy, những thi thể đó sẽ không gây tổn thương gì cho sư thúc đâu, chàng nhất định có thể rút lui an toàn, lúc nãy chàng chẳng qua chỉ kinh hoảng một chút thôi, cho nên mới bất cẩn khép nắp quan tài giam mình bên trong, chứ không phải cố ý bỏ rơi mình… tuyệt đối không.

Tạ Cẩn Du cố gắng giữ mắt mình mở to, cất giọng gần như van xin: “Sư thúc… Sư thúc… chàng mau mở ra đi… ta không đẩy được…”

Sau đó, giọt nước mắt nặng trĩu chợt trượt khỏi khóe mắt, ngấm vào trong lòng lạnh buốt, làm cô cóng tới nỗi run rẩy.

“Khóc cái quái gì!” Tạ Cẩn Du hung dữ phỉ nhổ bản thân, lau mặt, để cho mình tỉnh táo lại.

Nếu cố đẩy từ bên trong thì nhất định nắp quan tài sẽ không động đậy, không thì lúc nãy cô đã có thể kéo Liễu Ký Minh vào chung rồi. Lũ thi thể kia nhảy ra ngoài được là nhờ phá nát quan tài, mà chúng đã phá được, thì cô nhất định cũng phá được.

Nghĩ rồi, Tạ Cẩn Du nâng tay lên nện mạnh vào nắp quan tài, “Cốp” một tiếng y như đập vào đá tảng, lực dội lại khiến xương cũng muốn nứt ra tới nơi.

Tạ Cẩn Du mắng thầm trong lòng, thấy mình quá dốt. Tốt xấu gì thì bây giờ cô cũng là tu vi Kim Đan, lý nào lại đi dùng tay không đập quan tài?! Thật là, được Liễu Ký Minh bảo vệ quá đáng, khiến cô cũng phát ngu luôn rồi.

Cô vừa vận khí vừa đập mạnh tới lần nữa, “Ầm”, âm thanh lại vang lên, hai tay cô siết lại thành đấm.

Không có linh lực… không có linh lực… sao có thể! Linh lực của cô cứ như bị chặn lại ở đan điền, không tài nào vận chuyển khắp toàn thân!

Cái quan tài này tựa như một bức bình phong, chẳng những hoàn toàn ngăn cách cô với bên ngoài, mà còn làm mất hết linh lực của cô, biến cô thành một người bình thường, mà đã là một người bình thường, không phải là kẻ có thần lực trời sinh, thì làm sao cô có thể đánh nát cái nắp quan tài chết tiệt này đây?!

Lần đầu tiên trong đời Tạ Cẩn Du cảm thấy tuyệt vọng cùng cực.

Tại sao… tại sao… rốt cuộc thì Liễu Ký Minh nhìn thấy cái gì! Tại sao một người luôn luôn bất động trước sóng gió như hắn lại lộ ra nét mặt đó?! Tại sao khi đó cô không vùng ra ở lại với hắn, tại sao tại sao?!

“Sư thúc! Sư thúc!” Tạ Cẩn Du gõ cực lực lên nắp quan tài: “Chàng đáp lại ta một tiếng đi, một tiếng là đủ rồi.”

“Két”, một tiếng giòn vang chợt vọng tới bên dưới người Tạ Cẩn Du, cô cảm giác được quan tài đen lại rung lắc, rõ ràng nó đang đổi vị trí một lần nữa.

Đến cùng thì cỗ quan tài này sẽ đưa cô tới đâu đây?

Tạ Cẩn Du đột nhiên nảy ra một suy nghĩ, có lẽ Liễu Ký Minh đã chui vào một cỗ quan tài khác, chẳng qua là khác chỗ với cô mà thôi. Nếu cỗ quan tài của cô đang di chuyển, vậy thì quan tài của Liễu Ký Minh chắc cũng sẽ tiếp tục xê dịch, tới lúc chúng ngừng lại thì hai người sẽ gặp lại nhau cũng nên.

Nghĩ như vậy nên cô cũng dần bình tĩnh lại. Dù sao đi nữa, bây giờ có la lối thì cũng chỉ tổ lãng phí sức lực, chi bằng cứ giữ sức, để dành cho việc quan trọng hơn sau khi quan tài dừng lại.

Cỗ quan tài di động mười ba lần, Tạ Cẩn Du im lặng nhẩm đếm trong lòng, đến lần thứ mười ba, cô đợi quá lâu nên cũng không chờ nổi tới lần dịch chuyển kế tiếp nữa, bèn từ từ mở mắt ra từ trong bóng tối, nhủ bụng, xem ra là chấm dứt rồi.

“Két” một tiếng, trên nắp quan tài vọng xuống tiếng động giòn vang.

Tim Tạ Cẩn Du treo lửng lơ ở cổ họng, cô dè dặt nâng tay lên, có hơi do dự.

Ngay chớp mắt do dự này, nắp quan tài đã bị người bên ngoài mở ra, tia sáng u tối từ từ rót vào qua khe hở.

“Tạ Cẩn Du, quả nhiên là ngươi.”

Khi cái giọng quen thuộc tới mức khó quên này vừa vọng tới cơ thể Tạ Cẩn Du bỗng cứng lại, cô ngẩng đầu lên một cách khó tin. Bởi vì ngược sáng nên không thể nhìn rõ ngũ quan của người nọ, chỉ có thể trông thấy một cặp mắt trong veo như làn nước thu của người nọ, sóng sánh yêu kiều, như cười như không.

Tim Tạ Cẩn Du lập tức chìm xuống tận đáy.

Sao lại là Thu Mi? [Ngôn Tình] Đọa Tiên

Review Chương 67 - [Ngôn Tình] Đọa Tiên

Review truyện [Ngôn Tình] Đọa Tiên

Truyện [Ngôn Tình] Đọa Tiên Review


65 | 0 75 chương


Đọc truyện [Ngôn Tình] Đọa Tiên

[Ngôn Tình] Đọa Tiên