Chương 65

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Edit: Yunchan

Tạ Cẩn Du trừng mắt nhìn hắn, nghiến răng nói: “Ngươi có ý gì? Không còn mạng ra ngoài nghĩa là sao?”

“Ngươi biết đây là chỗ nào không? Tạ Cẩn Du, đầu óc ngươi nên tỉnh táo lại chút đi, chốn này không phải là nơi mà một kẻ chỉ tới tu vi Kim Đan như ngươi có thể vào được đâu.” Lâm Uyên Quân cười lạnh không ngừng: “Một nơi thú vị từng qua bàn tay chế tạo của đám trưởng lão đạo mạo nghiêm trang của tu tiên giới, nếu không có ta che chở cho ngươi, thì e là ngươi đã bị ma khí xâm nhập, hồn lìa khỏi xác từ lâu rồi!”

“Ngươi không biết cảm kích thì thôi, đã thế còn muốn đi chết chung với tiểu tử kia?!” Mắt Lâm Uyên Quân tóe lửa, lạnh lùng nói: “Ta đã muốn hỏi người từ lâu, có phải trong mắt ngươi mãi mãi chỉ nhìn thấy mỗi Liễu Ký Minh, những thứ khác đều bỏ mặc không? Ai đối xử tốt với ngươi, ai đối xử tệ với ngươi, ngươi đều có thể bất cần cả đúng không?!”

Cổ tay phải của Tạ Cẩn Du bị khóa chặt trong tay hắn tới phát đau, cô cắn răng, gằn từng chữ: “Ai cũng đối xử tốt với ta, riêng ngươi thì tuyệt đối không.”

“Tốt, tốt lắm…” Lâm Uyên Quân giận quá hóa cười: “Ta chưa từng đối xử tốt với ngươi? Tạ Cẩn Du, ngươi bản lĩnh thật đấy, sớm biết có ngày hôm nay, thì năm đó khi ngươi tới trước mặt ta, ta đã bóp chết ngươi ngay tại chỗ rồi!”

Lòng Tạ Cẩn Du thắt lại, biết mình vừa nói nặng lời.

Ban đầu cô có thể đặt chân vào Ma địa một cách thuận lợi, nhất định là có sự che chở của Lâm Uyên Quân, dù cô bị buộc phải làm một cuộc giao dịch với hắn về Liễu Ký Minh, nhưng mà, do cô giả vờ lừa lọc trước, Lâm Uyên Quân hoàn toàn không biết chuyện. Thậm chí sau khi Liễu Ký Minh tới Ma địa, Lâm Uyên Quân dưới sự ám thị của cô vẫn không có hành động gì.

Cô thiếu chút nữa đã phá tan kế hoạch mà hắn khổ tâm bày sẵn, vậy mà hắn vẫn không tung một chưởng đánh chết cô, cô còn muốn sao nữa chứ?

Môi Tạ Cẩn Du run lên, ngước mắt nhìn Lâm Uyên Quân, chậm rãi nói: “Là ta phụ ngươi.”

Lâm Uyên Quân hít sâu một hơi, cổ họng như bị thứ gì đó chặn ngang, thậm chí hắn còn không biết mình có nên cười tiếp hay không, nên tiếp tục giữ bình tĩnh, hay là vung tay bóp chết người trước mắt này.

Bóp chết là hơn hết…

Tốt nhất là không nên gặp gỡ, như vậy cũng không nhớ nhau.

“Ngươi phụ ta? Ngươi chưa từng phụ ta! Tạ Cẩn Du, ngươi đừng quá coi trọng bản thân, ngươi còn không lọt được vào mắt ta!” Lâm Uyên Quân điều hòa lại nhịp thở, giở giọng châm chọc.

Tạ Cẩn Du hạ thấp tầm mắt: “Phải, có điều, nếu như, nếu như Ma tôn còn nhớ mình từng đối xử tốt với ta… thì cũng không nên can thiệp vào quyết định của ta mới đúng.”

Tới cả cái tên Lâm Uyên Quân cũng không muốn gọi mà lại gọi thẳng danh hào Ma tôn, đây không phải là hời hợt hay lạnh nhạt, mà là dứt khoát ngăn cách bản thân và người trước mắt.

“Đúng, ta có tư cách gì can thiệp vào quyết định của ngươi, ngươi muốn đi chịu chết, dĩ nhiên ta cầu còn không được.” Cảm xúc trên mặt Lâm Uyên Quân nhạt dần: “Nếu ngươi chết, thì ta thật lòng muốn nhờ ngươi hỏi giùm ta một chuyện, hỏi thử xem tại sao năm đó Liễu Tương Sinh lại đuổi ta khỏi Thương Vũ môn.”

“Bây giờ, ngươi mau cút đi, cút ngay cho ta!” Giọng hắn lạnh buốt, tay chỉ về một hướng: “Tốt nhất là đừng để ta nhìn thấy ngươi nữa, nếu không ta sẽ giết ngươi.”

Tạ Cẩn Du nhìn theo hướng chỉ của hắn, nơi đó vẫn là một khoảng không đen tối, hoàn toàn không nhìn thấy lối đi, nhưng trong lòng cô vẫn dâng lên hy vọng, tay quẹt má, rồi nhoẻn miệng cười: “Ừ, ta sẽ cố gắng không cho ngươi nhìn thấy ta nữa. Dù sao, chuyện của ngươi ta cũng chẳng muốn đi hỏi giùm ngươi chút nào.”

Dứt lời, cô không nhìn Lâm Uyên Quân thêm lần nào nữa, nhấc gót chạy thẳng vào bóng tối mà chẳng buồn do dự, mặc cho con đường không định hướng phía trước thôn tính cô hoàn toàn.

Như rất lâu trước đây, khi cô lê bước đi ra từ trong bóng tối với tấm thân xơ xác, tu vi phế sạch, mang theo đôi mắt sáng ngời như ôm trọn cả tinh không, dường như chẳng ai có thể quật ngã cô, không ai có thể hủy diệt cô.

Cô đứng ở trước mặt hắn, mỉm cười rất nhẹ: “Ma tôn, có muốn làm một cuộc giao dịch với ta không?”

Lâm Uyên Quân cảm thấy đầu ngón tay mình lạnh buốt, sau khi thở ra một hơi thật dài, hắn bật ra tiếng cười lạnh, rồi từ từ nhắm mắt lại.

Hắn đúng là kỳ lạ… bởi vì, từ trước đến nay chưa ai đối xử với hắn như Tạ Cẩn Du đối xử với Liễu Ký Minh.

Đập vỡ thứ quý giá của kẻ khác, có phải càng thú vị hơn không? Đã tới nước này rồi, cho dù Tạ Cẩn Du biết hết tất cả, thì có thể thay đổi được gì chứ?

Tạ Cẩn Du chạy mãi chạy mãi, dù chẳng nhìn thấy bất cứ thứ gì.

Cô loạng choạng trong bóng tối nhưng một bước cũng không ngơi nghỉ. Trong bóng tối tĩnh lặng, chỉ vang lên tiếng thở hào hển và tiếng bước chân lộn xộn của cô… còn nữa, còn tiếng tim đập gấp gáp gần như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Rời khỏi sự che chở của Lâm Uyên Quân, quả nhiên đợt khí lạnh lẽo âm u lại ập tới một lần nữa, giống như loài bò sát chui rúc dưới cống ngầm thức tỉnh sau giấc ngủ đông, nó leo lên cổ chân cô, chẳng mấy đã bò trườn khắp toàn thân.

Tuy Lâm Uyên Quân độc miệng, nhưng vẫn nói cho cô biết gần hết những gì mà hắn biết, Tạ Cẩn Du chẳng những không thấy kiểu nói châm chọc của hắn khó coi, mà trái lại còn thấy hơi chua xót trong lòng.

Có lẽ… hắn cũng không muốn cho cô tiếp tục quờ quạng trong bóng tối mà thôi.

Lâm Uyên Quân nói, đây là một nơi thú vị do đám tu sĩ đạo mạo nghiêm trang chế tạo ra. Là nơi do trưởng lão của tu tiên giới bày ra? Thế thì trừ vùng đất phong ấn lão Ma tôn Đông Như Quân ra, thì nào tìm thấy nơi thứ hai nữa?

Nếu như vậy thì mới nói suông được.

Mặc dù là phong ấn do tu sĩ thiết kế, thế nhưng, năm xưa vì để phong ấn Đông Như Quân, tu tiên giới đã tận dụng mọi cách, cũng không chừa những phương pháp bẩn thỉu, nhờ đó mới phong ấn được tên đại ma đầu khiến người ta mới nghe tiếng đã kinh hồn bạt vía này.

Vấn đề là, tại sao người ta lại kiêng kỵ Đông Như Quân nhường ấy? Đã qua nhiều năm, nhưng vẫn chẳng ai có thể nói rõ. Chỉ biết khi tu tiên giới nhắc tới hắn, thì người người đều sẽ cười nhạo một tiếng, không tự lượng sức.

Tạ Cẩn Du cũng từng nghe thấy cái tên Đông Như Quân này.

Ai cũng bảo Đông Như Quân vô cùng yêu thích nhân gian.

Trước thời của hắn, Ma tộc chưa có thứ gọi là danh tính tên họ. Ma tộc từ khi sinh ra đã quen phân tán, còn chẳng nghe theo dạy dỗ, thường chỉ biết dùng võ lực để nói chuyện, tới chuyện xưng hô giữa hai bên cũng vô cùng dễ dãi, nếu dùng cách nói của loài người thì đây đích thị là vùng đất man hoang chưa được khai hóa.

Nhưng Đông Như Quân thì khác.

Hắn dạo qua nhân gian, sau lần du ngoạn đó hắn đã chẳng thể nào quên được cảnh đẹp ở nhân gian.

Sau khi trở về Ma địa, hắn đánh những kẻ không phục hắn một trận, đánh đến khi chúng kêu cha gọi mẹ, không phục cũng phải đánh tới khi phục. Bởi hắn có tu vi cao nhất, võ lực mạnh nhất, nhận được sự truyền thừa hùng mạnh nhất của Ma tộc, và có dòng máu Ma tộc thuần khiết nhất, thế nên đã nghiễm nhiên trở thành Ma tôn đời đầu tiên của Ma địa, tất cả Ma tộc cũng tôn sùng hắn.

Đông Như Quân, chính là cái tên mà hắn tự đặt cho mình. Từ ấy trở đi, Ma địa bèn có thói quen này, tôn giả trở thành mỗ quân, thế nên cường giả của Ma tộc đều có một chữ “Quân”.

Về sau, Đông Như Quân vung tay rộng rãi, cải tạo Ma địa thành bản sao của nhân gian, nhà cửa dần mọc lên san sát, giao thông dọc ngang, trật tự nghiêm nghị, hoàn toàn mô phỏng theo nhân gian. Ma địa dưới sự lãnh đạo của hắn đã khôi phục nguyên khí, hùng cứ một cõi.

Sau đó… Đông Như Quân du ngoạn ở nhân gian bị các tu sĩ phát hiện ra.

Họ phát hiện Đông Uyên Quân khảo sát nhân gian chỉ vì muốn thâu tóm nó, cướp đoạt tài nguyên và nô dịch tu sĩ nhân tộc, cho nên mới nổi giận phát động cuộc chiến tiên ma dạo nọ, nhưng mãi vẫn không tài nào giết được hắn, cuối cùng đành phải phong ấn Đông Như Quân ở Ma địa, đời đời không giải thoát khỏi cầm giam.

Nơi này, nhất định là vùng đất phong ấn Đông Như Quân.

Có điều, Lâm Uyên Quân nhờ cô hãy hỏi Liễu Tương Sinh tại sao lại đuổi hắn ra khỏi Thương Vũ môn, đó là ý gì? Tạ Cẩn Du không nghĩ ra, tạm thời chưa kể tới chuyện Lâm Uyên Quân lớn lên ở Ma địa từ nhỏ, mà cho dù hắn đang ám chỉ Hạ Lăng, thì Liễu Tương Sinh cũng chưa từng nghiêm khắc mắng chửi Hạ Lăng lần nào, nói chi tới việc bị đuổi khỏi tông môn?

Tạ Cẩn Du chạy loạng choạng trong bóng tối chẳng biết bao lâu thì đột nhiên đụng phải một chỗ rẽ, vừa thò đầu ra đã nhìn thấy ngọn đèn le lói đó.

“Dừng tay!” Cô hét lên thất thanh, Liễu Ký Minh đã sa vào vòng ôm của con nhện mặt người kia.

Nét từ ái trên khuôn mặt người kia đã bị lột sạch từ lâu, đổi lại bộ mặt tham lam thèm khát, nguyên hình thật sự của nó đang phóng ra tơ nhện không ngừng, trói chặt lấy tay chân Liễu Ký Minh.

Cái mặt người ngước lên nhìn cô, có vẻ như đang ngờ vực, rồi sau đó dưới cái nhìn lom lom của Tạ Cẩn du, gương mặt đó dần rúm ró lại, giống như bị một bàn tay vô hình bóp méo thành hình thù kỳ dị, chậm rãi đổi thành một gương mặt khác.

Gương mặt này sở hữu mi mắt dài nhỏ, thanh tú và ngay thẳng, chính xác là tướng mạo của Tạ Cẩn Du!

“Sư thúc!” Tạ Cẩn Du hoảng hốt, thật lòng không biết thứ trước mắt mình là giống loài gì nữa.

Con nhện mặt người nhìn cô với vẻ xót xa, sau đó cúi đầu xuống, sao chép giọng cô, dịu dàng gọi: “Sư thúc…”

“Hèn hạ! Buông sư thúc ra!” Tạ Cẩn Du nổi cơn thịnh nộ, trường châm trong tay cô đột nhiên hóa dài, gần bằng một thanh trường kiếm nhỏ hẹp. Cô phất tay áo, đâm thẳng tới mắt con nhện.

Gương mặt người nhìn cô chằm chằm, bất ngờ há rộng cái miệng to dữ tợn, toan nuốt chửng Liễu Ký Minh vào bụng. Cùng lúc đó, gương mặt nhện bên dưới cũng nhe nanh, khạc ra tơ nhện, bắn về phía Tạ Cẩn Du…

“Sư thúc! Chàng tỉnh lại nhanh lên!” Tạ Cẩn Du hét to.

Mắt Liễu Ký Minh vẫn nhắm nghiền, dường như không nghe thấy.

Làm sao… làm sao có thể! Liễu Ký Minh tâm tính kiên định, lẽ ra sẽ không bị người ta mê hoặc một cách dễ dàng như vậy mới đúng! Cổ tay Tạ Cẩn Du bị tơ nhện bám dính nên không thể động đậy, cô nắm chặt tay trái, rút ra một cây châm tròn khác. Đúng lúc này, chóp mũi chợt dậy lên một mùi hương ngọt ngấy.

Cô là y tu, quanh năm đều tiếp xúc với linh thảo dược vật, do đó rất nhạy cảm với mùi vị.

Đây là mùi gì? Sao cô chưa ngửi thấy bao giờ? Vả lại… mùi này, phả tới từ đâu? Mắt Tạ Cẩn Du nheo lại, nhanh chóng nhìn về phía con nhện mặt người.

Đầu tiên là ngọn nến nhỏ bùng cháy, sau đó, là tiếng của con nhện mặt người, theo sau là một gương mặt xuất hiện…

Tạ Cẩn Du chớp thời cơ vung tay lên, hai cây châm nhỏ bắn vút về phía gương mặt người, một giây sau, cô nhẹ nhàng lộn người lại phóng ra thêm một cây ngân châm nữa, cây châm lần này bắn thẳng về phía Liễu Ký Minh.

Đồng thời, cô cũng bấu lấu tơ nhện dính trên cổ tay mình, lấy đà nhảy phốc tới trước, “Phụp” một tiếng, ngọn đèn đang bùng cháy kia bị dập tắt ngay lập tức.

Trong tích tắc đó, Tạ Cẩn Du rõ ràng ngửi thấy mùi lạ kia càng nồng hơn, sau đó dần tan đi theo làn khói xanh.

Quả nhiên có bẫy.

Trong bóng tối mịt mùng chẳng thể nhìn rõ thứ gì, nhưng Tạ Cẩn Du lại nghe thấy tiếng gầm thét của con nhện mặt người, ngay sau đó nó đã bị kiếm khí lạnh lùng phá tan, soạt một tiếng, cổ tay bị trói đã được giải thoát…

“Sư thúc!” Tạ Cẩn Du kêu lên mừng rỡ.

May mà cô còn giữ lại được một tay bắn ngân châm về phía Liễu Ký Minh, giục hắn mau chóng khôi phục thần trí, bằng không cho dù dập tắt ngọn đèn mê hoặc kia thì cũng không tài nào đánh thức Liễu Ký Minh trong phút chốc được.

Đương nghĩ tới đây, mặt đất dưới chân đột nhiên rung chuyển dữ dội, đá vỡ rơi rào rào xuống đầu, Tạ Cẩn Du suýt chút nữa đã mất thăng bằng ngã chúi, may mà được một bàn tay đỡ lại.

Ngay sau đó một giọng nói trầm khàn từ đâu vang lên chậm rãi, như nổ vang bên tai hai người.

“Kẻ nào đánh thức ta?” [Ngôn Tình] Đọa Tiên

Review Chương 65 - [Ngôn Tình] Đọa Tiên

Review truyện [Ngôn Tình] Đọa Tiên

Truyện [Ngôn Tình] Đọa Tiên Review


63 | 0 75 chương


Đọc truyện [Ngôn Tình] Đọa Tiên

[Ngôn Tình] Đọa Tiên