Chương 63

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Edit: Yunchan

Cơn gió dữ rít lên bên tai, táp qua gò má, hệt như chiếc lá hình lưỡi cưa ma sát qua lại, hơi đau.

Tạ Cẩn Du mở mắt ra trong cơn tròng trành nghiêng ngả, sắc trời xám xịt, tử khí nặng nề, cô đang bị ai đó bế đi dưới màn trời u ám đó.

Tiếng cười khẽ quen thuộc vang lên bên tai: “Tiểu Du nhi, cuối cùng cũng tỉnh rồi? Ngủ ngon chứ?”

Lâm Uyên Quân bế cô trong lòng, dưới chân nổi gió, chẳng có vẻ gì là vụng về hay mỏi mệt mà trái lại còn rất ung dung.

Dù đã liệu trước từ sớm, nhưng cái kiểu lớn gan ngang nhiên bắt người này của Lâm Uyên Quân vẫn khiến cô hơi kinh ngạc. Cô quay đầu quan sát chung quanh, phát hiện nơi đây mọc lút cỏ hoang, quái thạch lởm chởm, hoang vắng tiêu điều, hoàn toàn không có dấu vết con người.

“Tiểu Du nhi không cần nhìn, chỗ này đã cách vị sư thúc ngươi tâm tâm niệm niệm rất xa rồi.” Lâm Uyên Quân liếc thấy hành động này của cô, nụ cười dần tắt, cất giọng chậm rãi.

Tạ Cẩn Du thấy gió hơi lớn cắt qua mặt nghe ran rát, bèn rụt về lại, hỏi dò: “Đây là đâu?”

Không ngờ Tạ Cẩn Du lại hợp tác như vậy, Lâm Uyên Quân có phần thụ sủng nhược kinh, nụ cười hơi tắt bên môi lại đậm nét hơn: “Bây giờ nói cho ngươi biết chẳng phải sẽ mất hết thú vị sao? Chi bằng Tiểu Du nhi tự đoán thử xem?”

Tiếc là Tạ Cẩn Du không có hứng chơi trò đoán mò với hắn, dạo gần đây cô được Liễu Ký Minh cưng chiều tới đâm ra lười, ngày nào cũng được vỗ béo cho ăn no uống say, nên bây giờ bắt cô động não thì quả là làm khó cô.

Cô ngẫm nghĩ một lát rồi hỏi tiếp: “Ngươi bắt ta ra ngoài bằng cách nào?”

“Ta muốn đưa ngươi ra ngoài còn chẳng dễ như trở bàn tay ư?” Lâm Uyên Quân cúi đầu nhìn cô, thấy Tạ Cẩn Du vùi vào ngực mình với sắc mặt bình tĩnh, dáng vẻ ngoan ngoãn nghe lời này vô cùng được lòng hắn: “Chẳng qua chỉ dùng chút kế nhỏ, dụ tên sư thúc dính ngươi như sam ra ngoài thôi.”

“Hóa ra là kế điệu hổ ly sơn à.” Tạ Cẩn Du bừng tỉnh.

“Tên Liễu Ký Minh đó.” Chẳng biết Lâm Uyên Quân nghĩ tới điều gì, bỗng hừ lạnh một tiếng: “E rằng nếu ta không nghĩ ra cách sớm thì toàn bộ Ma địa đều trở thành vật trong túi của hắn!”

Tạ Cẩn Du kinh ngạc ra mặt: “Mới có bao lâu đâu?”

Lâm Uyên Quân nhìn cô như cười như không, thong thả nói tiếp: “Tên sư thúc đó của ngươi… có huyết thống cao quý trời sinh, một khi thức tỉnh thì Ma tộc cấp thấp sẽ tự giác cúi đầu xưng thần với hắn.”

Tạ Cẩn Du im lặng chốc lát rồi lên tiếng hỏi dò: “Ngươi bảo là, sư thúc có huyết thống Ma tộc?”

“Cô nương ngốc, ta biết gì đều tình nguyện nói cho ngươi biết, còn tên sư thúc đó của ngươi có chịu nói cho ngươi biết không?” Lâm Uyên Quân nói quanh co để lảng tránh.

Tạ Cẩn Du chệch đầu đi không mấy quan tâm, né tránh tầm mắt hắn: “Ngươi có nói hay không cũng chẳng quan trọng, dù sao lát nữa chúng ta cũng sẽ biết thôi, vì sư thúc sắp đuổi theo tới nơi rồi.”

Cô và Liễu Ký Minh đã sớm dự liệu là Lâm Uyên Quân sẽ không dừng tay ở đây, ban đầu họ định tiên hạ thủ vi cường dụ rắn ra khỏi hang trước, nhưng Liễu Ký Minh lại không muốn mang tính mạng của cô ra làm trò đùa, nên đành phải từ bỏ. Có điều, cả hai cũng đã đề cao cảnh giác, dưới sự hỗ trợ của Liễu Ký Minh, Tạ Cẩn Du đã luyện ra hai quả Tịnh Đế, sau khi hai người ăn vào, chỉ cần Tạ Cẩn Du xảy ra chuyện thì Liễu Ký Minh sẽ cảm ứng được ngay lập tức.

Có lẽ bây giờ Liễu Ký Minh đang trên đường tới đây rồi.

Lâm Uyên Quân bật ra tiếng cười khẩy, chẳng lấy gì làm hoảng hốt, Tạ Cẩn Du không biết hành động này của hắn là không buồn để tâm hay đang cố trấn định, nên liếc qua hắn tỏ vẻ nghi hoặc.

“Tiểu Du nhi à, ta nói ngươi ngốc thì ngươi sẽ hóa ngốc thật sao? Ngươi tưởng ta bỏ bao công sức để bắt ngươi đi là để đâm đầu vào lưới à? Lẽ nào ta lại không biết tên sư thúc đó của ngươi sẽ đuổi theo ư?”

“… Tất nhiên, ta biết rất rõ, hơn nữa, mục đích của ta chính là muốn dụ cho tên sư thúc đó của ngươi đuổi theo, ấy cho nên ta mới để lại một sơ hở nho nhỏ, không thì làm sao có trò hay để xem?”

Nghe xong câu này, toàn thân Tạ Cẩn Du như bị ngâm vào nước đá, tứ chi đông cứng, mắt cũng bất giác trừng to: “Ngươi muốn làm gì?”

“Chẳng qua, ta muốn nói với ngươi chuyện ta biết mà thôi.” Vẻ mặt Lâm Uyên Quân rất chi thích thú: “Tiểu Du nhi, ta hỏi ngươi một vấn đề, được chứ? Nếu như, ta nói là nếu như, người ngươi yêu sâu đậm vì bảo vệ đứa con của mình mà chọn cách phản bội ngươi, thì khi gặp được đứa trẻ đó ngươi sẽ làm gì?”

Hắn vừa dứt lời, Tạ Cẩn Du đã bất ngờ xuất thủ, trường châm quất ra từ trong tay áo cô hệt như chiếc roi dài, Lâm Uyên Quân tức tốc khóa mạch môn của cô, híp mắt lại:” Tiểu Du nhi, ngươi nên ngoan ngoãn một chút thì hơn.”

Thừa cơ hắn nói chuyện, tay trái của Tạ Cẩn Du lại lén luồn ra sau lưng rút một cây kim bé xíu kẹp ở ngón tay, bắn tới phía Lâm Uyên Quân. Nhưng còn chưa kịp tới gần hắn, ngọn châm bé xíu trên tay cô đã hóa thành phấn ngay tích tắc, cùng lúc đó một trận ma khí mờ ảo trào ra từ đầu ngón tay cô, cảm giác như bị lửa đốt khiến Tạ Cẩn Du co rúm lại.

“Sự kiên nhẫn của ta cũng có giới hạn.” Nụ cười của Lâm Uyên Quân nhạt đi: “Nếu không chịu hợp tác với ta, thì ta đành phải diễn màn kịch hay này một mình thôi.”

“Ta sẽ cho ngươi xem kết cục Tiểu Di nhi à, nhìn thử xem cái người bị phản bội đó, cuối cùng sẽ lựa chọn gì.”

Vừa dứt câu, Tạ Cẩn Du chợt cảm thấy trước mắt tối sầm, Lâm Uyên Quân đã dùng thứ gì đó bịt mắt cô lại, bên tai chỉ nghe được tiếng gió rít qua vù vù.

Rồi sau đó, gió dần lặng xuống, cô ngửi thấy trong không khí tỏa ra một mùi lạ.

Vì không nhìn thấy nên những giác quan còn lại trở nên nhạy bén hơn bình thường. Đó là mùi thối rữa bốc ra từ lớp bùn dầy, bị ủ qua bao nhiêu năm tháng dài đăng đẵng, quanh chóp mũi còn phảng phất mùi máu tanh. Rất nhạt, vô cùng nhạt, như một giọt máu hòa vào dòng nước trong, song khi thứ mùi đó ùa vào khoang mũi thì lại trở nên nồng hơn, tưởng như muốn luồn xuống cổ họng, ép người ta phải nôn ra máu thì mới bằng lòng bỏ qua.

Không khí ở nơi này âm u ẩm ướt, giống như một loài bò sát len lỏi vào lòng bàn chân rồi trườn lên khắp cơ thể Tạ Cẩn Du, hút lấy nhiệt độ cơ thể, khiến cô phải run rẩy, răng cũng va vào nhau lập cập.

Lâm Uyên Quân ôm lấy vai cô: “Lạnh sao?”

Tạ Cẩn Du ôm lấy cánh tay mình, cố níu lại chút ấm áp để nó đừng mất đi quá nhanh, gật đầu một cái trong vô thức.

“Cũng đúng.” Hắn than nhẹ: “Với tu vi của ngươi thì có hơi khó thật.”

Ngay sau đó, một chiếc áo ấm đã khoác lên lưng Tạ Cẩn Du, ngăn lại giá rét. Tạ Cẩn Du thấy mình khá hơn một chút, nhưng vẫn không cầm được cơn run rẩy, nơi này quá kỳ quái, có gì đó không ổn… rất không ổn…

Lệ khí ở đây quá nặng, khác hoàn toàn với loại uy áp thả ra trên người Liễu Ký Minh.

Kiếm khí của Liễu Ký Minh sắc bén, gió rét lạnh lùng, tuy mang theo sát khí mơ hồ nhưng không phải hoàn toàn mất đi lửa khói, trong kiếm phong còn ẩn giấu một chút dịu dàng không dễ phát hiện. Mà uy áp ở đây thì quá đáng sợ.

Là bóng tối sâu hút vô tận, tất cả sinh linh chết đi đều được chôn cất bên trong đó, tỏa ra oán khí đặc quánh, nó muốn nuốt chửng tất cả sinh vật sống, mai táng toàn bộ sinh mệnh, mang tất cả quay về với chết chóc tĩnh mịch.

Hơi thở cô phả ra lập tức đông lại thành sương mù, tản đi bặt tăm.

“Nhanh thôi ngươi sẽ được nhìn thấy thứ mà ngươi muốn biết.” Lâm Uyên Quân vẹt bức màn che khuất tầm mắt cô ra, ngay sau đó đập vào mắt Tạ Cẩn Du là một thứ như tấm màn bạt, nó được treo lơ lửng giữa không trung, hắt ra màu óng ánh bóng loáng, mà chung quanh nó là một màu đen nhánh, cả một vùng hư không.

“Đây là ‘Thiên nhãn’?” Tạ Cẩn Du lẩm bẩm.

Lâm Uyên Quân mỉm cười gật đầu: “Là thiên nhãn của ta.”

Bất kể là tu sĩ nhân tộc hay ma tu, trong quá trình tu hành đều có lúc sẽ mở ra ‘Thiên nhãn’, nhưng cái có thể thức tỉnh lại rất ít, thường thì người có tu vi càng cao sẽ có khả năng thức tỉnh càng lớn. Tu sĩ chỉ cần bày Thiên nhãn ở nơi mình đi qua thì sẽ nhìn thấy thứ mình muốn thấy, đó cũng là bước đầu của “Thần thông”.

Vì đó là năng lực của tiên còn người thì rất ít ai có được, ấy cho nên người đời mới đồn rằng sau khi có được Thiên nhãn thì chuyện phi thăng chỉ còn nằm trong lòng bàn tay, mà bước kế tiếp của Ma tôn, chính là Ma thần.

Lâm Uyên Quân quả nhiên… sâu không lường được.

Thiên nhãn đột nhiên chiếu ra một hình ảnh đầu tiên, sau khi hoa tuyết bay lướt qua thì dần rõ nét.

“Sư thúc!” Lúc Tạ Cẩn Du nhìn thấy người trong hình thì buột miệng kêu thành tiếng.

Liễu Ký Minh cầm kiếm đứng chơi vơi trong hư không, bốn bề độc một màu đen tối thăm thẳm, chỉ có Thiên Thu trong tay hắn là ánh lên hào quang kỳ dị, tôn lên màu sắc ma quái cho bầu không khí.

Chính xác là hắn đã đuổi theo rất nhanh, chẳng qua là bị mất dấu ở đây, hắn có thể cảm nhận được rất rõ rằng Tạ Cẩn Du đang ở gần mình, nhưng làm cách nào cũng không tìm ra nơi cô đang ở.

“Hắn không nghe được đâu, thu cái giọng hét đó của ngươi lại đi.” Lâm Uyên Quân phất tay áo gọi ra một chiếc ghế, ngồi xuống một cách thảnh thơi.

Liễu Ký Minh ở trong bóng tối không dám hành động thiếu suy nghĩ, vì hắn không biết được một giây sau sẽ xuất hiện nguy hiểm nào, bây giờ chỉ có thể lấy bất biến ứng vạn biến.

Trong góc, đột nhiên một ánh nến sáng lên.

Liễu Ký Minh quay phắt người lại, đồng thời một tia kiếm quang chém qua, ánh nến chao đảo nhưng không tắt.

Hắn nhíu mày.

Ngoài ngọn nến đó ra vẫn chẳng thấy thứ gì khác, một ánh nến nhỏ nhoi không đủ để soi sáng cả khoảng tối tĩnh mịch này. Không… không hẳn là tĩnh mịch… có âm thanh nào đó đang bước nhẹ tới, ngày một gần, ngày một rõ hơn.

Liễu Ký Minh nắm chặt thanh kiếm trong tay, định thần lắng tai nghe.

“Liễu Ký Minh… Ký Minh… là mẹ…”

Âm thanh rời rạc đứt quãng, nhưng lại rõ ràng từng chữ.

“Tới đây với mẹ… tới đây với mẹ…”

Một người từ từ bước ra từ trong bóng tối, bờ má của bà rọi dưới ánh nến leo lét, được quầng sáng tỏa ra từ ngọn đèn tôn lên màu đôn hậu. [Ngôn Tình] Đọa Tiên

Review Chương 63 - [Ngôn Tình] Đọa Tiên

Review truyện [Ngôn Tình] Đọa Tiên

Truyện [Ngôn Tình] Đọa Tiên Review


62 | 0 75 chương


Đọc truyện [Ngôn Tình] Đọa Tiên

[Ngôn Tình] Đọa Tiên