Chương 58

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Edit: Yunchan

***

"Sư thúc... Ta muốn song tu với chàng." Giọn run run của Tạ Cẩn Du vang lên bên tai Liễu Ký Minh, hơi thở ấm áp phả vào vành tai, Liễu Ký Minh chỉ cảm thấy hơi nóng trỗi dậy từ mang tai rồi lan rộng khắp toàn thân.

Không chỉ nóng lên, mà cơ thể hắn còn cứng lên mất kiểm soát, tới đầu óc cũng trống rỗng.

Tạ Cẩn Du nói xong thì bất giác đỏ mặt, cô vùi đầu vào lưng Liễu Ký Minh, rón rén cọ cọ vào lưng hắn.

Thật ra trong quan hệ của hai người thì phần lớn là Tạ Cẩn Du chủ động, từ "Song tu" này cô luôn thích treo sẵn bên mép, lúc nào cũng thốt ra tự nhiên chẳng chút thẹn thùng, còn thường xuyên trêu cho Liễu Ký Minh mặt đỏ tới mang tai.

Nhưng bây giờ, ngay cả Tạ Cẩn Du cũng không dằn được ngượng ngùng.

Trước đây cô vẫn còn một phần ngây thơ hồn nhiên, kèm theo chút bất cần đời, ôm trong lòng suy nghĩ Liễu Ký Minh xuất chúng thế này dù ra sao thì cô cũng không bị thiệt, nên lúc nào cũng chủ động, thậm chí, có thể nói là trêu đùa. Cái hôm ở trong Khe Nứt của Trời, bởi vì tác dụng của tẩy tủy nên cả hai mới chính thức thân mật lần đầu tiên sau khi cô mất trí nhớ, về sau tình cảm càng sâu đậm hơn.

Nhưng mà, chuyến đi tới Ma địa này lại để cho Tạ Cẩn Du biết được quá nhiều chuyện quá khứ.

Những chuyện đó cứ canh cánh trong lòng, ươm lại thành kén, ngổn ngang rối rắm, rối vò như tơ, khiến không riêng gì Liễu Ký Minh, mà tới Tạ Cẩn Du cũng phải tự vấn lại tình cảm của mình.

Lâm Uyên Quân đột nhiên xuất hiện, Dương Vân Thanh trước nay luôn kiềm nén, không người nào có thể thờ ơ.

Cô nổi giận vì sự giấu giếm của Liễu Ký Minh, nhưng lại vô tình khiến hắn nhập ma, cô áy náy, cắn rứt, trong lòng là cả mớ cảm xúc ngổn ngang, song chỉ có mỗi tình cảm nóng bỏng là được cố tình che đậy.

Liễu Ký Minh hiện tại lại khiến lòng cô thấp thỏm bất an, sau khi tỉnh táo lại, cơn tức giận cảm tính và tiếc nuối đều bị một gáo nước lạnh gột rửa, ngọn lửa nhen nhóm trong lòng cũng bị dập tắt, tình cảm vốn đã khắc sâu trong đáy lòng lại bùng lên một lần nữa.

Cho nên lúc thốt ra câu này, cô mới có cảm giác ngượng ngùng hiếm hoi, giống như một tiểu cô nương mới biết yêu, bẽn lẽn ê ấp.

Cảm nhận được cơ thể cứng đờ của Liễu Ký Minh, Tạ Cẩn Du nghĩ ngợi giây lát rồi cũng chẳng để tâm tới, chỉ nới lỏng tay ra rồi lui ra sau mấy bước.

Liễu Ký Minh quay người lại.

Ánh mắt hắn thâm trầm như mặt biển chẳng nổi lên gợn sóng, nhưng bên dưới lại cất giấu vực sâu vô tận, nó cứ như bám dính vào Tạ Cẩn Du, không dứt ra được dù chỉ một giây. Rồi sau đó, ánh mắt này càng lúc càng nóng bỏng, là núi lửa dưới đáy biển đột ngột phun trào, chỉ thấy được sự xao động khẽ khàng trên mặt biển, nhưng nhiệt độ dưới lòng biển lại có thể nung chảy tất cả.

Tạ Cẩn Du ngước mắt lên nhìn hắn, rồi lại bị ánh nhìn này làm cho tim đập rộn lên, lật đật dời mắt đi.

Liễu Ký Minh lên tiếng: "Nàng nguyện ý?"

Tạ Cẩn Du ngạc nhiên, nhìn hắn khó hiểu: "Tại sao không?"

Sâu trong đáy mắt Liễu Ký Minh như chớp lên ba quang, hắn vươn tay ra đặt nhẹ lên bờ vai cô, giọng trầm thấp nhưng lại ôn hòa hiếm thấy, như gió xuân vờn quanh má, dụ dỗ trẻ con: "Nàng lặp lại lần nữa."

Trong mắt Tạ Cẩn Du chỉ nhìn thấy hắn, một con người hoàn chỉnh, sáng như ngọc thụ trong gió mát trăng thanh.

Nhìn cái mặt như đang trịnh trọng lập cam kết của hắn, không hiểu sao cô đột nhiên hé môi cười thành tiếng: "Sư thúc nói đùa gì thế, chàng là nhân vật phong quang tễ nguyệt, độc nhất vô nhị, có kêu ta làm gì thì ta đều đồng ý tất, huống chi chuyện này..."

Liễu Ký Minh cau mày, nhìn cô chăm chú.

Giọng Tạ Cẩn Du nhỏ xuống, sau đó ngẩng phắt đầu lên phát biểu khẳng khái: "Sư thúc, theo ta thấy, bất kể là tính toán kiểu gì thì chỉ có mỗi chàng thiệt thôi, mà ta thì được hời, vậy cớ gì lại không muốn."

Ánh mắt Liễu Ký Minh nhìn cô trầm xuống, thấp giọng gọi: "Tạ Cẩn Du."

"Hở?"

"Mộc sư huynh cho nàng ăn gì để lớn?" Bàn tay của Liễu Ký Minh dời khỏi vai cô, mập mờ vuốt qua gò má, rồi chạm lên cánh môi dưới của cô, vuốt ve nhè nhẹ, như gần như xa.

Tính ám chỉ trong hành động này quá rõ rệt, hơn nữa Liễu Ký Minh còn chủ động đến bất ngờ, làm Tạ Cẩn Du đỏ bừng mặt, ấp úng nói: "Sư thúc, chàng hỏi chuyện này làm gì?"

Liễu Ký Minh áp sát lại hai bước, nhìn chăm chú môi cô, màu mắt càng lúc càng sâu hút u tối: "Vì sao bất kể nàng nói gì... ta đều thích nghe như vậy."

Mặt Tạ Cẩn Du thoắt cái đỏ phừng như cà chua, cô quay đầu đi, lắp bắp: "Cái, cái gì, sư thúc nói bậy gì đó... dĩ nhiên là... dĩ nhiên là trước khi ích cốc, các người ăn gì, thì sư tôn cho ta ăn đó..."

Hóa ra trên đời này thật sự có người có thể hóa lời tỏ tình thành tơ, quấn quanh lòng cô, có giãy cỡ nào cũng không đi: "Coi chừng lần, lần sau ta mách sư tôn..."

Liễu Ký Minh nghiêng đầu qua, môi vuốt ve bờ môi Tạ Cẩn Du, giọng nam trầm phát ra mang theo rung động khẽ khàng: "Là ăn mật sao?"

Ngọt tới tận tim hắn, vừa thỏa đáng vừa xứng đôi.

Màu đỏ ửng ở cổ lan lên tới mép tai, Tạ Cẩn Du nhắm mắt lại, hàng mi run lên không biết là đang sợ hay đang ngượng ngùng, cả người hệt như con tôm bị bỏ vào nồi hấp, tưởng chừng muốn cuộn tròn người lại chôn đầu đi cho xong.

Không nghe thấy cô trả lời, Liễu Ký Minh hỏi lại: "Hửm?"

Giọng trầm thấp và khàn khàn của hắn vang lên bên tai Tạ Cẩn Du, một sợi tơ lòng bỗng nhiên bị gảy vang, cơn rung động khiến cả buồng tim cũng rung lên mất khống chế.

Cỡ nào cô cũng không ngờ nổi, một đứa trêu người có thâm niên như cô cũng có ngày bị người ta trêu ghẹo tới nông nỗi này, lẽ nào sư thúc bị thứ quái dị nào đó nhập rồi sao?

Tạ Cẩn Du không khỏi vừa thẹn vừa giận, mở nhanh mắt ra, cúi phắt đầu xuống, ngoạm lấy ngón trỏ của hắn để biểu đạt sự bất mãn của mình.

Đây đáng ra là hành động của một đứa trẻ đang nổi cáu, nhưng ở trong bầu không khí này thì lại có mùi vị khác.

Lúc Tạ Cẩn Du còn chưa ý thức được mình vừa làm ra một hành động chết người, thì cằm đã bị người ta nắm lấy.

"Nhả ra." Giọng Liễu Ký Minh có hơi cứng rắn.

Tạ Cẩn Du nguýt hắn một cái, hiền lành nhả ra, quẹt quẹt mép rồi nói với giọng ấm ức: "Không phải tại chàng nói bậy à... không thì, ta đã chẳng thèm làm loại chuyện này."

Cô liếm liếm môi, đầu ngón tay của Liễu Ký Minh vẫn mang hơi lạnh xua mãi chẳng tan, hắn chỉ đứng bất động tại chỗ, im ắng lạnh tanh, tới ánh mắt cũng tỏ ra bình tĩnh quá đáng, trông hắn cứ như trích tiên, còn những chuyện vừa xảy ra chỉ là mây bay.

"Sư thúc, chàng xấu thật." Tạ Cẩn Du lên án.

Rọi vào tầm mắt cô là đôi mắt đen láy của Liễu Ký Minh, đáy mắt bị bóng tối ngút ngàn thâu tóm, lóe lên tia nhìn kiên quyết, tưởng như muốn chiếm đoạt cô chẳng chừa lại một manh giáp. Hắn như con mắt bão yên ắng đứng độc lập trong cơn bão tố, mặc cho cuồng phong vần vũ chung quanh làm ngửa nghiêng cả thiên địa, thì riêng hắn vẫn đứng sừng sững bất động.

"Có phải chàng để dành sức để hôm nay đánh trả ta một trận nhớ đời không?" Tạ Cẩn Du gần như đã bị tình cảm khó thể diễn tả trong ánh mắt hắn nhấn chìm, vậy mà mồm mép vẫn chưa chịu thua, lí nhí nói.

Liễu Ký Minh chợt cúi đầu xuống lần nữa, chặn đứng cái miệng lải nhải không ngừng của cô, dường như không chừa cho Tạ Cẩn Du một cơ hội nào để lấy lại hơi, cô cảm thấy mình như bị đặt lên lửa nướng, mặc cho nó thiêu đốt cơ thể, quên mất bản thân, đánh mất lý trí.

Cô chỉ có thể bám thật chặt vào người trước mắt, khát vọng một hơi thở và một chút cứu rỗi nhỏ nhoi.

Đầu óc Tạ Cẩn Du giờ đây đã loạn cào cào, ngàn lời vạn chữ lướt qua trong đầu, nhưng khi cô muốn đuổi theo để tìm hiểu nó thì lại thấy trống rỗng.

Trong bờ môi chóp mũi đều là hơi thở của Liễu Ký Minh.

Hắn tựa như thanh kiếm, chút lạnh lùng pha với chút nghiêm nghị, nhưng nếu nếm lại thật kỹ thì sẽ phát hiện dưới sự lạnh lùng là ngọn lửa nóng đủ cho cô tan chảy, thiêu rụi cô thành tro chẳng chút nể tình, mà cô thì lại cam tâm tình nguyện cho nó thiêu rụi.

Nhưng vẫn có hơi ấm ức, thậm chí là có hơi khó hiểu, tại sao khi sư thúc hóa thành dáng vẻ này thì động tác lại mạnh như vậy, chiếm hết quyền chủ đạo, mà cô thì chỉ có thể bị động tiếp nhận, không có sức để phản kháng.

Tạ Cẩn Du cảm thấy bất mãn.

"Sư thúc..." Tạ Cẩn Du đẩy bàn tay đang ghì lấy cổ tay mình ra, nói với giọng vừa đáng thương vừa oán giận: "Chàng làm ta đau."

Liễu Ký Minh nhìn vào đôi mắt mọng nước của cô, trong lúc bất cẩn đã ấn lên cổ tay cô một vết hằn đỏ ửng, hắn hung bạo ôm ghì lấy eo cô, chôn mặt vào bên cổ.

Tiếng hít thở của hắn nặng nhọc hơn bình thường rất nhiều, sau đó như không kiềm chế được nữa, hắn khom người xuống, bế thốc Tạ Cẩn Du lên.

Tạ Cẩn Du la lên một tiếng rồi ôm lấy cổ hắn, vùi đầu sâu vào trong ngực hắn, chỉ hận một nỗi không thể giấu hết cả người đi để không ai nhìn thấy nữa.

Liễu Ký Minh cúi người đặt nhẹ Tạ Cẩn Du lên giường, tay áo vung lên, màn giường bị kéo giật xuống một cách thô lỗ, chặn lại tất cả âm thanh bên ngoài. Cả thế giới rộng lớn chỉ còn lại duy nhất một vùng trời rất nhỏ, mà trong vùng trời nho nhỏ này, chỉ có hai con người đang gắn bó chặt chẽ.

"Sư thúc... chàng làm gì vậy..." Tạ Cẩn Du trợn trừng mắt, nhỏ giọng thét lên.

"Sư thúc, chàng trói ta làm gì?" Trong giọng cô pha thêm chút run rẩy, rõ là đã hơi sợ.

Liễu Ký Minh hơi nhấc nửa thân trên lên, thấy Tạ Cẩn Du hỏi thì khàn giọng trả lời: "Ngoan, để ta nhìn kỹ nàng một chút."

Tạ Cẩn Du xấu hổ muốn chết giấc, nhưng cô lúc này đã là cá nằm trên thớt, có giãy cũng toi công, chỉ còn biết nhắm mắt lại giả chết, làm như mình không biết gì.

"Á... Sư thúc, chàng làm gì hả?" Đằng sau màn vang lên tiếng kêu nhỏ của Tạ Cẩn Du. Theo sau đó là giọng trầm thấp của Liễu Ký Minh vọng ra, giọng điệu như đang trấn an, nhưng không thể nghe rõ hắn đang nói gì.

"Thả ta ra đi, sư thúc..." Tạ Cẩn Du van nài.

"Chỉ một lúc nữa thôi." Liễu Ký Minh nhẹ giọng dỗ dành.

"Sư thúc... chàng tháo ra có được không... ta đau..."

"Ngoan..." Liễu Ký Minh thở dài.

"Chàng gạt người!" Mè nheo xin tha kiểu nào cũng vô dụng, Tạ Cẩn Du đã bắt đầu sụp đổ, hét lên tố cáo với cặp mắt rưng rưng.

Không có sự dịu dàng trong tưởng tượng, Tạ Cẩn Du rốt cuộc hết chịu nổi đành phải chuyển mềm, giọng mang theo nức nở: "Sư thúc... hức, có, có phải chàng không yêu ta, chàng cũng không thương ta không..."

Liễu Ký Minh hé miệng, giọng phát ra đã trầm khàn đến đáng sợ, hệt như nốt trầm nhất trong cung đàn, hắn hỏi ngược lại: "Ta không thương nàng, thì ai thương?"

~ Hết chương 58 ~ [Ngôn Tình] Đọa Tiên

Review Chương 58 - [Ngôn Tình] Đọa Tiên

Review truyện [Ngôn Tình] Đọa Tiên

Truyện [Ngôn Tình] Đọa Tiên Review


19 | 0 75 chương


Đọc truyện [Ngôn Tình] Đọa Tiên

[Ngôn Tình] Đọa Tiên