Chương 57

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Edit: Yunchan

***

Thinh không tĩnh lặng bất ngờ bị một sức mạnh dồn sức đập nát, vẻ ngoài yên ả bị phá tan đột ngột, hé lộ gam màu tro xám xịt —- đó chính là vùng trời nguyên thủy của Ma địa, dù là lúc mặt trời mọc cũng hiếm khi nhìn thấy trời xanh, thứ giăng đầy không gian phần lớn đều là tử khí nặng nề ảm đảm.

Cùng là sinh linh sống trên đại lục, nhưng thượng đế lại độ lượng với nhân gian và gần như hà khắc với con dân của Ma địa, thảo nào vị Ma tôn cũ trước Lâm Uyên Quân sau khi du ngoạn nhân gian một lần đã sinh lòng quyến luyến, rồi tái tạo khung cảnh ở Ma địa tương tự với nhân gian.

Tạ Cẩn Du không thể nào nhìn lầm, xung quanh ngọn núi này rõ ràng đã được giăng lên hàng lớp kết giới dầy cộp.

Nơi họ ở giống như một cái lều được dựng lên chắc chắn, không gian bên trong nó an nhàn thư thái và tách biệt với đời. Song, đó là khi kết giới không bị phá, còn giờ khắc này, lớp kết giới đang bị tấn công ác liệt.

Dù có được dày công tạo dựng hay bền chắc tới đâu thì cái phông màn này cũng không thể chịu đựng nổi sức mạnh to lớn nhường này, thế nên chẳng mấy chốc nó đã nứt ra một khe hở, mà khe hở này như một đầu mối giúp cho kẻ tấn công tìm được điểm yếu, hắn cứ dồn sức nện quanh khe hở, hòng nện ra một lổ hổng ngay nơi đó rồi xông vào chính diện.

Liễu Ký Minh đứng lên, hắn nhìn xoáy vào khe nứt kia với cặp mắt sâu hút và u tối, môi khẽ bật ra một tiếng cười lạnh: "Không biết lượng sức."

Trong tích tắc đó, Tạ Cẩn Du bị cảm xúc dâng trào trong mắt hắn làm phát run, vô thức nắm chặt tay lại.

"Các người cứ ở đây đừng đi đâu." Liễu Ký Minh nghiêng đầu dặn dò một câu, rồi lập tức phất tay áo, kiếm ý lẫm liệt sôi trào, đến không khí chung quanh cũng đông lại đôi phần.

Bóng dáng hắn xuyên qua kết giới, chìm vào vùng trời ảm đạm bên kia kết giới, vẽ ra một đường cong bỏng mắt. Liễu Ký Minh là màu sắc tươi sáng duy nhất trong Ma địa này, hắn khoác lên mình bộ y phục đỏ lửa, tưởng như chỉ chốc lát thôi sẽ thiêu đốt cả bầu trời, khiến cả ngọn núi cũng được nhuộm màu rực rỡ.

Tạ Cẩn Du, Dương Vân Thanh và Tố Y đều ngẩng đầu nhìn theo hướng hắn đi.

Tố Y lẩm bẩm: "Sư tôn..."

Khoảnh khắc đó Liễu Ký Minh như tỏa ra vầng hào quang làm rúng động lòng người.

Thường ngày hắn lạnh lùng ít nói, dù không cho ai dễ dàng thân thiết nhưng lại khiến mọi người kính trọng, yêu mến, thậm chí là sùng bái hắn. Nhưng mới đó, khi Liễu Ký Minh cất giọng thì chỉ khiến cho người ta không rét mà run, sợ hãi hắn trong vô thức.

Là sợ hãi từ tận đáy lòng.

"Sư tôn của muội." Tạ Cẩn Du cúi đầu, mỉm cười: "Không ngờ chàng có thể làm được như vậy."

Ngang nhiên lập một ngọn núi ngay tại Ma địa, còn giăng ra kết giới. Tố Y từng nói, lúc hắn tới giải vây cho họ có rất nhiều Ma tộc kính sợ hắn, thậm chí còn không dám mở mắt nhìn hắn. Ai nói không đúng chứ? Dù là cô đây, mới đó đáy lòng cũng run sợ mất kiểm soát đấy thôi.

Trên người Liễu Ký Minh đã có thêm một loại khí tà mị phảng phất, nó lạnh lẽo và khiến cho người ta không dám xen lời, mãnh liệt hơn và cũng đanh thép hơn trước đây. Liễu Ký Minh ban đầu tuy mang khí chất nghiêm nghị, là một thanh bảo kiếm tỏa rạng hào quang, nhưng thanh kiếm đó vẫn chưa được mài giũa, có khí thế nhưng chưa đủ sắc bén. Còn Liễu Ký Minh hiện tại chính là một thanh lợi kiếm khát máu, bất kể Thần Ma, kiến huyết phong hầu.

Hắn đã nghĩ tới chuyện đem cô tới đây, điều này khiến cô có dự cảm rằng lần này, dù chuyện gì xảy ra hắn cũng sẽ không thả cô đi nữa. Nguyện vọng của Liễu Ký Minh chính là buộc cô ở bên mình, đặt ở nơi mà hắn chỉ cần ngoái đầu là có thể trông thấy...

Tạ Cẩn Du đã bắt đầu ý thức được điều này rõ ràng hơn.

Lúc trước, chẳng qua cô chỉ tưởng Liễu Ký Minh vì sự áy náy và dằn vặt khi Lưu Chiếu Quân tự bạo mà đúc thành tâm ma, nhưng hiện tại, cô đã nhận ra thực tế còn đi xa hơn thế.

Sau khi Liễu Ký Minh mang một người bị hủy hết kinh mạch như cô về Thương Vũ môn thì đã không có ý định buông tay nữa. Xưa nay hắn không phải là người hành động theo cảm tính, và cũng không phải là người cố chấp với thứ gì vì áy náy hay dằn vặt.

Chấp niệm của hắn, chẳng qua chỉ là quãng thời gian đã bỏ lỡ ở Thương Vũ môn mà thôi.

Dương Thanh Vân quay sang nhìn cô, cười sáng như trăng: "Tạ sư tỷ."

Tạ Cẩn Du ghé mắt, gật đầu một cái thật nhẹ: "Đệ còn nhận ta là sư tỷ à."

"Tỷ vẫn là Tạ sư tỷ của ta." Dương Vân Thanh nói chậm rãi, nụ cười trên môi hắn không nhạt bớt, nhưng trong mắt đã không còn thứ tình cảm cháy bỏng năm đó nữa.

Năm đó hắn không có đủ thời gian để làm rõ thứ tình cảm này, chỉ luôn dùng sự ẩn nhẫn để tác thành. Còn bây giờ thì chỉ có thể nhớ lại sự chua xót năm xưa, chứ không còn cảm giác nữa.

"Trước đây có một lần ta từng nảy ra ý nghĩ muốn cướp tỷ từ tay sư tôn."

Tố Y giật mình nhìn thoáng qua hắn, sau đó chọn cách cúi gằm mặt mũi, coi như không nghe thấy gì.

Tạ Cẩn Du mỉm cười: "May mà đệ không làm vậy."

"Phải..." Dương Vân Thanh như đang cảm thán: "Ta tự nhủ, bản thân mình không tài nào làm được như vậy. Đọa tiên nhập ma vì Tạ sư tỷ, lập một ngọn núi riêng ở Ma địa, bảo vệ chặt chẽ dưới bàn tay mình. Dù ta có muốn... thì cũng không đủ sức. Cuối cùng, ta vẫn không sánh bằng sư tôn."

"Năm đó ở Ma địa..." Tạ Cẩn Du cắn môi: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Làm sao đệ tìm được tung tích của ta?"

Dương Vân Thanh cười đến mức mắt cũng cong lên, nụ cười của hắn có sức lay động kỳ lạ, rực rỡ tỏa nắng hệt như ánh mặt trời: "Quả nhiên Tạ sư tỷ vẫn quan tâm ta."

"Ta chỉ quan tâm đồ đệ của trượng phu mình mà thôi." Tạ Cẩn Du cúi đầu.

"Ta biết." Dương Vân Thanh híp mắt: "Yên tâm đi, Tạ sư tỷ, ta sẽ không khiến tỷ phải khó chịu đâu, lúc trước là do xúc động nhất thời, sau này sẽ không thế nữa."

Tạ Cẩn Du ngước mắt nhìn hắn lần nữa, phát hiện Tố Y đứng bên liếc mình một cái thật nhanh, sau đó mím môi.

Dương Vân Thanh nhìn Tạ Cẩn Du, ánh mắt hiền hòa như nước, nhưng trong đó quả thật chẳng còn thứ tình cảm nào khác, hắn im lặng chốc lát rồi thả chậm giọng: "Chuyện năm đó kể ra cũng không có gì phức tạp."

"Từ khi giới tu tiên rộ lên tin đồn Quỷ y Lưu Chiếu Quân thích bắt các tu sĩ trẻ tuổi anh tuấn, thì ta đã thầm có dự định đột nhập Ma địa để dò thám rồi."

Hắn vừa bắt đầu kể thì đúng lúc này một tiếng nổ vang lên đinh tai, mặt đất dưới chân cũng rung chuyển theo, cả bọn Tạ Cẩn Du bị cơn địa chấn này làm lung lay lảo đảo, mới tì chặt gót chân lấy lại được thăng bằng thì trong khe nứt trên kết giới bỗng chớp lên một tia kim quang, trận chiến bên ngoài dường như đang diễn ra khá khốc liệt.

"Sư tôn có thể giải quyết được." Dương Vân Thanh quay đầu đi chẳng mấy để tâm, nói tiếp: "Vì sợ Lưu Chiếu Quân coi thường nên ta đã cải trang đôi chút, biến bản thân trở thành kẻ phong lưu hào hoa, và quả nhiên chẳng mấy chốc ta đã bị bắt chung với ba người nữa."

Câu này của Dương Vân Thanh kể ra thì khá khiếm tốn, khác với vẻ tuấn mỹ của Liễu Ký Minh, hắn sở hữu đôi mày kiếm và cặp mắt tinh, khí khái đậm chất nam tử, đường đường chính chính.

"Kết quả, ta cũng được nhìn thấy Lưu Chiếu Quân, và người đó lại giống Tạ sư tỷ như đúc..." Dương Vân Thanh mỉm cười: "Ban đầu ta không dám chắc, cho tới tận sau này ta mới dám xác định người đó thật sự là tỷ. Cho dù thay đổi thế nào, thì Tạ sư tỷ chính là Tạ sư tỷ, ta sẽ không bao giờ nhận lầm."

"Sau đó, ta phát hiện ra tỷ đang điều chế thuốc nên liên tục bắt người đi để thử thuốc, có người uống vào xong chẳng có phản ứng gì, có người thì say mê tỷ như điếu đổ, có người thì hận tỷ thấu xương, ta cũng thấy rất lạ lùng. Sau đó ta cũng từng thăm dò thử mấy lần, nhưng lại phát hiện tỷ hoàn toàn không có ý định rời khỏi Ma địa, ta biết với khả năng của mình thì không thể nào đưa tỷ đi được, nên bèn lén đưa tin cho sư tôn."

"Sau đó... sau đó rốt cuộc ta đã biết thứ thuốc đó dùng để làm gì." Dương Vân Thanh nhìn Tạ Cẩn Du, rõ ràng là đang cười nhưng lại khiến người ta thấy khó chịu hơn cả khóc: "Ta là người cuối cùng uống loại thuốc đó, sau khi uống vào, đan dược đó đã thành công."

"Lúc đó ta chợt nghĩ, có khi nào Tạ sư tỷ đọc thấu tâm tư của ta, nên mới thẳng tay cắt đứt nó chăng?... Mà đứt cũng hay, đứt rồi, lòng sẽ không còn vướng bận nữa."

"Ta không còn khổ sở nữa, kiếm cũng luyện ngày càng thành thạo, sau đó sư tôn tới cứu ta ra, còn mình thì vào thế chỗ. Ta... cũng rất vui mừng." Dương Vân Thanh cứ nói mãi nói mãi, nói tới khi giọng run lên khe khẽ: "Không bị thất tình lục dục hành hạ, tu hành cũng dễ hơn nhiều, Tạ sư tỷ quả nhiên là người hiểu ta nhất."

Tạ Cẩn Du nhìn Dương Vân Thanh tới thất thần, đến giờ mới hiểu được hắn đang nói cái gì. Ánh mắt Tố Y cũng có vẻ hoang mang, cô nhìn Dương Vân Thanh đầy thắc mắc, không biết tại sao hắn lại nói ra câu này.

"Sau này mới biết, Tạ sư tỷ cũng cho ta uống Trảm Tình như sư tôn, đúng không? Hóa ra tỷ luyện thứ thuốc đó là vì sư tôn, ta không biết nguyên nhân, nhưng ta biết, nếu là thứ Tạ sư tỷ đưa thì sư tôn sẽ bằng lòng uống, dù là thứ gì chăng nữa. Bất kể tại sao lúc ấy tỷ cho sư tôn uống Trảm Tình, nhưng đi tới hôm nay đã rất gian nan rồi, sư tỷ, tỷ nhất định phải kéo sư tôn lại, đừng để sư tôn đi càng lúc càng xa..."

"Chắc chắn... chắc chắn trong lòng sư tôn rất coi trọng tỷ, tỷ nhìn đi, bây giờ sư tôn còn có tình với tỷ..." Dương Vân Thanh cười khẽ: "Còn ta thì chẳng có gì nữa, ta quả nhiên không thắng được sư tôn, dù là ở phương diện nào."

"Tạ sư tỷ, tỷ đừng buồn, ta nói ra chuyện này không phải để tỷ buồn đâu, ta muốn cho tỷ biết nhiều hơn nên mới nói hết cho tỷ chuyện mình biết thôi." Dương Vân Thanh đã hơi luống cuống.

"Tỷ phải đi tiếp với sư tôn, thật tốt."

"Ngoan, đừng khóc."

Một giọt nước mắt nặng trĩu rơi tách xuống ống tay áo Tạ Cẩn Du, loan ra một đóa thủy hoa trong suốt.

Tố Y đứng lặng bên cạnh Tạ Cẩn Du, ôm lấy vai cô, rồi dè dặt gác cằm lên vai cô: "Sư nương, dù sư tôn là tiên hay ma thì đồ nhi cũng một lòng theo người, đồ nhi chỉ hy vọng, hai người có thể ở cạnh nhau, thật vui vẻ là đủ rồi."

Cô không hiểu những câu chuyện đã đóng bụi xưa cũ này, cô chỉ nhìn thấy hiện tại và kỳ vọng vào tương lai.

"Soạt!"

Một tiếng động chen ngang, khe nứt trên kết giới đang tự động liền lại như có sinh mệnh, từ từ ngốn lấy bầu trời với mây mù vần vũ bên ngoài, che chắn kín kẽ sự yên bình bên trong.

Ngay giây phút kết giới sắp được vá lại hoàn toàn, Liễu Ký Minh đạp lên kiếm ý, trở về mặt đất.

Toàn thân hắn đẫm đầy sát ý khát máu, mái tóc đen bay lên phần phật, hơi thở mạnh mẽ tỏa ra khắp châu thân, gần như muốn bóp nát bất cứ ai dám đến gần.

"Không sao." Liễu Ký Minh bước tới, đôi mắt hắn trầm lắng, sâu đến mức không nhìn thấy đáy, che giấu vô số ham muốn giết chóc.

Hắn kéo tay Tạ Cẩn Du lại, vì mới kết thúc trận chiến nên hắn có vẻ không kiểm soát được sức mạnh của mình, động tác này hệt như muốn bẻ gãy cổ tay của Tạ Cẩn Du vậy. Tạ Cẩn Du cũng cảm nhận được sự run rẩy khó kiềm nén từ đầu ngón tay hắn.

"Về thôi." Ném ra câu này xong, Liễu Ký Minh không giải thích gì thêm mà chỉ kéo thẳng Tạ Cẩn Du về phòng.

Sau khi đóng cửa phòng lại, Liễu Ký Minh vẫn đứng quay lưng về phía Tạ Cẩn Du, im lặng không lên tiếng, cũng không cho cô thấy mặt mình. Hắn nhắm mắt lại, thở sâu liên tục, muốn kiềm chế vô số cảm xúc đan xen trong lòng, trận đánh khốc liệt chẳng những không khiến hắn mệt mỏi mà dường như còn mang đến sự sung sướng chưa từng có, hắn như một thanh tà kiếm sau khi được tế máu, chỉ còn lại mỗi bản năng giết chóc.

Giá nào cũng không được làm nàng bị thương...

Liễu Ký Minh gồng mình khắc chế bản thân.

Một khắc sau, lưng chợt ấm lên, làm hắn mở bừng mắt ra.

Tạ Cẩn Du dựa vào lưng hắn, ôm lấy hông hắn, lớn gan nhón chân lên, hôn nhẹ vào vành tay hắn, phớt qua như chuồn chuồn lướt nước, gãi vào lòng người tới tê dại.

"Sư thúc..." Giọng Tạ Cẩn Du hơi run rẩy: "Ta muốn song tu với chàng."

~ Hết chương 57 ~

Câu để lại dấu ấn sâu đậm nhất, khắc cốt ghi tâm, ghi lòng tạc dạ, nhớ mãi không quên, một phát chết hết của truyện này là: "Sư thúc, song tu hông?", thiệt luôn =___=!!! [Ngôn Tình] Đọa Tiên

Review Chương 57 - [Ngôn Tình] Đọa Tiên

Review truyện [Ngôn Tình] Đọa Tiên

Truyện [Ngôn Tình] Đọa Tiên Review


49 | 0 75 chương


Đọc truyện [Ngôn Tình] Đọa Tiên

[Ngôn Tình] Đọa Tiên