Chương 5

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Edit: Yunchan

***

Nữ chính Thu Mi là một người trùng sinh.

Khi nghe thấy thông báo này của hệ thống, lòng Tạ Cẩn Du bỗng run lên, đầu óc bay loạn xạ toàn dấu chấm hỏi, cảm giác như mình vừa đâm đầu vào một đống rối nùi. Thu Mi là người trùng sinh? Thời buổi này người trùng sinh được chia làm rất nhiều loại, không biết cô nàng này là trùng sinh từ trong bụng mẹ hay gặp mình rồi mới trùng sinh? Hoặc có khi trùng sinh trước khi mình mất trí nhớ cũng nên?

Mặc dù cô có đầy nghi vấn trong lòng, nhưng nét mặt vẫn chẳng thay đổi gì, hạ thấp giọng, nở ra một nụ cười hơi gượng: "Thu Mi, lâu rồi không gặp."

"Trước đây tỷ luôn thích gọi ta là tiểu sư muội." Thu Mi vuốt ve tóc mai, một lọn tóc trượt qua chiếc cổ trắng mịn, tỏa ra một hương vị khó thể nói rõ, khiến người nhìn ngứa ran trong lòng.

Xong đời, đã Mary Sue mà còn trùng sinh!

Tạ Cẩn Du đột nhiên cảm thấy độ khó nhiệm vụ bắt đầu chuyển sang cấp độ địa ngục.

"Thu Mi sư tỷ không biết đó thôi, sư nương bị mất trí nhớ, vừa tỉnh lại chưa đầy hai ngày." Tố Y rất có phong thái của kiếm tu chính trực, một lòng che chở cho Tạ Cẩn Du: "Nhưng dù vậy, lúc nghe tỷ và Thanh Vân sư huynh trở về sư nương cũng rất vui, muốn đi gặp hai người một lát."

"À?" Thu Mi nghe Tố Mi nói thế thì ánh mắt rơi lên Tạ Cẩn Du, đồng tử lóe sáng, ngừng một lát mới mỉm cười nói tiếp: "Ta biết A Du lúc nào cũng quan tâm ta hết."

Tạ Cẩn Du nhìn trả lại cô ta chẳng chút chột dạ, kéo tay Tố Y nói: "Ta muốn nói chuyện riêng với Mi nhi một lát, muội về Tiểu Ngọc phong trước đi."

"Dạ?" Tố Y có vẻ ngạc nhiên: "Không tới Triêu Dương phong tìm sư tôn nữa sao?"

"Hai bọn ta nói chuyện riêng tư, nam nhân như chàng ấy tới dự thính làm gì? Muội không được đi nói cho sư tôn của muội biết đó, rõ chưa?" Tạ Cẩn Du giở giọng uy hiếp, bên trong còn mang theo chút thẹn thùng, diễn xuất một cách tài tình hình tượng tiểu thê tử sầu não vì không chịu được ông chồng kiểm soát mình quá chặt.

Dĩ nhiên cô cũng không để vụt mất vẻ không cam lóe lên trong mắt Thu Mi.

Tố Y thấy câu này rất có lý, bèn gật đầu đáp: "Được, sư nương, vậy người và Thu Mi sư tỷ cứ trò chuyện một chút đi, nhưng đừng lâu quá, lỡ sư nương ra gió khó chịu thì sư tôn lại nóng ruột."

"Ta có phải búp bê đâu, làm gì mảnh mai tới cỡ đó." Tạ Cẩn Du có hơi buồn cười. Nhưng Tố Y không lại không đồng tình, y tu hiền hòa so với kiếm tu bách chiến bách thắng thì đương nhiên vẫn yếu hơn rồi.

Tố Y chào Thu Mi một tiếng rồi giẫm lên kiếm "Tử Ô" của mình, ngự kiếm bay đi, để lại Tạ Cẩn Du và Thu Mi đứng đối mặt nhau, lặng thinh hồi lâu.

"Thu Mi." Tạ Cẩn Du nhìn Thu Mi mỉm cười: "Gần đây khỏe không?"

Mộc Tu Dung từng nói, hiện tại Thu Mi có một khúc mắc nào đó, có lẽ chính là chuyện chưởng môn đời trước của phái Thương Vũ Hạ Lăng mất mạng vì cô ta trong trận đại chiến tiên ma. Hạ Lăng là sư phụ thân truyền của Thu Mi, hai sư đồ họ "Tình thâm" chẳng khác nào Liễu Ký Minh và Tạ Cẩn Du, điều đó mọi người đều biết.

"Đã qua cả rồi." Thu Mi đáp nhẹ bẫng.

"Vậy thì tốt."

Khoan đã, nếu Thu Mi là người trùng sinh thì sao lại không biết thật ra Hạ Lăng chưa chết, vậy thì làm sao lại có khúc mắc trong lòng được chứ?

"Tỷ mất trí nhớ sao? Sức khỏe thế nào rồi?" Thu Mi chuyển chủ đề lên Tạ Cẩn Du.

Tạ Cẩn Du nâng tay áo lên che khuất môi mình, ngượng ngùng đáp: "Ờm, phu quân dốc dòng giúp ta lấy lại tu vi nên hiện tại rất tốt."

Nghe hai chữ "Phu quân" ngọt ngấy này phát ra từ miệng mình, chẳng những Thu Mi mà tới chính cô còn thấy sởn gai ốc. Nhưng ngẫm lại cũng chẳng có gì, không bỏ con tép bắt con tôm, kích thích Thu Mi thì làm sao lấy được tin tức mình muốn biết?

Tay phải của Thu Mi gác lên chuôi kiếm bên hông, vì dùng sức quá độ mà khớp ngón tay đều trắng bệch ra, cô ta cười gượng gạo: "Không ngờ, A Du từng là đệ tử kim đan có tiền đồ nhất trên Thanh Dao phong mà giờ đây chỉ tới tu vi Trúc Cơ, quả là tạo hóa trêu ngươi, tỷ cũng đừng thương tâm quá nhé."

Câu này thốt ra chẳng những không có ý an ủi mà còn sặc mùi đâm chọt.

Tạ Cẩn Du thầm liếc mắt qua, nét mặt nghi hoặc: "Mi nhi lạ quá, muội luôn gọi thẳng tên ta như vậy sao?"

Dù cô không kết thành đạo lữ với Liễu Ký Minh thì dựa theo bối phận cũng là sư tỷ cũng Thu Mi, sao cô ta có thể gọi thẳng "Tạ Cẩn Du" "A Du" mà chẳng kiêng nể gì thế này. Khoan bàn tới thứ khác, chỉ tính riêng quan hệ tình địch của hai người thôi đã là chuyện không thể, giữ quan hệ thân thiện ngoài mặt thì chẳng nói làm gì, còn thân tới mức này thì hơi lạ thật.

Tạ Cẩn Du nhớ rõ, trước khi cô kết nối lại với hệ thống từng rất bài xích cái tên "Thu Mi" này kia mà.

"Là ta lỡ lời." Thu Mi bật cười: "Lúc ta rời khỏi Thương Vũ môn thì tỷ còn chưa kết thành đạo lữ với sư thúc, cho nên chưa đổi ngay được, nhưng chắc tỷ cũng không để bụng đâu nhỉ."

Để bụng! Cực để bụng!

Tạ Cẩn Du gào thét trong lòng.

"Liễu sư thúc... có tốt với tỷ không?" Thấy cô không tiếp lời thì Thu Mi cũng chẳng bám riết lấy, chỉ hỏi với giọng nhàn nhạt.

Nghe tới vấn đề này Tạ Cẩn Du lại quay sang e thẹn vô hạn, "Ừm" một tiếng thật thấp, không nghe ra ý mừng hay giận trong câu nói, sau khi cô trả lời, bầu không khí chung quanh chợt lạnh xuống thấy rõ, hệt như sự yên lặng trước khi cơn bão tuyết trút xuống thế gian vào ngày đông.

Tạ Cẩn Du khó hiểu ngẩng đầu lên, tới khi đối diện với ánh mắt của Thu Mi thì chợt câm bặt.

Đó là ánh mắt gì?

Rối rắm, chua chát, giằng xé, tưởng như còn lấp lánh ánh lệ mơ hồ, còn kèm theo ý hận rèn sắt không thành thép.

Tạ Cẩn Du: "..."

Hóa ra có thể nhìn thấy nhiều cảm xúc từ trong một ánh mắt thật này.

"A Du, sao tỷ lại ngốc như vậy!" Cuối cùng Thu Mi cũng lên tiếng, hiện tại cô ta dường như không phải là nữ chính Mary Sue, cũng không phải anh tài tu tiên, mà chỉ là một cô gái bình thường đang lo lắng khi thấy tỷ muội của mình sai đường lạc lối.

Tạ Cẩn Du: "..."

Câu này cô thật tình không đỡ được!

"Tại sao cứ phải trầm mê trong giấc mơ huyễn hoặc chính mình tạo ra mà không chịu tỉnh lại chứ? Mất trí nhớ? Rốt cuộc thì tỷ đang gạt gẫm ai đây? Tỷ tưởng rằng có thể giấu Liễu sư thúc mãi được ư? Tỷ chỉ có thể lừa dối được chính mình mà thôi!"

Thu Mi cau mày, giọng đanh thép, đồng thời cũng không giấu nổi vẻ lo lắng: "Tình cảm của tỷ dành cho Liễu sư thúc năm đó mọi người đều biết, cho tới khi chuyện đó xảy ra... nhưng mà tỷ có nghĩ lỡ mai sự tình bại lộ thì bản thân phải gánh hậu quả gì chưa?"

"Mi nhi đang nói gì? Ta không hiểu..."

"Tỷ không hiểu, tỷ không hiểu thật hay đang giả vờ không hiểu, là mất trí nhớ thật hay đang giả vờ mất trí nhớ? A Du ngốc, tỷ thật lòng muốn ta lo lắng tới chết sao!" Nói đoạn, giọng Thu Mi trở nên nghẹn ngào: "Tỷ cho sư thúc uống "Nam Kha", còn lấy thân cứu y trong đại chiến, làm vậy y sẽ yêu tỷ thật sao? Thật ra chỉ mỗi tỷ là hiểu rõ, loại tình cảm đó rốt cuộc là thứ gì thôi!"

Tạ Cẩn Du như bị bổ cho một đòn sét đánh, gần như không đứng vững nổi.

Cái gì? Cô cho Liễu Ký Minh uống Nam Kha?

Nam Kha, là một loại ma đan rất hiếm của Ma Tộc trong tiểu thuyết "Đọa Tiên". Ma tu đã quen với phóng đãng, nữ ma tu lại càng buông thả hoang lạc, thường quyến rũ vài thanh niên tài tuấn trong chính đạo song tu cùng mình, dưa hái xanh không ngọt, ngoài hưởng thụ niềm khoái lạc về thể xác, các nữ ma tu còn muốn nếm thử mùi lưỡng tình tương duyệt, từ đó "Nam Kha" đã ra đời.

Nam Kha, giấc mộng Nam Kha, tình khó dằn nén.

Vậy mà cô lại mất trí cho Liễu Ký Minh uống Nam Kha?!

Thu Mi thấy nét mặt cô đờ đẫn thì không dằn được tiếng nức nở: "Ta rất thương tỷ, A Du, nỗi đau cầu mà không được này ta cũng từng nếm trải, nhưng tỷ quá ngốc, hiện tại Liễu sư thúc đối xử tốt với tỷ, nhưng ngộ nhỡ chuyện lở dở ra, y biết sự thật thì sao, A Du, tỷ hiểu tính của Liễu sư thúc nhất mà, tới lúc đó tỷ phải làm sao đây? Tỷ phải làm sao đây chứ?"

Tạ Cẩn Du ngã lui mấy bước, sắc mặt tái mét, lắc đầu nguầy nguậy: "Mi nhi đang nói gì ta nghe không hiểu."

"Ngoài "Nam Kha" ra tỷ còn hạ một loại thuốc cực độc, tới mình cũng dám uống, A Du, tỷ quả nhiên là độc! Không thì tại sao tu vi của tỷ lại bị hủy hết, linh căn bí phế tận gốc, thậm chí còn có khả năng mãi mãi không thể tiếp tục tu hành?" Thu Mi giáng thêm một đòn mạnh.

"Mãi mãi không thể tu hành?!" Nếu trước đó Tạ Cẩn Du còn ra vẻ làm bộ làm tịt, thì sau khi nghe thấy câu này cô đã chết lặng thật sự. Sống trong thế giới tu tiên, tu vi bị hủy hết, linh căn bị phế tận gốc, điều đó đại diện cho thứ gì? Sẽ bị tông môn vứt đi như miếng giẻ rách, đồng nghĩa với chỉ còn con đường chết.

Cô đã nghi thứ gọi là "Tẩu hỏa nhập ma" kia từ lâu rồi, cô cho Liễu Ký Minh uống Nam Kha, còn liều mình cứu hắn, khiến linh căn của bản thân bị phế tận gốc, dù không có tác dụng của Nam Kha thì Liễu Ký Minh tuyệt đối cũng không bỏ mặc cô ra sao thì ra, hơn nữa Nam Kha kia... gì mà tu tiên đạo lữ, khí tức giao hòa, tình chặt tợ kim cang, tất cả những thứ đó đã được giải đáp hoàn toàn.

"Nhưng... ta không phải bị hủy hết tu vi, linh căn phế tận gốc, ít ra bây giờ ta vẫn ở Trúc Cơ." Tạ Cẩn Du cố đấu tranh, nếu quả như lời Thu Mi nói thì hiện tại cô chẳng khác nào phàm nhân, sao lại có tu vi được chứ?

Thu Mi nhìn cô, thở dài yếu ớt: "Nếu tỷ không tin thì có thể trở về vận công sẽ biết."

Không đúng, vẫn có chỗ nào đó không đúng.

Tạ Cẩn Du lắc đầu, nhất định có vấn đề, cô ngẩng đầu lên giọng cũng lớn hơn: "Thu Mi, muội thôi lừa ta đi! Tuy ta mất trí nhớ nhưng cũng không phải là đồ ngốc dễ tin người đâu!"

"Vì sao ta phải lừa tỷ?" Mắt Thu Mi rưng rưng lệ, rõ là biểu hiện của quan tâm chân thành: "Tỷ thử một lần thì chẳng biết ngay ư?"

Nghe xong câu này Tạ Cẩn Du lập tức quay lưng bỏ đi, Thu Mi cho cô một lượng thông tin quá lớn, cô thật sự cần về phòng sắp xếp lại một chút. Nam Kha, Nam Kha! Nó là gì? Tuy cô chẳng phải là chính nhân quân tử gì, nhưng loại thủ đoạn hạ lưu này cô bảo đảm không dùng.

Cầu mà chẳng được? Có là gì đâu, cô tới nơi này nhiệm vụ chính cũng chẳng phải để yêu đương, dù Liễu Ký Minh hoàn mỹ tới mức nào thì cũng đâu tới nỗi không phải hắn không được, nam phụ còn đầy ra đó cơ mà? Chưa kể, nếu như nhiệm vụ hoàn thành rồi, vỗ mông một cái là đời này chẳng còn gặp lại, việc gì phải dùng tới Nam Kha?

Mặc dù cô đã quên hết quá khứ, nhưng mình là ai, lòng dạ ra sao vẫn biết rất rõ, đây tuyệt đối không phải phong cách làm việc của cô.

Thu Mi thật đáng gờm, suýt tý nữa đã sa bẫy của cô ta rồi!

Sau khi trở về phòng, Tạ Cẩn Du bèn lên giường ngồi xếp bằng, lòng vẫn thấy bất an khó hiểu. Cô ngồi thẳng, suy nghĩ giây lát rồi vẫn bắt đầu nghiêm túc vận công.

Trước đây vận công đều nhờ Liễu Ký Minh giúp cô vận hành chu thiên, sau khi tỉnh lại cô chưa thử tự vận công lần nào.

Khí trong đan điền bốc lên chậm rãi, đó là loại khí tức hoàn toàn khác với Liễu Ký Minh, thuộc về người tu hành hệ Mộc ôn hòa, như khói xanh lượn lờ. Nhưng dù cố cấp mấy cô vẫn không thể điều động khí tức vận chuyển toàn thân, cô lấy lại bình tĩnh, nhìn kỹ vào trong thân thể mình, dầu sao cô cũng có nền tảng y tu, nhưng vừa nhìn vào cô đã khiếp sợ.

Kinh mạch toàn thân cô quanh co chắp nối, không nối liền với nhau mà hệt như bị khâu vá chắp ghép, cưỡng ép phải nối lại từng đoạn một, đó là chưa kể máu tụ chằng chịt bên trong, rõ ràng là con đường tắt nghẽn.

Nó chứng tỏ điều gì?

Nó chứng tỏ rằng kinh mạch của cô đã bị hủy hết, linh căn bị phế tận gốc.

Nhớ tới lời Thu Mi mà cô không khỏi chột dạ.

Không thể nào... Lẽ nào mình dùng Nam Kha thật sao?!

~ Hết chương 5 ~ [Ngôn Tình] Đọa Tiên

Review Chương 5 - [Ngôn Tình] Đọa Tiên

Review truyện [Ngôn Tình] Đọa Tiên

Truyện [Ngôn Tình] Đọa Tiên Review


14 | 0 75 chương


Đọc truyện [Ngôn Tình] Đọa Tiên

[Ngôn Tình] Đọa Tiên