Chương 49

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Edit: Yunchan

***

Ngay tích tắc Liễu Ký Minh xuất thủ, Tạ Cẩn Du đã vội vàng kéo tay hắn lại, vì hành động này mà Liễu Ký Minh khựng lại, nghiêng đầu nhìn sang người bên cạnh.

Tạ Cẩn Du ấn tay hắn xuống nhưng không nhìn hắn, ánh mắt lại đóng đinh trên người Dương Vân Thanh, trong đó ánh lên quầng sáng mù mịt tối tăm.

Nó là khát vọng.

Bị tia sáng lóe ra trong mắt cô chiếu rọi, cơn xúc động trong lòng Liễu Ký Minh từ từ rút đi, bàn tay đang nắm Thiên Thu cũng nới lỏng ra theo bản năng.

Dương Vân Thanh lanh tay lẹ mắt nhìn thấy hành động này của hai người, song vẫn cứ nói tiếp như chẳng có chút gánh nặng nào, dĩ nhiên, hắn cũng chưa từng có ý định ngậm miệng.

Thứ hắn biết còn nhiều hơn những người khác rất nhiều, Liễu Ký Minh không muốn nói, nếu hắn cũng không chịu nói, thế thì chẳng lẽ muốn để việc này thối rữa trong lòng luôn sao?

"Sư tôn ngốc này của ta cứ mang theo Thái Tố rời khỏi Thương Vũ môn như vậy, còn không tiếc đoạn tuyệt với Hạ Lăng sư bá." Dương Vân Thanh nháy mắt một cách tinh quái, hài lòng thấy sắc mặt của Liễu Ký Minh tối xuống: "Sư nương, sư nương có phát hiện ra không, rõ ràng lúc này Thái Tố vẫn còn nguyên lành? Tại sao về sau lại bị phá hủy một lần nữa?"

Khi đó, Liễu Ký Minh xuống núi thì cô đã tới Ma địa rồi.

Tạ Cẩn Du ghì lấy cánh tay Liễu Ký Minh thật chặt, không cho hắn cựa quậy. Cô có một dự cảm rất mãnh liệt, đó là từ Dương Vân Thanh cô có thể tìm được thứ mà mình muốn biết, cái việc mà Liễu Ký Minh sẽ không bao giờ nói cho cô biết, đồng thời Lâm Uyên Quân cũng không thể nào nói cho cô biết.

Tố Y cũng nhận ra bầu không khí khác lạ, thật ra cô đã hết hiểu nổi sư tôn và sư huynh đang nói gì nữa rồi, lúc Tố Y vào Thương Vũ môn thì đã qua trận ác chiến tiên ma, giới tu tiên tử thương vô số, Thương Vũ môn cũng đang trong thời kỳ hoang phế cần được phục hưng. Những chuyện xưa cũ này cô chưa từng được biết, vì chẳng ai nói cho cô biết, mà cô thì cũng không muốn hỏi.

Thứ mà cô nhìn thấy là một sư nương hôn mê vì tẩu hỏa nhập ma, một sư tôn luôn bền lòng trông chừng bên cạnh chờ ngày sư nương tỉnh lại, và một vị sư huynh hiếm khi có mặt ở tông môn nhưng lại quan tâm cô hết mực.

Thái Tố là cái gì? Sư nương đã từng bị đuổi khỏi Thương Vũ môn sao?

Tiểu cô nương đáng thương bị một lượng lớn tin tức này dọa cho tim nhảy lên thình thịch, tới mắt cũng không biết nên đặt vào đâu, nét mặt của sư nương ngày càng nghiêm túc, còn ánh mắt của sư tôn thì gần như sắp giết sư huynh diệt khẩu tới nơi, chỉ có mỗi sư huynh là vẫn mắt điếc tai ngơ nói luôn mồm.

"Nói tới đây ta chợt nhớ ra một chuyện, Quỷ y Lưu Chiếu Quân trước đây là kẻ mới nghe đến tên thôi người ta đã sợ mất mật, nghe đâu lòng dạ của cô ta rất độc ác, bề ngoài không giống nữ nhân, miệng to như chậu máu xấu xí vô cùng, chuẩn cái dáng người không ra người, quỷ không ra quỷ." Ánh mắt Dương Vân Thanh dừng lại trên người Tạ Cẩn Du như vô tình, sau đó hắn mới nói tiếp: "Sở dĩ tu sĩ sợ cô ta như vậy là vì sở thích của cô ta là bắt thanh niên tài tuấn trong tông môn, bề ngoài xấu xí không được, vóc dáng không đẹp không được, kiếm tu phải thuộc hàng thượng đẳng, phải nói toàn là cục cưng bảo bối của các tông môn. Lưu Chiếu Quân đưa họ tới Ma địa, ép họ uống thuốc rồi bắt song tu, để cho cô ta tu luyện thải bổ."

"Theo như lời đồn thì cô ta có một phòng dược riêng ở Ma địa, trong đó bào chế đủ loại đan dược, nào là khiến cho kẻ uống vào đánh mất thần trí, nào là khiến người ta sống không bằng chết, những thanh niên tài tuấn đó không một ai không bị giày vò tới mức không ra hình người, chỉ có xé thịt uống máu mới có thể giải hận."

"Thế nên, về sau Hạ chưởng môn kêu gọi thảo phạt Ma tộc, tiêu diệt Lâm Uyên Quân và Lưu Chiếu Quân, đã được đông đảo mọi người ủng hộ, đúng là hợp lòng dân..." Dương Vân Thanh nói tới đây thì dừng lại giây lát, rồi cười nói: "Ơ, sư nương, sao vẻ mặt người lại như thế?... À, đúng rồi, suýt thì quên mất, có phải sư nương không biết Lưu Chiếu Quân này không, dù là lúc sư nương ở Thương Vũ môn hay là lúc sư nương tỉnh lại rồi mất trí nhớ thì đều không có ấn tượng gì với nữ nhân này đúng không."

"Chẳng ai có thể nói ra lai lịch của cô ta, đơn giản là vào một ngày nào đó cô ta đột nhiên đứng bên cạnh Ma tôn Lâm Uyên Quân, trở thành phụ tá đắc lực không thể thiếu của Ma tôn, cũng phát huy được công dụng trong vài trận đại chiến, nên được xưng là "Quỷ y diệu thủ hồi xuân", nhắc mới nhớ, hình như công pháp tu luyện rất giống với sư nương."

"Hả... được rồi, ta cũng đâu nói nhiều?" Nhận ra Tố Y đang kéo kéo ống tay áo mình, Dương Vân Thanh cúi đầu liếc nhìn tay sư muội, rồi bật cười nhẹ: "Ta nói tới đâu rồi? À, là Thái Tố bị nghiền nát lần hai..."

"Dĩ nhiên ta không biết chuyện gì xảy ra." Dương Vân Thanh thôi cười: "Chỉ biết là, thật lâu sau đó, ngay khi Hạ chưởng môn chuẩn bị lên đường thảo phạt Ma tộc thì sư tôn đột nhiên trở về, người cầm theo Thái Tố đã bể nát về Thương Vũ môn."

"Quanh thân sư tôn bị sát khí bủa vây, gương mặt dáng dấp vẫn chẳng có chút sóng gió nào, nhưng lại vô tình lạnh lẽo hơn trước đây, sư tôn cứ đứng trong đại điện Triêu Dương phong như vậy, ném xuống đất hộp gấm đựng Thái Tố đã bể nát..."

Dương Vân Thanh chậm rãi nhắm mắt lại, thời gian đã qua lâu rồi nhưng hắn vẫn nhớ như in cảnh tượng hôm đó.

Ngày Liễu Ký Minh trở lại Thương Vũ môn bầu trời vạn dặm không mây, quang đãng trong vắt như lưu ly, nắng vàng đổ trút xuống mặt đất len lỏi vào từng ngóc ngách rồi lặng lẽ rơi lên Liễu Ký Minh, chiếu rọi toàn thân hắn và hắt lên dung nhan lạnh lùng, nhưng có vẻ nó hoàn toàn không thể chiếu rọi vào lòng hắn.

Tim của hắn dường như đã bị hàn băng vạn năm đóng băng, không để lại một vết nứt nào, cũng không bao giờ chứa được một tia nắng nào nữa.

"Rầm!"

Một âm thanh vang vọng, chiếc hộp gấm đựng Thái Tố bị Liễu Ký Minh ném mạnh xuống nền đại điện, vì cạnh của nó đập lên đất nên phải lăn mấy vòng mới dừng lại được.

Trong đại điện, im phăng phắc.

Hồi lâu sau, Liễu Ký Minh ngẩng đầu, chậm rãi cất giọng.

"Thái Tố đã vỡ, chủ nhân cũng chết." Hắn gằn từng chữ, giọng đầy phí khách: "Tạ Cẩn Du của Thương Vũ môn đã chết, không thể nào sống lại được nữa."

"Quỷ y Lưu Chiếu Quân là tà ma yêu sùng, trăm trận không tha, ta nhất định sẽ chính tay giết chết, dẫn dắt chúng nhân Văn Ngọc phong đi theo Hạ chưởng môn, đòi lại công đạo cho tu tiên giới."

"..." Dương Vân Thanh mỉm cười dứt câu, còn chưa kịp nói tiếp thì Liễu Ký Minh đã xuất thủ, vùng khỏi vòng kiềm kẹp của Tạ Cẩn Du...

Thiên Thu kèm theo bao kiếm bất ngờ phóng ra từ tay hắn, "Cốp" một tiếng, đập thật mạnh vào miệng và mũi của Dương Vân Thanh.

Đòn này rất nặng.

Ngay khoảnh khắc Thiên Thu rớt xuống đất, máu lập tức trào ra từ miệng và mũi của Dương Vân Thanh, nhỏ từng giọt tí tách xuống mặt bàn. Tuy chỉ để lại một vết hằn đỏ trên da, nhưng tổn thương bên trong nhất định không nhẹ, dám chắc nếu Liễu Ký Minh xuống tay mạnh hơn chút nữa thì có khi đã đập nát cả hàm răng, gãy xương sống mũi, khiến cái miệng này của hắn không còn phát ra âm thanh được nữa.

"Sư huynh!" Tố Y giật mình hoảng hốt, luýnh quýnh lôi khăn tay của mình ra toan lau cho Dương Vân Thanh.

Dương Vân Thanh lại thẳng tay hất ra, tay còn lại bịt kín miệng mũi để cầm máu. Dù thế vẫn có dòng máu đỏ rỉ ra từ kẽ tay hắn, nhuộm sẫm toàn bộ tầm nhìn của Tạ Cẩn Du.

Tạ Cẩn Du ngồi thừ ra, cô như bị ngâm trong nước lạnh, dù động đậy một chút cũng không thể, tới tầm nhìn cũng thẳng băng vô hồn, thậm chí cô cũng không còn sức để kéo người bên cạnh lại, ngón tay gác lên bàn run rẩy khó khống chế.

"Sư tôn..." Dương Vân Thanh quẹt mũi, ống tay áo vốn chẳng mấy sạch sẽ loáng cái đã bị vấy đỏ, hắn vừa thốt ra một chữ máu đã trào ra từ trong miệng, nhưng hắn vẫn ngoan cố nói tiếp như không cảm giác được: "Người nghĩ, tin tức năm đó là ai đưa cho người?"

Mi tâm Liễu Ký Minh giật lên, bàn tay cầm Thiên Thu đã nổi gân xanh.

"Tin tức giúp người tìm tới Ma địa năm đó, là ai đưa cho người?"

"Sư huynh!" Tố Y cuống cuồng kéo tay áo hắn, nôn nóng tới sắp khóc: "Sư huynh, xin huynh đừng nói nữa, đừng nói nữa!"

Cô không hiểu sư huynh đang nói gì, Lưu Chiếu Quân, Ma địa, gì mà Tạ Cẩn Du đã chết, cô thật lòng chẳng hiểu gì cả. Thế nhưng cô biết không thể để sư huynh nói tiếp, nếu nói thêm nữa thì cô thật sự không biết sư tôn sẽ làm gì sư huynh nữa!

"Sư nương, sư nương, người mau khuyên nhủ sư huynh đi..." Tố Y sợ hãi ra mặt, cô nhìn về phía Tạ Cẩn Du cầu xin sự giúp đỡ: "Người mau khuyên..."

Nói tới đây thì im bặt, vẻ mờ mịt trên mặt Tố Y càng rõ nét hơn.

Cô nhìn thấy nét mặt Tạ Cẩn Du còn hoang mang hơn cả mình, thậm chí sắc mặt đã trắng tái cả ra, đôi mắt đen láy linh động lúc này đã đầy ắp bàng hoàng và hoảng sợ khó lòng giải thích, như đã mất đi tất cả sức sống.

Sư nương ra thế này, thì làm sao khuyên sư huynh?

Mà sư tôn...

Hiện tại Tố Y đã hoàn toàn không dám nhìn thẳng vào sư tôn nữa. Hoa văn đỏ trên mi tâm của hắn đã trở nên rực rỡ sáng lóa, bùng lên như lửa nóng, trong đôi mắt đen là ba đào dữ dội, sóng to gió lớn, sâu trong đáy mắt như đại dương lập lòe tia sáng đỏ, chỉ chực chờ lao ra.

Khiến cô sợ đến phát run.

Không đúng... nó không đúng...

Tuy trước kia cô cũng rất sợ sư tôn, nhưng không phải là kiểu sợ này. Sư tôn bây giờ đáng sợ thật sự, giống như chỉ cần một cái nhấc tay của hắn cũng đủ khiến một tòa thành nát tan thành tro bụi.

Tại sao lại ra thế này? Tại sao sư tôn lại ra thế này?

"Keng" một tiếng, Thiên Thu của Liễu Ký Minh và Tàng Phong của Dương Vân Thanh đồng loạt ra khỏi vỏ, rạch qua không gian, lao vào nhau, tỏa ra hàn quang rét lạnh.

"Choang!" tiếng nổ ầm vang, hai thanh bảo kiếm tuyệt thế va vào nhau giữa không trung, kiếm khí xé không bỗng chốc bắn phá bốn bề, vọng ra tiếng ong ong sắc lạnh, chén trà trên mặt bàn không chịu nổi kiếm khí quá mạnh, rắc một tiếng bể nát.

Miệng Dương Vân Thanh phát ra tiếng vang khàn khàn, nhưng cũng không cản được lời hắn muốn nói ra.

Hắn nhìn Liễu Ký Minh, ý cười trên mặt lụi tắt, chỉ còn lại sự bi ai bị che lấp sau khuôn mặt cười, lúc này được phơi trần chẳng còn chỗ ẩn nấp: "Ta nghĩ người sẽ đưa tỷ ấy về... ta nghĩ người sẽ... cuối cùng thì..."

Cuối cùng, thứ Liễu Ký Minh mang về là Thái Tố gần như đã không thể sữa chữa được nữa, và... một cái xác tàn tạ sau khi tự bạo.

~ Hết chương 49 ~ [Ngôn Tình] Đọa Tiên

Review Chương 49 - [Ngôn Tình] Đọa Tiên

Review truyện [Ngôn Tình] Đọa Tiên

Truyện [Ngôn Tình] Đọa Tiên Review


25 | 0 75 chương


Đọc truyện [Ngôn Tình] Đọa Tiên

[Ngôn Tình] Đọa Tiên