Chương 45

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Edit: Yunchan

***

Lâm Uyên Quân búng nhẹ ngón tay phải, chiếc mặt nạ bạc trong tay thoắt cái tan thành bụi, dưới ánh trăng máu soi rọi nó tỏa ra màu lấp lánh rồi cuốn bay theo gió, bị chôn vùi chẳng chừa lại vết tích.

Thấy nét mặt của Tạ Cẩn Du, khóe môi hắn bỗng nhếch lên, vẽ ra một độ cong xinh đẹp, đuôi mắt đầu mày cũng nhướng lên, kéo theo vài sợi tóc đen phơ phất, nom ma mị tới tột cùng.

"Nhìn thấy rồi ngươi hài lòng chứ?"

Tạ Cẩn Du nhắm mắt lại, hơi thở trở nên dồn dập, cô tuyệt đối không nhận lầm, đây là khuôn mặt của Hạ Lăng, khắp thiên hạ này, chẳng ai có thể sở hữu một dung mạo âm nhu tột độ, xinh đẹp tột độ thế này.

Liễu Ký Minh cũng có tướng mạo tuyệt đẹp, như giành hết mọi sự ưu ái của tạo hóa, là tập hợp tất cả những đường nét hoàn hảo nhất trong thiên hạ, được trau chuốt tỉ mẩn từng tấc từng li. Nhưng hàng mày hắn vót cao, dung mạo anh tuấn, không chứa bất cứ nét âm nhu nào. Đó là dung nhan mà bất kể nam nữ hay già trẻ cũng vô cùng yêu mến.

Nhưng Hạ Lăng thì khác.

Trước đây khi còn ở trong Thương Vũ môn phần lớn thời gian y đều nói năng thận trọng, thật ra là vì vẻ ngoài y quá đẹp, nếu không nghiêm mặt đanh mày từng phút từng giây thì dám chắc sẽ bị người ta trêu là con gái. Huống chi, y là một cầm tu ôn văn nho nhã, công pháp của Lục Minh chính là do một tay y chỉ dạy, từng hành động cử chỉ đều vô cùng phong lưu tao nhã, chẳng biết đã thu hút ánh mắt của bao người.

Tạ Cẩn Du thấy đầu óc mình lùng bùng.

Ma Tôn Lâm Uyên Quân, tại sao lại là Hạ Lăng?

Nếu Lâm Uyên Quân là Hạ Lăng, thế thì Hạ Lăng mà họ nhìn thấy dưới đáy biển là ai? Hạ Lăng mù quáng vì Thu Mi ở Thương Vũ môn trước đây là ai?

Lẽ nào có tới hai người giống nhau?

Tạ Cẩn Du nhìn về phía hắn với ánh mắt hồ nghi, trên mặt viết đầy khiếp sợ và khó hiểu.

Lâm Uyên Quân không nhận được câu trả lời của cô, nhưng lại nhìn thấu được cảm xúc của cô. Hắn thu ống tay áo, rút lại nụ cười trước đó, thay vào một gương mặt chẳng rõ mừng giận, đoạn chậm rãi nói: "Hóa ra là thật."

"Hả?" Tạ Cẩn Du sửng sốt, buột miệng hỏi: "Cái gì thật?"

"Quả nhiên ngươi không nhớ gì cả." Lâm Uyên Quân nghiêng đầu nhìn cô.

Nửa bên mặt phơi ra dưới ánh trăng của hắn mạ lên một lớp màn sáng, còn nửa bên kia thì được giấu trong bóng tối, nhập nhoạng khó thể nhìn rõ, quầng sáng khi tỏ khi mờ này càng tôn lên sống mũi cao và mắt mày đa tình của hắn.

Tạ Cẩn Du ngượng nghịu thu ánh mắt về, vì cô nghe thấy tiếng than thở trong giọng nói của Lâm Uyên Quân, làm cô đâm ra lại chẳng biết tiếp lời thế nào.

Sau đó, như nghĩ tới điều gì, Lâm Uyên Quân bật cười khẩy: "Không nhớ được gì, nhưng vẫn không quên bám theo tên đó."

Tạ Cẩn Du nghệt người, rồi lập tức hiểu ra hắn đang nói tới ai.

Ngoài Liễu Ký Minh ra thì còn ai vào đây nữa?

"Ta..." Tạ Cẩn Du ngẫm nghĩ chốc lát, rồi cất giọng kiên định: "Cho dù ta không nhớ rõ bất cứ chuyện gì, nhưng giá nào cũng không thể quên được chàng."

"Tạ Cẩn Du!" Chẳng hiểu sao, Lâm Uyên Quân chợt nghiến răng rít lên, giọng điệu của hắn vừa trở nên bất thường thì bầu không khí chung quanh cũng lạnh xuống vài phần, gió đêm vi vu thổi thốc qua người, miết dọc toàn thân, kinh hồn bạt vía.

Một giây sau, Tạ Cẩn Du chợt thấy mắt mình hoa lên, cằm lại bị nắm lấy một lần nữa, ép phải ngẩng đầu lên, chân mày cô bất giác cau lại, muốn vùng ra, nhưng tới hai tay cũng bị người ta khóa chặt không thể động đậy.

Lâm Uyên Quân chậm rãi kề sát tới, chẳng biết là vô tình hay cố ý mà bàn tay đang nắm cằm của Tạ Cẩn Du từ từ dịch lên, chạm vào gò má, hơi thở ấm nóng phả lên mặt cô, cuối cùng dừng lại ở vành tai.

Tạ Cẩn Du cố tránh né bằng được, đanh giọng quát: "Ta kệ xác ngươi là Hạ Lăng hay Ma tôn, muốn nói thì nói nghiêm chỉnh, làm vậy là sao!"

"Tiểu Du nhi." Lâm Uyên Quân dừng tay lại, nhẹ giọng thì thầm: "Ta rất giận."

Tạ Cẩn Du thấy mình sắp xù lông tới nơi, cô trừng mắt với hắn, giở ra giọng hung ác: "Ngươi giận? Giận cái quái gì! Ngươi sàm sỡ người khác còn nói mình rất giận?! Đậu hủ ăn không ngon sao?! Hả?"

Lâm Uyên Quân không chút phiền lòng, còn tựa lên vai cô, bật cười khẽ.

"Cút ngay!" Tạ Cẩn Du vùng vẫy: "Tránh xa ta ra!"

Lâm Uyên Quân thả cô ra, lui ra sau mấy bước, dường như hắn rất thích trò "Ngươi lui ta tiến, ta tiến ngươi lui" này, hài lòng nhìn Tạ Cẩn Du nổi giận thẹn thùng, hay lúc bật cười cặp mắt sẽ híp lại, hệt như trò mèo vờn chuột, dù chơi mãi cũng không thấy chán.

"Ta tìm khắp nơi vẫn không thấy ngươi, rất giận."

Hơi thở của Tạ Cẩn Du nghẹn lại, khẩn trương hẳn lên, cô nhớ là sau khi mình rời khỏi Thương Vũ môn, Lâm Uyên Quân Ma tộc đã từng dẫn người tới tông môn tìm Liễu Ký Minh đòi người.

"Thấy ngươi và Liễu Ký Minh ở bên nhau, ta cũng rất giận."

Hắn nói đến đây, ý cười cũng dần tắt: "Thế nhưng sau khi ta nhìn thấy ngươi, đột nhiên không còn giận nữa, ngươi nói thử đi, đây là sao, Tiểu Du nhi?"

Ánh mắt Lâm Uyên Quân đóng đinh trên người Tạ Cẩn Du, màu mắt hắn không phải đen mà là trôi nổi màu xanh sẫm. Hiện tại, trong đáy mắt hắn như nhóm lên ngọn lửa bỏng cháy, chỉ đợi con mồi lao đầu vào rồi thiêu rụi thành tro bụi.

Tạ Cẩn Du mím môi căng thẳng, im lặng không lên tiếng.

"Ta không giận nữa, nhưng bây giờ ta rất đau lòng." Như đã đoán trước sự im lặng của cô, Lâm Uyên Quân không gặng hỏi tiếp mà đổi chủ đề, gằn giọng nói: "Đã nói muốn liên thủ với ta, vậy mà quay ngoắc một cái, ngươi đã thành đạo lữ của Liễu Ký Minh. Tiểu Du nhi, hửm? Đây là đòn đánh trả ngươi dành cho ta sao?"

Vừa thấy dính dáng tới Liễu Ký Minh, sắc mặt Tạ Cẩn Du lập tức tái nhợt, cô hỏi tới: "Liên thủ gì? Chuyện này liên quan gì tới sư thúc?"

"Sư thúc...?" Lâm Uyên Quân cười khẽ: "Bây giờ ngươi còn gọi hắn là sư thúc?"

Nói đoạn, sắc mặt hắn khẽ biến, nhưng dáng cười vẫn không thay đổi, khóe môi vẽ ra một đường cong quái dị, trong vô thức còn để lộ ra chút sát ý mơ hồ: "Hiện tại, chuyện hối hận cuối cùng của ta, chính là khi đó nghe lời của ngươi, nhất thời mềm lòng, không thẳng tay giết chết tên tiểu tử kia."

Mềm lòng không giết chết tiểu tử kia? Giết sư thúc sao? Lúc nào? Là lúc Liễu Ký Minh nằm vùng bên cạnh Lưu Chiếu Quân? Hay là... lúc Thương Vũ môn tấn công Ma địa?

Ngón tay Tạ Cẩn Du bất giác siết lại thành quyền: "Ngươi có ý gì?"

"Tiểu Du nhi, ta biết ngươi không nhớ được, rất khó chịu." Khi quay sang nói chuyện với cô, sát ý của Lâm Uyên Quân nhất thời đã biến mất hoàn toàn, nhìn Tạ Cẩn Du, bên khóe mắt còn hằn lên đường vân nho nhỏ: "Ta cũng chẳng ngại nói với ngươi một lần, chẳng qua, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ."

"Có người khăng khăng không muốn ngươi nhớ lại. Còn ta thì lại muốn ngươi mãi mãi không quên."

Môi Tạ Cẩn Du run bắn, phát âm một cách khó khăn: "Ngươi... biết cái gì... nói cho ta biết."

Bên môi Lâm Uyên Quân gợi lên một nụ cười cực nhạt, nhạt đến mức nếu như không nhìn kỹ thì hoàn toàn không nhận ra: "Chắc ngươi rất lấy làm lạ, tại sao ta và Hạ Lăng lại có bề ngoài giống nhau như đúc."

"Ta nghĩ các ngươi vốn là một người." Tạ Cẩn Du nói ra suy đoán của mình.

"Ồ, quả nhiên là Tiểu Du nhi." Lâm Uyên Quân nhìn cô với ánh mắt sâu xa: "Đương nhiên thôi, song cũng không đúng hoàn toàn. Hạ Lăng chỉ là một phân thân mà thôi, Ma tộc cấp cao biết thuật "Cộng sinh", còn người làm Ma tôn, không cần tới ký chủ mà trực tiếp tách ra một phân thân cũng không phải là chuyện khó khăn gì."

"Ở đây bổn tọa bề bộn sự vụ, nên cũng có chút sơ xuất trong tu tiên giới, đã thế còn bị tiểu cô nương Thu Mi nào đó chui vào khe hở..." Lâm Uyên Quân trầm ngâm giây lát: "Hạ Lăng chưa chết, xem ra, là chỗ sai sót khó thể biện minh được."

"Ngươi nói Hạ Lăng là phân thân của ngươi?" Tạ Cẩn Du thấy hơi khó tin: "Dù là phân thân thì cũng sẽ có ma khí cực nhạt, làm sao ngươi có thể ẩn nấp trong tu tiên giới bao nhiêu năm mà không bị phát hiện? Vả lại, công pháp Hạ Lăng tu rõ ràng là của tu tiên giới, còn ngươi là Ma tộc, làm sao có thể leo lên đỉnh Hóa Thần!"

Lâm Uyên Quân nhoẻn miệng cười: "Tiểu Du nhi, ngươi tưởng rằng chỉ có sư thúc bảo bối của ngươi mới làm được điều này ư? Hắn rõ ràng mang dòng máu Ma tộc mà lại trở thành đệ nhất kiếm tu của tu tiên giới, còn ta cùng lắm chỉ noi gương hắn mà thôi!"

Uỳnh uỳnh!

Ngũ lôi oanh đỉnh!

Tạ Cẩn Du như bị sét đánh: "Cái gì? Dòng máu Ma tộc cái gì?"

Cô hoang mang nhìn về phía Lâm Uyên Quân, thầm nhủ mình chắc chắn đã nghe lầm, rành rành Liễu Ký Minh là con trai của Liễu Tương sinh, chưởng môn tiền nhiệm của Thương Vũ môn, thiên chi kiêu tử tư chất xuất chúng, sao lại có dòng máu Ma tộc được chứ?!

Trong thoáng chốc, tám chữ "Tiên không phải tiên, ma chẳng phải ma" chợt nhảy xổ ra trong óc.

Lẽ nào... sư thúc thật sự...

"Tiểu Du nhi, ngươi quên hết mọi chuyện, nhưng lời hứa của ngươi với ta lúc đầu, dù thế nào cũng không xóa được." Lâm Uyên Quân rất thích nét mặt luống cuống của cô hiện tại: "Lúc quy thuận dưới trướng ta, ngươi đã nói muốn cho tu tiên giới biến mất sạch sẽ, người của Thương Vũ môn thân bại danh liệt, nợ máu phải trả bằng máu, bao gồm cả Liễu Ký Minh."

"Sau đó thì sao?" Lâm Uyên Quân nheo mắt: "Ta hứa không động vào Liễu Ký Minh, còn ngươi hứa sẽ ở lại bên cạnh ta, mãi mãi không ra đi. Tạ Cẩn Du, đây là lời hứa mãi mãi không ra đi của ngươi sao?!"

Khi nói tới cuối giọng của hắn đã chuyển sang lạnh lùng trách cứ, nếu là người tu vi thấp thì có lẽ đã quỳ mọp trước mặt hắn từ lâu rồi.

Tạ Cẩn Du đã đổ mồ hôi lạnh ròng ròng, người run lên cầm cập, đầu óc quay cuồng toàn là lời hắn nói, không còn một khoảng trống để suy tính.

"Không phải ta nói ngươi đâu, Tiểu Du nhi, ngươi không phải người người ngốc. Hắn có yêu ngươi thật không? Ngươi đoán xem, nếu hắn biết ngươi làm ra việc này, thì còn yêu ngươi như bây giờ nữa không? Hửm? Tại sao ngươi không lên tiếng?"

"Ta..." Lòng Tạ Cẩn Du rối như tơ vò.

Liễu sư thúc có biết không... có biết không... nếu biết rồi, thì sẽ ra sao?

Lâm Uyên Quân rút một bức thư trong áo ra, hất tay ném cho Tạ Cẩn Du còn đang trong cơn hoảng hốt.

"Biết đâu ngươi cũng không yêu hắn như ngươi tưởng thì sao? Đọc nó đi, Tiểu Du nhi. Sau khi đọc xong ngươi hãy suy nghĩ thật kỹ có muốn quay lại với ta hay không."

"Ta chờ quá lâu, thứ nhiều nhất chính là kiên nhẫn."

~ Hết chương 45 ~ [Ngôn Tình] Đọa Tiên

Review Chương 45 - [Ngôn Tình] Đọa Tiên

Review truyện [Ngôn Tình] Đọa Tiên

Truyện [Ngôn Tình] Đọa Tiên Review


26 | 0 75 chương


Đọc truyện [Ngôn Tình] Đọa Tiên

[Ngôn Tình] Đọa Tiên