Chương 37

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Edit: Yunchan

***

"Đau khổ đứt lìa kinh mạch, đau đớn bị hủy đan điền, nỗi khổ phế bỏ tu vi khi đó."

"Hôm nay, ta sẽ thay nàng, đòi lại từng món một."

Nghe được câu này, Tạ Cẩn Du đột nhiên yên lòng, cô cũng không cầm cự được nữa mà từ từ ngã quỵ trên đất, nhào vào trong màn sương trắng.

Mặc cho hệ thống xé nát ý thức và linh hồn mình.

Thế nhưng không sao cả, bây giờ cô đã có chỗ dựa rồi.

Rốt cuộc đã không còn phải cố chết gánh vác tất cả đau đớn một mình nữa, có người sẽ gánh vác thay cô, kéo cô ra khỏi bóng tối này.

Màn sương trắng như có sức sống, nó vờn quanh người cô, dè dặt chìa ra một thứ gì đó như móng vuốt nhỏ sờ sờ mặt cô, rồi như cảm giác được cái cau mày và dáng vẻ thống khổ khó chịu của cô, nó lại có hơi rụt rè, chậm rãi rụt về như sợ quấy nhiễu cô.

Trong khi đó, Thu Mi đứng đối diện với Liễu Ký Minh, trên nét mặt là bàng hoàng kinh ngạc, cô ta trừng mắt nhìn Liễu Ký Minh không thể tin: "Không! Không thể nào! Liễu sư thúc, làm sao ngài có thể đối xử với ta như vậy!"

Liễu Ký Minh hoàn toàn bỏ ngoài tai, hắn nắm Thiên Thu bước từng bước tới gần Thu Mi, mỗi bước nện xuống, kiếm ý dưới chân tỏa ra bốn bề kết lại thành sương, vờn quanh thân hắn.

Là một ác quỷ đến từ Địa ngục, cuốn lên mùi máu tươi gay mũi, mang theo sát ý ngùn ngụt, rảo từng bước chậm rãi tới trước.

Bước đi của tử thần.

Lúc này Thu Mi đã thấy sợ thật sự. Từ khi đến thế giới này tới nay cô ta chưa từng gặp tình huống này bao giờ, hiện tại cô ta ý thức rất rõ, nam nhân trước mắt này thật sự đã động sát ý với mình, cô ta bắt đầu sợ run mất kiếm soát, bờ vai mảnh khảnh run rẩy, điềm đạm đáng thương.

"Liễu sư thúc... ngài không thể đối xử với ta như vậy..."

Cô ta gian nan mở miệng, dùng giọng điệu mỏng manh yếu đuối để khẩn cầu, van xin người trước mắt đừng tàn nhẫn như vậy.

Liễu Ký Minh bước tới trước mặt cô ta, trên nét mặt là cả một tầng hàn băng, ánh mắt nhìn cô ta chẳng khác nào vật chết, không có chút tình cảm, không một chút gợn sóng.

"Ngươi nên biết sớm sẽ có ngày hôm nay."

Thu Mi bị ánh mắt lạnh lẽo của hắn đâm cho đau nhói, lắc đầu nguầy nguậy khó thể tin. Sao có thể... bất kể thế nào, Liễu Ký Minh cũng sẽ không đối xử với cô thế này mới đúng...

Trước đây tuy hắn cũng đối xử với cô qua loa hờ hững, nhưng ít ra còn có một tầng thân phận sư chất, tuy rằng không quan tâm nhưng cũng tuyệt đối không lạnh lùng tới mức này, chưa kể, rõ ràng trong nguyên tác hắn còn vì cô vạn tiễn xuyên tâm...

Tại sao!

Hốc mắt Thu Mi ửng hồng, tưởng như sẽ bật khóc thành tiếng.

Lúc này đây, chẳng những cô không có được sự yêu chiều của Liễu Ký Minh, mà còn phải trơ mắt nhìn hắn che chở cho Tạ Cẩn Du hết lần này tới lần khác, đẩy cô ra thật xa, thậm chí bây giờ còn vì Tạ Cẩn Du mà muốn giết cô!

Ả nữ nhân đó rốt cuộc có gì tốt!

Nội tâm của Thu Mi dần bị hận thù ăn mòn, dung nhan đã từng xinh đẹp duyên dáng gần như biến dạng, chiếc mặt nạ xinh đẹp rạn nứt tuôn rơi như lớp vữa tường vôi.

Chân Liễu Ký Minh giẫm trên mặt đất, mũi chân nghiền lên thân kiếm "Nhu Nguyệt", thân kiếm dường như cũng biết đau đớn, nhưng khổ vì uy áp của Thiên Thu đè lên nó quá lớn, khiến nó thậm chí không dám phát ra cả tiếng ong ong.

Sắc mặt Thu Mi tái nhợt, bất giác thụt lùi mấy bước, nhưng lại vấp vào chân sau, khốn đốn ngã vật xuống đất, khi cô ta hoảng loạn ngẩng đầu lên thì đã thấy bóng Liễu Ký Minh phủ xuống.

Cô không có vũ khí trên tay, không, dù có Nhu Nguyệt ở trên tay thì cô cũng không có chút phần thắng nào khi đối đầu với Liễu Ký Minh. Liễu Ký Minh là ai? Tính đến hiện tại, tu sĩ tu kiếm chưa có bất cứ kẻ nào vượt qua hắn được, thậm chí là sánh vai hắn cũng không.

Trong thiết định ban đầu của Tạ Cẩn Du, hắn là nam chính, có thân thể hoàn mỹ, linh hồn thuần chính nhất, tính cách kiên định nhất, tư chất xuất chúng nhất, kiếm thuật cao cường nhất. Dù trong văn của cô thì hắn cũng là sự tồn tại độc nhất vô nhị.

Chẳng những bản thân cô, mà dù Hạ Lăng ở đây, thì cũng chưa chắc là đối thủ của hắn.

Hạ Lăng... nếu như sư tôn ở đây...

Nghĩ tới đây, Thu Mi che mặt lại, bật ra tiếng nức nở không nén được.

Tuy không muốn thừa nhận, nhưng cô thật sự thấy Hạ Lăng thay đổi, từ khi sống lại tính cách của Hạ Lăng đã thay đổi hoàn toàn. Không thể nói cụ thể là ở đâu, y vẫn săn sóc cô như trước, vẫn quan tâm như trước, nhưng mà, ánh mắt và nét mặt của ý để lộ ra trong lúc vô tình khiến cô nghĩ mình không thể nắm được người này trong tay nữa.

Cho nên, lần này Thu Mi không nói với Hạ Lăng, mà chỉ một thân một mình đi tới Khe nứt của trời.

Bây giờ Thu Mi thấy hối hận vô cùng.

Nếu như Hạ Lăng ở đây, ít nhất còn có thể chống đỡ thay cô một lúc, chứ không phải thả trôi mặc cho Liễu Ký Minh và Tạ Cẩn Du sỉ nhục cô như vậy!

Thiên Thu kêu lên sắc bén, Liễu Ký Minh vung tay lên, kiếm lóe hào quang.

"Uỳnh uỳnh!"

Một trận nổ, trên vùng trời của Khe nứt bỗng dưng xuất hiện một lổ hổng, trong đó mây mù biến hóa kỳ lạ, dẫn theo tia sét tím, đánh thẳng xuống đầu Liễu Ký Minh!

Màn sương trắng cảm ứng được sự xâm lăng của bên ngoài, ngay trong khoảnh khắc tia sét đánh xuống, nó nhanh chóng tụ lại thành một quả cầu thật dầy bao kín Liễu Ký Minh từ đầu tới chân. Tia sét tím đánh xuống lại bị màn sương ngăn cả, rõ ràng là sương khói vô hình, nhưng vào thời khắc này lại như có thực thể, đối đầu đánh trả tia sét tím một cách gay gắt.

Hai bên va chạm, phát ra âm thanh chát chúa!

Sau đó, như móng tay mài trên thép lạnh, phát ra tiếng động đinh tai nhức óc, cào vào tim phổi người nghe, khiến họ hận không thể xé toạc lồng ngực.

Thu Mi ngẩng gương mặt nhòe lệ lên, tới khi trông thấy cảnh tượng này thì ánh mắt vụt sáng lên, gần như một giây sau sẽ phá lên cười man dại.

"Quá tốt... ngươi không giết ta được! Ngươi cũng không thể nào giết ta được..."

"Đây là thiên đạo... đây chính là thiên đạo!"

"Ha ha ha..."

Thu Mi ngửa đầu cười to, gần như đã phát cuồng.

"Ta là Tạo hóa, chẳng ai trong các ngươi giết chết ta được... tới cả ông trời cũng đang giúp ta..."

"Ha ha ha... ta sẽ không chết..."

Kiếm phong Thiên Thu rạch phá sương trắng, keng một tiếng giao chiến với tia sét tím, thân hình Liễu Ký Minh dần dần lộ ra trong màn sương, Thiên Thu đã thoát khỏi tay hắn, được sương trắng nâng lên lơ lửng giữa thinh không, ngăn cản sự tấn công của sấm sét.

Liễu Ký Minh vẫy tay áo, trường bào đen tuyền vào thời khắc này đã pha vào màu đỏ ma mị yêu dã, tôn lên màu mắt đỏ ngầu, toàn thân hắn như hừng hực nghiệp hỏa bỏng cháy, tất cả sinh linh tiếp cận hắn đều sẽ bị thiêu rụi thành tro bụi.

Hắn nhìn xoáy vào tia sét tím, rít qua kẽ răng: "Cút!"

Thu Mi bị tiếng thét thịnh nộ này dọa cho câm bặt, rùng mình một cái theo bản năng.

Liễu Ký Minh lúc này đã trở nên thật sự đáng sợ.

Bình thường tuy hắn lãnh tâm lãnh tình, khi mở miệng cũng khá độc địa, nhưng chưa từng dùng giọng điệu này bao giờ.

... Phải nói, Liễu Ký Minh chưa từng mất khống chế như hiện tại.

Hắn nhìn tia sét tím xuất hiện bất thình lình này như đang nhìn kẻ thù không đội trời chung.

"Ta, mặc kệ mi là thứ gì."

"Ngay bây giờ, ngay lập tức, cút!"

"Bang", Thiên Thu phát ra tiếng dội lại cực lớn, khiến không khí xung quanh cũng rúng động theo.

Đám mây e dè lưỡng lự một hồi, cứ xoay quanh trên không mãi chẳng chịu đi. Liễu Ký Minh đứng tại chỗ, lẳng lặng nhìn vào đám mây dầy, nhìn tia sét tím ngày một yếu đi, mãi tới khi bị sương trắng nuốt chửng.

Mây mù nấn ná giây lát rồi cũng tản đi, bặt tăm.

Thiên Thu treo thẳng đứng trên bầu trời không phát ra tiếng động như đang hộ pháp cho Liễu Ký Minh. Kiếm còn người còn, kiếm vong cũng phải liều với người còn ở lại.

"Đừng ——–" Thấy mây mù tản đi, Thu Mi lập tức gào lên tuyệt vọng, nước mắt không nén được nữa trào ra đầm đìa: "Đừng bỏ ta lại!"

Ánh mắt Liễu Ký Minh hờ hững rơi lên cô ta, hiện tại đã chẳng khác gì với nhìn tử thi.

"Liễu sư thúc... Liễu sư thúc ta sai rồi..." Thu Mi giàn giụa nước mắt, vô cùng thảm hại, cô ta bò mọp trên đất gần như không ngồi dậy nổi, nhũn ra như bùn nhão.

"Ta sẽ nói rõ với sư tôn, ta sẽ nghĩ cách giải oan cho hai người, những chuyện đó không phải do hai người làm, ta biết... ta biết mà... chỉ cần ngài tha cho ta..."

Cô ta vật vã cầu xin, hệt như một con kiến hôi mất đi lòng tự trọng.

"Xin ngài tha cho ta... ta nhất định sẽ giúp ngài, ta không bao giờ động vào một sợi chân lông của Tạ Cẩn Du nữa... tỷ ấy sẽ sống thật tốt ở đây, không bao giờ xảy ra bất cứ chuyện gì nữa... tin ta đi..."

"Ta sẽ giúp hai người..."

Liễu Ký Minh không dùng đến kiếm, hắn sải bước thong thả đến trước mặt Thu Mi, ngồi xuống một cách từ tốn, ngón tay thon gầy đặt lên cánh tay phải của Thu Mi, nhẹ nhàng mơn trớn, mềm mỏng hệt như tình nhân.

Thu Mi nhìn hắn ngỡ ngàng, trên mặt hiện lên một tia mừng rỡ: "Sư thúc, ngài tha thứ cho ta rồi đúng không... ta biết mà... ta biết ngài sẽ không tàn nhẫn như vậy, đúng không... Á!!"

Giọng hân hoan vui sướng chợt tắt lịm biến thành tiếng thét thảm khốc.

Theo sau đó là tiếng xương gãy "Rắc".

Nét mặt Liễu Ký Minh lạnh lẽo, phất phất ống tay áo một cách thanh tao, tựa như đang gảy lên thất huyền cầm, phong nhã đạm mạc.

Thu Mi mất đi cánh tay phải, không còn gì chống đỡ nên ngã sụp xuống nằm co quắp trên đất. Sắc mặt cô ta trắng bệch, ngẩng đầu nhìn Liễu Ký Minh với ánh mắt không thể tin, như thể đang nhìn một ác quỷ.

Không, bây giờ đối với cô Liễu Ký Minh chính là một tên ác quỷ thực thụ, là quái vật đến từ địa ngục, là tử thần đang vung lưỡi hái xuống đầu cô.

"Tâm thuật bất chính." Liễu Ký Minh cất giọng thản nhiên: "Không xứng dùng kiếm, phế đi tay phải cũng chẳng sao."

Thu Mi hãi hùng nhìn hắn vươn tay ra, cầm lấy vai trái mình, sợ đến nỗi cơ thể run lên bần bật, môi cô ta run rẩy, ngay sau đó lại là một tiếng thét thảm thiết.

"Nếu không dùng kiếm, thì tay trái không có cũng được."

"Liễu Ký Minh!" Thu Mi nghiến răng rít lên, khóc đến mức nhếch nhác thảm hại, tóc tai bù xù hệt như một kẻ điên, miệng phát ra tiếng chửi mắng văng tục, lạc giọng không thành câu: "Ngươi là tên điên... ngươi, ngươi! Là một tên điên!"

Liễu Ký Minh vuốt khẽ đỉnh đầu cô ta: "Tên điên?"

Đó là chất giọng gần như nỉ non, thấp đến mức chỉ có Thu Mi đang ở sát cạnh hắn mới có thể nghe rõ được: "Là tên điên, cũng được."

Thu Mi nhìn hắn thảng thốt, một giây sau, cơn đau khủng khiếp đã ập tới, cào xé toàn bộ cơ thể. Lần này dù cô ta mấp máy môi cỡ nào cũng không thể thốt ra được một câu.

Liễu Ký Minh xoa tóc cô ta, kiếm ý thoáng chốc đánh thẳng xuống đỉnh đầu. Kiếm ý của tu vi Hóa Thần mang theo sức giết chóc mạnh mẽ, từng nhát từng nhát, nghiền nát, tước đoạt trong cơ thể cô ta. Cô ta là thủy linh căn, cơ bản không thể nào chống đỡ được sự bào mòn khốc liệt nhường này, dây thần kinh đứt phựt, tiếp đó, chính là linh mạch.

Từng sợi từng sợi, bị kiếm khí nghiền đứt, bể ra nát vụn.

Không còn đường trốn chạy.

Liễu Ký Minh phế bỏ tất cả linh mạch của cô ta, cắt đứt căn cơ của cô ta, gần như hủy hết tiên đồ mai sau của cô ta.

Thu Mi không dám nghĩ đến bất cứ chuyện gì nữa, hiện tại cô đã hết hy vọng sống sót bước ra khỏi lòng bàn tay của Liễu Ký Minh rồi, cô chẳng dám suy nghĩ nữa, cô chỉ muốn sống, chỉ có sống mới có cơ hội... chỉ có sống...

Hai tay của cô đã bị phế, linh mạch bị hủy, hầu như không thể nào đứng dậy, nhưng mà bò cũng có thể ra ngoài được kia mà, luôn có cách nào đó để trốn thoát, cô sẽ không chết ở đây, cô nhất định sẽ không chết ở đây... phải không?

Thu Mi tuyệt vọng nghĩ, bò lê trên mặt đất, trườn thành một quỹ đạo quanh co khúc khuỷu, cô có thoát được không? Cô còn nhìn thấy ngày mai được nữa không?

"Đau lắm à?" Liễu Ký Minh đứng bên cạnh lạnh lùng nhìn cô ta đánh mất sự tôn nghiêm của một tu sĩ, ngọ nguậy lê lết trên đất như một loài bò sát.

Thu Mi sợ đến nỗi không dám động đậy, quay đầu lại hét lên khản giọng: "Ngươi muốn gì! Ngươi còn muốn gì nữa hả?! Ta đã ra thế này..."

"Dù thế này, cũng không đủ trả lại tất cả những gì ngươi làm với nàng..." Cô nghe Liễu Ký Minh gằn mạnh từng chữ: "Không đủ."

Thu Mi cố sống cố chết muốn đào thoát, cô hiểu sai rồi, cô hiểu sai mất rồi, Liễu Ký Minh không chỉ muốn mạng của cô, thứ hắn muốn chính là cho cô sống không bằng chết! Sống không bằng chết!

Là cô sai, là cô khinh địch.

Liễu Ký Minh trong nguyên tác chưa bao giờ đánh nữ nhân.

Hễ nữ tu sĩ nào muốn so tài với hắn, hắn chỉ đánh một trận mang tính tượng trưng rồi dừng lại đúng lúc, tuyệt đối không có hành động dư thừa nào, cũng không khiến đối phương quá thảm hại hay quá bẽ mặt, giữ lại thể diện cho đối phương. Chỉ với điều này, Thu Mi có thể nhận định Liễu Ký Minh thuộc về tuýp người vô cùng điềm tĩnh, hắn thận trọng kỹ lưỡng, ôn hòa và hùng mạnh.

Song, cô đã quên mất, cô đã quá lơ là.

Đối với tà sùng yêu tà, hắn luôn trăm trận trăm thắng, bất kể là nam hay nữ, giết chết bất luận tội.

Mà bản thân cô, đối với hắn bây giờ chính là yêu tà.

Đệ tử Thương Vũ môn thì sao chứ? Thương Vũ môn bây giờ có còn là Thương Vũ môn ban đầu kia đâu? Mê hoặc Hạ Lăng, vu hại đồng môn, cô hiện tại đã có đầy đủ tội nghiệt để bị đưa lên Đọa Tiên đài.

Lúc bị tóm lấy, Thu Mi tuyệt vọng khóc thét lên lạc giọng. Cô ta thét lên the thé, gần như sụp đổ.

Cô sai rồi, từ khi bắt đầu cô đã sai rồi! Cô quên mất bản chất của người đối diện, còn hắn thì quên mất, rốt cuộc hắn là loại người gì!

"Á —-" Thu Mi thét lên thê lương.

Bị phế bỏ hai chân cũng là chuyện hết sức hiển nhiên.

Trong phút chốc cô chợt nhớ tới sự tích "Người lợn" từng đọc được trong sách trước đây rất lâu. Bây giờ cô bị phế tứ chi, nằm mọp ở đây mặc cho người ta tùng xẻo, có khác gì với người lợn đâu chứ?

(*) Là một loại cực hình tàn khốc biến người thành heo, chặt gãy tứ chi, móc mắt, rót đồng vào lỗ tai, dùng thuốc câm rót vào cuống họng, cắt lưỡi, làm hỏng dây thanh quản khiến người chịu cực hình bị câm, sau đó ném vào nhà xí, rồi xẻo mũi, cạo trọc tóc, lông mày, mi mắt, bôi lên một loại thuốc để hủy lổ chân lông, khiến lông tóc không còn mọc ra được nữa. (Khiếp quá >""<)

Đúng lúc này, cô ta nghe thấy một tiếng thở dài.

Thu Mi tưởng mình nghe lầm, cô ta nhìn Liễu Ký Minh đang đứng bất động tại chỗ với ánh mắt khó tin, động tác tay của hắn đã dần ngừng lại.

Thiên Thu yên tĩnh nãy giờ bỗng dưng phát ra tiếng vù vù đinh tai.

Thân kiếm đen như mực, đằng sau lại trào ra từng sợi tơ đỏ như máu, bò lan dọc theo chuôi kiếm, tựa như một con tà long ẩn hiện chập chờn.

Trong thoáng chốc Thu Mi sực hiểu ra.

Đó là tiếng than khóc từ đáy lòng Liễu Ký Minh.

Liễu Ký Minh cứ đứng lặng tại chỗ, mặc cho Thiên Thu kêu lên rung động, hắn chỉ ngơ ngác nhìn vào hư không.

"Nếu như có thể sớm một chút... thì tốt rồi..."

Một tiếng thở than chìm trong tiếng ong ong rung động.

Thu Mi nhướng mí mắt lên nhìn vào nam nhân trước mắt. Hắn vẫn giữ nét mặt vô cảm như xưa nay, nhưng ánh mắt thì như một mặt biển thâm thúy, sâu hút không thấy đáy, lúc này đây, nước biển đã bị mây đen nhồi lấp, lóe lên màu đỏ tươi mơ hồ.

Bên dưới nó cất giấu nỗi bi ai vô cùng sâu đậm.

Thu Mi như ý thức được điều gì, đột nhiên cười toáng lên, cô ta nằm gục ra đất, cười hả hê vui sướng, đến nỗi hụt hơi.

"Liễu Ký Minh... ngươi điên rồi... ngươi điên rồi... ha ha... ngươi vì ả mà nhập ma rồi..."

"Vì sao, không thể sớm hơn một chút..."

Một tiếng than bị lấp dưới tiếng cười điên dại của Thu Mi, ẩn giấu vô tung.

Liễu Ký Minh chậm rãi nhắm mắt lại.

~ Hết chương 37 ~

Hu hu, mấy bữa rày mưa gió dông bão dữ quá làm nhà Yun sập mạng, FPT làm ăn cùi bắp nên tới giờ mạng nhà Yun vẫn còn chập chờn lúc có lúc không, vậy nên vừa có mạng là Yun đăng liền một chương để thông báo cho mọi người đừng sốt ruột, hông phải Yun mất tích mà do nhà mạng bắt cóc Yun đó, hu hu, mong là FPT đừng thấy Yun chẻ người non dạ mà bắt cóc tiếp 〒▽〒 [Ngôn Tình] Đọa Tiên

Review Chương 37 - [Ngôn Tình] Đọa Tiên

Review truyện [Ngôn Tình] Đọa Tiên

Truyện [Ngôn Tình] Đọa Tiên Review


20 | 0 75 chương


Đọc truyện [Ngôn Tình] Đọa Tiên

[Ngôn Tình] Đọa Tiên