Chương 36

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Edit: Yunchan

***

"Tạ Thu Mi, cô ra đây cho tôi!" Tạ Cẩn Du nói vào khoảng không hư vô trước mặt, gằn từng chữ một.

Nơi tầm mắt cô chuyển qua chỉ là hư không, trắng xóa không chân thật. Hành lang ký ức dừng lại ở nơi này, đầu cuối con đường bị sương mù dầy đặc bao trùm, cô đứng tại chỗ, không có lối đi, chẳng có đường về.

Thế nhưng, ngay khi ký ức đứt đoạn, cô lập tức cảm giác được sự tồn tại của một người khác, như đối lập với cô trong thế giới này, khắc lên mặt trái của trái tim cô.

Giọng của cô vừa lắng xuống, màn sương phía trước bèn tự động tan đi như có sinh mệnh, ban đầu là tách ra một khe nứt nho nhỏ, thông qua khe nứt có thể nhìn thấy khoảng không tối đen đối lập hoàn toàn với nơi đây.

Sau khi khe nứt xuất hiện thì nó ngày một lan ra như vỏ trứng gà bị đập vỡ, mãi tới khi màn sương trắng hòa vào không gian tối om.

Trong nháy mắt đó, một bóng dáng dần hiện rõ trong bóng tối.

Người đó mặc bộ đồng phục thông thường nhất của Thương Vũ môn, bạch y hơn tuyết, không vương hạt bụi, thế nhưng dù bộ y phục này có tầm thường tới đâu thì khi khoác lên người cô ta cũng trở nên khác biệt. Mái tóc đen nhánh xõa lên vai, làn da trắng ngần như sứ, trắng đen tương phản, hoàn mỹ đến mức tưởng như không phải người thường.

Thu Mi.

Cô ta bước ra từ bóng tối, quanh người lượn lờ dòng linh khí như có như không, rảo từng bước chậm rãi tới trước mặt Tạ Cẩn Du, đôi mắt đong đưa, ý cười dịu dàng.

"Tạ Cẩn Du, tỷ tỷ tốt của muội."

Nhìn thấy cô ta ở đây nhưng Tạ Cẩn Du lại không bất ngờ chút nào, nếu cô vào được thì Thu Mi nhất định cũng có cách để vào.

Trái lại lúc này cô rất muốn bật cười, nghiêng đầu đánh giá con người trước mặt, nói thật thì trước đây cô chưa từng nhận ra, bây giờ thì cô thật sự cảm giác được, trừ hiệu ứng dung nhan tuyệt mỹ của Mary Sue ra, thì ngũ quan của người này quả thật rất giống với "Cô em tốt" của mình.

"Cô tới đây lúc nào?"

Tạ Thu Mi ngẫm nghĩ chốc lát rồi trả lời: "Ta cũng nghe đồn về chuyện Khe nứt của trời, thấy nó rất lạ lùng nên bèn lần từ đáy biển đến đây."

Hỏi một đằng trả lời một nẻo.

Tạ Cẩn Du nhíu mày, song cô cũng không nóng ruột làm gì, nếu đã gặp nhau thì nhất định hôm nay phải viết cho xong kết thúc.

"Tỷ có muốn biết tại sao tỷ và Liễu sư thúc bị bại lộ dễ dàng như thế không?" Thu Mi nhìn cô cười, sóng mắt lưu chuyển lấp lánh: "Nhờ ta nói đó, ta nói cho họ biết rằng kẻ tới đây hôm nay chính là Liễu Ký Minh và Lưu Chiếu Quân đang bị cả giới tu tiên truy sát không còn chỗ náu thân."

Chẳng có gì bất ngờ, đây đích thị là chuyện mà Thu Mi có thể làm.

"Ơ, tỷ chẳng kinh ngạc tý nào sao?" Thu Mi ra vẻ ngạc nhiên, cô ta không thể tìm ra được nét kinh ngạc, phẫn nộ thậm chí là chán ghét nào trên mặt Tạ Cẩn Du, nên đâm ra có hơi thất vọng.

"Cô cứ liên tục nâng cấp giới hạn cuối cùng của ta, ta cần quái gì để kinh ngạc nữa." Tạ Cẩn Du chẳng quan tâm lắm: "Đây mà tính là chuyện bất ngờ sao? Quá lắm là cô góp vào một tay thôi, sớm muộn gì thì nó cũng lộ."

Khi cô nói tới đây, hệ thống bỗng dưng nhắc nhở cô rằng Thu Mi là một người trùng sinh, cứ như cố tình gạt gẫm cô vậy, khiến cô cho rằng Thu Mi là một người trùng sinh có thể biết được quỹ đạo đời mình.

Khiến cô suýt thì quên mất, "Đọa Tiên" là một cái hố to đùng chưa lấp, nếu chưa lấp thì làm sao có cái gọi là kết thúc ở đây? Mà đã không có kết thúc, thì làm sao có thể biết được sự tồn tại của tất cả mọi người?

Hóa ra trùng sinh của hệ thống là ý này.

Thảo nào hệ thống có gan xưng mình là thiên đạo, nâng mình lên sánh ngang với chúa sáng thế nhìn thấy hết tất cả, có thể gối đầu rung đùi hưởng thụ thú vui nắm quyền sinh sát trong tay, mà lại quên béng mất rằng ai mới là người tạo ra thế giới này thật sự.

"Xem ra ta thật sự đã làm rất nhiều chuyện tổn thương tỷ." Thu Mi thở dài, cúi đầu ra chiều ưu sầu, nom rất khổ sở: "Điều này khiến ta thật lòng áy náy."

Tạ Cẩn Du cười lạnh: "Áy náy? Bớt giả vờ đi Thu Mi, cô có cái đó à? Sao trước giờ ta không biết."

Trên mặt Thu Mi hiện lên nét lạnh lẽo, cô ta ngẩng đầu lên, híp mắt cười: "Chẳng qua chỉ trong nháy mắt mà thôi, khi ta nhớ tới những chuyện đã làm với tỷ, và chuyện... ta sắp làm với tỷ."

Tạ Cẩn Du cầm ngân châm trong tay, trên mặt vẫn giữ nguyên nụ cười hợp thời, kèm theo sự khinh thường như có như không: "Sắp? Thứ cô làm được nhiều lắm là giở ra mấy trò ném đá giấu tay sau lưng mà thôi, ngoài ra còn làm gì được nữa?"

Thu Mi hơi biến sắc, nghiến răng nói: "Thật lòng ta rất muốn biết, Tạ Cẩn Du, rốt cuộc thì ngươi đã cho Liễu Ký Minh uống thuốc gì, khiến y một lòng một dạ với ngươi như vậy, bất kể chuyện gì cũng liều chết bảo vệ ngươi, bất kể ta làm gì thì cũng không thể..."

"Không thể động đến ta mảy may." Khóe môi Tạ Cẩn Du nhếch lên, vẽ ra một đường cong tinh quái: "Bất kể là phế bỏ tu vi của ta, hay đuổi ta ra khỏi Thương Vũ môn, hoặc ép ta phải lê thân nương nhờ Ma tộc, tại sao có thể như vậy? Tại sao ả nữ nhân này vẫn còn sống? Sao ả cứ sống dai mãi mà chả thèm chết thế?"

"Tại sao Liễu sư thúc không chịu liếc mắt nhìn ta? Tại sao y cứ phải đuổi theo ả nữ nhân kia, tới danh dự cũng không cần? Thu Mi, cô nghĩ thế, đúng không?"

Sung sướng nhìn thấy chiếc mặt nạ trên mặt Thu Mi nứt ra từng chút một, phơi trần bộ mặt dữ tợn nhất, ý cười trong mắt như thủy triều rút nhanh, chỉ để lại đáy biển tối tăm lạnh lẽo và nham thạch gai góc, quanh năm chẳng nhìn thấy ánh mặt trời. Đó là góc tối của tâm hồn, ẩn núp một cách nguy hiểm mà không để lộ cho bất cứ ai.

"Thu Mi, tại sao cô không nói tiếp?" Tạ Cẩn Du thấy hơi buồn cười: "Chẳng phải bình thường cô nhanh mồm nanh miệng lắm sao, còn cực thích tranh giành với ta mà?"

Thu Mi nhìn xoáy vào cô, nếu như ánh mắt có thể giết người thì Tạ Cẩn Du nghĩ, nhất định mình đã chết chẳng biết bao nhiêu lần mà kể.

Đột nhiên, Thu Mi cười khẽ, trong nụ cười có đôi chút thờ ơ, hệt như đã nghĩ thông được điều gì, chuyện khiến cô ta canh cánh trong lòng mới đó cũng biến thành thứ chẳng đáng để tâm.

"Ồ, ta đột nhiên cảm giác được, ngươi cũng đưa Liễu sư thúc vào đây luôn sao? Bãn lĩnh thật."

Lần này tới lượt Tạ Cẩn Du biến sắc: "Phải thì sao?"

"Xem ra ngươi thật sự không biết nơi đây là gì rồi, Tạ Cẩn Du, ngươi đưa Liễu sư thúc vào đây, lẽ nào là muốn hại chết y sao?"

"Thu Mi!" Tạ Cẩn Du trừng mắt với cô ta: "Cô không được nói bậy!"

"Cơ mà, hình như cũng không quan trọng đến mức đó." Thu Mi bĩu môi: "Trái lại còn toại nguyện ta."

"Đúng, Liễu sư thúc luôn nhìn về phía ngươi, yêu ngươi, cưng chiều ngươi, ta chẳng thể làm gì được." Cô ta cảm khái: "Ấy cho nên, ta chỉ còn biết nghĩ ra một cách tồi thôi."

Tạ Cẩn Du lấy lại tinh thần rất nhanh, nhưng còn chưa kịp lên tiếng đã nghe Thu Mi nói tiếp: "Thứ mà ta không chiếm được, đương nhiên phải hủy diệt rồi, Tạ Cẩn Du, trên thế giới này nào có chuyện đẹp như vậy, theo ngươi, thuận theo tâm tư ngươi, ta không cho phép. Liễu Ký Minh yêu ngươi, cưng chiều ngươi, che chở ngươi, thế thì ta sẽ khiến hắn thân bại danh liệt, khiến quanh hắn chỉ còn lại kẻ thù."

"Hắn nâng niu ngươi, ta sẽ chặt gãy tay hắn, hắn yêu ngươi, ta sẽ moi tim hắn, hắn có thể tìm đủ mọi cách để nối gân nối cốt, tìm hồn phục sinh cho ngươi, thì ta sẽ cướp tất cả tài nguyên của hắn, đoạt chức chưởng môn của hắn, khiến hắn không còn chỗ dùng, không còn chỗ quay đầu, không còn chỗ nương thân."

"Tạ Cẩn Du, tất cả đều do ngươi ban tặng cho hắn đấy, ngươi nói xem, tốt biết bao?"

Vừa dứt lời, cô ta chỉ kịp thấy một trận gió táp qua, khi ngẩng đầu lên lần nữa, một cây ngân châm cực nhỏ đã bắn thẳng tới trước mặt. Phía đối diện, Tạ Cẩn Du lạnh lùng nhìn cô ta, trên mặt tràn ngập sát ý.

"Nhu Nguyệt" của Thu Mi phút chốc ra khỏi vỏ, ngọn châm cực mảnh được đánh bay một cách chật vật, keng một tiếng, chìm vào mà sương trắng, mất hút.

Cô ta cười lạnh: "Tạ Cẩn Du, ngươi quá coi thường ta rồi, món đồ chơi này mà đòi đánh được ta ư? Ngươi coi ta là đồ nhược trí như Lục Minh sao!"

Mắt Tạ Cẩn Du ánh lên tia chế giễu nhàn nhạt, một giây sau Thu Mi chợt thấy cổ tay cầm kiếm của mình nhói lên, ngón tay lỏng ra mất khống chế, Nhu Nguyệt rơi đánh "Keng" xuống đất. Lúc định thần nhìn lại, chẳng biết từ lúc nào, mạch khẩu của cô ta đã bị ghim một cây châm dài hai tấc, đâm sâu vào tận xương.

"Tạ Cẩn Du!" Thu Mi nghiến răng rít lên, nhanh chóng vung tay nhổ ngân châm xuống, linh khí chuyển động, tích tắc sau cây ngân châm đã hóa thành bột phấn trên tay cô ta, bay lẫn vào màn sương, chẳng còn tìm thấy tung tích.

Hiện tại trên tay Thu Mi không có vũ khí, cũng chính là thời điểm yếu nhất, Tạ Cẩn Du không đợi cô ta kịp lấy lại hơi, tay áo vung lên, năm cây ngân châm xếp thành trận, phóng vụt đi.

Thu Mi biến sắc, phất tay muốn triệu hồi Nhu Nguyệt, nhưng đúng lúc này bỗng thấy cây châm dài nhất bắn thẳng tới Thiên Linh của mình, cắm xuống!

Ngay thời khắc ngàn cân treo sợi tóc đó, Tạ Cẩn Du chợt nghe bên tai nổ lên đánh ầm, tiếng mắng nhiếc bị khuếch đại lên vô số lần, hét tới mức cô đứng không vững, loạng choạng chới với.

"NGƯƠI DÁM!"

Hệ thống chết tiệt, lại lên cơn đúng lúc này!

(Người xuyên sách Tạ Cẩn Du không tuân theo quy tắc, có ý đồ sát hại đứa con của thiên đạo, chém!)

"Ngươi cút đi!" Tạ Cẩn Du bịt tai, trừng to mắt nhìn vào hư vô: "Ngươi là cái thá gì? Cút cho ta —–"

Vì phải tranh giành quyền kiểm soát bản thân với hệ thống khiến linh khí trong cơ thể cô vận hành không thông, Cửu Châm không còn ai điều khiển nên chẳng thể nào dịch chuyển, rơi xuống leng keng.

Thu Mi chớp thời cơ cầm kiếm lên, cười ngông cuồng: "Tạ Cẩn Du... Ha ha ha Tạ Cẩn Du, ngươi nói ngươi không ngốc sao! Ngươi vĩnh viễn cũng không giết chết ta được! Vĩnh viễn không!"

Đau đớn quằn quại lan khắp tứ chi bách hài, Tạ Cẩn Du vật vã đấu tranh không để cho bản thân thỏa hiệp, ý thức của cô bị phân giải thành từng mảnh nhỏ, tới tầm nhìn cũng bắt đầu nhòe đi.

Không có gì nữa, không thấy gì nữa, sương mù trắng xóa đang lan tới chực bao trùm lấy cô, dường như muốn nhấn chìm cô vào trong nó.

"Tạ Cẩn Du, ngươi sắp bị xóa bỏ rồi, nói cho ngươi biết cũng chẳng sao. Ngươi có biết tại sao lại có sự tồn tại của Khe nứt này không? Đừng nói ngươi ngây thơ tới nỗi nghĩ rằng đây là thứ Bàn Cổ đại thần để lại thật đấy nhé."

"Đây là nơi giao nhau giữa hai thế giới, ngươi biết chứ, là thế giới ngươi sáng tạo và thế giới ta viết ra, chúng giao nhau ở nơi này."

Cơn đau tước đi toàn bộ ý thức, nhưng lạ là, lúc này từng câu từng chữ Thu Mi nói cô lại nghe rất rõ, tựa như khắc sâu vào đầu.

"Trong thế giới tu tiên này, chỉ có ta là vai chính, ấy cho nên, số phận, thiên đạo, tất cả đều đứng về phía ta, ngươi hoàn toàn không thể giết ta, bất cứ kẻ nào cũng không thể giết ta! Vì ta là chúa sáng thế, là đấng tạo hóa của thế giới này!"

"Ngươi có biết vì sao ta muốn đẩy các ngươi về hướng Ma tộc không? Bởi vì nơi đó đã mất khống chế. Ta không nhìn thấy thiết định về Ma địa trong bản thảo của ngươi, dưới ngòi bút của ta thế giới đó đã méo mó biến dạng, hoàn toàn sụp đổ! Ta đi qua nơi nào, tất cả những thứ ở đó đều không thể nắm trong tay, bất kể là ngươi hay là ta, kết cục cũng chỉ có một con đường chết! Thế nên mới có sự tồn tại của Khe nứt này! Bây giờ ngươi đã biết chưa?"

"Nói lại thì ngươi cũng sắp chết rồi, chỉ mong trước khi chết ngươi hiểu rõ được điều này."

Thu Mi ghé sát lại từng chút một: "Ngươi mãi mãi, cũng không thể nào giết chết ta đâu."

Ngay lúc này kiếm khí lạnh buốt ập tới, một tia hàn quang chớp lên bất ngờ, Nhu Nguyệt trong tay Thu Mi bị kiếm khí mạnh mẽ tập kích, cổ tay cô ta đau nhói, đánh rơi kiếm xuống đất một lần nữa.

"Keng!"

Âm thanh vang lên, theo sau nó là một thanh kiếm đen tuyền khát máu phá không đâm tới, cắm phập xuống đất, đứng sừng sững giữa Thu Mi và Tạ Cẩn Du.

Chính là thanh kiếm này, khiến Thu Mi không bao giờ có thể bước thêm một bước nào nữa.

"Nàng ấy không thể giết chết ngươi." Giọng Liễu Ký Minh vang lên lạnh lùng mà nghiêm nghị: "Vậy còn ta."

Hệ thống gây náo loạn trong đầu Tạ Cẩn Du, ký ức bị dỡ ra thành mảnh nhỏ, linh khí bị phân giải, vào lúc này tu vi Trúc Cơ đang bị loại bỏ từng chút một, cảm giác đan điền bị phá hủy lại đổ ập tới một lần nữa, kinh mạch được Liễu Ký Minh dốc lòng nối lại cũng bị chặt đứt thành từng đoạn, mỗi một sợi đứt lìa lại đau đến xé nát ruột gan.

Tạ Cẩn Du mơ hồ nghĩ tới cơn đau mà cô phải chịu khi ở Đọa Tiên đài.

Như một kẻ lữ hành mệt lả chìm vào giấc ngủ say, nhưng ý thức lại rất tỉnh táo, cô biết mình đang bị người ta chặt gãy gân cốt một cách chậm rãi từ tốn, từ đó trở đi biến thành phế nhân, biến thành chiếc giầy rách bị người ta ném bỏ.

Khi đó, không ai đứng ra nói giúp cô một câu.

Thế nhưng hiện tại, có Liễu Ký Minh.

Hắn che ở trước người cô, ngăn lại tất cả bão táp.

"Sư thúc..." Tạ Cẩn Du cắn răng mở miệng, mồ hôi lạnh hòa theo nước mắt rơi xuống lã chã: "Lúc đó là cô ta, hại ta lên Đọa Tiên đài, bị phế hết tu vi... bọn họ trơ mắt nhìn ta... bị đuổi khỏi Thương Vũ môn..."

"Ta..."

"Kinh mạch đứt lìa, đan điền bị hủy..."

"Sư thúc... khi đó, ta đau lắm..."

Hệt như một đứa trẻ lạc đường rốt cuộc cũng tìm được lối về, té nhào vào mảnh đất kiên cố mà thân thuộc, khóc nấc lên, trút ra hết mọi tủi thân uất ức.

Liễu Ký Minh rút Thiên Thu ra khỏi đất, từng câu từng chữ thốt ra chính là lời hứa hẹn khắc sâu trong lòng.

"Đau khổ đứt lìa kinh mạch, đau đớn bị hủy đan điền, nỗi khổ phế bỏ tu vi khi đó."

"Hôm nay, ta sẽ thay nàng, đòi lại từng món một."

~ Hết chương 36 ~ [Ngôn Tình] Đọa Tiên

Review Chương 36 - [Ngôn Tình] Đọa Tiên

Review truyện [Ngôn Tình] Đọa Tiên

Truyện [Ngôn Tình] Đọa Tiên Review


12 | 0 75 chương


Đọc truyện [Ngôn Tình] Đọa Tiên

[Ngôn Tình] Đọa Tiên