Chương 28

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Edit: Yunchan

***

Ký ức cuộn trào hỗn loạn, môt cơn gió mát phất qua má, Tạ Cẩn Du thấy đầu óc mê man choáng váng, gần như không đứng vững nổi. Cô bị hút ra khỏi bóng tối, chậm rãi mở mắt ra từ trong đau đớn.

Tầm mắt trở lại thanh minh, còn cô vẫn đang ở trong thế giới dưới đáy biển, ánh sáng của Châu Ký Ức cũng đã tắt.

Thu Mi thấy cô tỉnh lại thì mỉm cười tung hứng hạt Châu Ký Ức trong tay, hỏi: "Tạ sư tỷ, xem xong rồi sao?"

Tạ Cẩn Du nhìn thấy cô ta, lòng lập tức dâng lên nỗi hận, sự thống khổ mà cô chịu trên Đọa Tiên đài tức tốc ùa về trong trí nhớ, mang theo một cơn rùng mình: "Thu Mi..."

"Tạ sư tỷ, tỷ nói xem tỷ có ngu xuẩn hay không?" Thu Mi trễ thấp hàng mi, nói với giọng thương hại: "Tỷ thật lòng cho rằng Liễu sư thúc sẽ yêu tỷ sao? Nếu y yêu tỷ thật, thì năm đó khi tỷ lên Đọa Tiên đài tại sao không ra mặt ngăn cản chứ. Tỷ nói thử xem, tỷ là gì trong lòng y nào?"

Tạ Cẩn Du sững ra một thoáng, sắp xếp lại ký ức trong đầu, sau khi định thần lại thì đột nhiên cười to: "Thu Mi, ta nên nói cô ngốc hay là tự cho mình thông minh đây, cô nghĩ ta là gì trong lòng của Liễu sư thúc? Nếu không là gì thì cô nghĩ tại sao sư thúc lại muốn lấy ta? Đừng nói cô thật lòng tưởng là hai chúng ta chỉ đắp chăn bông tán dóc mỗi tối nhé?"

Nghe xong câu này của Tạ Cẩn Du, sắc mặt Thu Mi thoáng cái trở nên hết sức khó coi.

"Được rồi, tuy bây giờ cô lợi hại tột bậc, trên thông thiên văn dưới tường địa lý, cứ như toàn bộ thế giới này đều nằm trong lòng bàn tay cô, chẳng có gì là qua mắt được cô. Nhưng có một số thứ cô mãi mãi không biết, đó chính là Liễu sư thúc kết thành đạo lữ với ta lúc nào? Vì sao kết thành đạo lữ với ta? Chậc chậc, hình như chuyện này làm tiểu sư muội nhận được mọi sủng ái của chúng ta nóng đầu lên rồi này." Mỗi khi Tạ Cẩn Du thốt ra một câu, sắc mặt Thu Mi lại khó coi hơn một chút, cuối cùng, nụ cười quyến rũ hàng hiệu luôn treo trên môi cô ta đã biến mất tăm, thay vào đó là ánh mắt trừng trừng như muốn ăn tươi nuốt sống Tạ Cẩn Du.

Tạ Cẩn Du như chẳng phát hiện ra điều gì, bắt chước thần thái của Thu Mi, hỏi tới: "Tại sao lại thế? Người Liễu sư thúc yêu phải là ta mới đúng! Tại sao y lại cưới đồ tốt thí đáng ra phải chết từ lâu này! Tại sao! Tại sao lại xảy ra tình tiết vượt ngoài tầm kiểm soát thế này!"

Hai tay cô siết chặt thành quyền, phản ứng cuồng loạn, mô phỏng giống y như đúc, hệt như bị Thu Mi nhập hồn.

Gương mặt Thu Mi méo mó tới nỗi không giữ được vẻ vô cảm cơ bản nhất, cô ta rít lên phẫn nộ: "Tạ Cẩn Du!"

Tạ Cẩn du liếc xéo cô ta, rồi ngoảnh mặt làm lơ, tiếp tục đấm ngực giậm chân diễn tiếp: "Chuyện này xảy ra khi nào? Không, lúc cô ta còn ở Thương Vũ môn hoàn toàn không có bất luận dây dưa gì với sư thúc! Cho dù có, thì cũng chỉ là cô ta đơn phương quấn lấy Liễu sư thúc mà thôi, sao Liễu sư thúc có thể nảy sinh tình cảm với cô ta được chứ? Huống chi, cô ta đã bị mình tống xuống núi! Sau khi chịu cực hình ở Đọa Tiên đài cô ta hoàn toàn không có nơi nào để đi, muốn đi cũng chỉ có mỗi Ma tộc.... tới Ma tộc..."

"Chính là sau khi cô ta tới Ma tộc, Liễu sư thúc mới nói muốn cưới cô ta thôi..." Mắt Tạ Cẩn Du nheo lại, hàn quang chớp qua trong mắt, nhìn Thu Mi trước mặt, đột nhiên ý thức được điều gì, cô lập tức bình thường lại: "Cho nên, cô mới chắc chắn là ta cho Liễu sư thúc uống Nam Kha?"

Thu Mi cười nhạt: "Còn không phải ư? Tại sao ở Thương Vũ môn hoàn toàn không nhìn ra, thế mà sau khi tỷ quy phục Ma tộc thì thái độ của y lại quay ngoắc nhanh như vậy, nếu tỷ không dùng Nam Kha thì tại sao y lại chịu cưới tỷ làm đạo lữ? Lẽ nào tỷ tưởng rằng ta sẽ tin Liễu sư thúc yêu tỷ thật à? Đừng có mà nằm mơ!"

Tuy vẫn không biết tại sao trên người Liễu Ký Minh lại có "Tơ tình", thế nhưng đoạn hồi ức khi còn ở Thương Vũ môn, cộng thêm cảnh Quỷ y tự bạo trong tâm ma của Liễu Ký Minh, Tạ Cẩn Du hầu như có thể khẳng định được một điều, đó là cô tuyệt đối không hạ Nam Kha cho Liễu Ký Minh, mà hắn cưới cô cũng hoàn toàn không liên quan tới Nam Kha.

"Cho nên, Thu Mi..." Giọng Tạ Cẩn Du nghe ra có hơi trầm thấp, trầm đến nỗi không thật: "Kẻ thật sự muốn hạ Nam Kha cho Liễu sư thúc, thật ra, chính là cô mới đúng?"

Trên mặt Thu Mi hiện lên vẻ kinh ngạc, cô ta gần như chối bay ngay mà chẳng cần nghĩ ngợi gì: "Ngươi nói bậy!"

"Phủ nhận nhanh như vậy làm gì?" Trên môi Tạ Cẩn Du lướt qua nụ cười gian: "Cô dám thề mình chưa từng nghĩ tới chuyện này không? Loại người thích nắm chắc mọi thứ trong tay như cô sẽ bỏ qua cơ hội tốt như vậy sao? Xin lỗi nhé, Thu Mi, nếu cô chưa từng nghĩ tới chuyện này thì ta sẽ thay đổi mắt nhìn với cô ngay."

Tay phải Thu Mi siết chặt lấy chuôi kiếm, trong mắt dần nổi lên cơn sóng hận khiến người ta khó thể khinh thường.

Phải, dĩ nhiên cô ta đã nghĩ tới, thậm chí cô ta còn mạo hiểm tới Ma tộc lấy được Nam Kha. Thế nhưng... Liễu Ký Minh hoàn toàn không cho cô ta bất cứ cơ hội nào tới gần, đối với bất cứ ai cũng đề phòng hệt như lang sói, chỉ có người trước mắt này...

Nghĩ tới đây, cô ta hận không thể băm vằm người trước mắt này ra thành trăm mảnh.

Rõ ràng thiên đạo đứng về phía cô ta, rõ ràng cô ta đã thiết kế để đuổi ả nữ nhân chướng mắt này xuống núi, tại sao mọi chuyện lại tới nước này!

Mỗi lần nhớ tới, cây gai ghim sâu trong lòng lại đâm cho cô ta đau nhói, rõ ràng tất cả những thứ này đều thuộc về cô ta, dù không phải của cô ta thì cũng tuyệt đối không phải của người khác! Hơn nữa, kiếp này cô ta tuyệt đối không muốn buông Liễu Ký Minh ra, không bao giờ!

"Về phần chuyện cô hỏi, tại sao lúc ta bị đuổi khỏi Thương Vũ môn, Liễu sư thúc từ đầu tới cuối vẫn không đứng ra nói đỡ cho ta một câu. Thu Mi, ta thật lòng lấy làm lạ, cô ôm suy nghĩ gì mà lại dùng thủ đoạn hạ đẳng như vậy để ly gián thế?" Tạ Cẩn Du day day trán như đang suy nghĩ điều gì: "Tạm thời khoan hãy nói tới chuyện khi đó Liễu sư thúc đang bế quan, tin tức đều tắt nghẽn. Chỉ bàn tới việc đây là âm mưu một tay cô bố trí thôi, thử hỏi cô làm sao có thể khoan dung cho kẻ không coi mình ra gì, đi mật báo với Liễu sư thúc chứ?"

"Thu Mi, cô hỏi câu này là đang khinh chính bản thân mình, hay đang khinh ta đây?" Tạ Cẩn Du ngước mắt như cười như không, hàng mày dài mảnh cong lại thành một độ cong xinh xắn, mắt mày cong cong trong trẻo, đối mặt với một gương mặt tươi cười như thế, thử hỏi có ai lại nhẫn tâm nói nặng lời.

"Tạ Cẩn Du!" Thu Mi không tài nào giữ trạng thái bình tĩnh được nữa, lửa giận bùng lên gần như biến ngũ quan của cô ta trở nên méo mó, cô ta thét to: "Ngươi đừng nên vui mừng quá sớm! Bất kể ra sao, Liễu sư thúc tuyệt đối không thể nào yêu ngươi! Ngươi mãi mãi chỉ là đồ thất bại, ngươi mãi mãi cũng đừng hòng cướp được bất cứ thứ gì từ tay ta!"

Lòng Tạ Cẩn Du khẽ động, ánh mắt hơi tối xuống, nghiêng nghiêng đầu cười với Thu Mi: "Chưa tới đích cuối cùng thì ai biết được."

Cô nói nhẹ bẫng, hệt như hoàn toàn không quan tâm tới lời khiêu khích của con người trước mắt này, bản thân chẳng qua đang nói chuyện với không khí mà thôi.

Bị coi thường rõ ràng như vậy càng làm cho cơn giận của Thu Mi bùng cháy dữ dội hơn.

Với tư cách là tình địch, vậy mà Tạ Cẩn Du lại không thèm xem cô ta ra gì. Vừa nghĩ tới điều này, cô ta chỉ muốn nghiến răng. Tạ Cẩn Du, ả nữ nhân này có tài gì mà có thể khinh mình? Ả có tư cách gì mà kiêu ngạo như thế! Rõ ràng mình mới là nhân vật chính của thế giới này!

"Đứng bên cạnh Liễu sư thúc, ngươi cũng xứng sao?!"

Thu Mi bất ngờ rút kiếm, thân kiếm kêu lên rung động, cộng hưởng với không khí quanh thân, một khắc sau, một luồng kiếm quang bén ngót rạch qua không gian, Thu Mi chỉ kịp thấy trước mắt lóe lên hàn quang, kiếm phong của cô ta va chạm với một lợi khí khác, lòng bàn tay tê rần, rồi keng một tiếng, bảo kiếm bổn mạng tuột khỏi tay.

Thu Mi khiếp đảm, trợn to mắt: "Kẻ nào?!"

Người nọ giẫm lên kiếm ý, nhẹ nhàng tiếp đất, thu hồi lợi kiếm. Huyền y như sắt tôn lên thân hình cao lớn đĩnh đạc, mày kiếm vót cao, xương mày thẳng tắp, vừa ngước mắt lên, trời đất lu mờ.

Tạ Cẩn Du cười càng sáng lạng hơn, mắt cô híp tịt lại thành hình trăng non, kêu lên một tiếng ngọt lịm: "Sư thúc."

Thân hình Liễu Ký Minh hơi chếch qua bên, vừa vặn đứng bên cạnh Tạ Cẩn Du, che chắn nửa người cô sau lưng mình, giữa ánh mắt đầu mày toát lên sự nghiêm nghị, giọng điệu lạnh lùng hà khắc: "Thu Mi."

Trong mắt Thu Mi lướt qua nét bối rối, nhưng chẳng mấy chốc đã điều chỉnh lại, cúi thấp đầu, chiếc khuyên tai trân châu trơn mịn lướt qua chiếc cổ trắng ngần, đong đưa thành một đường cong tao nhã, trong giọng nói êm ái của cô ta mang theo chút ấm ức, muốn nói lại thôi: "Liễu sư thúc..."

Tạ Cẩn Du bĩu môi, rủa thầm trong bụng, giả bộ đi, giả bộ đi, ta cho cô giả bộ đó, để coi cô có thể giả bộ tới khi nào!

Ánh mắt Liễu Ký Minh rơi lên người Tạ Cẩn Du như có như không, tựa như đang quan sát xem cô có bị thương chỗ nào hay không, sau khi thấy trừ ướt đẫm từ đầu tới chân ra cô dường như không có vết thương nào, bấy giờ hắn mới quay đầu lại nhìn Thu Mi, gằn từng chữ: "Thương Vũ môn chúng ta chưa từng có lề thói đó."

"Sư thúc?" Thu Mi sửng sốt, không biết câu này của hắn có ý gì.

"Hôn sự của trưởng bối là chuyện ngươi có thể tự tiện bình phẩm sao?"

"Phụt!" Tạ Cẩn Du không ngờ hắn lại nói ra câu này, hết nhịn nổi bèn phì cười thành tiếng. Thật ra cô rất muốn nghiêm trang hội đàm với Thu Mi một trận, cơ mà một nụ cười này đã phá hỏng hết khí thế của cô rồi, thử hỏi còn đấu trí đấu khẩu cái nỗi gì nữa đây?

Cô cầm lòng không đặng liếc liếc Liễu Ký Minh, thấy Liễu Ký Minh đang cau mày, chính xác là cái dáng nghiêm trang chính trực chẳng biết mình đã nói ra câu gì gây cười. Nhìn Liễu Ký Minh thế này, cô đột nhiên cảm thấy tim mình như tan ra thành nước, chậm rãi chảy dọc theo một con đường nối liền với lòng sông của Liễu Ký Minh.

Sắc mặt Thu Mi trắng bệch, cô ta biết câu vừa rồi của mình đã bị Liễu Ký Minh nghe thấy, nhưng cô ta không biết đến cùng thì hắn đã nghe được bao nhiêu. Cô ta vội vã lắc đầu, nhìn Liễu Ký Minh một cách lúng túng: "Liễu sư thúc, ý của ta không phải vậy..."

Liễu Ký Minh càng không vui hơn: "Vậy là ý gì?"

Thu Mi lắc đầu, bờ môi anh đào bị răng cắn vào in thành vết.

"Thu Mi, dù ngươi là đồ đệ được Hạ sư huynh cưng yêu nhất, thế nhưng, lòng ta có ai, tình nguyện lấy ai, với ngươi, chẳng có một chút quan hệ nào." Liễu Ký Minh nhấn mạnh từng chữ.

"Kết thành đạo lữ với Tạ sư tỷ của ngươi là ý nguyện của ta, cũng do một tay ta thúc đẩy, không có bất cứ liên quan gì tới người ngoài." Nói xong câu này, Liễu Ký Minh nắm lấy tay Tạ Cẩn Du, cúi đầu nói: "Đi thôi."

Tạ Cẩn Du nhìn hắn, trong ánh mắt, trong tim đều được lấp đầy, tất cả đều là bóng dáng của người trước mắt, cô bất giác dịu giọng, nhẹ nhàng đáp: "Được."

Dù hắn có đưa cô đi tới chân trời góc biển.

Nhìn theo bóng lưng của hai người, Thu Mi cắn răng không cam lòng, hét lên như đã bất chấp tất cả: "Liễu sư thúc! Ngài có biết không, ngài có biết Tạ sư tỷ cho ngài uống thứ gì không?!"

Tim Tạ Cẩn Du thót lên.

"Tỷ ấy cho ngài uống Nam Kha! Ngài thành ra thế này đều do tỷ ấy đã cho ngài uống Nam Kha!"

Bước chân của Liễu Ký Minh chững lại.

Tạ Cẩn Du thấp thỏm nhìn sang hắn, phát hiện ánh mắt hắn vẫn nhìn thẳng phía trước cứ như không nghe thấy lời của Thu Mi, sau đó, hắn quay đầu qua, đối diện với ánh mắt của Tạ Cẩn Du.

Trong mắt của hắn có một vòng xoáy nước sâu không đáy, trong đó là đại dương vô tận và vách núi tối tăm, rõ ràng âm u không ánh sáng, thế mà trong đó vẫn mơn man cơn gió ấm, khiến người ta cam tâm tình nguyện đắm chìm, tình nguyện say cùng hắn trong thế giới tối tăm đó.

"Không có sự ngầm cho phép của ta, thì không có bất cứ ai có thể hạ bất cứ thứ gì cho ta."

Hắn nhìn Tạ Cẩn Du, sóng mắt lưu chuyển.

"Chỉ cần nàng cho ta uống, dù là thứ gì ta cũng câm tâm tình nguyện."

~ Hết chương 28 ~ [Ngôn Tình] Đọa Tiên

Review Chương 28 - [Ngôn Tình] Đọa Tiên

Review truyện [Ngôn Tình] Đọa Tiên

Truyện [Ngôn Tình] Đọa Tiên Review


15 | 0 75 chương


Đọc truyện [Ngôn Tình] Đọa Tiên

[Ngôn Tình] Đọa Tiên