Chương 27

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Edit: Yunchan

***

Thời gian như nước chảy, mới đó mà năm năm đã trôi qua chỉ như chớp mắt.

Ba tháng trước, Liễu Ký Minh nhận lệnh của Hạ lăng, dẫn theo lớp đệ tử mới xuống núi rèn luyện, tính thời gian thì hai hôm nữa sẽ trở về.

Tạ Cẩn Du và Dương Vân Thanh đã ngồi chực trên núi trông mòn cả mắt từ lâu.

Đợi tới khi nhác thấy bóng áo đỏ xuất hiện, hai người đều nhảy cẫng lên chạy tới nghênh đón.

"Sư tôn, rốt cuộc người cũng về rồi!"

"Liễu sư thúc!" Tạ Cẩn Du bừng bừng phấn khởi nhào lên nắm lấy vạt áo hắn, nén đầy một bụng tâm sự chỉ chờ hắn về nói cho hắn nghe.

Nhưng ngay khoảnh khắc cô vươn tay ra đã như bị điện giật, rụt ngay lại.

Khi Liễu Ký Minh xuống núi chỉ có một thân một mình, mà bây giờ, bên cạnh hắn đã có thêm một người. Người đó đang tựa hờ lên người hắn, mái tóc đen mượt xõa ra lòa xòa, ngũ quan như ẩn như hiện toát lên vẻ xinh đẹp mông lung, nhưng chỉ bấy nhiêu cũng đủ để Tạ Cẩn Du thấy rõ mặt người này.

Cô gái trước mặt đương độ tuổi hoa, vóc người nhỏ nhắn, trông vô cùng yếu đuối thướt tha, khiến người ta yêu mến. Mái tóc đen rôi rối chẳng những không phá hỏng dung nhan xinh đẹp của cô ta, trái lại còn điểm thêm cho nó đôi nét nhu mì yếu đuối.

Tạ Cẩn Du lùi lại mấy bước, nhìn Liễu Ký Minh hoang mang: "... Liễu sư thúc?"

Cô gái kia nghe thấy giọng cô bèn yếu ớt ngẩng đầu lên, tuy gương mặt ốm yếu bệnh tật nhưng chẳng làm giảm đi khí chất tao nhã, ngược lại còn khiến cho ngũ quan vốn đã rất đỗi xinh đẹp càng tăng thêm nét mỏng manh, đôi mắt kia lướt qua mọi người dịu dàng như làn thu thủy, mang theo vẻ quyến rũ mơ hồ.

Thế gian chẳng ai có thể chống lại được một dung nhan như thế.

Tạ Cẩn Du như bị sét đánh.

Uỳnh Uỳnh!

Đất bằng nổi sóng.

Thu Mi.

Chẳng phải nữ chính Thu Mi hai tháng nữa mới xuất hiện ư? Vả lại theo nguyên tác thì Thu Mi sẽ danh chính ngôn thuận bước vào Thương Vũ môn qua đợt tuyển chọn kia mà, tại sao cô ta lại xuất hiện ở đây, ngay lúc này?! Tại sao... tại sao cô ta lại được Liễu Ký Minh đưa về?

Trong đầu Tạ Cẩn Du nổ vang, nát hết rồi.

"Vào trong rồi nói." Liễu Ký Minh như không nhìn thấy sự kinh hoàng của cô, cất bước vào trong đại điện Triêu Dương phong.

Hạ Lăng đã ở trong đó từ rất sớm để chờ hắn trở về.

Chân Tạ Cẩn Du như giẫm lên vải bông, chênh vênh đến nỗi gần như không thể đứng vững, mãi tới khi Dương Vân Thanh huých vào tay, cô mới như đang nằm mơ, dời ánh mắt đờ đẫn về phía Liễu Ký Minh và cô gái bên cạnh hắn.

"... Gia tộc của cô ta bị diệt, không có chỗ nào nương tựa, lúc ta gặp phải thì cô ta đang bị Ma tộc truy sát, nên đưa cô ta về đây..." Giọng của Liễu Ký Minh bay lững lờ vào tai Tạ Cẩn Du, dường như khá xa xôi, nghe vào chẳng chân thật chút nào.

"Tạ sư tỷ, tỷ sao vậy?" Dương Vân Thanh nhìn sắc mặt cô, quan tâm hỏi han: "Sư tôn về tỷ không vui sao?"

Tạ Cẩn Du cố nặn ra nụ cười gượng, đáp: "Phải, ta nên vui mới đúng."

Nhưng Thu Mi tới rồi! Hơn nữa còn được Liễu Ký Minh đưa về! Giờ đây cô còn vui vẻ được sao?

"Tạ Cẩn Du." Lòng cô rối bời, đúng lúc này chợt nghe Hạ Lăng gọi tên mình.

"Dạ, Hạ chưởng môn." Tạ Cẩn Du quýnh quáng lên tiếng.

Hạ Lăng nhìn cô nói tiếp: "Ngươi tạm thời đưa Thu cô nương về Thanh Dao phong trị liệu trước, cần phải điều dưỡng cho Thu cô nương thật tốt, chuyện của Thu cô nương chúng ta cần phải tra xét lại."

Tạ Cẩn Du mấp máy môi, yếu ớt lên tiếng: "... Dạ."

Cô bước tới đỡ Thu Mi dậy, trong thoáng chốc ngửi thấy trên người Thu Mi tỏa ra hương mai thoang thoảng, khi ngửi thấy hương mai này cơ thể cô lập tức cứng đờ, lập tức hiểu ra Liễu Ký Minh đã đỡ Thu Mi như thế này suốt cả quãng đường.

Tạ Cẩn Du nhìn sang Liễu Ký Minh theo phản xạ, thì thấy hắn đang nhìn mình, chân mày cau lại.

Không, chỉ là nhìn về hướng này thôi, hắn đang nhìn cô, hay đang nhìn Thu Mi bên cạnh cô? Bây giờ cô đã không còn xác định được nữa.

Thu Mi đã tới rồi.

Thế là diễn biến của "Đọa Tiên" cũng bắt đầu rồi. Dù cô đã cố gắng rất nhiều, thế nhưng vẫn không thể ngăn được diễn biến trong nguyên tác sao?

Tới khi về đến Thanh Dao phong, còn chưa sắp xếp chỗ ở cho Thu Mi xong, Thu Mi đã bất ngờ khoác tay lên vai cô, ngón tay thon mảnh không xương, giọng chân thành: "Tạ Cẩn Du."

Tạ Cẩn Du cứng đờ người, tóc gáy dựng hết cả lên: "Cái gì?"

Làm sao cô ta biết tên mình?

Thời khắc này Thu Mi đâu còn chút suy yếu nào, cô ta ghé vào bên tai Tạ Cẩn Du, giọng mang theo ý cười, dùng chất giọng gần như nỉ non nhưng lại khiến Tạ Cẩn Du ngã vào hố băng ngay tức khắc: "Sao tỷ vẫn còn ở trong Thương Vũ môn thế này?"

Theo nguyên tác thì lẽ ra đến lúc này nữ phụ tốt thí Tạ Cẩn Du đã bị đuổi xuống núi vì tư thông với Ma giáo.

Âm thanh nhắc nhở của hệ thống vừa nổ vang bên tai cô, thông báo Thu Mi là một người trùng sinh, khiến đầu óc vốn đã rối bời của cô càng thêm hỗn loạn.

Hiện tại Tạ Cẩn Du chỉ cảm thấy lòng bàn tay và gan bàn chân mình lạnh buốt, cô ném Thu Mi vào phòng khách, rồi nhấn mạnh từng chữ: "Làm sao cô biết?"

Thu Mi ngã ngồi trên giường, ngoài sắc mặt hơi tái ra thì hoàn toàn chẳng có gì khác lạ, dáng vẻ yếu đuối vừa rồi chẳng qua chỉ là giả vờ mà thôi. Dù vậy cô ta vẫn còn cau mày ra vẻ oán trách: "Tạ sư tỷ, sao tỷ lại làm vậy chứ, đau chết người ta rồi."

Tạ Cẩn Du trợn mắt nhìn dáng vẻ ta đây đáng thương của cô ta mà giận quá hóa cười: "Đau ở đâu? Có muốn sư tỷ ta bôi thuốc cho không?"

Hạ Lăng không ở đây, Liễu Ký Minh cũng chẳng có mặt, nên cũng chẳng cần phải giả vờ giả vịt tiếp làm gì, Thu Mi rút lại vẻ khổ sở trên mặt, đổi sang dáng vẻ tươi cười: "Càng ngày càng thú vị đó, Tạ sư tỷ."

Để có thể gặp được Liễu Ký Minh sớm hơn dự kiến, cô ta đã phải mất rất nhiều công sức mới dựng nên được một màn kịch hay như vậy, giúp bản thân không cần vượt qua đợt tuyển chọn, mà lấy thân phận một cô gái yếu đuối bị Ma tộc truy sát để bước chân vào Thương Vũ môn, tất cả vì muốn gặp được Liễu Ký Minh sớm hơn, để hắn ái mộ mình sớm hơn. Kiếp trước cô ta chỉ chăm chăm ngưỡng mộ sư tôn, vì Liễu Ký Minh quá mức lãnh đạm, nên cô ta mới không để mắt tới người nam nhân bất kể là tư chất hay phương diện khác đều ưu tú hơn Hạ Lăng này, giờ đây cô ta nhất định sẽ không để vụt mất nữa.

"Tỷ đoán thử xem kết quả lần này sẽ thế nào đây?" Giọng Thu Mi êm ái ngọt ngào như có thể bóp ra nước: "Ta đang mong đợi lắm đấy."

Tạ Cẩn Du hừ lạnh, hỉnh mũi lên trời: "Cô cứ chờ rồi xem, Thu Mi!"

Bản thân cô đã mất nhiều năm để tạo thiện cảm với mọi người của Thương Vũ môn, nếu cô ta muốn động vào cô, người khác thì không nói làm gì, chỉ riêng Mộc Tu Dung thôi khẳng định sẽ là người ra mặt đầu tiên.

Liễu Ký Minh... Liễu sư thúc, nhất định cũng sẽ không đồng tình!

Kỳ thật Tạ Cẩn Du rất muốn giết chết Thu Mi luôn cho xong, cô đã thử bỏ vào thuốc mấy loại dược vật làm linh lực ngưng trệ, tuy nhiên mỗi lần cô xuống tay, Thu Mi đều có đủ mọi cách né tránh vô cùng khôn khéo, sau đó, cái chờ đợi cô chính là hình phạt cực đoan của hệ thống.

Đứa con của thiên đạo...

Tạ Cẩn Du bị hệ thống hành hạ tới nỗi mồ hôi đầm đìa, nghiến răng nghiến lợi, cô không tin thứ quỷ quái đó!

Vết thương của Thu Mi dần lành hẳn, sau đó chẳng cần mất bao nhiêu thời gian, vào một lần "Tình cờ" nào đó, Hạ Lăng chợt kinh dị phát hiện ra tư chất thượng đẳng của cô ta, "Thiên" đơn linh căn trăm năm khó gặp, vì vậy đã đặc cách nhận cô ta vào môn hạ Phi Vũ phong, chính thức trở thành đệ tử của Thương Vũ môn.

Sau đại điển bái sư chẳng bao lâu thì có thư truyền tới, báo rằng một tòa thành dưới sự quản lý của Thương Vũ môn xuất hiện ma khí, hơn nữa trước đây Thu Mi từng bị Ma tộc truy sát, nên Hạ Lăng càng coi trọng việc này hơn. Y đặc biệt phái Mộc Tu Dung xuống núi dò xét, còn Văn Ngọc phong thì đảm nhiệm phần võ lực, Dương Vân Thanh với tư cách là đệ tử thân truyền của Liễu Ký Minh dẫn theo một nhóm sư đệ sư muội đi theo bảo vệ Mộc Tu Dung, cùng xuống núi. Mà Tạ Cẩn Du là đại sư tỷ của Thanh Dao phong thì ở lại tông môn, xử lý toàn bộ chuyện lớn nhỏ trong Thanh Dao phong.

Đoàn người vừa hạ sơn chưa bao lâu, Liễu Ký Minh đã muốn bế quan.

Bấm ngón tay tính toán, hiện tại cách lần bế quan trước đã hơn mười năm, từ sau Trúc Cơ đến nay, hắn chưa bao giờ ngưng bế quan trong thời gian dài như vậy.

Vào ngày bế quan, Tạ Cẩn Du đứng ở Văn Ngọc phong dõi mắt nhìn theo hắn.

Từ sau khi Thu Mi tới Thương Vũ môn, hai người hầu như không có cơ hội ở riêng với nhau, vì phải đối phó với Thu Mi, nên ngay cả việc tới Văn Ngọc phong điểm danh hàng ngày Tạ Cẩn Du cũng không có lòng dạ để làm. Trong khi tông môn sự vụ nhiều vô kể, vì sự xuất hiện bất ngờ của Ma tộc mà công việc của Liễu Ký Minh cũng rất nhiều, cuộc hẹn vào giờ Tý ở Tự Tỉnh phong cũng tạm dừng lại từ đó.

"Tạ Cẩn Du." Lúc tới gần lối vào động phủ, Liễu Ký Minh đột nhiên dừng bước.

Ánh mắt Tạ Cẩn Du trong veo như nước thu, đáp: "Dạ?"

Liễu Ký Minh nhìn cô với ánh mắt thâm trầm, không nói gì.

Tạ Cẩn Du đột nhiên bật cười, nói tiếp: "Ta chúc trước ở đây nhé, chúc tu vi của Liễu sư thúc tiến thêm một bước!"

Liễu Ký Minh gật đầu, gọi thêm lần nữa: "Tạ Cẩn Du."

"Dạ?" Tạ Cẩn Du nghiêng đầu khó hiểu.

Liễu Ký Minh chưa từng gọi tên cô trịnh trọng thế này bao giờ, nếu là trước đây thì ngay sau đó sẽ có một màn quở mắng ra trò rồi.

"Đợi ta xuất quan."

Tạ Cẩn Du sững sờ, Liễu Ký Minh hiếm khi nói chuyện không đầu không đuôi thế này. Đợi hắn xuất quan? Cô có không làm bao giờ đâu? Tuy vẫn còn ngờ vực, nhưng cô lại cười tươi hơn trước: "Cam đoan với sư thúc, sau khi Liễu sư thúc xuất quan người nhìn thấy đầu tiên chính là ta!"

Liễu Ký Minh "Ừm" một tiếng hài lòng, khi quay lưng đi thì thoáng ngước mắt nhìn lên bầu trời.

Bầu trời mùa thu xanh thẳm, trong ngần như gột rửa, khéo thay, một áng mây nhạt màu trôi qua lửng lơ, rất nhạt rất nhẹ, giống hệt với nụ cười rất nhạt trên môi hắn hiện tại, nếu như để Tạ Cẩn Du nhìn thấy dám chắc cô sẽ làm ầm lên một trận cho xem. Chẳng qua... nghe ồn ào lải nhải quá lâu, dường như đã trở thành thói quen mất rồi.

Hay là, nghe lời các sư huynh khuyên, tìm một đạo lữ song tu...

Thế nhưng, sau khi Liễu Ký Minh xuất quan lại chưa từng nhìn thấy Tạ Cẩn Du dù chỉ một lần, tiểu lừa đảo luôn nói là làm ấy lần đầu tiên cho hắn leo cây.

"Tạ Cẩn Du! Ngươi tư thông với Ma tộc, cấu kết với địch nhân, phản bội sư môn, có từng nghĩ sẽ nhận lấy hậu quả hôm nay chưa?!"

Trên đỉnh Triêu Dương phong, Tạ Cẩn Du bị phược tiên thằng trói chặt, quỳ trên đại điện. Cô ngẩng đầu lên, Hạ Lăng ngồi ở thượng vị, vẫn là bộ bạch y như tuyết đó, nhưng ánh mắt lại như gió lạnh, hận không thể ăn tươi nuốt sống cô, mà đứng bên cạnh y là một bóng dáng thướt tha, chính là Thu Mi.

Tạ Cẩn Du cúi đầu cắn răng: "Ta không biết Hạ chưởng môn đang nói gì!"

Ngay cái hôm Liễu Ký Minh bế quan, hệ thống đã liên tục nhắc nhở cô cốt truyện bị lệch khỏi quỹ đạo, đồng thời cảnh cáo cô nếu không nghĩ cách kéo diễn biến về lại nguyên tác thì sẽ bị trừng phạt. Lòng cô chỉ có xem thường, trừng phạt? Trừng phạt gì? Gãy chân, tự bạo, mười đại cực hình sao?! Cô không động thủ với Thu Mi, Thu Mi vẫn nhận được sự cưng yêu của tất cả mọi người từ trên xuống dưới tông môn như cũ, vậy hệ thống còn muốn phục hồi nguyên tác nào nữa?! Sao không chầu trời luôn đi?

"Ta thấy ngươi đúng là chưa thấy hoàng hà thì chưa chết tâm!" Hạ Lăng mắng, khi ngoảnh đầu qua bên cạnh thì giọng lập tức đổi sang dịu dàng: "Mi nhi, con nói đi."

Thu Mi bước lên mấy bước, dịu dàng thi lễ, rồi cất giọng tự nhiên: "Lúc đồ nhi dưỡng thương ở Thanh Dao phong đã phát hiện ra một chuyện kỳ lạ, cách mấy ngày vào giờ Tý, Tạ sư tỷ sẽ mất tích, dù tìm khắp nơi cũng không thấy tỷ ấy đâu. Ban đầu đồ nhi tưởng rằng sư tỷ có chuyện gì đó, nhưng sau mấy lần như thế thì lại phát hiện ra một quy luật, đó là khoảng năm ngày Tạ sư tỷ sẽ đi đâu đó một lần."

"Đồ nhi từng hỏi thẳng nhưng Tạ sư tỷ vẫn không trả lời, chỉ bảo là đồ nhi nhìn lầm. Mãi tới mấy hôm trước rời khỏi Thanh Dao phong, đồ nhi thật sự không dằn được lòng hiếu kỳ, bèn lén bám theo Tạ sư tỷ, thì phát hiện tỷ ấy tới Tự Tỉnh phong. Đến đây đồ nhi lại lấy làm lạ, đêm hôm khuya khoắt như thế lên Tự Tỉnh phong làm gì? Cho đến khi, đồ nhi nhìn thấy một bóng đen xuất hiện..."

Nói đến đây nét mặt cô ta đột nhiên trở nên khủng hoảng, dường như gặp phải chuyện gì rất đáng sợ.

Nếu không phải bị phược tiên thằng trói gô tay chân, thì Tạ Cẩn Du đã nhào tới trước mặt cô ta, nắm cổ áo rồi hét vào tai cô ta rằng: "Thu Mi! Ngươi ngậm máu phun người!"

Từ sau khi Thu Mi đến đây, cô đã không còn tới Tự Tỉnh phong vào đêm khuya nữa, càng không gặp gỡ ai! Dù có gặp, thì người đó cũng chỉ là Liễu Ký Minh. Vấn đề là... làm sao cô ta biết, làm sao cô ta biết?!

Thu Mi bị cô dọa đến nỗi rụt vai lại, giọng điềm đạm đáng yêu: "Về sau, đồ nhi có nghe một tiểu sư muội của Thanh Dao phong nói, không chỉ sau khi đồ nhi tới đây, mà lúc trước, Tạ sư tỷ cũng thường biến mất vào giờ Tý... sư tôn..."

"Thu Mi!" Vành mắt Tạ Cẩn Du như sắp nứt ra tới nơi: "Ngươi nói bậy..."

"Dẫn đệ tử Hà Liên của Thanh Dao phong vào đây." Hạ Lăng dịu dàng nhìn Thu Mi, ra hiệu cô ta lui ra.

Hà Liên được đưa vào, run lập cập hành lễ, cô là đệ tử ký danh của Thanh Dao phong, thường ngày chỉ làm vài việc lặt vặt: "Thưa, ba tháng trước, vào ban đêm đệ tử đột nhiên thấy không khỏe, mọi người đều bảo Tạ sư tỷ rất giỏi y thuật, tính tình cũng tốt, nên đệ tử muốn đi tìm tỷ ấy xem thử. Ai dè, hôm ấy đệ tử tới thì đúng lúc Tạ sư tỷ bước ra khỏi cửa, đệ tử có gọi tỷ ấy mấy tiếng nhưng tỷ ấy cứ như không nghe thấy, chỉ bay thẳng tới Tự Tỉnh phong... đệ tử, đệ tử thấy rất sợ, nên hớt hải chạy về phòng mình."

Hạ Lăng cau mày: "Tạ Cẩn Du, ngươi còn gì để nói?"

Tại sao đệ tử ký danh có thể tự ý xông vào tiểu viện của cô? Đêm hôm khuya khoắt khó ở trong người tại sao cứ nhất định phải tới tìm cô? Chỉ nhìn phương hướng đã biết cô tới Tự Tỉnh phong, lý lẽ gì đây?

Nhưng tới khi trông thấy nụ cười của Thu Mi, Tạ Cẩn Du lập tức vỡ lẽ.

Muốn đổ tội cho người thì thiếu gì lý do.

Hệ thống nói diễn biến lệch khỏi quỹ đạo, hóa ra là chỉ việc này. Ha ha, Thu Mi, Thu Mi, cô được hàng vạn hàng nghìn sủng ái còn chưa đủ, còn muốn diệt trừ tất cả nhân tố gây bất lợi cho mình sao! Mà hệ thống này, chính xác là sinh ra vì Thu Mi, còn hoang tưởng bắt Tạ Cẩn Du này biến thành một con rối của cốt truyện sao!

Tạ Cẩn Du cười lạnh: "Thu Mi, sao cô dám chắc người ta gặp là Ma tộc?!"

Thu Mi sợ hãi liếc mắt nhìn Hạ Lăng, sau khi nhận được ánh mắt trấn an của y mới bình tĩnh lại, chậm giọng nói: "Bóng đen đó tỏa ra hắc khí, mắt đỏ như máu, giống y hệt Ma tộc từng truy sát ta..."

Có lẽ là nhớ lại thảm trạng khi đó, nói đến đây cô ta bỗng bật ra tiếng nức nở.

Ánh mắt Phi Trần đầy vẻ không đành lòng, cất giọng than thở: "Tiểu Tạ ơi Tiểu Tạ! Sao lại ngốc như vậy? Thương Vũ môn chúng ta có chỗ nào không tốt với ngươi đâu? Tại sao ngươi phải làm như vậy?"

"..."

Tạ Cẩn Du nhắm mắt lại, không phải cô ngốc, mà là những người ở đây đều bị Thu Mi làm mê muội đầu óc hết rồi. Hiện tại, chỉ còn một cách để rửa oan cho cô, đó chính là khai ra Liễu Ký Minh. Nhưng mà, một khi khai ra Liễu Ký Minh thì lời hứa giữa hai người cũng bị phá vỡ, cô chẳng những thành người không giữ lời, mà mọi người trên dưới Thương Vũ môn sẽ nhìn cô và Liễu Ký Minh bằng ánh mắt gì? Chưa kể hành động đó cũng sẽ làm tổn thương lòng tự tôn của Mộc Tu Dung.

Huống chi... cô hoàn toàn không biết, nếu như khai ra Liễu Ký Minh, thì liệu có kéo hắn vào vũng nước đục hay không!

"Không nói sao? Tạ Cẩn Du, bằng chứng vững như núi, ngươi còn gì để chối cãi nữa?" Hạ Lăng cười nhạt, lớn giọng trách cứ: "Thương Vũ môn dưỡng dục ngươi hơn mười năm, không ngờ lại dưỡng ra một kẻ vong ân bội nghĩa như ngươi! Thật là quá nực cười! Ngươi cứ thản nhiên tư thông với Ma tộc, bất chấp sự an toàn của sư tôn, hãm hại gia tộc của một tiểu cô nương vô tội, làm như vậy, ngươi thấy vui sao?!"

"Thật là biết người, biết mặt, chẳng biết lòng! Nếu ta biết sớm có ngày hôm nay, thì năm đó khi ngươi được Mộc sư đệ đưa về Thương Vũ môn đã... đã đuổi ngươi xuống núi rồi!"

Bao nhiêu lời xỉ vả đổ trút xuống đầu Tạ Cẩn Du, cô nhìn Hạ Lăng với gương mặt vô cảm, trong khi cơ thể thì run lên mất kiểm soát. Quá tốt... thời cơ này thật sự quá tốt... Liễu Ký Minh bế quan, Mộc Tu Dung xuống núi, tất cả những người có thể đứng ra che chở cho cô đều không có mặt ở đây! Những người còn lại, dưới cơn thịnh nộ của Hạ Lăng và "Bằng chứng vững như núi" đó, càng không thể lên tiếng nói giúp cô câu nào!

Gì mà ma khí xâm lấn, gì mà bị Ma tộc diệt cả gia tộc, đây rành rành là âm mưu do một tay Thu Mi bày ra!

Cô đảo mắt nhìn quanh đại điện, nhìn lướt qua những gương mặt quen thuộc từng bảo vệ mình, giọng gần như nghẹn ngào: "Ta... không có..."

"Chuyện đã tới nước này mà ngươi còn dám nói không!" Hạ Lăng cả giận quát.

Tạ Cẩn Du lắc đầu, cố dằn xuống giọt nước mắt chực trào ra, bây giờ có khóc cũng không thể giải quyết được chuyện gì, cô nhất định phải tỉnh táo lại: "Tạ Cẩn Du ta, trước giờ luôn làm việc quang minh chính đại, chuyện phản bội sư môn, cấu kết Ma tộc, ta tuyệt đối không làm!"

Cô cất giọng đầy khí phách.

"Hay cho phường lẻo mép." Hạ Lăng giận quá hóa cười: "Xem ra hôm nay không đẩy ngươi vào chỗ chết thì ngươi sẽ cương quyết không thừa nhận! Lôi Tạ Cẩn Du tới Đọa Tiên đài, loại bỏ tu vi, phế tận gốc kinh mạch, cho cô ta vĩnh viễn không thể bước vào con đường tu tiên!"

Tạ Cẩn Du ngẩng phắt đầu: "Hạ chưởng môn!"

Y muốn cắt đứt tiên đồ của cô!

Đọa Tiên đài, là nơi thực thi hình pháp nghiêm trọng nhất của Thương Vũ môn, chỉ có tội thí sư, phản bội môn phái, đại nghịch bất đạo mới bị giải tới đây thụ hình, một khi đã bước lên Đọa Tiên đài, thì đâu chỉ không còn khả năng bước vào tiên đồ, mà thậm chí cả mạng cũng chưa chắc giữ được!

"Hạ sư huynh..." Phi Vũ không đành lòng: "Tốt xấu gì chúng ta cũng nhìn Tiểu Tạ lớn lên từ nhỏ..."

"Phi Trần, đệ quên cô ta đã làm ra chuyện gì sao?" Hạ Lăng gặng hỏi.

Phi Trần nhắm nghiền mắt lại, thở dài: "Được rồi."

"Người đâu! Giải Tạ Cẩn Du lên! Sau khi thụ hình Đọa Tiên đài thì đuổi cô ta ra khỏi Thương Vũ môn, suốt đời không được bước chân vào nơi này nửa bước!"

Tầm mắt Tạ Cẩn Du tối sầm, thứ cuối cùng cô nhìn thấy là nụ cười hả hê của Thu Mi sau lưng Hạ Lăng.

Khí huyết sôi sục trong lồng ngực, cô thầm nhủ mười mấy năm vất vả khổ luyện của mình còn không bằng một bàn tay cốt truyện nhẹ nhàng vung lên. Tất cả mọi thứ đều phát triển theo hướng xấu nhất, bây giờ cô đã không còn đường lui nữa rồi.

Không thể lui được nữa, nhưng chính cô sẽ tự tìm ra cho mình một đường lui cuối cùng.

Hệ thống... giỏi lắm... cô tuyệt đối sẽ không làm con rối mặc cho người ta định đoạt, cô tuyệt đối không để Thu Mi làm hại bất cứ người vô tội nào, cô nhất định phải... hủy diệt hệ thống, không hối tiếc!

~ Hết chương 27 ~ [Ngôn Tình] Đọa Tiên

Review Chương 27 - [Ngôn Tình] Đọa Tiên

Review truyện [Ngôn Tình] Đọa Tiên

Truyện [Ngôn Tình] Đọa Tiên Review


35 | 0 75 chương


Đọc truyện [Ngôn Tình] Đọa Tiên

[Ngôn Tình] Đọa Tiên