Chương 25

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Edit: Yunchan

***

"Tạ sư tỷ, tỷ muốn giành hạng nhất thật sao?" Dương Vân Thanh ngồi bên bàn trong phòng dược nhỏ, dùng thuốc đắp lên vết thương trên mặt mà vẫn không quên liếc mắt nhìn Tạ Cẩn Du: "Tỷ lấy cái gì để đánh với đệ tử Văn Ngọc phong?"

Giọng hắn đến là sầu, thật lòng lo lắng thay cho Tạ Cẩn Du.

Cũng tương tự như đệ tử Thanh Dao phong chưa từng có đệ tử giành hạng nhất trong đợt tí thí của tông môn, từ trước đến nay ngôi đệ nhất cũng chưa bao giờ lọt khỏi tay của Văn Ngọc phong và Phi Vũ phong, trong đó, đệ tử Văn Ngọc phong thì có sức chiến đấu cực mạnh, còn đệ tử Phi Vũ phong trừ luyện kiếm ra còn tu tập âm luật, chuyên về cầm tu, đây chính xác là đất thiêng nảy sinh hiền tài, toàn là những người phong nhã. Trái lại Văn Ngọc phong thì đơn giản hơn nhiều, ai nấy đều độc một kiểu kiếm tu, cách thức tuyển chọn đệ tử cũng hết sức đơn giản thô bạo —- cứ việc đánh nhau, ai đánh dữ nhất thì ưu tú nhất.

So với Văn Ngọc phong, người của Thanh Dao phong thật sự là quá nhu mì thùy mị... nhu mì đến nỗi cho dù họ có lăm lăm cây châm trong tay thì cũng chẳng làm ai sợ.

Tạ Cẩn Du vung tay quẳng một bình thuốc cho hắn, nói với vẻ phớt lờ: "Thì dùng tay đánh chứ gì? Đệ bị đập tới đần rồi à?"

Dương Vân Thanh lóng ngóng chụp lấy, ngẩng đầu nhìn cô, kinh ngạc hỏi: "Hả? Tỷ lấy tay đánh bọn họ? Tới kiếm cũng không cần sao?"

Kiếm là thứ mà bất cứ đệ tử Thương Vũ môn nào cũng trang bị bên mình, ngày thường thì dùng để ngự kiếm phi hành hoặc phòng thân, được coi là một loại vũ khí tất yếu.

Tạ Cẩn Du liếc hắn, hỏi ngược lại: "Đệ nhìn thấy ta dùng kiếm bao giờ chưa?"

Dương Vân Thanh ngẩn ra, ngẫm kỹ lại thì quả là chưa từng thấy bội kiếm của Tạ Cẩn Du bao giờ, càng khỏi bàn tới chuyện thấy cô rút kiếm ra xài: "Thế tỷ dùng cái gì?"

Lông mày Tạ Cẩn Du nhướng lên, khiến mắt cũng to hơi đôi chút, trắng đen phân minh. Cô phất tay áo lên, trong tay bốc lên làn khói xanh, Dương Vân Thanh còn chưa kịp thấy gì thấy cô đã hất nhẹ tay phải, đầu ngón tay mảnh dẻ lướt qua một cách mềm mại.

"Ta dùng cái này."

Cho đến khi giọng nói mang theo ý cười vẳng đến, Dương Vân Thanh mới chậm chạp cúi đầu xuống, bấy giờ mới phát hiện bàn tay phải hắn đặt trên bàn đã bị tám cây châm đâm chi chít, y chang con nhím. Trong tích tắc, đủ loại cảm giác tê, sưng, mỏi đồng loạt ập tới, đau tới tê tái!

Dương Vân Thanh: "..."

Tạ Cẩn Du ôm bụng cười rũ rượi, sau đó vung tay lên, tám cây ngân châm nghe lệnh tức tốc rút khỏi tay Dương Vân Thanh, trôi lửng lơ trên không.

Vẻ mặt của Dương Vân Thanh chỉ có thể dùng câu trố mắt chết trân để hình dung, hắn nhìn chằm chằm tám cây ngân châm dài ngắn không đều đang sắp hàng ngay ngắn trước mặt, rồi nhấm lại cảm giác bị đâm cho tê tái vừa rồi, bèn lên tiếng than thở: "Tạ sư tỷ, thứ tỷ dùng là Cửu Châm trong truyền thuyết à... mà khoan, sao chỉ có tám cây?"

Tạ Cẩn Du liếc xéo: "Cây cuối dài quá, ta sợ chọt thủng tay đệ."

Dương Vân Thanh bất giác rùng mình, lắc đầu không đồng tình: "Xưa nay Cửu Châm là vật khơi thông kinh mạch trị bệnh cứu người, Tạ sư tỷ lại lấy nó ra đánh nhau? Uy lực của nó có ổn không thế?"

Tạ Cẩn Du khua tay thu hồi châm cụ vào trong tay áo, rồi nhìn hắn đáp: "Dương Vân Thanh, ta hỏi đệ nhé, nếu ta bỏ thêm ít thứ vào trong bình thuốc đó, đệ có biết được không?"

Dương Vân Thanh đang mở nắp bình xoa thuốc vào lòng bàn tay nghe thấy câu này thì sững người ra, trong phút chốc không biết là nên bôi hay không nên bôi.

"Châm trong tay đại phu không chỉ được dùng để cứu người thôi đâu." Tạ Cẩn Du nhìn cái dáng bị hù cho hóa đá của hắn thì có hơi đắc ý, cười tủm tỉm nói: "Ai bảo các người coi thường bọn ta, lần này ta phải ra tay giành lại danh tiếng cho Thanh Dao phong!"

Dương Vân Thanh tỉnh hồn lại, giọng như than mà chẳng phải than: "Haizz, Tạ sư tỷ quả nhiên nhiều trò, ta phải chống mắt lên chờ mới được."

Nói thì nói thế, nhưng thật ra tính cả Phi Trần trong đó, những người còn lại cũng chẳng mấy ai thật sự để tâm. Tiểu cô nương Tạ Cẩn Du tu y thuật đó á? Họ thật lòng chẳng hy vọng gì cô giành được hạng nhất, có thể vào được ba hạng đầu đã là lợi hại lắm rồi.

Mộc Tu Dung gọi Tạ Cẩn Du đến bên cạnh, ôn tồn hỏi thăm cô chuyện tu luyện gần đây, đồng thời cũng thể hiện rõ y hoàn toàn chẳng quan tâm tới thứ bậc trong trận tỉ thí, có gì cần cứ việc lên tiếng hỏi y, chỉ cần cô chơi vui là đủ rồi. Tạ Cẩn Du biết y sợ mình bị áp lực, không muốn để mình buồn, nên cũng cười đáp ứng.

Phi Trần thì len lén họp kín với Liễu Ký Minh, nếu Tiểu Tạ lọt vào ba hạng đầu thì cũng nên tặng cho cô thứ mà cô muốn. Liễu Ký Minh thì hỏi vặn lại "Tại sao". Hiển nhiên, nếu Tạ Cẩn Du không chiếm được ngôi đệ nhất thì hắn cũng bớt tổn thất, tại sao phải làm theo ý cô?

Vả lại, hắn cũng chẳng hiểu nổi khi đó mình bị gì, không đâu lại đồng ý với cô chuyện này. Liễu Ký Minh thầm nghĩ lại, sau này muốn ra quyết định gì thì không nên đánh nhau trước là hay nhất.

Thế nhưng, trong lòng hắn vẫn có một chút chờ mong mà chính bản thân hắn cũng gần như xem nhẹ. Cô thật sự... sẽ giành được hạng nhất sao? Với tư cách là đệ tử đứng đầu Thanh Dao phong.

Trong khi đó Tạ Cẩn Du cứ như hoàn toàn không biết tâm tư của mọi người, vẫn bình thường như mọi ngày, chuyên tâm tu luyện, xay thuốc luyện đan. Thỉnh thoảng còn tới chỗ Liễu Ký Minh điểm danh, rồi tới chỗ Mộc Tu Dung trổ tài láu cá, vẫn tiêu diêu tự tại như trước.

Cuối cùng ngày tỉ thí cũng tới.

Lớp đệ tử mới nhất của Thương Vũ môn đứng trên khoảng sân rộng của Triêu Dương phong, từ đệ tử thân truyền đến đệ tử ký danh, và cả đệ tử ngoại môn đều xếp hàng tuần tự, ai nấy đều mặc áo bào trắng, áo mũ chỉnh tề.

Chưởng môn Hạ Lăng ngồi ở vị trí cao nhất, tiếp đó là đến Phi Trần, Mộc Tu Dung, phong chủ của các đỉnh núi như Liễu Ký Minh thì ngồi ở bên cạnh. Thương Vũ môn ngoài Phi Vũ phong, Thanh Dao phong và Văn Ngọc phong ra còn có ba đỉnh núi khác là Thương Vân Phong, Cố Nguyệt phong, Mộc Tịch phong, và trừ phong chủ của Cố Nguyệt phong ra, những phong chủ còn lại đều là nam tử, trong đó Phi Trần tuấn tú, Mộc Tu Dung ôn hòa, Liễu Ký Minh lạnh lùng nghiêm nghị, còn chưởng môn Hạ Lăng, mày mảnh mắt dài, quả là âm nhu vô hạn.

Dung mạo của y và Liễu Ký Minh khác nhau hoàn toàn. Liễu Ký Minh có bề ngoài đẹp đẽ nhưng không có chút khí âm nhu nào, trong khi Hạ Lăng thì khác, y quá xinh đẹp, nếu chỉ nhìn thoáng qua thì có khi sẽ nhận lầm y thành nữ nhân cũng không chừng.

Y nâng tay gảy dây đàn, thất huyền cầm đặt trên chiếc bàn dài ngân lên thánh thót, từng nốt "Hòa Quang" lướt qua trời rộng, từ Triêu Dương phong tỏa ra khắp Thương Vũ môn.

"Tỷ đấu bắt đầu."

Trận hỗn chiến của cuộc tỉ thí tông môn bắt đầu.

Đệ tử ngoại môn, ký danh và thân truyền chia làm ba tổ, đứng trên ba đại lôi đài, đây quả là một trận hỗn chiến thực thụ, ai nấy đều dùng trăm phương nghìn kế để đánh rớt đối phương khỏi lôi đài, bởi vì chỉ đến khi mỗi lôi đài chỉ còn sót lại mười hai người thì vòng này mới chấm dứt.

Vòng sau là đấu một chọi một, cho tới khi tìm ra ba người chiến thắng cuối cùng, ngôi đệ nhất sẽ được chọn ra trong ba người này. Bởi vì tu vi của đệ tử ký danh, đệ tử ngoại môn và đệ tử thân truyền chênh lệch nhau khá lớn, vì vậy ba tổ này không tỉ thí hỗn hợp, nếu như có nguyện vọng, người đứng đầu mỗi tổ sau trận đấu có thể xin so tài thêm một vòng, còn nếu không có dị nghị gì thì người đứng đầu trong tổ thân truyền sẽ nghiễm nhiên giành hạng nhất.

Vòng đầu tiên, vòng hỗn chiến đã mở màn.

Phi Trần cười cười nhìn những đứa trẻ dưới sân lao vào nhau, đong đưa đầu cảm khái: "Mỗi lần nhìn thấy chúng thì lại nhớ tới hình ảnh chúng ta trước đây, chẳng qua không biết hạng nhất năm nay rơi vào tay Phi Vũ phong hay là Văn Ngọc phong đây?"

Hạ Lăng không để ý tới lời y nói, chỉ nghiêng đầu nói chuyện với Mộc Tu Dung: "Ta nghe nói Tạ Cẩn Du muốn giành hạng nhất năm nay?"

Mộc Tu Dung đặt chén trà trong tay xuống, mỉm cười đáp: "Con bé có lòng cầu tiến là đệ đã vô cùng hài lòng rồi, những chuyện khác không nên cưỡng cầu."

Hạ Lăng "Ừm" một tiếng nhàn nhạt, nói: "Ý chí chiến đấu này của con bé đúng là hiếm có, làm đại sư tỷ cũng nên nêu tấm gương sáng cho mọi người, đáng khen ngợi."

Mộc Tu Dung gật đầu: "Đệ xin thay A Du cám ơn Hạ sư huynh trước."

Phi Trần chớp chớp mắt nhìn Liễu Ký Minh, hứng thú hỏi: "Liễu sư đệ, đệ nói thử xem, Tiểu Tạ có giành được hạng nhất không?"

Liễu Ký Minh liếc y, không nói gì.

Hạ Lăng cũng khẽ dời tầm mắt qua, ý tứ sâu xa: "Liễu sư đệ, nếu yêu cầu của Tạ Cẩn Du không quá phận, dù không đoạt được ngôi đầu thì đệ cũng nên đáp ứng cho con bé đi."

"Khéo ghê, Hạ sư huynh, đệ cũng nghĩ y hệt huynh." Phi Trần cười nói.

Liễu Ký Minh cau mày, ánh mắt hờ hững đảo qua sân, ậm ừ một tiếng mất kiên nhẫn.

Vòng hỗn chiến này có thể rất nhanh mà cũng có thể rất chậm, lần này dễ nhận ra là nghiêng về hướng rất nhanh. Bảng tỉ số trên đại điện Triêu Dương phong đã bất tri bất giác ghi lại điểm số mà mỗi đệ tử đạt được, mỗi lần đánh rớt một người xuống lôi đài thì tính một điểm, sau khi cộng lại thì thành một bảng xếp hạng.

Phi Trần liếc ra bảng tỉ số phía sau, cười nói: "Quả nhiên Văn Ngọc phong của chúng ta vẫn lợi hại nhất."

Hạ Lăng cũng nhìn theo, trên bảng tỉ số, ở cột đệ tử thân truyền, hạng nhất và hạng nhì đều là người của Văn Ngọc phong, đứng thứ ba là đệ tử của Phi Vũ phong, còn Tạ Cẩn Du... thì xếp hạng chín. Đây không được coi là rớt lại, nhưng cũng chẳng thể nói là một vị trí nổi trội.

Song, Mộc Tu Dung nhìn thấy thứ hạng này thì lại phấn chấn ra mặt: "A Du giỏi."

Y đã quen thanh tâm quả dục, chẳng phân tranh với đời, bây giờ có thể lọt vào mười hạng đầu là đã thỏa mãn lắm rồi.

"Tiểu tử đó khỏe thật." Phi Trần huých huých Liễu Ký Minh, chỉ vào cột đệ tử ký danh, tên của Dương Vân Thanh chiếm ngay đầu bảng, là vị trí thứ nhất.

Liễu Ký Minh hừ lạnh, miễn bình luận.

"Ta thấy tiểu tử này tiền đồ vô hạn, nếu không phải nó cố sống cố chết bái đệ làm thầy, thì ta nhất định phải giành tiểu tử này về tay." Phi Trần nghiến răng nghiến lợi, tỏ lòng tiếc hận vì lãng phí một mầm non tốt.

Tuy trận tỷ thí này được xem là tương đối nhanh, thế nhưng vẫn đánh tròn hai ngày. Đệ tử ngoại môn kết thúc nhanh nhất, sau một ngày thể lực của họ dần bị vắt kiệt, chẳng mấy chốc đã lộ diện mười hai người xuất sắc nhất, sau đó là đệ tử ký danh. Riêng đệ tử thân truyền thì đến chạng vạng ngày thứ hai khó khăn lắm mới phân được thắng bại.

Trên bảng tỉ số, ở cột đệ tử ký danh, Dương Vân Thanh vẫn đứng vững ở đầu bảng, bỏ xa người thứ hai tới hai mươi điểm. Nếu không nhờ Hạ Lăng ngăn lại kịp thời thì có khi tiểu tử này sẽ ném hết những người còn lại khỏi lôi đài, sức chiến đấu này thật tình có hơi đáng sợ.

Mà trong nhóm đệ tử thân truyền thì có bốn người Văn Ngọc phong, ba người Phi Vũ phong, hai người Thương Vân phong, Cố Nguyệt phong và Mộc Tịch phong mỗi phong một người, còn Tạ Cẩn Du là đại biểu của Thanh Dao phong, đứng suýt sao ở vị trí thứ mười hai.

Phi Trần hít vào một hơi, vì trên bảng xếp hạng Tạ Cẩn du chỉ hơn người đứng thứ mười ba mỗi một điểm, làm y buột miệng kêu lên: "Nguy hiểm quá!"

Mắt mày Mộc Tu Dung cong cong rất chi là hiền hậu, gật gù nói: "May mắn cũng là một phần của thực lực."

Hạ Lăng liếc nhìn họ, đoạn đứng lên nói: "Người chiến thắng bước lên rút thăm, ngày mai tiếp tục tỉ thí."

Ở vòng sau mười hai người xuất sắc của mỗi tổ sẽ chia làm sáu cặp đấu tay đôi, sáu người chiến thắng sau đó tiếp tục chia ra ba cặp quyết đấu, cho tới khi chọn ra ba người chiến thắng cuối cùng, tiến vào trận chung kết.

Kể ra trong sáu cặp quyết đấu thì số của Tạ Cẩn Du là hên nhất, cô rút được đối thủ là tiểu sư muội của Cố Nguyệt phong. Vì Cố Nguyệt phong toàn là nữ tử, công pháp thiên về lấy nhu chế cương, binh khí của tiểu sư muội không phải kiếm mà là một dải lụa mềm như nước.

Tiểu sư muội ra chiêu cũng hệt như khiêu vũ, mũi chân điểm nhẹ, bồng bềnh khoan thai, nhìn thật là thích mắt. Dải lụa thật dài phất lên theo gió, nhưng khi chạm tới Tạ Cẩn Du thì lại sắc bén như kiếm, không chút lưu tình. Tạ Cẩn Du tránh được hai lần, cảm thấy có hơi phiêu lưu, nhưng vì đối diện là tiểu sư muội nhỏ nhắn như hoa, tuổi tác thì nhỏ hơn mình nên không tiện xuống tay quá độc, cô đành thấy chiêu tiếp chiêu, mà lòng đã thầm tính toán.

Phi Trần đứng trên đài nhìn xuống, lấy làm lạ: "Tiểu Tạ... định dùng tay không đánh người sao?"

Mộc Tu Dung đứng bên cạnh nghe thấy bèn nghiêng đầu qua giải thích: "A Du nhà ta không cần kiếm, nó nói nó học kiếm không giỏi, bởi vậy không muốn phí thời gian."

Liễu Ký Minh hừ lạnh, rốt cuộc cũng chịu mở miệng vàng: "Lười."

Mộc Tu Dung lại chẳng buồn: "Tính nó lúc nào cũng vậy, có điều người của Thanh Dao phong chúng ta không tinh kiếm thuật cũng chẳng sao cả."

"Ối chao? Ôi chao? Tiểu Tạ!" Phi Trần hét lên thảng thốt.

Liễu Ký Minh và Mộc Tu Dung đồng thời hướng mắt qua, thì thấy chẳng biết bằng cách nào Tạ Cẩn Du đã cầm dải lụa vốn là của đệ tử Cố Nguyệt Phong trên tay, trong khi đầu kia của dải lụa thì buộc chắc vào hông của tiểu sư muội phía đối diện.

"Đắc tội, tiểu sư muội." Tạ Cẩn Du mỉm cười, tay vận sức, ngay sau đó dải lụa đã tiễn tiểu sư muội xuống lôi đài.

Tiểu sư muội thua cũng rất đẹp, trong khoảnh khắc dáng người lả lướt yểu điệu bay xuống lôi đài, chẳng biết đã bắt được bao nhiêu trái tim của thiếu niên Thương Vũ môn. Tạ Cẩn Du giữ lại thể diện cho cô, vì vậy cô cũng dịu dàng cúi đầu tâm phục khẩu phục: "Đa tạ Tạ sư tỷ."

Thật ra trận đấu này của Tạ Cẩn Du nếu bàn về công lực thì chẳng có gì đặc sắc, nghiêm túc mà nói thì cũng chẳng giống một trận so tài nghiêm chỉnh. Chẳng qua hai nữ tử đương độ thanh xuân tỉ thí, nhất là sư muội của Cố Nguyệt phong, chiếu thức linh hoạt, dáng người thướt tha, kể ra cũng là một loại hưởng thụ đối với thị giác, thế nên đám đông xung quanh cũng rộ lên khen ngợi.

Liễu Ký Minh chỉ liếc sơ qua đã nhận ra, bèn giở giọng khinh thường: "Khôn vặt."

Ngay cả Mộc Tu Dung luôn luôn tốt tính cũng không nhịn được mà ném cho hắn ánh mắt bất đắc dĩ: "A Du như thế là tốt lắm rồi, nếu đệ không muốn tặng đồ cho nó thì không tặng cũng được."

Làm gì mà cứ hoạnh họe A Du nhà y hoài thế!

Câu sau được Mộc Tu Dung nghẹn lại trong ngực, với người tính tình hướng nội như y nói được tới đó là đã chẳng dễ dàng rồi.

Liễu Ký minh phất phất tay áo, im lặng không đáp.

Trong vòng quyết đấu ba cặp, đối thủ của Tạ Cẩn Du là một cầm tu của Phi Vũ phong, Lục Minh. Y là đệ tử thân truyền của Hạ Lăng, tuy thời gian vào Thương Vũ môn ngắn ngủi, thế nhưng thiên tư trác tuyệt, tiến bộ thần tốc, chỉ chờ ngày đạt được thứ hạng tốt trong trận thi đấu này để vượt lên làm đệ tử nòng cốt.

Nhìn thấy thế trận này, Mộc Tu Dung không khỏi bận tâm, hỏi dò: "Hạ sư huynh, đồ đệ của huynh có đả thương người không?"

Hạ Lăng nhìn y, trấn an: "Không đâu, nó sẽ biết điểm dừng."

Nghe được câu trả lời này của Hạ chưởng môn rồi Mộc Tu Dung mới yên dạ, chân mày giãn ra, chỉ hy vọng Lục Minh thật sự biết dừng đúng lúc, đừng để A Du bị thương.

Ba cặp bắt đầu cùng một lúc.

Trong phút chốc đệ tử Phi Vũ phong và Văn Ngọc phong đều tuốt kiếm, lao vào quần thảo, rối rắm khó phân, còn đệ tử Văn Ngọc phong và đệ tử Thương Vân phong trên lôi đài bên cạnh cũng giằng co quyết liệt. Chỉ có Tạ Cẩn Du và Lục Minh là chưa có động thái gì.

"Tạ sư tỷ." Lục Minh mỉm cười, dáng vẻ trời quang trăng sáng, chiếc đàn y ôm trên tay phải là chiếc Lạc Hà cầm với nước sơn xanh biếc: "Lâu rồi không có đệ tử Thanh Dao phong lọt vào sáu hạng đầu, sư đệ ta đây rất lấy làm bội phục."

Tạ Cẩn Du hất cao đầu: "Nhiều lời vô ích, phóng ngựa tới đây."

Lục Minh cười to: "Được! Thế thì hôm nay ta sẽ tung ra thực lực chân chính, tuyệt đối không nhường Tạ sư tỷ!"

Ngươi nhường ta sao?

Tạ Cẩn Du trợn trắng mắt, khi lia mắt qua thì thấy các tiểu sư muội dưới lôi đài đang nhìn lên đây với ánh mắt ngợp đầy bong bóng màu hồng, đột nhiên cảm thấy mình bị tổn thương sâu sắc.

Cái tên làm dáng này!

Tạ Cẩn Du trừng mắt.

Lục Minh không mảy may phát hiện, y quỳ một chân, vén vạt trường bào, rõ ràng sau lưng trống không thế mà y vẫn ngồi vững như thái sơn, trông hệt như đang ngồi dựa vào một chiếc ghế gỗ lim chắc chắn, Lạc Hà cầm gác lên đầu gối, vững vàng.

"Đinh", huyền cầm gảy lên nốt đầu tiên, như hòn đá nhỏ ném vào mặt hồ, xô ra lớp lớp sóng gợn. Đợt rung động này lan rộng không ngừng ra không trung, tạo thành một trận hội tụ linh khí cực đại, trong thoáng chốc, khắp cả lôi đài đều bao phủ uy áp phát ra từ Lục Minh.

Âm luật tỏa ra khắp không trung, không nơi đâu là không có sự hiện diện của nó, mà tấu khúc phát ra từ tay cầm tu, dù người tai điếc bẩm sinh cũng không có sức chống đỡ, nó là thứ vũ khí lấy linh khí làm vật dẫn, che trời lấp đất.

"Hay!" Phi Trần là kiểu người đã quen coi kiếm như mạng mà cũng không cầm lòng được vỗ tay khen đệ tử cầm tu.

Mộc Tu Dung và những phong chủ khác cũng tán dương ra mặt, chân mày Hạ Lăng khẽ dao động, môi nở ra một nụ cười cực nhạt. Chỉ có Liễu Ký Minh vẫn thản nhiên vuốt ve chuôi kiếm Thiên Thu, chẳng biết đang nghĩ ngợi điều gì.

Tạ Cẩn Du đang ở trong tình cảnh khá xấu, cô hiểu rất rõ hoàn cảnh lúc này của mình.

Sức chiến đấu của cầm tu kể ra chẳng kém cạnh kiếm tu, thế nhưng kiếm tu nổi tiếng là có thể tấn công và đỡ đòn, vì vậy mọi người luôn cho rằng thực lực của kiếm tu mạnh hơn. Còn cầm tu trên thực tế là một thành viên không thể thiếu nếu muốn nắm gọn cả trận chiến trong lòng bàn tay, vì chỉ cần có sự hiện diện của cầm tu thì coi như đã giành được lợi thế, khiến đối thủ không còn đường trốn chạy.

Lục Minh mỉm cười ngước mắt lên, gió nhẹ mơn man qua tóc mai, ngón tay thon gầy bấm lên dây đàn, tấu lên réo rắc, một khúc "Kinh Thi – Lộc Minh" trút xuống choáng ngợp. Mỗi chiêu mỗi thức của y đều được Hạ Lăng đích thân dạy dỗ, từng cử chỉ hành vi cũng phong nhã vô hạn, y phục trắng ngần như tuyết, rất có phong thái của một danh sĩ.

"U u lộc minh, thực dã chi bình." (*)

(*) Con hươu hí hí gọi đàn, Thanh hao nó gặm lan man ngoài đồng (Trích Lộc Minh 1 – Khổng Tử)

Mỗi đợt cầm huyền rung động sẽ kéo theo một tia sáng trắng lóe sáng, từng câu từng chữ đều hóa thành mũi tên bạch sắc lớn cỡ bàn tay, tách khỏi thân đàn, bắn vút về phía Tạ Cẩn Du.

"Ngã hữu gia tân, cổ sắt xuy sang."(*)

(*) Ta nay tân khách đến nhà, tiếng đàn tiếng sáo trỗi lên tưng bừng.

Dây đàn rung lên lanh canh, Tạ Cẩn Du lập tức nghiêng người tránh đòn, ánh mắt lóe lên, tay phải nắm chặt, tích tắc sau một cây ngân châm dài chừng hai thốn xuất hiện trên tay.

Cả sân ồ lên.

"Nó là gì thế?" Phi Trần ngồi không yên, chỉ hận không thể bay lên đài nhìn cho kỹ: "Là châm sao?"

Sống lâu năm như vậy mà họ chưa từng thấy ai cầm châm đánh nhau.

Mộc Tu Dung cũng ngớ ra trong chốc lát, nhưng y lấy lại phản ứng rất nhanh, mỉm cười nói: "Là "Cửu Châm" ta tặng cho A Du, có điều, cây trường châm con bé đang cầm... hình như, ờm, hơi dài."

Mắt Liễu Ký Minh nheo lại: "Nó đang dài ra."

"Hả?" Mộc Tu Dung kinh ngạc ra mặt, đứng bật dậy: "Làm sao được?"

Thế nhưng, trường châm trong tay Tạ Cẩn Du quả thật đang ngày một dài ra trong tiếng hò hét kinh ngạc của đám đông, luồng linh khí màu xanh chảy vờn quanh tay cô, còn trường châm hai tấc thì dài ra không ngừng hệt như cao su. Trong lúc trường châm hóa lớn, tay phải của Tạ Cẩn Du cũng đồng thời giơ lên, năm ngón tay dịch chuyển khéo léo, trường châm trong tay cô như một chiếc guồng quay, xoáy lên tít mù, linh khí tỏa ngập bốn bề, trong phút chốc, mũi tên bạch sắc của Lục Minh chẳng thể nào tiếp cận được cơ thể cô.

Mộc Tu Dung ngỡ ngàng nói không ra lời, lâu thật lâu sau mới hoàn hồn lại, lắp bắp nói: "Ta... ta chưa bao giờ dạy nó."

Nhất thời tất cả mọi người ngồi trên đài đều rơi vào trầm mặc.

Trong Thương Vũ môn tư chất của Tạ Cẩn Du chỉ ở bậc trung mà thôi, thường ngày tu luyện cũng tuân theo quy củ, hơn nữa thứ tu tập là y thuật, nên mọi người cũng hiểu biết rất ít về công pháp của cô.

Mộc Tu Dung luôn dung túng đồ đệ, mà Tạ Cẩn Du là người y rất yên tâm, do đó về mặt chọn công pháp cũng tùy theo ý cô chứ y chẳng hỏi han gì nhiều, ai dè hôm nay nhìn thấy thật là mở mang tầm mắt.

Năng khiếu tiên thiên của Tạ Cẩn Du không phải tốt nhất, nhưng được cái cô chăm chỉ thông minh, trong Thương Vũ môn lại ít người nào có thể vượt qua.

"Nếu chỉ có châm thôi thì hình như vẫn hơi miễn cưỡng thì phải?" Phi Trần dò hỏi.

Hạ Lăng gật đầu: "Cứ quan sát xem sao."

"Xuy sanh cổ hoàng, thành không thị tương.

Nhân chi hảo ngã, kỳ ngã chu hành."(*)

(*) Sênh ca nhộn nhịp vang lừng, còn đây giỏ lụa dâng người tặng trao.

Ai nào mến thích ta đâu? Rồi đây đạo cả sẽ phân tỏ tường.

Lục Minh đứng lên, bắt đầu nổi loạn, năm ngón tay lướt qua bảy sợi dây đàn, trong thoáng chốc kết thành cơn gió giật, linh khí như bùng nổ, cuồng phong táp tới thổi quét qua cả khoảng sân rộng lớn.

Mái tóc Tạ Cẩn Du bị thổi lên phần phật, dây cột tóc màu xanh gần như bị linh khí hất lên thành một đường thẳng tắp, cô vung tay áo, ba cây ngân châm bắn ra đồng thời, vút thẳng tới trước mặt Lục Minh.

Lục Minh bị buộc phải lui về sau mấy bước, tiếng đàn từ trầm lắng đã chuyển sang cao vút —-

"U u lộc minh, thực dã chi hao.

Ngã hữu gia tân, đức âm khổng chiêu."

"Thị dân bất khiêu, quân tử thị tắc thị hiệu."

(*) Con hươu hí hí gọi đàn,

Thanh hao nó gặm lan man ngoài đồng.

Nhà ta quý khách đến đông,

Khách là đức hạnh tiếng lừng gần xa.

Dạy dân bỏ thói gian tà,

Người hay khuôn phép chẳng qua ở mình.

Keng keng keng!

Ba ngọn châm đã cắm phập vào thân đàn, ghim sâu vào gỗ.

Lục Minh ngẩng phắt đầu lên, một ngọn châm đã đâm vào mu tay y, linh khí lưu chuyển lập tức có cảm giác đình trệ, tiếng đàn như bị đứt đoạn, khựng lại ở câu này.

"Ngữu hữu chi tửu, gia tân thức yến dĩ giao."

(*) Ta đây sẵn rượu ngon lành, để cho tân khách mặc tình chuốc vui.

Lục Minh nhướng mày, Lạc Hà bay vọt lên không, dây đàn không ai gảy vẫn vang lên âm hưởng, tiết tấu rạch qua không gian càng lúc càng vang dội, càng lúc càng réo rắc. Những đệ tử ngoại môn có tu vi thấp hầu như không chống cự nổi uy áp mạnh thế này, khóe miệng ứa máu.

Trên tay Tạ Cẩn Du còn bốn cây ngân châm.

"Linh khí của Tạ Cẩn Du đã tiêu hao quá nhiều." Hạ Lăng bình luận.

"Chính xác." Phi Trần tiếp lời: "Tình trạng này không tiện chiến đấu, nếu cố chống đỡ tiếp thì cũng chỉ có thua thôi."

Mộc Tu Dung thở dài: "A Du ngốc."

"U u lộc minh, thực dã chi cầm.

Ngã hữu gia tân, cổ sắt cổ cầm!"

(*) Con hươu hí hí gọi đàn,

Cỏ cầm nó gặm lan man ngoài đồng.

Ta này quý khách đến đông,

Đàn cầm đàn sắt vang lừng tiếng tơ.

.

Trường châm bị kéo dài bỗng dưng lướt tới dưới chân Tạ Cẩn Du, Tạ Cẩn Du mượn linh khí giẫm lên trường châm, bay thẳng lên không.

Dưới đài rộ lên!

Trong Thương Vũ môn ai ai cũng đều ngự kiếm nên chẳng phải là chuyện ly kỳ, thế nhưng dùng châm phi hành thì tới tận bây giờ vẫn chưa nghe nói, tới thấy cũng chưa từng! Cô nàng Tạ Cẩn Du này, rốt cuộc giấu bao nhiêu bí mật trên mình đây?

"Cổ sắt cổ cầm, hòa nhạc thả thầm."

(*) Sắt cầm tiết tấu hiệp hòa,

Cùng vui cùng hưởng chúng ta vui vầy.

Tạ Cẩn Du đạp lên trường châm, lao vút về phía Lạc Hà đang trôi lửng lơ giữa trời. Mục đích của cô rất rõ, nếu không đánh lại Lục Minh thì cứ nhắm thẳng vào vũ khí của hắn mà hạ thủ.

Lục Minh lập tức nhìn thấu ý đồ của cô trong tích tắc, cắn răng siết tay, nóng lòng muốn triệu hồi thất huyền cầm, song tâm tư vừa rối loạn đã xảy ra biến cố.

Tới khi nhìn thấy gương mặt tươi cười của Tạ Cẩn Du, lòng Lục Minh bỗng thót lên, nhanh chóng nhận ra chỗ bất thường, mồ hôi lạnh thoáng chốc rịn ra trên trán. Chưa quá vài giây, y bỗng dưng phát hiện trên mạch khẩu Thiên Trung và Bách Hội của mình đã bị bốn cây ngân châm phong bế, linh khí vận chuyển không thông, quá lắm cũng chỉ bằng một đệ tử Trúc Cơ!

Thế này thì còn đánh đấm cái nỗi gì?

Tạ Cẩn Du tung chân đá thẳng vào ngực y một cú.

Ầm!

"Ngã hữu chi tửu, dĩ yến nhạc gia tân chi tâm!"

(*) Rượu ngon ta sẵn có đây.

Để cho tân khách vui say thỏa lòng.

Tiếng đàn ngưng bặt.

Cả khoảng sân im phăng phắc.

Sau đó, chẳng biết ai đột nhiên reo lên thành tiếng, tất cả mọi người như thức tỉnh khỏi cơn mơ, lập tức nhảy chồm lên hò reo kích động, tiếng hoan hô rộ lên như sóng vỗ.

"Tạ sư tỷ uy vũ!"

"Tạ sư tỷ!"

"Tạ sư tỷ...!"

Các phong chủ ngồi trên thượng tọa lâu thật lâu vẫn chưa gọi hồn về.

"Tiểu Tạ thật là..." Phi Trần lấy lại hồn trước nhất, nhưng bật ra một câu xong lại chẳng biết nói gì tiếp theo.

Lợi hại sao? Phải, đúng là lợi hại, nhưng không phải là sự lợi hại của chiến đấu thực thụ, vì dù sao Lục Minh cũng không phải bị cô đánh gục. Tuy nhiên, mọi người lại không thể nói là cô phạm quy, bởi vì trí tuệ cũng là một phần của thực lực.

Hạ Lăng đăm chiêu hồi lâu, rồi cất giọng thở dài: "Không hổ là đại sư tỷ của tông môn chúng ta."

Mộc Tu Dung nghe y nói thế thì mới thở phào, cười vui vẻ: "Hạ sư huynh nói không sai, cuối cùng A Du cũng không làm cho chúng ta mất mặt."

Lòng Liễu Ký Minh khẽ động, không hiểu vì sao ánh mắt lại dời về phía lôi đài, khéo thay, Tạ Cẩn Du cũng đang quay đầu nhìn về phía hắn.

Nhận ra ánh mắt của hắn, Tạ Cẩn Du bèn nghiêng nghiêng đầu, dây cột tóc màu xanh mềm mại rũ xuống trước ngực, cô cong cong môi, rồi bất giác mỉm cười.

Là cơn gió nhỏ thổi lướt qua hồ xuân khơi lên làn sóng rung động, là liễu rũ bên sông trổ nhánh xanh biêng biếc, đong đưa dạo chơi bên tàng cây, thổi qua ghềnh nước cạn, xua nên gợn sóng lăn tăn, là đóa hoa mai hé nụ trong tiết xuân se lạnh, im ắng lặng thầm, nhẹ nhàng đưa hương.

Bỗng dưng khiến ai kia phiền muộn.

Hàn băng đã nứt.

~ Hết chương 25 ~

Hu hu, chương này tới 5600 chữ lận đó, tính bửa làm hai mà hông biết bửa chỗ nào nên Yun đành lết hết cả chương lun, oải quớ, hu hu (っ╥╯﹏╰╥c) [Ngôn Tình] Đọa Tiên

Review Chương 25 - [Ngôn Tình] Đọa Tiên

Review truyện [Ngôn Tình] Đọa Tiên

Truyện [Ngôn Tình] Đọa Tiên Review


38 | 0 75 chương


Đọc truyện [Ngôn Tình] Đọa Tiên

[Ngôn Tình] Đọa Tiên