Chương 24

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Edit: Yunchan

***

"Tạ sư tỷ! Tạ sư tỷ!"

Từ đằng xa đã nghe thấy có người gọi mình, Tạ Cẩn Du hết cách đành phải ngẩng đầu lên, trước mặt cô trôi nổi chín cây ngân châm kích cỡ khác nhau, được linh khí màu xanh nâng đỡ. Ban đầu chúng còn sắp hàng ngay ngắn theo thứ tự từ dài đến ngắn, nhưng vì động tác này của cô nên hàng lối ngăn nắp bị phá vỡ, chuyển sang lơ lửng ngang dọc trên không, chẳng ra lề lối gì.

Tạ Cẩn Du vừa rụt tay lại Cửu Châm liền lần lượt rơi xuống, quay lại trong tay áo cô.

Đến giờ cô còn chưa có vũ khí bổn mạng của mình, bộ châm cụ đang dùng là ngân châm cũ của Mộc Tu Dung trước đây, thật ra không phải Mộc Tu Dung bỏ mặc cô, mà trách là trách công pháp tu hành của cô quá ít người dùng, tính ra trong cả giới tu tiên y tu có thể lấy châm cụ làm vũ khí bổn mạng chẳng biết có đếm đủ mười đầu ngón tay hay chưa, mà người có thể tìm được vũ khí thích hợp với mình lại càng ít ỏi hơn.

Mộc Tu Dung cũng luôn để tâm đến chuyện này, nếu tìm được nguyên liệu tốt sẽ mang ra rèn cho cô một bộ xịn ngay lập tức.

Tạ Cẩn Du đẩy cửa bước ra ngoài, cau mày nói: "Ai la lối om sòm thế? Làm cái gì đó?... Hự?"

Đang nói giữa chừng thái độ Tạ Cẩn Du đã bẻ ngoặc một trăm tám mươi độ, mắt trợn to, lắp ba lắp bắp nói không ra lời: "Dương Dương Dương Vân Thanh?? Đệ bị gì vậy?!"

Người đang đội cái đầu heo sưng phù đứng trước mặt Tạ Cẩn Du chính là Dương Vân Thanh sáng nay còn hăm hở hăng hái bước chân ra cửa, bây giờ thì chẳng còn tìm đâu ra ngũ quan tuấn tú lúc trước nữa, thay vào đó là đủ thứ màu xanh xanh tím tím hồng hồng đen đen, sặc sỡ hệt như mở phường nhuộm.

Miệng Dương Vân Thanh sưng húp, ôm kiếm trong tay, chớp chớp mắt vài cái làm ra cái mặt chẳng biết có phải là cười hay không: "Tạ sư tỷ, ta tới tìm tỷ bôi thuốc."

Tạ Cẩn Du chỉ thấy biểu cảm trên mặt hắn rõ là làm người ta cay mắt, cầm lòng không đặng che mắt lại, nói với giọng thảm thương không nỡ nhìn: "Sao đệ lại thành ra cái dạng này."

Dương Vân Thanh hớn hở theo sau lưng cô: "Hề hề, Liễu tiền bối đánh!"

Thôi xong! Cái giọng cứ như vừa hoàn thành chuyện gì đáng kiêu ngạo lắm ấy!

Tạ Cẩn Du muốn nói móc hắn theo phản xạ, nhưng ngay sau đó chợt ngớ ra, lập tức đổi giọng: "Liễu sư thúc chịu chỉ đạo cho đệ?"

Con mắt của Dương Vân Thanh cũng sưng phù, vì cười nên đường mí gần như híp tịt lại chẳng thấy mặt trời đâu, hắn cười khan đáp: "Còn chưa thể gọi là chỉ đạo được, chỉ đánh cho ta một trận thôi."

Tạ Cẩn Du: "..."

Được rồi, đánh cho một trận nhừ tử, đúng chuẩn tác phong Liễu sư phúc.

"Chẳng là, dù vậy ta cũng học được kha khá, hôm nay lĩnh ngộ được rất nhiều thứ." Dương Vân Thanh khua tay múa chân, vẫn nói đến hưng phấn.

Tạ Cẩn Du: "Được rồi, không được lộn xộn, ngồi đàng hoàng cho ta!"

Dương Vân Thanh vừa nghe cô nói thế thì tức tốc rụt tay rụt chân lại ngồi nghiêm chỉnh, bộ dạng vừa rồi của hắn đúng kiểu một kiếm si, bây giờ ngồi ngoan ngoãn lại thì trông hệt như cô vợ nhỏ.

Trên Thanh Dao phong, Tạ Cẩn Du có một dược phòng nhỏ của riêng mình, Mộc Tu Dung thường xuyên bế quan, không quản lý sự vụ, còn cô thì thường luyện đan chế thuốc ở nơi này, nếu đệ tử bình thường bị thương thì chỉ cần tìm cô là được, thật là mang thân phận sư tỷ, kiêm luôn lòng cha mẹ.

"Trừ mặt ra, trên người còn vết thương nào không? Cởi ra cho ta xem thử." Tạ Cẩn Du cầm bình thuốc, cúi đầu bật nút gỗ ra, khi nhìn thoáng qua thì phát hiện hai tay Dương Vân Thanh bịt chặt cổ áo, mặt ngốc ngơ, không biết là đang ngượng hay đang ngốc nữa.

"Đệ làm sao vậy?"

Dương Vân Thanh hoàn hồn lại, vội vã lắc đầu: "Trên người không có gì đáng ngại, cũng không biết tại sao Liễu tiền bối chỉ nhắm mỗi mặt ta mà đánh thôi."

Tạ Cẩn Du nghĩ tới cảnh tượng đó, không nhịn được "Phụt" một tiếng bật cười: "Được, được rồi."

Liễu Ký Minh nhìn bề ngoài thì rất lạnh lùng, song khi mở miệng ra thì miễng lưỡi cũng độc chẳng kém ai, bình thường các đệ tử đều rất sợ hắn. Tuy nhiên chỉ cô biết, cái con người này, lòng dạ ngay thẳng lại đơn giản, thật ra chẳng khác gì trẻ con.

Cô biết, chuyện mình dắt theo Dương Vân Thanh chạy lên Văn Ngọc phong ba lần bốn lượt mà chẳng gặp trở ngại gì cũng là nhờ Liễu Ký Minh ngầm đồng ý. Tuy rằng, lần nào hắn cũng ném cô đi chẳng chút lưu tình, nhưng mà, ném như vậy là đã nương tay lắm rồi, bằng không với tính tình và tu vi của Liễu Ký Minh, muốn đá bay cô khỏi Thương Vũ môn chẳng phải là việc khó khăn gì, làm sao lại cho cô cơ hội lấy lại thăng bằng rồi chạy lên làm phiền hắn tiếp chứ?

Trận đánh vào mặt Dương Vân Thanh này chẳng qua chỉ là một loại cảnh cáo của hắn mà thôi, dù sao cũng chẳng có ai đã vác cái đầu heo xấu ơi là xấu còn dám chạy lung tung khắp nơi? Thời gian còn lại còn không ngồi yên ở Thanh Dao phong à.

Thoáng cái đã đoán ra tâm tư của Liễu Ký Minh làm Tạ Cẩn Du cười như được mùa, cầm bình thuốc mà cười đến gập cả người lại.

Dương Vân Thanh nhìn cô khó hiểu, giở giọng thắc mắc: "Tạ sư tỷ, làm gì mà tỷ cười vui quá thế?"

Tạ Cẩn Du vỗ vỗ vai hắn nói: "Ta thích đệ ghê, Dương Vân Thanh!"

Dương Vân Thanh thoắt cái cũng vui vẻ theo: "Ta cũng thích tỷ lắm, Tạ sư tỷ."

"Không không không, không giống nhau." Tạ Cẩn Du nín cười, nhìn hắn nói giọng quả quyết: "Dương Vân Thanh, đệ nên biết không phải ai cũng được Liễu sư thúc đánh thành dạng này đâu, sư thúc nhất định có lòng muốn dạy dỗ đệ nghiêm túc! Đã vậy, đệ giá nào cũng không được phụ tấm chân tình của sư thúc, ngày mai phải thỉnh sư thúc "Chỉ đạo" trận nữa mới được."

Mắt Dương Vân Thanh sáng bừng, vỗ tay kêu lên: "Tạ sư tỷ! Chúng ta quả là thần giao cách cảm tâm ý tương thông, ta cũng nghĩ y như vậy, ngày mai tất nhiên phải đi tiếp, Tạ sư tỷ có muốn đi chung với ta không?"

Tạ Cẩn Du đáp: "Đi chứ, sao lại không đi, tất nhiên phải đi."

Cô ngừng lại giây lát rồi nói tiếp: "Ờ, có điều, Dương Vân Thanh nè, câu "Thần giao cách cảm tâm ý tương thông" không phải dùng kiểu đó đâu, đây là câu dùng để miêu tả hai người yêu nhau, sau này không được dùng bậy nữa biết chưa."

Dương Vân Thanh gãi đầu ngượng ngùng, thấp giọng nói: "Ta biết rồi."

Tạ Cẩn Du thảy cho hắn mấy bình thuốc trong tay: "Vậy thì đệ tự bôi thuốc cho mình đi, sau này ngày nào cũng phải tới Văn Ngọc phong chăm chỉ khổ luyện, yên tâm, số thuốc này đệ cứ dùng thoải mái, tuyệt đối không thu linh thạch!"

"Cám ơn Tạ sư tỷ!" Dương Vân Thanh to giọng đáp, toét miệng cười.

Hắn là đệ tử ký danh, linh thạch được phát cho ít đến đáng thương, nếu không có Tạ Cẩn Du quan tâm thì nhất định không qua nổi tuần trăng này. Nghĩ tới đây, hắn cười càng tươi hơn, nhưng vì há miệng quá trớn đụng phải vết thương nên đau tới nhe răng trợn mắt, hắn lập tức hít vào một hơi, bịt kín mặt.

Tạ Cẩn Du cười cười nhìn hắn, không nói gì nữa mà quay lưng về phòng của mình.

Vùng trời trên Thương Vũ môn mênh mông quang đãng, gió mát hây hây, ánh mặt trời như trút hết tất cả hơi ấm lên mặt đất, tôn lên màu xanh thẳm sâu hút của trời cao, mây xa vạn dặm, trong vắt như gột rửa, hôm nay quả là một ngày đẹp trời hiếm có.

Tạ Cẩn Du ngẩng đầu, nheo mắt mỉm cười với ánh mặt trời, hai lúm đồng tiền nhàn nhạt hiện lên tỏa nắng.

Hiện tại cách ngày nữ chính Thu Mi tới Thương Vũ môn chỉ còn năm năm hai tháng.

Năm năm, đối với người thường thì có thể rất lâu, nhưng đối với tu sĩ thì chỉ như một cái chớp mắt, bế quan một bận là sẽ tới ngay tích tắc.

Năm năm, nhưng mà, cô còn rất nhiều chuyện phải làm.

Chuyện đầu tiên, chính là không để cho Liễu Ký Minh bế quan trốn mình nữa! Nghĩ tới đây cô lại thấy giận, hắn bế quan lần này, khi trở ra thì nữ chính đã tới rồi, kế hoạch của cô sao còn thực thi được nữa?

Nghĩ tới đây, Tạ Cẩn Du bèn co chân chạy về phòng nhanh như chớp.

Thời gian gấp rút như vậy, nếu cô còn lãng phí thêm giây nào thì đúng là không tốt, không tốt.

Sáng hôm sau, khi trời mới tờ mờ sáng đã có một người đi xuống Thanh Dao phong, dây cột tóc màu xanh phất phơ sau đầu, đong đưa theo nhịp chạy.

Người đó không ai khác ngoài Tạ Cẩn Du.

Mỗi ngày cô đều chạy vòng từ Thanh Dao phong qua vài đỉnh núi của Thương Vũ môn rộng lớn, sau đó gánh một gánh nước chạy về, gọi cho hay là lập kế hoạch "Rèn luyện thể lực" cho bản thân. Cô biết trong giới tu tiên tu vi là thứ quan trọng nhất, ai tu vi cao, ai công pháp giỏi, nền móng ai vững chắc thì có thể tiếu ngạo quần hùng.

Thế nhưng, xét cho cùng thì ở cái thế giới lấy mạnh hiếp yếu này có một thể lực đáng gờm là điều quan trọng nhất, trong thế giới tu tiên thường có rất nhiều cấm chế truyền thừa, nếu một ngày nào đó gặp phải nơi không thể dùng tới linh khí, thì thể lực sẽ phát huy tác dụng. Huống chi, dù là chạy bộ hay luyện vung kiếm cơ bản nhất thì đều là thử thách tối cao cho ý chí.

Băng dày ba thước chẳng phải chỉ vì một ngày đông, đạo tu hành quý ở sự bền bỉ kiên trì.

Tới khi cô gánh đòn gánh chạy về tới Thanh Dao phong, Dương Vân Thanh liền nhảy tót xuống từ cái cây mọc trên sườn núi, rõ ràng đã đợi cô khá lâu rồi. Qua một đêm nghỉ ngơi và thuốc phát huy tác dụng, mặt của hắn đã đỡ hơn hôm qua rất nhiều, ít ra là có thể nhìn rõ ngũ quan, không còn giống phường nhuộm nữa.

Thấy Tạ Cẩn Du chạy chậm lên đây, hắn bèn đuổi theo bên cạnh cô, cười tự nhiên: "Tạ sư tỷ chào buổi sáng."

Tạ Cẩn Du thở hộc một hơi, nói: "Chào buổi sáng."

Dương Vân Thanh buồn cười: "Lâu nay nghe đồn Tạ sư tỷ rất chăm, mấy hôm nay theo dõi quả nhiên là danh bất hư truyền. Ta chưa từng thấy có đệ tử tông môn nhà ai mà giờ này còn luyện... cái này."

Tạ Cẩn Du lườm hắn: "Từ ngày đầu tiên tập kiếm, vào mỗi buổi sáng Liễu sư thúc đều tập vung kiếm năm ngàn lần, không cần linh lực không cần tu vi nên mới có sức khỏe như hôm nay. Còn đệ thì sao?"

Nhắc tới Liễu Ký Minh, Dương Vân Thanh bèn rút lại ý cười đùa trong mắt, nghiêm túc nói: "Ta cũng làm như vậy."

Tạ Cẩn Du bỏ hắn lại, chạy vượt lên trước: "Ta về rửa mặt chải đầu trước đây, lát nữa gặp."

Đổ thùng nước vào cái vại trong viện, trong vại nước có một con cá vàng đuôi nhỏ, nó đang quẫy chiếc đuôi đỏ rực như lửa, bơi tung tăng trong cái hồ cá lớn hơn cơ thể mình gấp mấy lần.

Tạ Cẩn Du thoải mái tắm táp một cái, sau đó thay y phục sạch sẽ, bước ra khỏi cửa.

Lúc này thái dương vừa mới ló dạng, phá tan mây mù, treo ở đằng đông ửng lên màu đỏ ối. Trong khi đó trên ngọn núi đã có đệ tử lục tục ra khỏi phòng của mình, bắt đầu một ngày tu hành.

Tạ Cẩn Du và Dương Vân Thanh kết bạn tới Văn Ngọc phong điểm danh như mọi ngày.

Các đệ tử Văn Ngọc Phong đứng thấp thỏm trên sân chờ bị đánh một vòng như mọi ngày, Phi Trần thì lồng tay vào áo cười híp mắt đứng bên.

Chỉ có người nọ, thân khoác hồng y, giọng trong vắt như huyền cầm gảy cung, chậm rãi chảy xuôi tới từ tháng năm xưa cổ, nếu dùng giọng nói đó để nói lời tâm tình, thì e là không ai trên thế gian này có thể chối từ.

Tiếc một nỗi Liễu Ký Minh sẽ không mở miệng, hoặc có lên tiếng thì chỉ làm cho người ta mặt đỏ tới mang tai, xấu hổ ra mặt, giọng điệu còn mang theo trào phúng: "Yếu ớt."

Đệ tử dẫn đầu thoắt cái đỏ mặt.

Tạ Cẩn Du và Dương Vân Thanh đứng im một bên, lặng lẽ quan sát. Cảm nhận được ánh mắt của hai người, động tác của Liễu Ký Minh khựng lại, hơi thở bất giác rối loạn đôi chút, ánh mắt cũng vô thức liếc qua.

Tạ Cẩn Du cười tỏa nắng: "Liễu sư thúc, chào buổi sáng."

Mà đứng cạnh cô là tên tiểu tử ngốc bị hắn đánh bầm mặt hôm qua.

Liễu Ký Minh quay lưng nện bước tới trước mặt hai người, tay gác lên chuôi kiếm Thiên Thu, giọng nặng nề gần như dọa dẫm: "Các ngươi tới đây làm gì?"

"Liễu tiền bối!" Dương Vân Thanh anh dũng bước lên chẳng thèm suy nghĩ: "Xin chỉ giáo!"

Liễu Ký Minh: "..."

Hắn nhắm nghiền mắt, cố dằn xuống đống gân xanh đang thi nhau nổi lên dưới thái dương, hít sâu một hơi rồi rút phăng Thiên Thu ra, kiếm kêu lên ong ong vang vọng, lóe sáng hào quang.

Muốn bị đánh?

Được thôi.

... Thế là Tạ Cẩn Du đã được thưởng thức trọn vẹn một trận hành hung.

Thân là người ngoài cuộc, đối với trận hành hạ dã man này nhìn thế nào cũng thấy phơi phới tâm hồn.

Chỉ chốc lát sau, Liễu Ký Minh giãn gân giãn cốt xong bèn tra Thiên Thu vào vỏ, lôi Dương Vân Thanh đã nửa chết nửa sống quẳng bịch tới trước mặt Tạ Cẩn Du.

"Mang đi."

Tạ Cẩn Du: "..."

Cô luống cuống tay chân đỡ lấy Dương Vân Thanh, rồi lật đật gọi với theo: "Liễu sư thúc, Liễu sư thúc! Còn ta nữa!"

Thân hình Liễu Ký Minh khựng lại, ngoảnh đầu nhìn cô, gằn từng chữ: "Còn muốn ta giúp ngươi về Thanh Dao phong sao?"

Tạ Cẩn Du đáp liếng thoắng: "Không không không, không phiền sư thúc ném ta đâu..."

Liễu Ký Minh nhìn cô với vẻ mặt vô cảm.

Tạ Cẩn Du vội vã phanh lại, rướn thẳng lưng lên cười nói: "Liễu sư thúc, hôm nay ta tới tìm sư thúc để bàn chính sự."

Liễu Ký Minh gật đầu: "Nói."

Tạ Cẩn Du cười làm duyên, chậm rãi nói: "Mấy hôm nữa là tới đợt tỷ thý của tông môn, Liễu sư thúc, nếu lần này ta đoạt được hạng nhất thì có thể xin ngài một món đồ không?"

Vừa nghe cô muốn xin đồ, Phi Trần lập tức thò đầu vào la lên: "Tiểu Tạ, ngươi đang nói ngốc gì vậy hả, nếu ngươi đoạt được hạng nhất thì cần gì tới chỗ người khác xin đồ? Chỉ sợ lúc đó bất kể ngươi muốn gì thì Mộc sư đệ cũng cho ngươi tất! Huống chi, còn có Hạ chưởng môn ở đây, đừng nói Mộc sư đệ, dù là ta đây, ngươi muốn thứ gì thì ta cũng chắp tay tặng hết."

Thi đấu tông môn là cuộc so tài nội bộ trong Thương Vũ môn, thành phần tham gia là lớp đệ tử trẻ tuổi, tuy nhiên ý nghĩa của nó rất trọng đại. Đệ tử ngoại môn muốn được các trưởng lão nhắm trúng rồi nhận vào môn hạ, đệ tử nội môn muốn trổ tài để nhận được sự đào tạo tốt hơn, tất cả đều cần tỏa sáng trong trận cạnh tranh này. Bảng xếp hạng sẽ được giữ nguyên trong mười năm, chẳng những có hiệu lực trong Thương Vũ môn, mà tiếng tăm trong giới tu tiên cũng vang dội chẳng thua kém, mãi cho đến đợt so tài tiếp theo.

Trận tỉ thí lần trước đúng vào dịp thay đổi chưởng môn, mọi việc còn trong giai đoạn đổi mới xây dựng lại, Liễu Ký Minh vừa lên chức trưởng lão chưa bao lâu, đời đệ tử đầu tiên còn chưa trưởng thành, vì vậy không tổ chức quá rình rang. Thế nhưng trận tí thí năm nay lại khác, chắc hẳn sẽ vô cùng long trọng.

Liễu Ký Minh híp mắt, đánh giá Tạ Cẩn Du giây lát: "Ngươi? Hạng nhất?"

Tạ Cẩn Du nhướng mày đắc ý: "Chính xác."

Thật ra chẳng phải Liễu Ký Minh có ý nghi ngờ khả năng của cô, mà là từ khi Thương Vũ môn thành lập tông môn tới nay chưa từng có đệ tử Thanh Dao phong nào giành hạng nhất trong trận tỉ thí, đừng nói là hạng nhất, từ sau mấy đợt trước, người nằm trong ba hạng đầu cũng ngày càng ít đi.

Thanh Dao phong chuyên về thứ gì? Đệ tử trong phong đều tu luyện y thuật, hành y tế thế, diệu thủ hồi xuân, nói thật đối với chiến đấu chẳng thể xem là thông hiểu. Họ thường xuyên luyện đan xay thuốc, chìm đắm lâu dài trong mùi thảo dược, rất ít quan tâm tới những chuyện phân tranh tỉ thí, lúc chiến đấu cũng không xông lên hàng đầu. Đời đời phong chủ đều chưa từng xuất hiện người nào tranh cường háo thắng, đến tận bây giờ vẫn chẳng ai hy vọng hạng nhất của trận tỉ thí tông môn có thể xuất hiện người của Thanh Dao phong.

Thế mà bây giờ, đại đệ tử Thanh Dao phong, Tạ Cẩn Du này lại dõng dạc tuyên bố cô muốn giành hạng nhất.

Cô lấy gì để chắc chắn như thế? Dĩ nhiên không thể dùng linh dược, đây là lệnh cấm.

Phi Trần nhìn hai người đang trầm mặc, vội lên tiếng làm dịu bầu không khí: "Tiểu Tạ, ta thấy đừng nói tới hạng nhất, chỉ cần ngươi lọt vào ba hạng đầu, thì ngươi muốn cái gì, ta với Liễu sư thúc của ngươi đều đáp ứng cho ngươi hết."

Tạ Cẩn Du lắc đầu, cằm hất lên một độ cong kiêu ngạo, cất cao giọng đáp: "Đa tạ ý tốt của Phi Trần sư thúc, nhưng đã nói thì phải làm, ta nói hạng nhất thì phải chạy lên hạng nhất, hạng ba, hạng nhì, mặc dù thành tích tốt nhưng cũng không phải là hạng nhất."

Phi Trần liếc sang Liễu Ký Minh theo phản xạ, lòng thầm nhủ, biết nói sao đây, thật ra tính cách của Tiểu Tạ xét ở một phương diện nào đó rất giống Liễu Ký Minh. Năm xưa, Liễu sư đệ cũng đứng đầu trong số họ còn gì.

"Tiểu Tạ có lòng cầu tiến dĩ nhiên chúng ta rất vui, ta với Liễu sư đệ sẽ lau mắt chờ xem." Nghĩ rồi Phi Trần cười xòa vỗ vào vai Liễu Ký Minh, cười nói: "Liễu sư đệ, đệ nói sao nào?"

Sau lời tuyên bố của Tạ Cẩn Du, Liễu Ký Minh vẫn còn trầm mặc, tuy bình thường hắn vẫn luôn đăm chiêu kiệm lời, thế nhưng lúc này hắn rõ ràng đang suy nghĩ chuyện gì đó rất nghiêm túc. Mày dài vót cao, chân mày hơi chau lại, hắn nhìn Tạ Cẩn Du, trong mắt là đại dương sâu thẳm đang ôm trong mình con sóng ngầm, sâu hút không thấy đáy.

Tạ Cẩn Du chỉ nhìn hắn mỉm cười, không lên tiếng giục.

Hồi lâu sau, Liễu Ký Minh bỗng gật đầu, đáp chậm rãi: "Được."

~ Hết chương 24 ~ [Ngôn Tình] Đọa Tiên

Review Chương 24 - [Ngôn Tình] Đọa Tiên

Review truyện [Ngôn Tình] Đọa Tiên

Truyện [Ngôn Tình] Đọa Tiên Review


34 | 0 75 chương


Đọc truyện [Ngôn Tình] Đọa Tiên

[Ngôn Tình] Đọa Tiên