Chương 21

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Edit: Yunchan

***

"Sư thúc này của ngươi, e rằng sau cùng sẽ trở thành kẻ "Tiên không phải tiên, ma chẳng phải ma."." Giọng Lạc Vân Kỳ trầm đục, trong đó còn không giấu nổi sự lo lắng.

Bao nhiêu năm qua y chưa từng thấy người trẻ tuổi nào có tư chất tuyệt đỉnh như thế, có lẽ vì hợp ý, hoặc vì nhớ tới bản thân năm xưa, bất kể là nguyên nhân gì, y cũng có một loại yêu quý mơ hồ với Liễu Ký Minh.

Y vừa thốt ra câu này, sắc mặt Tạ Cẩn Du thoắt cái đã trắng bệch: "Cái gì là tiên không phải tiên, ma chẳng phải ma, Lạc tiền bối, ngài nói vậy là sao?"

"Tiểu tử này là con trai của Liễu Tương Sinh, ở thời của ta, Liễu Tương Sinh đã là chưởng môn nhân của Thương Vũ môn." Lạc Vân Kỳ nói thật chậm: "Tiểu cô nương, ngươi có từng nghe kể về trận ác chiến Tiên Ma chưa?"

Tạ Cẩn Du ngẩn người, gật đầu đáp: "Dĩ nhiên có nghe."

Lạc Vân Kỳ hơn họ ít nhất là hai trăm tuổi, cho nên trận chiến Tiên Ma mà y nói tất nhiên không phải trận Hạ Lăng phát động để cứu Thu Mi. Hơn trăm năm trước quả thật từng nổ ra một trận ác chiến rất lớn, chính vào trận chiến tranh đó mà các tu sĩ đã đẩy lùi Ma tộc tới vùng Tây Bắc cằn cỗi, phong ấn lão Ma tôn, đặt quyền kiểm soát của tu sĩ nhân tộc trên đại lục. Nhưng cũng vì trận chiến này mà có vô số tu sĩ cấp cao ngã xuống, Ma tộc cũng tổn thương sinh lực, vì vậy ngoài những trận đấu nhỏ giữa hai tộc ra thì chẳng còn liên hệ nào khác nữa.

Khi Tạ Cẩn Du xuyên tới đây, phân cảnh Ma tộc trong "Đọa Tiên" vẫn chưa bắt đầu, thế nhưng cô vẫn nắm rất rõ bối cảnh đặt ra này.

Lạc Vân Kỳ gật đầu nói: "Chi tiết bên trong thật ra không thể kể hết trong dăm ba câu. Khi đó nếu không nhờ Ma tộc xuất hiện nội gián, thì chúng ta đã chẳng thắng lợi dễ dàng, còn phong ấn được Ma tôn, đồng thời đuổi Ma tộc về Ma khu."

"Tiền bối nói nội gián?" Tạ Cẩn du cau mày, chuyện này thật tình cô chưa nghe bao giờ.

Lạc Vân Kỳ gật đầu: "Ngay vào lúc tu sĩ và ma tu tranh đấu bất phân thắng bại, lực lượng tương đương, đôi bên đều tổn thất trầm trọng, thì chính là lúc Liễu Ký Minh, cũng chính là tiểu tử đó... ra đời."

Chân mày Tạ Cẩn Du dần giãn ra, như đang tưởng tượng tới dáng dấp trẻ con yếu ớt của Liễu Ký Minh.

"Phụ thân của hắn là Liễu Tương sinh, cũng chính là Liễu chưởng môn khi đó." Lạc Vân Kỳ dừng lại chốc lát rồi nói tiếp: "Thế nhưng mẫu thân của hắn thì chẳng biết là ai."

"Sao lại thế được?" Tạ Cẩn Du ngơ ngác: "Trong Thương Vũ môn đâu đâu cũng lưu truyền sự tích ngọt ngào của Liễu chưởng môn với chưởng môn phu nhân, nghe đâu năm xưa chính là đôi thần tiên quyến lữ nổi danh cơ mà. Sau khi chưởng môn phu nhân qua đời, Liễu chưởng môn chẳng mấy chốc cũng đi theo."

Lạc Vân Kỳ cười lắc đầu: "Tiểu cô nương, ngươi đừng vội, từ từ nghe ta kể đã."

Tạ Cẩn Du thức thời ngậm miệng lại: "Tiền bối nói tiếp đi ạ."

"Sở dĩ bảo mẫu thân của hắn chẳng biết là ai, ấy là do hầu như chưa có ai từng gặp nữ nhân này. Liễu Tương Sinh chỉ nói đó là đệ tử của Thương Vũ môn, những thứ khác đều không biết. Lai lịch của cô ta có hơi kỳ quặc, sinh hạ hài tử mà danh không chính ngôn không thuận. Chẳng qua khi đó thời cuộc hỗn loạn, cho nên chẳng có ai bận tâm truy cứu kỹ mà thôi."

Khóe miệng Tạ Cẩn Du giật lên, không nói được một lời.

"Về sau, hai người này coi như gạo nấu thành cơm, tổ chức một đại điển kết minh vô cùng long trọng, người bên ngoài cũng chẳng có cớ để nói ra nói vào nữa." Lạc Vân Kỳ đăm chiêu.

"Người đó là mẫu thân của Liễu sư thúc sao..." Mắt Tạ Cẩn Du lóe sáng, gần như đã đoán ra đoạn sau.

"Lúc ấy loạn lạc như vậy, nữ nhân này lại có lai lịch bất minh, mà bề ngoài của Ma tộc cấp cao thì khó phân biệt với nhân loại, cho nên thân thế của Liễu Ký Minh..."

Quả nhiên, thân thế của Liễu Ký Minh không đơn giản. Sau khi mẫu thân hắn qua đời, Liễu Tương Sinh cũng mất theo, chuyện này cũng nhanh chóng lắng xuống như mây bay tên bắn, nếu Lạc Vân Kỳ không nhắc tới thì dám chắc cô cũng không nghĩ đến phương diện này.

Ma tộc và Nhân tộc cấm thông hôn, tương tự như Lạc Vân Kỳ và nữ tử yêu tu mà y yêu thương vậy. Mỗi chủng tộc đều có công pháp tu hành của riêng mình, Ma tộc dũng mãnh đã quen với giết chóc, nên khí của họ đầy sát phạt rắn rỏi. Tu sĩ Nhân tộc thì có rất nhiều môn phái với nhiều phương pháp khác nhau, nhưng dù là kiếm tu sát ý lẫm liệt thì vẫn ôn hòa hơn Ma tộc. Tới nay, chưa từng nghe nói có tu sĩ nhân loại nào thông hôn với Ma tộc rồi sinh ra hài tử, càng không nói đến công pháp tu hành.

Người có huyết thống Ma tộc lại tu hành theo phương thức của tu sĩ nhân loại, không phải không tốt, thế nhưng, cũng như bắt một người Mộc hệ linh căn tu luyện công pháp của Thủy hệ linh căn vậy, về lâu về dài, sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra chuyện.

Nếu Lạc Vân Kỳ không đoán sai, thì tình trạng của Liễu Ký Minh hiện tại vô cùng nguy ngập.

Bây giờ hắn là chưởng môn của Thương Vũ môn, là đệ nhất kiếm tu của giới tu tiên, tháng ngày tu hành còn rất dài. Một khi chuyện này bại lộ, người chực chờ để giậu đổ bìm leo chắc chắn không phải số ít.

Lòng Tạ Cẩn Du rối bời, bao nhiêu suy nghĩ đảo lộn trong đầu, rồi đột nhiên óc lóe sáng, buột miệng nói: "Tiền bối, nếu là thế thật thì ngài không thấy kỳ lạ lắm sao?"

"Lạ thế nào?" Lạc Vân Kỳ hỏi.

"Dù sao sư thúc cũng là con ruột của Liễu chưởng môn kia mà, nếu mẫu thân của sư thúc là Ma tu thật, thì lúc sinh con hai người nhất định đã dàn xếp mọi chuyện cho chàng đâu vào đó rồi, nếu biết rõ tu luyện công pháp tu tiên rất tai hại, thì lẽ nào lại trơ mắt nhìn sư thúc luyện tiếp được sao? Vả lại... còn mạo hiểm như thế, ép sư thúc phải đi tới bước đường hôm nay." Tạ Cẩn Du hơi híp mắt lại, không ổn, không ổn chút nào, cô cảm giác chuyện này rất bất hợp lý: "Đây đâu phải chuyện mà cha mẹ thường làm chứ."

Lạc Vân Kỳ xe xe ria mép, cân nhắc hồi lâu: "Ngươi nói có lý, chuyện này cũng chỉ là suy đoán của ta mà thôi."

"Nhưng mà tiền bối vừa nói "Tiên không phải tiên, Ma chẳng phải ma"..." Tạ Cẩn Du ngập ngừng mở lời.

Lạc Vân Kỳ nghiêm giọng đáp: "Đây là sự thật, ta lớn tuổi mắt mũi kèm nhèm, thế nhưng có vài thứ dù sao đi nữa cũng không nhìn lầm. Bất kể mai sau thế nào, ngươi cũng không thể lơ là."

Tạ Cẩn du mím môi, hai tay vô thức nắm lại thành quyền: "Nếu đã thế, sư thúc sợ là vẫn chưa biết việc này..."

"Bây giờ không phải là thời cơ tốt để nói cho hắn biết." Lạc Vân Kỳ thả chậm giọng: "Tâm tư của hắn rối loạn, tâm ma cũng lớn mạnh hơn ngươi tưởng tượng rất nhiều."

Tạ Cẩn Du bỗng ngẩng phắt đầu: "Vậy nên làm sao bây giờ?"

"Tháo chuông phải cần người buộc chuông, việc này ta không giúp các ngươi được. Thứ ta có thể làm cùng lắm là nhắc nhở cho các ngươi phần nào, nói cho ngươi biết, trên đoạn đường này mọc đầy chông gai mà thôi." Lạc Vân Kỳ than thở: "Tấm chân tình hiếm có, đôi bên một lòng, ta thật sự không đành lòng để các ngươi giẫm lên vết xe đổ của mình năm xưa..."

Lời này của y là xuất phát từ tim phổi.

"Tiền bối..."

"Ta đem tâm huyết cả đời truyền lại cho ngươi, chỉ mong giữa các ngươi không có hiểu lầm, không có lừa dối, có thể nương tựa vào nhau, nâng đỡ lẫn nhau, đi tới những nơi mà lão đây chưa từng tới, gặp được những cảnh mà lão đây chưa từng gặp."

Thu hết truyền thừa vào trong vòng tay trữ vật, Tạ Cẩn Du chợt thấy tầm mắt mình nhòe đi, bèn chớp chớp mắt cầm lại giọt nước mắt chực trào ra, cơn xúc động nhấn chìm lấy cô, lúc này chỉ muốn trút hết nỗi lòng: "Tiền bối, vãn bối bị mất trí nhớ, vãn bối không nhớ được quá khứ, bây giờ vãn bối thấy... con đường đi của mình rất gian nan."

"Sợ gì chứ." Trong giọng của Lạc Vân Kỳ mang theo ý cười hiền lành: "Chẳng phải ngươi còn có hắn sao?"

Y vừa dứt lời, cấm chế cực lớn đột nhiên bị xóa tan, không khí của thế giới bên ngoài bất chợt ùa vào, Tạ Cẩn Du ngoái đầu nhìn, người sau lưng khoác lên bộ huyền y, tay cầm Thiên Thu, đứng lẳng lặng ở đó.

Sừng sững bất động, đội trời đạp đất.

Dường như chỉ cần người hắn chờ chưa bước ra, thì hắn sẽ đứng mãi ở đó, cho tới khi đất trời già cỗi.

Liễu Ký Minh.

Tạ Cẩn Du lập tức nhào tới chẳng chút suy nghĩ, tim gần như muốn nhảy ra ngoài.

Liễu Ký Minh giang rộng hai tay đón lấy cô, ôm nhẹ vào lòng, như bắt được bảo bối quý giá nhất của trời đất, quyến luyến chẳng nỡ buông tay.

Chẳng phải ngươi còn có hắn sao?

Chẳng phải hai ngươi còn có nhau sao?

"Sư thúc..." Tạ Cẩn Du nghẹn ngào.

Bất cứ giá nào cô cũng không muốn Liễu sư thúc biến thành như vậy, cô sẽ không để hắn biến thành kẻ "Tiên không phải tiên, Ma chẳng phải ma.". Cô muốn hắn mãi mãi là kiếm tu lợi hại nhất tu tiên giới, là chưởng môn thanh danh vang xa, quang minh chính đại, là thiên chi kiêu tử mà người người kính nể.

"Sao vậy?" Giọng của Liễu Ký Minh mang theo ý cười, hệt như đang cười tính cách Tạ Cẩn Du hay thay đổi như trẻ con, tuy vậy cử chỉ của hắn vẫn đầy cưng chìu, thân thiết đến khó nói nên lời, dù dùng sức chút thôi cũng không nỡ, chỉ sợ bóp đau cô.

Giọng Lạc Vân Kỳ vẳng tới đều đều sau lưng hai người, mênh mông mờ ảo: "Đi nhanh đi, chỗ này sắp sụp rồi."

Vừa dứt lời, Tạ Cẩn Du và Liễu Ký Minh lập tức phát hiện nước biển đã bắt đầu rỉ vào trong, đế giầy của cả hai đã ngập trong nước. Lắng tai nghe kỹ, trong di tích vang lên tiếng nước chảy ào ào, chung quanh lắc lư rung chuyển.

"Có phải tiền bối...?" Tạ Cẩn Du kinh ngạc, ở đây cũng bị nước biển nhấn chìm sao? Vậy thì di tích này sẽ biến mất hoàn toàn, Lạc Vân Kỳ phải làm sao đây?

Giọng cười cười của Lạc Vân Kỳ vang lên xa xăm: "Cô nương ngốc, ngươi còn lo lắng cho ta làm gì? Ta đã là cô hồn dã quỷ từ lâu rồi, hôm nay tâm nguyện đã toại, trần duyên đã dứt, cũng nên trở về rồi."

Tạ Cẩn Du ngẩng đầu nhìn Liễu Ký Minh, giọng không nỡ: "Tại sao chứ?"

"Đa tạ tiền bối đã chỉ bảo." Liễu Ký Minh đặt sự xa cách lúc ban đầu xuống, bế Tạ Cẩn Du lên, ánh mắt nhu hòa: "Vân Kỳ đạo nhân đã hoàn thành tâm nguyện, trên đời này cũng chẳng có gì cho y theo đuổi nữa, sau khi di tích này bị hủy diệt thì y cũng sẽ biến mất không còn vết tích."

"Tại sao nhất định phải hủy diệt nó chứ?" Tạ Cẩn Du ôm cổ hắn, tựa đầu vào ngực hắn: "Rõ ràng có thể không làm vậy mà."

"Bởi vì có nàng tồn tại." Ánh mắt Liễu Ký Minh khẽ dao động.

Bởi vì có Tạ Cẩn Du tồn tại, tâm nguyện của Lạc Vân Kỳ cuối cùng đã có người kế thừa, còn di tích này cũng đã hoàn thành xong sứ mạng của nó, có thể yên lòng biến mất.

Lạc Vân Kỳ là người thế nào? Y vì một tích tắc nhìn thấy thứ thiên đạo chưa thể xác định mà chọn cái chết để bảo vệ di vật của mình, ngẫm cũng thấy tính cách của y bá đạo và quật cường nhường nào, nếu y không đồng ý thì chẳng có bất cứ ai có thể chiếm lấy thứ trong tay y, và nay nếu tâm nguyện đã đạt được, thì nhất định sẽ chọn cách ra đi dứt khoát nhanh chóng.

Tạ Cẩn Du ôm trong lòng ngọc giản và sách mà Lạc Vân Kỳ tặng, thầm hiểu đây là kết cục tất yếu. Cũng chính vì hiểu, cô mới cảm thấy con đường phía trước càng thêm đáng sợ khó lường. Cô kề sát vào ngực Liễu Ký Minh, ánh mắt có hơi đờ đẫn.

"Tị thủy châu." Liễu Ký Minh nhắc nhở.

Tạ Cẩn Du hoàn hồn lại, dùng một lay bới bới, miệng thì hỏi dò: "Sư thúc, chúng ta sắp ra ngoài sao?"

"Ừm." Ở góc độ này không thấy rõ biểu cảm trên mặt Liễu Ký Minh, Tạ Cẩn Du chỉ có thể nhìn thấy cằm hắn vẽ ra một đường cong kiên định, người hoàn mỹ ở mọi góc độ, dù có hủy mất một bộ phận cũng không hủy được khí chất, làm người nhìn thấy tim mình ngứa ran.

Mắt cô đảo lên, không nhịn được bèn trờ tới gặm một cái, sau đó còn liếm liếm môi như chưa đã ghiền, chẹp chẹp miệng thõa mãn.

Liễu Ký Minh lườm cô, thấp giọng mắng: "Càn quấy."

Tạ Cẩn Du cười hì hì chôn mặt vào ngực hắn, kêu lên: "Sư thúc ~"

Giọng của cô trong veo, khi gọi Liễu Ký Minh trong giọng nói còn tràn ngập tin tưởng và ỷ lại, nghe vào tai vô cùng ngây thơ.

"Còn muốn tìm giao nhân không?" Liễu Ký Minh hỏi.

Tạ Cẩn Du lập tức nghiêm túc dựng thẳng lưng lên: "Đương nhiên muốn!"

"Vậy thì không được quậy phá." Sắc mặt Liễu Ký Minh nghiêm trang chững chạc.

"Sư thúc tốt." Tạ Cẩn Du ngọt ngào đồng ý: "Nhưng mà sư thúc nè, chàng nhất định phải bế ta thế này để đi tìm giao nhân à?" Cô lắc lắc đôi chân đang lơ lửng giữa không trung, tuy cô rất thích kiểu bế công chúa này, cũng muốn Liễu Ký Minh ôm mình mãi, có điều, đi đứng kiểu này hình như không tiện cho lắm.

Vệt màu đỏ khả nghi tức tốc bò lan từ gáy cổ lên vành tai của Liễu Ký Minh, hắn ho nhẹ một tiếng, lóng ngóng như che giấu thứ gì đó, đồng thời chậm rãi đặt Tạ Cẩn Du xuống.

Tạ Cẩn Du phấn chấn đứng bên cạnh hắn, lắc lư cánh tay hắn, cười gọi: "Sư thúc nè ~"

Trông cô hệt như con chim non nhảy nhót trên cành cây, hào hứng hót ríu rít, chân Tạ Cẩn du dán sát vào chân Liễu Ký Minh, dưới làn váy ló ra đầu ngón chân be bé, nụ cười rạng rỡ nhìn có hơi chói mắt, dù vậy cũng không lu mờ được ánh sao lấp lánh trong mắt cô.

"Nắm chắc chưa." Ánh mắt Liễu Ký Minh như tan chảy.

"Chắc rồi." Tạ Cẩn Du đáp chắc nịch.

Cấm chế của di tích đã xuất hiện lổ hổng, nước biển cuồn cuộn xô vào không ngừng, ở đây càng lúc càng nguy hiểm, chẳng bao lâu nữa nó sẽ bị nước biển nhấn chìm hoàn toàn. Vì cấm chế nên hiện tại Liễu Ký Minh và Tạ Cẩn Du chẳng khác nào người thường không có tu vi, họ nhất định phải rời khỏi đây ngay, có thế mới bảo đảm an toàn cho bản thân.

Hiện tại Tạ Cẩn Du còn tạm ổn, cho dù không thể lấy lại tu vi ngay lập tức thì ít ra còn có Châu Tị Thủy hộ thân, nhưng ngay khi Liễu Ký Minh ra khỏi cấm chế thì phải dựng một tấm lá chắn cho mình ngay tức khắc để ngăn nước biển tấn công, đây cũng là khâu nguy hiểm nhất mà hai ngươi phải đối mặt.

Hai người không có tu vi vừa mới tiếp xúc với đáy biển sâu thẳm thì sẽ hệt như đứa bé mới sinh, hoàn toàn không có năng lực chống đỡ với thế giới bên ngoài.

"Chuẩn bị xong chưa?" Liễu Ký Minh hỏi.

"Xong rồi." Tạ Cẩn Du đáp.

Hai người đan tay vào nhau, giữ chặt đối phương. Sau khi bước chân ra ngoài, tình hình bên ngoài rốt cuộc ra sao, hai người chẳng tài nào tiên đoán được. Nước biển lạnh buốt càng rỉ vào nhiều hơn, hai người nắm tay nhau cùng đi về hướng cấm chế.

Tác dụng của cấm chế đã trở nên rất mỏng manh, khi vượt qua nó hầu như chẳng cảm giác được cái lạnh lúc mới bước vào. Ngay khoảnh khắc chạm vào nước biển bên ngoài, Tạ Cẩn Du chợt cảm thấy dòng chảy ngầm xoáy lên dữ dội, ập tới trước mặt mình, cứ như muốn đẩy bật mình lùi lại, cảm giác này thật là quá mạnh mẽ!

Cô há miệng muốn nói gì đó, Tị Thủy Châu vẫn chưa phát huy tác dụng trong khi nước biển đã ập tới, trong thoáng chốc lồng ngực bị tước mất không khí đau buốt như dao cắt.

Không đúng! Không hợp lý!

Sao nước biển lại cuộn trào mãnh liệt thế này? Lúc đi vào rõ ràng không phải!

Sau khi huyễn tượng của giao nhân bị phá, dòng chảy hỗn loạn trở về với quỹ đạo vốn có, lẽ ra lòng biển phải vô cùng êm ả, chứ không phải bất thường như thế này mới đúng!

Tầm nhìn Tạ Cẩn Du quay cuồng, mờ mịt chẳng nhìn rõ được gì. Trong lúc mắt mất đi tác dụng thì cảm xúc trên tay trở nên rất rõ ràng, cô cảm giác được Liễu Ký Minh đang gồng sức giữ lấy mình, bèn hiểu ra phía hắn cũng gặp phải trở lực rất lớn.

Sư thúc...

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Thời gian họ ở trong di tích không quá lâu, trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó thứ gì có thể tạo nên cơn địa chấn dưới đáy biển chứ?

Chẳng lẽ núi lửa dưới đáy biển hoạt động...?

Trong chớp nhoáng, nước biển dâng trào không ngừng xô đẩy Tạ Cẩn Du, cô không giữ được Liễu Ký Minh nữa, tay tuột ra, hai người như hai chiếc thuyền chơi vơi trong xoáy nước, chao đảo mặc cho dòng nước đưa đẩy.

Sư thúc! Ngay giây phút hai bàn tay tách ra, hai người lập tức bị cuốn phăng về hai hướng.

~ Hết chương 21 ~ [Ngôn Tình] Đọa Tiên

Review Chương 21 - [Ngôn Tình] Đọa Tiên

Review truyện [Ngôn Tình] Đọa Tiên

Truyện [Ngôn Tình] Đọa Tiên Review


43 | 0 75 chương


Đọc truyện [Ngôn Tình] Đọa Tiên

[Ngôn Tình] Đọa Tiên