Chương 20

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Edit: Yunchan

***

Yêu tu!

Tạ Cẩn Du giật mình, thảo nào Lạc Vân Kỳ có vẻ mặt đó.

Trong thế giới của "Đọa Tiên" không chỉ có tu sĩ nhân giới, mà còn có yêu tu và ma tu, thay vì bảo đây là ba phương thức tu luyện khác nhau, thì thà nói đây là ba chủng tộc khác nhau còn đúng hơn.

Nhân loại được thiên vị nhất, chiếm cứ đại lục có dồi dào linh khí, số người tu tiên đông đảo, tông môn mọc lên như rừng, thịnh vượng phồn vinh.

Ma tu có hình thái tương tự với loài người, rất khó nhận ra bằng mắt thường. Thế nhưng Ma tộc từ nhỏ đã hung hãn, bất kể là khả năng sinh tồn hay khả năng chiến đấu đều mạnh hơn nhân loại rất nhiều, "Lấy mạnh làm đầu", bốn chữ này được Ma tộc quán triệt hết sức triệt để. Họ cư ngụ ở vùng Tây Bắc cằn cỗi, chuyện đầu tiên học được khi mới lọt lòng chính là chém giết, muốn sinh tồn trong Ma tộc thì chỉ có giẫm đạp lên kẻ mạnh hơn mình.

Mà yêu tu nếu đem ra so với tu sĩ và ma tu thì rất thưa thớt.

Họ tản mác ở khắp các ngõ ngách trong đại lục, bản thể là hình thú. Toàn thân yêu thú đều là bảo vật, thịt tươi ngon, đan thú cũng là vật hữu dụng, bởi vậy khi ở hình thú sẽ bị đông đảo tu sĩ vây bắt, hoặc thuần hóa hoặc bắt giết. Số tu được thành hình người đã ít càng thêm ít, mà số tu thành chánh quả hầu như chẳng có mấy ai.

"Thì ra là yêu tu." Tạ Cẩn Du thở dài, dường như đã đoán ra kết cục sau đó.

Giữa Nhân tộc, Ma tộc và Yêu thú tuyệt đối không có quan hệ, đó là quy tắc ngầm ở thế giới này. Ba tộc này có thể miễn cưỡng duy trì hòa bình đã khó lắm rồi, nếu muốn tiến thêm một bước thì rõ là nằm mơ giữa ban ngày. Huống chi, quan hệ giữa ba tộc này trước giờ luôn là thợ săn và con mồi, món nợ máu ngàn năm không phải một sớm một chiều là có thể hoàn trả.

Lạc Vân Kỳ cười tự giễu, không biết cười vì khi đó mình phát hiện ra bí mật, hay cười vì đã trao lầm tấm chân tình: "Ta cũng... vô cùng kinh ngạc, nhưng sau cơn kinh ngạc, là cơn thịnh nộ."

"Từ đầu tới cuối nàng ấy vẫn luôn lừa dối ta sao? Một yêu tu lẫn vào trong tu sĩ bọn ta là muốn làm gì? Nàng ấy làm thế rốt cuộc là có mục đích gì? Đủ loại suy nghĩ hiện lên trong đầu, thần trí ta bị lửa giận thiêu đốt, khiến ta gần như không thể nào bình tĩnh lại. Vì vậy, ta đã nói ra những câu rất tuyệt tình." Lạc Vân Kỳ lắc đầu, vô cùng đau lòng và bất lực với tình cảnh khi đó: "Rồi ta giận dữ bỏ đi."

"Sau đó thì sao?" Tạ Cẩn Du biết thời khắc này trong lòng Lạc Vân Kỳ ngoài hối hận ra thì có lẽ chỉ có hối hận mà thôi.

"Ta mất vài ngày để tỉnh táo lại, sau khi suy nghĩ kỹ thì vẫn thấy phải về tìm nàng, hỏi nàng tại sao phải lừa dối ta, mặc dù cuối cùng phải... chia tay, còn tốt hơn để ta mãi hồ đồ." Lạc Vân Kỳ nói tiếp.

Tạ Cẩn Du gật đầu, Liễu Ký Minh cũng gật đầu, đúng thế, trốn tránh mãi không phải là cách giải quyết vấn đề, hai người đều tán thành hành động này của Lạc Vân Kỳ.

Lạc Vân Kỳ dừng lại thật lâu, rồi trầm giọng nói: "Ta... về tới thành, nghe được một lời đồn."

"Lời đồn gì?" Tim Tạ Cẩn Du xách lên cổ họng.

"Họ bắt được một yêu tu hóa thành hình người..." Lạc Vân Kỳ nhắm mắt lại, chân mày nhíu sâu, tưởng như về lại cảnh tượng khi ấy: "Đầu yêu tu bị treo trên cổng thành, làm lá cờ tượng trưng cho thắng lợi, đan thú bị moi ra làm vật hiến cho tông môn, da thú bị lột ra đem bán, thịt thì bị chế biến thành món ăn..."

"Ta nhìn thấy con thú đó... nó bị treo ở trước cổng thành, đôi mắt đen tối không còn chút ánh sáng, bộ lông trắng như tuyết, cực đẹp... chẳng biết sao trên đó lại nhuộm loang lổ vết máu, làm sao cũng không lau sạch được, làm sao cũng không..."

Sau đó là tiếng thở than: "Trước giờ nàng rất thích sạch sẽ."

"Yêu tu có thể hóa thành hình người vô cùng ít ỏi, còn là đối tượng bị săn bắt thuần phục." Giọng Liễu Ký Minh lạnh lùng: "Một khi thân phận bại lộ, tình cảnh sẽ cực kỳ nguy hiểm, hoặc bị thuần hóa hoặc bị giết, cô ấy nhất định cũng đã cân nhắc những chuyện này, thế nhưng vẫn chọn ở lại bên cạnh tiền bối, thứ mong muốn cùng lắm chỉ là một nơi che chở mà thôi."

Câu này của Liễu Ký Minh chẳng khác nào một nhát đao đâm vào tim Lạc Vân Kỳ.

Đúng vậy, không sai, vì nàng tin tưởng nên mới chọn ở lại bên cạnh y, mong có thể nương tựa giúp đỡ lẫn nhau, nào ngờ lại rơi vào kết cục bi thảm như vậy.

Nếu năm đó y có thể giữ bình tĩnh, ít nhất là che giấu chuyện này, đợi nàng thoát thân...

Khóe môi Lạc Vân Kỳ run lên, mỗi khi nhớ lại chuyện cũ, y luôn phải mất rất nhiều sức lực để bình ổn lại tâm cảnh của mình.

"Lúc nhìn thấy cái đầu thú đó, ta đột nhiên chẳng còn nhớ được gì nữa, khi khôi phục thần trí thì ta đã ở dưới vách núi, người đầy máu."

Lạc Vân Kỳ khi đó đã bắt đầu có khuynh hướng đọa ma.

"Ta vừa nhắm mắt lại, cả đầu óc đều là dáng vẻ của nàng, cười, khóc, và cả... máu..."

"Tâm ma." Liễu Ký Minh lạnh giọng nói.

Lạc Vân Kỳ gật đầu: "Ta đã hoàn toàn rơi vào tâm ma."

"Thảo nào về sau không còn tin tức gì của Vân Kỳ đạo nhân." Liễu Ký Minh gật đầu vỡ lẽ.

Lạc Vân Kỳ cười tiếp lời: "Ta còn mặt mũi đâu để xuất hiện trong giới tu tiên nữa? Nếu tái xuất, thì ta cũng chẳng còn là một tán tu lương thiện, mà biến thành một ma đầu thật thụ."

Câu này y nói ra nhẹ bẫng, rõ ràng y cũng chẳng quan tâm lắm đến chuyện mình là tu sĩ chính phái hay là một ma đầu người người truy sát.

"Nhưng mà..." Tạ Cẩn Du nhìn dáng dấp của y hiện tại, vẻ mặt hoang mang.

"Về sau cảnh giới của ta mấy phen sụt giảm, lên lên xuống xuống, nhận hết sự dằn vặt của tâm ma. Cho đến khi dần trở nên già yếu, hữu tâm vô lực, cứ tưởng rằng, đời này phải chết đi như thế." Lạc Vân Kỳ nhìn thấy sự hoang mang của cô, bèn giải thích tiếp: "Mãi đến một ngày, ta đang bế quan đả tọa, khi nhắm mắt lại thì nhìn thấy nàng."

"Nhắc lại quả là xấu hổ, chẳng biết sao khi đó ta lại rơi nước mắt." Lạc Vân Kỳ cười cười, dáng vẻ có hơi ngượng ngùng, nói loại chuyện này trước mặt tiền bối thật là ngại.

Tạ Cẩn Du biết y muốn làm dịu bầu không khí, nên hé miệng cười một chút cho y vui, rồi nghiêng đầu hỏi: "Tiếp theo thì sao ạ?"

"Tiếp theo... trong khoảnh khắc đó, ta sực hiểu ra một chuyện." Lạc Vân Kỳ nói tiếp: "Khi mình còn trẻ, bảo thủ ngoan cố, tự phụ kiêu ngạo, ngẫm lại thật sự rất đáng ghét, nếu khi đó mình không xúc động gây gỗ thì đã không hại nàng bỏ mình, bản thân cũng không rơi vào tâm ma."

"Chuyện đã bại lộ, chẳng qua chỉ là sớm muộn mà thôi." Liễu Ký Minh nói.

Lạc Vân Kỳ khựng lại, thả chậm giọng: "Cũng không sai, chuyện trước sau gì cũng bùng nổ, khác chăng chỉ là sớm hay muộn mà thôi, nếu trước đây có chút đường sống thì đã không đến nỗi biến thành kết cục này. Chẳng qua, tâm ma này vốn chính là bản thân ta, bản thân ta, nhưng làm sao để tiêu diệt chính ta đây?"

Tạ Cẩn Du sửng sốt, thiếu chút nữa đã bị y cuốn vào, ngẫm lại chốc lát mới nói: "Tiền bối nói rất đúng, tâm ma xác thực là bản thân chúng ta, chỉ có không ngừng dùng tâm ma để rèn luyện bản thân, mới có thể khiến đạo tâm càng thêm kiên định, mới có thể cắt đứt dục niệm, sau đó đắc đạo phi thăng."

Lạc Vân Kỳ lắc đầu: "Tại sao phải tiêu diệt bản ngã, tâm ma đó có thật là kẻ địch của chúng ta chăng?"

Liễu Ký Minh trầm ngâm: "Nên lấy ma làm địch."

"Tiếp nhận một bản thân như thế khó lắm ư?" Lạc Vân Kỳ hỏi tiếp.

Liễu Ký Minh và Tạ Cẩn Du ngẩn ra.

"Bản thân vào thời điểm đó đầy rẫy khuyết điểm, phạm vào chuyện sai lầm không thể cứu vãn, khiến bản thân đến tận bây giờ vẫn sầu não mệt mỏi. Bây giờ ta là ta, nhưng lẽ nào ta của quá khứ chẳng phải ta? Đã thế, vì sao không bình thản tiếp nhận một bản thân không trọn vẹn, phạm phải sai lầm của quá khứ chứ?"

Tạ Cẩn Du nhìn Lạc Vân Kỳ trước mặt, y vẫn đang ngồi khoanh chân lơ lửng trên không, bên dưới là vỏ kiếm dựng thẳng đứng, như thể thời gian chưa từng tới, thời gian cũng chẳng qua đi. Đuôi mày khóe mắt Lạc Vân Kỳ chứa ý cười hiền hòa, còn ẩn chứa thiện ý mơ hồ, nhìn vào nụ cười này khiến người ta cảm giác được một chút từ bi.

Đây cũng là, giác ngộ.

Giác ngộ đến cùng là trạng thái gì, chẳng ai nói rõ được, cho đến khi tự bản thân họ trải nghiệm. Lạc Vân Kỳ nhất định đã giác ngộ, nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện. Tu tiên là tu nhất niệm bản ngã, nếu bản ngã kia vốn đã tham lam, cố chấp, thì bản ngã đó chẳng lẽ không phải là mình sao? Cứ tiếp thu, cứ trải nghiệm, cứ thống khổ, đến khi đi qua ngàn bến bờ, bản ngã sẽ tự bộc lộ ra từ trong gian khổ, cũng là lúc ta giác ngộ được đại đạo.

Thật ra đây là chuyện mà Lạc Vân Kỳ muốn nói với Tạ Cẩn Du và Liễu Ký Minh, đôi khi tâm ma quá mức như vậy, không phải vì nó thật sự đáng sợ, mà vì, ta đang chạy trốn bản ngã.

Ví như, Liễu Ký Minh.

Tuy Tạ Cẩn Du vẫn lơ ngơ cái hiểu cái không, thế nhưng cô biết, vào khi đó căn bệnh trầm kha của Lạc Vân Kỳ đã diệt hết, tâm ma cũng được bài trừ.

"Sau khi Lạc tiền bối diệt sạch tâm ma, chắc hẳn phi thăng cũng rất thuận lợi?" Tạ Cẩn Du cười nói.

"Rất nhanh." Lạc Vân Kỳ trả lời: "Lôi kiếp cửu thiên tới dữ dội nhưng cũng chóng vánh, khiến ta gần như không chống đỡ được."

Con ngươi Tạ Cẩn Du xoay tít, lẽ nào, sở dĩ Lạc Vân Kỳ không phi thăng là vì chưa vượt qua cửa ải cuối cùng này?

"Ta biết tiểu cô nương đang nghĩ gì." Lạc Vân Kỳ cười ôn hòa: "Lôi kiếp tất nhiên hung ác tàn nhẫn, nhưng với một người tâm không còn băn khoăn lo lắng như ta thì cũng không phải thứ khó thể chịu đựng, huống chi, bảo kiếm bản mạng của ta còn ở đây."

"Vậy rốt cuộc tại sao tiền bối..." Tạ Cẩn Du khó hiểu.

Lạc Vân Kỳ nghĩ ngợi giây lát rồi đáp: "Trong lôi điện, ta cảm giác như mình nhìn lén được thiên đạo."

Câu này vừa thốt ra, Tạ Cẩn Du lại càng thêm rối mù, tại sao từ khi đụng phải một cái hệ thống tự xưng mình là thiên đạo, thì ai ai cũng có cảm giác mình nhìn lén được thiên đạo thế này nhỉ? Nói lại thì, cái thế giới nhỏ trong tiểu thuyết này dễ nắm bắt đến thế sao? Nghĩ mãi cũng chẳng hiểu đâu ra đâu, cô chẳng biết phải nói gì tiếp, đành phải ngậm miệng cúi đầu.

"Ta không biết nó có phải ảo giác của mình hay không, thế nhưng khi đó ta xuyên qua mây khói, nhìn thấy rất rõ, trăm năm sau sẽ có một cô nương tới di tích này của ta, lấy đi thứ ta truyền thừa một cách dễ dàng, mang tâm huyết cả đời của ta đi rồi tự ý chà đạp." Nói đến vế sau, ngữ khí của Lạc Vân Kỳ trở lạnh.

Tạ Cẩn Du ngẩng phắt đầu, đối diện với ánh mắt của Lạc Vân Kỳ.

"Cô nương đó không phải là ngươi."

Thu Mi.

Chẳng cần Tạ Cẩn Du động não cái tên này đã tự động nhảy ra.

Ha, định nghĩa đứa con của thiên đạo là đây sao, di tích của đạo nhân phi thăng, ở cái thế giới này trừ Thu Mi ra thì ai có tư cách đạt được, còn ai nữa đâu?

Thiên đạo là gì chứ? Chẳng qua chỉ là trò hề bịp bợm mà thôi!

Lòng Tạ Cẩn Du khó tránh khỏi dậy sóng, cô cắn chặt răng, phản ứng này lọt vào mắt Lạc Vân Kỳ, ai không biết còn tưởng rằng cô đang không cam lòng thay cho Lạc Vân Kỳ.

"Lẽ nào đây là kết cục đã định trước ư?" Lạc Vân Kỳ cười cười: "Ta cũng không cam tâm, phi thăng với ta đã chẳng còn quan trọng nữa, nhưng đây là nơi ta để lại, nếu tới tâm huyết của mình cũng không bảo vệ được thì phi thăng còn ý nghĩa gì nữa? Vả lại, nếu đây gọi là "Thiên đạo", thì ta còn ôm mong đợi gì với thế giới sau khi phi thăng nữa đây?"

"Ta không thích tiểu cô nương đó." Lạc Vân Kỳ bồi thêm: "Cô ta... tâm thuật bất chính."

Người ta là Mary Sue trùng sinh cơ mà, y hy vọng cô ta tốt bụng được bao nhiêu chứ?

Tạ Cẩn Du gật đầu đồng tình. Liễu Ký Minh liếc nhìn cô, không nói gì.

"Cho nên, ta chọn cái chết, để lại một dải phân thần cuối cùng canh giữ nơi này, chờ tới khi người ta muốn xuất hiện thì sẽ trao truyền thừa lại cho y. Có phải nó cũng được tính là cãi lại ý trời không nhỉ?" Lạc Vân Kỳ vuốt ria mép, cất giọng cười to. Y vốn tinh quái ranh mãnh, trước đây cũng là một kẻ liều lĩnh làm càn, nếu đây là tương lai mà thiên đạo định sẵn thì ai muốn tuân theo chứ?

Tạ Cẩn Du và Liễu Ký Minh nhìn nhau cười, cũng bị lây cái dáng nổi loạn của y.

Đúng rồi, đã có cô ở đây, của cô thì cô phải cướp lại, không phải thì cô cũng muốn giành giật thử một lần, hệ thống gì đó, thiên đạo vứt đi gì đó, đứa con của thiên đạo gì đó, tất cả đều cút hết đi! Thế giới này từ khi sinh ra đã nên có hình thái vốn có của nó, không phải là món đồ chơi trên tay ai cả, cũng không phải thứ cho người ta mặc sức đùa bỡn.

Tay áo Lạc Vân Kỳ phất lên, trên tay hiện ra một quyển sách: "Cho nên... hai ngươi, ai sẵn lòng?"

Quyển sách này chính là tâm huyết cả đời của Lạc Vân Kỳ, và cũng là kho tàng giá trị nhất trong di tích này.

"Tiền bối!" Tạ Cẩn Du kinh ngạc: "Là, là chúng vãn bối sao?"

"Đúng thế." Lạc Vân Kỳ cười đáp: "Hai bên có tình, ý hợp tâm đầu, tiểu tử này thiên tư xuất chúng, tiểu cô nương lòng dạ sáng trong, có thể giao quyển sách này vào tay hai người thì ta cũng rất yên tâm. Có điều, quyển sách này của ta chỉ truyền lại cho một người, các ngươi đã nghĩ kỹ là ai sẽ nhận nó chưa."

Tạ Cẩn Du bị cái bánh từ trên trời rơi xuống này đập cho phát choáng, đáp ngay mà chẳng cần suy nghĩ: "Đương nhiên là đưa cho sư thúc của vãn bối rồi! Tiền bối cũng là kiếm tu, thứ ngài tâm đắc tất nhiên cũng giúp chàng lĩnh hội thêm nhiều điều, sư thúc mạnh thì có thể bảo vệ cho vãn bối tốt hơn, chẳng phải là quá tốt sao."

Lạc Vân Kỳ bị cô chọc cho bật cười.

Nếu bảo không muốn bàn tay vàng này thì rõ là nói dối, chẳng qua theo tình hình hiện tại thì tâm ma của Liễu Ký Minh còn lớn mạnh hơn tưởng tượng của cô rất nhiều, bây giờ có cái này rồi, có thể giúp hắn ổn định tâm ma, cảnh giới sẽ lên thêm một tầng, dĩ nhiên có ích hơn là vào tay loại Trúc Cơ củi mục như cô.

Liễu Ký Minh nghe thấy câu này thì lập tức xoay người lại, lạnh giọng nói: "Ta không cần."

Tạ Cẩn Du ngỡ ngàng ra mặt: "Tại sao?"

Liễu Ký Minh bước hai bước, tránh xa cô và Lạc Vân Kỳ ra: "Nếu nàng không muốn thì cứ ném đi là được."

Lạc Vân Kỳ biết hắn đang ép Tạ Cẩn Du nhận, y không tức giận trái lại còn cười híp mắt hỏi: "Tiểu cô nương à?"

Tạ Cẩn Du nhìn Liễu Ký Minh chớp chớp mắt, trong phút chốc hiểu ra nổi khổ tâm của hắn. Sư thúc sợ cô không có chỗ dựa đây mà... nghĩ rồi cô lập tức khom lưng quỳ "Phịch" xuống chẳng chút do dự: "Vãn bối tại đây xin đa tạ tiền bối!"

Lạc Vân Kỳ gật đầu hài lòng, phất tay áo, một vòng cấm chế thật lớn tức tốc bao quanh lấy y và Tạ Cẩn Du, tỏa ra ánh sáng lấp lánh màu lam nhạt, ngăn cách hoàn toàn với Liễu Ký Minh.

"Hiện tại, lời ta nói ở đây chỉ có ngươi và ta được biết." Lạc Vân Kỳ lên tiếng.

"Tiền bối...?"

"Ta biết, tiểu tử họ Liễu nhất định sẽ tặng thứ này cho ngươi."

Lòng Tạ Cẩn Du run lên: "Sư thúc luôn đối xử với vãn bối... như vậy."

"Chính vì thế nên ta mới càng lo lắng hơn." Nụ cười của Lạc Vân Kỳ tắt ngấm, đanh mặt nói: "Lúc nãy tiểu tử này đã nói dối."

Tạ Cẩn Du nhắm mắt lại, giọng kiềm nén: "Vãn bối biết."

"Vì hắn là đệ tử của Thương Vũ môn cho nên ta mới nghi ngờ hơn. Thương Vũ môn, Thương Vũ môn, hắn có phải là con trai của Liễu Tương Sinh?" Lạc Vân Kỳ hỏi.

Tạ Cẩn Du nheo mắt: "Đúng vậy."

Lạc Vân Kỳ cười khổ: "Tiểu cô nương, ngươi... ngươi phải cẩn thận."

"Tiền bối, câu này, câu này rốt cuộc là sao?" Vành mắt Tạ Cẩn Du đỏ lên, Liễu Ký Minh có quan hệ với Ma tộc, nguyên nhân duy nhất cô có thể nghĩ tới chính là mình, nhưng mà, chuyện đó thì có liên quan gì tới cha của hắn? Có liên quan gì tới Thương Vũ môn chứ? Trong "Đọa Tiên" rõ ràng không viết thế này.

"Sư thúc này của ngươi..." Lạc Vân Kỳ than nhẹ: "E rằng sau cùng sẽ trở thành kẻ "Tiên không phải tiên, ma chẳng phải ma."."

~ Hết chương 20 ~ [Ngôn Tình] Đọa Tiên

Review Chương 20 - [Ngôn Tình] Đọa Tiên

Review truyện [Ngôn Tình] Đọa Tiên

Truyện [Ngôn Tình] Đọa Tiên Review


53 | 0 75 chương


Đọc truyện [Ngôn Tình] Đọa Tiên

[Ngôn Tình] Đọa Tiên