Chương 2

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Edit: Yunchan

***

"Sư tôn xuất quan!"

Giọng vừa vang lên, kiếm ý hùng mạnh đã cuốn phăng tới, hòa theo làn gió mạnh mẽ chém đôi thiên hạ. Sát phạt, là con đường tu hành nguyên thủy của thiên địa, và cũng là môn quan trọng nhất trong kiếm tu.

Bầu trời trên Văn Ngọc phong mây bay cuồn cuộn, hiện lên mây tía, phi long tại thiên, rong ruổi ngao du. Vài vị phong chủ ở gần đỉnh núi chính dẫn theo thân truyền đến đây thưởng ngoạn, ai nấy đều chặc lưỡi tấm tắc.

"Liễu chưởng môn quả là anh tài tuyệt đỉnh, phi thăng chỉ nội trong nay mai mà thôi, quả là may mắn của Thương Vũ môn chúng ta."

Tạ Cẩn Du đứng ngoài cửa nhìn lên trời đến mức sững sờ, cõi lòng rúng động. Kiếm ý này kiên định lại hùng mạnh, một khi bị khí tức này vờn quanh thì hoàn toàn không có cơ hội thở dốc. Người kiếm hợp nhất, kiếm khí lẫm liệt đến nhường này, hệt như hàn băng nổ tung, thế thì chủ nhân của thanh kiếm đó, Liễu Ký Minh đến cùng là người ra sao đây?

Một khắc sau, trên đỉnh Văn Ngọc phong có một người giẫm lên kiếm ý tiếp đất, tốc độ của hắn cực nhanh, Tạ Cẩn Du chỉ kịp thấy mắt hoa lên, một góc áo lướt qua trước mắt, người nọ đã đứng trước mặt mình.

"Nàng tỉnh rồi." Giọng rung động như tiếng đàn ngân lên sau một quãng thời gian dài vắng tiếng, phủi bay bụi bặm, tỏa ra ánh dương dìu dịu, ngân vang thánh thót: "Tốt quá."

Tạ Cẩn Du căng thẳng một cách khó hiểu, cô cúi đầu hạ thấp giọng, nhẹ nhàng lên tiếng, không dám nhìn thẳng vào người nọ.

Nam nhân trước mắt vóc dáng cao ráo, cơ thể cô gần như phủ lấp dưới bóng của hắn, khiến Tạ Cẩn Du có ảo giác như được ôm.

Hắn mặc một chiếc áo bào màu đen tinh xảo với hoa văn tối màu làm nền, trên cổ áo và ống tay áo thêu đường chỉ màu đỏ sậm rất mảnh, đẹp đẽ quý phái nhưng không phô trương, bội kiếm bên hông chưa từng ra khỏi vỏ mà vẫn thu hết hào quang.

"Sao thế?" Thấy cô thật lâu chẳng lên tiếng, Liễu Ký Minh bèn hỏi lại lần nữa.

Tạ Cẩn Du cuống quýt ngẩng đầu liếc nhìn hắn: "Không sao." Mới thốt ra một câu đã lại tắc nghẹn.

Đây thật sự là một gương mặt hoàn mỹ quá sức chịu đựng, Liễu Ký Minh nào chỉ là anh tài tuyệt đỉnh, hắn rõ ràng chính là con trai của trời, khi đối diện với hắn bạn chỉ còn biết cảm khái tại sao ông trời lại bất công như vậy.

Chiếc mũi cao anh tuấn khiến ngũ quan thiên về nhu hòa của hắn càng thêm phần cân đối chứ không lộ vẻ nhu nhược, trong đôi mắt phượng sóng sánh hào quang, chân mày vót cao chạm tóc mai. Chỉ một cái nhấc mắc đã khiến trời đất thất sắc, quả nhiên là mi mục như họa. Lúc này đây tuy hắn không cười, chỉ đứng đó nhìn cô chăm chú, nhưng trong mắt cũng như chứa đựng cả đất trời.

Tạ Cẩn Du: "..."

Cô lặng lẽ nuốt ực nước bọt, tuy không biết may mắn nào xui rủi để mình kết thành đạo lữ với một người hoàn hảo thế này, nhưng trong lòng cô cứ có cảm giác mình được lợi.

Cứ coi gương mặt này thì biết, bảo đảm người lỗ không phải cô rồi...

Liễu Ký Minh nhìn dáng vẻ ngốc ngơ của cô thì nhẹ nhàng nâng tay nắm tay phải của cô lên, bàn tay hắn rất rộng, hầu như có thể bao trọn cả bàn tay của Cẩn Du trong đó, ngón tay thì vừa dài vừa trắng, bởi vì tu luyện quanh năm mà xuất hiện vài vết chai, khi sờ vào tay khiến cô có cảm giác tê tê kỳ lạ.

Tất cả giác quan của Tạ Cẩn Du đều tập trung hết vào nơi hai bàn tay giao nhau, cô có thể cảm giác được rất rõ đầu ngón tay của hắn đang trượt nhẹ qua lòng bàn tay mình, kéo theo chút ranh mãnh, chút khiêu khích, cứ như móng của con mèo nhỏ, cào vào làm lòng cô ngứa ngáy, khiến lòng bàn tay cũng toát mồ hôi theo.

Liễu Ký Minh nắm tay cô bước chậm rãi vào phòng, kéo cô ngồi xuống trước mặt mình, rồi đột nhiên bật cười trầm thấp, tiếng cười của hắn có vẻ còn trong trẻo hơn cả tiếng nói, như loan bội tương phùng, gió lành thổi đưa, rõ là tâm trạng rất tốt.

"Nàng căng thẳng chuyện gì thế?" Hắn thả tay cô ra.

Tạ Cẩn Du lau lau mồ hôi trong lòng bàn tay theo bản năng, ngẩng đầu liếc hắn một cái, biện minh: "Ta, ta đâu có, rõ ràng là tại tay chàng đổ mồ hôi..."

Liễu Ký Minh xòe bàn tay ra, nó rất khô ráo ấm áp chẳng có chút hơi nước nào cả.

Tạ Cẩn Du chợt giơ tay lên phát nhẹ vào tay hắn một cái mà chẳng chút suy nghĩ, cho thấy mình đang tức, nói thế nào thì cũng ba năm bế quan mới gặp lại, sao người này không chịu nhường cô chút nào thế, còn đi lật tẩy?

Cô vừa ra tay đã ý thức được hành động này quá thân mật, dường như không hợp lắm, nhưng lỡ đánh rồi nếu rút lại thì thành ra giấu đầu hở đuôi, thế là đành giả vờ thu tay về như chẳng có chuyện gì. Vậy mà Liễu Ký Minh lại nhanh hơn cô một bước, nắm lấy tay cô lần nữa.

Tay Tạ Cẩn Du đặt hờ lên lòng bàn tay hắn, hắn nhẹ nhàng trở tay cầm ngược lại thật nhanh. Nếu so với bàn tay hắn thì tay của Tạ Cẩn Du thon và mềm hơn rất nhiều, cũng không có nhiều vết chai. Lạ thật, Liễu Ký Minh là kiếm tu nên nhiều vết chai đúng rồi, còn cô lẽ nào không tập kiếm sao?

Tạ Cẩn Du không kịp suy nghĩ nhiều, chỉ thấy mặt mình dần đỏ lên.

Cô mất trí nhớ, nhưng cử chỉ này lại làm một cách tự nhiên thân thiên chưa từng có.

Các cặp đạo lữ khác cũng chung sống kiểu này sao? Chẳng giống người tu tiên tí nào, mà giống hệt với cặp vợ chồng son bình thường ở thế gian, sau khi chồng trở về thì hưởng thụ niềm vui khuê phòng ấy.

Tạ Cẩn Du lắp bắp: "Ta... ta mất trí nhớ, không nhớ rõ chàng là ai."

Liễu Ký Minh xoa nhẹ lưng cô như đang nâng niu báu vật, nghe cô nói vậy thì động tác hơi khựng lại: "Tố Y đã nói cho ta biết rồi."

"Ừ." Tạ Cẩn Du cúi đầu ậm ờ, chẳng lấy gì làm kinh ngạc. Tuy Liễu Ký Minh bế quan nhưng muốn biết tin tức bên ngoài thì cũng có cách riêng thôi.

"Không sao." Liễu Ký Minh thả chậm giọng: "Ta nhớ là đủ rồi."

Tạ Cẩn Du ngước mắt nhìn hắn, thấy hắn đang nhìn mình chăm chú không chớp mắt lấy một lần, trong mắt lấp lánh cả trời sao: "Nàng chỉ cần nhớ kỹ, nàng là thê tử của Liễu Ký Minh ta, cũng là đạo lữ bước cùng ta trên tiên đồ."

"Được..." Ma xui quỷ khiến thế nào cô lại đáp ứng.

Tới khi thốt ra rồi thì cô lại thấy giận, được gì mà được! Thế này chả phải là khi không lại bán mình à? Cùng bước trên tiên đồ gì chứ? Một người Hóa Thần một người Trúc Cơ? Lấy mạng cùng leo sao...

Sắc mặt Tạ Cẩn Du vụt thay đổi, tức tốc rút tay mình về lồng vào tay áo, buồn xo nói: "Tố Y bảo ta bị tẩu hỏa nhập ma, tu vi hiện tại của ta chỉ vừa tới Trúc Cơ thôi."

Tính tình của cô có hơi thất thường, Liễu Ký Minh bỗng dưng bị cô gạt tay ra thì sững người một thoáng, sau khi nghe cô nói vậy thì ánh mắt dần dịu lại: "Nàng vừa mới tỉnh lại cần phải điều dưỡng thân thể, về phần tu vi thì ta sẽ giúp nàng."

"Ta, ta..." Nghe hắn nói vậy Tạ Cẩn Du lại càng buồn hơn. Cô không muốn biến thành người chuyện gì cũng dựa dẫm vào kẻ khác, tuy cô mất trí nhớ nhưng không có nghĩa cô là một phế nhân, cách cư xử của Liễu Ký Minh khiến cô thấy mình như một phi tần lúc nào cũng chờ được sủng hạnh, chờ hắn lấy tu vi ra giúp đỡ mình vậy. Tuy nhiên Tạ Cẩn Du không phải đồ ngốc, ai ai cũng nói "Sư phụ dẫn vào cửa, tu hành ở bản thân", tu vi của cô cũng vì cái gọi là "Tẩu hỏa nhập ma" làm sụt giảm, nếu không cố gắng thì chỉ còn nước làm phế nhân thật thôi.

Chưa kể nếu sau này Liễu Ký Minh... thật sự, ghét cô thì sao? Tiên đồ dài dằng dặc, ngắn thì mấy trăm năm, lâu thì mấy nghìn năm, ai dám đảm bảo ngày đó không đến? Ỷ lại vào người khác, chi bằng cứ dựa vào bản thân, như vậy mới có thể đứng sóng vai với người bên cạnh này.

Tạ Cẩn Du ngả xoài ra bàn, rên lên một tiếng: "Haizz, phiền quá đi mất, ta không nhớ nổi cái gì nữa rồi."

Chốc lát sau, bàn tay của Liễu Ký Minh mang theo an ủi ấm áp xoa nhẹ lên tóc cô. Tóc của Tạ Cẩn Du đen mượt như suối, trong mềm mại còn tỏa ra hương thơm dìu dịu, khiến người ta quyến luyến không nỡ buông tay.

"Liễu Ký Minh! Đệ ra đây ngay cho ta!"

Bất thình lình một tiếng hét giận dữ nổ vang ngoài cửa, Tạ Cẩn Du được Liễu Ký Minh xoa tóc đã hơi lim dim buồn ngủ đột nhiên giật bắn, ngồi bật dậy.

Liễu Ký Minh nhìn dáng vẻ lơ ngơ chưa tỉnh hồn của cô thì mặt tối sầm lại. Khi hắn ở cạnh Tạ Cẩn Du khí chất lạnh lùng được thu lại rất nhiều, nhưng lần này lại bị bùng phát ra toàn bộ, đây là uy áp của tu sĩ tới kỳ Hóa Thần, áp lực cực lớn.

"Là ai lớn tiếng bên ngoài?!"

Liễu Ký Minh vừa lên tiếng, khí chất nghiêm nghị đã bao trùm quanh thân, hắn là kiếm tu đã tới cảnh giới Hóa Thần, còn tu theo đường Sát phạt, vì ở cạnh Tạ Cẩn Du nên mới thu lại khí thế sắc bén, lúc này vừa dứt lời đã hệt như thanh kiếm bén tuốt khỏi vỏ, lóe lên hàn quang rét căm.

Tạ Cẩn Du thấy hơi khó chịu, cuống cuồng đứng lên. Liễu Ký Minh nhìn cô, dịu giọng nói: "Nàng cứ ngồi ở đây, ta đi xem sao."

Cô "Ừ" một tiếng, âm điệu kéo dài lê thê như mất hứng, nhưng không chống đối Liễu Ký Minh.

Liễu Ký Minh giẫm lên kiếm ý lướt tới trước cửa, Tạ Cẩn Du chỉ kịp thấy một cơn gió táp vào mặt, cô vươn tay ra theo phản xạ, chạm lên kiếm tuệ của hắn, rồi rút ra một sợi kiếm tuệ màu vàng.

"Ơ?" Liễu Ký Minh cũng dùng kiếm tuệ màu sáng thế này à, đúng là không nhìn ra.

"Liễu Ký Minh, tên chết dẫm! Đệ muốn giấu đồ nhi của ta tới khi nào hả?!"

Cô còn chưa kịp suy nghĩ tiếp về màu kiếm tuệ thì đã nghe ngoài nhà vang lên tiếng rống giận.

Tiếng quát của người này quả là mười phần trung khí, còn mang theo uy áp, khiến lũy trúc trồng trong viện rung rinh chẳng cần gió, ngẫm ra chí ít cũng phải trên cảnh giới Kim Đan. Tạ Cẩn Du rụt cổ lại theo bản năng, đứng ở cửa ngó dáo dác.

Liễu Ký Minh trong bộ huyền y uy nghiêm, đứng quay lưng về phía cô, tiện thể chặn mất chủ nhân của tiếng quát kia. Trong khi ngoài cửa còn bu đen bu đỏ bao nhiêu là người, ai nấy đều cùng một kiểu ăn mặc, tóc chải cao, mặc đạo bào, lưng đeo kiếm. Đảo mắt nhìn thoáng qua, cả biển trắng xóa, Tạ Cẩn Du chỉ nhận ra mỗi Tố Y đứng ở hàng đầu.

Tố Y là đệ tử thân truyền của Liễu Ký Minh nên đứng ở hàng đầu là phải lẽ, những người đứng phía sau có lẽ là đệ tử các cấp. Sư tôn xuất quan, lẽ ra các đệ tử phải đến đây chúc mừng, phải tội Liễu Ký Minh xuất quan quá đột ngột, vừa xuất quan đã kéo Tạ Cẩn Du về phòng ngay, những đệ tử trong phái chưa có cơ hội để gặp mặt sư tôn, nên chỉ có thể ngoan ngoãn đứng chờ ở cửa.

Ai dè đâu lại gặp phải một trò hay.

"Đệ, đệ, đệ mau thả đồ nhi của ta ra mau, bằng không, hôm, hôm nay ta nhất định sẽ san bằng Văn Ngọc phong này của đệ!" Người nọ nổi giận đùng đùng, chỉ thiếu điều nhảy chồm tới chỉ vào mũi Liễu Ký Minh.

Đồ nhi của người này sao lại tới Văn Ngọc phong?

Tạ Cẩn Du hơi khó hiểu, vả lại người này là ai, vừa xông bừa vào đỉnh núi chính của chưởng môn, vừa chỉ thẳng vào mũi đạo lữ của cô, thái độ còn xấu thế kia, cứ như chẳng thèm coi Liễu Ký Minh ra gì ấy?

Nghĩ rồi cô cũng hùng hổ xông lên, cái người Liễu Ký Minh này nhìn là biết không phải loại biết cãi nhau, tiên phong đạo cốt cứ để hắn phụ trách, còn cãi nhau thì cứ để cô lo.

"Ngươi là ai?" Cô xách váy bước lên một cách oai vệ hiên ngang, giọng nói cũng chẳng khách sáo gì cho cam: "Tại sao lại tới đây gào thét ầm ĩ hả?"

Liễu Ký Minh ngoái đầu lại thấy cô bước tới thì toan lên tiếng cản, nhưng khi nghe cô nói vậy thì ánh mắt chợt dịu lại, không lên tiếng trách cứ.

"A Du!" Người nọ nghe thấy giọng cô thì hối hả bước vòng qua Liễu Ký Minh, ánh mắt bừng sáng, trong giọng nói mang theo mừng rỡ: "Con tỉnh rồi hả?"

Người này có mái tóc đen xõa dài, chỉ mỗi đuôi tóc được buộc hờ bằng một sợi dây cột tóc màu xanh, phất phơ theo gió. Lúc này trên mặt đã thu lại nét phẫn nộ, mắt mày mảnh dài, phong thái còn ôn văn nho nhã hơn cả Liễu Ký Minh, quả thật chẳng ăn nhập gì với giọng gào thét ban nãy.

Vẻ mừng rỡ của y khi nhìn cô hoàn toàn chẳng giống ngụy tạo, điều này làm cho Tạ Cẩn Du hơi nghệt người, cô đã chuẩn bị cả một bụng từ ngữ để vặt lại, bây giờ thì cứ như đấm vào bịch bông.

Hay là người tu tiên đều không câu nệ tiểu tiết thích thay đổi xoành xoạch nhỉ? Người này còn gọi cô là A Du, hình như hơi thân mật quá mức cho phép thì phải?

Tạ Cẩn Dụ nhìn y đầy cảnh giác, len lén kéo kéo vạt áo Liễu Ký Minh, rụt ra sau lưng hắn.

Người nọ thấy hành động của cô thì có vẻ kinh ngạc: "A Du sao vậy? Bây giờ tới sư tôn cũng không nhận ra sao?"

"Hả?" Lần này thì Tạ Cẩn Du đã nghệt mặt ra triệt để, cô nhìn Liễu Ký Minh với ánh mắt ngỡ ngàng.

Liễu Ký Minh khẽ gật đầu, lời ít ý nhiều: "Phong chủ của Thanh Dao phong, Mộc Tu Dung."

Người chạy xồng xộc tới hò hét với Liễu Ký Minh lại là sư tôn của cô?!

Sư tôn kiểu gì đây?

Chưa kể cô còn dám chửi sư tôn để che chở cho Liễu Ký Minh nữa kìa!

Mãi tới khi vào phòng ngồi xuống, Tạ Cẩn Du vẫn còn thấy khó xử vô cùng, cô nên lấy làm may là mình chưa cãi vả nghiêm túc một trận với sư tôn.

Mộc Tu Dung nhấp nhẹ một hớp trà, vài sợi tóc đen nhánh trượt xuống khi y cúi đầu cũng chẳng che lấp được nét tuấn tú trên khuôn mặt, y đặt tách trà xuống xong thì khép tay áo rộng lại, động tác trông vô cùng nho nhã.

"Thấy A Du tỉnh lại ta rất vui." Y không còn lớn tiếng như vừa rồi mà thay vào giọng chậm rãi ôn tồn, tới giọng dạy bảo cũng không đủ khí thế: "Nhưng đệ cũng không nên giấu ta tới tận bây giờ."

Ấn tượng ban đầu của y vẫn khó phai trong đầu Tạ Cẩn Du, bây giờ nhìn hành động nho nhã của y thì thấy quái dị khó nói thành lời. Nhưng khắp Thương Vũ môn ai không biết, phong chủ Thanh Dao phong, Mộc Tu Dung nổi tiếng là tốt tính, hai tiếng quát tháo ban nãy dám chừng là lần lớn tiếng đầu tiên trong đời y. Y là Mộc hệ đơn linh căn, là người chữa bệnh bẩm sinh, chuyên tu tập y thuật, đã lâu không quan tâm tới thế sự. Vì nguyên nhân đó nên các đệ tử dưới y cũng điềm tĩnh đạm bạc hơn các đệ tử ở phong khác, đồng thời cũng được hoan nghênh nhất trên Thương Vũ môn.

"Mộc sư huynh dạy phải." Liễu Ký Minh nâng tay lên làm đầy tách trà xanh cho y, lá trà chìm nổi bên trong tách, tỏa ra hơi nóng lượn lờ: "Ban đầu thấy thân thể Cẩn Du đã khá lên, định để nàng đi ra ngoài dạo chơi một chút, tiện thể gặp mặt các vị, chẳng qua, không ngờ sư huynh chỉ ít ngày cũng không đợi được."

Lời này hắn nói ra nhẹ bẫng, nhưng lại khiến động tác của Mộc Tu Dung khựng lại, biết ngay hắn đang đổi cách để chỉ trích mình, tính tình của tên tiểu sư đệ này y luôn hiểu nhất.

Mộc Tu Dung thở dài bất đắc dĩ: "Ta biết đệ yêu thương A Du, nhưng dù gì đệ cũng phải nghĩ sư tôn của nó chuyên tu y thuật, đưa nó tới cho ta xem qua chẳng phải tốt hơn à."

Liễu Ký Minh buông mắt, thu lại hào quang quanh mình.

Tạ Cẩn Du bỗng lí nhí chen ngang: "Hai người là sư huynh đệ ạ?"

Mộc Tu Dung thấy cô đã chịu ngẩng đầu nói chuyện với mình thì nét mặt giãn ra rất nhiều, tới giọng điệu cũng nhẹ nhàng từ tốn: "Phải, Liễu chưởng môn là sư đệ của ta, chắc A Du quên mất rồi đúng không."

"Con là đồ đệ của người?" Tạ Cẩn Du mở miệng một cách khá là khó khăn, cô rụt rè chỉ chỉ Liễu Ký Minh bên cạnh: "Suy ra, người đó là sư thúc của con sao?"

"A Du đang băn khoăn chuyện này à?" Mộc Tu Dung có vẻ buồn cười: "Vậy mà năm đó lại chẳng thèm để tâm tới chuyện này... con đừng hoảng, người tu đạo chúng ta không quá coi trọng những luân lý cương thường của thế tục, quan trọng là hai lòng đều hướng về tu đạo thôi."

"Dạ..." Tạ Cẩn Du lén ngẩng đầu quan sát Liễu Ký Minh, thấy đôi mắt hắn nhìn mình hệt như hồ sâu, không hiểu sao lại thấy hơi chột dạ. Cô nghĩ tới cảnh trong mơ của mình, nhưng hoàn toàn không nhớ ra mặt của hai người trong mơ, thật lòng có hơi hoang mang.

"Cho nên... thật ra con tu y thuật sao?"

"Đúng thế, trên con đường y thuật này con luôn rất cần cù, lần này vi sư cũng chẳng phải tới tay không đâu, con xem ta mang thứ gì tới cho con đây?" Tay áo bào của y vung lên, trên bàn phút chốc xuất hiện một hộp gấm vuông vức: "Mở ra xem thử đi."

Tạ Cẩn Du liếc nhìn Liễu Ký Minh, thấy hắn không ngăn bèn vươn tay ra mở hộp. Bên trong hộp gốm được bọc thêm tơ lụa vàng óng, nom rất quý giá. Cô chần chừ một chút rồi nhấc cả tơ lụa và vật bên trong lên, sau đó mở ra từng lớp.

Đó là một dãy kim châm cực mảnh, được xếp theo thứ tự từ dài tới ngắn, đủ loại kích cỡ.

"Đây là..." Cô rút một cây châm ra, hoàn toàn không biết nó được mài thành từ chất liệu gì.

"Liễu sư đệ nói "Thái tố" của con bị hư hại nghiêm trọng, nên ta quyết định chọn cho con bộ châm cụ khác, nhưng chắc là nó còn thua xa "Thái Tố." Mộc Tu Dung hiền hòa nói: "Chỉ mong nhanh chóng sửa lại "Thái Tố" thôi."

"Thái Tố?" Tuy có hơi mê man, nhưng mà, cô lấy châm cụ làm vũ khí thật ư? Tại sao tự dưng lại cảm thấy mình còn hung tàn hơn tên kiếm tu bên cạnh thế nhỉ?!

"Mộc sư huynh, nàng ấy vừa mới tỉnh dậy thôi." Giọng điệu của Liễu Ký Minh bất biến, thế nhưng trong ánh mắt lại ngầm chứa ý cảnh cáo.

Mộc Tu Dung hơi áy náy: "Xin lỗi, tại ta vội quá."

Tạ Cẩn Du lặng lẽ bỏ bộ châm cụ vào trong hộp rồi ôm vào lòng. Mộc Tu Dung thấy hành động này của cô thì gật đầu hài lòng, xem ra rất hưởng thụ, nhưng khi thấy nét mặt cô vẫn còn mơ màng ngơ ngẩn thì trong lòng vẫn thấy buồn rầu.

"Ta nghe nói đệ sai Dương Vân Thanh hạ sơn đi tìm vật gì đó, là vì A Du sao?"

Khóe môi Liễu Ký Minh mím lại, rõ là không muốn trả lời câu hỏi này. Mộc Tu Dung cũng đoán được phần nào, sư đệ của y tốt đủ mọi mặt, chỉ có thể hiện bản thân là không hiểu, chẳng chịu nói bất cứ chuyện gì khiến người ta cứ phải bận tâm vô cớ.

"Nó cũng sắp trở về rồi, hôm qua Vân Hoa có nói cho ta biết Vân Thanh có tình cờ gặp Thu Mi, cả hai bèn cùng nhau về đây, nhắc tới con bé Thu Mi đó... cũng đã lâu không gặp, chẳng biết khúc mắc trong lòng nó đã tháo gỡ được chưa?"

Tạ Cẩn Du đang yên lặng nghe hai người trò chuyện, nhấc tay lên muốn uống hớp nước thì thoáng nghe thấy hai chữ "Thu Mi", tay cô chợt cứng đờ tại chỗ, tay cầm chén trà run rẩy, ngay sau đó đầu bỗng đau như búa bổ, tới cơ thể cũng run lên bần bật không thể khống chế, nỗi sợ hãi và bài xích dâng lên một cách lạ lùng.

Thu Mi...

Là ai?!

Cô ôm ngực, bất giác run lên.

Song song với nó là một âm thanh kỳ dị vang lên trong óc.

(Hệ thống yêu cầu kết nối lại với ký chủ)

(Kiểm tra phản ứng bất thường của kí chủ... kết nối thành công.)

~ Hết chương 2 ~ [Ngôn Tình] Đọa Tiên

Review Chương 2 - [Ngôn Tình] Đọa Tiên

Review truyện [Ngôn Tình] Đọa Tiên

Truyện [Ngôn Tình] Đọa Tiên Review


57 | 0 75 chương


Đọc truyện [Ngôn Tình] Đọa Tiên

[Ngôn Tình] Đọa Tiên