Chương 14

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Edit: Yunchan

***

Con sóng dưới lòng đại dương hiền hòa vỗ về quanh thân hai người, không tạo ra sức ép bức bối mà mang tới cảm giác dễ chịu khó tả.

Tạ Cẩn Du bị bảo dừng lại đột ngột, lập tức đứng nghiêm tại chỗ trừng to hai mắt, không dám ho he tiếng nào. Liễu Ký Minh nắm tay cô, mắt hơi nheo lại, ánh mắt đảo quanh bốn phía hệt như kiếm quang, có vẻ như đang dò xét gì đó.

"Sao vậy, sư thúc?" Tạ Cẩn Du dè dặt quan sát nét mặt hắn, thấp giọng hỏi. Tiểu giao nhân lúc nãy đã hoàn toàn mất dấu, là thứ gì khiến Liễu Ký Minh thà dừng lại chứ không tiếp tục đuổi theo? Quanh đây có nguy hiểm nào đang rình rập sao?

"Huyễn tượng(*) của giao nhân." Liễu Ký Minh hừ lạnh.

(*) Ảo giác.

"Huyễn tượng?" Tạ Cẩn Du sửng sốt, sau đó lấy lại phản ứng ngay lập tức.

Nước mắt giao nhân là nguyên liệu luyện khí rất giá trị mà bất cứ tu sĩ nào cũng muốn có được, để tránh khỏi sự bắt bớ của tu sĩ, tộc giao nhân cũng có cách thức của riêng mình. Các tu sĩ thạo chiến đấu trên mặt đất, nhưng biết rất ít về đáy biển, dựa vào ưu thế thông hiểu địa hình, giao nhân đã bố trí huyễn tượng sở trường dưới đáy biển để che mắt tu sĩ bám đuôi mình.

"Làm sao đây..." Tạ Cẩn Du cau mày nhìn quanh quất, ở đây chẳng có bất kỳ điều gì bất thường cả.

Liễu Ký Minh giơ ngón tay lên, dùng linh khí ngưng tụ một hạt châu màu trắng đục trên đầu ngón tay, đoạn bắn nhẹ ra. Hạt châu nhẹ như lông hồng, lý ra phải chảy trôi theo dòng nước, thế nhưng nó lại quay vòng trước mặt hai người cứ như bị nhiều ngoại lực khống chế cùng một lúc, khăng khăng xoay vòng tại chỗ chứ không xê dịch, trông khá là khôi hài.

Liễu Ký Minh thu hồi nó về, rồi phất tay áo nói: "Nếu chúng ta đuổi theo, có lẽ sẽ giống như nó."

Tạ Cẩn Du phản ứng rất nhanh: "Dòng chảy ở đây hỗn loạn."

Thảo nào cô cứ thấy cơ thể khó khống chế thế nào ấy, nếu không có Liễu Ký Minh giữ lại thì nói không chừng cô đã bị dòng chảy này đẩy đi đằng nào chẳng hay rồi.

Giao nhân nhờ vào địa hình giúp sức đã sáng lập ra một dòng chảy hỗn loạn ở đây, thật ra bản chất của nó cũng hệt như quỷ dựng tường, khiến họ đảo vòng tại chỗ, dù đuổi theo tiểu giao nhân nhanh cấp mấy cũng chỉ tổ tốn công.

"Sư thúc, chúng ta làm sao bây giờ?" Tạ Cẩn Du nghiêng đầu nhìn nam nhân bên cạnh.

Đầu mày Liễu Ký Minh chau lại, hắn chuyên tâm đảo mắt chung quanh để tìm ra lỗ hổng. Giao nhân tạo "Thế" cần dựa vào địa hình vô cùng rối rắm, rõ ràng nơi này không có điều kiện tốt nhất. Nơi đây chỉ liếc sơ qua đã có thể thấy hết toàn cảnh, vậy rốt cuộc tại sao nó lại được chọn làm điểm bắt đầu của huyễn tượng?

Trừ phi... trừ phi... ở đây còn ẩn giấu huyền cơ khác.

Hiển nhiên Tạ Cẩn Du cũng phát hiện ra, cô níu lấy tay áo Liễu Ký Minh, nói giọng khẩn trương: "Sư thúc, có nên ra đằng sau cây san hô đó nhìn thử không?" Dù sao tiểu giao nhân cũng mất tích ở chỗ đó.

"Cẩn thận." Liễu Ký Minh gật đầu, kéo cô bơi đi.

Cây san hô này rất lớn, tua tủa dày đặc trong làn nước bập bềnh, một số đỏ thẫm như đọng máu, tươi đẹp muôn hình vạn trạng, toát ra vẻ ma quái khó thể diễn tả. Cả cây san hô tựa như một chiếc lưới kín kẽ, vây tóm tất cả sinh vật chung quanh.

Hai người liếc nhau, đi vòng qua bên cạnh cây san hô, quả nhiên, vừa chuyển tầm mắt, trước mặt cả hai đã xuất hiện một cây san hô khác giống như đúc.

"Đúng là đảo quanh tại chỗ." Tạ Cẩn Du nói.

Liễu Ký Minh ừm một tiếng, rồi thả tay cô ra: "Nàng ở đây chờ, ta vào trong thăm dò."

Tạ Cẩn Du trở tay kéo hắn lại theo bản năng, nghĩ ngợi một chút rồi nói: "Chàng gặp chuyện gì thì nhớ phải gọi ta một tiếng, ta sẽ chạy nhanh tới ngay."

Rõ ràng cô đang lo lắng cho cái người trước mắt này, lời trấn an nói ra vô cùng chính trực, nhưng chẳng hiểu sao lại khiến người ta buồn cười. Liễu Ký Minh nhìn cô với ánh mắt ôn hòa, còn nhu tình hơn cả sóng nước nơi đây: "Yên tâm."

Tạ Cẩn Du nhìn hắn bước vào trong dải san hô, lòng bắt đầu lo lắng không nén được.

Trong "Đọa Tiên", phần miêu tả về tộc giao nhân thật ra không nhiều, vì quốc vương của tộc giao nhân cùng lắm chỉ là một nhân vật bình thường trong hậu cung đông đảo của Thu Mi, hơn nữa đây chỉ là một mối tình chóng vánh, chẳng bao lâu đã chấm dứt khi Thu Mi dứt áo ra đi. Thành ra, phần miêu tả huyễn tượng cũng chẳng cặn kẽ gì cho cam.

Đã không có bàn tay vàng biết trước nội dung, chẳng biết về sau sẽ xảy ra chuyện khó thể dự đoán nào đây?

Cô đứng chờ tại chỗ trong thấp thỏm, một khắc sau, cây san hô bỗng xao động, nhánh san hô đỏ thẫm đong đưa theo sóng nước, như dòng máu đỏ loan ra trong nước.

Tim Tạ Cẩn Du thoắt cái xách lên tới cổ, ánh mắt cô đảo lên như điên, hy vọng nhìn thấy bóng dáng quen thuộc.

Tích tắc sau, một đạo kiếm khí mạnh mẽ sắc bén phá tan nhánh san hô chằng chịt vướng víu, Thiên Thu kêu lên ong ong, tia sáng trắng bừng lên chói lòa. Dải san hô như có ý thức của riêng nó, bị cơn đau làm rụt lại, sau đó như quan sát thấy Tạ Cẩn Du dễ xuống tay, nhánh san hô lập tức vươn ra, đánh thốc về hướng cô.

"Cút!" Liễu Ký Minh quát lớn, tay áo bào vung mạnh, khuấy tung vô số đợt sóng.

Thiên Thu bay vụt ra từ tay áo hắn, dựng thẳng vững chãi trên đỉnh đầu Tạ Cẩn Du, một luồng sáng trắng bắn xuống thẳng góc, trông như thác nước xối xuống từ trên trời, đó là lá chắn hóa thành từ kiếm khí bao bọc Tạ Cẩn Du bên trong một cách an toàn tuyệt đối.

"Sư thúc!" Thấy hắn vẫn bình an vô sự, Tạ Cẩn Du không dằn lòng được reo lên phấn khích, nhưng một giây sau đã im bặt.

Liễu Ký Minh bước từng bước ra khỏi dải san hô đỏ thẫm, bộ y phục sắc đen làm nổi bật gương mặt đẹp đẽ như ma mị, sát khí đặc quánh khắp bốn bề. Mỗi bước nện xuống, dưới chân tự động hóa ra một thanh kiếm vàng, kiếm khí tựa như gió, khuấy động đợt sóng cuồn cuộn. Đồng thời, lưỡi kiếm ánh vàng giữa chân mày hắn càng lóe lên rõ nét hơn, hóa thành thực chất, đó là một thanh kiếm bén màu đen tuyền với tơ đỏ bò trườn bên trong.

Lợi kiếm ra khỏi vỏ, tất phải thấy máu.

Thanh kiếm đen hóa ra vạn thanh kiếm nhỏ, nối nhau xoay tròn quanh thân hắn, mà sau lưng hắn có một chấm đen đang dần mở rộng theo sự dao động của kiếm khí!

Bát Quái Thái Cực, lanh lảnh Càn Khôn, ngay sau lưng hắn, từ từ khuếch đại.

Đây là động phủ Càn Khôn thuộc về tu sĩ Hóa Thần hậu kỳ.

Liễu Ký Minh, ngay trong thời khắc đấu nhau với dải san hô, lòng có giác ngộ, tiến lên một cấp!

Tạ Cẩn Du che miệng thảng thốt, sợ mình hét lên thành tiếng. Cô nên mừng mới đúng... cô nên rất rất mừng mới đúng... nhưng tại sao, tại sao ở trong thời khắc này, cô lại thấy hơi sợ?

"Mi dám động vào nàng..." Mắt Liễu Ký Minh đỏ ngầu, sát khí tăng vọt cùng vạn thanh kiếm nhỏ đồng hành, nhất loạt đâm về phía cây san hô, trong đó, thanh kiếm đen ở trung tâm găm thẳng vào khoảng đất nơi san hô bám rễ.

"Ầm" một tiếng, cột nước phụt ra với sức công phá cực lớn.

Tim Tạ Cẩn Du nhảy lên thình thịch, cô bị nhốt trong tấm lá chắn của Thiên Thu không tài nào cựa quậy, thấy bộ dạng này của Liễu Ký Minh, cô vuốt ngực lấy lại bình tĩnh, cất giọng gọi: "Sư thúc, ta ở bên này."

Liễu Ký Minh nghe thấy giọng của cô thì lập tức nghiêng đầu qua, ánh mắt khẽ dao động, sắc đỏ trong đó dần rút đi, lấy lại sự thanh minh.

Tạ Cẩn Du nắm chặt hai tay, lớn tiếng nói vọng ra: "Ta không sao."

Thân hình Liễu Ký Minh chớp lên, thoắt cái đã lướt tới trước mặt cô. Thiên Thu trở về bao, tấm lá chắn được xóa tan, áo bào của Liễu Ký Minh miết nhẹ qua cơ thể Tạ Cẩn Du, tay hắn cũng xoa lên gò má Tạ Cẩn Du.

Tạ Cẩn Du bắt lấy tay hắn, kề mặt vào lòng bàn tay, thấp giọng nói: "Sư thúc, ta không sao... chuyện qua rồi."

Sắc đỏ trong mắt Liễu Ký Minh đã biến mất hoàn toàn, khôi phục vẻ đạm mạc khi xưa, cứ như kẻ tỏa ra sát khí tung hoành vừa rồi không phải hắn, kẻ gần như muốn hủy thiên diệt địa đó cũng không phải hắn.

"Sư thúc, chúc mừng chàng lên cấp!" Thấy hắn đã bình tĩnh lại, Tạ Cẩn Du cong cong mắt mày, cười trêu chọc.

Liễu Ký Minh đáp: "Kiếm tu thể ngộ trong chiến đấu, với ta có rất nhiều lợi ích."

"Dạ." Tạ Cẩn du ngoan ngoãn gật đầu, giấu đi nét lo lắng hằn giữa chân mày.

Cô cứ cảm thấy... có gì đó không ổn ở đây.

Dưới đáy biển hoàn toàn không thể nghe rõ tiếng nổ, thế nhưng ngay khoảnh khắc cây san hô ngã xuống đã khơi lên một động năng cực lớn, thúc đẩy dòng chảy hỗn loạn chung quanh xoáy mạnh, đưa tới một trận động đất dưới đáy biển.

Cây san hô vừa ngã xuống, sau lưng nó lập tức hiện ra một động phủ thiên nhiên lạ lùng, nó đứng trầm mặc trong nước, từ từ cho thấy bộ mặt thật của mình.

Cây san hô vừa ngã xuống, huyễn tượng do tộc giao nhân dựng nên phút chốc được phá tan, dòng chảy hỗn loạn trở lại với hướng chảy vốn có, mọi thứ đều lấy lại sức sống, còn nơi trước đó vốn là chỗ của cây san hô thì từ từ hiện ra một động phủ thiên nhiên.

Động phủ này trông như một cung điện bị bỏ hoang, rường cột chạm trổ, mái cong góc lượn, đứng im lìm nơi đó.

Tạ Cẩn Du không nén được cơn tò mò bèn xít lại gần nhìn thử, phát hiện tuy động phủ này tọa lạc trong nước nhưng chẳng bị dòng nước ảnh hưởng chút nào, dường như bao quanh nó là một tấm bình phong vô hình chặn lại dòng nước bên ngoài. Công pháp thế này tuyệt đối không phải thứ người bình thường có thể làm được.

"Lợi hại thật, cái này cần tới bao nhiêu hạt châu tị thủy mới làm được nhỉ..." Tạ Cẩn Du nói thầm.

Liễu Ký Minh đi tới bên cạnh cô, chậm rãi nói: "Châu tị thủy không thể làm được điều này."

Tạ Cẩn Du ngẫm kỹ lại thì chợt hiểu ra, tuy trên người cô có mang theo châu tị thủy luyện thành từ nguyên đan của Long tộc, nhưng chỉ đủ để bản thân cô không bị dòng nước quấy nhiễu, còn động phủ trước mắt này tuy không lớn lắm, song tính theo diện tích thì dù gom hết châu tị thủy của cả giới tu tiên cũng không chống đỡ nổi.

"Là tu vi." Liễu Ký Minh nói tiếp: "Có thể dùng tu vi bản thân để chống đỡ cả động phủ này... chí ít đối phương cũng ở Đại Thừa kỳ."

Đại Thừa kỳ... đó là tu vi cận kề với phi thăng. Đã rất lâu rồi trên đại lục này chưa nghe thấy tung tích của tu sĩ Đại Thừa kỳ, những người này hầu như chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Khi đó, trên đại lục này dồi dào linh khí, tu sĩ Kim Đan đầy rẫy, các tông môn đều có tu sĩ Đại Thừa tọa trấn. Cho đến khi trận đại chiến Tiên Ma vô cùng thảm khốc bùng nổ, vô số người đã lần lượt ngã xuống, lão Ma Tôn bị phong ấn. Về sau, Ma tộc và tu sĩ chia đôi thiên hạ, giành được mấy trăm năm bình yên ngắn ngủi.

"Chính vì khí tức và động phủ mà vị tiền bối này để lại, nên giao nhân mới tạo ra huyễn tượng." Tạ Cẩn Du ngoái đầu đề nghị với Liễu Ký Minh: "Hay là vào trong xem thử đi?"

Di tích của tu sĩ Đại Thừa để lại, bất kể vị tiền bối này đã phi thăng hay đã mất thì bên trong chắc mẩm cũng có vài món tốt, mà đây cũng là một loại cơ duyên, nếu cơ duyên tới rồi mà không vào thì thật là vô lý.

Liễu Ký Minh gật đầu, rõ ràng cũng đồng tình với suy nghĩ của cô: "E là nếu không vào thì chúng ta cũng không thể tiến thêm bước nào nữa."

Thời gian phá huyễn tưởng cũng đủ cho tiểu giao nhân bỏ chạy rất xa, chi bằng thừa dịp này vào trong di tích tham quan một chuyến, biết đâu có thể lần ra đầu mối nào khác cũng nên.

"Có cấm chế." Liễu Ký Minh bước tới gần di tích, ánh mắt dịch chuyển, dừng bước lại. Hắn cảm nhận được một nguồn trở lực cực mạnh, ngăn không cho hắn tiến vào. Tạ Cẩn Du cũng cảm nhận được, nhưng không rõ ràng bằng hắn.

Loại cấm chế này kỳ lạ ở chỗ tu vi càng cao thì lực bài xích càng mạnh, người có tu vi Trúc Cơ như Tạ Cẩn Du cảm giác trở lực hầu như không đáng kể.

"Cưỡng chế phá bỏ có thể sẽ hủy diệt nơi này." Liễu Ký Minh giơ tay chạm lên rìa cấm chế, đăm chiêu nói.

Một khi cấm chế bị hủy, di tích này sẽ lập tức chìm trong nước biển, những thứ nằm bên trong nó sẽ bị cuốn trôi toàn bộ. Vị tiền bối nọ xây dựng nó dưới biển chắc cũng vì mục đích này, ra tay cướp đoạt xem ra không phải tác phong của y, muốn có được những thứ được truyền thừa thì cần phải dùng vài thứ để đánh đổi.

Tạ Cẩn Du nghĩ ngợi giây lát, nghiêng đầu nói: "Nếu không thể phá, vậy chi bằng cứ thuận theo tự nhiên?"

Ánh mắt ôn hòa của Liễu Ký Minh dời sang Tạ Cẩn Du, biết trong lòng cô đã có cách: "Nàng muốn làm thế nào?"

"Ta thì dễ xử rồi, bỏ châu tị thủy ra là xong ngay, nhưng sư thúc thì phải áp chế tu vi của mình lại, tốt nhất là xuống gần bằng ta, thế thì mới dễ chui vào trong." Tạ Cẩn Du cười tít mắt, trông đến là sung sướng: "Ta thấy đó là mục đích của tiền bối, không lấy tu vi đè người, thành tâm mới là chính đạo."

"Có lý." Liễu Ký Minh nghe xong lời cô thì khẽ gật đầu như có giác ngộ.

Tuy bình thường Tạ Cẩn Du thích lải nhải, miệng lưỡi trơn tru, nhưng hắn biết đối với tu hành, ngộ tính của cô luôn rất tốt, thứ lĩnh ngộ được luôn khắc sâu hơn những đệ tử bình thường.

Im lặng chốc lát, Liễu Ký Minh tiếp lời: "Có điều nếu bỏ châu tị thủy ra thì thân thể của nàng sẽ không khỏe."

Tạ Cẩn Du kiên quyết không bỏ lỡ tí cơ hội nào để đùa giỡn Liễu Ký Minh, lúc này cô bỗng dưng xoay người, vòng tay qua cổ hắn hết sức tự nhiên. Vóc dáng của cô cũng được tính là cao trong phái nữ, nhưng khi đứng trước Liễu Ký Minh thì vẫn lùn, cô đành phải nhón chân lên, nhìn thẳng vào mắt hắn, cười làm duyên: "Sư thúc có biết độ khí không?"

Liễu Ký Minh nhìn cô dịch sát tới mình thì hoàn toàn không có ý định tránh né, chỉ hơi nghệt mặt ra một chút.

Tạ Cẩn Du nghiêng nghiêng đầu, trong mắt lóe lên tia ranh mãnh, nhưng ngoài miệng thì cứ như đang nói điều ngay lẽ phải: "Nghe đâu nó là loại công pháp rất hay gặp, sư thúc không biết sao? Nếu thấy ta chịu hết nổi thì phải nhanh nhanh độ khí cho ta ngay đó."

Ánh mắt cô thổi lướt qua môi Liễu Ký Minh như vô tình, môi hắn rất mỏng, thường xuyên mím chặt, toát ra nét nghiêm túc hà khắc, bây giờ lại điểm chút mềm mại phấn hồng, thêm vào đó vài phần kiễu diễm.

Liễu Ký Minh như ý thức được điều gì, cuống quýt tránh khỏi tầm mắt cô, nhíu mày mắng: "Càn quấy."

Tạ Cẩn Du buồn cười thả tay ra, vỗ nhẹ vào vai hắn, giở ra tư thế tiểu nữ nhi hờn dỗi, trông vô cùng thân thiết, đã vậy trong giọng nói còn pha thêm chút oan ức: "Sư thúc thật là đoan trang, đùa chút cũng chả được?"

"Tạ Cẩn Du." Liễu Ký Minh nhấn mạnh từng chữ. Cái đầu này lúc nào cũng toàn nghĩ những thứ nghịch ngợm.

Tạ Cẩn Du vội nghiêm mặt lại: "Sư thúc cứ yên tâm! Cự ly ngắn thế này chẳng đáng là gì, chúng ta nên bắt đầu nhanh thì hơn."

Vừa dứt lời cô đã bỏ châu tị thủy khỏi người, trong nháy mắt nước biển lập tức xô đến đập vào mặt, cướp lấy toàn bộ hô hấp, không còn châu tị thủy che chắn, cơ thể cô đã bị nước biển ngốn lấy hoàn toàn.

Liễu Ký Minh áp chế tu vi, kéo lấy tay cô, hai người trở thành một cặp phàm nhân đơn giản nhất thế gian, cùng nhau chậm rãi bơi vượt qua cấm chế.

Giờ phút này, hai người vượt qua cấm chế một cách dễ dàng mà gần như không gặp phải bất cứ trở ngại nào. Cấm chế này không ngăn người thường, thứ mà nó muốn ngăn cản có lẽ chỉ có những tu sĩ muốn cậy vào tu vi cao để phá hủy nơi này mà thôi.

Cấm chế như một bức màn nước mỏng manh, xoa nhẹ qua mặt, mang theo chút lành lạnh. Tạ Cẩn Du chỉ kịp thấy hoa mắt, chốc lát sau hô hấp bị nước biển cướp đi lại trở về một lần nữa.

Đằng sau cấm chế là vô số những đốm sáng nhấp nháy kỳ quái, chẳng có gì ngoài những đốm sáng này, bốn bề chỉ toàn là màu đen, đưa tay chẳng thấy được ngón nào.

Tạ Cẩn Du hít ngược khí lạnh, hơi ngỡ ngàng với cảnh tượng trước mắt, vì thị giác bị che mờ nên cảm xúc nơi hai bàn tay giao nhau càng thêm mẫn cảm, cô cảm giác thấy tay của Liễu Ký Minh cũng hơi dao động.

"Không có tu vi." Giọng Của Liễu Ký Minh vang lên trầm trầm.

Tạ Cẩn Du điều động linh khí theo bản năng, nhưng lại phát hiện đan điền của mình rỗng tuếch, bèn cất giọng đáp: "Ta cũng vậy, chẳng sót lại chút tu vi nào."

Vào tới bên trong di tích hai người hoàn toàn biến thành người thường không có chút tu vi nào, con đường đằng trước là thế giới tối tăm chưa biết trước, bên trong chẳng biết ẩn chứa bao nhiêu nguy hiểm. Tu sĩ bình thường đến nơi này dù không sợ hãi, nhưng ít nhiều gì trong lòng cũng có chút hoảng loạn.

Trong khi Tạ Cẩn Du lại khá lạc quan, cô nghĩ nếu di tích đã thiết lập ở đây thì cũng không giống như muốn đòi mạng người, đã đến rồi thì nên yên tâm bước tới thì hơn.

Cô suy nghĩ một lát rồi nói: "Cái này cũng do tiền bối cố ý bày ra sao?"

"Ừ." Liễu Ký Minh cúi đầu đáp, xoa xoa tay cô như muốn trấn an.

Dù không nhìn thấy mặt hắn, Tạ Cẩn Du vẫn có thể tưởng tượng ra nét mặt của hắn, thế là cũng cầm ngược lại tay hắn theo phản xạ. Môi cong lên, cô cũng không nhịn được nữa, giở giọng pha trò: "Sư thúc phải nắm chặt tay ta đó, kẻo mới thả lỏng tay là ta đã biến mất tăm cho coi."

Liễu Ký Minh không trả lời ngay, mà nghiêm phạt bằng cách gãi vào lòng bàn tay cô, dường như đang hờn giận với sự không tín nhiệm của cô, Tạ Cẩn Du bị nhột lập tức rụt vai lại.

"Theo ta."

Cảm giác được hơi thở của Liễu Ký Minh ngay sát bên, không hiểu sao lại rất an tâm, Tạ Cẩn Du mặc cho hắn dẫn dắt, thả bước chậm rãi vào bóng tối.

"Tách... tách..."

Bước chân Tạ Cẩn Du khựng lại: "Sư thúc?"

"Sao thế?" Chẳng biết có phải ảo giác hay không mà cô thấy giọng của Liễu Ký Minh vào giờ khắc này cách mình khá xa.

"Ta nghe thấy tiếng nước." Tạ Cẩn Du trả lời.

Liễu Ký Minh im lặng một thoáng như đang dỏng tai lắng nghe, nhưng vẫn chẳng nghe được âm thanh gì: "Đi thôi."

"Ừ." Tạ Cẩn Du lên tiếng, nhủ bụng có lẽ đó chỉ là ảo giác của mình.

"Tách... tách..." Âm thanh đó lại vang lên bên tai.

Trước mắt như đột ngột nổ tung pháo hoa, ánh lên sáng rực. Là một giọt nước trong vắt lóng lánh phá tan bóng tối, vẽ ra một đường cong sáng trắng, lau sáng tầm nhìn mờ tối, như một đóa hoa tuyết lấp lánh cũ kỹ rơi xuống rồi lướt qua trước mắt.

Chân Tạ Cẩn Du như giẫm lên vải bông, mềm mại sụt lún, cô cảm giác được ngón tay mình đang từ từ tuột khỏi bàn tay của Liễu Ký Minh, rơi theo nó chính là thân thể, chìm sâu xuống không thể nào điều khiển. Như một người qua đường lẻ loi độc hành giẫm phải một hố bẫy không đáy, trừ rơi xuống thì chẳng còn lựa chọn nào khác.

"Sư thúc..." Cô kêu lên kinh hoàng, tay với ra nhưng chẳng bắt được thứ gì.

Uỳnh uỳnh! Uỳnh uỳnh!

Tiếng nổ cực lớn nổi dậy từ sâu trong ký ức, từ trong mông lung mờ mịt, mỗi chữ mỗi câu càng lúc càng rõ rệt, nổ rền bên tai —-

Đó là tiếng cảnh báo lạnh băng của hệ thống.

(Người xuyên sách không hợp lệ, Tạ Cẩn Du, loại bỏ)

~ Hết chương 14 ~

Sorry mọi người nhé, tuần này Yun bận khá nhiều việc nên có lẽ thứ hai tuần sau mới đăng tiếp chương 15 được, tuần sau gặp lại nhoa ~ [Ngôn Tình] Đọa Tiên

Review Chương 14 - [Ngôn Tình] Đọa Tiên

Review truyện [Ngôn Tình] Đọa Tiên

Truyện [Ngôn Tình] Đọa Tiên Review


54 | 0 75 chương


Đọc truyện [Ngôn Tình] Đọa Tiên

[Ngôn Tình] Đọa Tiên