Chương 12

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Edit: Yunchan

***

Tạ Cẩn Du luống cuống.

Ngón tay thon gầy khóa lấy cổ tay cô rất mạnh, trong giá lạnh còn mang theo chút ấm áp. Nhưng mà, đó là cái nóng sinh ra từ ảo giác khi cái lạnh đạt tới tột cùng, nơi bắt nguồn của ngọn lửa là nơi da thịt chạm vào nhau, đốt cháy lên tận vai cô, khiến toàn thân cô không thể động đậy.

"Chàng..." Tạ Cẩn Du rụt rè ngẩng đầu, vừa chạm phải ánh mắt của Liễu Ký Minh đã rơi tõm vào đáy biển sâu.

Dưới lòng đại dương sâu hút không đáy là sóng dữ cuồn cuộn, chờ cho sinh mệnh cô rơi vào đó sẽ quấn chặt lấy, nuốt chửng, cuốn phăng cô vào vực sâu.

"Sư thúc..." Giọng Tạ Cẩn Du lí nhí, đầu cúi gầm, cô biết lúc này nên tỏ ra yếu thế trước đối phương.

Liễu Ký Minh vẫn nhìn cô không cảm xúc, đột nhiên siết chặt lấy cổ tay cô, gồng sức đến nỗi mu bàn tay nổi đầy gần xanh. Tạ Cẩn Du bị siết đau nhưng không dám lên tiếng, cắn răng, nhíu mày.

Cô cứ ngỡ Liễu Ký Minh sẽ hạch hỏi mình gì đó, ai dè, một khắc sau cổ tay cô bất ngờ được nới lỏng, một chiếc bóng đổ ập xuống. Tạ Cẩn Du ngẩng phắt đầu lên, thấy mắt Liễu Ký Minh nhắm nghiền, thân hình lảo đảo, ngã gục lên người cô.

"Sư thúc!" Tạ Cẩn Du đỡ lấy hắn.

Đầu Liễu Ký Minh gác lên vai cô, hơi thở yếu ớt như đang thoi thóp, một dòng máu đỏ trào ra từ khóe miệng, dính lên vai của Tạ Cẩn Du.

Tạ Cẩn Du nắm lấy mệnh môn của hắn, truyền vào một luồng linh lực, nhưng lại bị linh khí của chính Liễu Ký Minh đẩy bật ra.

Linh khí phân tán khắp tứ chi bách hài của hắn, tranh chấp giằng co, bên trong cơ thể sục sôi khí sát phạt mạnh mẽ. Tu vi Tạ Cẩn Du quá thấp, hoàn toàn không thể dẫn chân khí hỗn loạn của hắn quy vị, trái lại còn bị đẩy lùi.

...Chẳng biết Liễu Ký Minh đã bị tình trạng này bao lâu, vậy mà hắn còn giữ nguyên vẻ bình tĩnh như chẳng có chuyện gì.

Nghĩ tới đây, hốc mắt Tạ Cẩn Du nóng lên.

Cô gây ra họa thật rồi.

Nhân lúc hắn bế quan cô lại đột nhiên bỏ trốn, sau khi Tố Y biết chuyện nhất định sẽ báo lại cho hắn. Chắc hẳn Liễu Ký Minh đã cưỡng ép xuất quan để tìm kiếm cô, nếu không đã chẳng ra thế này, chẳng những tu vi không đột phá mà còn khiến bản thân rơi vào nguy hiểm.

Hơn nữa, ba tên trong khách điếm có nói, Ma tộc đang thừa cơ gây phiền phức cho Thương Vũ môn ngay đúng lúc này, tìm hắn hòng đòi quỷ y Lưu Chiếu quân nào đó.

Thu Mi đúng là không đáng tin chút nào!

Tạ Cẩn Du cảm thấy hơi giận, cô cho là nữ chính Mary Sue tung hoành cả vũ trụ, chống đỡ giúp mình một lúc chỉ là chuyện dễ như bỡn, sao bây giờ lại xảy ra sự cố.

Đến nước này thì vấn đề mặt mũi chẳng còn quan trọng nữa, Tạ Cẩn Du đỡ Liễu Ký Minh bay về phía thành Thủy Vân, vì trận xô xác vừa rồi nên cô không dám vào trung tâm thành, chỉ chọn một khách điếm ở nơi hẻo lánh, thuê một gian phòng hảo hạng rồi mang Liễu Ký Minh vào trong.

Liễu Ký Minh nằm trên giường với sắc mặt nhợt nhạt, bình thản hệt như đang ngủ, chỉ có vùng chân mày là cau lại, trên gương mặt chưa bao giờ sợ hãi lần đầu tiên hiện lên vẻ yếu đuối khó nhận ra.

Trước đó đã sờ thử kinh mạch của hắn nên Tạ Cẩn Du có thể tưởng tượng được hiện tại chân khí trong cơ thể hán tán loạn đến mức nào, cô không đủ sức dẫn chân khí giúp hắn, nhưng ít ra cũng là một y tu.

Nghĩ rồi Tạ Cẩn Du vung tay áo lên, Cửu Châm xoay vòng, dòng linh khí màu xanh bốc lên từ đầu ngón tay cô như khói, hòa vào không khí lưu chuyển vòng quanh Cửu Châm, cô chọn vài đại huyệt như Bách Hội, Thiên Trung, Thái Uyên dựa theo trí nhớ, chặn linh khí tán loạn của Liễu Ký Minh từ bên ngoài.

Lấy châm đâm vào nơi truyền linh khí, chầm chậm độ hóa linh khí hỗn loạn, từ trên xuống dưới dọc theo hướng mũi châm, từng vòng một, lưu chảy tuần hoàn quanh thân. Khi nhận thấy dòng linh khí bên dưới mũi châm dần lắng lại thì trán Tạ Cẩn Du đã đầm đìa mồ hôi, rơi xuống đánh "tách".

Cô hít sâu một hơi, ngã ngồi xuống bên giường.

Liễu Ký Minh bị ghim châm trên người vẫn nằm yên bất động trên giường, mặc cho người ta làm thịt. Ở trước mặt mọi người hắn luôn giữ vẻ tiên phong đạo cốt, khiến người ta chỉ dám nhìn từ xa chứ chẳng dám khinh lờn, dù muốn nói với hắn đôi câu cũng phải hạ quyết tâm rất lớn, nhưng giờ phút này dáng vẻ của hắn lại vừa vô tội vừa buồn cười. Có lẽ do biết hắn đã tạm vượt qua nguy hiểm, nên vẻ mặt Tạ Cẩn Du nhìn hắn cũng rạng rỡ hẳn lên.

Mặt trái của Liễu Ký Minh, dường như chỉ mình cô được thấy.

Ý thức được điều này, cô bất giác ôm ngực theo phản xạ, trái tim bên trong lồng ngực nhảy lên thình thịch.

Cô nhớ lại, lần đầu tiên gặp Liễu Ký Minh sau khi mất trí nhớ, cô chưa từng nghi ngờ con người này, nhất định là vì cô vô cùng thích hắn.

Trong sách có viết lần đầu tiên Thu Mi gặp Liễu Ký Minh đã nhìn tới ngây dại, hồng y rực lửa tôn lên nét mặt đầu mày tinh tế đẹp đẽ, thế nhưng ánh mắt của hắn lại chỉ có sương lạnh chứ không có hơi ấm.

Tạ Cẩn Du nghĩ, người có thiên tư tuyệt đỉnh nên có dáng vẻ kiêu hãnh thế này.

Rút châm về, cô ôm chút đắc ý nho nhỏ gối đầu bên cạnh hắn, tham lam ngắm nghía gò má của Liễu Ký Minh.

Sống mũi của hắn cao vút thẳng tắp, rèm mi dài rậm run run như cánh quạt, hàng mày vút cao chạm tóc mai, bất kể nhìn từ góc độ nào cũng như một bức tranh thủy mặc tự nhiên sinh động, từng vết mực loan ra, chậm rãi thấm vào tâm khảm, mãi mãi không thể lau sạch được vết tích.

Cô không dằn lòng được vươn tay tới, điểm nhẹ lên mi tâm của hắn, rồi trượt dần xuống theo xương mày, chạm lên chóp mũi, mang theo vài phần ám muội.

Ngay giây tiếp theo tay cô đã bị chộp lấy, đan chặt vào lòng bàn tay khác.

Bàn tay lúc trước dường như chẳng còn hơi ấm, mà giờ khắc này lại nóng tới mức khiến cô phải bỏng.

Tạ Cẩn Du có hơi giật mình vì bị bắt quả tang, kinh ngạc nhủ bụng, sao lại tỉnh nhanh vậy chứ? Nghĩ rồi cô nghiêng đầu qua, thấy mí mắt người nọ khẽ động đậy, từ từ mở ra.

Trong mắt lấp lánh hào quang, rực rỡ như sao.

"Sư thúc..." Tạ Cẩn Du lên tiếng, giọng nhẹ như thì thầm, nói đoạn cô dùng tay còn lại ôm lấy cánh tay Liễu Ký Minh, ngoan ngoãn dựa đầu vào vai hắn: "Chàng thấy đỡ hơn chưa?"

Liễu Ký Minh nắm tay cô đặt nhẹ lên lồng ngực mình, không trả lời.

Tạ Cẩn Du nghĩ ngợi một lát, rồi dịch sát lại hơn chút nữa, nói: "Sư thúc, ta sai rồi..."

Tay Liễu Ký Minh siết chặt, đáp lại bằng giọng chẳng chút gợn sóng: "Nàng sai ở đâu?"

Thẳng thắng nhận khoan hồng, kháng cự ắt nghiêm trị!

Tạ Cẩn Du chân chó nghĩ vậy, không cứng đầu nữa mà thẳng thắng nhận sai: "Ta không nên lén lút bỏ nhà ra đi mà không nói với chàng."

"Tạ Cẩn Du nàng không sợ trời không sợ đất, nàng muốn đi đâu làm gì, đâu cần phải nói với ta." Liễu Ký Minh đáp.

Giọng điệu của hắn vẫn thản nhiên như trước, nhưng Tạ Cẩn Du lại nghe thấy sự phẫn nộ âm ỉ bên trong.

Chắc chắn, không sai vào đâu được, Liễu Ký Minh nổi giận, hắn nổi giận thật rồi!!!

Tạ Cẩn Du ôm lấy cánh tay Liễu Ký Minh, gối tay hắn dưới cổ mình, sau đó nghiêng đầu, tiện đà chôn cả mặt mình vào trong lòng Liễu Ký Minh.

"Tạ Cẩn Du không sợ trời không sợ đất, là vì biết sau lưng mình có một sư thúc."

"Tạ Cẩn Du không có sư thúc, thì chẳng là gì cả."

Tạ Cẩn Du nói rất chân thành, bởi cô biết rõ điều đó là sự thật. Ở thế giới này, nếu không có Liễu Ký Minh thì nào ai biết Tạ Cẩn Du là ai, mà cô có thể làm việc chẳng cần suy nghĩ, chẳng cần kiêng nể gì cũng là nhờ vào người nam nhân trước mắt này. Hắn mạnh mẽ, to lớn, dùng thân thể của mình để chống lên cho Tạ Cẩn Du một khoảng trời riêng.

Nhắm mắt lại vùi vào lòng Liễu Ký Minh, tham lam hít lấy mùi hương trên người hắn, cảm nhận hơi thở lạnh thấu xương hóa thành những ngón tay dịu dàng mềm mại, là đêm đông giá buốt trước khi xuân về.

Bàn tay đang nắm vai cô bất giác siết lại, ấn sát cô vào ngực hơn chút nữa, như hận không thể khiến hai thân thể dán chặt vào nhau, không để lại dù một kẽ hở.

Tạ Cẩn Du nhận ra hành động này của Liễu Ký Minh, giật mình ngẩng mặt lên từ trong lòng hắn, lập tức chạm vào ánh mắt chuyên chú của Liễu Ký Minh, trong veo như tranh, hình bóng của cô là một nét phác bên trong bức tranh đó.

"Sư thúc..." Yêu thương bất giác lấp đầy tim, cô kề sát lại hắn, giọng nhỏ nhẹ như đang làm nũng: "Chàng hết giận rồi à?"

Tầm mắt của Liễu Ký Minh dời khỏi người cô, đáp như chẳng có việc gì: "Ta giận nàng khi nào?"

Còn bảo không có!

Tạ Cẩn Du lầu bầu trong lòng, chỉ muốn vung tay nhéo má hắn, xé bỏ cái mặt nạ ngàn năm bất biến, bắt hắn phải lộ ra cái răng nanh, trước bản mặt đó thì chỉ có đồ ngốc mới không thấy hắn đang giận!

"Đương nhiên." Song vất vả lắm mới dỗ được hắn nên cô chẳng dại mà nói toạc ra: "Sư thúc đại nhân đại lượng, dĩ nhiên là không giận ta rồi."

Liễu Ký Minh lườm cô tỏ ý cảnh cáo, sau đó nâng tay lên cốc vào đầu cô hai cái coi như nghiêm phạt. Tuy nói là cốc vào đầu nhưng thật ra nhẹ chẳng khác nào lông hồng, chỉ tổ làm lòng người ngứa ngáy thêm. Tạ Cẩn Du thấy ngực run lên, áp mặt vào lòng bàn tay hắn, ôm lấy cánh tay hắn mè nheo.

"Nếu nàng muốn đi đâu thì nói với ta là được." Liễu Ký Minh tiếp lời: "Lẽ nào ta lại giam cầm nàng hay sao?"

Tạ Cẩn Du ngượng ngùng ngước mắt lên, thấy màu mắt hắn sâu hút tối tăm, dường như chỉ một cái liếc mắt là có thể nhìn thấu tất cả, hoàn toàn không thể lừa gạt, đành phải nhỏ giọng nói: "Ta sợ chàng không đồng ý."

"Sao?" Liễu Ký Minh biết trong câu này của cô có ý khác, nên không vội giục.

Tạ Cẩn Du dè dặt nói: "Sư thúc, ta rất muốn tìm lại trí nhớ của mình."

Liễu Ký Minh "Ừm" một tiếng ra hiệu mình đã biết, sau đó thì sao?

"Dương Vân Thanh nói với ta, có lẽ trước khi mất trí nhớ ta đã luyện ra cho mình một hạt Châu Ký Ức..."

Bàn tay dưới tay cô vô thức nắm lại thật chặt, Tạ Cẩn Du cảm thấy rất rõ, thầm mặc niệm trong lòng, Dương Vân Thành, giá nào đệ cũng đừng trách ta, cái nồi này hai ta phải vác cùng nhau thôi.

"Ta muốn đi tìm giao nhân hỏi rõ, sau đó tìm lại hạt Châu Ký Ức của mình, xem thử trước đây đã xảy ra chuyện gì." Tạ Cẩn Du nuốt nước bọt, lưỡng lự một lát bèn nói thật ra suy nghĩ trong lòng mình: "Có điều, ta nghĩ sư thúc hình như không muốn ta nhớ ra."

Bàn tay đang vỗ nhẹ lưng cô chợt khựng lại, rồi rút về như chẳng có chuyện gì, sau đó hắn chậm rãi hỏi: "Ta nói mình không muốn lúc nào?"

Tạ Cẩn Du: "..."

Câu này cô thật tình không đỡ nổi!

Công phu nói một đằng nghĩ một nẻo của tên này quá thâm sâu, giả bộ quá đỉnh!

"Nếu sư thúc không ngại thì đi tìm hạt Châu Ký Ức với ta được không?" Tạ Cẩn Du rụt cổ lại, quyết định đánh phủ đầu, còn chuyện Nam Kha hiện tại cô vẫn chưa có gan để khai ra, nhưng cũng chẳng sao, khi nào Châu Ký Ức vào tay mới có cơ hội xem, Liễu Ký Minh dĩ nhiên sẽ theo cô như hình với bóng, tới khi lấy được nhất định cũng là cô xem trước.

"Đây là chuyện đương nhiên." Liễu Ký Minh trả lời.

Tạ Cẩn Du nín thinh, không, rõ ràng cô vẫn ngửi thấy mùi cực để bụng ở đây!

"Cẩn Du." Liễu Ký Minh nhìn nét mặt cô, dường như nhận ra nội tâm của cô đang rối bời, bèn nhấn mạnh từng chữ: "Ta và nàng là phu thê, vốn là nhất thể."

Đằng sau lời tâm tình trá hình này hình như có thứ gì đó đang quấy phá, moi ra chút tâm tư nho nhỏ của cô, rồi treo nó lên lủng lẳng giữa không trung. Nếu đã là nhất thể thì không nên giấu diếm nhau điều gì mới đúng.

Tạ Cẩn Du hơi chếch đầu đi như muốn né tránh ánh mắt hắn, thấp giọng nói: "Sư thúc câm tâm tình nguyện đi cùng ta sao?"

Liễu Ký Minh "Ừ" một tiếng như chuyện đương nhiên.

"Sư thúc, ta nghe nói Ma tộc tới Thương Vũ môn gây sự?" Tạ Cẩn Du như sực nhớ ra điều gì, cất giọng hỏi.

Liễu Ký Minh hơi ngẩn ra một thoáng, tầm mắt cố định trên người cô: "Ai nói với nàng?"

Tạ Cẩn Du nghiêng đầu qua: "Ta nghe được ở khách điếm, nghe đâu là họ tìm tới Thương Vũ môn của chúng ta để đòi "Quỷ y" Lưu Chiếu Quân nào đó, Lưu Chiếu Quân là ai, sao ta chưa từng nghe thấy?"

Cô không nói dối, vì từ đầu tới cuối trong nguyên tác "Đọa Tiên" chừa từng xuất hiện nhân vật này. Nhiệm vụ ban đầu hệ thống giao cho cô chính là loại bỏ hết những thứ bất thường trong thế giới này, thúc đẩy nội dung truyện diễn ra suôn sẻ, nếu nhân vật Lưu Chiếu Quân này là một thứ bất thường nhưng vẫn còn sống, thì cô thật tình rất muốn tìm được người này, bàn với cô ta về lý lưởng nhân sinh...

"Nàng không cần biết người này, hơn nữa, cô ta đã chết rồi." Liễu Ký Minh lạnh giọng nói.

Giấu đầu hở đuôi!

Trong đầu Tạ Cẩn Du bỗng dưng nhảy ra từ này.

Liễu Ký Minh là một nhân vật quang minh chính đại, lòng dạ trong sáng, về mảng nói dóc này hắn rành rành chẳng mạnh chút nào.

Thế là cô ghé vào ngực hắn, tóm lấy cổ áo hắn, cười đến là sáng chói: "Sư thúc, hồi nãy người nói gì nào?"

Tay từ từ trượt xuống, lần vào trong vạt áo hắn, cảm giác được hơi thở ấm áp phả qua tay, chỗ tiếp xúc với nội y trơn nhẵn mềm mại: "Ta với chàng là phu thê, vốn là nhất thể..."

Cơ thể Liễu Ký Minh dần cứng lại, vành tai thoắt cái xung huyết: "Lúc Ma tộc tới ta không ở trong tông môn."

Nụ cười của Tạ Cẩn Du cứng lại, thảo nào ba tên kia bảo Liễu Ký Minh cố tình tránh mặt, đoán chừng khi đó hắn đã biết cô bỏ trốn, nên chạy tới đây tìm cô... có điều, bỏ lại tất cả môn hạ như rắn mất đầu, làm vậy được sao?

"Vân Thanh xử lý sự vụ thay ta, nó làm rất tốt." Có lẽ nhìn ra nỗi lo của cô, Liễu Ký Minh bèn lên tiếng giải thích.

Tạ Cẩn Du "A" một tiếng, giọng ngân dài, bàn tay gác lên ngực hắn cảm nhận được nhịp đập mạnh mẽ dưới ngón tay, cô tựa đầu lên vai hắn, lòng dần lắng lại.

Cô đột nhiên đổi chủ đề: "Sư thúc, nghe nói giao nhân rất khó tìm, chàng có cách tìm ra họ không?"

Liễu Ký Minh trầm ngâm giây lát rồi đáp: "Thật ra có một cách, nhưng ít người biết."

"Hả? Cách gì?" Tạ Cẩn Du hiếu kỳ.

"Cách đó là nàng dạy cho ta." Liễu Ký Minh tiếp lời.

Tạ Cẩn Du hết hồn: "Ta dạy cho chàng?!"

Trong sách hoàn toàn không đề cập tới cách triệu hồi giao nhân, cho nên cô tuyệt đối không thể biết cách này từ sách được. Dương Vân Thanh từng nói, nữ tu sĩ nọ đã cứu công chúa của tộc giao nhân, nếu người đó là cô thì biết đâu giao nhân đã chỉ cho cô cách để triệu hồi họ, vậy thì chẳng có gì lạ.

Vấn đề là tại sao cô lại nói với Liễu Ký Minh?

Vì liệu trước bản thân sẽ mất trí nhớ nên mới chuẫn bị sẵn Châu Ký Ức. Vì biết mình mất trí nhớ sẽ quên hết mọi thứ, nên thậm chí còn gửi gắm bí mật cho Liễu Ký Minh, để bản thân tìm được Châu Ký Ức một cách thuận lợi sao?

Vậy thì... bản thân cô trước khi mất trí nhớ, đến cùng đang âm mưu chuyện gì đây?

~ Hết chương 12 ~ [Ngôn Tình] Đọa Tiên

Review Chương 12 - [Ngôn Tình] Đọa Tiên

Review truyện [Ngôn Tình] Đọa Tiên

Truyện [Ngôn Tình] Đọa Tiên Review


17 | 0 75 chương


Đọc truyện [Ngôn Tình] Đọa Tiên

[Ngôn Tình] Đọa Tiên