Chương 1

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Edit: Yunchan

***

Liễu Ký Minh, người nức tiếng cả giới tu tiên, chưởng môn trẻ nhất của phái Thương Vũ, mới niên thiếu đã đạt tới nhất đại kiếm tu, còn trẻ tuổi mà đã tới tu vi Hóa Thần, là chỗ dựa vững chắc nhất trong cuộc đời tu tiên chậm chạp của cô, chưa kể còn là người cùng cô cộng kết minh thề, là đạo lữ song tu cùng vong thân hoặc cùng thăng tiên với cô.

Tạ Cẩn Du trợn mắt nhìn trà bánh bày trên bàn, lòng dạ rối bời suy ngẫm về thông tin mà mình mới nhận được, trước mặt là món bánh hoa mai xinh xắn bao lấy phần nhân ngọt ngào, tỏa ra mùi thơm phức nóng hổi.

Phần lớn đệ tử của phái Thương Vũ đều đã ích cốc, thế nhưng trên "Văn Ngọc Phong" nơi ở của Liễu Ký Minh vẫn xây một căn bếp nhỏ, nghe đâu là chuẩn bị riêng cho cô, chưởng môn phu nhân thích nhất là ăn uống, Liễu chưởng môn vung tiền như nước, điều này chẳng phải là bí mật gì trong phái Thương Vũ cả.

Đồ dùng trong nhà được chuẩn bị tươm tất chẳng thiếu thứ gì, trong tủ quần áo đầy ắp y phục và trang sức được chế tác riêng theo vóc dáng của cô, màu sắc và kiểu dáng đều là loại cô thích, bên ngoài nhà thì trồng cả một vườn trúc xanh rộng thênh thang theo ý thích của cô, khi gió thổi lùa qua lại vang lên tiếng xào xạc mát mẻ.

Thứ duy nhất vắng bóng chính là chủ nhân nơi đây, Liễu Ký Minh.

À đúng rồi, hắn bế quan, nghe đâu đã tròn ba năm.

"Sao sư nương chưa ăn đi?" Tiểu cô nương bên cạnh nom chỉ tầm mười bảy mười tám tuổi tên là Tố Y, người cũng như tên, cô mặc bạch y tinh tươm ngồi im lặng bên cạnh Tạ Cẩn Du, nghe nói đây là tiểu đồ đệ của Liễu Ký Minh, có thiên phú xuất chúng, là nữ kiếm tu hiếm hoi trong giới tu tiên, và cũng là người đầu tiên Tạ Cẩn Du nhìn thấy sau khi thức dậy từ trong bóng tối.

Tạ Cẩn Du mất trí nhớ, nói thẳng ra cô là một người không có quá khứ.

Cô không nhớ rõ phái Thương Vũ là gì, tới tên của bản thân cũng là nhờ Tố Y cho biết, cũng chẳng nhớ được mình đã kết thành đạo lữ với Liễu Ký Minh lúc nào, à nhầm rồi, phải nói tới Liễu Ký Minh là ai cô cũng chẳng nhớ nổi mới đúng.

Mọi thứ ở đây đều hoàn hảo, nhưng đối với cô thì chỉ là một bầu không khí xa lạ.

"Sư nương không khỏe ư?" Tố Y dè dặt quan sát nét mặt của cô.

Tạ Cẩn Du lắc đầu: "Không có việc gì."

Nói thật thì, dù là ai mới mở mắt ra đã phát hiện mình chẳng những có một đồ đệ mà còn thêm một ông chồng thì cũng chẳng thoải mái nổi đâu.

"Người mới tỉnh chắc vẫn còn khó chịu trong người, hãy ăn chút ít rồi lên giường nghỉ ngơi đi." Tố Y đẩy bánh hoa mai tới trước mặt cô, nói giọng ân cần.

Tạ Cẩn Du chần chừ một lát, ngập ngừng hỏi: "Sư tôn của cô..."

Tố Y nghe cô nhắc tới Liễu Ký Minh, trên nét mặt cứng nhắc lập tức hiện lên vài nét vui tươi, đáp vội: "Lần này sư phụ bế quan chủ yếu là để củng cố cảnh giới, chẳng bao lâu nữa là có thể xuất quan rồi, chắc sư nương nhớ người lắm ạ?"

Cái này thì không có đâu!

Tạ Cẩn Du nhìn Tố Y bối rối, ấp úng nói: "Ta... ta thậm chí còn không nhớ được sư tôn của cô..."

Tố Y đăm chiêu một thoáng, hồi lâu sau thì cất tiếng thở dài: "Do đồ nhi sơ suất, sư nương còn không nhớ được cả tên của mình thì làm sao nhớ ra sư tôn."

Tạ Cẩn Du sửa sang lại ống tay áo của mình, hỏi với giọng hoang mang: "Sao ta lại mất trí nhớ?"

Tố Y đã đoán trước cô sẽ hỏi câu này, tuy đã chuẩn bị sẵn nhưng khi trả lời trong ánh mắt vẫn thoáng qua chút buồn bã, cứ như đang về lại ngày hôm đó.

"Sư nương vốn ở tu vi Kim Đan trung kỳ, nhưng vào một lần bế quan quá lâu không ra, sư tôn có dự cảm không lành nên phá kết giới, nhờ đó mới phát hiện người đã nhập tâm ma, tẩu hỏa nhập ma trọng thương bất tỉnh..."

"Hả?" Tạ Cẩn Du bàng hoàng: "Ta ở tu vi Kim Đan?"

Tố Y im lặng một lát mới tiếp lời: "Nhưng sau lần đó cảnh giới đã tụt giảm..."

Tạ Cẩn Du nhìn Tố Y, vừa hợp thời ra vẻ bi thương vừa nghe Tố Y nói tiếp: "Chẳng những tu vi bị hủy hoàn toàn, mà còn ảnh hưởng đến..." Nói đến đây Tố Y ngước mắt quan sát phản ứng của cô, thấy cô không có gì bất thường mới nói tiếp: "Để cứu người sư tôn đã chịu trăm cay nghìn đắng, suýt nữa thì cảnh giới cũng sụt giảm, may mà thương thế của người dần ổn định, mãi tới khi người khá lên thì sư tôn mới đi bế quan."

Gặp quỷ rồi!

Đây là phản ứng đầu tiên của Tạ Cẩn Du.

Tố Y kể rất tự nhiên, chẳng có gì là đau thương, tẩu hỏa nhập ma, nhẹ thì giảm cảnh giới, nặng thì mất mạng, còn chuyện mất trí nhớ hay đầu óc hư hại thì quả là chuyện bình thường, nhưng Tạ Cẩn Du vẫn thấy có gì đó sai sai ở đây.

Cứ như có ai đó viết ra một cuốn tiểu thuyết rồi bảo Tố Y đọc lại vậy.

"Bây giờ tu vi của ta ở đâu?" Tạ Cẩn Du cúi mặt, dằn nghi vấn vào lòng, biểu cảm trông khá là ảm đạm.

"Có lẽ là Trúc Cơ..." Dường như sợ cô không chấp nhận được, Tố Y bèn lật đật giải thích: "Tư chất của sư nương xuất chúng, chờ sau khi sư tôn xuất quan rồi, có sư tôn giúp đỡ người nhất định sẽ lên cấp nhanh chóng, chẳng mấy chốc sẽ lấy lại cảnh giới kim đan tiên nhân thôi."

Chỉ mới tới Trúc Cơ, trong một tông môn lớn như phái Thương Vũ, cấp tu vi này e rằng còn chẳng bằng đệ tử ngoại môn, hơn nữa có Liễu Ký Minh giúp đỡ là sao? Giúp kiểu gì? Song tu à?

Tạ Cẩn Du bị suy nghĩ này làm cho phát run, cô lắc đầu theo bản năng rồi thấp giọng hỏi tiếp: "... Vậy tu vi của sư tôn thì sao...?"

Nhắc tới Liễu Ký Minh, trên môi Tố Y bỗng nở ra nụ cười hiếm hoi: "Sư tôn là kiếm tu Hóa Thần trẻ tuổi nhất, trước đây cảnh giới của người có chút bất ổn, bây giờ bế quan xong hẳn sẽ có tiến bộ."

Tạ Cẩn Du như thấy sấm sét giữa trời quang.

Hóa Thần?! Theo như cấp tu vi mà Tố Y giảng giải cho cô biết lúc trước thì từ Trúc Cơ tới Hóa Thần, khoảng cách ở giữa chẳng phải chỉ một đại dương không đâu!

Rốt cuộc thì tại sao cô lại leo lên chức cao cỡ này được nhỉ? Nếu như Liễu Ký Minh xuất quan ra phát hiện cô đã thành phế nhân thế này liệu có ghét rồi vứt cô đi không? Nếu bị đuổi khỏi phái Thương Vũ rồi thì xác suất cô sống sót là bao lớn?

Cả đống câu hỏi đảo lộn trong óc Tạ Cẩn Du, cô rụt rè ngước mắt nhìn Tố Y, ngập ngừng hỏi nhỏ: "Sư tôn của muội... là người thế nào?"

Tố Y sững sờ, im lặng đánh giá nét mặt của cô, sau đó dường như đã đoán được nỗi lo của cô nên lên tiếng an ủi: "Sư nương đừng lo, tuy bình thường sư tôn có hơi nghiêm nghị, nhưng sư tôn đối xử với người rất tốt, ai cũng nhìn ra cả."

Nhận được câu trả lời trấn an nhưng không hiểu sao lại càng làm Tạ Cẩn Du thấp thỏm hơn.

Tạ Cẩn Du thở dài sầu não, vì Tố Y còn phải đi tu luyện không tiện ở lâu nên cô đành đứng ở cửa tiễn Tố Y ra về, nghe đồn Liễu Ký Minh không thích đông người, do đó trên Văn Ngọc phong trừ cô ra chỉ còn mỗi hắn, về phần Tố Y và những đệ tử khác thì ở trên Tiểu Ngọc phong bên cạnh Văn Ngọc phong, lấy nơi đó làm chỗ tu hành.

Thường ngày cũng chẳng có ai săn sóc cho Tạ Cẩn Du, hôm nay vì hắn phải bế quan nên mới bảo Tố Y tới đây chăm sóc cho cô, bây giờ cô đã tỉnh nên Tố Y cũng hoàn thành nhiệm vụ.

Khung cảnh ở Văn Ngọc Phong thanh tĩnh mà đẹp đẽ, bốn bề là một màu xanh ngắt mát rượi.

Xưa nay kiếm tu chú trọng khắc chế bản thân, tôi luyện cho ý chí kiên định, trước đây lúc Liễu Ký Minh chưa có đạo lữ từng xây một động phủ trên đỉnh núi, rồi khổ luyện ngày đêm bên trong đó, kiếm phong được mài dũa trở nên ngày càng sắc bén. Sau ngày đại điển kết đạo lữ mới cùng Tạ Cẩn Du chuyển tới sườn núi, cất lên một tiểu viện thanh tịnh, ở đó có trúc xanh và hoa cỏ tô điểm, phòng ốc rường cột được chạm trổ tinh vi, tất cả đều theo sở thích của Tạ Cẩn Du, mà động phủ trên đỉnh núi từ đó trở đi đã trở thành nơi bế quan tu hành của hai người.

Cơn gió mát hây hây phất qua mái tóc của Tạ Cẩn Du, để lộ dung mạo nhỏ nhắn xinh xắn, dãy trúc sau lưng phát ra tiếng xào xạc êm tai, cô đứng lặng ở đó với y phục xanh biếc, càng tôn lên vẻ đơn độc ngăn cách với thế gian.

Cô đứng một mình ở cửa viện phát ngốc hồi lâu, nặn óc suy nghĩ hy vọng mình có thể nhớ được gì đó, nhưng chỉ tổ tốn công. Nghe Tố Y kể đến bây giờ chuyện cô biết đã nhồi đầy cả một óc, nhưng lại lộn xộn rối mù, thật tình khiến cô hơi mệt.

Tạ Cẩn Du quay về phòng, trong phòng bày trí tuy đơn giản nhưng lại rất ấm áp, nến đỏ màn sa, gương đồng bàn trang điểm, tuy có hơi kỳ quái nhưng phải nói là cô rất thích.

Dựa vào giường, ban đầu cô chỉ muốn nghỉ một lát rồi dậy, nhưng bất tri bất giác đã ngủ quên mất, chìm vào bóng tối từ lúc nào chẳng hay.

Cảm giác này thật quen quá, bóng tối... sâu thăm thẳm giữa ban trưa, làm bạn song hành cùng cô, sau đó từ từ nuốt chửng cô.

Trong bóng tối có một mùi hương ấm áp bay tới, Tạ Cẩn Du ngơ ngác bước về phía quầng sáng mờ ảo, rồi lại thấy bóng tối dường như đang dần rút đi, trong màn khói sương vấn vít hé ra đoạn tháng năm đã ố màu.

"Sư thúc." Trên ngọn cây cao chót vót có một thiếu nữ mặc đạo phục bình thường đang ôm thứ gì đó trong lòng, mắt mày cong tít, hưng phấn ngoắc ngoắc phía dưới. Cô ngồi rất cao, động tác lại chẳng nhu mì chút nào, đè cho cành cây cong vòng khiến vài chiếc lá tuôn rơi.

Nam nhân đi ngang qua mặc hồng y rực lửa, khoảnh khắc ngẩng đầu lên đất trời như phai màu, quả nhiên là mi mục như họa, thiên hạ vô song.

"Ta chờ ngài lâu lắm rồi đó, sư thúc!" Thiếu nữ thấy y nhấc gót toan bước đi thì hối hả gọi y lại: "Để chúc mừng tu vi của sư thúc tăng lên một tầng, ta còn đặc biệt tới đây tặng lễ vậy đây nè."

Động tác của cô hơi gấp gáp, có lẽ là sợ nam nhân kia sẽ đi thật, khổ nỗi lại không để ý tới tư thế, loáng cái đã hụt chân ngã thẳng xuống từ trên cây.

Không đau như trong tưởng tượng, nam nhân dưới tàng cây ra tay rất nhanh, đón được cô ngay lập tức.

"Sư thúc thật tốt." Mặt thiếu nữ hơi ửng đỏ, ánh mắt phát sáng, nhìn chằm chằm nam nhân trước mặt mà chẳng chớp mắt lấy một lần, ôm chặt lấy món quà trong lòng, trên chóp mũi rịn mồ hôi vì căng thẳng.

Cô mỉm cười, mắt mày cong cong, từ đuôi mày tới khóe mắt đong đầy tình cảm ấm áp.

Rồi đột nhiên một giọt nước nhỏ xuống làm nhòe đi hình ảnh, nổi lên lớp lớp sóng gợn rồi chậm rãi tan đi, đánh thức một giấc mộng.

Tạ Cẩn Du mở bừng mắt ra, giơ ống tay áo lên lau đi thứ ươn ướt trên mắt. Kỳ lạ quá, nam nhân đó là ai, thiếu nữ đó là ai, tại sao cô lại khóc?

Tích tắc sau cô cảm nhận được một luồng kiếm ý lẫm liệt, mang theo sự kiên định không thể xen vào cuốn tới ồ ạt, lòng cô rúng động, làn gió mạnh mẽ dường như muốn chém nứt cả thiên địa, bao phủ cả Văn Ngọc Phong bằng cảm giác rung động linh hồn và quen thuộc khó tả.

Truyền Âm phù của Tố Y tức tốc đưa tới kèm theo giọng mừng rỡ: "Sư tôn xuất quan rồi!"

~ Hết chương 1 ~

Mừng hố mới nào (ノ^ヮ^)ノ*:・゚✧ [Ngôn Tình] Đọa Tiên

Review Chương 1 - [Ngôn Tình] Đọa Tiên

Review truyện [Ngôn Tình] Đọa Tiên

Truyện [Ngôn Tình] Đọa Tiên Review


71 | 0 75 chương


Đọc truyện [Ngôn Tình] Đọa Tiên

[Ngôn Tình] Đọa Tiên