Chương 4

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Edit: Băng Tiêu

Beta:Dạ Tư Vũ

“Ta đã giết Tiêu Hoài, giờ ngươi có thể nói tàng bảo đồ đang ở đâu rồi chứ gì?” Bảo kiếm của Thi Phục Đức bởi vì ra tay quá nhanh cho nên không dính chút máu nào, thế nhưng lại toả ra sát khí âm trầm, sâu trong địa lao u tối loé sáng, “Ngươi nói thật, ta sẽ cho ngươi một cái chết nhanh chóng.”

Lê Thiển lãnh đạm cười, đau thương dưới mắt phút chốc biến mất: “Tiêu Hoài là hậu duệ của hoàng tộc đại Kim quốc mà ngươi căm hận nhất, ngươi dạy võ cho hắn chẳng qua chỉ là muốn lợi dụng hắn làm việc cho ngươi. Sớm muộn gì ngươi cũng sẽ giết hắn, đúng vậy không? Triệu Ôn.”

Thi Phục Đức biến sắc: “Sao ngươi biết cái tên Triệu Ôn này?”

Lê Thiển chậm rãi khẽ động thân thể, dựa người vào vách tường gần đó chậm rãi nói: “Trong cơ quan ở phòng ngủ của ngươi có bài vị Lý Tông Triệu Quân của triều đại Nam Tống, người ghi tên vốn là hoàng đệ Triệu Ôn.”

“Là kẻ nào nói cho ngươi biết?” Khoé mắt Thi Phục Đức lóe ra hung quang, tay cầm kiếm bắt đầu run lên.

“Phòng ngủ của ngươi còn có người nào có thể vào đấy được? Tối nào, ngươi cũng hành hạ ta đến đi đứng không nổi, ban ngày ngươi chạy đi dạy dỗ đệ tử, ta vừa tỉnh dậy liền muốn rời đi, nhưng bất quá lại đứng không vững đụng phải vách tường mới ngẫu nhiên phát hiện cơ quan.” Lê Thiển bình tĩnh nói tiếp, “Được rồi, quên mất chưa nói cho ngươi biết, chín năm trước Dương Luyến đã bắt đầu dạy ta đọc chữ.”

“Không sai, ta là hoàng tử của đại Tống quốc, là đệ đệ Triệu Ôn của Lý Tông.” Thi Phục Đức ngẩng mặt cao giọng nói, “Bảo tàng này vốn thuộc về hoàng thất Tống quốc, ta đổi tên đổi họ sống ở phía bắc Trường thành cũng là vì chờ đợi thời cơ giành lại giang sơn Đại Tống. Bây giờ thời cơ đã đến, ta sẽ dùng bảo tàng đổi lấy quân lương, lấy thân phận hoàng tử Đại Tống hiệu triệu thiên hạ người Hán đứng lên đánh đuổi Tác-ta ra khỏi lãnh thổ.”

“Mơ đi.” Lê Thiển nhẹ nhàng nói ra hai chữ.

Thi Phục Đức nổi trận lôi đình, một bạt tai tung ra làm Lê Thiển ngã sấp trên mặt đất: “Nếu không phải năm đó cha ngươi giết chết đốc quân rồi đầu hàng, người Mông Cổ làm sao thuận lợi công phá Lâm An? Nam Tống ta làm sao mất nước?”

Lê Thiển nương biên tường giãy dụa ngồi dậy, nhìn thẳng vào Thi Phục Đức nói: “Năm đó Nhạc Phi trung quân báo quốc có kết quả thế nào? Thế nhân đều nói vốn là gian thần hãm hại, nếu như không có hôn quân trầm mê tửu sắc, có chủ tâm an phận một góc, e sợ ngày nhị đế quay về kinh thành, Tần Cối cho dù thủ nhãn thông thiên, cũng không dám vơ đại một tội danh giết chết Nhạc Phi. Nam Tống mất nước vốn là chuyện sớm muộn mà thôi. Đẩy lũ binh lính già yếu đi chống lại gót sắt của Mông Cổ, triều đình tham quan hoành hành khắp nơi cắt xén quân lương, tướng sĩ thiếu quần áo để mặc, đốc quân âm thầm đào ngũ, căn bản vô tâm điều chế binh viện. Nếu miễn cưỡng chống cự, ngày thành bị phá, chỉ sợ tất cả dân chúng đều chết không chỗ chôn. Nếu người cầm quân chủ động đầu hàng, nhiều nhất chỉ chém tướng lãnh, nhưng có thể bảo toàn tính mạng của dân chúng. Cha ta dùng mạng sống của số ít người đổi lấy tính mạng hàng vạn bách tính, vậy thì có tội gì?”

“Cứu cái lũ dân chúng chẳng biết gì thì có ích lợi sao? Bọn họ có ai cảm kích ân đức của cha ngươi không? Chẳng phải lại còn mắng cha ngươi là tên sợ chết hèn mạt hay sao?” Thi Phục Đức lạnh lùng đá trả, “Phàm là con dân đại Tống ta cũng phải noi gương các bậc hiền tài đời trước, thà rằng chết trận quyết không đầu hàng.”

“Cha ta bỏ thành cũng không hàng. Mẹ ta kể, sau khi cha ta bắt thủ lĩnh đối phương cam đoan vào thành không giết hại dân chúng thì mới tự vẫn mà chết.”

“Mẹ ngươi tận mắt thấy sao? Cha ngươi khẳng định là lương tâm bất an mới đi tự sát, hoặc là do bị quân địch chém đầu thị chúng. Ngươi rõ ràng chỉ là một thằng điếm đê hèn giống hệt cha ngươi.” Thi Phục Đức ác độc mỉa mai.

“Dù sao ngươi cũng chưa từng coi ta là người, tùy ý, ngươi cứ việc mắng.” Lê Thiển thản nhiên nói, “Kỳ thật người thống trị cao cao tại thượng vĩnh viễn sẽ không hiểu, thứ dân chúng muốn chỉ là quốc gia thái bình có thể an cư lạc nghiệp. Người nào làm hoàng đế đối với họ có quan hệ gì đâu? Chẳng phải vẫn nộp thuế ăn cơm giống nhau. Các ngươi vì tư lợi hoàng quyền, khơi mào ngọn lửa chiến tranh, hy sinh hạnh phúc của dân chúng, tranh đến tranh đi, mãi đến lúc chết không phải là một đống xương tàn như người khác thôi sao?”

“Nói xằng nói bậy! Nhanh nói cho ta biết tàng bảo đồ ở đâu, ta lấy được bảo tàng tự sẽ có được thiên hạ, coi như ngươi thay phụ thân ngươi chuộc lại tội nghiệt.”

“Nhiều năm như vậy, ngươi tuy ý lăng nhục hành hạ ta còn chưa đủ à? Ngươi muốn làm thế nào thì mới hài lòng đây?”

Thi Phục Đức âm trầm nói: “Ta vốn nghĩ ta một ngày không được thiên hạ, người nhà các ngươi sẽ phải chịu thêm một ngày tội sống. Đáng tiếc mạng ngươi không dài, mẫu thân ngươi lại tự vẫn, đệ đệ ngươi một mặt mất tích. Như vậy đi, ta đáp ứng ngươi, lúc ta có được tàng bảo đồ thì ân oán giữa chúng ta coi như kết thúc. Ta có thể thề sẽ không quấy rầy đệ đệ của ngươi, ngươi cũng có thể an ổn mà sống những ngày cuối cùng.”

“Ta còn có lựa chọn nào khác sao?”

“Ngươi không nói thật ta cũng không có cách. Ta đã thả tin tức nói ngươi ở đây chịu bao hành hạ, cho dù Dương Luyến không thèm để ý đến ngươi thì đệ đệ ngươi cũng sẽ tìm cách cứu ngươi ra. Ngươi chờ bọn họ tự chui đầu vào lưới để rồi bọn họ sẽ như thế nào khi thưởng thức bộ dạng dâm đãng lúc ngươi bị hạ mi hương, khi đó xem ngươi có quyết định chịu nói hay không.”

Lê Thiển sâu kín mà thở dài một hơi: “Cho ta quần áo, ta sẽ đưa ngươi đi lấy tàng bảo đồ.”

Trong sân lạnh lẽo hoang vu có một gốc cây mai già, mùa đông hàng năm sẽ nở hoa trắng tinh, thuần khiết xinh đẹp như tuyết trên bầu trời, mùi hương rơi trên mặt đất sẽ rất lâu mới bay đi.

Sáng sớm, Dương Luyến thường xuyên ở dưới gốc cây Mai chờ đợi Lê Thiển.

Bọn họ đã hẹn ở chỗ này cùng nhau đọc sách, hoặc là chỉ lẳng lặng ngồi im, cái gì cũng không nói, chỉ cần ánh mắt nhìn nhau là có thể tâm ý tương thông.

Song buổi sáng hôm nay, Lê Thiển đã tới muộn nửa canh giờ, bước đi lảo đảo như sắp ngã.

Dương Luyến xông lên đỡ lấy thân thể gầy yếu của Lê Thiển nhưng Lê Thiển lại cố gắng từ chối.

“Thiển, bệnh lại phát tác ư?” Dương Luyến dùng tay phải áp vào lưng Lê Thiển chậm rãi truyền nội lực vào.

“Không phải.” Ánh mắt Lê Thiển đầy đau thương, “Thân thể ta rất bẩn, đừng đụng vào ta.”

“Ta chưa từng ngại ngươi mặc quần áo rách nát mà.” Dương Luyến không buông tay, ngược lại còn làm cho Lê Thiển tựa vào ngực mình.

Lê Thiển nhẹ nhàng khóc: “Ngày hôm qua, vốn là sinh nhật mười tám tuổi của Tiêu thiếu gia.”

“Ta biết, hắn lại bắt nạt ngươi sao?”

“Lão gia đem ta thưởng cho Tiêu thiếu gia một đêm thị tẩm.”

Trầm mặc.

Sau đó Dương Luyến khẽ nâng cao khuôn mặt của Lê Thiển, hôn nhẹ lên những giọt lệ ngân, chậm rãi trượt xuống đôi môi lãnh đạm như nước.

” Thiển, ta yêu ngươi, trong mắt ta, duy chỉ có ngươi là người thuần khiết nhất xinh đẹp nhất, tựa như băng tuyết trong Ngọc hồ.” Dương Luyến trịnh trọng nói, “Ta đã chuẩn bị xong xuôi các thứ để mang ngươi rời khỏi nơi đây, đến một nơi không một ai tìm được, chỉ có hai chúng ta, song túc song phi, răng long đầu bạc.”

Lê Thiển đột nhiên cảm thấy một loại hạnh phúc vô bờ bao phủ toàn thân, phảng phất như trái tim đầy vết thương trong nháy mắt đã bị ánh sáng ấm áp chói lọi vây lấy. Hy vọng đã xua tan đau thương trong mắt hắn, giờ có chết đi ngay lập tức, hắn cũng tuyệt nhiên không chút nuối tiếc.

“Cảm ơn ngươi. Ngươi đồng ý nói với ta những lời như vậy, ta đã rất cảm kích rồi.”

“Ngươi hẳn là biết, cho tới bây giờ ta nói được là sẽ làm được.” Dương Luyến nhìn xoáy vào cặp ngươi đen láy lưu động của Lê Thiển, “Ta sớm đã chán ghét làm công cụ giết người cho sư phụ, ta giống ngươi đều khát vọng tự do, chỉ khi ở bên ngươi ta mới cảm thấy được hạnh phúc.”

Buổi sáng hôm đó, bọn họ hàn huyên rất nhiều chuyện. Lê Thiển trợ giúp Dương Luyến hoàn thành kế hoạch.

Đó là một kế hoạch tuyệt diệu vô cùng.

Chỉ cần có thời gian giúp sức mà thôi.

Ba năm, đệ đệ của Lê Thiển được Dương Luyến dạy võ công cũng đạt được chút thành tựu đáng kể, hắn đã có đủ năng lực chạy ra khỏi vòng khống chế của Thi Phục Đức. Sau đó bắt đầu các bước cuối cùng, rốt cục mọi thứ cũng ổn thoả.

Lê Thiển chân trần, trên người chỉ khoác duy nhất một chiếc áo mỏng. Những bông tuyết nhỏ bé rơi vào mặt hắn, Lê Thiển mỉm cười nhẹ nhàng, đứng ở dưới tàng cây Mai. Khoé miệng còn lộ một vệt máu, những vết thương trải rộng toàn thân có thể nhìn thấy rõ ràng dưới lớp áo mỏng. Lê Thiển nhẹ nhàng nói: “Chính là ở đây.”

“Tàng bảo đồ được chôn ở chỗ này sao?” Thi Phục Đức hỏi.

“Căn bản là không hề có thứ gọi là tàng bảo đồ.” Lê Thiển nhìn lên đoá hoa trên đầu, “Là ta và Dương Luyến cùng nhau lừa gạt ngươi mà.”

Thi Phục Đức run run giọng nói: “Ta không tin! Ngươi nói mau, tàng bảo đồ đang ở đâu? Kiên nhẫn của ta chỉ có hạn thôi.”

“Ngươi là hậu duệ của Tống quốc, Tĩnh Khang bảo đồ nhất định sẽ khiến ngươi thích thú. Châu báu giá trị liên thành cũng võ công bí tịch, cho dù là tin đồn sai sự thật thì người giang hồ cũng sẽ một bước tin ngay. Ba năm, Dương Luyến dụng tâm rải truyền tin đồn, tạo ra các đầu mối khiến mọi người phải tin là thật, ai sẽ đủ nghị lực ngay thẳng mà không hề động tâm vì tấm bảo đồ đó đây? Nhất là kẻ đó lại là ngươi.”

“Ngươi gạt ta. Nhất định là có bảo đồ.”

Lê Thiển bình tĩnh nói tiếp: “Chúng ta quả thật đã giấu giếm ngươi rất nhiều chuyện, cho nên mới có thể làm cho kế hoạch thuận lợi tiến hành mãi tới hôm nay mà vẫn không bị phát hiện. Bây giờ, trên giang hồ hẳn đang lan truyền tin tức tàng bảo đồ nằm trong tay ngươi rồi.”

“Tàng bảo đồ đang ở nơi nào?” Thi Phục Đức cuồng điên hét lên, “Ngươi đừng giở trò nữa. Ngươi không nói, ta sẽ giết chết ngươi.”

“Ta đã sớm muốn chết rồi. Ngươi động thủ đi.”

Thi Phục Đức đột nhiên cười lạnh: “Ta sẽ không toại nguyện cho ngươi thế đâu. Ta sẽ cho Dương Luyến tận mắt thấy bộ dáng dâm đãng dưới thân mười mấy tên nam nhân của ngươi, cũng sẽ cho ngươi tỉnh táo mà nhìn hắn chán ghét bỏ rơi ngươi, mang theo nữ nhân đó mà xuống hoàng tuyền. Được rồi, còn có đệ đệ của ngươi, ta sẽ giam các ngươi cùng một chỗ, rồi hạ mi hương, cho đệ đệ ngươi nếm thử bản lĩnh hầu hạ của ngươi.”

“Chúng ta đã sớm hẹn rồi, Dương Luyến cùng đệ đệ ta sẽ ở một nơi an toàn bí mật chờ ta, ta để bọn họ chờ đến mười năm, trong vòng mười năm không được phép đi tìm ta.”

“Ngươi có thể sống lâu thế sao?” Thi Phục Đức châm chọc nói.

“Ta đương nhiên sống không lâu đến đó, nhưng mà ngươi cũng không có khả năng sống hơn ta đâu. Ngươi chỉ có năm mươi năm công lực, dù võ công cao cường tới đâu, nhưng ngươi chỉ có một mình, hai đấm khóc địch bốn tay, liệu ngươi sẽ thoát được bao nhiêu mưu đồ của người trên giang hồ? Cho dù ngươi mai danh ẩn tích, mười năm sau, ngươi liệu có thể là đối thủ của Dương Luyến và đệ đệ ta hay sao?”

Thi Phục Đức nghiến răng nghiến lợi nói: “Ngươi vẫn kiên trì sống đến tận giờ là vì để nói với ta những lời này ư?”

“Không sai. Hơn nữa ta đã dự liệu trước với bản tính của ngươi, khẳng định ngươi sẽ giết Tiêu Hoài. Ngươi mất đi trợ thủ đắc lực, thực lực đại giảm. Đáng tiếc Tiêu Hoài vẫn trung thành tận tâm với ngươi, nhưng ngươi lại coi hắn như một con chó, lúc nào cũng đề phòng hắn có âm mưu, đến cuối cùng lại còn nhẫn tâm giết chết cả hắn.”

“Dương Luyến dẫn theo một người phụ nữ bỏ trốn, ngươi không sợ hắn sẽ quên ngươi sao?”

“Kỳ thật, ta thật sự hy vọng hắn có thể tiếp nhận tình yêu mà hoàn toàn quên ta.” Lê Thiển xoay người, trên khuôn mặt tái nhợt hiện lên một nụ cười sáng lạn hạnh phúc, đôi con ngươi trong trẻo mơ màng nhìn về cõi xa xăm, lẩm bẩm nói, “Mười năm, thời gian đủ dài để hắn có thể quên được ta.”

Thi Phục Đức như một con thú điên lồng lên giận dữ, vung bảo kiểm lên chém thẳng vào giữa lưng Lê Thiển.

Lê Thiển lại hoàn toàn không để ý, hoặc là nói hắn vẫn một mực chờ đợi giờ khắc này đến.

Núi rừng yên tĩnh, tuyết đọng khắp nơi.

Ngọn đèn lập loè giữa căn nhà gỗ, thường xuyên truyền ra tiếng trẻ khóc nháo.

Thiếu phụ bên ngực tay ôm hài tử, ôn nhu dỗ dành. Nam tử trẻ tuổi ngồi đổ hoả lò.

“Dương đại ca, ngài sớm nghỉ ngơi chút đi. Đại tuyết phong sơn, đêm nay sợ rằng không thể chờ đến lúc Lê Phóng trở về rồi.” thanh âm uyển chuyển êm tai của người thiếu phụ nhẹ nhàng vang lên.

Lời còn chưa dứt đã vang lên tiếng đập cửa theo quy luật, vốn là ám hiệu giữa bọn họ với nhau.

Dương Luyến đứng lên đi tới cửa, nâng tấm vải bố dày lên rồi mở cánh cửa gỗ ra.

Thiếu niên nghiêng mình đi vào. Hắn mặt mày thanh tú tuấn mỹ, gần giống với bóng dáng của Lê Thiển. Mặc dù chỉ mới mười sáu mười bảy, nhưng do tập võ nên thân thể tráng kiện hơn Lê Thiển rất nhiều. Thiếu niên sang sảng cười to: “Dương đại ca, mấy hôm nay ta đa tạ ngươi đã chiếu cố mẹ con Huệ nhi giúp ta.”

“Tiểu tử ngươi thật giảo hoạt, bản lĩnh kém cỏi, một mình chạy trốn, đem lão bà cùng hài tử giao hết lại cho ta a.”

Lê Phóng xấu hổ đỏ mặt, vội vàng chuyển đề tài ngay: “Ca ca ta khi nào mới đến?”

“Hắn đã hẹn với ta rồi, hắn nói hắn cần phối chế một loại dược hoàn, ăn xong sẽ bị tình trạng chết giả, qua bảy ngày tự động sẽ tỉnh lại. Hắn sẽ chờ tất cả mọi người nghe tin tàng bảo đồ rơi vào tay sư phụ ta rồi sẽ làm bộ tự sát. Lúc đó người giang hồ sẽ tranh nhau đối phó với sư phụ ta, hắn sẽ không còn tinh lực mà đối phó với chúng ta nữa.” Dương Luyến giải thích, “Sau khi hắn tỉnh lại sẽ đi đảo Đông Hải tìm loại thảo dược trường sinh, chỉ cần ăn suốt mười năm sẽ hoàn toàn trị khỏi bệnh cho hắn. Hắn không cho ta đi tìm hắn vì sợ ta lộ diện sẽ bị người giang hồ phát hiện. Hắn nói hắn khỏi bệnh xong sẽ lập tức đi tìm ta, chúng ta sẽ ở bên nhau hạnh phúc cả đời.”

“Phải đợi những mười năm cơ à? Liệu, ngươi có quên ca ca ta không?” Lê Phóng tò mò hỏi dò.

“Ngươi sẽ quên Huệ nhi ư?” Dương Luyến hỏi ngược lại, “Ta mỗi ngày sẽ nghĩ về Lê Thiển.”

“Nếu như hắn quên ngươi thì sao?” Huệ nhi nghịch ngợm xen miệng vào.

“Sao thế được? Hắn đã thề dưới tàng cây Mai, cho dù hoá thành hồn siêu phách tán, hắn cũng không uống thang Mạnh bà, đời đời kiếp kiếp không bao giờ quên ta.” Dương Luyến hạnh phúc nói, trước mặt hắn lại hiện lên hình ảnh năm đó.

Một người thanh lệ thuần khiết còn hơn cả hoa mai trên táng, rõ ràng chỉ lẳng lặng đứng đó, nhưng lại như một bảo kiếm thanh sắc kinh tâm vững vàng trói buộc trái tim hắn suốt một đời này. Dương Luyến chỉ muốn say tình trong hạnh phúc hoài niệm đó mãi mãi, cả đời không bao giờ muốn tỉnh lại. Hắn nhớ rất kỹ, ngày đó trước khi chia tay, Lê Thiển đã nói một câu cuối cùng: “Ví như nước chảy ba nghìn, duy chỉ có ta và ngươi, vĩnh kết đồng tâm.”

~Hoàn~
Ngọc Hồ Băng

Review Chương 4 - Ngọc Hồ Băng

Review truyện Ngọc Hồ Băng

Truyện Ngọc Hồ Băng Review


8,703 | 25 4 chương


Đọc truyện Ngọc Hồ Băng

Ngọc Hồ Băng