Chương 2

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Edit: Băng Tiêu

Beta:Dạ Tư Vũ

Quá khứ đã quyết như vậy, bây giờ tuyệt nhiên cũng thế. Hắn muốn kiên trì sống sót. Ngay cả trong cơn mê, Lê Thiễn vẫn không quên gieo mầm tin vào sự sống.

Bị bát nước muối hất tỉnh, chưa đủ sức lực để kịp mà mở mắt, Lê Thiên đã cảm thấy bầu không khí ngạt thở bức bách đang chậm rãi tới gần.

Thi Phục Đức, người nam nhân mà từ khi sinh ra đến nay Lê Thiển vô cùng sợ hãi.

Hắn vốn là một gã nam nhân đứng tuổi trung niên nhã nhặn và tuấn tú, nếu mặc trường sam, tay cầm giáo sách thì tựa như một vị tư đồ dưỡng sinh đúng mực. Nhưng lúc này đây hắn không phải tư đồ càng không phải dưỡng sinh – trên thân hắn mặc một bộ hắc y, trong tay cầm chắc một chiếc roi dài đen bóng.

Bộ hắc y hắn mặc vốn được dệt bằng loại vải tốt nhất Giang Nam, được cách tân may hoàn toàn bằng thủ công, chiếc roi dài được tết từ da trâu len với các sợi kim loại mà thành, loé lên tia sáng quỷ dị dưới ánh đèn dầu mờ nhạt hiu hắt.

“Lê Thiển, ta đến thăm ngươi đây.” Thanh âm của Thi Phục Đức vang lên vô cùng hiền lành, “Hoài Nhi hỏi ngươi cái gì thì ngươi cứ trả lời cái đó, cần gì phải ngoan cố để chịu khổ thế kia?”

Lê Thiển gắng gượng mở mắt đã thấy trước mặt là Thi Phúc Đức, còn Tiêu Hoài thì khép người đứng sau, trên mặt hiển nhiên một nụ cười trào phúng miệt thị. Lê Thiển thừa biết Tiêu Hoài đang chờ đợi trò vui mở màn.

Thi Phúc Đức lấy ra một viên dược hoàn, bóp cằm Lê Thiển ép hắn nuốt vào. Sau đó thô bạo giật mảnh vải duy nhất còn lại trên người Lê Thiển xuống.

Lê Thiển mơ hồ cảm thấy hai vòng sắt trói buộc trên tay dần được thả lỏng, hai ngày hai đêm không ăn không uống chịu bao hành hạ khiến đôi chân hắn không còn sức lực chống đỡ thân thể, và cứ thế nặng nề ngã sấp xuống sàn nhà lạnh lẽo, Lê Thiển cắn chặt môi cố nhịn không kêu ra tiếng.

Song, cuối cùng hắn cũng không chịu được dược lực phát tác. Cảnh vật trước mắt dần dần trở nên mờ đục nhòe nhoẹt, thân thể càng ngày càng nóng, tiếng rên rỉ đứt quãng vì thần trí mê loạn không khắc chế từ miệng truyền ra.

“Loại dược này có thể khiến cho hắn hưng phấn cả đêm, trừ phi hắn trả lời câu hỏi của ngươi, nếu không, không được phép thoả mãn hắn.” Giọng nói không chút độ ấm của Thi Phục Đức lần nữa vang lên, hắn cùng giày da giẫm đạp lên thân thể đầy vết thương bê bết máu của kẻ đang nằm trên mặt đất, “Lê Thiển, bây giờ ngoan ngoãn khai ra, rồi uống thuốc giải vẫn còn kịp đấy. Còn bằng không, một nén hương nữa, độc thấm vào xương thì hết cách cứu chữa.”

“Sư phụ, chẳng lẽ ngài cho hắn ăn ‘Tiêu Hồn’ sao?” Tiêu Hoài kinh hãi hỏi.

“Đúng vậy.” Thi Phục Đức đắc ý nói tiếp, “Một khi độc phát công tâm, sống không bằng chết. Người trúng phải ‘Tiêu Hồn’ chỉ cần ngửi mùi nhang hương, thân thể sẽ vô cùng mẫn cảm dâm đãng, hậu đình đau đớn ngứa ngáy khó chịu. Cho dù là trinh tiết liệt nữ cũng sẽ bỏ hết tôn nghiêm mà cầu khẩn người khác thượng nàng.”

“Lê Thiển, thứ đó ở đâu? Dương Luyến đang trốn nơi nào? Mau nói đi!” Tiêu Hoài lớn tiếng quát hỏi.

Lê Thiển vẫn im lặng gian nan cuộn mình.

Thi Phục Đức vung roi quất như mưa vào thân thể xích loã của Lê Thiển, máu tươi vấy lên văng ra tung toé.

Lê Thiển căn bản vô lực né tránh, dược hiệu trong cơ thể dần dần phát tác mạnh mẽ, sợ hãi đang bức phá huỷ hoại tâm trí hắn, ngược lại đau đớn trên thân thể bắt đầu biến thành tê dại. Không trả lời câu hỏi cùng lắm cũng chỉ trở thành một tên điếm hạ tiện dâm đãng là cùng, hắn cũng không phải là chưa từng có kinh nghiệm bị cường bạo, thân thể sớm đã bị tàn phá đến nông nỗi này, còn cố sức gìn giữ để làm gì nữa?

Một nén hương trôi qua, Thi Phục Đức lấy một cái bình sứ nho nhỏ từ trong áo ra, mở nắp bình, mùi hương liền bay khắp bốn phía.

Lát sau, ý thức Lê Thiển đã hoàn toàn bị mị hương nuốt chửng. Hắn biết, muốn sống sót chỉ có thể dùng tư thế thấp hèn đê tiện mà quỳ gối dưới chân Thi Phục Đức khẩn cầu: “Cầu ngài… hãy thượng ta đi…”

Thi Phục Đức một cước đá văng Lê Thiển ra cuối vách: “Trả lời câu hỏi. Hoài nhi hài lòng ta mới giải thoát cho ngươi.”

“Ta không biết.”

“Sư phụ, có thể hắn nói là thật.” Tiêu Hoài cũng bắt đầu tin tưởng, dù sao người bình thường căn bản là không thể chịu đựng được ‘Tiêu Hồn’ hành hạ, theo lý thuyết, bây giờ những gì Lê Thiển nói cũng đều xuất phát từ bản năng.

“Nếu Hoài nhi đã nói thế, thì cứ tạm thời tha cho hắn vậy.” Thi Phục Đức thu hồi bình dược, dùng chui roi tàn nhẫn đâm vào hạ thể Lê Thiển, “Chúng ta đi thôi.”

Lê Thiển trong tiềm thức dùng nội bích cọ xát vào đầu roi thô ráp, cảm giác thống khổ ngứa ngáy dần dần bị đau đớn thay thế lâm vào tình trạng kiệt huệ hôn mê.

Tiêu Hoài cùng Dương Luyến đã đi theo Thi Phục Đức được trọn tám năm và cũng đã ở trong sơn cốc này trọn tám năm đó.

Tiêu Hoài năm nay mười bảy, cao lớn anh võ. Hắn vốn là hậu duệ của quý tộc Đại Kim quốc, cử chỉ thần thái đầy phí phách duy ngã độc tôn. Còn Dương Luyến cũng tròn mười sáu sáng sủa lại thông minh hoạt bát, nho nhã hào hiệp, trên mặt lúc nào cũng tươi cười như ánh mặt trời sáng lạn, không hề tự cao tự đại, ở đây từ trên xuống dưới mọi người ai ai cũng đều quý mến hắn cà.

Lê Thiển mười lăm tuổi vẫn như trước ăn mặc rách rưới, thân thể gầy còm yếu ớt, sắc mặt cùng đôi môi tái nhợt chưa bao giờ cười qua. Trước mặt người khác vẫn lặng lẽ cúi đầu ngoan ngoãn, lúc nào cũng duy trì tư thế thu mình nhúng nhường, nếu có ai hỏi hắn sẽ cung kính từ tốn trả lời, còn nếu không ai hỏi thì hắn cũng không bao giờ chủ động mở miệng. Lê Thiển vẫn luôn yên lặng mà chịu đựng hết mọi kinh khi ngược đãi, chỉ có điều ánh mắt của hắn không hề che dấu vẻ bi thương đang dần dần ăn mòn sinh mệnh, bệnh của hắn nay cũng đã rất nặng. Cứ vài hôm là hắn lại bị đau đớn phế tâm mà ngất xỉu, sau đó lại bị roi vọt và nước lạnh hất tỉnh. Ngày nối ngày, năm tiếp năm… cứ thế trôi qua.

Thỉnh thoảng Tiêu Hoài lại khó hiểu tự hỏi: “Sao Lê Thiển vẫn chưa chết nhỉ?”

Dương Luyến chỉ cười cười, không biết nên giải thích thế nào. Hắn cũng không thể nói hàng tháng hắn đều len lén dùng nội lực mà tục mạng cho Lê Thiển, hay là nói chính mình năn nỉ cầu xin sư phụ cho linh đan cũng là đem cho Lê Thiển. Hắn cũng biết tại sao Lê Thiển lại phải chịu đựng hành hạ như vậy, nhưng hắn cũng không đồng ý với cách làm của sư phụ. Hắn đã từng nói chuyện đó với sư phụ, nhưng kết quả là bị mắng một trận tơi tả. Còn Lê Thiển cũng vì vậy mà ăn một trận đòn thê thảm thiếu chút nữa mất cả tính mạng. Từ đó về sau, Dương Luyến không hề dám đề cập tới việc này với sư phụ một lần nào nữa, chỉ lén lút cố gắng hết sức âm thầm giúp đỡ Lê Thiển.

Dương Luyến vẫn không hiểu vì sao mình lại không thể tàn nhẫn như những người khác mà bỏ ngoài tai sự tồn tại của Lê Thiển. Tiêu Hoài từng cười nhạo nói hắn quá trẻ con, đối xử tốt với Lê Thiển chẳng qua chỉ như đối với những con chó con mèo đáng thương ngoài phố mà thôi, chả có gì đặc biệt. Nhưng chính Dương Luyến lại biết rõ, tình cảm đó quyết không phải chỉ đơn giản có thế.

Dương Luyến nhớ kỹ, vào cái đêm trung thu của năm năm trước, lúc hắn mãi ngắm trăng do ăn quá nhiều bánh mật cho nên buổi tối không tài nào ngủ được. Giữa đêm hôm khuya khoắt một mình đi tản bộ trong sân vườn yên tĩnh.

Sau đó, hắn nhìn thấy Lê Thiển cuộn mình dưới một gốc cây đại thụ len lén khóc. Quần áo của Lê Thiển dính đầy máu còn chưa kịp khô, chắc là lại vừa bị đánh. Đối với việc lần trước Lê Thiển vì ăn trộm cháo mà bị phạt, Dương Luyến vẫn cảm thấy có chút áy náy, kỳ thật chính mình muốn làm việc tốt thế nhưng lại làm hại Lê Thiển bị đòn. Nếu như lúc ấy, cứ để Lê Thiển uống bát cháo lạnh đó thì có lẽ đã không có chuyện gì xảy ra rồi. Đáng tiếc, hắn vẫn không tìm được cơ hội bồi đắp lỗi lầm của mình, cho nên lần này hắn không nhịn được mà bước tới, ôn hoà thăm hỏi: “Tại sao ngươi khóc?”

Lê Thiển không ngờ đã khuya thế này mà vẫn còn có người chưa ngủ, hơn nữa lại còn dùng ngữ điệu ôn hoà nói chuyện với hắn. Hắn nơm nớp lo sợ đứng dậy, cúi đầu thấp hèn trả lời: “Không, không có gì đâu ạ.”

“Là do vết thương bị đau hay là do đói bụng? Dược thì hơi khó kiếm, nhưng nếu đói bụng, ta có thể về phòng mang cho ngươi một ít đồ ăn.”

Lê Thiển sửng sốt, hiển nhiên không hiểu ý tứ câu nói của Dương Luyến. Mà cho dù nghe hiểu, hắn cũng hoài nghi những lời này không phải sự thật. Bất ngờ, bệnh không báo trước đột ngột tái phát, hắn cắn chặt môi, gắng gượng như trước mà cố nén, nhưng đau đớn lần này so với lần trước mãnh liệt hơn rất nhiều, rất nhanh hắn tê liệt ngã phục xuống đất mất đi tri giác.

Không có đánh đập và quát mắng lay tỉnh, Lê Thiển từ từ tỉnh lại trong vòng tay Dương Luyến. Mở mắt ra nhìn thấy đầu tiên chính là nụ cười hòa ái của Dngười kia, Lê Thiển tự biết mình căn bản không xứng được đối xử tử tế như thế. Thân thể của mình rất dơ bẩn, từ trong ra ngoài không có chỗ nào toàn vẹn sạch sẽ, ở gần Dương Luyến thế này sẽ làm bẩn quần áo hắn, song song đó cũng sẽ bị ánh hào quang hạnh phúc của Dương Luyến làm tổn thương nghiêm trọng.

Từ lúc biết thân mình mắc bệnh nan y, Lê Thiển nhớ kỹ Thi Phục Đức từng nói với hắn: “Nếu như ngươi đồng ý dùng thân thể lấy lòng ta, ta sẽ cố gắng cho ngươi sống lâu hết mức có thể. Một khi ngươi còn sống, ta sẽ không gây khó dễ đến mẫu thân và đệ đệ của ngươi.”

Lê Thiển không thể lựa chọn càng không hề có quyền cự tuyệt, kỳ thật Thi Phục Đức cũng không phải thích nam sắc, với lại thân thể non nớt gầy gò đầy vết thương của Lê Thiển cũng không gợi dậy chút nào hứng thú trong hắn. Hắn hay thường bắt Lê Thiển quỳ dưới chân mình dùng miệng ngậm lấy cường đại dục vọng của hắn, và đấy chẳng qua chỉ là một trong những thủ đoạn để hành hạ lăng nhục Lê Thiển mà thôi.

Lê Thiển cố gắng tránh khỏi vòng tay Dương Luyến nhưng Dương Luyến một mực không đồng ý buông lỏng tay ra.

“Ngươi sợ hãi hay căm ghét ta?” Dương Luyến khó hiểu hỏi.

Lê Thiển lắc đầu: “Cầu ngươi buông ta ra đi, buông ta ra ta mới có thể nói.”

Dương Luyến nghe vậy liền buông tay, còn Lê Thiển thì vội cung kính quỳ sụp trên mặt đất: “Ở nơi này, ta là người hầu thấp hèn ti tiện nhất, ta sống là vì để chuộc tội, ta không có tư cách tiếp nhận lòng tốt của người khác.”

“Thân thế của ngươi, ta có biết.” Trên mặt Dương Luyến vẫn như cũ mang theo nụ cười hiền hòa ấm áp: “Nếu như ngươi nhất định cho rằng như vậy là đúng, vậy thì ngươi cũng không có quyền từ chối lòng tốt của ta.”

Lê Thiển cảm giác nước mắt mình không nhịn được từng giọt từng giọt tràn ra rơi xuống, khóc… không phải do trong lòng khổ sở, mà là hắn chưa từng cảm thấy giây phút nào hạnh phúc như lúc này, mặc dù chỉ như một cái chớp mắt ngắn ngủi, nhưng như thế cũng đã quá đủ…

“Ngươi bị bệnh nan y sao?” Dương Luyến nói, “Ta có thể len lén dạy ngươi luyện nội công, nghe nói nếu luyện thành tuyệt đỉnh công phu có thể sẽ sống được lâu lắm đấy.”

“Ta từ khi lên năm, đã bị phá huỷ toàn bộ kinh mạch, cả đời không thể nào tập võ.” Lê Thiển bình thản nói, “Ý tốt của Dương thiếu gia, Lê Thiển nguyện ghi lòng tạc dạ.”

“Luyện võ khổ cực lắm, thôi… không luyện tốt hơn.” Dương Luyến thật không ngờ sư phụ lại tuyệt tình nhẫn tâm như vậy, sợ Lê Thiển học được võ công sẽ chạy trốn hoặc quay lại báo thù hay sao? “Ta mang cho ngươi ít sách y, có lẽ trong sách có ghi lại cách trị bệnh của ngươi.”

“Ta không biết chữ.” Lê Thiển mặc dù cố kìm nén nhưng tự ti cùng bi thương tuyệt nhiên vẫn đong đầy dưới đáy mắt hắn.

“Vậy à?” Dương Luyến tựa hồ có chút thương tiếc.

Lê Thiển càng cúi đầu thấp hơn, nhất định Dương Luyến rất xem thường hắn, nhưng cũng chẳng sao, bản thân đến giờ cũng chưa từng có người nào coi trọng cơ mà. “Dương thiếu gia còn gì sai bảo nữa không? Nếu không, xin mời ngài hãy sớm đi nghỉ ngơi.”

“Sau này nếu có thời gian, ta sẽ dạy ngươi đọc sách viết chữ.” Dương Luyến trầm ngâm một chút rồi đột nhiên lên tiếng.

Lê Thiển chỉ cho rằng Dương Luyến nhất thời cao hứng nên tuỳ tiện nói vui vậy thôi. Không ngờ Dương Luyến thật sự lén sư phụ dạy Lê Thiển cầm bút viết chữ.

Lê Thiển bẩm sinh thông minh, chỉ xem đã thuộc, học một hiểu ba. Không tới một năm, hắn đã có thể đọc hiểu hết các án văn chương phức tạp vượt qua cả thầy.

“Lê Thiển, tương lai có lẽ ngươi sẽ thi đỗ Trạng Nguyên luôn đó.” Dương Luyến lúc nào cũng tán dương như vậy.

Lúc Lê Thiển nghe xong câu đó, hắn chỉ trầm mặc không nói gì. Hắn biết chính mình vốn không có tương lai. Hắn thậm chí bắt đầu hoài nghi việc đọc sách viết chữ căn bản chỉ là dư thừa, hiểu càng nhiều đạo lý, nội tâm hắn càng ràng buộc thống khổ hơn thôi. Dương Luyến đưa y thư cho hắn, hắn cẩn thận xem từng trang một, nhưng căn bệnh kì lạ của mình hoàn toàn không thấy ghi lại. Có lẽ, cái chết vốn là một loại giải thoát, là chốn đi về duy nhất của hắn, là tương lai mà hắn ngày đêm mơ ước.
Ngọc Hồ Băng

Review Chương 2 - Ngọc Hồ Băng

Review truyện Ngọc Hồ Băng

Truyện Ngọc Hồ Băng Review


8,702 | 25 4 chương


Đọc truyện Ngọc Hồ Băng

Ngọc Hồ Băng