Chương 47

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Thái hậu không nói được nữa.

Đúng lúc Dương Kinh Thiên bước vào, bà ta như mở cờ trong bụng, quay sang nhìn hắn. Theo lý Lương tiểu thư là ân nhân cứu mạng và trên danh nghĩa là do hoàng thượng đặc biệt ân sủng nạp thiếp giúp thái tử. Vì vậy hắn chỉ cần ngồi đợi mỹ nhân ngả vào lòng là được, tất cả mọi việc trước đó không cần hắn tham dự, quy củ chính là kỳ quái như vậy. Chẳng qua nếu như thái tử chủ động mở miệng nâng phân vị cho cô vợ nhỏ này, thái tử phi cũng không thể cự tuyệt. Tuy nhiên ban đầu khi bà nói về việc muốn Lương tiểu thư nhập cung liền bị Dương Kinh Thiên từ chối. Do vậy việc hắn có chịu giúp bà hay không cũng chưa thể chắc chắn.

Khi Dương Kinh Thiên cải trang vi hành để thể nghiệm và quan sát dân tình từng tận mắt nhìn thấy bá tánh bình dân ép giá khi mua đồ, ai nấy đều nói năng bốp chát, phiền phức không ngớt, tình hình chẳng kém gì lúc văn võ bá quan cãi nhau trên triều.

Hôm nay, hắn lại may mắn nhìn thấy nữ nhân ở hậu cung ép giá: Thái tử phi và Hoàng hậu vì chuyện Lương tiểu thư vào cung nên được phong phẩm cấp gì mà xảy ra tranh chấp.

Dương Kinh Thiên chưa mở miệng đã giống như bị tước khí giới, trong lòng Hoàng hậu cảm thấy rất kỳ quái. Cho nên người vốn đã tính toán kỹ càng như bà ta bất hạnh bị Vương Ngọc Đàm vây khốn đến sắp hộc máu. Hai người này đều biết cách cò kè mặc cả, mỗi người đều dùng công phu sư tử ngoạm đưa ra một phẩm cấp mà đối phương khó lòng chấp nhận, một người muốn phong Lương tiểu thư làm Lương tiệp dư, người kia lại tình tùy tiện cho nàng ta một cái danh nhỏ là Lương mĩ nhân; kế tiếp hai bên bắt đầu mặc cả tới lui, cuối cùng miễm cưỡng đạt thành nhất trí: Lương tài tử, thấp hơn tiệp dư nhưng trên mĩ nhân, kết quả này cũng được gọi là vừa lòng hả dạ đôi bên cùng có lợi.

Vương Ngọc Đàm trở lại Đông cung thì tâm trạng có hơi xuống dốc. Cứ cảm thấy mỗi ngày trôi qua thế này thật không có ý nghĩa, vừa mệt mỏi ứng phó mưu kế của những kẻ thông minh, vừa phải đề phòng bị hoàng hậu đào hố, điểm chết người nhất là bà ta giơ đao lên cũng không biết lúc nào sẽ hạ xuống. Trong lòng nàng đầy phiền muộn,muốn giải sầu nên một mình đến hồ Thiên Thu. Tiểu Tuyết vốn không yên tâm, vẫn đứng xa xa ngoài Tây Hoa Môn trông chừng nàng.

Tiết trời đầu đông, vạn vật cằn cỗi, sau khi Lí Nguyệt Nhi rơi xuống hồ thì hồ Thiên Thu hiện tại đã được cải tạo, xây rào chắn để ngăn có người lỡ xảy chân ngã xuống. Trước mắt nàng, hồ Thiên Thu là một mảnh màu xám tang thương, cả bầu trời cũng xám xỉn, Vương Ngọc Đàm nhìn càng cảm thấy phiền muộn. Nàng đem ghế tựa ở bên hồ, ngẩng đầu thấy trên nhánh cây có một tổ chim cực lớn, lá cây đã rụng hết, lúc này tổ chim đó không có gì che phủ, hoàn toàn lộ ra bên ngoài. Một giọt nước nóng hổi rơi trên gò má, nàng không buồn lau đi.

Nàng lại nhớ gia đình rồi. Kể từ khi trở thành thái tử phi, Vương Ngọc Đàm chưa từng một lần trở về Vương phủ. Đôi lúc nàng vô tình gặp cha khi ông lên triều, vậy mà ông chỉ đứng đó, nhẹ nhàng hành lễ với nàng rồi vội vã rời đi. Cảm giác đó thật xa lạ và đau đớn, nàng muốn chạy tới ôm lấy cha, xà vào lòng ông, nói ra những uất ức, tủi nhục trong lòng, dù chỉ là một cậu thôi. “Cha ơi! Con mệt quá!” Nhưng nàng lại chẳng dám làm bởi vì quy cũ trong cung quá khắc nghiệt, chỉ cần một chút hiểu lầm không đáng có cũng sẽ bị quy án ngay lập tức.

Nàng khẽ nhìn thấy một cành hoa mai rũ xuống góc vườn, ngay trên đỉnh đầu. Theo quán tính nàng giơ tay lên, muốn hái nó xuống nghịch. Chỉ là không ngờ do sàn đất quá trơn nên nàng bị ngã ra sau, ghế dựa gỗ cũng theo đà lộn nhào, vọt qua mép hồ, rơi thẳng vào trong nước.

Bùm!

Tiểu Tuyết từ xa đã thu hết cảnh này vào đáy mắt, lúc mặt hồ tóe lên bọt nước cực lớn thì nàng mới có phản ứng, “Thái tử phi! Có ai không, Thái tử phi rơi xuống nước rồi!” Vài tên thái giám và cung nữ ở gần đó nghe tiếng chạy đến, cong chân hướng về phía Vương Ngọc Đàm. Còn chưa chạy đến gần thì thấy bên bờ có một thân ảnh nhảy xuống nước, tráng kiện như cá chuồn, chỉ chốc lát sau, Vương Ngọc Đàm đã được đưa lên bờ.

Nàng chỉ sặc mấy ngụm nước, không có gì đáng ngại, nhưng mà người rất lạnh, tay chân cũng rất đau. Nàng giũ nước trên mặt, ngẩng đầu nhìn rõ người cứu mạng nàng là ai, đột nhiên không nhịn nổi mà “Oa” một tiếng khóc rống lên, “Biểu ca, hu hu, biểu ca!” Trong lòng trào lên tất cả nỗi chua xót khó tả, giống như bị một sợi dây thừng mạnh mẽ ghìm chặt, siết đến nàng không thở nổi, chỉ biết khóc nỉ on từng tiếng, nước mắt làm sao cũng không ngừng được.

Vương Ngọc Sơn chưa bao giờ thấy biểu muội khóc thương tâm như thê, chỉ nghĩ là nàng bị dọa sợ quá mức, liền vỗ nhẹ sau lưng nàng, mềm giọng an ủi, “Đừng khóc, Đàm nhi, đừng khóc, không sao rồi.”

Tiểu Tuyết dẫn một đám cung nữ thái giám chạy tới, “Thái tử phi, người không sao chứ ạ?!” Nàng nhìn vào trong ao, ghế dựa vừa rồi bị đụng đã hỏng, bây giờ có vớt lên cũng không dùng được. Tiểu Tuyết phất tay với nhóm người sau lưng, “Mấy người các ngươi, đỡ thái tử phi hồi Đông cung.”

Nhìn mấy tên thái giảm lóng nga lóng ngóng bước lên, chia nhau kéo tay chân Vương Ngọc Đàm mãi không xong, Vương Ngọc Sơn liền thấy ngứa mắt, đẩy bọn họ ra rồi tự mình bế nàng hồi cung.

Còn nàng mặc dù bị ngã xuống nước lạnh nhưng nàng lại rất cảm kích cú ngã hồi nãy vì nó đã giúp nàng gặp biểu ca. Quả nhiên ngực biểu ca vẫn vững chắc, ấm áp nhất, nàng dựa đầu vào trong ngực chàng, bật khóc nức nở.
Ngọc Đàm Hoàng Hậu

Review Chương 47 - Ngọc Đàm Hoàng Hậu

Review truyện Ngọc Đàm Hoàng Hậu

Truyện Ngọc Đàm Hoàng Hậu Review


7,289 | 119 47 chương


Đọc truyện Ngọc Đàm Hoàng Hậu

Ngọc Đàm Hoàng Hậu