Chương 58: Mượn

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Quảng cáo tìm bạn trăm năm này vừa ra, dưới Weibo Mẫu Đan trong nháy mắt lặng im, sau đó đột nhiên nổ tung.

Thiên Vương Bàn Địa Hổ: [Phong tổng không nên đùa như vậy nha! Yến Thanh người ta vừa mới dùng cả thân thể và tính mạng ra làm lá chắn giúp anh sát đào hoa, làm sao anh có thể đối xử với anh ấy như vậy? Không được, lập tức mở rộng phạm vi tuổi tác! Tôi năm nay 46 tuổi, giới tính nữ.]

Ali: [Phong lão bản, tui chỉ hỏi một chút, tài khoản của anh bị hack à?]

Ái Thành Nhất Gia: [Ô la la, 20 - 45 tuổi, Yến Thanh 37 tuổi, 45 tuổi tui có thể hiểu được, nhưng hạn cuối 20 tui cũng nghĩ không ra. Phong tổng, anh xác định Yến Thanh hold được một tiếng "Yến thúc thúc" của tiểu cô nương nhà người ta?]

Mây đen nơi cuối trời: [Quảng cáo tìm bạn trăm năm này yêu cầu khá cao đấy. Giới tính nữ thuộc phạm vi bình thường, nhưng giới hạn tuổi tác quá hà khắc rồi đi. Người ta đều chỉ cần sống là được.]

Mẫu Đan: [@Phong Hán Lain Yến Thanh biết anh tìm bạn trăm năm cho anh ấy sao?]

Phong Hán Lain: [@Mẫu Đan anh đã tính toán kỹ, có điều một mực không hành động, vốn muốn chờ tới sinh nhật của cậu ấy, cho cậu ấy một bất ngờ.]

Mẫu Đan: [@Phong Hán Lain đi khoá cửa phòng ngủ cho kỹ đi, haha...]

Phong Hán Lain: [@Mẫu Đan không kịp rồi. Bảo nhi ngủ ngon.]

Phong thân muội: [Hai vị trên lầu, các người không có chuyện khác muốn nói sao? Ví dụ như ôm ôm hôn hôn, nâng cao cao... Tại sao lại phải triển khai chủ đề vây quanh Yến đại phương?]

Carily: [Bảo nhi? Xấu hổ xấu hổ. Mị quyết định từ hôm nay trở đi trưng dụng biệt danh này.]

Mà giờ phút này, Yến Thanh xác thực không cách nào vui vẻ, đứng ở cửa phòng Phong Hán, nhìn chằm chằm tên cẩu nam nhân đang nằm trên giường toàn tâm toàn ý chơi điện thoại kia, không ngừng hít sâu. Nhưng bình phục nửa ngày, thấy cẩu nam nhân không có ý muốn xin lỗi chút nào, cuối cùng ép không được lửa, quát: "Cậu xong đời rồi!"

Phong Hán tắt điện thoại, yên lặng trở mình, nhắm mắt lại. Ngày mai anh còn phải làm việc.

"Tại sao cậu có thể đối xử với tớ như vậy!" Yến Thanh thật muốn xông tới, bóp lấy cổ cẩu nam nhân chất vấn cậu ta. Cậu ta thấy cậu thích gặm cỏ non lúc nào? Giới hạn tuổi tác tràn ngập ác ý kia thật sự quá tổn hại hình tượng.

"Tranh thủ thời gian lên đăng lại, sửa giới hạn tuổi tác thành 25 - 40, nếu không đêm nay ai cũng đừng ngủ."

"Follower Weibo của cậu có tăng không?" Trầm mặc thật lâu, Phong Hán đột nhiên hỏi một câu như vậy.

Nhắc đến cái này, Yến Thanh lại chua xót: "Netizen đêm nay có lẽ tương đối bận rộn." Cầm lấy iPad lại đổi mới một chút, xác định số follower không thay đổi xong, tâm tình của cậu càng không đẹp, yêu cầu cấp bách phát tiết: "Tớ chuẩn bị cho Võ Chiêu chút kích thích."

"Vậy có người gửi tin nhắn riêng cho cậu sao?" Phong Hán còn không hết hi vọng. Chẳng lẽ Yến Thanh thật muốn kẹt trong tay anh rồi?

Cái đấy thì có. Yến Thanh ấn mở tin nhắn đầu tiên nhận được sau khi đăng quảng cáo tìm bạn trăm năm.

"Người mẫu Đông Tiểu Tây nói nếu tớ không ngại chiều cao của cô ấy, cô ấy muốn cùng tớ thử một chút. Tớ 172.5cm, cô ấy 177cm. Tớ có lý do rất đầy đủ hoài nghi tớ chỉ là người đỡ thang, mục tiêu của cô ấy là cậu."

Phong Hán có chút không tán đồng: "Đông Tiểu Tây làm việc cũng không tệ lắm, không có scandal gì, vì sao cậu không thử một chút?"

"Cậu quên Đông Tiểu Tây năm nay đã 32. Đời người mẫu rất ngắn, mặc dù giá trị thương mại hiện tại của cô ta cũng không tệ lắm, nhưng nhiều nhất là đến năm sau, giá trị thương mại của cô ta sẽ giảm dần."

Lúc nhận được tin nhắn này, Yến Thanh đã xác nhận qua độ chân thực, kết hợp các nhân tố, cân nhắc xong, cậu từ bỏ: "Mà hợp đồng của cô ta với CMO cũng đến năm sau là kết thúc, người mẫu rất thông minh."

"Vậy thôi." Phong Hán không hỏi thêm nữa.

Yến Thanh thở dài. Có đôi khi cậu cũng không muốn luôn luôn đánh giá mọi thứ dưới góc nhìn lợi ích. Nhưng ở trong cái giới này, cậu thật sự không đơn thuần được.

"Võ Chiêu không phải vẫn luôn cho là hắn có ân với cậu sao? Hai ngày này tớ sẽ để cho hắn mơ mộng cho đủ, sau đó tung ra hợp đồng hơn 10 năm giữa cậu và Thiên Ánh."

"Cũng được." Phong Hán không có ý kiến.

Mẫu Đan trơ mắt nhìn quảng cáo tìm bạn trăm năm Phong lão bản tạo cho Yến Thanh nhanh chóng bò lên trên hotsearch, mà cái "like" kia của anh cũng xuất hiện phản ứng liên quan. Tin #Nữ minh tinh hiến thân ảnh đế# vừa mới bị lấy xuống lần nữa ngóc đầu trở lại.

"Căng thật luôn!" Ngô Thanh đặt di động lên bàn, hai tay khoa khoa không lấy biết cái gì.

"Thanh Thanh, em có phải nên trở về đi ngủ rồi?" Mẫu Đan nhìn cô nàng tinh thần phấn chấn, một chút cũng nhìn không ra nha đầu này vừa chạy ra khỏi WC lần thứ 5: "Ngày mai còn phải dậy sớm."

"Vâng." Ngô Thanh quả quyết cầm điện thoại đi ra cửa: "Đan Đan tỷ, chị nghỉ ngơi một chút, em trở về ăn quả lê, uống chén nước sôi lại ấp ủ tiếp."

Mẫu Đan há miệng muốn nói lại thôi, cho đến khi nghe được tiếng đóng cửa, cô mới im lặng. Khác biệt giữa người với người thật to lớn. Náo nhiệt một trận, hiện tại cũng đã 12 giờ, xuống giường khoá cửa, tắt đèn đi ngủ. Đêm nay chú định có người không yên ổn.

Nửa tỉnh nửa mê, điện thoại trên tủ đầu giường bắt đầu chấn động kịch liệt. Trong lòng Mẫu Đan nhớ kỹ Ngô Thanh bị tiêu chảy, vốn là tỉnh táo, trong nháy mắt tỉnh thần, cầm điện thoại lên xem. Là một số lạ, cũng không chần chờ tiếp: "Alo, xin hỏi là ai vậy?"

"Tôi là Đông Tiểu Tây." Giọng nữ ở đầu dây bên kia hơi nghẹn ngào, giống như là vừa khóc xong: "Cô có phương thức liên lạc cá nhân của Yến Thanh sao? Tôi tìm anh ta có việc."

Đông Tiểu Tây? Mẫu Đan không nghĩ tới sẽ là cô ta. Đây là xảy ra chuyện, cô dám khẳng định: "Người đại diện của cô không liên lạc được với Yến Thanh sao?"

"Số điện thoại công việc anh ta công khai đối ngoại không gọi được." Đông Tiểu Tây nén nghẹn ngào: "Tôi không còn đường nào, cô giúp tôi một chút được không?"

"Như vậy đi..." Mẫu Đan cũng làm khó: "Cô đợi tôi 2 phút, tôi gọi điện thoại hỏi Yến Thanh. Nếu anh ấy không đồng ý, tôi không thể tự mình cho cô phương thức liên lạc cá nhân của anh ấy được."

"Được, cám ơn."

Cúp điện thoại, Mẫu Đan liền gọi bằng số Yến Thanh cho mình. Cô không biết Đông Tiểu Tây đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết hợp đồng đại diện giữa hãng nữ trang Lạc Lai cùng Trương Hủy Nhan sắp kết thúc. Nghe Họa Họa nói, nữ trang Lạc Lai từ trong tháng Tư đã đang đàm phán chuyện đại diện thương hiệu với Đông Tiểu Tây.

Tại thời khắc mấu chốt này, Đông Tiểu Tây không thể ra một chút bê bối nào. Nếu không, đừng nói là không lấy được hợp đồng đại diện hãng nữ trang Lạc Lai, không tốt một cái chỉ sợ tài nguyên hiện hữu cũng chịu ảnh hưởng cực kì nghiêm trọng.

Người mẫu, nhất là siêu mẫu quốc tế hạng A như Đông Tiểu Tây, có thể leo đến địa vị hôm nay là rất không dễ dàng.

"Em muốn làm gì?"

Điện thoại thông, Mẫu Đan còn chưa mở miệng đã nghe được câu tra hỏi này của Yến Thanh, thế nào lại cảm giác cậu hơi sợ hãi cú điện thoại của cô: "Em không có gì, là Đông Tiểu Tây tìm anh có việc. Cô ấy không liên lạc được cho anh, gọi điện thoại tới chỗ em."

"Động tác khá nhanh." Yến Thanh thở phào nhẹ nhõm. Cậu còn tưởng rằng cô nàng lại có hành động gì: "Tôi cũng vừa mới nhận được tin tức. Nợ cũ năm xưa Đông Tiểu Tây bị lật ra, Võ Chiêu chuẩn bị dùng cô ta để phân tán sự chú ý của mọi người. Cô ta đại khái cũng nghe được phong thanh, chẳng phải gấp."

"Vậy cho hay là không cho?" Mẫu Đan sớm đoán được sẽ như vậy.

"Cho, vì sao không cho?" Yến Thanh vốn đã không muốn để cho Võ Chiêu xuống đài dễ dàng. Đông Tiểu Tây đã tự mình tìm tới cửa, vậy cậu thuận thế hợp tác với cô ta cũng không phải không có khả năng.

Mẫu Đan nhíu mày: "Có phải dạo này hai người cùng Thiên Ánh huyên náo có chút không thoải mái?" Yến Thanh vừa mới phản ứng nói cho cô, năm đó Phong lão bản cùng Thiên Ánh đa số không phải "hòa bình chia tay" gì.

Yến Thanh xì khẽ một tiếng, rõ ràng mang theo khinh thường: "Hàng xóm, anh nói cho em biết, 10 năm nam nhân của em ở Thiên Ánh cũng không dễ dàng gì. Mười năm chỉ giữ nguyên một bản hợp đồng, thẳng đến ngày cuối cùng cậu ấy ở Thiên Ánh, Thiên Ánh vẫn lấy của cậu ấy 72% thu nhập, còn lại 28%, trừ bỏ thuế còn phải cho anh. Cát-sê 1000 vạn, tới tay cậu ấy cũng chỉ còn 100 vạn."

Có tiền hay không không quan trọng, dù sao chính Phong Hán cũng có đầu tư, sinh hoạt có các loại nhãn hiệu tài trợ, tiêu xài rất ít. Nhưng khiến cậu nuốt không trôi chính là tướng ăn của Thiên Ánh. Làm điếm mà còn đòi lập đền thờ trinh tiết.

Mẫu Đan trầm ngưng một hồi mới lên tiếng hỏi: "Lần này chuẩn bị trở mặt?"

"Còn không đến mức trở mặt, nhưng khẳng định phải giáo huấn Võ Chiêu một chút."

"Được thôi, vậy em sẽ cho Đông Tiểu Tây phương thức liên lạc của anh." Mẫu Đan đang muốn tắt điện thoại, lại nghe thấy Yến Thanh reo lên: "Tự anh sẽ liên hệ cô ta."

Mẫu Đan cũng không nghĩ nhiều: "Vậy được." Cúp điện thoại liền gửi tin nhắn cho Đông Tiểu Tây, bảo cô ta đợi, sau dựa vào đầu giường ngẩn người, không quá hai phút, đột nhiên vén chăn lên, đi đến bàn bật laptop lên, mở ra bảng thống kê tình hình tài chính của Thiên Ánh những năm gần đây.

Trời còn chưa sáng, Giang Họa đang ngủ đến say sưa đã bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, tiếp điện thoại, lầm bầm lầu bầu nói: "Alo."

"Họa nhi, cho tớ mượn giấy chứng nhận quyền sở hữu bất động sản mười mấy căn nhà của cậu một tháng." Mẫu Đan ngồi trước laptop nhìn chằm chằm Bảng phân tích kết cấu tài sản Thiên Ánh mình suốt đêm viết ra: "Một tháng sau, tớ ngoại trừ trả lại cậu giấy chứng nhận, còn cho cậu thêm 1000 vạn nhân dân tệ."

Giang Họa vốn còn hơi mơ màng, chờ tỉnh táo lại, đùng một phát đứng dậy, muốn mở miệng hỏi, nhưng do dự một lát, cuối cùng nói: "Được, để tớ đi Lệ thành tìm cậu hay là cậu xin nghỉ trở về thủ đô?"

"Cậu chờ tớ ở thủ đô, tớ xin nghỉ trở về." Hai mắt Mẫu Đan hơi nheo lại, đầu lưỡi đẩy đẩy một bên má: "Chút nữa tớ về." Việc này không thể chậm trễ nữa.

"Đi, tớ chờ cậu ở thủ đô."

Cúp điện thoại, Mẫu Đan nghĩ nghĩ, lại gọi một cuộc điện thoại. Nửa giờ sau, cô mang theo túi xách, cùng Ngô Thanh rời khỏi đoàn làm phim Tuyên Thành Kiếm Ảnh.

Phong Hán vừa ăn sáng xong đã được Trần Sâm ân cần thăm hỏi. Khách khí vài câu, Trần Sâm không vòng vo nữa: "Cậu biết nha đầu Thược Dược đi làm gì sao?"

Trời còn chưa sáng hẳn, kim chủ trong nhà vậy mà đã lệnh cho ông thả người. Thực ra đây đều là việc nhỏ, chuyện lớn là kim chủ nhà ông hôm nay làm sao dậy sớm như vậy?

"Cô ấy rời khỏi đoàn làm phim rồi?" Phong Hán nheo mắt. Trong chớp mắt, giống như nghĩ tới điều gì, hỏi Trần Sâm vài câu, cúp điện thoại liền ra khỏi phòng của mình, đi tìm Yến Thanh.

"Cậu làm sao?" Yến Thanh cũng đang gọi điện thoại. Phong Hán đột nhiên xông tới, dọa cậu suýt quẳng điện thoại trong tay đi: "Cậu định làm gì?"

Sắc mặt Phong Hán hơi ngưng trọng, ra hiệu cậu cúp điện thoại. Yến Thanh cũng không chậm trễ, bàn giao với bên kia hai câu là kết thúc cuộc nói chuyện.

"Tạm thời đừng động vào Võ Chiêu, tận lực ép tin tức đến mấy ngày."

"Không được!" Cậu đã giăng lưới xong hết, nghĩ ép là có thể ép sao: "Tớ đã ước định với Đông Tiểu Tây, hôm nay tin tức của cô ta vừa ra, nhiều nhất không quá 24 tiếng là ra tay."

Đông Tiểu Tây? Anh biết Peony sẽ không vô duyên vô cớ đột nhiên rời khỏi đoàn làm phim Tuyên Thành Kiếm Ảnh: "Có phải đêm qua Peony đã liên hệ với cậu rồi? Trần Sâm vừa gọi điện thoại, sáng nay cô ấy rời khỏi đoàn làm phim, trở về thủ đô."

"Cậu có ý gì?" Yến Thanh choáng váng, hai mắt nhìn chằm chằm Phong Hán. Nghĩ đến một khả năng cực kì kinh dị, không khỏi nuốt nước miếng một cái: "Cô ấy... cô ấy muốn làm gì?"

Mẹ, vị kia cũng không phải người bình thường, đêm qua mình có nói cái gì sao? Đưa tay sờ miệng của mình. Nếu đúng như cậu nghĩ, Võ Chiêu lần này sợ là thật phải đổ không ít máu. Nghĩ đến cảnh Võ Chiêu ôm đầu khóc thét, cậu lại hưng phấn khó hiểu.

"Ép tin tức." Phong Hán than nhẹ một tiếng, sau bỗng nhiên cười. Bách Vĩnh Tuấn nói đúng. Cô gái nhỏ của anh hoặc là không chơi, một khi chơi là phải chơi lớn.

"Không đúng!" Yến Thanh hỏi Phong Hán: "Không phải cô ấy phá sản rồi sao? Làm cái kia phải giao một đống tiền đặt cọc trước, cô ấy vay tiền cậu rồi?"

Nếu như vậy thì anh đã không lo lắngm Phong Hán liếc nhìn cậu: "Cô ấy làm việc ở JPMorgan Chase gần 4 năm, trong tay khẳng định có không ít khách cũ. Trừ cái đó ra, cậu quên Giang Họa có tiền có tài sản cố định rồi à? Còn có vợ của Trần Sâm Kim Hà. Sáng nay là bà ấy bảo Trần Sâm cho Peony nghỉ."

"Cậu còn để lọt "Tiêu Minh đẹp trai nhất trong số những người thấp"." Đội hình số một như thế, Yến Thanh đột nhiên cảm thấy sau này mình về hưu, có thể đi theo lão bản nương tiếp tục lăn lộn giới tài chính: "Tớ lập tức liên hệ ép tin tức, tuyệt đối làm ổn thoả."

Bởi vì có Yến Thanh tham dự, trên mạng mặc dù còn suy đoán, nữ minh tinh nhiệt tình hiến thân bị từ chối cùng người đàn ông mặc âu phục tới cửa chào hàng cũng dần dần giảm nhiệt độ.

Vừa xuống máy bay, Mẫu Đan đã lập tức đến Cảnh Ngữ đình. Giang Họa mang theo giấy tờ bất động sản đã sớm chờ trong nhà Kim Hà. Cô cũng không biết Mẫu Đan muốn làm gì, nhưng lại tín nghiệm cô như tín nhiệm chính mình.

Cho tới trưa, Kim Hà ngồi đối diện Giang Họa vẫn hơi không dám tin. Nhưng ngay vào một tiếng trước, bà lấy được tư liệu của Mẫu Đan, nhìn kỹ những chiến tích nổi bật kia, ở sâu trong nội tâm lại sinh ra một loại cảm giác rất mãnh liệt. Lần mua bán này sẽ kiếm lớn.

"Tới rồi!" Giang Họa thấy quản gia Trần gia dẫn Mẫu Đan vào phòng, lập tức nghênh đón, nhỏ giọng trách mắng: "Cậu không thể để tớ bớt lo một chút sao?" Cô cho là cô nàng lần này chơi không lớn lắm, không nghĩ tới nha đầu này gan to bằng trời, còn cam đoan với cả Kim Hà?

Mẫu Đan nắm lấy tay cô, mang cô đi đến trước mặt Kim Hà đã đứng lên: "Hà tỷ, đã lâu không gặp."

"Có tình yêu tưới nhuần, em càng đẹp ra rồi!" Kim Hà đưa tay về phía trước: "Peony, thật vui được gặp em lần nữa." Bà tán thưởng nữ nhân như vậy.

"Chị gọi em là Mẫu Đan hoặc Đan tử là được." Mẫu Đan cũng có ý định liên hệ hộ khách cũ, có điều sau khi cân nhắc, vẫn quyết định tìm Kim Hà. Dù sao cô hiện tại thân ở trong nước, hợp tác với Kim Hà càng nhanh gọn.

Hai người bắt tay, Kim Hà liền đổi giọng: "Đan tử, chị cũng không nhiều lời, em cho chị một con số cụ thể đi."

Lúc cô xuống phi cơ vừa xem qua thị trường cổ phiếu. Giá cổ phiếu Thiên Ánh hiện tại là 21.6. Mẫu Đan dựng thẳng lên hai ngón tay: "2 tỷ." Không mang theo tình cảm riêng tư, thuần túy là vì kiếm tiền: "Số tiền kiếm được, em rút 15%, còn lại tất cả đều là của chị với Hoạ."

"Được." Kim Hà nhìn Mẫu Đan không chớp mắt, trên mặt từ đầu đến cuối đều mang theo ý cười: "Vậy bây giờ chúng ta lập tức đi thôi, việc này không nên chậm trễ."

"Chị để luật sư khởi thảo một bản hợp đồng đi." Mẫu Đan đây là vì tốt cho Kim Hà.

Kim Hà cũng vui mừng, cầm túi xách liền mang hai người đi hướng cửa: "Đã đang khởi thảo, một chút nữa hợp đồng sẽ được đưa thẳng đến ngân hàng."

Ba ngày sau, Mẫu Đan về tới đoàn làm phim Tuyên Thành Kiếm Ảnh, tiếp tục quay phim. Trần Sâm thấy ánh mắt của cô không như trước.

Quay xong đã đến tối, trở lại khách sạn, ông lập tức kéo Mẫu Đan đi xuống nhà ăn dưới lầu, vừa ngồi xuống đã hỏi: "Thược Dược, cô không có gì muốn nói với tôi sao?"

Mẫu Đan nháy nháy mắt, bắt đầu giả ngu: "Đạo diễn, ngài đây là thế nào?"

"Tôi không có gì, chỉ là rất hiếu kì cô với vợ tôi đang mưu đồ bí mật cái gì?" Trong lòng Trần Sâm nao nao, luôn cảm giác kim chủ nhà ông trốn ông làm chuyện "trộm cắp" gì đó. Không biết rõ ràng, ông ăn ngủ không yên.

"Mưu đồ bí mật?" Mẫu Đan cười: "Đạo diễn, ngài không có việc gì đừng có đoán mò. Kim Hà tỷ yêu ngài là thật, nếu không lấy tính tình của chị ấy, sẽ không tha cho ông tiêu sái đến bây giờ, sinh cho ngài hai đứa con, còn một lòng ở hậu phương giúp chồng dạy con."

Này là tiếng người sao? Trần Sâm ngẫm lại tiểu Kim khố mãi mãi không vượt qua 8888 vạn của mình, liền cảm giác Oscar nợ kim chủ nhà mình một tượng vàng, lừa không biết bao nhiêu người: "Vợ tôi có yêu tôi hay không, tôi không rõ, nhưng tôi xưa nay không lo lắng đầu mọc cỏ."

Mẫu Đan gật đầu tán đồng: "Kim Hà tỷ là nữ nhân nếm qua hải sâm thượng hạng, chị ấy sẽ không tùy tiện chấp nhận gặm vỏ cây nát."

"Thược Dược, cô vẫn không hiểu rõ vợ tôi." Trần Sâm muốn phủ nhận lời Mẫu Đan, tất nhiên là ra sức đào hố: "Bên người bà ấy không phải không có nam nhân xuất sắc hơn tôi. Mà sở dĩ tôi không sợ bà ấy ngoại tình là bởi vì bà ấy quá lười, lười đến cực hạn, lười... ngoại tình."

"Bà ấy là yêu ngài." Mẫu Đan kiên trì quan điểm.

Rớt xuống hố, Trần Sâm cố ý bày ra một bộ không cao hứng: "Bà ấy đã yêu tôi, tại sao lại muốn giấu diếm tôi. Còn không phải miệng tôi không đủ kiên cố? Còn không phải tôi không đáng được tín nhiệm? Cô nói... Cô nói, tôi rửa tai lắng nghe."

Này nói đi nói lại vẫn là muốn phủ nhận lời của mình. Mẫu Đan hai tay ôm chén trà, nhìn Trần Sâm một hồi lâu mới mở miệng: "Đạo diễn, ngài có mang gương không?"

"Cô định dội nước lạnh cho tôi..."

"Mặc dù ngài một mực cố gắng bày ra bộ dáng nghiêm túc tức giận..." Mẫu Đan nghĩ đợi lát nữa trở về có nên rủ đạo diễn cùng nghiên cứu diễn xuất không: "Nhưng thịt trên mặt hình như không muốn bị ngài khống chế. Bọn chúng đang ra sức giãy dụa, muốn tươi cười nhảy múa."

Trần Sâm trừng Mẫu Đan nửa ngày, thấy cô nàng không ý nói ra tí nào, trong lòng càng như bị mèo cào: "Thược Dược a, cô nói thật với tôi, vợ tôi tìm cô có phải vì Nam Nữ Scandal không?"

"Đúng vậy." Mẫu Đan trả lời cực kì dứt khoát.

"Xong!" Trần Sâm ngửa ra sau, tựa trên ghế, hai tay vỗ một cái: "Cô trả lời như thế là tôi biết bà ấy tìm cô khẳng định không phải vì Nam Nữ Scandal." Lại sẽ là chuyện lớn gì mới có thể khiến bà ấy không tới 7 giờ sáng đã tỉnh?

Bữa cơm này, Mẫu Đan ăn đến no mây mẩy, Trần Sâm cũng no mây mẩy, chẳng qua là hơi nghẹn.

Qua mấy ngày lắng đọng, chuyện liên quan tới #Nữ minh tinh hiến thân ảnh đế bị từ chối# đã không còn phong thanh gì. Nhưng ngay lúc mọi người chuẩn bị buông tha việc này, các trang tin tức giải trí đột nhiên có thêm một chút tin tức, ví dụ như #Thành tựu truyền kì của ông chủ Thiên Ánh Võ Chiêu#, #Tuệ nhãn Bá Nhạc Võ Chiêu#, #Thành tựu của Phong Hán thành tựu thuộc về anh ấy, cũng quy về Võ Chiêu# các thứ.

Bản thảo như vậy nổi lên như măng mọc sau mưa, một gốc tiếp lấy một gốc, thậm chí còn không hiểu thấu lên hotsearch. Cổ phiếu Thiên Ánh vừa giảm hai ngày cũng đã ngẩng đầu đi lên.

Mẫu Đan yên lặng quan sát tình thế, sau quay xong lại xem báo tài chính. Hiện tại là tháng Năm, dựa theo lệ cũ, Thiên Ánh chuẩn bị công bố số liệu năm 2015.

Cô đã phân tích toàn diện. Thiên Ánh mặc dù đã 15 năm không có thua lỗ, nhưng kết cấu tài sản lại lặng lẽ biến hóa, khoảng cách giữa doanh thu và chi tiêu cũng thu hẹp rất nhiều.

Mượn ngọn gió tà này, cổ phiếu Thiên Ánh tăng lên ba ngày, ngày thứ tư vẫn cao như cũ. Nhưng vừa đến 10 giờ trưa, trên Weibo một vị đại V giới giải trí treo hợp đồng giữa Phong Hán và Thiên Ánh, nói thẳng: "Giao dịch không thể không nói giữa ảnh đế truyền kì Phong Hán và Thiên Ánh. Mười năm một bản hợp đồng, thứ 72%! Võ Chiêu, xin buông tha Phong Hán, đừng nhắc lại "ân"."

Bài đăng này vừa ra, lập tức gây nên một mảnh xôn xao.

Hợp đồng nghệ nhân bình thường đều dựa theo danh tiếng của nghệ nhân đó mà thay đổi. Trong vòng 3 năm đầu hợp đồng, công ty quản lý đừng nói là rút 72%, rút toàn bộ cũng không có cái gì.

Nhưng Phong Hán 18 tuổi nhập giới, 19 tuổi thành danh, 20 tuổi thành ảnh đế. Theo lý Thiên Ánh vì giữ lại người, khẳng định phải thay đổi hợp đồng. Về sau, lấy thành tựu của Phong Hán, vậy thì càng không cần nói. Cho nên bản hợp đồng đến cùng là thật hay giả?

Bởi vì mấy ngày qua một mực bị các loại bản thảo tẩy não, trong lúc nhất thời tất cả mọi người vẫn không rõ tình trạng.

Mà thời gian qua đi nhiều ngày, người đại diện Yến Thanh của Phong Hán đột nhiên update Weibo: "Bởi vì một số nguyên nhân, Phong Hán không thể tham diễn bộ phim cuối năm Nguy Cơ Vận Tốc do Thiên Ánh chịu trách nhiệm sản xuất. Ở đây, tôi thay mặt Phong Hán gửi lời xin lỗi chân thành đến tất cả mê điện ảnh..."

Ầm...

Võ Chiêu đang chuẩn bị tiếp nhận phỏng vấn, nhìn thấy bài đăng này, tức giận đến nỗi đập tung bộ ấm tử sa, cơ hồ nghiến răng nghiến lợi nói: "YẾN THANH..."
Nghèo Đến Độ Phải Dựa Mặt Kiếm Cơm

Review Chương 58: Mượn - Nghèo Đến Độ Phải Dựa Mặt Kiếm Cơm

Review truyện Nghèo Đến Độ Phải Dựa Mặt Kiếm Cơm

Truyện Nghèo Đến Độ Phải Dựa Mặt Kiếm Cơm Review


13,381 | 116 70 chương


Đọc truyện Nghèo Đến Độ Phải Dựa Mặt Kiếm Cơm

Nghèo Đến Độ Phải Dựa Mặt Kiếm Cơm