Chương 55: Quá khứ

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

"Cậu đang ghen tỵ với tớ à?" Phong Hán cảm thấy Yến Thanh hai ngày này cực kì không bình thường. Cậu ta chắc chắn không có khả năng thích anh, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có một loại khả năng, cậu ta độc thân quá lâu, thời kì mãn kinh đến sớm.

"Hoá ra cậu không mù." Yến Thanh hừ lạnh một tiếng. Dù sao cậu độc thân đáng đời cuồng vọng: "Cho nên ngày sau lúc tú ân ái, mời lý giải tâm tình người cô đơn này."

Phong Hán nhún vai: "Cậu cứ tiếp tục, tớ sẽ cho là chính mình vừa điếc vừa mù." Thật là càng sống càng trẻ ra, ngây thơ đến cực điểm.

Bởi vì đạo diễn tối hôm qua uống nhiều, hôm nay đoàn làm phim Tuyên Thành Kiếm Ảnh nghỉ một ngày. Mẫu Đan ở trong phòng nghiên cứu kịch bản đến trưa, Phong Hán vừa gửi tin nhắn báo bình an, tâm tình lập tức lên cao, kêu Thanh Thanh xuống phòng ăn dưới lầu đi ăn đùi heo hầm.

"Đan Đan tỷ, chị cảm thấy em còn có thể ăn đồ đại bổ như đùi heo sao?" Ngô Thanh nhéo nhéo thịt trên má mình: "Với lại em dù có đầu thai một lần nữa cũng không nhất định có thể tránh thoát thiếu hụt trí mạng - đầu to người nhỏ."

Mẫu Đan ôm lấy vai cô nàng, cười nói: "Không sao, em có thể nhìn chị ăn."

"Thế lại càng tàn nhẫn!" Nội tâm Ngô Thanh vì ăn với không ăn đã đánh nhau túi bụi, đến phòng ăn, ngửi được mùi thịt thơm ngào ngạt, lập tức chảy nước miếng: "Trong khoảng thời gian này giảm béo, em tiêu hao mất rất nhiều collagen, nên tiếp tế."

"Đúng!" Mẫu Đan nhìn nha đầu vốn còn do dự đang kéo mình nhanh chân vào phòng ăn, dở khóc dở cười: "Nhưng chị cảm thấy phương thức giảm cân của em quá không khỏe mạnh."

"Thể chất uống nước thôi cũng tăng cân như em, khỏe mạnh không giảm được cân." Ngô Thanh không có ý tốt kể cho chủ tử nhà mình nghe thành tựu vĩ đại của chính mình.

Cô cũng muốn giảm cân khoẻ mạnh, nhưng kết quả thế nào? Một năm, huấn luyện viên thể hình huấn luyện cô giảm 9 cân, cô dưới quá trình vận đồng dày đặc sống sờ sờ tăng 5 cân, trở nên càng béo.

Lúc này còn chưa tới giờ cơm, trong nhà ăn cơ hồ không có người nào, Mẫu Đan cùng Ngô Thanh tìm chỗ hẻo lánh ngồi xuống, gọi hai cái đùi heo, hai đĩa salad, một bát canh.

Phục vụ viên vừa hạ đơn, phòng ăn lại có khách tới. Nhưng người khách đó vừa thấy Mẫu Đan cùng Ngô Thanh liền lộ vẻ phức tạp, hơi ngừng bước chân, định quay người rời đi.

Mẫu Đan cười, đột nhiên nghĩ tới một chuyện, cao giọng hướng phía hai người đang đứng ở cửa, gọi: "Tiêu muội muội, Phương tỷ, buổi chiều tốt lành."

Tiêu muội muội? Cô ta gọi ai vậy? Tân Tiêu liếc mắt. Thực ra những chuyện sau khi uống say tối qua cô đều không nhớ được, nhưng lại có ấn tượng mơ hồ, là Mẫu Đan chuốc say cô.

"Đi qua đi." Tiền Phương kéo Tân Tiêu đi tới chỗ Mẫu Đan ngồi: "Chúng ta dậy đầu tiên à?"

Mẫu Đan thật đúng là xưa không giống nay, lấy địa vị hiện tại của Phong Hán, có thể nói chí ít ở trong nước, ít có người dám động đến nữ nhân của anh.

"Buổi trưa có ăn, đây là ăn thêm thôi."

Tiền Phương cũng không khách khí, ra hiệu Tân Tiêu ngồi xuống bên Ngô Thanh, chính mình thì ngồi sát bên Mẫu Đan: "Tối hôm qua cô không có say, chúng tôi thì không biết trời đất luôn."

"Tôi về sau không uống nữa, bằng không thì thế nào cũng phải say." Mẫu Đan thấy Tân Tiêu sau khi ngồi xuống liền cúi đầu, bĩu bĩu cằm hướng cô nàng: "Tiêu muội muội, chuyện chúng ta đã nói còn giữ lời sao?"

Nghe nói như thế, Tân Tiêu lập tức cảm giác không ổn, cũng mặc kệ chính mình đã đáp ứng chuyện gì, ngẩng đầu thề thốt phủ nhận: "Lời say không thể cho là thật!"

"Tôi biết cô sẽ đổi ý mà!" Mẫu Đan rót cho Tiền Phương một ly trà: "Nhưng là người có lương tri, tôi phải nhắc nhở cô, tìm cơ hội thăm dò tửu lượng của mình, đừng để say rồi gặp ai cũng muốn cho người ta vay tiền."

"Tôi muốn cho cô vay tiền?" Tân Tiêu không tin: "Không có khả năng, tôi tuyệt đối không làm được loại chuyện ngu xuẩn như vậy!" Lấy yêu thương của Phong đại ảnh đế đối với Mẫu Đan, sẽ để cô ta thiếu tiền?

Có điều nói đi cũng phải nói lại, cô có nên đi ngân hàng kiểm tra lịch sử chuyển khoản? Dù sao số lần cô uống nhiều cũng không phải ít.

Lúc này, Ngô Thanh hai tay ôm ấm trà, cho Tân Tiêu trùng điệp một kích: "Cô xác thực muốn cho Đan Đan tỷ vay tiền, còn khiêu khích, nói chỉ cần cao hứng, cô chuyện gì cũng làm được, muốn vay bao nhiêu có bấy nhiêu, Hoa Mộc Dương lão sư cũng nghe được. Đan Đan tỷ bị cô quấn phiền, đành uống rượu cùng cô."

Mới không đâu! Tân Tiêu đưa tay bưng chén trà qua, thử nhiệt độ một chút, một ngụm uống hết. Cô phải tỉnh táo lại một chút.

Tiền Phương cầm thực đơn gọi hai cái đùi heo, ba món ăn: "Một bữa này chúng ta liền để phú bà mời đi."

"Không có vấn đề!" Tân Tiêu bảo Ngô Thanh đưa ấm trà cho mình. Cô vẫn chưa tỉnh rượu hoàn toàn, đầu xoay vòng vòng, nếu không phải dạ dày khó chịu, cũng sẽ không đi ăn: "Phục vụ, cho tôi một ly sữa nóng."

Bữa cơm này ăn được coi như hài hòa, Ngô Thanh khẩu vị cũng tương đối tốt, một người gặm hai chiếc đùi heo. Tân Tiêu uống một chút sữa bò, ăn hai miếng salad, rốt cuộc nuốt không trôi nữa.

Trở lại tầng 6, Mẫu Đan thấy Ngô Thanh chợt uể oải, không cần đoán liền biết cô nàng lại thế nào: "Lúc nhìn chằm chằm đùi heo trong đĩa Tân Tiêu làm sao lại không nhớ chuyện giảm béo?"

Cái đùi heo kia cũng không nhỏ, nặng chừng nửa cân, thời gian nha đầu này khống chế ẩm thực không ngắn, dạ dày có thu nhỏ nhất định, gặm xong một chiếc, rõ ràng đã thấy cô nàng ợ một cái, nhưng lại tiếp tục giải quyết nốt cái đùi heo của Tân Tiêu.

"Hôm nay là ngày em giải phóng." Ngô Thanh rất nhanh đã tìm ra cho việc tham ăn của mình một lý do đường hoàng: "Em có xem qua quá trình giảm béo thành công của nhiều người, thích hợp buông lỏng là để kiên trì càng lâu, em uể oải như thế chỉ là do dạ dày khó chịu."

"Tốt nhà!" Mẫu Đan phục cô nàng: "Trở về trước đừng ngồi xuống, đứng dựa vào tường một lúc, ngày mai dậy như bình thường, em tiêu hóa một chút thì nghỉ ngơi cho sớm."

Ngô Thanh nhìn Mẫu Đan mở cửa: "Em đi bộ trong hành lang một chút, chờ dễ chịu chút ít lại trở về phòng."

"Vậy cũng được, đi chậm thôi." Mẫu Đan lại dặn dò hai câu, mới đóng cửa lại.

Thân thành, Phong Hán đến khách sạn, đang muốn gọi điện thoại cho Mẫu Đan, lại có người gọi đến: "Alo, xin chào!"

"Buổi tối có hẹn không? Anh ở Thân thành, cùng nhau ăn một bữa cơm?"

Phong Hán không từ chối. Anh vừa vặn có rảnh: "Được, anh đặt trước hay là em đặt trước?"

"Anh đặt rồi, Nhã Vận Minh cư 7 giờ gặp, chỉ có hai người chúng ta."

"Ừ." Cúp điện thoại, Phong Hán nghĩ đến chuyện tối hôm qua Bách Vĩnh Tuấn đề cập với anh.

Trên căn bản, có cục thuế cùng quỹ tín dụng ủng hộ có thể để mỗi bút tiền từ "quỹ từ thiện Phó Vĩnh Mẫn" được tận dụng tốt hơn, có điều nếu như vậy, một số gia đình nghèo khó chân chính ở những vùng xa xôi rất khó có thể nhận được giúp đỡ.

Nhưng nếu như không dựa vào cục thuế cùng quỹ tín dụng, "quỹ từ thiện Phó Vĩnh Mai" cần phải thành lập cơ chế xét duyệt và kiểm tra khá khổng lồ và nghiêm mật, đây cũng là cả một công trình lớn.

7 giờ tối, Yến Thanh đưa Phong Hán đến Nhã Vận Minh cư. Trợ lý Mã Thần của Bách Vĩnh Tuấn đứng ở cửa, nhìn thấy anh, lập tức tiến lên: "Phong tiên sinh tới rồi, Bách tổng vừa gọi đồ ăn, mời ngài đi theo tôi."

Phong Hán buộc nửa tóc đuôi ngựa, hôm nay đi ra ngoài vẻn vẹn chỉ đeo một đôi kính đen, đi vào Nhã Vận Minh cư liền gặp mấy vị khách nữ đang muốn lên lầu, mà mấy vị phú quý nữ khách kia rõ ràng cũng nhận ra Phong Hán. Trong đó, một vị đại tỷ trung niên nùng trang diễm mạt, ánh mắt tựa như muốn nuốt sống Phong Hán.

Mã Thần có thể làm trợ lý của Bách Vĩnh Tuấn, cũng không phải người bình thường, đối mặt tình trạng như vậy tất nhiên là sẽ không lại lựa chọn thang máy chung, quay gót dẫn Phong Hán đi hướng lối thoát hiểm: "Thật xin lỗi, mời Phong tiên sinh theo tôi qua bên này." Bọn họ đi thang máy chuyên dụng lên tầng cao nhất.

"Không có việc gì." Lúc mới xuất đạo, trong âm thầm cũng không phải không có người thăm dò giá bên Thiên Ánh. Có điều vào thời điểm kí hợp đồng với Thiên Ánh, anh có thêm một điều khoản. Cũng chính bởi vì không tiếp khách, Thiên Ánh rút 70% thu nhập của anh, mà lương của Yến Thanh cũng là do chính anh trả.

Cho nên giữa anh và Võ Chiêu chỉ là giao dịch công bằng anh tình tôi nguyện, không tồn tại ai nợ ai. Về phần chuyện Bá Nhạc*, vậy phải xem là chuyện gì. Anh thừa nhận, Võ Chiêu mới miễn cưỡng xem như Bá Nhạc của anh.

Đi vào tầng cao nhất, Bách Vĩnh Tuấn chính đang pha trà, tâm tình rõ ràng không tệ. Phong Hán cũng không cần hắn chào hỏi, khoanh chân ngồi xuống đối diện, nhìn hắn pha trà, không nói không rằng.

"Thử một chút." Pha xong, Bách Vĩnh Tuấn rót cho anh một ly: "Trúc Diệp Thanh thượng hạng ông chủ Nhã Khách Vân cư vừa đưa tới." Cũng rót cho mình một ly.

Phong Hán nâng chén trà, thử ngửi, sau nhấp một ngụm nhỏ: "Mùi thơm ngát, cảm giác không chát chút nào, đúng là trà ngon." Lúc còn ở Thiên Ánh, vì một bộ phim hành động, anh có chuyên môn học qua trà đạo, Trúc Diệp Thanh cũng là một loại trà anh tương đối thích.

"Còn không có chúc mừng cậu." Bách Vĩnh Tuấn cười nói: "Có ý trung nhân."

Có lẽ là ảnh hưởng bởi người mẹ đã khuất, từ nhỏ đến lớn hắn vẫn luôn cho là mình có một đứa em trai. Đương nhiên cậu em trai này không phải là đứa lão đầu nuôi dưỡng ở bên ngoài kia, cho nên mặc dù cùng Phong Hán nhận nhau không lâu, nhưng hắn chưa hề coi cậu là ngoại nhân.

"Cảm ơn." Phong Hán thừa nhận rất thản nhiên.

Đã nhắc đến ý trung nhân của em trai, Bách Vĩnh Tuấn liền không thể không nói hơn hai câu: "Mẫu lão hiệu trưởng giáo dục thật rất thành công, hai đứa con của ông đều xuất sắc đến khiến một người làm cha như anh hâm mộ không ngớt. Ngày sau nếu có cơ hội, anh nhất định phải thỉnh giáo ông về đạo dạy con một phen."

Phong Hán cụp mắt uống trà, mặt chứa ý cười: "Peony có nói với người trong nhà về em, người nhà cô ấy không phản đối." Điều này khiến anh vô cùng hưng phấn, không nhịn được muốn nói ra chia sẻ với người khác.

"Cậu hẳn phải biết Mẫu Tuyển cưới ai?" Bách Vĩnh Tuấn từ đáy lòng tán đồng Mẫu Trung Dân.

Thấy Phong Hán gật đầu, hắn nói tiếp: "Cha của Giang Họa Giang Trầm Sơn cũng là nhân vật lớn, một thân trong sạch khiến người ta muốn động cũng không động được. Năm nay 2016, còn có 3 năm là đến kỉ niệm 70 năm Đảng Cộng hoà thành lập, trước đó khẳng định sẽ có một đợt thanh trừ lớn. Người mà, phải vững vàng."

Phong Hán cụp mi, phụ họa nói: "Hoàn toàn chính xác."

"Chúng ta là anh em, anh cũng không vòng vo." Bách Vĩnh Tuấn thu liễm ý cười: "Phong Hán, tháng Bảy, Bách thị mở họp báo xong, anh sẽ lấy hình thức tặng chuyển 5% cổ phần Danh Sĩ Tụ Phẩm cho cậu."

"Em cũng không cần." Việc này anh đã sớm từ chối: "Anh vừa mới nhắc đến kỉ niệm 70 năm, ý chỉ cái gì em cũng rõ ràng, ngành giải trí các loại lớn nhỏ, âm dương hợp đồng, bài bạc gì đó xác thực đã tràn lan, nhưng anh yên tâm, em cho tới bây giờ đều chỉ giữ phần của em, thuế cũng nộp đủ. Yến Thanh học luật, cậu ta nhát gan, sẽ không cố tình vi phạm."

Bách Vĩnh Tuấn thở dài một hơi, hắn thật sự vẫn không an tâm được. Cười trêu ghẹo: "Tặng không thật không cần? Tính ra cũng tầm 4 tỉ USD đâu."

Phong Hán lắc đầu: "Em có tiền."

"Cậu có tiền anh biết." Bách Vịnh Tuấn khó có lúc nói đùa: "Vậy cậu Peony của cậu năm trước đầu tư thất ý thua lỗ bao nhiêu không?"

"Biết đại khái." Từ 20 tuổi bắt đầu, anh đã độc lập đầu tư, hiểu rõ tin tức là ắt không thể thiếu. Trước Tết, giới tài chính biến đổi lớn anh từ đầu tới cuối đều cực kì chú ý, khi đó JPMorgan Chase cũng tuôn ra không ít tin tức lớn, căn cứ thời gian, nhân vật, sự kiện, rất dễ dàng dò ra chỗ ngồi.

"Bảy trăm triệu USD." Bách Vĩnh Tuấn cảm thán: "Cô ấy mới 26 tuổi, lại có dũng khí bất kể chi phí thẳng tay cắt đứt dự án, chỉ dùng 5 ngày làm việc rút toàn bộ vốn về."

Nhắc đến Mẫu Đan, ánh mắt Phong Hán cũng thay đổi: "Sự thật chứng minh cô ấy đã đúng. Nếu chần chừ thêm 2 ngày, thua thiệt cũng không phải là 700 triệu USD, mà là 2 tỷ USD toàn bộ góp vào, mất cả chì lẫn chài."

Bách Vĩnh Tuấn gật đầu: "Đây cũng là mấu chốt JPMorgan Chase cực lực giữ cô ấy lại. Một nhà đầu tư thành công rất khó bồi dưỡng, nhưng nghe nói chính cô ấy phá sản, là chuyện gì xảy ra?"

"Số vốn quá lớn, cô ấy không có khả năng rút về toàn bộ trong một lần." Đây cũng là Phong Hán suy đoán: "Mà thời gian rút về khác biệt, hao tổn cũng sẽ tồn tại chênh lệch rất lớn. Làm người đầu tư có đạo đức nghề nghiệp, lúc cân bằng tổn thất của khách hàng, không có khả năng tính cả mình vào, cho nên phá sản."

"Đạo đức nghề nghiệp thượng giai, chỉ làm khổ chính mình." Bách Vĩnh Tuấn đánh giá cao nhân tài như vậy, đáng tiếc nhân tài khó cầu: "Anh không phải từng để tổng giám đốc Danh Sĩ Tụ Phẩm thử tiếp xúc với cô nàng sao? Cô ấy không hề cân nhắc, thẳng thắn từ chối, nói là về sau chỉ đầu tư cho chính mình cùng người nhà."

Phong Hán cảm thấy rất bình thường: "Lần đầu tư thất ý năm ngoái đối với cô ấy là trận thua lớn, đối mặt tổn thất 700 triệu USD, cô ấy cần điều chỉnh." Dù sao cô gái nhỏ nhà anh mới 27 tuổi.

"Cho nên anh khuyên cậu nên nhận lấy 5% cổ phần kia đi!" Bách Vĩnh Tuấn cũng thật bất đắc dĩ. Kim mẫu gà tặng không cũng không tặng được: "Peony chơi lớn lắm đấy, cậu xác định nuôi nổi?"

"Nuôi nổi." Phong Hán biết cô gái nhỏ của mình cực yêu tiền, cô chơi với tiền, nhưng lại chơi cao tay hơn bất kì ai.

Bách Vĩnh Tuấn lại bị từ chối lần nữa. Hắn thân sâu một tiếng: "Vậy được, về sau anh sẽ không nhắc lại chuyện này, nhưng nói vĩnh viễn giữ lời, cậu nếu cần tùy thời có thể lấy." Lấy ra một xấp ảnh chụp đẩy tới bàn đối diện: "Đây là con trai của lão đầu với Hồng Thanh Mặc - Bách Hồng Cật, 5 ngày trước trở về nước, lão đầu còn muốn giấu anh."

"Trông không giống anh lắm." Phong Hán lật xem xấp ảnh chụp kia, từ tư thế đi đứng, cử chỉ thần thái của, anh phát hiện một chuyện kỳ quái: "Anh xác định Bách Hồng Cật vẫn luôn sinh hoạt tại Mỹ, chưa từng tới Hàn Quốc làm thực tập sinh?"

"Vậy mà đã nhìn ra rồi, không hổ là ảnh đế truyền kỳ!" Bách Vĩnh Tuấn cũng không gạt anh: "Hôm trước anh mới biết một năm trước cậu ta trốn Hồng Thanh Mặc chạy tới Hàn Quốc làm thực tập sinh, lần này còn là Hồng Thanh Mặc tự mình đi Hàn Quốc xách cậu ta trở về."

Phong Hán trả lại ảnh chụp cho Bách Vĩnh Tuấn: "Cậu ta muốn nhập giới?"

"Nhập giới hay không đều là việc nhỏ." Bách Vĩnh Tuấn nói cho đúng là: "Cậu ta mới trở về 5 ngày đã mở miệng nói muốn công ty truyền thông Bác Hằng, còn để lão đầu thu mua toàn bộ cổ phần trong tay Tiêu thúc cùng Nhị đương gia." Đôi mắt dưới lớp kính mặc dù mang ý cười, nhưng lại cực kì băng lãnh: "Người nhỏ, dã tâm lại không nhỏ."

"Anh đồng ý?"

Bách Vĩnh Tuấn cười nhạt: "Cậu cảm thấy anh sẽ đồng ý?"

Công ty truyền thông Bác Hằng đối với Bách thị mà nói mặc dù chỉ là chân muỗi, nhưng rất xin lỗi, mẹ con Hồng Thanh Mặc phạm vào hắn, ngày nào hắn vẫn còn, bọn họ có thể lấy được chỉ có tiền trong tay lão đầu, cái khác nghĩ cũng đừng nghĩ.

Cơm nước xong xuôi, trở lại khách sạn vừa vặn 10 giờ, Phong Hán rót một chén trà, đi vào phòng ngủ của mình, cầm iPad video call với Mẫu Đan.

"Hello, Phong lão bản!" Mẫu Đan mặc đồ ngủ, tóc xoã tung, rõ ràng là vừa tắm xong: "Em chờ anh rõ lâu, làm sao đến giờ mới nhớ tới em?"

Đây là lại học ở đâu vậy? Phong Hán lần đầu nghe cô ỏn ẻn như vậy, cười hỏi: "Họng em có sao không?"

"Họng em rất ổn." Mẫu Đan giả vờ không quá ba giây, lại khôi phục bình thường: "Em chỉ muốn biểu hiện rằng em có thể rất ôn nhu."

Chú thích:

*"Bá Nhạc": ngụ ý một người giỏi biết phát hiện và sử dụng tài năng.
Nghèo Đến Độ Phải Dựa Mặt Kiếm Cơm

Review Chương 55: Quá khứ - Nghèo Đến Độ Phải Dựa Mặt Kiếm Cơm

Review truyện Nghèo Đến Độ Phải Dựa Mặt Kiếm Cơm

Truyện Nghèo Đến Độ Phải Dựa Mặt Kiếm Cơm Review


13,419 | 116 70 chương


Đọc truyện Nghèo Đến Độ Phải Dựa Mặt Kiếm Cơm

Nghèo Đến Độ Phải Dựa Mặt Kiếm Cơm