Chương 51: Cách biệt một trời

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

"Hà tỷ anh minh!" Mẫu Đan thật tâm cảm tạ Kim Hà, không vì cái gì khác, chỉ vì Kim Hà quả quyết từ chối đầu tư, bảo vệ đôi mắt của quần chúng nhân dân. Phải biết nếu đặt cô và Phong lão bản chung một chỗ, bộ phim bão tố kia thật sự tổn thương mắt: "Biết tiền không dễ kiếm, không thể mang ra đổ xuống sông xuống biển."

Trần Sâm còn đang đau lòng thay tác phẩm đồ sộ chết từ trong trứng nước của mình đâu, nghe được lời này của Mẫu Đan, lập tức quặm mặt lại đuổi người: "Còn không mau đi trang điểm đi?"

Uổng công ông xem nha đầu này là tri kỷ, không nghĩ tới con bé vậy mà cùng ý kiến với vợ mình. Quả nhiên hồng nhan tri kỷ cái gì đều là gạt người, nữ nhân làm sao hiểu được hùng tâm của nam nhân?

"Được rồi." Mẫu Đan kéo Phong Hán đi hướng phòng trang điểm của mình, nhưng mới nhấc chân lên đã bị Trần Sâm hét gọi lại: "Cậu ấy ở lại, cô đi trước đi."

"Hả?" Mẫu Đan không hiểu làm sao, quay đầu nhìn về phía Trần Sâm, chỉ thấy ông lập tức nhắm mắt lại bảo trì bộ mặt bình tĩnh.

Phong Hán thật muốn cười, thoáng dùng sức nắm chặt tay Mẫu Đan: "Em đi trang điểm trước đi, một hồi nữa anh đi tìm em." Xem ra là Trần Sâm có chuyện muốn nói với anh.

"Cũng được." Mẫu Đan không nhìn Trần Sâm nữa, nhón chân đến bên tai Phong Hán, nhỏ giọng thầm thì: "Nếu đạo diễn Trần đề cập Bà Hoàng Bài Bạc Hoa Mẫu Đan với anh, anh tuyệt đối không được đáp ứng. Họa Họa nói Bà Hoàng Bài Bạc Hoa Mẫu Đan là một bộ phim hài năm mới. Em bị Tiêu Minh nhấn đầu, không có cách nào từ chối, anh biết chưa?"

"Được rồi." Phong Hán quay đầu, dùng chóp mũi cọ cọ lên má cô: "Em đi trang điểm đi."

Không biết vì sao, khi đi cùng với cô, anh chung quy cảm giác vui vẻ hơn rất nhiều? Có lẽ thật giống thầy giáo Nam Tĩnh trong Thầy Giáo Quán Trà Nam nói, cô là ánh sáng của anh, không có cô, thế giới của anh cũng chỉ còn lại hắc ám.

Mẫu Đan liếc mắt lườm Trần Sâm vừa hé mắt, sau đó cười xoay người đi đến phòng trang điểm.

"Hừ!" Trần Sâm hừ lạnh một tiếng với cô, nhìn cô đi vào phòng trang điểm, mới lộ vẻ đắc ý trêu ghẹo nói: "Còn định "nhìn mặt mà nói chuyện", tôi vừa nhắm mắt là phá được tuyệt chiêu của con bé." Đấu với phần tử tri thức cao cũng phải có tuyệt chiêu.

Dứt lời liền bày ra tư thái ngay ngắn của đạo diễn, quét về phía đám người rảnh rỗi còn lượn nờ xung quanh, quát lớn: "Mấy người còn ở chỗ này làm gì, không có chuyện để làm hả?"

Mọi người lập tức tan tác như ong vỡ tổ.

Phong Hán thấy xung quanh chỉ còn hai người anh với Trần Sâm, tiến lên hai bước: "Cảm ơn ngài một mực chiếu cố Peony như vậy."

Vừa rồi anh cũng đã nhìn thấy, Trần Sâm đối với Peony tựa như một người bác, nhưng Peony cũng hết sức rõ ràng mối quan hệ giữa hai người.

"Cái này không cần cậu cảm ơn." Trần Sâm cũng có cái gì thì nói cái đó: "Một, chính tôi không phải người làm công tác văn hoá, nhưng lại rất tôn trọng người có văn hóa có nội hàm không cố chấp, nha đầu Thược Dược cũng xem như là một trong số đó. Hai, vợ tôi rất thích con bé, vẫn muốn nhận con bé làm em gái nuôi. Nếu không phải tầng quan hệ giữa cậu và Bách gia cản trở, kém lấy bối phận, bà ấy đã sớm tìm con bé kết bái huynh đệ."

Trần gia và Bách gia có quan hệ thông gia, chuyện của Bách gia, ông ít nhiều cũng biết một chút. Lấy việc Phong Hán không lập tức yêu cầu Bách Vịnh Tuấn tiến hành chia cắt tài sản, Trần gia đã thiếu cậu ta một ân tình lớn. Nữ nhân cậu ta coi trọng ở đoàn làm của Trần Sâm ông, ông làm sao cũng sẽ bảo vệ cẩn thận giúp cậu ta.

Đương nhiên ông quả thật cũng xem trọng nha đầu Thược Dược. Dù sao hiện tại, có không ít người mới được nửa cái bình nước đã bắt đầu tự kiêu, bản sự chẳng đâu đến đâu, lỗ mũi đã vểnh lên tận trời.

"Mặc kệ như thế nào, tôi vẫn muốn cám ơn ngài." Phong Hán biết phim của Trần Sâm cơ bản đều do chính ông đầu tư, nhưng Trần gia ở trong giới, không có anh ngăn đón, nữ diễn viên trong phim tránh không được phải ứng phó một số tiệc rượu.

Trần Sâm cười, lắc đầu: "Thật không gạt cậu, tôi ở trong giới nhiều năm như vậy, xác thực có không ít bạn cũ gì đó, huynh đệ tập hợp một chỗ ăn cơm, yêu cầu tôi gọi nữ minh tinh đến uống rượu trợ hứng." Móc ra một gói thuốc lá, đưa một cây cho Phong Hán.

"Tôi người này lúc còn trẻ mặc dù có phản nghịch, ẩu đả đánh nhau với người ta, lấy hung đấu ác, bị người nhà ném đi nghĩa vụ quân sự ba năm, nhưng cho tới bây giờ đều cực kỳ tôn trọng nữ giới."

Lúc Phong Hán đưa bật lửa qua, đốt thuốc. Ông hít một hơi, thuốc lá kẹp ở giữa ngón tay, nhà khói, lộ ra vẻ tang thương khó nói: "Nhất là sau khi lấy vợ."

Phong Hán cảm điếu thuốc trong tay trong tay: "Ngài giác ngộ rất cao." Cái này đáng để anh học tập.

"Lại chẳng vậy." Trần Sâm còn muốn rơi vai giọt nước mắt chua xót vì cái thân chính mình: "Gia đình tôi có thể mỹ mãn hạnh phúc toàn bộ nhờ một mình tôi chống đỡ." Nên lúc cúi đầu tuyệt không chần chờ, nếu không kiếp đạo diễn của ông cũng không thể đi đến hôm nay.

Vậy cái này cũng định học tập sao? Phong Hán nín cười, quay mặt sang một bên nhìn phòng trang điểm. Anh có chút chờ mong Trần Sâm làm đạo diễn Bà Hoàng Bài Bạc Hoa Mẫu Đan, đương nhiên càng khát vọng gia đình mà ông nói.

"Phong Hán!" Đã cùng nhau hút thuốc, Trần Sâm cảm thấy thời khắc này bầu không khí cực kì hòa hợp, là thời điểm nói chút chuyện đứng đắn: "Cuối tháng 6, Bà Hoàng Bài Bạc Hoa Mẫu Đan khởi quay, nhân vật nữ chính nghe tên phim liền biết là ai, nhưng hiện tại nhân vật chồng của Hoa Mẫu Đan còn chưa chọn được, cậu xem một chút..."

"Hoa... Hoa Mẫu Đan?" Phong Hán hắng giọng một cái, nín cười, cố gắng để cho mình nghiêm túc lên: "Phân diễn của chồng Hoa Mẫu Đan có nhiều không?"

"Không nhiều." Trần Sâm nghe xong lời này liền cảm giác có hi vọng: "Tôi nói cụ thể về Hoa Mẫu Đan cùng chồng cô ta cho cậu nghe. Hoa Mẫu Đan người này rất mê đánh bài, nhưng được cái cô nàng rất có độ, chỉ có lúc thiếu tiền tiêu mới đi đánh vài ván, nhưng chồng của cô ta lại không được vậy."

Phong Hán nén cười: "Chồng cô ta cũng mê đánh bài?"

Này làm sao nói nhỉ? Trần Sâm nghĩ nghĩ: "Cũng không hẳn. Lúc Hoa Mẫu Đan cùng chồng kết hôn, chồng cô ta ngày cả bài poker cũng sẽ không sờ, nhưng cậu biết đấy, sau khi cưới, tai nghe mắt nhìn, cái gì cũng biết, thích đánh bài, vận khí còn tốt nữa."

"Song đường đời lắm gian truân, hắn ta vấp phải, gặp phải Thiên vương. Người ta gian lận bài bạc, hắn vẫn không thua, đến cuối cùng cũng không thua. Tên Thiên vương kia đã sớm điều tra hắn ta, muốn cược vợ với hắn. Cái này hắn ta đâu chịu, mặc dù hắn mê đánh bài, nhưng càng sợ vợ mình hơn."

"Kết quả thế nào?" Phong Hán cảm giác phim này có hơi...

Trần Sâm bóp tắt điếu thuốc, vỗ tay đánh bộp một cái: "Kết quả hắn ta thua mất chính mình. Sau đó, Hoa Mẫu Đan của chúng ta ngoại trừ mê bài bạc, còn là một cô nàng mê nhan sắc, không nỡ chồng mình hoa dung nguyệt mạo, ra sân, lại thắng hắn ta trở về."

Cái này... Kịch bản phim này còn rất hấp dẫn đấy. Phong Hán cân nhắc trong lòng. Hay là quay xong Bà Hoàng Bài Bạc Hoa Mẫu Đan, anh liền tuyên bố rời khỏi giới giải trí?

"Tôi..."

Ngay thời khắc mấu chốt này, Ngô Thanh xông ra khỏi phòng trang điểm, hét to: "Phong ảnh đế, điện thoại của ngài rung chuông, Yến đại phương tìm ngài!" Bưng lấy điện thoại chạy tới gần: "Hẳn là có việc gấp nha."

Chủ tử nhà cô nói không thể để idol cô ở cùng đạo diễn Trần quá lâu, nếu không nhất định "hậu hoạn vô tận". Cô rất tán thành, lần đầu cảm thấy Yến đại phương cũng không hoàn toàn là bóng đèn.

"Cám ơn." Phong Hán tiếp nhận điện thoại, nói xin lỗi với Trần Sâm tiếng, nghe điện thoại: "Alo."

"Cậu đây là vui đến quên cả trời đất sao?" Yến Thanh oán khí rất lớn: "Hiện tại là giờ nào rồi, cậu vẫn còn ở Lệ thành?"

Phong Hán nghe tiếng gào quen thuộc của Yến Thanh, lại hỏi: "Cậu đang ở đâu?"

"Tớ ở đâu?" Bên kia đầu dây, Yến Thanh cũng không biết đang nhai cái gì: "Cậu đoán xem." Vừa dứt lời, lại nghe cậu nói: "Lại thêm một cây." Cái này rõ ràng không phải nói với Phong Hán.

"Cậu đến Lệ thành rồi?" Phong Hán quay đầu nhìn về phía cổ thành cách đó không xa.

"Ừ." Yến Thanh há miệng ăn: "Tớ sợ cậu một ngày này thận tiêu hao, chân nhũn ra run chân không lái được xe, vì tuổi già có thể tiếp tục tiêu tiền như nước, tớ chạy như điên đến đón cậu. Nếu không phải vé máy bay từ Lệ thành đến Thân thành đã sớm bán sạch, tớ đã đặt lại vé máy bay rồi. Cậu đang làm gì đấy?"

Một câu cuối cùng xem như hỏi ý tưởng bên trên, Phong Hán nhìn về phía Trần Sâm: "Tớ đang nói chuyện với đạo diễn Trần, cậu..."

"Dừng!" Yến Thanh khẩn trương: "Tớ ở ngay bên ngoài đoàn làm phim Tuyên Thành Kiếm Ảnh, hiện tại lập tức tới, có chuyện gì tớ đến đàm đạo với Trần nhị gia, không phải cậu muốn làm khách mời sao? Vậy làm khách mời cho tốt đi. Trước khi tớ đến nơi, cậu cũng không thể tắt điện thoại."

Trần Sâm cảm giác được sự chẳng lành, hai mắt nhìn chằm chằm Phong Hán.

Phong Hán cười khổ, đưa điện thoại di động cho Trần Sâm: "Yến Thanh tới."

"Yến Thanh à!" Này làm sao lại nhảy ra cái Trình Giảo Kim, Trần Sâm tiếp lấy điện thoại: "Alo, Yến Thanh, tôi là Trần Sâm."

Ngô Thanh bảo vệ ở một bên, chờ đến cơ hội, tranh thủ thời gian lên tiếng: "Phong ảnh đế, thợ trang điểm nói ngài trang điểm tương đối mất thời gian, ngài xem có nên trang điểm sớm một chút không?"

Phong Hán gật đầu, bởi vì tóc của anh hiện tại cũng không ngắn, muốn làm được thật chân thực cần không ít thời gian, nói với Trần Sâm một tiếng, thấy ông gật đầu, anh mới đi theo Ngô Thanh tới phòng trang điểm: "Sắp sang hè rồi, phòng trang điểm liệu có nóng lắm không?"

"Hiện tại hoàn hảo." Ngô Thanh mở cửa, để Phong Hán đi vào: "Tháng sáu cũng không biết thế nào, nhưng phần diễn của Đan Đan tỷ trong Tuyên Thành Kiếm Ảnh quay tới cuối tháng năm đại khái sẽ kết thúc, tôi sẽ gọi điện cho ngài."

"Cám ơn."

Bên trong phòng trang điểm, thợ trang điểm Armand đang chỉnh sửa tóc giả cho Mẫu Đan, thấy thần tượng đến, lập tức kích động: "Rốt cục có thể tiếp xúc gần, ngài ngồi trước, tôi như vậy cũng tốt, hôm nay Mẫu Đan diễn cảnh Tuyên Minh Y quy y xuất gia, tự cô ấy trang điểm nhẹ là ổn, đợi lát nữa tôi tân trang lại một chút là được."

"Không vội, cậu cứ từ từ." Phong Hán ngồi xuống bên cạnh Mẫu Đan, hỏi Armand: "Ngày thường đều là cậu trang điểm cho Peony sao?"

"Đúng vậy." Armand chỉnh sửa tóc giả cho Mẫu Đan xong, để cô ngẩng đầu đối diện với tấm gương, xác định nhìn không ra cái gì mới cầm kéo bắt đầu tu, cắt tương đối soái khí.

Nhưng Mẫu Đan thực sự chịu không nổi: "Armand, chị biết cậu muốn thể hiển bản sự, nhưng chúng ta có thể giản dị tự nhiên một chút không? Yên tâm, Phong lão bản vào phòng này là chạy không được, cậu nhất định có thể trang điểm cho anh ấy."

"Có lời này của chị, em an tâm rồi." Armand lại cắt thêm vài kéo, búi cho cô một búi tóc đơn giản, thoáng sửa trang dung, thu tay lại: "Đi đổi đồ hóa trang." Nói xong cũng không kịp chờ đợi nhìn về phía Phong Hán, rốt cục đến phiên cậu cắt tóc của thần tượng.

Phong Hán phát giác được kích động trong đáy mắt cậu, lập tức nói rõ: "Tóc của tôi không thể cắt."

"Được, chỉ cần không xén là được." Armand khá tự tin với tay nghề của mình: "Ngài cứ đề xuất yêu cầu, em nhất định có thể thỏa mãn toàn bộ."

"Được." Phong Hán thấy Mẫu Đan đung đưa mái tóc đi phòng thay đồ, cười nhẹ nhàng nói với Armand: "Vậy cũng không cần cắt, cậu cứ trùm đầu trọc giả lên là được." Đây là yêu cầu của anh.

Armand thở dài, có chút thất vọng: "Quá đáng tiếc." Cứ như vậy mà nhìn giấc mơ vụt qua trước mắt.

"Tôi đã nói trước với đạo diễn Trương." Phong Hán không phải không muốn cắt ngắn: "Trong khoảng thời gian này không động đến tóc, chờ vào đoàn làm phim lại theo hình tượng trong Thầy Giáo Quán Trà Nam cắt chỉnh lại."

"Em hiểu rồi." Armand gỡ nửa đuôi ngựa lúc sáng Mẫu Đan buộc cho Phong Hán ra: "Em sẽ cố gắng một chút xem có thể gia nhập tổ tạo hình của Thầy Giáo Quán Trà Nam không." Cậu tin tưởng một ngày nào đó cậu nhất định có thể thực hiện giấc mơ tự tay tạo hình cho thần tượng.

"Trần ca nha, đã lâu không gặp." Yến Thanh mới vào đoàn làm phim Tuyên Thành Kiếm Ảnh, cách thật xa đã kêu: "Đã lâu không gặp."

Trần lão nhị này thật sự rất gian trá, luôn luôn thừa dịp cậu không ở bên mà ra sức lực lừa gạt Phong Hán, con mẹ nó Phong Hán vì Hoa Mẫu Đan kia của cậu ta, cái gì cũng dám đáp ứng. Giờ phút này cậu cảm thấy vạn phần may mắn, chính mình rảnh đến đau trứng, não teo nhỏ, chạy tới Lệ thành tìm Phong Hán.

"Yến lão bản tới rồi!" Trần Sâm hiện tại hận chết cậu ta rồi. Nếu không phải cuộc điện thoại của họ Yến này, ông đã có thể bắt lấy Phong Hán cho bộ điện ảnh đầu tiên của mình, rũ mắt, một mặt dữ tợn lạnh giọng nói ra: "Thật sự không có tiếp đón từ xa."

"Ai nha, đều là bạn bè, không cần khách khí như thế." Yến Thanh từ từ đi đến, khóe mắt liếc qua bốn phía, máy móc đã bị chuyển hết, xem ra là đã chuẩn bị quay cảnh Phong Hán làm khách mời, kéo tay Trần Sâm, nắm chặt: "Hạnh ngộ hạnh ngộ."

Sau nửa tiếng, Mẫu Đan cùng Phong Hán đã trang điểm xong, mặc đồ hóa trang ra khỏi phòng trang điểm. Nhìn thấy Yến Thanh ngồi bên bàn nhỏ lôi kéo Trần Sâm cũng ngồi bên cạnh bàn nhỏ một mặt không nhịn được bô bô nói gì đó, hai người liếc nhau, cười vô tội.

Trần Sâm chính đang chờ bọn họ ra, vừa thấy hai người, vẻ kích động lộ rõ trên mặt: "Ôi!" Lập tức rút lại tay phải bị Yến Thanh giữ, tranh thủ thời gian tránh xa bàn nhỏ, tiến ra đón.

Phong Hán mặc tăng y hơi cũ màu xám tro, tự nhiên nắm tay Mẫu Đan: "Đạo diễn, thời gian cũng không sớm, chúng ta bắt đầu đi."

"Tốt tốt tốt!" Trần Sâm nhìn hai người nắm tay, trong lòng lại sinh tiếc nuối: " Thế Vô Song không quay thật sự đáng tiếc."

Mẫu Đan cũng thật phục ông. Thấy Yến Thanh đến gần, lập tức lên tiếng ngăn đạo diễn Trần lại: "Ngài đã tới?"

"Ừ." Yến Thanh giống như vô ý đảo qua hai nắm tay kia: "Tôi tới." Nhìn về phía Mẫu Đan, cho dù mặc một thân tố y, trang dung đạm nhạt, vẫn như cũ không thể che hết nét thanh quý của cô, lại nhìn lão bản mình, được nha, hai người một tính tình.

Mấy người lại hàn huyên vài câu, sau đó ngồi lên chiếc xe lam ở bên. Ngô Thanh và Trần Sâm đảm nhiệm vị trí lái xe, hướng tới ngọn núi "nguy nga" cách đó hai dặm. Thực ra chính là nơi ngày đầu tiên Mẫu Đan vào đoàn làm phim đến dâng hương, chẳng qua ngôi chùa kia dựng càng thêm "hùng vĩ" thôi.

Đến dưới núi, Mẫu Đan và Phong Hán tách ra, một người đi theo nhân viên công tác đi sau núi, một người ngồi dưới chân núi cầm kịch bản bắt đầu ấp ủ cảm xúc.

Hai mươi phút sau, nghe được câu "Ai vào chỗ nấy!" quen thuộc, Mẫu Đan lập tức đứng dậy, phủi mông, đưa kịch bản cho Ngô Thanh.

Trần Sâm vẫn cầm loa nhỏ như cũ: "Ba... Hai... Một... Action."

Đầu tiên là đi giày vải đen xuất hiện trong ống kính. Tuyên Minh Y từng bước từng bước lên thềm đá ngàn bước dưới Tịnh Đàm quốc tự, ngừng chân ngẩng đầu ngưỡng vọng ngôi chùa đứng sừng sững ở đỉnh núi. Nàng vì phù trợ triều đình diệt trừ thế lực giang hồ lập công lớn, hoàng đế, thái tử đều có ý với nàng, có điều lại sợ một thân võ công tuyệt thế của nàng, bất đắc dĩ phong nàng làm quận chúa.

Quận chúa thân phận tôn quý, muốn xuất gia cũng chỉ có thể ở quốc tự. Kỳ thật Tuyên Minh Y biết đây chẳng qua là một lý do của hoàng gia thôi, bọn họ sợ nàng thoát khỏi chưởng khống.

Mà nàng trải qua thế sự, sớm đã nhìn thấu, không còn câu nệ tại hư danh, chỉ muốn tìm một nơi yên tĩnh tịnh độ quãng đời còn lại, đôi mắt đẹp nhẹ nhàng chớp, đáy mắt thanh minh, nhấc chân bước lên thềm đá.

"Cắt!" Trần Sâm hết sức hài lòng: "Xem ra trong âm thầm, ảnh đế dạy dỗ không ít."

Ống kính chuyển vào phía sau núi, một hào thượng trẻ tuổi mặc tăng bào hơi cũ xếp bằng ở vách đá, nhắm mắt ngộ thiền, khe núi có tiếng ve kêu chim hót, nước chảy, trông như huyên náo, nhưng nhìn hòa thượng này lại cho người ta một cảm giác cực kì trầm tĩnh.

Một tiểu sa di chạy tới: "Trụ trì, Minh Y quận chúa lên núi."

Hòa thượng trẻ tuổi ngồi trên vách đá nghe tiếng, chậm rãi mở ra đôi đồng tử màu tím nhạt, khe núi lập tức im ắng. Thật lâu sau, hắn mới nâng chuỗi phật châu trên tay phải lên: "A di đà phật."

"Pass!" Trong lòng Trần Sâm cảm thán liên tục. Truyền kỳ chính là truyền kỳ, từ trong màn ảnh nhìn thấy trẻ tuổi hòa thượng trẻ tuổi, ông có thể nhìn ra yên tĩnh xa xăm từ đáy mắt ấy, lập tức có một cảm giác thanh lãnh ập tới, không khỏi vỗ tay: "Quá tốt!"

Các diễn viên khác trong đoàn làm phim cũng không nhàn rỗi, đều vây xem ảnh đế quay phim, miễn bàn cái khác, vẻn vẹn tư thế tĩnh tọa tựa như một vị lão tăng kia đã tuyệt mĩ lắm rồi, theo đạo diễn cùng nhau vỗ tay.

Chính điện Tịnh Đàm quốc tự, Tuyên Minh Y mặt hướng Phật chủ, khoanh tay mà đứng, thân ảnh thật hiên ngang, nhưng lại không quá giống một người lục căn thanh tịnh.

"Minh Y quận chúa, Cảnh Thần trụ trì đến." Tiểu sa di lui ra một bên, trụ trì Tịnh Đàm quốc tự bước vào chính điện, nhìn về phía nữ tử vẫn khoanh tay như cũ: "A di đà phật."

"Cảnh Thần đại sư." Tuyên Minh Y quay người nhìn trụ trì, mặc dù đã làm chuẩn bị tâm lý đầy đủ, nhưng thấy Phong Hán, cô vẫn lập tức phá công, đáy mắt trong suốt không khống chế được tỏa sáng.

"Cắt!" Trần Sâm đội mũ rơm ngồi sau màn hình máy chủ, ngẩng đầu: "Tuyên Minh Y, cô đây là phàm tâm lại động sao?" Một nữ tử muốn xuất gia, thấy trụ trì tuấn dật xuất trần, vậy mà hai mắt lộ tặc quang, sợ không phải hái hoa tặc đi?

Mẫu Đan nhìn chằm chằm Phong Hán còn chưa xuất diễn, nhìn chừng 5 giây mới xoay người lại đối Phật tượng: "Được rồi, tôi đã nhìn đủ rồi, lần này nhất định sẽ không xuất hiện ánh mắt kinh diễm nữa."

"Một lần nữa, từ câu của Cảnh Thần đại sư bắt đầu, ba, hai, action."

"Cảnh Thần đại sư." Tuyên Mính Y quay người nhìn về phía người tới, Cảnh Thần vốn hơi cúi đầu chậm rãi ngẩng lên, nhìn lại Tuyên Minh Y.

Vừa rồi cô nhìn đủ là Cảnh Thần đại sư không ngẩng đầu, lần này đại sư ngẩng đầu, hai mắt cô lại sáng lên: "Ta muốn xuất..."

"Dừng!" Không so sánh là không thấy đau thương, Trần Sâm đột nhiên cảm thấy vợ ông không đầu tư ông quay Thế Vô Song là lựa chọn chính xác: "Thược Dược, tôi hôm nay mới phát hiện cái gọi là "cách biệt một trời", thật to lớn nha."

Yến Thanh ngồi sau lưng Trần Sâm, vắt chân chữ ngũ, trong tay không biết lấy từ đâu một khối rubic: "Trần đạo, ông vừa nói diễn kỹ của Mẫu Đan tiến bộ trên diện rộng là thật sao?" Vậy trước kia phải kém đến độ nào? Nhưng khiến cậu ngạc nhiên nhất là lấy tài nghệ này của cô mà còn có thể làm nữ hai?

"Em lại nhìn anh thêm một hồi, thích ứng một chút." Phong Hán ngược lại một điểm không cảm thấy ngoài ý muốn, diễn kỹ của Mẫu Đan anh đã sớm trải nghiệm qua.

Chỉ có thể như vậy. Mẫu Đan nhìn chằm chằm Phong Hán: "Xin hỏi, anh khống chế cảm xúc thế nào vậy?" Anh ngay cả biến hóa ánh mắt cực kỳ nhỏ cũng có thể khống chế.

"Có thể là trải qua quá nhiều, cho nên đối với các loại cảm xúc đều vô cùng quen thuộc." Nói đến đây, Phong Hán dừng lại, sau đó tự giễu cười một tiếng: "Cũng không phải lúc nào cũng có thể khống chế tốt." Thời gian đơn độc ở chung với cô thật ngắn, anh lại liên tiếp mất khống chế.

"Hiểu rồi hiểu rồi." Cô gặp qua.

Trần Sâm uống một hớp nước: "Hai người hiểu cái gì nha? Chúng ta lại một lần nữa."

NG liên tiếp bảy lần, thời điểm Trần Sâm một lần nữa kêu dừng, Mẫu Đan nghiêm mặt, biểu lộ hết sức trịnh trọng giơ tay phải lên: "Đạo diễn, tôi yêu cầu không quay người nhìn chủ trì, trực tiếp quy y." Nhắm mắt lại, kết thúc phân cảnh, mấu chốt là hậu kỳ còn có thế thân quay bóng lưng đầu trọc.

"Chủ ý này cũng không tệ." Trần Sâm nói: "Nhưng tôi vẫn muốn để Tuyên Minh Y cùng Cảnh Thần gặp mặt một lần. Mặc dù không thể quay Thế Vô Song, nhưng chúng ta cũng phải để lại cho người xem một chút không gian mơ màng, đây cũng là để đền bù tiếc nuối lớn lao trong lòng tôi."

Hiện tại ông đã không còn mơ tưởng quay Thế Vô Song, không phải bởi vấn đề tiền, mà bởi vì "cách biệt một trời".
Nghèo Đến Độ Phải Dựa Mặt Kiếm Cơm

Review Chương 51: Cách biệt một trời - Nghèo Đến Độ Phải Dựa Mặt Kiếm Cơm

Review truyện Nghèo Đến Độ Phải Dựa Mặt Kiếm Cơm

Truyện Nghèo Đến Độ Phải Dựa Mặt Kiếm Cơm Review


13,404 | 116 70 chương


Đọc truyện Nghèo Đến Độ Phải Dựa Mặt Kiếm Cơm

Nghèo Đến Độ Phải Dựa Mặt Kiếm Cơm