Chương 62

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Lúc đứa trẻ mới vừa sinh còn không có nẩy nở, thời gian trôi qua đứa trẻ chậm rãi phát triển, về sau càng ngày càng đẹp.

Tô Tiêu Tiêu từ lúc sinh con trai đều hận không thể một ngày 24 giờ cùng con trai ở bên nhau.

Tính cách của thằng bé phỏng chừng là giống ba của nó, biểu tình khốc khốc, cũng không khóc.

Đa số thời gian trong ngày thằng bé đều ngủ, Tô Tiêu Tiêu mỗi ngày đều có thể theo dõi bộ dáng nằm ngủ một cách ngoan ngoãn của con trai trong mấy giờ. Quá đáng yêu.

Lúc Chu Lâm Duyên phòng tắm đi ra, liền nhìn thấy Tô Tiêu Tiêu ngồi xổm cạnh giường em bé, trong tay cầm trống bỏi chơi cùng con trai.

Tô Tiêu Tiêu nhìn thấy anh đi ra thì lập tức tươi cười gọi. “Chu Lâm Duyên, lại đây nhìn xem con trai của anh nè.”

Chu Lâm Duyên nhẹ giọng cười, thuận tay ném chiếc khăn lên đầu giường rồi đi đến cạnh giường em bé.

Tô Tiêu Tiêu nói với anh. “Con trai với anh đúng là giống nhau nha, cả hai đều không thích cười.”

Chu Lâm Duyên cúi người, nhìn chằm chằm vào cục nho nhỏ trong nôi.

Tiểu gia hỏa lúc này không ngủ, tuy rằng không cười, nhưng mà đôi mắt sáng lấp lánh, bộ dáng thật thông minh.

Chu Lâm Duyên nhìn một lát, duỗi tay nhéo nhéo khuôn mặt tiểu gia hỏa.

Tô Tiêu Tiêu lập tức giữ chặt anh. “Anh đừng nhéo a, chờ lát nữa trêu chọc thằng bé khóc thì anh phải phụ trách dỗ đấy!”

Chu Lâm Duyên cười nhạo một tiếng, rồi nói. “Khi còn nhỏ anh cũng không khóc.”

Tô Tiêu Tiêu ghét bỏ nói. “Quái thai.”

Cô ghé vào giường em bé, phe phẩy trống bỏi, bỗng nhiên nhớ tới cái gì đó, cô ngẩng đầu nhìn Chu Lâm Duyên ngồi ở đối diện.

Chu Lâm Duyên cũng đang nhìn cô. “Em nhìn cái gì?”

Tô Tiêu Tiêu khóe môi cong cong, đột nhiên hỏi anh. “Chu Lâm Duyên, từ nhỏ đến lớn anh có khóc không?”

Chu Lâm Duyên lập tức nói. “Không có.”

Tô Tiêu Tiêu nằm bò trên giường em bé, nhìn anh cười tủm tỉm.

Chu Lâm Duyên bị cô cười đến có điểm khó hiểu, đuôi lông mày nhếch lên. “Em cười cái gì?”

Tô Tiêu Tiêu thanh âm nhẹ nhàng, nhỏ giọng nói. “Lúc em sinh con trai anh đã khóc.”

Chu Lâm Duyên trầm mặc nhìn cô, không nói chuyện.

Hai người nhìn nhau một lát, Tô Tiêu Tiêu từ trên mặt đất đứng lên, cô đi đến trước mặt Chu Lâm Duyên, đôi tay ôm cổ rồi ngồi vào trên đùi anh.

Chu Lâm Duyên thuận thế ôm eo cô.

Tô Tiêu Tiêu khóe môi cong cong, đặt một nụ hôn ngọt ngào lên môi Chu Lâm Duyên, sau đó ngẩng đầu hỏi anh. “Có phải gần đây anh đang ăn dấm với cả con trai hay không?”

Chu Lâm Duyên nắm chặt bàn tay bên hông của cô, giọng nói trầm thấp. “Em nói đi.”

Tô Tiêu Tiêu cười cười. “Nào có ai lại ghen với cả con trai hả.”

Chu Lâm Duyên còn rất hợp tình hợp lý nói. “Sao lại không thể.”

Tô Tiêu Tiêu lại nói. “Chờ tới khi xuân về hoa nở, chúng ta đi ra ngoài chơi đi.”

Tô Tiêu Tiêu mấy tháng này đều không ra cửa, kỳ thật cô cũng muốn cùng Chu Lâm Duyên đơn độc hẹn hò.

Cô bẹp miệng, vô cùng đáng thương mà nói. “Em cũng đã nghĩ tới chuyện đi hẹn hò.”

Chu Lâm Duyên tức khắc bật cười, anh hôn lên đôi môi của cô, thấp giọng hỏi. “Muốn đi chỗ nào?”

Nơi nào cũng đều được, cùng anh ở bên nhau em liền cảm thấy rất tốt.

Tô Tiêu Tiêu sinh xong liền ở nhà vài tháng, thời tiết dần dần ấm áp lên, rốt cuộc cũng có thể ra cửa.

Ngày đó là cuối tuần, sáng sớm, bên ngoài bầu trời trong xanh như một cuộn tranh, ánh mặt trời ấm áp chiếu xuống, gió nhẹ thổi qua có thể ngửi thấy mùi hương của hoa cỏ.

Là hơi thở của mùa xuân.

Ăn xong bữa sáng, mẹ Chu cùng dì giúp việc liền đẩy cháu nội ra cửa đi chơi.

Tô Tiêu Tiêu chạy lên lầu tìm Chu Lâm Duyên.

Chu Lâm Duyên đang nằm trên ghế bập bênh ở ngoài ban công nghe điện thoại.

Chờ Tô Tiêu Tiêu đi qua, anh mới ngước mắt nhìn nhìn, sau đó duỗi tay kéo cô ôm vào lòng.

Cả người Tô Tiêu Tiêu đều áp sát vào người Chu Lâm Duyên, vòng eo bị cánh tay của anh ôm lấy.

Tô Tiêu Tiêu đơn giản tìm một tư thế thoải mái dễ chịu mà dựa vào lòng anh, nghiêng đầu nhìn bầu trời trong xanh bên ngoài cửa sổ, cùng với những chiếc lá cây bị gió thổi lay động.

Ghế bập bênh nhẹ nhàng lắc lư, ánh nắng ấm áp ôn nhu chiếu xuống, Tô Tiêu Tiêu nhắm mắt lại, khóe môi không tự giác cong lên.

Giọng nói trầm thấp của Chu Lâm Duyên vang ở bên tai, dễ nghe đến mức lỗ tai của cô giống như muốn mang thai.

Tô Tiêu Tiêu bỗng nhiên cảm thấy, kỳ thật cũng không cần đi nơi nào, có thể thể lẳng lặng chờ đợi Chu Lâm Duyên như bây giờ cũng rất hạnh phúc.

Thời gian ôn nhu, năm tháng tĩnh lặng.

Chu Lâm Duyên nói điện thoại khoảng mười phút cuối cùng mới kết thúc.

Tô Tiêu Tiêu quay đầu cười khanh khách nhìn anh. “Xong việc rồi à.”

Chu Lâm Duyên ôm lấy eo, cúi đầu hôn lên đôi môi cô.

Hai người môi lưỡi triền miên, hôn thật lâu, thật lâu. Tô Tiêu Tiêu bị anh hôn đã có chút hít thở không thông, cô chống tay lên bả vai Chu Lâm Duyên muốn rời khỏi anh. “Chúng ta đi ra ngoài chơi đi. Thời tiết tốt như vậy, chúng ta cùng nhau đạp xe được không”

Chu Lâm Duyên nhìn cô, khóe môi gợi lên ý cười. “Được.”

Tô Tiêu Tiêu rời khỏi người anh rồi đi vào phòng. “Em đi thay quần áo nhé.”

Chu Lâm Duyên cũng theo sau cô đi vào phòng, còn không quên dặn dò. “Em nhớ mặc ấm một chút.”

“Em biết.” Tô Tiêu Tiêu từ tủ lấy ra một bộ quần áo.

Áo sơ mi cùng áo khoác màu hồng nhạt.

Một năm bốn mùa, Tô Tiêu Tiêu thích nhất mùa xuân.

Cô mặc một cái áo sơ mi trắng ở bên trong lót nền, bên ngoài là một chiếc áo len màu hồng nhạt, phía dưới là quần jean màu xanh nhạt, cùng một đôi giày thể thao màu trắng.

Cả người nhìn qua tràn ngập sức sống thanh xuân.

Tô Tiêu Tiêu cùng Chu Lâm Duyên đạp xe đi tới đường Tân Giang, đến nơi mới phát hiện trên đường thật nhiều người đang đạp xe.

Cuối tuần, thời tiết lại tốt như vậy, cũng khó trách mọi người đều ra đây hóng gió.

Tô Tiêu Tiêu cùng Chu Lâm Duyên một người một chiếc xe, hai người song song dọc theo bờ sông đi về phía trước.

Ánh mặt trời chiếu trên dòng sông, toàn bộ mặt nước đều lấp lánh ánh sáng, xinh đẹp cực kỳ.

Tô Tiêu Tiêu đã lâu không hẹn hò cùng anh, vui vẻ vô cùng.

Cô nhìn thấy phía trước có một nhóm người đang vây quanh ở mua thứ gì đó, cô ra sức đạp nhanh hơn đi về phía trước.

Có một ông lão đang ở bờ sông bán tranh đường (*).

Tô Tiêu Tiêu cao hứng quay đầu gọi Chu Lâm Duyên. “Chu Lâm Duyên,  em muốn ăn cái này.”

Chu Lâm Duyên đạp xe đi qua rồi ngừng ở cạnh Tô Tiêu Tiêu, anh nhìn về quầy hàng trước mắt, không khỏi cảm thấy buồn cười.

Anh còn tưởng là cái gì, hóa ra là tranh đường mà trẻ con vẫn thường hay ăn.

Phía trước còn có người xếp hàng, Tô Tiêu Tiêu kéo Chu Lâm Duyên đứng ở bên cạnh chờ.

Chu Lâm Duyên thấp giọng chê cười cô. “Em nhìn xem người mua cái này đều là trẻ con không à.”

Tô Tiêu Tiêu không cho là đúng. “Em thích không được hả.”

“Được.”

Chu Lâm Duyên không hề có nguyên tắc mà thỏa hiệp. “Chỉ cần là thứ em thích thì cái gì cũng được.”

Tô Tiêu Tiêu thật nhiều năm chưa thấy thấy tranh đường, tay nghề của họ đã chậm rãi thất truyền.

Cô lôi kéo Chu Lâm Duyên chỉ chỉ vào đĩa quay rồi nói. “Em muốn quay vào hình con phượng hoàng.”

Tô Tiêu Tiêu hạ quyết tâm muốn quay trúng con phượng hoàng, rốt cuộc thì phượng hoàng cần nhiều đường, lại vô cùng xinh đẹp.

Chờ đến phiên Tô Tiêu Tiêu, cô ngồi vào ghế bắt đầu quay đĩa quay theo chiều kim đồng hồ, mũi tên chỉ vào cái gì, ông lão sẽ làm cho cô cái đó.

Cô một lòng một dạ muốn xoay vào phượng hoàng, ai biết xoay hai lần, một lần xoay vào chim nhỏ, một lần xoay trúng hoa nhỏ.

Tô Tiêu Tiêu nhìn về phía Chu Lâm Duyên cầu xin giúp đỡ, bẹp miệng, bộ dáng vô cùng đáng thương.

Chu Lâm Duyên không khỏi bật cười, anh ngồi xổm xuống. “Em rất muốn phượng hoàng?"

Tô Tiêu Tiêu liên tục gật đầu.

Chu Lâm Duyên nhìn đĩa quay cân nhắc một lát, anh giơ tay, khống chế lực đạo xoay ngược kim đồng hồ.

Kim đồng hồ xoay vài vòng thì dừng lại.

Tô Tiêu Tiêu tập trung nhìn vào, thế nhưng thật sự khó khăn để chọn được phượng hoàng, may mà cuối cùng vẫn được.

Tô Tiêu Tiêu cao hứng đến độ kêu lên. “A, anh thật là lợi hại.”

Chu Lâm Duyên cười cười.

Ông lão cũng rất cao hứng. Ông bắt đầu làm cho Tô Tiêu Tiêu một con phượng hoàng thật lớn.

Chu Lâm Duyên thanh toán tiền rồi nắm Tô Tiêu Tiêu đi đến bờ sông.

Dọc theo bờ sông có từng con gió ấm áp thổi qua, mặt sông được ánh mặt trời chiếu rọi, sóng nước lóng lánh giống như nhiễm năm sắc màu.

Tô Tiêu Tiêu ghé vào lan can trên cầu, ăn tranh đường hóng gió.

Khi vị ngọt lan vào miệng, đôi mắt của cô đều nheo lại, nghiêng đầu nhìn Chu Lâm Duyên.

Lúc này anh đang lười nhác dựa vào lan can.

Chu Lâm Duyên hôm nay mặc một chiếc áo sơ mi rộng thùng thình, màu xanh nhạt.

Tay áo tùy ý xắn lên hai vòng, lộ ra cánh tay đặc biệt hấp dẫn.

Gió thổi áo sơ mi phồng lên, lại rơi xuống.

Khuôn mặt anh mang theo vài phần lười biếng, đẹp trai đến mức người khác không thể dời mắt. Tô Tiêu Tiêu nhìn anh đến xuất thần.

Chu Lâm Duyên tựa hồ nhận thấy được, anh giương mắt, hơi nghiêng đầu nhìn về phía cô. “Làm sao vậy?”

Tô Tiêu Tiêu đi qua ôm lấy Chu Lâm Duyên, ngửa đầu cười tủm tỉm nhìn anh. “Chu Lâm Duyên, anh thật đẹp trai.”

Hai tay Chu Lâm Duyên vòng lấy eo của Tô Tiêu Tiêu, đem toàn bộ cơ thể của cô ôm vào lòng. “Hiện tại mới phát hiện ra ông xã của em đẹp trai à.”

Tô Tiêu Tiêu nhìn Chu Lâm Duyên, bỗng nhiên nói. “Gần đây em đã  nghĩ về những năm tháng chúng ta ở bên nhau. Cũng không biết đời trước em đã làm được bao nhiêu chuyện tốt, đời này mới có thể gặp được anh. Tưởng tượng đến chuyện có thể cùng anh cả đời ở bên nhau như vậy, em liền cảm thấy thật hạnh phúc.”

Tô Tiêu Tiêu vừa vui vẻ vừa hạnh phúc lại cảm thấy mũi có chút chua xót. Các loại cảm xúc đan chéo lên nhau. Nói xong đôi mắt đều hồng hồng.

Chu Lâm Duyên nhìn Tô Tiêu Tiêu, trầm mặc hồi lâu, mới thốt lên từng câu từng chữ, vô cùng nghiêm túc. “Anh vĩnh viễn đều yêu em.”

Tô Tiêu Tiêu đôi mắt đau xót, thiếu chút nữa đã rơi nước mắt. “Em cũng vậy.”

Hai người mười ngón tay đan vào nhau, dọc theo bờ sông chậm rãi tản bộ.

Gió nhẹ thổi qua, trong không khí đều là hơi thở của mùa xuân.

Chu Lâm Duyên hỏi cô. “Giữa trưa em muốn ăn cái gì?”

“Em không biết, tất cả đều nghe theo anh.” Tô Tiêu Tiêu vui vẻ mà nói.

Chu Lâm Duyên lại hỏi. “Vậy buổi tối em muốn đi xem phim không?”

“Đều được, chỉ cần cùng anh ở bên nhau, đi nơi nào em cũng thấy rất tốt.”

Chu Lâm Duyên nghiêng đầu nhìn cô.

Tô Tiêu Tiêu thấy vậy mới hỏi. “Anh nhìn cái gì?”

Chu Lâm Duyên mỉm cười rồi nói. “Bởi vì bà xã của anh thật đẹp.”

Tô Tiêu Tiêu vui vẻ cười rộ lên, nụ cười ấy rực rỡ như ánh nắng có thể hoà tan cả một dòng sông băng.
Nghe Nói Tổng Tài Thầm Yêu Tôi

Nghe Nói Tổng Tài Thầm Yêu Tôi Chương 62

Review Chương 62 - Nghe Nói Tổng Tài Thầm Yêu Tôi

Đọc ngay Chương 62 truyện Nghe Nói Tổng Tài Thầm Yêu Tôi

Review truyện Nghe Nói Tổng Tài Thầm Yêu Tôi

Truyện Nghe Nói Tổng Tài Thầm Yêu Tôi Review


3,178 | 77 62 chương


Đọc truyện Nghe Nói Tổng Tài Thầm Yêu Tôi

Nghe Nói Tổng Tài Thầm Yêu Tôi