Chương 59

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Tô Tiêu Tiêu cùng Chu Lâm Duyên ở Thanh Mại nhàn nhã mấy ngày, lại đáp chuyến bay tới Maldives.

Ở Maldives chơi mười ngày, rốt cuộc mới bay trở về nước.

Lúc ở Maldives mỗi ngày Tô Tiêu Tiêu đều ở khách sạn, bơi lội rồi lên mạng chơi game, chụp ảnh hoặc là nằm ở bên cạnh bể bơi ngắm hoàng hôn, chơi đến quên cả trời đất.

Nơi hưởng tuần trăng nhiệt độ khá cao, sau khi hai người về nước vừa ra khỏi sân bay từng cơn gió lạnh giữa đêm khuya thổi qua làm cho Tô Tiêu Tiêu rùng mình một cái. Cô nhanh chóng ôm lấy cánh tay Chu Lâm Duyên. “Mẹ ơi, lạnh chết em rồi.”

Cô theo bản năng đem áo lông vũ kéo lên cao, còn đem cằm vùi vào cổ áo.

Chu Lâm Duyên nhìn cô cười cười, từ phía sau thuận tay đem mũ áo đội lên đầu cho cô. Tô Tiêu Tiêu lập tức bị bọc đến kín mít chỉ lộ khuôn mặt nhỏ nhắn.

Lý Cao sớm đã ở bên ngoài chờ, thấy hai người đi ra anh ta vội vàng chạy tới cầm lấy hành lý trong tay Chu Lâm Duyên.

Vì quá lạnh Tô Tiêu Tiêu đành phải chạy nhanh chui vào trong xe.

Trong xe mở máy sưởi, vừa vào xe liền cảm nhận được hơi ấm.

Chu Lâm Duyên ngồi trên xe, Tô Tiêu Tiêu ghé vào cửa sổ nhìn bên ngoài. “Vẫn là về nhà mới có cảm giác thân thiết nha.”

Tô Tiêu Tiêu quay đầu giữ chặt tay Chu Lâm Duyên. “Chu tổng, chúng ta đi ăn lẩu đi, thời tiết qua lạnh em muốn ăn gì đó để bản thân ấm áp hơn.”

Chu Lâm Duyên dựa vào ghế, cười như không cười mà nhìn cô.

“Có đi hay không?” Tô Tiêu Tiêu lắc tay anh, dẩu miệng làm nũng. “Đi nha, em thật sự muốn ăn.”

Chu Lâm Duyên cười nhẹ. “Giờ này làm gì còn quán lẩu nào mở nữa.”

“Hiện tại mới 11 giờ, vẫn còn thật nhiều cửa hàng chưa đóng cửa đâu.”

Lý Cao ở phía trước mở miệng nói. “Bên chỗ Kim mậu hình như có một vài quán lẩu đều buôn bán đến 2 giờ sáng.”

“Anh có nghe thấy không, nghe thấy không.” Tô Tiêu Tiêu cao hứng nói.

Chu Lâm Duyên nhìn cô cười cười.

Lúc bọn họ tới nơi thì đã 12 giờ, Kim Mậu là khu vực phồn hoa nhất của thành phố, mặc dù đã rất muộn nhưng nơi đây vẫn có rất nhiều người.

Lý Cao trực tiếp lái xe tới cửa quán lẩu.

“Lý trợ lý, anh cũng vào ăn cùng chúng tôi đi.” Sau khi xuống xe Tô Tiêu Tiêu đứng ở ven đường mời Lý Cao cùng nhau ăn.

Lý Cao mỉm cười nói. “Cảm ơn bà chủ nhưng mà tôi không ăn đâu, chúc cô cùng Chu tổng ăn ngon miệng.”

Chu Lâm Duyên nói với Lý Cao. “Thời gian không còn sớm, cậu trở về nghỉ ngơi đi, còn xe thì cứ để lại đây là được.”

“Vâng, Chu tổng.” Lý Cao đem chìa khóa xe đưa cho Chu Lâm Duyên rồi gọi một chiếc xe khác rời đi.

Lúc Tô Tiêu Tiêu còn ở Maldives mỗi ngày đều nghĩ tới chuyện ăn lẩu, muốn ăn thịt nướng, muốn ăn cái này muốn cái ăn kia, bây giờ trở về cuối cùng cũng được thỏa mãn.

Bởi vì vừa mới ăn lẩu đến quá căng, hơn nữa lúc ở trên máy bay Tô Tiêu Tiêu cũng đã ngủ đủ giấc, lúc về nhà một chút buồn ngủ cũng không có.

Tắm rửa xong Tô Tiêu Tiêu liền nằm trên giường chơi di động.

Chu Lâm Duyên cũng không ngủ. Anh dựa vào đầu giường, trên đùi còn đặt một chiếc máy tính.

Kết thúc tuần trăng mật Chu Lâm Duyên có rất nhiều việc cần xử lý.

Tô Tiêu Tiêu ở trên giường lăn qua lăn lại, vừa nằm được một lúc thì cô lập tức xoay ngang, đem đầu gối lên trên đùi Chu Lâm Duyên.

Cô nằm chơi di động mãi cho đến 3 giờ sáng mới cảm thấy buồn ngủ.

Tô Tiêu Tiêu chui vào trong ổ chăn rồi dịch lại gần Chu Lâm Duyên ôm lấy eo của anh, híp mắt lẩm bẩm. “Em ngủ đây.”

Chu Lâm Duyên giơ tay sờ sờ đầu cô. “Ngủ đi.”

Anh duỗi tay điều chỉnh ánh đèn đầu giường tối đi.

Chu Lâm Duyên xem văn kiện đến 4 giờ sáng mới khép máy tính rồi đặt ở trên tủ đầu giường.

Anh cúi đầu nhìn người bên cạnh, thuận thế nằm xuống đem người ôm vào trong lòng.

Tô Tiêu Tiêu trong lúc ngủ mơ cảm giác bị người khác dịch chuyển cơ thể, có điểm không an phận động động, trong miệng thầm thì nghe không rõ đang nói cái gì.

Chu Lâm Duyên nắm lấy đôi tay Tô Tiêu Tiêu nhẹ nhàng vuốt ve, ánh mắt ôn nhu, lắng nghe cô lẩm bẩm nói mớ.

Nghe xong nửa ngày, liền nghe rõ một chữ. “Tốt.”

Chu Lâm Duyên nhịn không được cười trêu chọc cô. “Cái gì tốt?"

Tô Tiêu Tiêu mơ mơ hồ hồ mà trả lời. “Cái gì cũng tốt.”

Chu Lâm Duyên lại hỏi. “Ông xã có tốt không?”

Tô Tiêu Tiêu hoàn toàn không có ý thức, mơ mơ màng màng, giọng nói cũng không rõ ràng. “Tốt.”

Chu Lâm Duyên thiếu chút nữa cười ra tiếng, anh nén cười lại hỏi tiếp. “Ông xã tốt điểm nào?”

Tô Tiêu Tiêu mơ hồ lẩm bẩm. “Nơi nào cũng tốt.”

Chu Lâm Duyên thấp giọng cười ra tiếng. Anh cúi đầu hôn lên đôi môi rồi lại hôn lên đôi mắt của cô, nén cười nói tiếp. "Gọi ông xã.”

Tô Tiêu Tiêu trong lúc ngủ mơ tựa như tiểu ngốc tử, ngoan ngoãn gọi. “Ông xã.”

Giọng nói mơ hồ, nghe không rõ lắm nhưng Chu Lâm Duyên vẫn bị chọc cười. Anh sờ sờ đầu cô. "Bà xã thật ngoan.”

Sau khi kết hôn hai người vẫn tạm thời ở tại Lâm Thủy Đài, bởi vì bên chỗ Ngọc Thụ Loan vẫn chưa được trang hoàng xong.

Sau tuần trăng mật, Tô Tiêu Tiêu ngày thường ngoại trừ bận rộn công việc, cô còn muốn trang trí ngôi nhà mới của hai vợ chồng.

Tới ngày tết ngôi biệt thự cũng đã được trang trí ổn thoả, nếu không có gì thay đổi năm sau bọn họ đã có thể dọn qua.

Tô Tiêu Tiêu cùng Chu Lâm Duyên là vợ chồng mới cưới, về quê ăn tết không tránh được bị mọi người thúc giục sinh con.

Sự nghiệp mấy năm nay Tô Tiêu Tiêu đang dần đi lên, cô cũng không muốn sinh con quá sớm.

Chu Lâm Duyên luôn luôn tôn trọng ý kiến của cô, hai người tạm thời đều không muốn có con.

Bọn họ muốn trải qua thế giới hai người, qua hai ba năm nữa rồi mới tính tới chuyện có con.

Qua năm mới, người lớn trong nhà chọn một ngày tốt để hai người chuyển nhà.

Chuyển nhà là một việc khiến người ta mệt mỏi, Tô Tiêu Tiêu liền bắt đầu thu dọn đồ đạc trước mấy ngày.

Mấy năm nay cô ở cùng nhà với Chu Lâm Duyên, trong nhà có quá nhiều đồ đạc. Chỉ riêng quần áo mà Chu Lâm Duyên mua cho cô đã có thể nhét đầy chiếc hai xe.

Tô Tiêu Tiêu lại nhớ tình bạn cũ, thứ gì cũng muốn dọn qua.

Bởi vì chuyển nhà, hai ngày này trong nhà đều loạn lên, nơi nơi đều chất đầy đồ của Tô Tiêu Tiêu.

Đồ dùng Chu Lâm Duyên thật ra rất ít, chủ yếu là sách cùng văn kiện.

Ngày đó Chu Lâm Duyên giúp Tô Tiêu Tiêu thu dọn đồ đạc, tất cả đều là những đồ vật nhỏ.

Chu Lâm Duyên cũng không biết những cái đó có ích lợi gì. Anh vẫn luôn hỏi Tô Tiêu Tiêu cái này có cần ném đi không, cái này nữa, còn đây nữa...

Tô Tiêu Tiêu ngồi ở đối diện bỗng nhiên ngẩng đầu, chống nạnh nhìn anh. “Anh dứt khoát ném luôn em đi.”

Chu Lâm Duyên sửng sốt, nhìn tư thế của Tô Tiêu Tiêu thiếu chút nữa không nhịn được cười. “Anh làm sao dám ném bà xã của mình cơ chứ.”

Tô Tiêu Tiêu thấy anh đang cười, cô cũng phải bật cười theo.

Cô nhào qua đoạt lấy con gấu bông từ trong tay Chu Lâm Duyên. “Cái này chính là em gắp được, không được ném.”

Chu Lâm Duyên cũng tùy theo ý cô.

Anh đối với Tô Tiêu Tiêu quả thực là dung túng không có điểm dừng. Thân là một người trợ lý, Lý Cao thật sự quá rõ ràng chuyện này.

Trước đây trong lòng Chu Lâm Duyên chỉ có công việc, nhưng kể từ khi cùng Tô Tiêu Tiêu ở bên nhau, ngoài công việc ra thì chính là bà xã.

Ngày thường nếu như Chu Lâm Duyên có buổi xã giao hay là bữa tiệc linh tinh thì những người ở đó tốt nhất nên trực tiếp nói vào trọng điểm. Nếu ai dám làm chậm trễ thời gian của anh, thì nhất định sẽ nhận được một cái ánh mắt lạnh lẽo.

Ngày thường đi công tác nếu thời gian ngắn còn tốt, nhưng nếu chuyến công tác kéo dài Chu Lâm Duyên nhất định sẽ rất bực bội, hằng ngày đều nhớ bà xã muốn phát điên.

Nháy mắt, Tô Tiêu Tiêu cùng Chu Lâm Duyên kết hôn đã được hai năm. Tình cảm của hai người vẫn giống như trước kia, ngọt đến sâu răng.

Ngày hôm đó, mẹ Chu gọi điện thoại tới bảo hai người buổi tối qua nhà ăn cơm, có món cá hấp cay mà Tô Tiêu Tiêu gần đây rất thích ăn.

Tô Tiêu Tiêu vui vẻ đi qua, vừa vào cửa đã ngửi được mùi thơm nức mũi, thèm đến không chịu được. Vào nhà cô liền đi tới phòng bếp.

Mẹ Chu hôm nay tự mình xuống bếp.

Tô Tiêu Tiêu đi qua, ngọt ngào gọi. “Mẹ.”

Mẹ Chu cười rộ lên. “Tới rồi sao. Chu Lâm Duyên đâu?”

Tô Tiêu Tiêu cười. “Anh ấy còn đang đậu xe.”

Cô nhìn vào trong nồi một cái. “Thơm quá a.”

Mẹ Chu cười cười rồi nói. “Gần đây con không phải là rất thích ăn cay hay sao, một lát nhớ ăn nhiều một chút nhé.”

Tô Tiêu Tiêu cong mắt cười. “Cảm ơn mẹ.”

“Được rồi, đi ra ngoài chơi đi, lát nữa mẹ sẽ gọi các con.”

Trong phòng bếp còn có dì giúp việc, Tô Tiêu Tiêu cũng giúp không giúp được cái gì, vì vậy cô đành ngoan ngoãn đi ra ngoài.

Cô đi phòng khách ngồi xem TV, từ trong rổ trái cây cầm lấy quả mận lên ăn.

Chu Lâm Duyên ở bên ngoài đậu xe xong còn nhận một cuộc điện thoại, sau khi cúp máy anh mới đi vào.

Tô Tiêu Tiêu đang ăn quả mận, nhìn anh. “Xong rồi sao?”

Chu Lâm Duyên ừ một tiếng, ngồi vào bên cạnh Tô Tiêu Tiêu. “Mẹ đâu?”

“Đang ở trong bếp làm món cá.”

Tô Tiêu Tiêu nói. “Thơm quá đi, thèm chết em rồi.”

Cô lấy một quả mận đưa cho Chu Lâm Duyên.

Anh cầm lấy rồi cắn một miếng.

Mới vừa cắn xong Chu Lâm Duyên lập tức nhăn mày. “Sao chua quá vậy.”

Tô Tiêu Tiêu sửng sốt. “Không có nha.”

Cô cầm lấy quả mận trong tay Chu Lâm Duyên ăn thử. “Đâu có chua.”

Chu Lâm Duyên. “…”

Mẹ Chu từ phòng bếp đi ra liền nhìn thấy mận trong rổ đã ít đi.

Bà a một tiếng, đi tới bưng cái rổ lên. “Mấy quả mận này rất chua, mẹ còn đang chuẩn bị ném đi.”

Tô Tiêu Tiêu trong tay còn cầm một quả mận đã cắn một nửa, chính là không nuốt xuống.

Tô Tiêu Tiêu có điểm ngốc mà nhìn mẹ Chu.

Mẹ Chu có điểm ngạc nhiên. “Tiêu Tiêu, cái này đều là con ăn sao?”

Tô Tiêu Tiêu ngốc ngốc gật đầu.

Mẹ Chu giống như nghĩ đến điều gì đó, bà vội hỏi. “Thật sự không chua?”

Tô Tiêu Tiêu lắc đầu. “Không… Không chua lắm…”

Tô Tiêu Tiêu nhìn về phía Chu Lâm Duyên.

Không lẽ vị giác của cô có vấn đề rồi. Nghe Nói Tổng Tài Thầm Yêu Tôi

Review Chương 59 - Nghe Nói Tổng Tài Thầm Yêu Tôi

Review truyện Nghe Nói Tổng Tài Thầm Yêu Tôi

Truyện Nghe Nói Tổng Tài Thầm Yêu Tôi Review


1,460 | 77 62 chương


Đọc truyện Nghe Nói Tổng Tài Thầm Yêu Tôi

Nghe Nói Tổng Tài Thầm Yêu Tôi