Chương 56

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Ngày hôm sau là cuối tuần, Tô Tiêu Tiêu một giấc ngủ đến tự nhiên tỉnh. Cô mở to mắt, tấm rèm cửa trong phòng được đóng kín, có ánh sáng xuyên qua tấm rèm. Bên ngoài là ánh nắng rực rỡ, trong phòng ánh sáng mờ nhạt, rất thích hợp để ngủ.

Tô Tiêu Tiêu nằm trong ổ chăn ngủ gật, không có ý tứ muốn đứng lên.

Thẳng đến khi Chu Lâm Duyên từ bên ngoài đi vào, cô mới giương mắt nhìn về phía anh. "Hôm nay anh không đi ra ngoài sao? "

"Hôm nay cuối tuần."

"Em còn tưởng rằng anh muốn tăng ca." Tô Tiêu Tiêu ôm chăn ở trên giường lăn lộn.

Chu Lâm Duyên đi tới, trực tiếp kéo người ra khỏi chăn. "Đừng lăn nữa, đi rửa mặt nhanh lên rồi anh mang em đi xem nhà."

Tô Tiêu Tiêu bị Chu Lâm Duyên kéo ra khỏi chăn, thuận tay ôm lấy cổ của anh, hai chân kẹp lấy eo, treo ở trên người anh.

Chu Lâm Duyên ôm cô đi vào phòng tắm.

Rửa mặt xong liền đi phòng bếp ăn bữa sáng, Chu Lâm Duyên từ tủ lạnh lấy ra một túi thuốc nhỏ cho vào cái bát rồi đặt vào lò vi sóng đun nóng.

Tô Tiêu Tiêu xa xa đã ngửi thấy mùi thuốc, khuôn mặt nhỏ nhắn liền nhăn lại, bữa sáng cũng ăn không ngon.

"Chu Lâm Duyên, em không muốn uống thuốc."

Chu Lâm Duyên phớt lờ cô.

Tô Tiêu Tiêu xé túi bánh đậu, ở đàng kia nói. "Cùng lắm thì từ nay về sau em sẽ không thức đêm, làm việc và nghỉ ngơi đúng giờ, rất nhanh sẽ ổn thôi."

Chu Lâm Duyên vẫn không để ý tới cô.

Tô Tiêu Tiêu bĩu môi, nhìn anh bằng ánh mắt u oán. "Chu Lâm Duyên, vì sao anh không để ý tới em."

Chu Lâm Duyên cuối cùng quay đầu lại, anh không biết mình nên cười hay là tức giận, sau một lúc mới nói. "Em hãy ngoan ngoãn ăn sáng đi."

"Đinh" một tiếng, Chu Lâm Duyên mở lò vi sóng lấy cái bát ra.

Tô Tiêu Tiêu theo bản năng nắm chặt cái mũi, tỏ vẻ đáng thương nhìn anh.

Chu Lâm Duyên cười cười, anh đặt cái bát lên bàn rồi nói. "Ăn xong liền uống, anh sẽ lấy đường cho em."

Chu Lâm Duyên biết muốn cô uống thuốc thì nhất định phải dỗ dành thật tốt. Anh dỗ nửa ngày, Tô Tiêu Tiêu cuối cùng chịu uống hết thuốc, uống xong còn oán trách nhìn anh. "Chu Lâm Duyên, em cảm thấy anh không yêu em."

Chu Lâm Duyên xoa đầu của cô. "Đừng nghĩ oan cho anh. Em nhanh đi thay quần áo đi."

Lúc hai người ra cửa đã 10 giờ 30, mới vừa lên xe không bao lâu thì Tô Tiêu Tiêu liền nhận được điện thoại của mẹ Chu.

Cô nhìn màn hình rồi nhanh chóng nhận điện thoại. "Dì."

"Tiêu Tiêu, cháu đã rời giường chưa?"

"Rồi ạ."

"Chu Lâm Duyên có ở cạnh cháu không?"

Tô Tiêu Tiêu gật đầu. "Vâng, bọn cháu đang ở cùng nhau ạ. Có chuyện gì vậy dì?"

Mẹ Chu nói. "Vậy buổi trưa hai đứa nhớ trở về nhà ăn cơm nhé, cuối tuần nên dì muốn làm bữa cơm cho hai đứa."

Tô Tiêu Tiêu đáp lời, cúp điện thoại mới nói với Chu Lâm Duyên. "Dì bảo buổi trưa chúng ta qua nhà ăn cơm."

Tô Tiêu Tiêu nhìn phong cảnh bên ngoài xe, rồi hỏi Chu Lâm Duyên. "Chúng ta đang đi đâu vậy?"

Chu Lâm Duyên nhìn con đường phía trước, nói. "Một lát liền tới rồi."

Mười phút sau, xe đi vào khu biệt thự trên đường Nam Lăng.

Ngọc Thụ Loan là một khu biệt thự thuần túy, hoàn cảnh đặc biệt tốt, không gian yên tĩnh, tấc đất tấc vàng, giá nhà cũng là tương đương khả quan. Nơi này được xem là nơi có giá trị đắt nhất trong số những bất động sản của Chu thị.

Xe ngừng ở trước sân, Tô Tiêu Tiêu xuống xe nhìn thoáng qua trong sân, thật sự quá lớn.

Nếu như tu sửa lại nơi này thì quả là một dự án lớn.

Chu Lâm Duyên xuống xe nắm tay cô đi vào bên trong.

Tô Tiêu Tiêu đi dạo một vòng từ trên xuống dưới, đây là một ngôi biệt thự bốn tầng.

Tô Tiêu Tiêu từ trên lầu đi xuống, Chu Lâm Duyên đứng ở cầu thang nhìn cô. "Em có thích không?"

Tô Tiêu Tiêu đi xuống giữa cầu thang thì dừng lại nhìn anh. Cô trầm mặc một lát mới hỏi. "Anh muốn trang hoàng lại ngôi biệt thự này sao?"

Chu Lâm Duyên ừ một tiếng. "Anh cũng đã tính toán rồi. Nơi này cách công ty của anh cùng với phòng làm việc của em đều rất gần, ngày thường chúng ta đi làm cũng sẽ rất thuận tiện. Đương nhiên nếu em không thích, chúng ta cũng có thể chọn nơi khác."

"Từ từ --" Tô Tiêu Tiêu nhìn Chu Lâm Duyên. "Chúng ta về sau sẽ ở nơi này?"

Chu Lâm Duyên gật đầu, nhìn cô. "Không thích sao?"

Tô Tiêu Tiêu lắc đầu. "Dĩ nhiên là em thích."

Chu Lâm Duyên tiến lên nắm lấy tay cô. "Chuyện trang hoàng lại ngôi nhà này liền vất vả cho cô Tô rồi."

Tô Tiêu Tiêu cười cười nhìn anh. "Xin hỏi Chu tổng, phí thiết kế chúng ta nên tính thế nào đây?"

Chu Lâm Duyên câu môi cười cười. "Vậy em muốn bao nhiêu?"

Tô Tiêu Tiêu nghiêng đầu nghĩ nghĩ.

Ý cười trong mắt Chu Lâm Duyên càng nồng đậm. "Em thấy anh thì thế nào?"

Tô Tiêu Tiêu sửng sốt.

Chu Lâm Duyên tiếp tục nói. "Đem anh cho em được không?"

Tô Tiêu Tiêu vui vẻ nói. " Như vậy chẳng phải em có lời rồi sao."

Chu Lâm Duyên nhéo cằm của cô. "Giờ em mới biết được."

Hai người ở trong phòng nửa tiếng đồng hồ, Tô Tiêu Tiêu bước đầu đánh giá lại ngôi biệt thự, trong lòng có một số ý tưởng, trở về sẽ thiết kế thật tốt cho ngôi nhà mới của mình.

Từ khu biệt thự đi ra, Chu Lâm Duyên lái xe đi tới Chu gia ăn cơm.

Mẹ Chu đã làm một bàn lớn đồ ăn, Tô Tiêu Tiêu ăn đến căng bụng, trên đường trở về ở trong xe liền ngủ.

Sau khi đi vào bãi đậu xe của tiểu khu Tô Tiêu Tiêu mới tỉnh lại.

Về đến nhà Tô Tiêu Tiêu nhớ tới một vấn đề. Cô nhanh chóng chạy tới thư phòng đứng lên chiếc cân, vừa nhìn cân nặng liền kêu lên. "Em sai rồi...em sai rồi! Em liền biết em không nên ăn nhiều như vậy."

Chu Lâm Duyên ở phòng khách nhịn không được cười ra tiếng. Anh cởi tây trang thuận tay ném trên sofa. "Em mới bao nhiêu kí, 53 kg sao?"

Tô Tiêu Tiêu không muốn để ý đến anh, cô tương đối lo lắng tới việc mặc áo cưới.

Giữa tháng 10, thời tiết bắt đầu trở lạnh.

Gần đây Tô Tiêu Tiêu đối với vấn đề cân nặng của bản thân có yêu cầu khá khắc nghiệt, mỗi ngày đều phải đứng lên cân xem thế nào. Chu Lâm Duyên ở bên cạnh nhìn, cảm thấy vừa buồn cười lại đáng yêu.

Một ngày cuối tháng 10, Tô Tiêu Tiêu nằm trên giường chơi di động, Chu Lâm Duyên tắm rửa xong đi ra đem di động cầm lấy rồi cúi người hôn lấy cô.

Thân thể Chu Lâm Duyên áp xuống tới, dính sát vào người cô.

Tô Tiêu Tiêu đôi tay theo bản năng ôm lấy tấm lưng của anh. Cô bị Chu Lâm Duyên hôn đến hít thở không thông, thân thể cũng có chút khô nóng.

Sau trận mây mưa, Tô Tiêu Tiêu nằm ở trong lòng anh không muốn nhúc nhích một chút nào. Chu Lâm Duyên rất có tinh thần, anh nắm tay Tô Tiêu Tiêu ngắm nhìn thỉnh thoảng lại hôn một cái.

Tô Tiêu Tiêu mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ, lại mơ màng bị hôn đến tỉnh.

Cô trợn tròn mắt nhìn Chu Lâm Duyên. "Anh còn không chịu ngủ."

Chu Lâm Duyên đem cô ôm vào trong lòng, ở bên tai nhẹ nhàng hôn vài cái, thấp giọng nói. "Tiêu Tiêu."

"Vâng."

Chu Lâm Duyên nói. "Ngày mai anh dẫn em đi đăng ký kết hôn nhé." Nghe Nói Tổng Tài Thầm Yêu Tôi

Review Chương 56 - Nghe Nói Tổng Tài Thầm Yêu Tôi

Review truyện Nghe Nói Tổng Tài Thầm Yêu Tôi

Truyện Nghe Nói Tổng Tài Thầm Yêu Tôi Review


1,530 | 77 62 chương


Đọc truyện Nghe Nói Tổng Tài Thầm Yêu Tôi

Nghe Nói Tổng Tài Thầm Yêu Tôi