Chương 54

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Thật ra thì chu kỳ kinh nguyệt của Tô Tiêu Tiêu luôn tới không đúng thời gian, chậm lại mười ngày nửa tháng cô cũng không để ở trong lòng, hơn nữa Chu Lâm Duyên mỗi lần đều sử dụng biện pháp tránh thai cho nên cô cũng không nghĩ nhiều về chuyện đó.

Nhưng mà lần này đã hai tháng không tới, Tô Tiêu Tiêu đột nhiên có chút lo lắng.

Tô Tiêu Tiêu bẹp miệng, nhìn Chu Lâm Duyên với vẻ đáng thương. “Anh nói có khi nào thật sự sẽ …”

Chu Lâm Duyên nắm tay cô thật chặt, thấp giọng hỏi. “Em sợ sao?”

Tô Tiêu Tiêu nói. “Cũng không phải là em sợ, chính là…em còn chưa chuẩn bị tâm lý.”

Hơn nữa khoảng thời gian trước cô luôn bận rộn giải quyết công việc, làm việc và nghỉ ngơi không quy luật, còn thường xuyên thức đêm, có khi nào sẽ gây ảnh hưởng không tốt tới cục cưng hay không.

Chu Lâm Duyên lại hỏi. “Em đã mua que thử thai chưa? ”

Tô Tiêu Tiêu lắc đầu. “Đột nhiên em nhớ tới cho nên vẫn chưa kịp mua.”

Chu Lâm Duyên bế Tô Tiêu Tiêu đi vào phòng ngủ. “Ngày mai chúng ta sẽ đi bệnh viện kiểm tra xem."

Ban đêm, Tô Tiêu Tiêu nằm trên giường nghe thấy Chu Lâm Duyên ở bên ngoài ban công gọi điện thoại hẹn trước với bác sĩ, cô càng khẩn trương hơn, suốt đêm cũng chưa ngủ ngon. Cô ở trong lòng Chu Lâm Duyên lăn qua lộn lại không biết bao nhiêu lần, Chu Lâm Duyên đem cánh tay vòng lấy cô, ở bên tai thấp giọng nói. “Nghe lời anh, trước ngủ đi.”

Tô Tiêu Tiêu nghiêng người nhìn anh. “Em ngủ không được. Em cảm thấy rất khẩn trương.”

Chu Lâm Duyên nhìn cô qua một lát mới hỏi. “Em có đói bụng không?”

Tô Tiêu Tiêu mếu máo, gật đầu. “Đói.”

Chu Lâm Duyên cảm thấy có chút buồn cười. “Muốn ăn cái gì?”

“Sủi cảo.”

Chu Lâm Duyên nhéo chiếc cằm của cô rồi nói. “Chờ anh một lát.”

Anh lập tức xuống giường đi ra ngoài.

Tô Tiêu Tiêu ở trên giường nhàm chán nằm một lát thì lấy di động chơi trò chơi, mãi vẫn chưa thấy Chu Lâm Duyên trở lại, cô lập tức xuống giường đi ra phòng khách.

Chu Lâm Duyên vẫn đang ở trong bếp nấu sủi cảo.Tô Tiêu Tiêu đi đến sofa ngồi xuống, lưng dựa vào ghế trong lòng ôm một cái gối, hai cái chân thoải mái đặt ở trên bàn.

Lại thuận tay cầm lấy điều khiển bật TV lên.

Trong nồi nước đã sôi sùng sục, Chu Lâm Duyên tắt bếp đem sủi cảo múc ra bát, quay đầu lại liền thấy Tô Tiêu Tiêu ngồi ở sofa vui vẻ xem TV.

Trên TV đang chiếu một bộ phim kiếm hiệp, Tô Tiêu Tiêu xem thật sự rất vui.

Chu Lâm Duyên đem sủi cảo đi ra phòng khách, Tô Tiêu Tiêu lúc này mới ngẩng đầu, cười tủm tỉm nhìn về phía anh. “Cảm ơn Chu tổng.”

Chu Lâm Duyên liếc cô một cái rồi đặt bát sủi cảo lên bàn còn bản thân thì ngồi xuống phía đối diện Tô Tiêu Tiêu.

Anh cúi đầu lấy cái thìa ở trong bát nhẹ nhàng đảo qua vài cái cho hơi nóng tản ra sau đó lấy cái thìa múc một cái sủi cảo thổi thổi. Tô Tiêu Tiêu thu hồi chân ngoan ngoãn ngồi ở sofa bên cạnh chờ ăn sủi cảo.

Chờ Chu Lâm Duyên giúp cô làm nguội sủi cảo lúc này mới vươn người lại gần há miệng ăn.

Được ăn no tâm tình Tô Tiêu Tiêu cũng tốt lên. Cô ôm gối ngồi ở đằng kia cười tủm tỉm nhìn Chu Lâm Duyên. “Mang thai thật tốt, từ hôm nay trở đi em phải hưởng thụ thật tốt đãi ngộ đặc biệt dành cho phụ nữ có thai.”

Chu Lâm Duyên im lặng mỉm cười nhìn cô.

Chờ Tô Tiêu Tiêu ăn xong thì Chu Lâm Duyên đem bát đi rửa sạch.

Tô Tiêu Tiêu thấy anh đã thu dọn xong mọi thứ và đi về phía mình, cô cong mắt nở một nụ cười rồi giang hai tay nói. “Anh, bãi giá hồi cung.”

Chu Lâm Duyên sớm đã biết Tô Tiêu Tiêu rất thích diễn trò, anh nén cười đi tới tắt TV sau đó cúi người bế cô lên. “Tâm tình tốt rồi phải không?”

Tô Tiêu Tiêu ôm cổ anh, cười tủm tỉm. “Ừ, khá tốt.”

“Ngày mai muốn anh ôm em ra ngoài không?” Chu Lâm Duyên cười hỏi.

Tô Tiêu Tiêu cũng không nhịn được cười ha ha ha.

Tô Tiêu Tiêu đã chuẩn bị tốt tinh thần cho việc mang thai, tối hôm qua ở nhà còn làm nhiều trò như vậy, ai ngờ ngày hôm sau đi bệnh viện làm kiểm tra kết quả lại không mang thai.

Lúc bác sĩ cầm kết quả kiểm tra đưa cho Tô Tiêu Tiêu cả người cô đều mông lung.

Chu Lâm Duyên dựa bên cạnh bàn làm việc mỉm cười nhìn cô.

Tô Tiêu Tiêu ánh mắt trừng anh, không được cười.

Cô lại hỏi bác sĩ. “Nhưng mà kinh nguyệt của tôi đã trễ mất hai tháng.”

Kết quả bác sĩ nói cho cô biết kinh nguyệt không điều là vì cô làm việc và nghỉ ngơi không có quy luật, hơn nữa còn thường xuyên thức đêm.

“Tôi sẽ kê cho cô mấy thang thuốc bắc, một ngày ba lần, nhớ phải uống đúng giờ. Hơn nữa cô nhất định phải làm việc và nghỉ ngơi có quy luật, ngủ sớm dậy sớm.”

Tô Tiêu Tiêu vừa nghe thấy phải uống thuốc phản ứng đầu tiên chính lắc đầu. “Không cần đâu.”

Bác sĩ hiền lành cười với cô. “Nhất định phải uống, thuốc này cũng không phải quá đắng. Điều tiết một đoạn thời gian thì tốt rồi.”

Thuốc bắc sao có thể không đắng, đây là đang dỗ trẻ con sao.

Tô Tiêu Tiêu liên tục lắc đầu, cô nhìn về phía Chu Lâm Duyên với ánh mắt cầu xin giúp đỡ.

Chu Lâm Duyên đi tới nắm lấy bàn tay của cô. “Bác sĩ cứ kê đơn đi, có cái gì cần chú ý thì cứ nói với tôi.”

“Được.”

Trên đường trở về, Tô Tiêu Tiêu buồn rầu ngồi trong xe không nói chuyện.

Còn cho rằng là mang thai, kết quả lại không phải, còn mang theo một túi thuốc lớn như vậy trở về.

Tô Tiêu Tiêu nghĩ đến thời gian tiếp theo một ngày ba lần uống thuốc, cô liền muốn khóc.

Hai người từ bệnh viện ra trực tiếp lái xe đi tới công ty Chu Lâm Duyên.

Lên lầu, Tô Tiêu Tiêu trực tiếp đi tới phòng làm việc của Chu Lâm Duyên, lúc đi ngang qua Lý Cao cô cũng không thèm chào hỏi.

Lý Cao sửng sốt nhìn Chu Lâm Duyên đang đi phía sau.

Chu Lâm Duyên trong mắt dấu không được ý cười, ý cười trên khóe môi cũng sắp dấu không được.

Lý Cao không biết hai người đã xảy ra chuyện gì, tuy rằng tò mò nhưng cũng không dám hỏi, anh ta hơi hơi khom người. “Chu tổng.”

Chu Lâm Duyên từ trong bóp tiền lấy ra một tờ giấy đưa cho anh ta. “Buổi chiều cậu hãy đi tới bệnh viện thành phố lấy một ít thuốc.”

Lý Cao vội vàng cầm lấy đơn thuốc, trả lời một tiếng. “Vâng.”

Anh ta lại nói tiếp. “Chu tổng, giấy tờ nhà ở đều đã làm tốt.”

Chu Lâm Duyên đáp lại một tiếng. “Được.”

Lúc Chu Lâm Duyên đi vào văn phòng thì Tô Tiêu Tiêu đang ôm cái gối rầu rĩ ngồi ở sofa.

Chu Lâm Duyên nhìn bộ dạng này của cô nén cười. Anh đi qua ngồi vào mép bàn lấy cái gối trong tay Tô Tiêu Tiêu rồi cầm lấy tay cô nhẹ nhàng vuốt ve.

Tô Tiêu Tiêu giương mắt nhìn anh.

Chu Lâm Duyên trong ánh mắt có vài phần ý cười. “Làm sao vậy?”

Tô Tiêu Tiêu thấy anh như vậy lập tức cảm thấy có điểm mất mặt, cô thở phì phì. “Anh không được cười.”

Chu Lâm Duyên ngược lại cười càng vui vẻ. “Ừ, không cười.”

“Anh còn cười.” Tô Tiêu Tiêu vừa xấu hổ vừa buồn bực. Chu Lâm Duyên cúi người ôm cô ngồi lên đùi.

Tô Tiêu Tiêu giãy giụa hai cái, Chu Lâm Duyên ôm chặt eo, không cho cô nhúc nhích. “Rất muốn muốn có cục cưng sao?”

Tô Tiêu Tiêu liếc anh một cái, lắc đầu. “Cũng không phải.”

Cô mếu máo, thầm nói. “Chỉ là cảm thấy có chút mất mặt.”

Tối hôm qua ở nhà cô còn hát tuồng a.

Nhưng mà vẫn còn may mắn là chưa nói cho người lớn biết, nếu không cái mặt này của cô cũng không biết phải giấu vào đâu nữa.

Còn có mấy thứ thuốc kia...

Tô Tiêu Tiêu nắm lấy cà vạt Chu Lâm Duyên, tỏ vẻ đáng thương vô cùng nhìn anh. “Em không muốn uống thuốc.”

Chu Lâm Duyên nói. “Chỉ uống bảy ngày, em cố gắng chịu đựng một chút.”

Tô Tiêu Tiêu lập tức không cao hứng mà nhìn anh.

“Ngoan.” Chu Lâm Duyên nhéo nhéo cằm. “Buổi tối mang em đi ăn được không.”

Tô Tiêu Tiêu nắm chặt cà vạt nhìn anh. “Anh muốn có con không?”

Chu Lâm Duyên cầm lấy tay cô nghiêm túc nói. “Anh không muốn có con khi em chưa chuẩn bị tốt tinh thần. Ngày tháng về sau còn rất dài.”

Tô Tiêu Tiêu mỉm cười ôm lấy anh. “Em cũng vậy.”

Chu Lâm Duyên cúi đầu hôn lấy cô.

Hai người mới vừa hôn thì bên ngoài liền có người gõ cửa. Tô Tiêu Tiêu bị dọa không nhẹ, vội vàng đẩy Chu Lâm Duyên ra lập tức ngồi trở lại sofa, cô cúi đầu sửa váy rồi cầm lấy di động.

Chu Lâm Duyên nhìn cô cười cười rồi đứng dậy đi tới bàn làm việc. “Vào đi.” Nghe Nói Tổng Tài Thầm Yêu Tôi

Review Chương 54 - Nghe Nói Tổng Tài Thầm Yêu Tôi

Review truyện Nghe Nói Tổng Tài Thầm Yêu Tôi

Truyện Nghe Nói Tổng Tài Thầm Yêu Tôi Review


1,453 | 77 62 chương


Đọc truyện Nghe Nói Tổng Tài Thầm Yêu Tôi

Nghe Nói Tổng Tài Thầm Yêu Tôi