Chương 48

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Ngày tết ở Diệp Thành vô cùng náo nhiệt, trên đường giăng đèn kết hoa, nơi nơi treo đèn lồng.

Tô Tiêu Tiêu mang Chu Lâm Duyên đến phố Từ Phương đi dạo, toàn bộ đường phố đều là người. Có lẽ là vì năm mới cho nên Tô Tiêu Tiêu chỉ cần liếc mắt một cái cũng có thể thấy thật nhiều quần áo màu đỏ, bầu không khí vô cùng vui vẻ. Vũ long vũ sư, âm thanh rao hàng, toàn bộ đường phố tràn ngập pháo hoa.

Tô Tiêu Tiêu thích nhất là ăn, vừa đến ngã tư đường cô liền lôi kéo Chu Lâm Duyên đi dạo mọi nơi và ăn rất nhiều thứ, kẹo hồ lô, đồ chơi làm bằng đường, tào phớ...

Hai người đi dạo suốt một buổi trưa, lúc trở về Tô Tiêu Tiêu còn mua hai câu đối xuân, hai bức ngũ phúc lâm môn.

Lúc ngồi vào xe Tô Tiêu Tiêu lập tức ăn cái kẹo hồ lô còn lại. Cô xem câu đối xuân rồi nói với Chu Lâm Duyên. “Chờ tới lúc trở lại thành phố B, chúng ta đem cái này treo trong nhà nhé, bằng không sẽ không có không khí của năm mới.”

Tô Tiêu Tiêu lại nghiêng đầu nói tiếp. “Đúng rồi, em còn muốn đổi sofa, mấy ngày hôm trước ở trên mạng em có nhìn thấy một bộ, so với cái màu đen trong nhà còn đẹp hơn rất nhiều.”

Chu Lâm Duyên xuy mà cười ra một tiếng. “Em thích liền mua.”

“Trở về em sẽ cho anh xem xem.” Tô Tiêu Tiêu vui vẻ nói. Cô đem câu đối xuân thu hồi lại.

Lúc hai người về đến nhà đã là chạng vạng, trời cũng gần tối. Tô Tiêu Tiêu chờ Chu Lâm Duyên đậu xe. Lúc anh đi tới Tô Tiêu Tiêu lập tức ôm lấy cánh tay anh cùng đi vào nhà.

Mẹ Tô đang bưng thức ăn từ phòng bếp đi ra thì thấy hai người. “Đang chuẩn bị gọi điện cho các con thì các con đã trở lại, hai đứa nhanh lên lầu thay quần áo rồi xuống ăn cơm.”

“Con đi ngay đây.”

Chu Lâm Duyên đem áo khoác cởi ra, Tô Tiêu Tiêu thuận tay cầm lấy rồi đi lên lầu.

Lúc cô từ trên lầu đi xuống thì Chu Lâm Duyên mới vừa đem câu đối xuân dán xong.

Tô Tiêu Tiêu chạy tới bên ngoài nhìn, cười tủm tỉm, đôi mắt cong cong. Cô vỗ vỗ bả vai Chu Lâm Duyên. “Dán không tồi nha Chu tổng.”

Chu Lâm Duyên nhét tay vào túi quần dựa vào cửa nhìn cô, khóe môi nhếch lên.

Bầu trời đã hoàn toàn tối, trong sân ánh đèn cũng đã sáng lên, ánh sáng mờ nhạt thực ấm áp.

Tô Tiêu Tiêu ôm cánh tay Chu Lâm Duyên cùng nhau đứng ở cửa. Cô dựa vào bả vai anh ngẩng đầu nhìn bầu trời trên cao, hai người thân mật đứng một chỗ nhỏ giọng nói chuyện mãi cho đến khi mẹ Tô ở bên trong gọi hai người vào ăn cơm.

Lúc ăn cơm mẹ Tô còn nói. “Ngày mai nhà ông ngoại ăn bữa cơm đoàn viên, chúng ta đến sớm một chút, còn kịp bắn pháo hoa.”

Tô Tiêu Tiêu a một tiếng.

Cô biết ngay mà, ngày tết muốn ngủ nướng là không có khả năng.

Ăn xong cơm tối, Chu Lâm Duyên cùng ba Tô đi ra ngoài một chút, Tô Tiêu Tiêu ngồi ở sofa ngắm nhìn bộ trà mà Chu Lâm Duyên mua cho ba của cô.

Ông nội thích chơi cờ, ba thích trà đạo, Chu Lâm Duyên liền đưa cho ông nội một bộ cờ tướng được đặt làm riêng, đưa ba Tô một bộ trà quả là gãi đúng chỗ ngứa.

Biết bà nội của cô thích trồng hoa, anh đã cố ý tìm mua một vài loài hoa quý hiếm, tất cả đều có giá trị cao, dỗ cho bà nội thật sự vui vẻ. Mẹ của cô thì không cần phải nói, đối với người con rể tương lai này vừa lòng vô cùng.

Lúc Chu Lâm Duyên từ bên ngoài đi vào thì Tô Tiêu Tiêu đang ngồi trên sofa chơi trò chơi. Chu Lâm Duyên ngồi vào bên cạnh cầm lấy di động của cô. Anh cúi đầu ở bên tai cô thấp giọng nói. “Cùng anh đi ra ngoài một chút.”

Tô Tiêu Tiêu giương mắt nhìn anh, nhỏ giọng hỏi. “Đi chỗ nào?”

Chu Lâm Duyên lại nói. “Trước lên lầu thay quần áo.”

Nói xong liền kéo Tô Tiêu Tiêu lên lầu.

Tô Tiêu Tiêu còn tưởng rằng Chu Lâm Duyên muốn mang đi chỗ nào đó để chơi, hóa ra là dì Chu đã trở lại nhà cũ bên kia.

Tô Tiêu Tiêu biết nhà cũ Chu Lâm Duyên cũng ở gần đây, từ nhà ông nội đi qua cũng chỉ mất mười phút.

Nhà cũ Chu Lâm Duyên đặc biệt lớn, là một ngôi nhà riêng biệt, trong sân lớn đến có chút trống trải.

Tuy rằng ngày thường không có người ở, nhưng mà bởi vì có người định kỳ sẽ tới đây quét tước cho nên phòng ốc vẫn được bảo dưỡng rất khá.

Đây là lần đầu tiên Tô Tiêu Tiêu tới nhà cũ Chu gia.

Cô vốn cho rằng chỉ có mẹ Chu Lâm Duyên trở lại, ai ngờ lại có rất nhiều họ hàng. Mọi người đều đang ở phòng khách chơi mạt chược, không khí náo nhiệt vô cùng.

Mẹ Chu vừa thấy Tô Tiêu Tiêu, liền đi tới. “Giới thiệu với mọi người một chút, đây là bạn gái a Duyên cũng là con dâu tương lai của tôi, Tiêu Tiêu.”

Tô Tiêu Tiêu hơi bối rối. Cô cong môi mỉm cười xem như cùng mọi người chào hỏi.

Chu Lâm Duyên đi tới dắt lấy tay Tô Tiêu Tiêu tay dẫn cô đi giới thiệu với từng người, sau đó lại giới thiệu người thân trong nhà cho cô biết.

Anh trịnh trọng hướng về phía người Chu gia giới thiệu cô. Tô Tiêu Tiêu trong lòng bỗng có chút ê ẩm, chua xót lại có chút ngọt ngào.

Sau khi Tô Tiêu Tiêu làm quen với tất cả mọi người, cuối cùng chú họ Chu Lâm Duyên mới hỏi. “A Duyên khi nào thì kết hôn?”

Tính tình của Chu Lâm Duyên ngày xưa vốn rất lãnh đạm, khó thấy được anh cười. Nhưng mà bây giờ anh đang mỉm cười nhìn về phía Tô Tiêu Tiêu.

Tô Tiêu Tiêu bị anh nhìn chằm chằm khuôn mặt chậm rãi đỏ lên. Nhìn cô làm cái gì a.

Nhóm người Chu gia đều rất nhiệt tình, sau khi Tô Tiêu Tiêu đã làm quen với họ liền bị lôi kéo đánh vài vòng mạt chược. Tô Tiêu Tiêu cũng không phải rất thích chơi cho nên lúc có người thay thế cô liền đi tìm Chu Lâm Duyên.

Chu Lâm Duyên ở trong sân, nhàn tản ngồi dưới bóng cây.

Tô Tiêu Tiêu vừa đi ra thì anh liền phát hiện, khóe môi gợi lên ý cười.

Tô Tiêu Tiêu đi đến trước mặt Chu Lâm Duyên, đôi tay giấu ở sau lưng, cười tủm tỉm. “Anh ra đây lúc nào?”

“Vừa ra nghe điện thoại.”

Chu Lâm Duyên duỗi tay ôm lấy eo Tô Tiêu Tiêu muốn đem cô ôm vào lòng.

Tô Tiêu Tiêu bị anh dọa nhảy dựng lên, đôi tay cô chống nơi bả vai Chu Lâm Duyên, đầu gối chống vào ghế giữa hai chân anh cố gắng không để anh ôm mình vào lòng.

Cô giương mắt trừng Chu Lâm Duyên. “Anh làm gì vậy hả, ở đây còn có rất nhiều người đấy, anh phải chú ý một chút chứ.”

Tô Tiêu Tiêu đẩy đẩy Chu Lâm Duyên muốn thối lui nhưng anh lại ôm chặt lấy eo cô, căn bản không có ý tứ muốn buông tay.

Cô dùng sức đẩy Chu Lâm Duyên rồi tránh thoát khỏi anh. Tô Tiêu Tiêu ngồi vào ghế, chỉ là cô vẫn giữ khoảng cách với Chu Lâm Duyên.

Chu Lâm Duyên đều bị chọc cười. “Em ngồi xa như vậy làm gì?”

Tô Tiêu Tiêu nghiêng đầu liếc anh một cái. “Miễn cho anh lại động tay động chân.”

Chu Lâm Duyên đôi mắt tràn đầy ý cười.

Tô Tiêu Tiêu ở Chu gia đến 11 giờ, cùng mẹ Chu và các trưởng bối chào hỏi xong liền chuẩn bị trở về.

Chu Lâm Duyên nắm tay cô cùng trở về, Tô Tiêu Tiêu hỏi. “Vậy lát nữa anh sẽ trở lại đây sao?”

Chu Lâm Duyên ừ một tiếng. “Muốn tới đây một chút.”

Tô Tiêu Tiêu gật gật đầu. “Vậy ngày mai anh có muốn cùng em đi nhà bà ngoại không?”

“Đương nhiên, ngày mai anh sẽ tới sớm.”

Tô Tiêu Tiêu cười tủm tỉm mà gật đầu.

Lúc mang Tô Tiêu Tiêu ra cửa thì Chu Lâm Duyên cũng đã nói với ba mẹ Tô biết người nhà mình trở lại cho nên muốn mang Tiêu Tiêu tới chào hỏi.

Lúc hai người trở về mẹ Tô cười nói. “Đã trở lại rồi à. Sao hai đứa không ở lại chơi thêm một lát.”

Tô Tiêu Tiêu nói. "Không phải mẹ bảo con ngày mai phải rời giường sớm hay sao, nếu bây giờ con không trở về sớm đi ngủ thì ngày mai lại không thể rời giường vậy làm sao đây.”

Mẹ Tô bị con gái chọc cười. “Đúng đúng, con nhanh trở về phòng ngủ đi, ông bà đều ngủ rồi. Ba con cũng đã trở về phòng.”

Tô Tiêu Tiêu về phòng tắm rửa, sau khi ra khỏi phòng tắm liền thấy Chu Lâm Duyên cởi áo khoác nằm ở trên giường của cô.

Tô Tiêu Tiêu bò lên trên giường, kéo anh. “Anh còn không đi hả.”

Vừa dứt lời thì Chu Lâm Duyên đã kéo lấy tay cánh tay và ôm cô vào trong lòng.

Tô Tiêu Tiêu cũng không giãy giụa. Cô tìm cái tư thế thoải mái dựa vào lòng Chu Lâm Duyên.

Tô Tiêu Tiêu rất gầy, tấm lưng dán ở trên ngực Chu Lâm Duyên.

Chu Lâm Duyên nghiêng người, bàn tay đặt trên bụng nhỏ của Tô Tiêu Tiêu, thân thể hai người dán vào nhau, hơi thở nóng hổi phả vào gáy cô. Anh hôn lên làn da Tô Tiêu Tiêu, thanh âm có chút khàn khàn, thấp giọng nói. “Không muốn rời đi thì làm sao đây?”

Tô Tiêu Tiêu nhịn không được cười thành tiếng. “Vậy anh ở lại đi, chờ tới ngày mai ba em lấy cái chổi đánh anh.”

Chu Lâm Duyên xuy mà cười ra tiếng, anh hôn hôn lỗ tai Tô Tiêu Tiêu qua một lát mới thấp giọng gọi tên cô. “Tiêu Tiêu.”

“Ừ.”

Chu Lâm Duyên lại trầm mặc một lát, cánh tay anh bỗng nhiên ôm cô càng chặt hơn, môi dán ở bên tai giọng nói thật nhỏ nhẹ. “Tiêu Tiêu, em có nguyện ý gả cho anh không?”

Thân thể Tô Tiêu Tiêu cứng đờ, trợn tròn mắt. Cô nhìn ánh đèn giường đặt dưới đất, trong đầu trống rỗng.

Đôi môi Chu Lâm duyên môi vẫn như cũ dán ở lỗ tai Tô Tiêu Tiêu, không nói chuyện, qua một lát mới thấp giọng nói tiếp. “Có khả năng là em không biết, anh đã tưởng tượng tới viễn cảnh có thể cùng em vượt qua mấy chục năm tương lai. Nghĩ đến mỗi ngày mở mắt ra đều có thể thấy em, có thể ôm cũng có hôn em mỗi ngày. Có được em trong đời nội tâm anh chưa bao giờ vui sướng như vậy. Anh không biết còn có cái gì hạnh phúc hơn so với việc chúng ta vĩnh viễn ở bên nhau.”

Chu Lâm Duyên chưa bao giờ nói qua những lời này, thanh âm nhẹ nhàng, trong đêm yên tĩnh lại phá lệ êm tai. Tô Tiêu Tiêu nghe được hốc mắt đều ướt, cái mũi ê ẩm.

Tô Tiêu Tiêu xoay người, trong ánh mắt có một tầng hơi nước mỏng manh. Cô vòng tay ôm lấy eo Chu Lâm Duyên. “Anh hôm nay làm sao vậy?”

Chu Lâm Duyên lắc đầu, tay áp vào má Tô Tiêu Tiêu cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt của cô. Anh đem cô ôm vào trong ngực. Tô Tiêu Tiêu mặt chôn ở trước ngực Chu Lâm Duyên, cô nhịn không được ôm chặt anh hơn.

Hai người cứ như vậy ôm lẫn nhau, không biết ôm bao lâu, ngoài cửa sổ bỗng nhiên xuất hiện tràng pháo hoa sáng lạn, ầm ầm vang một tiếng, toàn bộ đêm tối đều sáng ngời lên.

Giữa bầu trời pháo hoa toả sáng, Tô Tiêu Tiêu nghe thấy Chu Lâm Duyên cúi đầu ở bên tai cô nhẹ giọng nói “Tô Tiêu Tiêu, anh yêu em, vô cùng yêu em.”

Tô Tiêu Tiêu suýt nữa rớt nước mắt, cô ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt anh. “Em cũng yêu anh.”

Em cũng muốn cùng anh trải qua quãng đời còn lại. Chưa từng có mong muốn nào mãnh liệt như vậy.

Chu Lâm Duyên rạng sáng mới rời đi, Tô Tiêu Tiêu từ trên giường bò dậy, chạy tới ban công.

Trong viện ánh đèn mờ nhạt, cô nhìn thấy Chu Lâm Duyên đi ra sân.

Tô Tiêu Tiêu ghé vào trên ban công im lặng nhìn anh.

Nhưng bước chân của Chu Lâm Duyên bỗng nhiên ngừng lại, giống có tâm linh tương thông, anh quay đầu lại nhìn về phía cô.

Bốn mắt nhìn nhau, trong đêm yên tĩnh bọn họ nhìn nhau mỉm cười.

Chu Lâm Duyên lấy di động gọi một cuộc điện thoại. Tô Tiêu Tiêu nhanh tay nghe máy, lúc này anh đang ở dưới sân nhìn cô. “Em nhanh vào phòng đi, đừng để bị cảm lạnh.”

Tô Tiêu Tiêu đôi mắt một cong cong. Cô ừ một tiếng rồi ngoan ngoãn đi về phòng.

Buổi tối hôm nay, Tô Tiêu Tiêu nằm ở trên giường, đáy lòng giống như chìm vào trong hũ mật ngọt ngào.

Tô Tiêu Tiêu ngày hôm sau thức dậy thật sự sớm. Lúc cô đi xuống lầu thì Chu Lâm Duyên cũng đã tới.

Anh ngồi ở phòng khách cùng ông nội trò chuyện.

Chỉ cần nhìn thấy bóng dáng của Chu Lâm Duyên thì cô đều có chút khắc chế không được mà muốn bổ nhào vào lòng anh.

Chỉ là cô cũng không có mặt mũi làm trò trước mặt người lớn, vẫn là kiềm chế thì tốt hơn.

Tô Tiêu Tiêu rụt rè đi tới ngồi vào sofa ở bên cạnh, từ trên bàn trà cầm lấy một miếng trái cây, cười vui vẻ hỏi Chu Lâm Duyên. "Anh tới lúc nào vậy?”

Chu Lâm Duyên nhìn cô, trong mắt tràn đầy ý cười. “Vừa tới.”

“Anh đã ăn sáng chưa?” Tô Tiêu Tiêu vừa dứt lời thì mẹ Tô cũng vừa lúc bưng bữa sáng ra. “Mọi người nhanh tới ăn sáng nào.”

Chu Lâm Duyên lúc này mới trả lời Tô Tiêu Tiêu. “Anh chưa ăn.”

Anh đứng dậy dắt tay Tô Tiêu Tiêu đi tới bàn ăn.

Ăn sáng xong, mọi người cũng vội vàng chuẩn bị đi tới nhà ông ngoại ở bên kia.

Tô Tiêu Tiêu lên lầu thay quần áo rồi nhanh chóng chạy xuống lầu cùng ông bà nội tạm biệt. Bà nội cũng không quên dặn dò. “Trên đường lái xe chậm một chút, cuối ngày nhớ trở về ăn cơm đoàn viên nhé.”

“Đã biết bà nội.”

Chu Lâm Duyên cũng cùng hai ông bà tạm biệt, hai người cùng nhau đi ra ngoài.

Ba mẹ Tô đã ngồi ở ghế sau.

Chu Lâm Duyên đi tới cạnh xe, nghiêng người kéo cửa ghế phụ rồi giơ tay che trên đỉnh đầu. Tô Tiêu Tiêu khom lưng ngồi vào ghế, Chu Lâm Duyên đóng cửa rồi vòng qua đầu xe ngồi vào ghế lái.

Nhà ông nội Tô Tiêu Tiêu cách nhà ông ngoại hơn 1 giờ đi đường. Mọi người ra cửa tuy rằng sớm, nhưng lúc tới nơi cũng đã hơn 9 giờ.

Người thân trong nhà đều biết Tô Tiêu Tiêu hôm nay muốn mang bạn trai tới, tất cả đều chờ ở nhà.

Mợ Tô Tiêu Tiêu nói chuyện. “Cũng không biết bạn trai Tiêu Tiêu làm gì. Lần trước hỏi nó cũng không nói, cũng không biết có cái gì xấu hổ mà không chịu nói ra, nếu như công việc không tốt thì chúng ta cũng sẽ không nói cái gì a.”

Dì hai bên cạnh nghe thấy cũng lập tức nói. “Không thể nào, ánh mắt Tiêu Tiêu rất cao, người đàn ông nó thích khẳng định rất ưu tú.”

Mợ cười cười, trong mắt lại có chút khinh thường.

“Tới rồi!” Người lớn đều ở trong nhà chính trò chuyện, xuống lầu đón một nhà Tô Tiêu Tiêu là cậu bé tên Triệu Kỳ, lúc này cậu bé đang ôm một hộp quà lớn đi lên.

Cậu bé nhanh chóng chạy vào nhà báo tin cho mọi người, kích động đến không nhịn được. “Bạn trai chị Tiêu Tiêu lớn lên siêu cấp soái. Ít nhất cũng phải cao 1 mét 85 trở lên. Anh ấy còn lái một chiếc xe Maybach.”

Triệu Kỳ lớn giọng nói cho mọi người nghe, toàn bộ người đều xông tới. “Thật sự a”

Triệu Kỳ chạy tới bên cửa sổ. “Xe còn ở dưới sân! Mọi người tự mình tới xem đi.”

Mọi người lập tức chạy tới bên cửa sổ.

Ông ngoại Tô Tiêu Tiêu sống ở tầng 5, khoảng cách cũng không quá xa, nhìn xuống dưới lầu thì thấy hai chiếc xe cao cấp đậu ở bên dưới, phía trước là một chiếc Maybach, phía sau một chiếc Porsche.

Còn có người ôm đồ từ trong xe ra.

“Ông ngoại, bà ngoại.” Mọi người vẫn đang ở bên cửa sổ nhìn ra ngoài thì nghe thấy giọng nói Tô Tiêu Tiêu phát ra từ phía sau.

Vừa quay đầu liền nhìn thấy Tô Tiêu Tiêu đã đi vào, phía sau cô là một người đàn ông mặc tây trang màu đen.

Vóc dáng người đàn ông rất cao, dáng người phi thường tốt, vai rộng eo hẹp chân dài, tây trang trên người là hàng đặt thiết kế riêng.

Quan trọng nhất chính là người này quả nhiên lớn lên phi thường anh tuấn, chẳng qua biểu tình trên mặt rất lãnh đạm, hơn nữa khí chất quá xuất chúng, vừa thấy liền biết không phải người tầm thường.

Tô Tiêu Tiêu lôi kéo Chu Lâm Duyên đi qua cùng ông ngoại bà ngoại chào hỏi, hai ông bà nhìn thấy bạn trai của cháu gái có dáng vẻ đường hoàng, khí chất xuất chúng, đều thích vô cùng, nhanh chóng tiếp đón hai người.

“Chu tổng, quà tặng đều đã mang lên, bây giờ đặt ở nơi nào?”

Chu Lâm Duyên chuẩn bị rất nhiều quà tặng mang tới, không riêng gì nhà ông bà nội mà cả nhà ông bà ngoại cũng có.

Anh để người mang quà tặng vào nhà, hai ông bà nhìn thấy còn bảo hai người quá lãng phí.

Chu Lâm Duyên cười cười. “Không sao ạ, đều là việc cháu nên làm cả.”

Sau khi người thân đã đến đông đủ, mọi người liền đi viếng mộ sau đó mới trở về ăn bữa cơm đoàn viên.

Mấy chiếc xe chở đoàn người đi ra ngoại thành Diệp Thành.

Dọc theo đường đi đề tài nói chuyện của mọi người đều liên quan tới bạn trai Tô Tiêu Tiêu.

Mợ Tô Tiêu Tiêu ngồi ở phía trước còn quay đầu lại nhỏ giọng hỏi. “Chiếc xe kia thật sự là Maybach?"

“Kia còn có thể là giả sao.”

Lưu Phương Phương ngồi ở phía trước bĩu môi, trong lòng hừ một tiếng.

Sau khi đoàn người viếng mộ trở về đã là giữa trưa.

Mẹ Tô cùng mấy người dì vui vẻ cùng nhau đi vào bếp nấu ăn.

Ông ngoại Tô Tiêu Tiêu yêu thích chơi mạt chược, Chu Lâm Duyên liền bồi ông chơi.

Ngồi trên bàn, Tô Tiêu Tiêu còn lặng lẽ hỏi Chu Lâm Duyên. “Anh có biết chơi không vậy?”

Chu Lâm Duyên nhìn cô một cái, anh ngoắc ngoắc cằm cô. “Em thử nói xem.”

Những người rảnh rỗi đều vây quanh bàn mạt chược.

Tô Tiêu Tiêu ngồi ở cạnh Chu Lâm Duyên nhìn anh chơi.

Qua vài vòng cô phát hiện Chu Lâm Duyên không chỉ biết chơi, còn chơi rất tốt, mỗi lần đều cố ý để ông ngoại thắng, dỗ cho ông rất là vui vẻ.

Ánh mắt Tô Tiêu Tiêu nhìn Chu Lâm Duyên càng thêm sùng bái.

Cô phát hiện giống như không có gì việc gì là Chu Lâm Duyên không làm được.

“Tiêu Tiêu, hai đứa đã ở bên nhau bao lâu?” Người mợ ngồi ở cạnh cậu Tô Tiêu Tiêu xem đánh mạt chược, giống như nhàn rỗi sinh nhàm chán liền cùng Tô Tiêu Tiêu hàn huyên.

Tô Tiêu Tiêu đang xem Chu Lâm Duyên chơi, cũng chỉ thuận miệng trả lời. “Đã lâu.”

“Vậy sao lúc trước cháu không chịu dẫn người ta trở về?”

“Anh ấy còn bận công việc.”

“Như vậy a. Nhưng mà cho dù bận rộn thế nào đi nữa thì cũng phải dành thời gian trở về gặp người lớn sớm một chút chứ, cháu nói có phải không.”

Tô Tiêu Tiêu không biết mợ muốn nói gì, cũng mặc kệ bà ta.

Cô duỗi tay giúp bốc một con, Chu Lâm Duyên nhìn cô hai người đều cười. Anh lấy con mà Tô Tiêu Tiêu vừa bắt đánh ra.

Người khác nhìn vào cũng có thể thấy tình cảm của hai người vô cùng tốt.

Ánh mắt là không lừa được người.

“Đúng rồi, Tiêu Tiêu, cháu đã gặp qua tiểu Chu chưa?”

Tô Tiêu Tiêu còn chưa kịp trả lời thì bà ta lại tiếp tục nói. “Người nhà giàu có thật nhiều quy củ, cũng không giống những người có xuất thân bình thường như chúng ta. Gặp trưởng bối nhà người ta thì phải có lễ phép, muốn người ta vui vẻ và yêu thích thì không thể quá không phóng khoáng, bằng không người ta sẽ coi thường, cháu——”

Bà ta còn chưa nói xong thì đột nhiên im bặt.

Chu Lâm Duyên ở đối diện đột nhiên nhìn về phía bà ta, ánh mắt kia quá lạnh lẽo làm cho người sợ hãi, trong nháy mắt bỗng nhiên cái gì cũng không dám nói. Nghe Nói Tổng Tài Thầm Yêu Tôi

Review Chương 48 - Nghe Nói Tổng Tài Thầm Yêu Tôi

Review truyện Nghe Nói Tổng Tài Thầm Yêu Tôi

Truyện Nghe Nói Tổng Tài Thầm Yêu Tôi Review


1,580 | 77 62 chương


Đọc truyện Nghe Nói Tổng Tài Thầm Yêu Tôi

Nghe Nói Tổng Tài Thầm Yêu Tôi