Chương 43

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Hôm nay là cuối năm, trên đường dòng xe cộ nhiều đến phiền lòng. Lúc xe chạy tới ngã rẽ phía trước thì Chu Lâm Duyên đánh tay lái rẽ sang phải.

Con đường này không phải đi nội thành cho nên không có quá nhiều xe, cuối cùng xe cũng chạy thông thuận.

Tô Tiêu Tiêu hướng ngoài cửa sổ nhìn xung quanh trong chốc lát nhưng vẫn không nghĩ ra Chu Lâm Duyên muốn dẫn cô đi nơi nào.

Tô Tiêu Tiêu tò mò hỏi. “Chúng ta đang đi đâu vậy? Con đường này cũng không phải đường đi vào nội thành.”

“Hôm nay ở đấy có rất nhiều người cho nên rất khó di chuyển. Chúng ta vẫn nên tới một nơi thích hợp để đón năm mới thì hơn.”

Tô Tiêu Tiêu cũng không muốn đi tới nội thành để chen lẫn trong đám đông. Cô muốn tìm một nơi cùng Chu Lâm Duyên hưởng thụ thế giới hai người.

Tô Tiêu Tiêu đang vui vẻ cho nên cũng không hỏi nhiều, từ trong ngăn kéo cô lấy ra một cái bánh mì nhỏ.

Không biết khi nào hai người mới có thể tới nơi cô ăn trước một chút lót dạ vậy.

Bánh mì là lúc trước Tô Tiêu Tiêu mua đặt ở vào. Cô xé vỏ ăn một miếng cảm thấy hương vị cũng không tệ liền đem nửa cái đút cho Chu Lâm Duyên. “Anh nếm thử đi, em thấy cái này cũng không tệ.”

Chu Lâm Duyên đôi mắt nhìn thẳng phía, cúi đầu ăn nửa cái.

“Thế nào?” Tô Tiêu Tiêu cười khanh khách hỏi.

"Cũng được.”

Tô Tiêu Tiêu cúi đầu xé mở một cái khác.

Xe ở trên đường chạy nửa giờ. Tô Tiêu Tiêu nhìn bên ngoài mới phát hiện bọn họ đi lên Trung Sơn.

Trên núi có khu nghỉ dưỡng của Chu Lâm Duyên. Tô Tiêu Tiêu suy đoán có lẽ nơi bọn họ tới chính là nơi đó.

Quả nhiên, mười phút sau ở phía xa xa Tô Tiêu Tiêu liền nhìn thấy cánh cửa khu nghỉ dưỡng.

Chu Lâm Duyên trực tiếp đem xe đi vào khu nghỉ dưỡng sau đó rẽ trái đi tới trước sân một ngôi biệt thự.

Tô Tiêu Tiêu liếc mắt nhìn ngôi biệt thự một cái. Đây là ngôi biệt thự nghỉ dưỡng hai tầng, nằm ở nơi có địa hình cao, đứng trên ban công lầu hai còn có thể quan sát cảnh đêm của cả toàn thành phố. Tối nay là năm mới, hai người tới đây vừa lúc có thể ngắm nhìn pháo hoa.

Tô Tiêu Tiêu rất vui vẻ. Cô xuống xe liền chạy vào bên trong, thịch thịch thịch chạy lên lầu hai, ra ngoài ban công vừa nhìn quả nhiên có thể nhìn toàn cảnh thành phố dưới chân núi, ngọn đèn dầu huy hoàng, ngàn gia vạn hộ.

Tô Tiêu Tiêu đứng ở ban công lầu hai mãi cho đến khi Chu Lâm Duyên ở dưới sân gọi cô lúc này mới xoay người xuống lầu.

Vừa xuống thì Tô Tiêu Tiêu đã thấy Chu Lâm Duyên khoanh tay đứng ở trong sân chờ mình, cô vui vẻ chạy qua nhào vào trong lồng ngực anh.

Chu Lâm Duyên một tay ôm lấy cô. “Chúng ta đi ăn cơm thôi.”

“Được.” Tô Tiêu Tiêu rời khỏi cái ôm của Chu Lâm Duyên rồi ôm lấy cánh tay anh, hai người cùng nhau đi ra ngoài.

Đêm nay là năm mới nơi nào cũng rất náo nhiệt, trong khu nghỉ dưỡng cũng không phải là ngoại lệ, một đường đi tới nhà hàng hai người gặp được rất nhiều người. Rốt cuộc thì nơi này vẫn là nơi ngắm pháo hoa tốt nhất, nhưng bởi vì chi phí quá cao cũng không phải người thường có thể tới đây, cho nên liền tính người nhiều cũng sẽ không quá khoa trương.

Trong khu nghỉ dưỡng được trang trí vô cùng đẹp nhìn vào rất có không khí của năm mới, dọc đường đi đều có ánh đèn chiếu sáng, trên những cành cây treo đầy đèn lồng cùng đèn màu sáng lấp lánh.

Tô Tiêu Tiêu cùng Chu Lâm Duyên đi tới nhà hàng vốn dĩ đã muộn nhưng bên trong vẫn có không ít người.

Chu Lâm Duyên đã đặt bàn từ trước. Người phụ trách khu nghỉ dưỡng biết được Chu Lâm Duyên đêm nay sẽ tới cho nên sớm đã đích thân chờ ở cửa nhà hàng.

Xa xa nhìn Chu Lâm Duyên đang đi tới ánh mắt anh ta sáng lên, lập tức chào hỏi trước. “Chu tổng.”

Chu Lâm Duyên ừ một tiếng rồi nắm tay Tô Tiêu Tiêu đi vào bên trong.

Người phụ trách theo sát phía sau vô cùng nhiệt tình giới thiệu món ăn của nhà hàng.

Người này cũng là người có nhãn lực, đối với Tô Tiêu Tiêu một câu hai câu đều là bà chủ. Anh ta cũng không quên dò hỏi cô có dị ứng đồ ăn hay không, còn hỏi cô uống rượu gì, rượu vang đỏ hay là rượu trái cây.

Đối với sự nhiệt tình của người đàn ông kia cùng với câu bà chủ thực sự đã khiến cho Tô Tiêu Tiêu có điểm ăn không tiêu. Cô ngẩng đầu nhìn Chu Lâm Duyên nhưng mà anh lúc này lại đang lười biếng dựa vào ghế, khóe môi câu lấy một nụ cười, cũng không có ý tứ muốn sửa lời của người kia.

Tô Tiêu Tiêu nhịn không được ở dưới bàn lặng lẽ đá anh. Chu Lâm Duyên mỉm cười rồi cúi đầu xem thực đơn và gọi vài món ăn.

Người phụ trách tự mình nhận lấy thực đơn rồi đi chuẩn bị đồ ăn. Cuối cùng Tô Tiêu Tiêu cũng cảm thấy yên tĩnh, khóe môi cô cong lên, chống cằm nhìn ngoài cửa sổ.

Cảnh đêm bên ngoài thật sự rất đẹp, đèn đuốc sáng trưng.

“Trên ngọn núi này có chỗ nào thú vị không anh?”

Chu Lâm Duyên hướng ngoài cửa sổ nhìn thoáng qua. “Rất nhiều, ăn cơm  xong anh sẽ mang em đi xem.”

Tô Tiêu Tiêu vô cùng vui vẻ mà đồng ý, lúc hai người ăn xong cũng vừa hơn 10 giờ. Cách thời gian giao thừa cũng chỉ còn vài tiếng, bên ngoài có rất nhiều người đang dạo chơi.

Tô Tiêu Tiêu kéo Chu Lâm Duyên dọc theo con đường trong khu rừng nhỏ tản bộ.

Trong núi gió lớn, buổi tối có chút lạnh, một trận gió lạnh đột nhiên thổi tới Tô Tiêu Tiêu theo bản năng đem bàn tay nhét vào túi áo khoác của Chu Lâm Duyên.

Chu Lâm Duyên cũng nhét tay vào rồi cùng Tô Tiêu Tiêu mười ngón tay đan vào nhau, lúc này anh không khỏi nhíu mi. “Sao tay em lại lạnh như vậy?”

Tô Tiêu Tiêu cười hì hì nói.  “Bởi vì gió lớn a.”

Tô Tiêu Tiêu nghiêng người đem một cái tay khác dán lên mặt Chu Lâm Duyên. “Lạnh không?”

Chu Lâm Duyên nắm lấy tay cô, anh cúi đầu nhìn nhìn rồi nhẹ nhàng vuốt ve lòng bàn tay Tô Tiêu Tiêu. “Chúng ta đi tới quán trà nhé, bên trong có máy sưởi.”

“Được.” Tô Tiêu Tiêu cong mắt cười cùng Chu Lâm Duyên nắm tay đi tới quán trà.

Lúc đi vào bên trong quả nhiên ấm áp hơn hẳn.

Tô Tiêu Tiêu cho rằng quán trà thì sẽ đơn giản chỉ là nơi uống trà, nhưng không nghĩ tới bên trong còn có thể chơi bóng bàn.

Chu Lâm Duyên nắm Tô Tiêu Tiêu đi vào tìm vị trí sát cửa sổ. Bởi vì quán trà nằm ở trên cao cơ bản có thể quan sát cả khu nghỉ dưỡng.

Tô Tiêu Tiêu lúc này mới phát hiện khu nghỉ dưỡng này lại có thể lớn đến như vậy.

Tô Tiêu Tiêu đem áo khoác cởi ra, Chu Lâm Duyên nhận lấy rồi đưa áo của hai người cho nhân viên treo lên giúp mình.

Tô Tiêu Tiêu ngồi ở ghế xem menu một lượt rồi hỏi. “Chu Lâm Duyên, anh muốn uống trà hay là uống cà phê?”

Cô lật vài tờ lại nói tiếp. “Em muốn uống trà sữa.”

Chu Lâm Duyên gọi nhân viên tới gọi một ly nước lọc cùng một ly trà sữa.

Trong phòng trà vốn không có nhiều người cho nên khá là yên tĩnh, hơn nữa còn có thể quan sát cảnh đêm của khu nghỉ dưỡng. “Chúng ta có thể ở chỗ này đợi cho tới 11 giờ, sau đó trở về đón giao thừa.” Tô Tiêu Tiêu nâng má mà nhìn Chu Lâm Duyên.

Chu Lâm Duyên dựa vào ghế, khóe môi nhếch lên cùng cô bốn mắt nhìn nhau.

Tô Tiêu Tiêu cắn ống hút uống trà sữa rồi nói. “ Mẹ của em bảo Tết Âm Lịch mang anh trở về gặp ba em cùng ông bà nội và ông bà ngoại.”

Chu Lâm Duyên ừ một tiếng. “Anh sẽ sắp xếp thời gian.”

Tô Tiêu Tiêu đôi mắt cong cong. “Được.”

“Tiêu Tiêu”

Tô Tiêu Tiêu đang nhìn Chu Lâm Duyên cười thì phía sau đột nhiên có người gọi mình. Cô sửng sốt, đang nghĩ chả nhẽ nơi này cũng có thể gặp được người quen sao, kết quả vừa quay đầu  thật đúng là người quen.

“Anh Từ Chu.” Tô Tiêu Tiêu không nghĩ tới cư nhiên ở chỗ này cũng sẽ gặp được Từ Chu, bọn họ đã thật lâu chưa gặp nhau.

Thật ra Từ Chu vẫn luôn ở bên kia cùng bạn đánh bóng bàn thì đột nhiên nhìn thấy có một cô gái cạnh cửa sổ có điểm giống Tô Tiêu Tiêu, anh ta liền lại đây muốn thử chào hỏi, không nghĩ tới thật đúng là cô.

Tô Tiêu Tiêu đi đến trước mặt anh ta. “Anh Từ Chu, anh như thế nào lại ở chỗ này?”

Từ Chu cười nói. “Anh cùng đồng nghiệp trong trường tới đây đón năm mới.”

Tô Tiêu Tiêu hỏi tiếp. “Anh không trở lại Diệp Thành hả, chú và dì vẫn khỏe cả chứ?”

“Đều khỏe.”

Từ Chu lại nói. “Vốn là anh chuẩn bị trở về nhưng mà trường học lại có thực nghiệm phải làm, hôm nay anh cũng đã bận rộn cả ngày, hiện tại mới có thời gian cùng đồng nghiệp vui chơi.”

Từ Chu nói xong ánh mắt liền rơi xuống người phía sau Tô Tiêu Tiêu có chút tò mò. “Vị kia là…”

Tô Tiêu Tiêu lúc này mới nhớ tới, cô quay đầu nhìn về phía Chu Lâm Duyên.

Chu Lâm Duyên vẫn như cũ lười biếng ngồi ở kia, tay cầm một chiếc bật lửa, lạnh lùng nhìn bọn họ.

Tô Tiêu Tiêu đã quá hiểu Chu Lâm Duyên, biểu tình kia rõ ràng chính là không vui. Chỉ là cô không biết vì sao anh lại không vui.

Tô Tiêu Tiêu nhìn Chu Lâm Duyên một lát mới quay đầu lại nói với Từ Chu. “Là bạn trai em, bọn em tới đây đón năm mới.”

Từ Chu sửng sốt, vô ý thức nhìn về phía Chu Lâm Duyên.

Ánh mắt của Từ Chu cùng ánh mắt lạnh lẽo của Chu Lâm Duyên chạm vào nhau. Trong ánh mắt của Chu Lâm Duyên phát ra cái loại khí thế trời sinh điều này khiến cho anh ta né tránh một cách vô thức.

Từ Chu dời tầm mắt về Tô Tiêu Tiêu cười cười. “Hóa ra là vậy. Chúc hai người chơi vui vẻ nhé, anh đi trước đây.”

Tô Tiêu Tiêu cười gật đầu. “Được, anh Từ Chu năm mới vui vẻ.”

Từ Chu cười. “Ừ, em cũng vậy nha.”

Anh ta xoay người rời đi, đi đến một nửa đột nhiên nhớ tới một chuyện lại quay đầu nói với Tô Tiêu Tiêu. “Đúng rồi, Tết Âm Lịch em có trở về Diệp Thành không?”

Tô Tiêu Tiêu nói. “Có ạ, làm sao vậy?”

Lúc này Từ Chu mới nói. “Mẹ của anh lần trước còn nhắc mãi tới em, chờ em trở lại Diệp Thành nếu rảnh thì mọi người gặp mặt một lần.”

Tô Tiêu Tiêu cười đáp ứng. “Được.”

Từ Chu xoay người đi tới chỗ cũ.

Tô Tiêu Tiêu trở lại chỗ ngồi.

Cô ghé vào trên bàn đôi mắt nhìn Chu Lâm Duyên.

Chu Lâm Duyên ánh mắt vẫn là lạnh lùng như cũ, cũng không nói lời nào.

Tô Tiêu Tiêu nhìn chằm chằm anh trong chốc lát, nhịn không được bật cười, cô vươn ra ngón tay nắm cằm Chu Lâm Duyên. “Anh làm sao vậy? ”

Chu Lâm Duyên cuối cùng cũng chịu cùng cô nói chuyện. “Người vừa rồi là ai?”

Tô Tiêu Tiêu nói. “Chính là người hàng xóm trước kia với em, lúc trước em cũng đã nói qua với anh rồi đó.”

Chu Lâm Duyên đôi mắt hơi nhíu lại. “Anh ta thích em.”

Tô Tiêu Tiêu mở to hai mắt, lập tức nói. “Anh đừng nói bậy!”

Cô theo bản năng quay đầu lại nhìn xem người ta có nghe được hay không.

Chu Lâm Duyên không nói nữa, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, trên mặt  nhìn không ra cảm xúc.

Chu Lâm Duyên lần này dấm ăn có chút lâu. Lúc hai người trở lại biệt thự anh cũng chưa nói chuyện với Tô Tiêu Tiêu.

Lúc Tô Tiêu Tiêu ra khỏi phòng tắm thì thấy Chu Lâm Duyên ngồi trên ghế ở ban công hút thuốc.

Cô đi qua từ phía sau ôm lấy cổ anh giọng nói ôn nhu. “Chu Lâm Duyên, anh còn ghen sao? ”

Chu Lâm Duyên không trả lời, anh phun ra làn khói màu trắng rồi cúi người đem điếu thuốc còn chưa hút xong ném vào gạt tàn.

Tô Tiêu Tiêu đơn giản ôm lấy cổ và ngồi ngang lên đùi anh, cô cúi đầu  hôn một cái.

Chu Lâm Duyên ngước mắt nhìn cô, đôi mắt anh đen như mực, trong ánh mắt có hình ảnh của Tô Tiêu Tiêu.

Tô Tiêu Tiêu ôm Chu Lâm Duyên làm nũng. “Chu Lâm Duyên, anh đừng ghen nữa nha.”

Chu Lâm Duyên cuối cùng vẫn là chịu thua. “Không ghen.”

Tô Tiêu Tiêu nhìn anh. “Vậy tại sao anh vẫn luôn không để ý tới em?”

Chu Lâm Duyên bỗng nhiên giơ tay nắm lấy cằm Tô Tiêu Tiêu, lạnh mặt gằn từng chữ một. “Về sau không cho phép gọi người khác thân mật một cách bừa bãi như vậy nữa.”

Tô Tiêu Tiêu chớp chớp mắt, có điểm khó hiểu. “Đó chính là người anh mà em quen biết khi còn nhỏ…”

Chu Lâm Duyên lạnh mặt nói. “Anh là đàn ông, ánh mắt anh ta nhìn em có ý gì anh chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn ra, rõ ràng là anh ta thích em.”

Tô Tiêu Tiêu liền không nhịn được bật cười, càng cười càng vui vẻ. “Còn nói không ghen đâu.”

Tô Tiêu Tiêu ôm cổ Chu Lâm Duyên cúi đầu hôn anh, đôi môi nhẹ nhàng dán lên lại dời đi sau đó quay đầu chủ động hôn hôn lỗ tai anh. Cô thấp giọng nói. “Em không gọi người khác thân mật nữa, em chỉ gọi anh được không hả anh...anh... anh Chu.”

Tô Tiêu Tiêu thanh âm mềm mại, ngay cả hơi thở cũng mềm mại, tiếng anh kia gọi đến cả người Chu Lâm Duyên đều tê rần, thân thể cơ hồ là lập tức nổi lên phản ứng.

Anh giơ tay giữ lấy đầu Tô Tiêu Tiêu rồi trực tiếp hôn xuống.

Nụ hôn của Chu Lâm Duyên thế tới rào rạt, Tô Tiêu Tiêu rất nhanh liền chống đỡ không nổi. Cô bị hôn đến thở hồng hộc, giữa môi và răng tất cả đều là hương vị của Chu Lâm Duyên, hương bạc hà nhàn nhạt trộn lẫn mùi khói thuốc.

Lúc Tô Tiêu Tiêu bị hôn đến hô hấp đều trở nên không thông thì Chu Lâm Duyên mới rời khỏi đôi môi của cô, giây tiếp theo liền đem bế lên đi tới phòng ngủ.

Chu Lâm Duyên đặt Tô Tiêu Tiêu trên giường, khi cô còn chưa kịp ngồi dậy thì Chu Lâm Duyên đã đè cô dưới thân, lại lần nữa hôn thật sâu.

Nụ hôn càng sâu càng ái muội thật sự không thể kiềm chế nổi, Tô Tiêu Tiêu bị hôn đến gần như thiếu Oxy, khuôn mặt đỏ bừng, chỉ có thể ôm lấy Chu Lâm Duyên.

Ngoài cửa sổ không biết khi nào pháo hoa đã được bắn ra, ầm một tiếng trên bầu trời vang lên tiếng vang lớn. Khoảnh khắc Chu Lâm Duyên tiến vào thì trong đầu Tô Tiêu Tiêu cũng nổ tung.

Tô Tiêu Tiêu ôm chặt lấy Chu Lâm Duyên rồi cắn lên bả vai anh. Cô đau đến thiếu chút nữa khóc thành tiếng.

Đêm nay, bầu trời bên ngoài đầy pháo hoa, âm thanh bắn pháo hoa rung động đè nén tiếng khóc nức nở của Tô Tiêu Tiêu, trong nhà tấm rèm cửa đóng kín, trong phòng không bật đèn, chỉ có ánh đèn mờ nhạt đầu giường chiếu rọi hai người ở trên giường. Đêm nay trong căn phòng này tràn ngập hơi thở ái muội. Nghe Nói Tổng Tài Thầm Yêu Tôi

Review Chương 43 - Nghe Nói Tổng Tài Thầm Yêu Tôi

Review truyện Nghe Nói Tổng Tài Thầm Yêu Tôi

Truyện Nghe Nói Tổng Tài Thầm Yêu Tôi Review


1,535 | 77 62 chương


Đọc truyện Nghe Nói Tổng Tài Thầm Yêu Tôi

Nghe Nói Tổng Tài Thầm Yêu Tôi