Chương 42

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Tô Tiêu Tiêu căn bản không nghĩ tới mẹ Tô sẽ đột nhiên tới đây. Ngay lúc này đầu óc của Tô Tiêu Tiêu hoàn toàn thanh tỉnh, cô lập tức nhảy xuống giường rồi nhanh chóng chạy tới phòng tắm rửa mặt.

Trong phòng tắm tiếng nước ào ào, gà bay chó sủa.

Chu Lâm Duyên bị Tô Tiêu Tiêu lay tỉnh. Anh nằm thêm một lát mới xuống giường, thuận tay cầm lấy đồng hồ ở trên tủ đầu giường đeo vào rồi cũng đi tới phòng tắm.

Chu Lâm Duyên mới đi đến cửa thì Tô Tiêu Tiêu vừa lúc rửa mặt xong, cô vội vàng đẩy anh ra bên ngoài. “Mau mau mau! Anh nhanh ra ngoài đi, mẹ em lập tức sẽ đến dưới lầu.”

Chu Lâm Duyên bị đẩy ra bên ngoài vài bước, anh dừng lại ôm eo của cô, thấp giọng nói. “Em bình tĩnh một chút.”

Tô Tiêu Tiêu thật là bị cuộc điện thoại của mẹ Tô đánh cái trở tay không kịp, cô lúc này thực sự có điểm hoảng hốt, trong lòng xuất hiện loại cảm giác yêu sớm bị cha mẹ phát hiện.

Tô Tiêu Tiêu chưa nói cho người trong nhà biết mình đang ở cùng Chu Lâm Duyên, nếu bây giờ mẹ Tô phát hiện ra thì cô không biết phải giải thích như thế nào.

Tô Tiêu Tiêu ngây ngốc, ánh mắt trông mong nhìn Chu Lâm Duyên. “Hiện tại chúng ta phải làm sao bây giờ?”

Chu Lâm Duyên giơ tay xoa nhẹ lên đầu của cô rồi nói. “Giao cho anh.”

Anh vòng qua Tô Tiêu Tiêu đi vào phòng tắm.

Mẹ Tô năm trước vừa nghỉ hưu, ở nhà không có việc gì liền mua vé máy bay tới thăm con gái.

Xe taxi ngừng ở bên ngoài tiểu khu, bà trả tiền xong liền xuống xe, đang chuẩn bị móc di động gọi cho con gái chỉ là vừa nhấc đầu liền nhìn thấy bóng người quen thuộc đang đi tới.

Người đàn ông mặc tây trang đi giày da, khí độ bất phàm.

Mẹ Tô nhìn kỹ thì phát hiện đây không phải là cấp trên trước đây của Tiêu Tiêu hay sao.

Bà đang suy nghĩ xem có nên cùng đối phương chào hỏi hay không thì thấy người kia đang đi lại gần mình.

Mẹ Tô mỉm cười chào hỏi với anh. “Chu tổng, cháu là đang ra ngoài sao?”

Chu Lâm Duyên đối với mẹ Tô lễ phép gật đầu. “Dì à, cháu tới đón dì về nhà.”

Mẹ Tô sửng sốt, có chút không phản ứng kịp.

Chu Lâm Duyên lại nói. “Tiêu Tiêu vừa mới rời giường cho nên cháu tới đón dì.”

Anh tiến lên cầm lấy hành lý trong tay mẹ Tô. “Chúng ta đi lên trước đã.”

Mẹ Tô đầu óc có chút mơ hồ, chấn kinh một đường, mãi cho đến lúc vào thang máy bà mới chậm rãi lấy lại tinh thần, lúc này nhìn Chu Lâm Duyên thử thăm dò. “Cháu cùng Tiêu Tiêu…”

“Chúng cháu đang ở bên nhau.”

Mẹ Tô lại phát ngốc, mãi cho đến chỗ ở nhìn thấy con gái chờ bên ngoài hành lang thì ánh mắt của bà sáng ngời.

Tô Tiêu Tiêu đang chờ hai người bọn họ, khi nhìn thấy mẹ Tô đi tới thì đôi mắt sáng lên. Cô vui vẻ chạy tới ôm lấy mẹ của mình rồi ngọt ngào gọi một tiếng. “Mẹ.”

Mẹ Tô hừ một tiếng. “Cái con bé này thành thật khai báo cho mẹ!”

Tô Tiêu Tiêu ôm lấy cánh tay của mẹ Tô làm nũng. “Con sẽ nói, con nhất định nói hết mọi chuyện cho mẹ nghe.”

Tô Tiêu Tiêu kéo mẹ Tô đi vào trong phòng, tới cửa mẹ Tô lại sửng sốt. “Từ từ, nhà của con không phải ở đối diện sao.”

Tô Tiêu Tiêu nói. “Lúc trước chủ nhà không cho con thuê nữa, con liền dọn tới đây.”

Tô Tiêu Tiêu lôi kéo mẹ đi phòng khách còn Chu Lâm Duyên thì đi lấy nước cho bà. Tô Tiêu Tiêu ngồi ở trên sofa thành thật mà khai báo.

“Cho nên Thất Tịch lần trước các con đã ở bên nhau. Thật không ngờ hai đứa ở bên nhau đã lâu như vậy.” mẹ Tô trừng mắt nhìn con gái của mình. Con gái ngốc của bà vậy mà giấu còn rất kỹ.

Con rể ưu tú như vậy mà còn muốn dấu bọn họ.

Tô Tiêu Tiêu cười ngượng ngùng. “Hiện tại không phải con đang nói cùng mẹ sao.”

Mẹ Tô tiếp tục trừng Tô Tiêu Tiêu. "Nếu không phải mẹ bất ngờ tới đây thì có phải con vẫn sẽ tiếp tục dấu chúng ta hay không.”

Chu Lâm Duyên ngồi ở chiếc sofa đơn  đối diện nghe lời này cũng phải ngước mắt nhìn về phía Tô Tiêu Tiêu, trong mắt anh hiện lên ý cười, bộ dạng giống như đang chờ xem kịch vui.

Tô Tiêu Tiêu ôm cánh tay mẹ Tô tiếp tục làm nũng. “Không phải, con chuẩn bị tết Âm lịch liền nói cho mọi người…”

Mẹ Tô vừa nghe mắt càng trừng lớn. “Hiện tại còn chưa tới tết Dương lịch vậy mà con còn tính toán tết Âm lịch mới nói, vậy chẳng phải là muốn dấu chúng ta thêm hai tháng nữa sao.”

Tô Tiêu Tiêu lập tức phản bác. “Làm gì có, hôm nay cũng đã là Giáng Sinh, còn có mấy ngày nữa là tết Dương lịch rồi mẹ.”

Tô Tiêu Tiêu bên này cùng mẹ Tô khai báo xong. Bà vừa cười vừa trách mắng con gái vài câu vì đã dấu bọn họ sau đó liền ném cô sang một bên quay đầu cùng Chu Lâm Duyên nói chuyện phiếm.

Tô Tiêu Tiêu đứng dậy đi vào phòng bếp cắt trái cây, mẹ Tô cùng Chu Lâm Duyên ở phòng khách không biết là đang nói chuyện gì mà lại cười rất vui vẻ. Cô quay đầu nhìn thoáng qua, liền thấy Chu Lâm Duyên xách theo ấm trà rót nước cho mẹ của cô, sau đó lại tiếp tục cùng bà trò chuyện. Cũng không biết anh đã nói gì mà lại có thể dỗ cho mẹ Tô mày hớn hở như vậy.

Tô Tiêu Tiêu sớm biết mẹ của mình rất thích Chu Lâm Duyên. Cũng phải thôi, có con rể ưu tú như vậy đổi lại là người khác thì cũng sẽ rất vui.

Giữa trưa mẹ của Chu Lâm Duyên gọi điện thoại cho Tô Tiêu Tiêu nói trong nhà hôm nay làm cua lớn cho nên bảo cô tới ăn.

Tô Tiêu Tiêu nói cho mẹ Chu biết mẹ của mình đã tới. Ở bên kia mẹ Chu vừa nghe thì vội vàng nói. “Mẹ của cháu tới đây sao. Tại sao không có đứa nào nói cho dì biết vậy hả.”

Tô Tiêu Tiêu cười nói. "Bà ấy vừa mới tới thôi ạ.”

Mẹ Chu vội bảo Tô Tiêu Tiêu đem điện thoại cho mẹ Tô, hai người phụ nữ không biết là hàn huyên chuyện gì mà kéo dài rất lâu. Cuối cùng hai người còn vô cùng cao hứng hẹn nhau buổi tối hôm nay cùng nhau ăn cơm.

Bởi vì ba Tô Tiêu Tiêu không có tới cho nên đêm nay cũng không được xem là buổi gặp mặt chính thức người lớn hai bên, đơn giản chỉ là ăn một bữa cơm bình thường mà thôi.

Bữa tối diễn ra rất vui vẻ, hai người phụ nữ trò chuyện với nhau cũng rất vui. Lúc bữa tối kết thúc mẹ của Chu Lâm Duyên còn nói lần sau muốn đích thân đi tới Diệp Thành gặp mặt người lớn trong nhà họ Tô.

Lúc ăn cơm hai người càng nói chủ đề  càng xa. Từ tiệc đính hôn cùng hôn lễ đều được hai người thương lượng ổn thoả.

Bởi vì mẹ Tô tới cho nên Chu Lâm Duyên buổi tối không tiện ở lại trong nhà. Anh lái xe đưa Tô Tiêu Tiêu cùng với mẹ Tô về nhà sau đó mới trở lại nhà cũ Chu gia.

Tô Tiêu Tiêu thừa dịp mẹ Tô đang ở phòng ngủ gọi điện cho ba Tô lặng lẽ chuồn ra ngoài. Chu Lâm Duyên đang ở cửa đổi giày chuẩn bị rời đi thì Tô Tiêu Tiêu chạy tới nhào vào trong lồng ngực của anh. Đôi tay Chu Lâm Duyên ôm lấy Tô Tiêu Tiêu, cúi đầu hôn lên đỉnh đầu cô, thấp giọng nói. “Giáng sinh vui vẻ.”

Tô Tiêu Tiêu cùng Chu Lâm Duyên hơn nửa tháng không gặp, tối hôm qua  nửa đêm anh mới trở về, hai người còn chưa được ở bên nhau bao lâu thì cả ngày hôm nay đều phải ở cạnh người lớn.

Tô Tiêu Tiêu ôm Chu Lâm Duyên không muốn anh rời đi. Cô ngẩng đầu chủ động hôn anh.

Đôi môi Tô Tiêu Tiêu mới vừa dán lên thì Chu Lâm Duyên liền ngậm lấy, tay phải đặt phía sau đầu của cô. Anh cạy mở hàm răng của cô rồi thâm nhập vào bên trong khoang miệng.

Bởi vì lo lắng mẹ Tô sẽ đột nhiên đi ra, hai người không có triền miên lâu lắm. Chu Lâm Duyên ôm Tô Tiêu Tiêu, ghé vào bên tai thấp giọng nói. “Tối nay anh sẽ gọi điện cho em.”

Tô Tiêu Tiêu ừ một tiếng, ngẩng đầu nhìn anh, ánh đèn mờ nhạt ở huyền quan chiếu lên cô.

Đôi mắt Tô Tiêu Tiêu lấp lánh ánh nước, cô nhỏ giọng nói. “Anh nhớ lái xe chậm một chút.”

Chu Lâm Duyên gật đầu rồi giữ lấy đầu của Tô Tiêu Tiêu rồi hôn một lát, lúc này anh mới xoay người rời đi.

Tô Tiêu Tiêu đóng cửa rồi tắt đèn phòng khách. Cô chỉ để lại ngọn đèn ở huyền quan và nhà bếp.

Lúc trở lại phòng ngủ của mẹ Tô, Tô Tiêu Tiêu thấy đang bà khoanh chân ngồi trên giường nói chuyện điện thoại với ba Tô.

“Gia đình có giáo dưỡng chính là không giống nhau. Ông chưa thấy qua bạn trai của Tiêu Tiêu đấy thôi. Thật sự là một chàng trai ưu tú, lớn lên không chỉ đẹp trai, mà còn rất có khí chất, một trăm người đều chọn không ra một người. Chờ tới tết Âm lịch rồi bảo Tiêu Tiêu mang về nhà cho ông nhìn xem.”

Tô Tiêu Tiêu bưng ly nước dựa vào cửa, mỉm cười nhìn mẹ Tô gọi điện thoại.

Mẹ Tô ngẩng đầu nhìn con gái một cái, rồi mới nói với ba Tô ở bên kia điện thoại. “Được rồi, tôi không thèm nghe ông nói nữa, chờ thêm hai ngày nữa tôi trở về sẽ chậm rãi kể cho ông nghe.”

Chờ mẹ Tô cúp điện thoại Tô Tiêu Tiêu mới đi vào ngồi ở mép giường. Cô đem ly nước đưa cho bà, lúc này mới cười nói. “Mẹ, mẹ mới quen biết Chu Lâm Duyên bao lâu, làm sao lại khen anh ấy nhiều như vậy.”

Mẹ Tô cười cười. “Người ưu tú như vậy nhìn là biết được, hơn nữa ánh mắt của con còn rất cao, nếu là người đàn ông bình thường thì con sẽ thích sao.”

Tô Tiêu Tiêu bật cười. “Mẹ nói đúng.”

Tô Tiêu Tiêu ở trong phòng cùng mẹ Tô hàn huyên một lát, mới đi tới tủ lấy ra một chiếc chăn đặt lên giường. “Hai ngày này lại hạ nhiệt độ mẹ nhớ chú ý giữ ấm. Căn phòng này ngày thường vẫn để không, nhưng mà cái gì cũng đều có. Nếu như mẹ thấy thiếu cái gì thì nói với con một tiếng, con sẽ lấy cho mẹ.”

Mẹ Tô cười. “Được rồi, con nhanh đi nghỉ ngơi đi, ngày mai không phải con còn phải đi làm hay sao.”

Tô Tiêu Tiêu cười một tiếng, đi tới cửa cô lại xoay người lại. “Buổi tối nếu như mẹ thấy đói bụng thì nhớ gọi con một tiếng nhé, con sẽ dậy nấu sủi cảo cho mẹ ăn.”

Mẹ Tô vui vẻ nói. “Thôi đi, để con làm còn không bằng chính mình động thủ.”

Tô Tiêu Tiêu bĩu môi. “Chu Lâm Duyên cũng chưa từng chê con.”

Mẹ Tô cười càng vui vẻ.

Tô Tiêu Tiêu nói ngủ ngon với bà xong liền đóng cửa rồi trở lại phòng ngủ.

Cô trở về phòng tắm rửa, lúc vừa ra khỏi phòng tắm thì di động vang lên.

Tô Tiêu Tiêu chạy nhanh tới mép giường cầm lấy di động. “Anh về đến nhà chưa?”

Bên kia Chu Lâm Duyên mới vừa đem áo khoác cởi ra treo lên giá áo. "Ừ, anh vừa về đến. Em đã ngủ rồi sao?”

Tô Tiêu Tiêu cởi giày rồi chui vào trong chăn. “Em vừa mới tắm xong, bây giờ mới lên giường nè.”

Cô nằm lên giường đem chăn kéo lên cao. Trên chăn vẫn còn mùi hương nhàn nhạt của Chu Lâm Duyên.

Tô Tiêu Tiêu nhẹ nhàng trở mình, nhớ tới tối hôm qua còn được ngủ trong lòng anh, nhịn không được nhẹ giọng nói. “Chu Lâm Duyên, em rất nhớ anh.”

Người ở bên kia bỗng nhiên trầm mặc trong chốc lát.

Tô Tiêu Tiêu nắm di động, trong lúc nhất thời cũng không mở miệng.

Qua không biết bao lâu, Tô Tiêu Tiêu mới nghe thấy Chu Lâm Duyên thấp giọng gọi tên mình. “Tiêu Tiêu.”

Tô Tiêu Tiêu hơi hơi ngẩn ra. “Vâng.”

Chu Lâm Duyên thanh âm càng thấp, mang theo chút khàn khàn, nhẹ giọng nói. “Không có gì, chính là muốn gọi tên em mà thôi.”

……

Mẹ Tô không ở lại thành phố B lâu lắm, trước tết Dương lịch một ngày liền trở về Diệp Thành.

Ngày hôm đó, Tô Tiêu Tiêu có việc đi tới chỗ công trình đang thi công cho nên Chu Lâm Duyên đã tự mình lái xe đưa bà ra sân bay.

Tô Tiêu Tiêu ngày đó vẫn luôn bận rộn cho đến 5 giờ chiều mới trở lại phòng làm việc. Chu Lâm Duyên tan tầm liền tới đón cô.

Gần tết Dương lịch xe cộ trên đường nhiều vô cùng. Tô Tiêu Tiêu ở phòng làm việc chờ Chu Lâm Duyên chờ đến 8 giờ.

Lúc xe chạy trên đường, Tô Tiêu Tiêu ngồi trong xe nhìn cảnh đêm bên ngoài qua một lúc mới quay đầu lại hỏi Chu Lâm Duyên. “Bây giờ chúng ta sẽ đi nơi nào?”

“Chúng ta đi ăn cơm trước.”

“Cơm nước xong thì sao?”

Chu Lâm Duyên nghiêng đầu nhìn cô.  “Cơm nước xong chúng ta sẽ tìm một chỗ thích hợp để đón năm mới.” Nghe Nói Tổng Tài Thầm Yêu Tôi

Review Chương 42 - Nghe Nói Tổng Tài Thầm Yêu Tôi

Review truyện Nghe Nói Tổng Tài Thầm Yêu Tôi

Truyện Nghe Nói Tổng Tài Thầm Yêu Tôi Review


1,441 | 77 62 chương


Đọc truyện Nghe Nói Tổng Tài Thầm Yêu Tôi

Nghe Nói Tổng Tài Thầm Yêu Tôi