Chương 38

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Đêm nay ở trung tâm Hoa Duyệt có một buổi triển lãm trang sức. Đi xem triển lãm hơn phân nửa là những vị phu nhân của xã hội thượng lưu.

Mẹ Chu vốn muốn mang con gái tới xem triển lãm, đâu ngờ con gái lại chạy đi hẹn hò vì vậy bà đành phải đi một mình.

Suốt một buổi tối, không biết có bao nhiêu vị phu nhân tới gần bắt chuyện với bà, lời nói đơn giản đều là vì con gái mà tới.

Chu Lâm Duyên là người đàn ông ưu tú, có tiền có năng lực không nói, lớn lên còn thập phần anh tuấn, điều quan trọng là anh còn độc thân, không biết đã lấy mất bao nhiêu trái tim của các cô gái.

Khó có dịp gặp được Chu phu nhân, những người có suy nghĩ muốn gả con gái cho Chu Lâm Duyên tự nhiên sẽ muốn cùng Chu phu nhân lân la làm quen, thuận tiện cố ý hay vô tình mà khen con gái để xem thái độ Chu phu nhân như thế nào.

Nhưng mà cả một buổi tối thái độ của mẹ Chu đối với những vị phu nhân kia đều rất lãnh đạm, thật sự không nhìn ra chút nhiệt tình nào.

Trong lúc xem triển lãm mẹ Chu có nhìn trúng một chiếc vòng ngọc, nhìn rất không tồi. Bà nghĩ mua về sau này sẽ tặng cho con dâu.

Đều là người biết nhìn sắc mặt, một đám người lúc đầu còn nhiệt tình bắt chuyện vài câu, nhưng khi thấy thái độ lãnh đạm của mẹ Chu, thậm chí bà còn không quá nguyện ý cùng bọn họ trò chuyện, tự nhiên họ cũng sẽ thức thời mà không dám tiếp tục nói, cuối cùng chỉ đành cười ngượng ngùng rồi rời đi.

Chờ tới lúc không có ai tới làm quen nữa mẹ Chu cuối cùng cũng cảm thấy bên tai thanh tịnh. Bà gọi người tới đóng gói chiếc vòng ngọc lại giúp mình.

Trên thực tế, nếu đổi lại là trước đây, với trường hợp như ngày hôm nay mẹ Chu nhất định sẽ chủ động tìm kiếm con dâu, chỉ là lần trước bởi vì chuyện của Lâm Vũ Đồng đã khiến cho Chu Lâm Duyên tức giận không nhỏ.

Lúc ấy ở công ty từ trên xuống dưới đều truyền tin Lâm Vũ Đồng là hôn thê của Chu Lâm Duyên, hơn nữa lúc phỏng vấn Lâm Vũ Đồng đã không thẳng thắn phủ nhận điều này khiến cho cánh nhà báo có cơ hội đưa tin loạn cả lên. Sau khi Chu Lâm Duyên biết được chuyện này đã rất tức giận. Anh về nhà cảnh cáo mọi người trong nhà không một ai được can thiệp vào cuộc sống riêng tư của mình, cuối cùng còn bỏ lại một câu rằng anh đã có người mình thích.

Từ đó về sau mẹ Chu cũng không dám can thiệp vào chuyện tình cảm của con trai. Nhưng mà bà lại bắt đầu tò mò không biết một người có bộ dáng lạnh lùng như con trai của mình đến tột cùng sẽ thích cô gái như thế nào.

Có lúc bà còn lặng lẽ hỏi qua con trai, nhưng Chu Lâm Duyên lúc ấy vẫn chưa cùng Tô Tiêu Tiêu ở bên nhau, đã vậy cô còn từ chức chạy lấy người. Chu Lâm Duyên cả ngày đều vô cùng phiền lòng, nào có tâm tư nói bất cứ chuyện gì nữa. Lúc mẹ Chu hỏi chuyện thì anh cũng chỉ lạnh mặt cái gì cũng không nói, nhưng trong lòng lại nghĩ thầm, kiểu phụ nữ anh thích chính là kiểu người có thể chọc cho anh tức giận đến ăn không ngon ngủ không yên.

Mẹ Chu biết rõ tính tình con trai của mình. Nếu Chu Lâm Duyên không muốn nói thì bà có hỏi cũng hỏi không ra. Cuối cùng mẹ Chu đành đi hỏi Lý Cao.

Tâm trạng của Chu Lâm Duyên lúc ấy vẫn không tốt, Lý Cao làm sao có gan dám nói bậy. Lúc mẹ Chu hỏi thì anh ta chỉ bảo là không thể nói điều này khiến cho mẹ Chu bị chọc giận không nhẹ.

Ngày Quốc khánh Chu Lâm Duyên bất ngờ trở về nhà. Hôm đó mẹ Chu lại nói bóng nói gió muốn thăm dò nhưng thật không may là Chu Lâm Duyên lúc ấy đang bị Tô Tiêu Tiêu chọc tức cho nên anh cũng lười đàm luận vấn đề này với bà, anh trực tiếp lên lầu hút thuốc.

Mấy ngày đó tâm trạng Chu Lâm Duyên rõ ràng không tốt, mẹ Chu cũng không dám đi tìm anh nói chuyện.

Buổi sáng ngày hôm sau Chu Lâm Duyên ngồi tại bàn cơm một lát, cuối cùng cái gì cũng không ăn liền đứng dậy muốn rời đi.

Mẹ Chu lúc ấy mới hỏi anh làm sao vậy

Chu Lâm Duyên mang vẻ mặt buồn bã trả lời. “Con nuốt không trôi. Con trai của mẹ bị người ta chọc cho tức giận.”

Rõ ràng anh nói chính là “Bị chọc tức giận” nhưng trong giọng nói lại mang theo sự dung túng.

Mẹ Chu là người từng trải, suy nghĩ một lát bà liền hiểu vấn đề. Hóa ra con trai của bà đang cùng con gái nhà người ta cãi nhau.

Mẹ Chu chưa bao giờ nghĩ tới bản thân  còn có thể nhìn thấy đứa con trai mặt lạnh của mình bị một cô gái chọc tức, trong lòng bà có chút vui sướng khi người gặp họa.

Đứa con trai này của bà nhất định phải có người dạy dỗ mới được.

Nhưng mà nghĩ tới người con dâu tương lai này mẹ Chu lại càng tò mò hơn. Không biết đến tột cùng là cô gái như thế nào mà lại có thể chế trụ được con trai của bà.

......

Mẹ Chu ở buổi triển lãm mua vài món trang sức, lúc về tới nhà về nhà đã là 9 giờ 30, trong nhà dì giúp việc đang hầm canh cá. Thấy mẹ Chu trở về dì giúp việc liền múc một bát canh nhỏ cho bà.

Canh cá có mùi rất thơm, hương vị cũng không tồi.

Mẹ Chu uống mấy muỗng, ngẩng đầu hỏi. "Canh này còn nhiều không?”

Dì Nhạc nói. “Cũng không nhiều lắm, bất quá trong nhà còn có cá, nếu phu nhân thích ngày mai tôi lại nấu cho bà ăn.”

Mẹ Chu nói. “Món canh cá này không tồi, ngày mai dì nấu nhiều một chút rồi đưa tới nhà cho a Duyên.”

“Vâng thưa phu nhân.” dì Nhạc đáp lời.

……

Ngày hôm sau là thứ 7, Tô Tiêu Tiêu không cần đi tới phòng làm việc cho nên cô tính toán ở nhà ngủ nướng.

Một giấc này của cô ngủ đến không biết khi nào, thẳng đến khi cửa phòng bị đẩy ra, ánh sáng từ phòng khách chiếu vào, cô cuộn tròn trong ổ chăn mở to mắt nhìn Chu Lâm Duyên đang đi vào sau đó lần nữa nhắm mắt lại, đem đầu vùi trong ổ chăn.

Chu Lâm Duyên vừa tiến vào liền nhìn thấy Tô Tiêu Tiêu giống vật nhỏ đang ngủ đông, trên người bọc chăn, toàn bộ đầu đều vùi trong chăn.

Anh đi đến mép giường rồi ngồi xuống lôi kéo tấm chăn trên người Tô Tiêu Tiêu. “Tô Tiêu Tiêu, rời giường.”

Tô Tiêu Tiêu vẫn còn buồn ngủ, cô trong ổ chăn túm chặt chiếc chăn không buông tay.

Chu Lâm Duyên thấy Tô Tiêu Tiêu không chịu đứng lên, trên tay hơi chút dùng sức, Tô Tiêu Tiêu ở trong ổ chăn phát ra tiếng ô ô kháng cự, thanh âm rầu rĩ, cũng không biết là làm nũng hay là đang tức giận.

Chu Lâm Duyên bị chọc cười, dùng một tay trực tiếp đem chăn nhấc lên.

Tô Tiêu Tiêu không có chăn che lại, theo bản năng muốn đi đoạt lấy cái chăn. Chu Lâm Duyên túm chặt không bỏ trong khi lực của Tô Tiêu Tiêu không bằng anh, kéo nửa ngày cũng không được, cuối cùng cô giương mắt nhìn về phía Chu Lâm Duyên.

Chu Lâm Duyên ngồi ở mép giường, rũ mắt nhìn cô. Trong mắt hiện lên  ý cười, Tô Tiêu Tiêu cùng anh nhìn nhau một lát, mím môi không cao hứng.

Không có chăn thì thôi vậy, cô nghiêng người lại tiếp tục ngủ.

Ai ngờ mới vừa nhắm mắt thì bị Chu Lâm Duyên từ trên giường kéo dậy. Tô Tiêu Tiêu theo bản năng hô nhỏ một tiếng, giây tiếp theo đã bị Chu Lâm Duyên ôm vào trong lồng ngực.

“Anh làm gì ——” Tô Tiêu Tiêu nói còn chưa nói xong, Chu Lâm Duyên đột nhiên cúi đầu hôn lên môi cô.

Tô Tiêu Tiêu ngây người hai giây, sau đó mới phản ứng lại, tay để ở trên vai Chu Lâm Duyên đẩy đẩy.

Nhưng Chu Lâm Duyên ôm rất chặt, ở trên môi cô trằn trọc cọ xát, hoặc là nhẹ nhàng hoặc là cắn mạnh một cái cắn. Lúc Tô Tiêu Tiêu hé miệng phát ra âm thanh, anh liền thuận thế xâm nhập vào bên trong miệng của cô.

Cái hôn này không biết giằng co bao lâu, thẳng đến Tô Tiêu Tiêu bị hôn đến hô hấp không thuận thì Chu Lâm Duyên mới buông lỏng ra.

Chu Lâm Duyên nắm cằm của cô, trong mắt mang theo ý cười, giọng nói khàn khàn. “Như vậy sẽ giúp em tỉnh táo hơn cũng đỡ cho em phải tức giận vì rời giường sớm nha.”

Tô Tiêu Tiêu bị Chu Lâm Duyên hôn đến cả người nhũn ra, trong đầu một đoàn hồ nhão, làm sao còn có tâm trạng để tức giận cơ chứ, nhưng mà cô vẫn là nhịn không được trừng anh, nào có ai lại dùng cách này!

Chu Lâm Duyên nhìn Tô Tiêu Tiêu trừng mình, không khỏi buồn cười, đôi tay anh xuyên qua đầu gối đem cô bế lên rồi đi vào phòng tắm. “9 giờ 30 anh sẽ phải đi làm, trước tiên em cùng anh ăn sáng, ăn xong rồi ngủ tiếp cũng được.”

Chu Lâm Duyên đem Tô Tiêu Tiêu ôm đi phòng tắm rồi đặt ở trên bệ rửa mặt.

Lấy khăn lông thấp nước ấm giúp Tô Tiêu Tiêu lau mặt, lúc khăn lông che lên mặt Tô Tiêu Tiêu chính mình giơ tay đè lại, cô xoa xoa mặt rồi nhìn Chu Lâm Duyên Duyên. “Anh muốn đi đâu?”

Chu Lâm Duyên nói: “Công ty, sáng nay anh có việc cần xử lý tầm 3, 4 giờ chiều có thể trở về.”

Anh vừa mới nói xong, di động liền vang lên.

Chu Lâm Duyên từ túi quần lấy di động nhìn màn hình, sau đó liền xoay người đi bên ngoài nghe điện thoại.

Tô Tiêu Tiêu ngồi ở trên bệ rửa mặt ngây ngốc trong chốc lát.

Chờ phục hồi tinh thần cô mới từ trên bệ nhảy xuống rồi mở vòi nước cúi đầu lấy nước rửa mặt.

Lúc cô ra khỏi phòng ngủ thì Chu Lâm Duyên vẫn đang ở ban công nghe điện thoại, Tô Tiêu Tiêu nhìn nhìn anh rồi lập tức đi phòng bếp ăn bữa sáng.

Bữa sáng đều là món Tô Tiêu Tiêu thích ăn. Cô uống mốt ít nước trước rồi mới cầm lấy cái bánh nhỏ cắn một miếng.

Lúc Chu Lâm Duyên trở lại nhìn thấy Tô Tiêu Tiêu ngoan ngoãn ngồi ở phòng bếp ăn bữa sáng..

Anh đi đến sofa cầm lấy tây trang. “Tầm 3, 4 giờ chiều anh sẽ trở về. Buổi tôi em muốn làm cái gì?”

Tô Tiêu Tiêu mới vừa ăn xong một chiếc bánh nhỏ, cô đứng dậy đi tới bồn nước rửa tay rồi khăn giấy lau khô. Cô đi đến trước mặt Chu Lâm Duyên cầm lấy cà vạt rồi giúp anh đeo lên.

Cô vừa nghiêm túc giúp Chu Lâm Duyên thắt cà vạt vừa nói. “Em còn chưa nghĩ ra, anh để em suy nghĩ đã nhé.”

Chu Lâm Duyên ừ một tiếng. “Nghĩ muốn đi chỗ nào nói cho anh.”

“Được.” Tô Tiêu Tiêu giúp Chu Lâm Duyên thắt xong cà vạt, sau đó thuận tiện giúp anh sửa cổ áo.

Ngón tay mới vừa nắm lấy cổ áo thì Chu Lâm Duyên đột nhiên cầm lấy tay cô.  Tô Tiêu Tiêu ngẩng đầu thấy Chu Lâm Duyên đang dùng ánh mắt sâu thẳm nhìn chăm chú mình.

Cô sửng sốt. “Anh——”

Còn chưa kịp nói cái gì thì Chu Lâm Duyên hơi dùng lực nắm lấy tay đem Tô Tiêu Tiêu ôm vào trong lồng ngực. Một tay anh ôm lấy eo cô rồi cúi đầu hôn xuống.

Đây là cái hôn thứ 2 vào lúc sáng sớm, so với nụ hôn lúc nãy thì dường như nó lâu, kịch liệt hôn một chút. Hai người môi lưỡi dây dưa, trong phòng thậm chí có thể nghe thấy âm thanh hôn môi của hai người.

Tô Tiêu Tiêu bị hôn đến mềm cả người, cơ hồ cả người đều dựa vào Chu Lâm Duyên.

Không biết qua bao lâu, Chu Lâm Duyên mới hơi chút buông cô ra. Lúc sau anh lại giơ tay nắm cằm Tô Tiêu Tiêu rồi cúi đầu cắn nhẹ một cái ở trên môi cô và thấp giọng nói. “Anh đi đây.”

Tô Tiêu Tiêu mặt nóng đến lợi hại, tim đập rất nhanh. Cô cũng không dám nhìn vào đôi mắt Chu Lâm Duyên, chỉ gật gật đầu.

Chu Lâm Duyên ôm eo rồi hôn lên đôi mắt của Tô Tiêu Tiêu, lúc này mới buông cô rồi đi ra cửa.

Tô Tiêu Tiêu tiễn Chu Lâm Duyên đến cửa, chờ anh đi rồi cô mới đóng cửa lại.

Tô Tiêu Tiêu xoay người theo bản năng sờ sờ môi, trên môi vẫn còn có chút tê tê. Trên đôi môi của cô vẫn còn vương mùi bạc hà nhàn nhạt của Chu Lâm Duyên. Trong đầu Tô Tiêu Tiêu không ngừng hiện lên cái hôn triền miên lúc nãy. Trái tim của cô một lần nữa lại nhảy dựng lên, thình thịch thình thịch, mặt cũng theo đó mà nóng lên.

……

Cả buổi sáng Tô Tiêu Tiêu nơi nào cũng không đi. Cô ở trong phòng tắm thu dọn quần áo của mình và Chu Lâm Duyên bỏ vào máy giặt, sau đó liền đi thư phòng tiếp tục vẽ bản thiết kế.

Lúc làm việc Tô Tiêu Tiêu sẽ quên mất thời gian, căn bản không biết mấy giờ với mấy giờ.

Thẳng đến khi ngoài cửa vang lên âm thanh chuông cửa.

Tô Tiêu Tiêu từ máy tính ngẩng đầu, theo bản năng nhìn đồng hồ treo tường ở đối diện, vừa mới 11 giờ.

Tô Tiêu Tiêu nghĩ vào thời gian này hẳn là không phải là Chu Lâm Duyên

Cô buông bút rồi đứng dậy đi ra ngoài.

Chuông cửa vang lên hai tiếng liền ngừng lại. Tô Tiêu Tiêu đibtới cửa nhìn qua mắt mèo thì thấy bên ngoài là một người phụ nữ hơn bốn mươi tuổi.

Tô Tiêu Tiêu cảm thấy có chút kỳ quái. Cô đem cửa mở ra.

Ngoài cửa, dì Nhạc xách theo cái hộp giữ ấm. Đây là canh cá mà Chu phu nhân bảo bà đem tới cho Chu Lâm Duyên.

Khoảnh khắc cánh cửa mở ra, dì Nhạc liền ngây ngẩn cả người.

Trước mắt sáng ngời, qua một lúc bà ấy vẫn không có phản ứng.

Tô Tiêu Tiêu mặc một chiếc váy ngủ màu trắng đứng ở bên trong, tóc mới vừa gội qua, có chút xoã tung mềm mại mà tán trên vai, khuôn mặt nhỏ xinh đẹp đến làm người kinh diễm, làn da cũng rất trắng.

Dì Nhạc nhìn chằm chằm Tô Tiêu Tiêu sửng sốt hơn nửa ngày, thẳng đến Tô Tiêu Tiêu mở miệng dò hỏi. “Dì là?”

Dì Nhạc lúc này mới phục hồi tinh thần, cười trả lời: “Tôi là người bên Chu gia bảo tới đây. Trong nhà có nấu canh cá, là phu nhân bảo tôi đưa tới cho thiếu gia.”

Nói xong bà liền đem hộp giữ nhiệt trong tay cho Tô Tiêu Tiêu.

Tô Tiêu Tiêu vội cầm lấy. “Cảm ơn ạ, đã làm phiền dì tự mình tới đây rồi.”

Dì Nhạc vội xua tay, cười nói: “Không phiền toái không phiền toái.”

Bà ấy theo bản năng nhìn vào trong phòng nhìn một cái, “Ai, thiếu gia không ở nhà sao? ”

Tô Tiêu Tiêu nói. “Đúng vậy a. Sáng nay anh ấy đi tới công ty đến chiều mới trở về. Dì vào nhà đi ạ.”

Tô Tiêu Tiêu nghiêng người cho đối phương đi vào.

Dì Nhạc vội nói. “Không được...không được, ở nhà còn có việc cần tôi trở xử lý.”

Cuối cùng bà  ấy lại nói: “Canh cá là vừa rồi mới nấu, cô nên ăn lúc còn nóng nha, tôi đi đây.”

Dì Nhạc dặn dò xong thì đi về phía thang máy.

Bà nghĩ thầm phải chạy nhanh trở về nói cho phu nhân biết thiếu gia đang sống cùng một cô gái xinh đẹp.

“Đều ở cùng một chỗ!” Mẹ Chu đang ở nhà cắm hoa, nghe thấy tin mà dì Nhạc mang về đã vô cùng kích động. “Vậy con dâu của tôi có xinh đẹp hay không?”

Dì Nhạc lập tức nói. “Cô ấy vô cùng xinh đẹp hơn nữa giọng nói cũng rất dễ nghe.”

Mẹ Chu vui vẻ vô cùng, hoa cũng không thèm cắm mà lập tức gọi điện cho Chu Lâm Duyên.

Sau khi cuộc gọi được kết nối mẹ Chu mở miệng liền hỏi. “Mẹ nói này con trai, rốt cuộc thì tới khi nào con mới cho mẹ gặp mặt con dâu a.”

Chu Lâm Duyên không nghĩ tới mẹ của mình đột nhiên gọi điện thoại tới hỏi chuyện này. Chỉ là cũng không phải ngoài ý muốn, anh cười cười. “Mẹ để con hỏi ý kiến của cô ấy trước được không ạ.”

Chuyện gặp mặt người lớn hẳn là nên hỏi ý kiến của con gái nhà người ta trước. Mẹ Chu cũng rất hiểu, bà vui vẻ nói: “Mẹ chờ con. Lúc nào con dẫn người về nhà thì nhớ nói trước cho mẹ biết một tiếng.”

Chu Lâm Duyên ở bên kia nhẹ giọng cười. “Được ạ. Trước lúc bọn con về nhất định sẽ thông báo trước cho mẹ. Mẹ nhớ đem bao lì xì chuẩn bị tốt đi nhé.” Nghe Nói Tổng Tài Thầm Yêu Tôi

Review Chương 38 - Nghe Nói Tổng Tài Thầm Yêu Tôi

Review truyện Nghe Nói Tổng Tài Thầm Yêu Tôi

Truyện Nghe Nói Tổng Tài Thầm Yêu Tôi Review


1,443 | 77 62 chương


Đọc truyện Nghe Nói Tổng Tài Thầm Yêu Tôi

Nghe Nói Tổng Tài Thầm Yêu Tôi