Chương 36

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

"Tiêu Tiêu, cả buổi sáng chị thấy em đều xem di động, rốt cuộc thì em đang xem gì vậy?"

Buổi sáng Tô Tiêu Tiêu đi tới phòng làm việc, kết quả toàn bộ buổi sáng đều có chút thất thần, thường thường sẽ lấy di động ra xem.

Ngô Thư Dao đi tới, cười hỏi. "Là cùng bạn trai nói chuyện phiếm phải không?"

Tô Tiêu Tiêu cười cười. "Không có."

Nói xong cô đưa điện thoại di động bỏ vào trong ngăn kéo.

Tô Tiêu Tiêu ở phòng làm việc tới 7 giờ, sau đó mới lái xe về nhà.

Về tới dưới lầu cô cũng chỉ tùy tiện ăn tối một chút liền trở về nhà.

Vừa vào cửa cô theo bản năng nhìn phòng khách. Phòng khách lúc cô đi như thế nào thì hiện tại vẫn là như vậy.

Tô Tiêu Tiêu đóng cửa, đổi giày rồi lập tức đi vào phòng ngủ.

Chu Lâm Duyên từ công ty đi ra ngoài đã là 9 giờ, tài xế quay đầu lại hỏi. "Chu tổng, đêm nay vẫn là trở về thành đông sao?"

Chu Lâm Duyên dựa vào ghế, ánh mắt có chút lười biếng mà nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, lãnh đạm nói. "trở lại Lâm Thuỷ Đài."

"Vâng."

Tài xế đem xe đi tới ngã rẽ phía trước thì quay đầu xe đi về phía Lâm Thuỷ Đài.

Chu Lâm Duyên về đến nhà đã 10 giờ.

Anh đứng ở bên ngoài lấy ra chìa khóa mở cửa.

Cửa mở ra anh để ý thì không thấy dép lê của Tô Tiêu Tiêu.

Anh vào phòng khách thì thấy Tô Tiêu Tiêu mặc váy ngủ, xách theo bình tưới nước từ ban công đi vào.

Tô Tiêu Tiêu không nghĩ tới Chu Lâm Duyên đột nhiên trở về, hai người nhìn nhau, ai cũng không có mở miệng nói chuyện.

Tô Tiêu Tiêu nhìn Chu Lâm Duyên trong chốc lát rồi mở miệng nói chuyện. "Anh đã trở lại."

Chu Lâm Duyên im lặng nhìn cô.

Trong phòng thực tĩnh, Tô Tiêu Tiêu nhìn Chu Lâm Duyên. Cô bỗng nhiên cũng không biết nói cái gì mới phải.

Tô Tiêu Tiêu nghiêng người để bình nước lên tủ bên cạnh. "Đêm đã khuya, anh nhớ nghỉ ngơi sớm một chút."

Cô xoay người đi vào phòng ngủ.

Chỉ là mới vừa đi đến cửa phòng ngủ, Chu Lâm Duyên bỗng nhiên từ sau lưng ôm lấy cô.

Trông nháy mắt thân thể cô cứng đờ.

Chu Lâm Duyên hơi cúi đầu, mặt chôn ở cần cổ của Tô Tiêu Tiêu cứ như vậy ôm cô.

Thân thể Tô Tiêu Tiêu chậm rãi thả lỏng, cũng mặc kệ Chu Lâm Duyên ôm mình.

Qua không biết bao lâu, Chu Lâm Duyên ở bên tai cô thấp giọng hỏi. "Nhớ anh không?"

Tô Tiêu Tiêu nhìn phía trước, đôi mắt chớp chớp, sau một lúc lâu mới hỏi: "Vậy anh nhớ em sao?"

Chu Lâm Duyên ừ một tiếng. "Nhớ, nhớ đến đêm không thể ngủ."

Anh dừng một lát, thanh âm càng thấp. "Tô Tiêu Tiêu, đời này của anh đều thua trong tay em."

Chu Lâm Duyên chưa từng có nói qua lời âu yếm, Tô Tiêu Tiêu nghe được trái tim đều nhảy lên. Cô bất giác nắm chặt tay qua một lát mới xoay người ngẩng đầu nhìn lại anh và nói. "Thực xin lỗi."

Chu Lâm Duyên vài ngày không được gặp, cũng không nghe được giọng nói của cô, có quỷ mới biết mấy ngày nay anh có bao nhiêu phiền lòng, lúc này gặp được người thì buồn bực trong lòng đã vơi đi hơn phân nửa, anh giơ tay xoa bóp cằm của cô, nói: "Ngày đó thật là chọc anh tức giận không nhỏ."

Thật ra Chu Lâm Duyên cũng không phải là muốn Tô Tiêu Tiêu lập tức giới thiệu anh với người nhà, nếu cô chưa chuẩn bị tốt thì anh có thể chờ. Nhưng  lúc ấy cô cực lực phủi sạch quan hệ cùng anh, làm anh có cảm giác cô giống như có khả năng tùy thời đều có thể nói chia tay, cho nên mới không cần phải để người nhà biết.

Chu Lâm Duyên ở trước mặt Tô Tiêu Tiêu thua một cách triệt để, mọi cảm xúc của anh đều bị cô tác động, đối với người phụ nữ này một chút biện pháp cũng không có.

Rõ ràng là đang tức giận thế nhưng anh vẫn suốt ngày nghĩ tới người phụ nữ không có lương tâm này. Mấy ngày trước lúc mở họp, lần đầu ở trong cuộc họp anh đã thất thần, người phía dưới nói cái gì anh cũng không nghe thấy, cuối cùng đơn giản trực tiếp tan họp.

Chu Lâm Duyên nương theo ánh sáng, nhìn chằm chằm Tô Tiêu Tiêu trong chốc lát, bỗng nhiên phát hiện hốc mắt cô có chút hồng, anh sửng sốt, ngón tay vuốt nhẹ khoé mắt của cô, thấp giọng hỏi: "Em đã khóc sao?"

Tô Tiêu Tiêu hơi ngẩn ra, lập tức lắc đầu. "Không có, em vì cái gì phải khóc chứ."

Chu Lâm Duyên hơi nhướng mày, khóe môi gợi lên ý cười. "Vì quá nhớ anh chăng."

Tô Tiêu Tiêu nhịn không được trừng anh một cái, kéo bàn tay đang nắm cằm cô xuống, hỏi. "Anh ăn cơm tối chưa ?"

Chu Lâm Duyên nói: "Không ăn."

Nói, liền cười, "Anh chưa ăn thì em sẽ nấu cho anh ăn sao?"

Tô Tiêu Tiêu rời khỏi lồng ngực anh, xoay người đi về phòng ngủ cầm di động. Lúc đi ra cô đưa di động cho anh xem rồi nói: "Hoặc là gọi cơm hộp, hoặc là em nấu mì gói cho anh"

Chu Lâm Duyên nhìn người phụ nữ nhanh mồm dẻo miệng trước mặt, tâm trạng âm u mấy ngày bỗng nhiên tươi sáng, anh nhịn không được nắm chặt tay Tô Tiêu Tiêu, mốt lần nữa đem cô ôm vào lòng, cánh tay đặt ở bên eo, anh nhẹ nhàng cúi đầu cắn lỗ tai của cô, qua thật lâu giọng nói khàn khàn vang lên. "Tô Tiêu Tiêu, có phải em nghĩ sẽ cùng anh chia tay phải không?"

Tô Tiêu Tiêu bị dọa nhảy dựng, bỗng nhiên ngẩng đầu. "Em không có!"

Chu Lâm Duyên nhìn cô trong chốc lát, chậm rãi mỉm cười, ngữ khí khinh phiêu phiêu, lại nói câu cực bá đạo nói. "Nghĩ cũng vô dụng, anh đời này đều không thể thả em."

Tô Tiêu Tiêu nhìn Chu Lâm Duyên, trong mắt hiện lên khiếp sợ, qua một lúc lâu mới lấy lại tinh thần. "Em không nghĩ sẽ chia tay với anh."

Chu Lâm Duyên cong cong môi nhìn cô, nói. "Không có thì tốt."

Rõ ràng là bá đạo đến không hề có đạo lý, nhưng Tô Tiêu Tiêu nghe được lại vô cùng vui vẻ.

Trong đầu cô giống như đột nhiên bắt được cái gì, hậu tri hậu giác biết Chu Lâm Duyên mấy ngày nay vì cái gì mà tức giận.

Chu Lâm Duyên tắm rửa xong lúc đi ra đã thay áo choàng tắm màu trắng, dường như áo choàng được thắt khá lỏng lẻo cho nên đã lộ ra vòm ngực rắn chắc.

Tóc vẫn còn ướt, Chu Lâm Duyên lấy khăn lông tùy ý lau hai, đi đến sofa đem khăn lông ném trên tay vịn.

Lúc Chu Lâm Duyên ra Tô Tiêu Tiêu vừa vặn nấu mì gói xong, đang ngồi ở bàn trà cầm chiếc đũa trộm nếm một miếng.

Nghe thấy tiếng cửa phòng ngủ mở ra cô theo bản năng nhìn qua, liền nhìn thấy Chu Lâm Duyên mặc áo tắm dài từ phòng ngủ đi ra, lộ ra vùng ngực lớn, mơ hồ còn có thể nhìn thấy cơ bụng rắn chắc.

Tô Tiêu Tiêu mặt có điểm nóng lên, cúi đầu làm bộ đi ăn mì gói.

Chu Lâm Duyên đi tới, ngồi xuống sofa nhìn Tô Tiêu Tiêu ăn mì gói, nhìn một lát, không khỏi cười một tiếng.

Không phải nấu cho anh sao.

Anh cười một cái rồi cúi người cầm lấy ly nước trên bàn.

Tô Tiêu Tiêu ăn một lát rốt cuộc cũng buông đôi đũa xuống rồi lấy ly nước uống một ngụm lớn.

Cô nhớ tới bản thân có chuyện muốn hỏi Chu Lâm Duyên, liền đứng dậy ngồi vào bên cạnh, nghiêng đầu nhìn anh. "Chu Lâm Duyên, em muốn hỏi anh chuyện này."

Chu Lâm Duyên ừ một tiếng, đem ly nước thả lại trên bàn trà, rồi sau đó hơi nghiêng người, một tay vòng qua lưng Tô Tiêu Tiêu, một tay xuyên qua chân cô đem người ôm đến trên đùi. "Ừ, em muốn hỏi gì thì hỏi đi."

Tô Tiêu Tiêu nhẹ nhàng nhấp nhấp môi, nghiêm túc hỏi: "anh vừa rồi có nói đời này đều không thể thả em, là đang thổ lộ cùng em phải không?"

Cô chớp mắt lại hỏi tiếp. "Anh thích em như vậy sao?"

Chu Lâm Duyên trầm mặc vài giây. Đôi mắt của anh nheo lại, mang ý tứ cảnh cáo.

Tô Tiêu Tiêu thiếu chút nữa đã quên, Chu Lâm Duyên người này vừa ngạo kiều lại còn thích nghĩ một đằng nói một nẻo, nói lời âu yếm đều không muốn người khác vạch trần.

Cô bỗng nhiên cảm thấy rất vui vẻ, đôi tay nâng lên ôm lấy cổ Chu Lâm Duyên, ngẩng đầu hôn anh một cái rồi hỏi tiếp. " Anh mấy ngày nay vẫn luôn tức giận là vì nghĩ em muốn cùng anh chia tay sao?"

Chu Lâm Duyên nhìn chằm chằm cô không nói chuyện.

Tô Tiêu Tiêu đột nhiên rất thích cái tính nghĩ một đằng nói một nẻo của thích Chu Lâm Duyên. "Em cũng không biết hóa ra anh lại thích em nhiều như vậy."

Chu Lâm Duyên nhìn cô trong chốc lát, rốt cuộc nhịn không được lạnh mặt. "Hiện tại thì em đã biết."

Tô Tiêu Tiêu cong cong môi. "Ừ, đã biết."

Tô Tiêu Tiêu đột nhiên cảm thấy yên tâm. Cô từ trên người Chu Lâm Duyên đứng dậy ngồi trở lại thảm rồi đem mì gói bưng tới cho Chu Lâm Duyên. "So với cơm hộp thì em cảm thấy anh có khả năng vẫn thích mì gói em nấu hơn."

Chu Lâm Duyên cười cười. "Thì ra em lại hiểu rõ anh như vậy em."

Từ trước tới nay Chu Lâm Duyên rất ít khi chạm vào mì gói, nhưng từ khi cùng Tô Tiêu Tiêu ở bên nhau thì số lần anh ăn mì gói cũng tăng lên.

Cũng đúng thôi, ai bảo bản thân anh lại thích đúng người phụ nữ chỉ biết nấu mì gói cơ chứ, anh còn có thể làm sao bây giờ.

Chu Lâm Duyên mấy ngày nay cũng chưa ăn cái gì, buổi tối cũng không có ăn cơm, chưa đến một lát liền đem mì gói ăn hết.

Tô Tiêu Tiêu ở bên cạnh xem TV, thường thường sẽ vươn người lại gần để Chu Lâm Duyên đút cô ăn.

Hai người cứ như vậy cùng nhau ăn mì gói.

Ăn xong, thời gian đã không còn sớm, Chu Lâm Duyên bát đũa bẩn cho vào máy rửa bát.

Tô Tiêu Tiêu trở lại phòng tắm đi rửa mặt đánh răng, từ phòng ngủ đi ra cô theo bản năng liếc Chu Lâm Duyên một cái nhưng không thấy ai.

Cô đi tới thư phòng thì nhìn thấy Chu Lâm Duyên đã thay đổi áo thun cùng quần dài, ngồi ở trước máy tính ở xử lý công việc.

Cô đi đến trước mặt Chu Lâm Duyên quơ quơ. "Anh còn muốn làm việc sao?"

Cô ở bên người Chu Lâm Duyên lúc ẩn lúc hiện, làm cho Chu anh choáng váng đầu, đơn giản đem người một phen kéo trong lòng. "Đừng nháo, chờ anh một lát."

Tô Tiêu Tiêu nhìn thoáng qua máy tính mới thấy anh đang soạn thảo một cái hợp đồng.

Đôi mắt cô vẫn nhìn màn hình máy tính nhưng ngoài miệng lại hỏi: "Em có thể xem không?"

Chu Lâm Duyên ngón trỏ di chuyển con chuột lật trang, ở nghiêm túc xem văn kiện, nghe vậy không khỏi bị chọc cười. "Không phải là em đang xem"

Tô Tiêu Tiêu xoay đầu. "Em đối với nội dung công việc của anh một chút hứng thú cũng không có."

Cô rời khỏi người Chu Lâm Duyên nhàm chán lật vài vài quyển sách.

Chu Lâm Duyên xử lý văn kiện rất nhanh, không bao lâu đã làm xong. Anh khép máy tính rồi đứng dậy, quay đầu lại liền nhìn thấy Tô Tiêu Tiêu dựa vào giá sách đọc sách.

Chu Lâm Duyên đi qua thuận tay lấy đi quyển sách trong tay cô. Tô Tiêu Tiêu "Ai" một tiếng. "Em còn chưa xem xong đâu."

Chu Lâm Duyên đem quyển sách đặt lại trên giá rồi kéo Tô Tiêu Tiêu đi ra ngoài. "Không còn sớm, em cũng nên đi ngủ thôi."

Mấy ngày nay Tô Tiêu Tiêu vẫn không có được một giấc ngủ tốt, đêm nay cuối cùng cũng có thể ngủ một giấc ngon lành, một giấc này của cô kéo dài tới 10 giờ sáng, lúc tỉnh lại Chu Lâm Duyên đã đi công ty, trong bếp đã có bữa sáng nóng hổi dành cho cô.

Tô Tiêu Tiêu ăn bữa sáng xong liền đi tới phòng làm việc.

......

Buổi sáng ngày hôm nay Chu Lâm Duyên hôm nay sáng sớm đi tới chỗ công trường, trên đường trở về anh gọi điện cho Tô Tiêu Tiêu, hỏi cô đã rời giường chưa.

Tô Tiêu Tiêu ở bên kia nói: "Chu tổng, làm phiền ngài xem lại thời gian nha. Bây giờ cũng đã 12 giờ anh nghĩ em còn có thể ngủ đến giờ này không tỉnh sao, em cũng không có như vậy lười."

Tô Tiêu Tiêu giống như con thỏ nói một đống, Chu Lâm Duyên cũng bị cô chọc cho tức cười, anh giơ tay xoa xoa trán, nhìn phía ngoài cửa sổ xe, cười nói: "Em còn biết em lười."

Tô Tiêu Tiêu vẫn đang vẽ, không vui mà nói: "Chu Lâm Duyên, anh không cần công kích em."

Chu Lâm Duyên lại hỏi cô. "Giữa trưa cùng nhau ăn cơm được không?"

Tô Tiêu Tiêu sửng sốt. "Anh ở đâu?"

Chu Lâm Duyên nói: "Rất nhanh anh sẽ tới phòng làm việc của em."

Chỗ làm việc của hai người cách nhau rất xa, Tô Tiêu Tiêu có điểm kinh ngạc. "Anh cố ý tới đây sao?"

Chu Lâm Duyên lười biếng trả lời "Em đừng hiểu lầm. Anh chỉ là thuận tiện tới ăn cơm cùng em mà thôi."

Lý Cao ngồi ở ghế trước nghe thấy lời này, nhịn không được trợn trắng mắt.

Chu tổng, ngài có thể thành thật một chút được không hả, từ công trường trở lại tổng bộ cũng chỉ cần nửa giờ, bây giờ bọn họ phải đi vòng vòng một tiếng rưỡi chính là vì cùng Tô tiểu thư ăn bữa cơm!

Tô Tiêu Tiêu bên kia vui vẻ nói: "Được nha, vậy lát nữa chúng ta sẽ ăn cái gì, bằng không để em gọi cơm hộp nhé, gần phòng làm việc của em có một tiệm ăn cũng không tồi."

Chu Lâm Duyên được nghe giọng nói của Tô Tiêu Tiêu, tâm tình rất tốt, anh mỉm cười và nói. "Chỉ cần em thích thì ăn gì cũng được." Nghe Nói Tổng Tài Thầm Yêu Tôi

Review Chương 36 - Nghe Nói Tổng Tài Thầm Yêu Tôi

Review truyện Nghe Nói Tổng Tài Thầm Yêu Tôi

Truyện Nghe Nói Tổng Tài Thầm Yêu Tôi Review


1,523 | 77 62 chương


Đọc truyện Nghe Nói Tổng Tài Thầm Yêu Tôi

Nghe Nói Tổng Tài Thầm Yêu Tôi