Chương 3

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Sợ bản thân ngày hôm sau lại đến trễ, Tô Tiêu Tiêu cố ý đem điện thoại đặt đồng hồ báo thức lúc 7 giờ.

Đã lâu không phải thức dậy sớm như vậy, buổi sáng bị đồng hồ báo thức nháo tỉnh cô có chút sinh khí, thiếu chút nữa đã ném văng điện thoại.

Dãy giụa một phen lại đem chăn túm lên che đầu, tiếp tục ngủ nướng.

Mãi cho đến 7 giờ mười lăm cô mới từ trong ổ chăn chui ra, chiếc váy ngủ sớm đã nhăn nhúm, chân đi dép lê, mang vẻ mặt vẫn còn buồn ngủ đi vào phòng tắm.

Ở trong phòng tắm cọ xát một lát, rửa mặt xong cuối cùng thanh tỉnh chút.

Lúc đi ra phòng khách uống nước cô nhìn đồng hồ thấy thời gian vẫn còn sớm.

Tô Tiêu Tiêu hôm nay không gấp, ở nhà chậm rì rì thu thập đồ đạc, lấy băng vệ sinh cho vào túi xách, rồi mới cầm túi chườm nóng lên.

Trải qua sự việc ngày hôm qua, hôm nay lúc ra cửa cô đặc biệt kiểm tra kỹ chìa khóa. Xác định mang theo chìa khóa mới yên tâm đi làm.

Tô Tiêu Tiêu ra cửa đã là 7 giờ 40, còn không tính đi làm muộn, mà con đường cô đi làm bình thường cũng không tắc, ngày hôm qua phỏng chừng là do phía trước xảy ra sự cố.

Đến công ty vừa vặn 8 giờ.

Làm việc đã lâu nhưng đây là lần đầu Tô Tiêu Tiêu tới công ty sớm như vậy, cô không khỏi có chút đắc ý, đem xe vào bãi đậu sau đó chậm rì rì đi về phía thang máy.

Cô còn cho rằng hôm nay hẳn mình là người đi làm sớm nhất, liền lấy làm kiêu ngạo, kết quả kiêu ngạo không quá ba giây liền thấy bóng người quen thuộc ở phía trước.

Chu Lâm Duyên đứng ở cửa thang máy đang đưa lưng về phía cô.

Vóc dáng của anh rất cao, mặc tây trang màu đen, bóng dáng đĩnh bạt giống như một cây tùng.

Tô Tiêu Tiêu từ trước tới nay vẫn không hiểu lắm cái gì gọi là sinh ra đã có sẵn khí tràng, bây giờ nhìn đến Chu Lâm Duyên cô mới ra hiểu, tựa như anh giờ phút này đứng ở chỗ đó, thân hình phảng phất tản ra khí lạnh, làm người khác không dám tới gần.

Mà anh hiện tại dường như còn đang tức giận, bãi đậu xe một mảng an tĩnh, giọng nói trầm thấp của anh vang lên mang theo khắc chế hỏa khí.

“ Tôi cho cậu thời gian 3 ngày, đến kì hạn không giao ra phương án làm tôi hài lòng, chính cậu hãy chủ động tới tìm tôi xin từ chức.”

Chu Lâm Duyên ngày thường không nói lời nào, khuôn mặt luôn là một dạng lạnh lùng, mà giờ phút này cảm xúc của anh không tốt càng làm cho người khác sợ hãi, trợ lý theo sau luôn cúi đầu không dám hé răng.

Tô Tiêu Tiêu dừng lại, theo bản năng lặng lẽ lui về sau muốn trốn.

Cô thực không muốn đụng tới họng súng.

Ai ngờ cô mới vừa lui hai bước, còn chưa kịp trốn đã bị Chu Lâm Duyên phát hiện.

Bốn mắt nhìn nhau, Tô Tiêu Tiêu cả người hóa đá, bước chân tức khắc dừng lại, cô nhìn chằm chằm cặp mắt đen nhánh, thâm thuý của anh, biểu tình cứng đờ vài giây, rồi mới từ từ phục hồi tinh thần còn không quên nặn ra một nụ cười.

“Ha ha ha...Chu tổng buổi sáng tốt lành a.”

Chu Lâm Duyên: “……”

Chu Lâm Duyên ánh mắt ngưng đọng liếc mắt nhìn cô một cái không nói cái gì, mặt không biểu cảm quay đầu đi.

Tô Tiêu Tiêu nhìn bóng lưng của anh, mặc dù không muốn đi cùng Diêm Vương mặt lạnh, nhưng đã bị phát hiện giờ muốn trốn cũng không còn kịp, đành phải căng da đầu đi tới.

Thời gian trôi qua, thang máy vừa vặn xuống dưới, Chu Lâm Duyên nhấc chân đi vào, Tô Tiêu Tiêu theo ở phía sau, cuối cùng là trợ lý Lý Cao, anh ta rất tự giác mà bấm thang máy.

Vì bọn họ ở cùng một nơi cho nên cô không cần bấm số tầng.

Bất quá chỉ mấy tầng lầu, nhưng có ngọn núi băng là Chu Lâm Duyên ở đây thời gian giống như chậm lại.

Tô Tiêu Tiêu đứng ở một góc, trong đầu chỉ có một ý niệm.

" Nhanh lên a!"

Lúc đang mặc niệm, đỉnh đầu bỗng nhiên truyền đến một giọng nói lạnh lẽo.

“ Cô rất lạnh ”

Tô Tiêu Tiêu có chút nghi hoặc, theo bản năng quay đầu lại.

“A”

Cô theo ánh mắt Chu Lâm Duyên cúi đầu nhìn đến cái túi chườm nóng ở trong lòng mình.

Tô Tiêu Tiêu: “……”

Hiện tại đã là đầu tháng năm, thời tiết đã bắt đầu nóng, ôm cái túi chườm nóng kì thực trông rất kỳ quái. Nhưng cô cũng không thể nói chính mình đau bụng kinh nha. Ôm nó sẽ giúp cô cảm thấy thoải mái hơn.

Vì thế cô điều chỉnh thần sắc, nghiêm trang mà nói.

" Đúng là tôi có chút lạnh ”

Lời vừa dứt cô phát hiện Chu Lâm Duyên nhìn cô với ánh mắt một lời khó nói hết, giống như là thấy người mắc bệnh tâm thần vậy.

Tô Tiêu Tiêu xoay đầu đi, lặng lẽ bĩu môi một cái.

Cũng may rất nhanh đã tới nơi làm việc.

Cửa thang máy mở ra, Tô Tiêu Tiêu theo bản năng dịch người sang bên cạnh nhường đường cho Chu Lâm Duyên.

Anh rũ mắt nhìn cô, trước khi ra khỏi thang máy để lại một câu.

“Tô Tiêu Tiêu...tới văn phòng của tôi một chuyến.”

Nói xong liền rời đi.

Tô Tiêu Tiêu sững sờ tại chỗ, một hồi lâu vẫn chưa phục hồi tinh thần.Chờ đến khi cô hoàn hồn suy nghĩ đầu tiên là.

" Hôm nay cô cũng không đến trễ a "

Tô Tiêu Tiêu từ thang máy đi về bàn làm việc cất túi xách rồi lấy thẻ nhân viên đeo lên, sau đó mới đi tới phòng làm việc của Chu Lâm Duyên.

Đứng ở cửa, giơ tay gõ gõ.

“ Vào đi.”

Giọng nói nam tính vang lên, mạc danh có chút dễ nghe.

Tô Tiêu Tiêu đứng ở bên ngoài theo bản năng mím môi, rồi sau đó mới giơ tay đẩy cửa đi vào.

Chu Lâm Duyên ngồi dựa lưng vào ghế ở bàn làm việc, tư thái có chút rời rạc, trong tay cầm văn kiện.

Tô Tiêu Tiêu không biết anh tìm cô làm gì, chần chờ hai giây mới đi qua thử thăm dò hỏi.

“Chu tổng...anh tìm tôi…… Có chuyện gì sao?”

Chu Lâm Duyên không phản ứng, qua một lát mới đưa tập văn kiện trong tay tới trước mặt Tô Tiêu Tiêu, ngước mắt nhìn về phía cô.

" Cái này là do cô làm?”

Tô Tiêu Tiêu sửng sốt cúi đầu xem.

Đó là hạng mục nửa năm trước Đường Dịch phụ trách. Có điều cô không có trực tiếp tham gia vào.

Cô đáp một tiếng.

“ Vâng.”

Cô ngẩng đầu nhìn về phía anh.

“Làm sao vậy ạ?”

Chu Lâm Duyên im lặng một lúc mới trả lời.

“Làm không tồi.”

Tô Tiêu Tiêu: “……”

Cho nên đem cô gọi tới văn phòng là vì khích lệ.

Đang nghĩ ngợi lại nghe thấy người kia nói tiếp.

“ Tôi cho cô thời gian nửa tháng để làm một phương án thiết kế.”

Tô Tiêu Tiêu mở to hai mắt.

“Nửa tháng”

Biết ngay mà, sao có thể là vì khen cô chứ! Này rõ ràng là muốn cô bán mạng mà làm việc!! Khu du lịch Dung Tuyền là hạng mục trọng điểm của tập đoàn Chu thị trong năm nay, đầu tư mấy tỷ, muốn chế tạo một khu du lịch theo kiểu lâm viên Trung Quốc.

Hạng mục lớn như vậy bảo cô nửa tháng giao phương án thiết kế, là muốn cho cô làm việc cả ngày lẫn đêm nha.

Chu Lâm Duyên ừ một tiếng, không hề nhìn cô, ngữ khí kiên quyết không có nửa điểm thương lượng.

“Nửa tháng sau cho tôi xem bước đầu của phương án.”

“……”

Nửa tháng kế tiếp, cuộc sống của Tô Tiêu Tiêu chỉ có thể dùng nước sôi lửa bỏng để hình dung.

Chu Lâm Duyên chỉ cho cô từng ấy thời, làm cô mỗi ngày vội đến cơ hồ cơm cũng không có thời gian để ăn.

Buổi tối mỗi ngày đều thức đến hai ba giờ sáng, mệt đến không nhịn được mà đem Chu Lâm Duyên ở trong lòng mắng một trận thống khoái, cô nghĩ sau đợt này sẽ xin anh ta cho mình nghỉ phép dài hạn.

Trong vòng nửa tháng Tô Tiêu Tiêu mệt đến người đều gầy đi một vòng, rốt cuộc buổi sáng ngày cuối cùng của kỳ hạn cô cũng hoàn thành bản thiết kế.

Ngày đó là cuối tuần, Tô Tiêu Tiêu làm việc cả đêm, thời điểm hoàn thành công việc cả người nháy mắt đều thả lỏng, có cảm giác được giải phóng.

Cô ngồi xổm ghế trên, lúc xuống dưới chân có chút tê thiếu chút nữa quỳ xuống. Nhe răng trợn mắt nửa ngày mới hồi phục, cô cầm bản thiết kế đi tới nhà Chu Lâm Duyên.

Trong nhà, Chu Lâm Duyên đang gọi điện thoại ngoài ban công.

Nghe thấy có người bấm chuông, anh quay đầu nhìn về phía cửa. Chốc lát mới xoay người từ ban công đi vào.

Mở cửa ra liền nhìn thấy Tô Tiêu Tiêu mặc một bộ đồ ngủ màu hồng nhạt, đầu tóc lộn xộn đứng đó.

Tô Tiêu Tiêu nhìn Chu Lâm Duyên rồi lấy ra bản thiết kế trong tay đưa cho anh.

Anh vừa nghe điện thoại vừa giơ tay tiếp nhận rồi mở rộng cửa ra ý bảo cô đi vào.

Tô Tiêu Tiêu biết anh còn muốn xem qua thế là đành phải đi vào cùng anh.

Vì Chu Lâm Duyên còn đang nghe điện thoại, Tô Tiêu Tiêu chỉ có thể ngồi xuống sofa chờ anh.

Quá mệt mỏi, lúc cô ngồi dựa vào sô pha, đôi mắt nhắm lại sau vài giây liền ngủ.

Sau khi kết thúc cuộc gọi Chu Lâm Duyên nhìn thấy Tô Tiêu Tiêu đang ôm gối dựa vào một góc sofa, nghiêng đầu nhắm mắt ngủ.

Anh đứng đó nhìn cô, một lúc sau mới đi đến bàn trà cầm lấy điều khiển từ xa tăng nhiệt độ điều hoà lên. Làm xong liền trở về thư phòng.

Chu Lâm Duyên ở thư phòng xem xong bản thiết kế đã là nửa giờ sau. Anh giơ tay xoa xoa chóp mũi rồi đứng dậy đi ra ngoài.

Ở phòng khách Tô Tiêu Tiêu vẫn đang ngủ. Chẳng qua tư thế ngủ từ ngồi đã biến thành nằm nghiêng, cuộn tròn hai chân.

Chu Lâm Duyên đứng cạnh sofa trầm mặc vài giây rồi mới cúi người đưa bàn tay nhẹ nhàng chạm vào bả vai cô gọi một tiếng.

“Tô Tiêu Tiêu ——”

Tô Tiêu Tiêu ngủ thật sâu, không có phản ứng, chỉ theo bản năng đem gối ôm chặt chút.

Chu Lâm Duyên vô cùng bất đắc dĩ thu hồi bàn tay, quyết định không gọi cô nữa. Bản thân thì ngồi vào bên cạnh rồi cầm lấy văn kiện trên bàn tiếp tục xử lý.

Cũng không biết như thế nào, một lát sau ánh mắt không tự giác rơi xuống người Tô Tiêu Tiêu.

Cô ôm gối dựa cuộn tròn ở đằng kia, ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ chiếu lên người cô.

Mặt của cô tựa hồ gầy đi, bởi vì da rất trắng cho nên có thể thấy rõ quầng thâm ở đôi mắt, sắc môi có chút tái nhợt. Cả người đều lộ ra vẻ mệt mỏi.

Chu Lâm Duyên nhìn cô đến xuất thần.

Thẳng đến khi Tô Tiêu Tiêu đột nhiên thức giấc, ánh mắt hai người liền chạm nhau.

Ánh mắt của anh vẫn không rời khỏi cô, một lúc sau mới phát ra giọng nói.

“Tỉnh ngủ”

Tô Tiêu Tiêu nhìn anh chớp chớp mắt hỏi.

“Chu tổng, nhà anh có gì ăn không?”

Chu Lâm Duyên: “……” Nghe Nói Tổng Tài Thầm Yêu Tôi

Review Chương 3 - Nghe Nói Tổng Tài Thầm Yêu Tôi

Review truyện Nghe Nói Tổng Tài Thầm Yêu Tôi

Truyện Nghe Nói Tổng Tài Thầm Yêu Tôi Review


1,657 | 77 62 chương


Đọc truyện Nghe Nói Tổng Tài Thầm Yêu Tôi

Nghe Nói Tổng Tài Thầm Yêu Tôi