Chương 28

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Hơn 5 giờ chiều Chu Lâm Duyên gửi tin nhắn cho Tô Tiêu Tiêu, thông báo cho cô biết 20 phút sau anh sẽ về đến nhà.

Tô Tiêu Tiêu lúc đó mới vừa tắm xong, thay đổi một cái váy hai dây màu trắng, lộ ra hai cánh tay mảnh khảnh trắng nõn, đang ngồi trước gương trong phòng ngủ trang điểm.

Cô đem đuôi tóc uốn xoăn một chút, sau đó đem tóc buộc kiểu đuôi ngựa, lộ ra cái cổ cùng xương quai xanh xinh đẹp.

Từ hộp trang sức cô chọn ra một sợi dây chuyền hình mặt cười hiệu Tiffany. Lại chọn một đôi bông tai màu xanh lá mạ, tươi sáng lại tràn ngập hơi thở mùa hè.

Lúc Chu Lâm Duyên trở về vừa vặn 5 giờ 20, anh đi tới gõ cửa nhà Tô Tiêu Tiêu.

Lúc đó Tô Tiêu Tiêu vừa mới trang điểm xong, nghe thấy chuông cửa cô mới từ bàn trang điểm đứng lên đi ra khỏi phòng ngủ

Mở cửa nhìn thấy Chu Lâm Duyên đứng ở bên ngoài, Tô Tiêu Tiêu lộ ra một nụ cười tươi tắn. “Anh đã trở lại.”

Khi cánh cửa mở ra, trong nháy mắt khi Chu Lâm Duyên nhìn thấy Tô Tiêu Tiêu đầu óc anh trống rỗng.

Chu Lâm Duyên cũng quên luôn những gì muốn nói, cứ như vậy nhìn cô đến xuất thần.

Tô Tiêu Tiêu thấy Chu Lâm Duyên vẫn cứ im lặng nhìn mình, bỗng nhiên có điểm ngượng ngùng, cô theo bản năng cúi đầu nhìn lại chính mình, sau đó mới lại ngẩng đầu nhỏ giọng hỏi anh: “Làm sao vậy, trông em rất khó coi sao?”

Chu Lâm Duyên phục hồi tinh thần lại, nhìn cô rồi nói: “Rất đẹp.”

Anh nói tiếp: “Chờ anh một lát.”

Tô Tiêu Tiêu cong môi cười cười. “Được.”

Chu Lâm Duyên lúc này mới xoay người vào căn nhà đối diện.

Anh đóng cửa lại rồi đi vào phòng ngủ.

Mới từ bên ngoài trở về cho nên rất nóng, anh chuẩn bị tắm rửa một cái.

Chu Lâm Duyên đứng ở mép giường, anh cúi đầu mười ngón tay thon dài cởi áo tây trang.

Trong đầu tất cả đều là hình ảnh Tô Tiêu Tiêu cong cong đôi mắt, lúc cười rộ lên làm khiến cho anh không hề có sức chống cự, có thể đem anh câu đến mất hồn.

……

Chu Lâm Duyên tắm xong rồi thay đổi quần áo liền qua đi đối diện tìm Tô Tiêu Tiêu.

Tô Tiêu Tiêu đang ngồi ở trên sofa chơi trò chơi, nghe thấy chuông cửa vang cô vội vàng đáp một tiếng. “Tới đây.”

Cô nhanh tay đánh xong một con quái cuối cùng, đem điện thoại ném trên sofa rồi nhanh chóng đứng dậy chạy tới mở cửa.

Chu Lâm Duyên mặc áo sơ mi trắng quần tây đen, đôi tay nhét ở túi quần, bộ dáng rất tuấn tú đang đứng ở bên ngoài.

Anh nhìn cô nói: “Chúng ta đi thôi.”

Tô Tiêu Tiêu bị vẻ đẹp trai của anh hấp dẫn, cô a một tiếng vội nói: “Chờ em lấy túi xách đã."

Cô quay đầu trở lại phòng lấy túi xách.

Chu Lâm Duyên đặt nhà hàng ở toà nhà Kim Mậu, lái xe tới đấy mất tầm 20 phút.

Nhưng mà vì bọn họ ra cửa lúc 6 giờ, lúc này đang là giờ cao điểm hơn nữa còn là Thất Tịch, đại đa số các cặp đôi đều đi tới toà nhà Kim Mậu vì thế bọn họ liền kẹt xe ở trên cầu.

Bất quá hôm nay thời tiết đặc biệt tốt, từng cơn gió thổi qua làm cho trái tim cũng trở nên mềm mại.

Đang là mùa hè cho nên trời tối khá muộn, lúc này vừa đúng lúc mặt trời xuống núi, chân trời một mảnh ánh nắng cam hồng, đặc biệt đặc biệt đẹp.

Tâm trạng Tô Tiêu Tiêu rất tốt, cô đem cửa sổ xe hạ xuống cứ như vậy ghé vào cửa sổ hóng gió và thưởng thức cảnh mặt trời lặn.

Chu Lâm Duyên tay phải đặt trên vô lăng, tay trái đặt ở cửa sổ xe.

Dòng xe cộ quá nhiều có khả năng trong chốc lát thông không được. Chu Lâm Duyên tầm mắt nhìn phía trước nhưng thỉnh thoảng vẫn sẽ nghiêng đầu liếc mắt nhìn Tô Tiêu Tiêu.

Tô Tiêu Tiêu ghé đầu chỗ cửa sổ hóng gió trông rất là thích ý.

Chu Lâm Duyên nhìn trong chốc lát mới mở miệng hỏi cô. “Em có đói bụng không?”

Tô Tiêu Tiêu quay đầu, cười nói: “Còn tốt.”

Chu Lâm Duyên nhìn phía trước rồi nói với cô: “Có lẽ chúng ta vẫn phải chờ thêm một lúc nữa.”

Tô Tiêu Tiêu hỏi: “Chúng ta 7 giờ có thể tới không?”

Chu Lâm Duyên nhìn phía trước, không chút để ý mà nói: “Có thể.”

“Đinh ——” anh vừa mới nói xong, di động Tô Tiêu Tiêu đột nhiên vang lên là tin nhắn WeChat.

Tô Tiêu Tiêu cầm lấy di động mở ra xem là Từ Chu gửi tới.

Cô đọc tin nhắn sau đó nghiêm túc trả lời.

Tin nhắn liên tục gửi tới, Tô Tiêu Tiêu vẫn luôn trả lời.

“Em đang nhắn tin với ai?” Chu Lâm Duyên thấy Tô Tiêu Tiêu vẫn luôn trả lời tin nhắn, tùy tiện hỏi.

Tô Tiêu Tiêu cũng không ngẩng đầu, trả lời anh: “Có người bạn mời em ăn cơm.”

Chu Lâm Duyên nghiêng đầu nhìn cô. “Là nam sao?”

Tô Tiêu Tiêu ừ một tiếng “Là hàng xóm với em khi còn nhỏ, anh ấy hôm nay ở gần đây cho nên muốn mời em ăn cơm.”

Chu Lâm Duyên nghe vậy mới nhíu mày.“Hôm nay là Thất Tịch anh ta lại muốn mời em ăn cơm”

Tô Tiêu Tiêu ừ một tiếng rồi không nói gì nữa.

Qua một lát Tô Tiêu Tiêu mới cảm thấy giống như có điểm không thích hợp, cô ngẩng đầu liền thấy Chu Lâm Duyên đang lạnh lùng nhìn mình.

Cô sửng sốt một chút, theo bản năng giải thích với anh. “Anh ấy giống như là một người anh trai của em mà thôi.”

Chu Lâm Duyên cười lạnh. “Có người anh trai nào lại muốn mời em gái ăn cơm đêm Thất Tịch”

Tô Tiêu Tiêu: “…”

Chu Lâm Duyên không nói thêm lời nào mà cứ lạnh lùng nhìn cô như vậy.

Tô Tiêu Tiêu cùng anh nhìn nhau trong chốc lát, bỗng nhiên cô không nhịn được cười ra tiếng

Tô Tiêu Tiêu vươn người lại gần Chu Lâm Duyên, đôi mắt sáng rực nhìn anh, giọng nói mang theo sự dịu dàng. “Chu Lâm Duyên, anh đang ghen sao”

Chu Lâm Duyên liếc cô một cái rồi dời tầm mắt, không nói một lời.

Tô Tiêu Tiêu cảm thấy rất vui vẻ, cô quay đầu tiếp tục ngắm nhìn ánh nắng phía chân trời, không tiếng động cong lên khóe môi.

……

Đến toà nhà Kim Mậu đã 7 giờ 30, bầu trời đã hoàn toàn tối, cả thành phố đèn nê ông đều sáng lên. Trên đường có rất nhiều người, liếc mắt một cái cũng có thể thấy ven đường cơ hồ tất cả đều là các đôi tình nhân.

Tới nơi Chu Lâm Duyên đi đậu xe còn Tô Tiêu Tiêu thì ở cửa chờ anh.

Đại khái bởi vì hôm nay là Thất Tịch, không khí ngày lễ vô cùng náo nhiệt, Tô Tiêu Tiêu nhìn xung quanh, nơi nơi đều có thể nhìn thấy các đôi tình nhân đang ôm nhau hôn môi.

Đặc biệt là bên cạnh cô, đôi nam nữ một giây trước còn nói chuyện bình thường giây tiếp theo đột nhiên liền hôn nhau.

Cô xấu hổ đến đôi mắt cũng không biết phải nhìn nơi nào, đang chuẩn bị đi đến chỗ khác thì nhìn thấy Chu Lâm Duyên đang đi tới.

Chu Lâm Duyên tựa hồ cũng thấy được, anh đi tới kéo tay cô đi vào bên trong. “Em nhìn cái gì?”

Tô Tiêu Tiêu bị anh cười đến có điểm thẹn thùng, “… Em cũng không thấy cái gì.”

Tô Tiêu Tiêu không ý thức được bản thân cùng Chu Lâm Duyên đang nằm tay nhau, giống như vốn dĩ nên như vậy, quả thực rất tự nhiên.

Nhà hàng Chu Lâm Duyên đặt là nhà hàng rất nổi tiếng của Pháp, Tô Tiêu Tiêu từng nghe qua danh tiếng của nhà hàng này nhưng bởi vì giá cả quá cao cho nên cô cũng chưa tới đây lần nào.

Lúc hai người đi vào bên trong cũng đã có mấy đôi tình nhân,không khí rất là tốt, có nhạc nhẹ và ánh đèn vàng ấm áp, quả thực rất là lãng mạn.

Tô Tiêu Tiêu để mặc Chu Lâm Duyên nắm tay, chỉ lo đi theo anh.

Tới chỗ ngồi Chu Lâm Duyên thì gọi đồ ăn còn Tô Tiêu Tiêu theo thói quen nghề nghiệp cô nghiên cứu một chút thiết kế của nhà hàng.

Chu Lâm Duyên gọi xong đồ ăn mới thấy cô đang nhìn xung quanh, không khỏi cười. “Em nhìn ra cái gì rồi.”

Tô Tiêu Tiêu nói. “Em cũng chỉ là tùy tiện nhìn một cái.”

Cơm nước xong đã là 9 giờ 30, các đôi tình nhân lần đầu tiên hẹn hò nhất định là muốn đi xem phim.

Đôi tay cô chống cằm nhìn Chu Lâm Duyên, hỏi: “Chu tổng, bây giờ chúng ta sẽ đi nơi nào?”

Chu Lâm Duyên vừa rót nước cho cô vừa nói: “Em muốn đi nơi nào?”

Tô Tiêu Tiêu nhìn anh. “Không phải mọi chuyện đều do anh an bài sao”

Chu Lâm Duyên suy nghĩ một chút rồi nhìn cô. “Vậy chúng ta đi xem phim nhé.”

Đôi mắt Tô Tiêu Tiêu tròn xoe. “Được nha.”

Không hổ là Thất Tịch, lúc đến rạp chiếu phim bên trong người đã ngồi đầy.

Phim hai người xem có chủ đề tình yêu, đề tài có một chút nhàm chán nhưng miễn cưỡng vẫn là có thể xem.

Bất quá Chu Lâm Duyên thật sự cảm thấy quá nhàm chán, phim chiếu được một nửa thì Tô Tiêu Tiêu quay đầu lại nhìn anh, lúc này cô thấy anh có chút lười biếng dựa vào ghế, tuy rằng vẫn là xem phim, nhưng trong ánh mắt nửa điểm gợn sóng cũng không có.

Lúc Tô Tiêu Tiêu nhìn qua Chu Lâm Duyên cũng nghiêng đầu nhìn cô.

Tô Tiêu Tiêu tức khắc lộ ra nụ cười, cô vươn người lại gần nhỏ giọng hỏi anh. “Có phải anh thấy rất nhàm chán hay không?”

Chu Lâm Duyên nhìn cô. “Có một chút.”

Tô Tiêu Tiêu nén cười, tay che ở bên môi đè nặng thanh âm nói: “Em cũng cảm thấy vậy.”

Chu Lâm Duyên bỗng nhiên bị cô chọc cười.

Tô Tiêu Tiêu nhìn Chu Lâm Duyên, bỗng nhiên phát hiện lúc anh cười lên ánh mắt nhìn cô cũng trở nên ôn nhu hơn.

Thấy ánh mắt anh như vậy trái tim Tô Tiêu Tiêu bỗng nhiên đập nhanh hơn. Cô có điểm không biết phải làm sao, lập tức ngồi thẳng người, đôi mắt nhìn chằm chằm màn hình.

Cô cảm thấy Chu Lâm Duyên thật hư, luôn phạm quy, lúc nào cũng có thể làm cô động tâm.

Phim kết thúc đã là 11 giờ 30.

Đêm nay quá nhiều người ở bên ngoài vui chơi, thế cho nên hai người trở về muộn như vậy nhưng trên đường vẫn còn kẹt xe.

Cũng may không có kẹt lâu lắm, về đến nhà mới vừa hơn 12 giờ.

“Một lát tới cửa tiểu khu anh dừng xe lại nhé, em muốn đi cửa hàng tiện lợi mua ít đồ.” Tô Tiêu Tiêu đã một tháng không ở nhà, tủ lạnh đều trống không, cô đang muốn mua bữa sáng cho ngày mai, còn có mì gói.

Cửa hàng tiện lợi 24 giờ buôn bán, Tô Tiêu Tiêu đi vào xách giỏ, mua bánh mì, sữa bò trong đó mì gói là mua nhiều nhất.

Chu Lâm Duyên ở bên cạnh thấy cô mua nhiều mì gói như vậy anh không khỏi nhíu mày. “Em nên ăn ít mì thôi.”

Tô Tiêu Tiêu bĩu môi, không phản ứng anh.

Đi đến tủ lạnh bên kia Tô Tiêu Tiêu thấy bên trong tủ có dưa hấu. Cô lúc bỗng thấy khát nước, quay đầu lại cùng Chu Lâm Duyên nói: “Chúng ta mua dưa hấu đi.”

Tô Tiêu Tiêu không ý thức được bản thân đã có thói quen hỏi ý kiến Chu Lâm Duyên.

Chu Lâm Duyên mỉm cười nhìn cô. "Được, chỉ cần là thứ em muốn thì chúng ta đều sẽ mua.”

Tô Tiêu Tiêu vô cùng cao hứng ôm cái dưa hấu, Chu Lâm Duyên một đường xách trở về nhà giúp cô.

Tô Tiêu Tiêu đem bữa sáng cùng sữa bò bỏ vào tủ lạnh, lại đem mì gói đặt vào quầy để đổ ở phòng bếp, xong xuôi cô mới quay đầu nhìn Chu Lâm Duyên ở trên sofa đang xem văn kiện.

Cô đem mọi thứ cất xong mới rửa tay sạch sẽ rồi cắt dưa hấu.

Tô Tiêu Tiêu nấu ăn không tốt nhưng cắt dưa hấu chính cao thủ.

Cô đem dưa hấu cắt thành từng miếng nhỏ cho vào đĩa rồi lấy thêm hai cái nĩa, bưng dưa hấu đi phòng khách.

Cô đi đến cạnh bàn rồi ngồi xuống thảm.

Chu Lâm Duyên đang gọi điện thoại, Tô Tiêu Tiêu mơ hồ nghe thấy giọng nói bên kia hình như là Lý Cao.

Hai người nói đều là công việc.

Tô Tiêu Tiêu chính mình ngồi ở trên thảm ăn dưa hấu.

Dưa hấu tuy rằng không thể so sánh được với dưa hấu của ông nội, nhưng cũng còn có thể ăn.

Chờ Chu Lâm Duyên nói chuyện điện thoại xong, Tô Tiêu Tiêu mới hỏi anh. “Là trợ lý Lý hả anh?”

Chu Lâm Duyên ừ một tiếng. “Cậu ta có việc cần báo cáo.”

Tô Tiêu Tiêu cười, đem đĩa bưng tới trước mặt Chu Lâm Duyên. “Anh nếm thử đi, dưa này ăn cũng khá ngon.”

Chu Lâm Duyên đang hơi cúi đầu lúc Tô Tiêu Tiêu quay đầu lại khoảng cách hai người trong nháy mắt kéo gần lại rất nhiều, gần đến mức hai người cơ hồ sắp chạm vào nhau.

Tô Tiêu Tiêu nhìn vào đôi mắt đen nhánh của Chu Lâm Duyên, nhịp tim bỗng đình trệ, cô đột nhiên hoảng loạn theo bản năng muốn thối lui nhưng lại bị Chu Lâm Duyên nắm chặt cánh tay.

Cả người Tô Tiêu Tiêu cứng đờ, cứ như vậy nhìn anh.

Chu Lâm Duyên nhìn cô thật lâu, hai người liền như vậy đối mắt nhìn nhau.

Một lát sau bàn tay Chu Lâm Duyên giữ chặt đầu Tô Tiêu Tiêu rồi cúi xuống hôn lên môi cô.

Lúc Chu Lâm Duyên hôn xuống, Tô Tiêu Tiêu cảm thấy tim mình ngừng đập.

Cô cảm giác được Chu Lâm Duyên rất nhẹ nhàng, rất dịu dàng hôn cô thật lâu, nhịp tim cô ngừng đập, một hồi lâu mới dần dần tìm về hô hấp, lông mi run rẩy, cô nhắm hai mắt tay theo bản năng nâng lên rồi nhẹ nhàng ôm lấy anh. Nghe Nói Tổng Tài Thầm Yêu Tôi

Review Chương 28 - Nghe Nói Tổng Tài Thầm Yêu Tôi

Review truyện Nghe Nói Tổng Tài Thầm Yêu Tôi

Truyện Nghe Nói Tổng Tài Thầm Yêu Tôi Review


1,525 | 77 62 chương


Đọc truyện Nghe Nói Tổng Tài Thầm Yêu Tôi

Nghe Nói Tổng Tài Thầm Yêu Tôi