Chương 26

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Chương trình học của Tô Tiêu Tiêu ngày hôm sau liền kết thúc, cô mua vé máy bay cùng ngày, tan học liền xách theo rương hành lý lập tức ra khỏi viện thiết kế, bắt xe đi thẳng đến sân bay.

Tài xế nhìn thấy trong lồng ngực cô ôm một bó hoa, liền cười hỏi: “Bó hoa này thật đẹp, là bạn trai tặng cô hả?”

Nhắc tới hoa, Tô Tiêu Tiêu liền có điểm đau đầu.

Bởi vì hôm nay phải lên máy bay, cô vốn dĩ không nghĩ mang theo. Vì thế còn cùng Chu Lâm Duyên thương lượng: “ Hoa kia quá lớn, em không mang theo được không”

Chu Lâm Duyên nhưng thật ra rất dễ nói chuyện, nói đều tùy cô, dù sao anh vẫn sẽ tặng.

Cô tuy rằng cảm thấy quá đáng tiếc, nhưng là nghĩ ôm bó hoa lớn như vậy lên máy bay cũng không tiện, đơn giản liền không mang theo.

Ai ngờ buổi tối Đường Quyên cùng Từ Hân lại tới phòng cô, Đường Quyên lấy điện thoại chụp bó hoa trên bàn trà, thực cảm khái mà nói: “Tiêu Tiêu bạn trai của cậu cũng thật có tiền, hoa này rất đắt a.”

Tô Tiêu Tiêu đối với hoa cũng không hiểu biết nhiều, vì thế cô liền tò mò mà hỏi thăm một chút giá cả.

Đường Quyên nói ra một con số, dọa cô sợ hết hồn. Mặc kệ, không thể ném, nói cái gì cũng không thể ném, cô phải mang về nhà tìm cái bình hoa cắm lên.

Vì thế hôm nay cô mới ôm bó hoa lớn như vậy lên máy bay.

Vậy là bó hoa tổ tông này theo Tô Tiêu Tiêu từ Nam Khê bay trở về Diệp Thành, từ sân bay đi ra ngoài, xa xa cô liền nhìn thấy Mẹ Tô.

Tô Tiêu Tiêu cao hứng chạy tới, “Mẹ!”

Cả khuôn mặt Tô Tiêu Tiêu đều bị bó hoa kia che khuất, mẹ Tô thiếu chút nữa không nhận ra con gái, chờ con gái chạy tới bà mới ai da một tiếng, “Con lấy ở đâu ra bó hoa lớn như vậy nha?”

Tô Tiêu Tiêu nói: “Trong viện phát, chúc mừng khóa học của chúng con thuận lợi kết thúc.”

Mẹ Tô nói: “Viện thiết kế này cũng rất chu đáo nha, còn tặng bó hoa đẹp như vậy.”

Tô Tiêu Tiêu cười ha ha nắm tay mẹ Tô đi ra ngoài. “Ba đâu rồi ạ?”

“Ông ấy đang đi bật điều hoà trong xe lên, mùa hè này xe để dưới ánh mặt trời một lúc bên trong liền giống như cái lồng hấp, ba còn là sợ con sẽ nóng, đi trước đem điều hòa bật lên chờ lát nữa lên xe liền thoải mái.”

Tô Tiêu Tiêu cảm động muốn khóc, cô kéo mẹ Tô đi ra ngoài, hai mẹ con vừa đi vừa nói. “Chúng ta bây giờ sẽ qua nhà ông nội hả mẹ?”

“Chúng ta sẽ về nhà trước, chờ con tắm rửa xong buổi tối lại đi qua nhà ông nội.”

“Được ạ.”

Hai mẹ con đi ra khỏi sân bay, Tô Tiêu Tiêu xa xa liền nhìn thấy xe nhà mình, cách đường cái liền cùng ba ba vẫy tay.

Đợi qua đèn đỏ, hai mẹ con liền qua đường.

Ba Tô giúp cô đem hành lý cho vào cốp xe, nhìn đến bó hoa lồng ngực cũng là kinh ngạc. “Tiêu Tiêu, hoa này ở đâu ra vậy?”

Mẹ Tô ở bên cạnh nói: “Là chỗ con bé học tặng đấy, trong rất đẹp phải không, trở về chúng ta liền tìm cái bình hoa cắm vào.”

Ba Tô nhìn bó hoa nói. “Là rất đẹp.”

Tô Tiêu Tiêu ha ha cười hai tiếng.

Về đến nhà đã 6 giờ, bên ngoài trời cũng chưa có tối, Tô Tiêu Tiêu trước gọi điện thoại cho bà nội báo một lát cô liền qua đi.

Bà nội ở bên kia rất cao hứng, nói ông bà sẽ hái dưa hấu, trong chốc lát cô tới là có thể ăn.

Tô Tiêu Tiêu ngọt ngào nói cảm ơn, lại cùng bà nội nói một lát sau đó mới cúp điện thoại, quay trở lại phòng ngủ chuẩn bị tắm rửa một cái.

Mới vừa tiến vào phòng ngủ, di động liền vang lên.

Cô lấy ra di động, nhìn màn hình khóe môi liền không tự giác cong lên, cô nhấc điện thoại. “Alô.”

Giọng nói Chu Lâm Duyên từ bên kia truyền đến. “Em về đến nhà chưa?”

Tô Tiêu Tiêu ừ một tiếng, đi đến tủ quần áo từ bên trong cầm lấy một cái váy. “Vừa đến xong.”

"Chuẩn bị ăn cơm sao?” Chu Lâm Duyên hỏi.

“Không đâu, tối nay em đi nhà ông nội ăn.” Tô Tiêu Tiêu một bên nói, một bên từ trong ngăn tủ lấy ra một cái váy hoa anh đào, cô hỏi Chu Lâm Duyên: “Anh đang ở đâu, đã ăn cơm chưa?”

“Tối nay lại đi.”

Bên kia truyền đến tiếng cọ xát của trang giấy. Tô Tiêu Tiêu sửng sốt một chút, hỏi: “Anh còn đang làm việc sao?”

Chu Lâm Duyên ừ một tiếng. "Ừ...nhưng cũng gần xong rồi, tối nay anh có buổi xã giao.”

Tô Tiêu Tiêu ồ một tiếng, cô đứng ở tủ quần áo, im lặng một lúc nhưng vẫn nhịn không được mà nói. “ Anh nhớ uống ít rượu thôi nhé.”

Động tác lật văn kiện của Chu Lâm Duyên dừng lại.

Sau một lúc lâu, đôi môi mới không tự giác gợi lên ý cười, anh cúi đầu tiếp tục xử lý văn kiện, ừ một tiếng trong giọng nói đều mang theo ý cười. “ Anh đã biết.”

Tô Tiêu Tiêu nghe ra Chu Lâm Duyên đang cười, thoắt cái khuôn mặt đỏ lên, cô vội vàng nói: “Em muốn đi ăn cơm, cúp máy nhé.”

Cô nói xong cũng không đợi Chu Lâm Duyên nói thêm lời nào nữa, nhanh tay cúp điện thoại.

Tô Tiêu Tiêu tắt máy trong bộ dáng thẹn thùng, Chu Lâm Duyên ở bên kia tâm tình rất vui sướng, thế cho nên lúc Lý Cao tiến văn phòng liền nhìn thấy Chu Lâm Duyên đang cười.

Lý Cao theo Chu Lâm Duyên nhiều năm như vậy, một người ngày thường lạnh nhạt nghiêm túc, giờ phút này lại đang cười.

Kỳ thật không riêng gì hiện tại, Chu Lâm Duyên hai ngày này tâm tình tựa hồ đều rất không tồi. Anh ta biết đại khái là bởi vì Tô tiểu thư.

Vì thế Lý Cao lá gan cũng lớn hơn. “Chu tổng, ngài cùng Tô tiểu thư ở bên nhau sao?”

Chu Lâm Duyên cười một cái, khép lại văn kiện rồi đứng dậy, cúi đầu đem tay áo sơ mi buông xuống rồi cẩn thận cài cúc áo, sau một lúc anh mới cười khẽ. “Tôi vẫn đang theo đuổi cô ấy.”

……

Buổi tối cơm nước xong, Tô Tiêu Tiêu ở trong sân bồi ông nội chơi cờ, ông nội vừa chơi cờ vừa trò chuyện với cô: “Ông biết tính tình cháu hiếu thắng cho nên mới không thích ông giúp cháu sắp xếp công việc. Ông cũng mặc kệ, bất quá sau này cháu mở phòng làm việc nếu có khó khăn gì thì có thể nói cho ông nghe, so với cháu thì ông đã lăn lộn nhiều năm trong nghề. Cháu có thể không mượn danh tiếng của ông để làm việc nhưng ít nhiều gì cũng để ông chỉ điểm cho cháu một ít.”

Tô Tiêu Tiêu cười nói: “Ông yên tâm đi ạ, nếu có khó khăn cháu nhất định sẽ tìm ông giúp đỡ.”

Tô ão gia tử cười cười. “Vậy là tốt rồi.”

“Tới tới tới, ăn dưa hấu.” Tô Tiêu Tiêu đang cùng ông nội trò chuyện thì mẹ mẹ Tô bưng đĩa dưa hấu ra, vừa đi vừa nói chuyện: “Ba...năm nay dưa hấu nhà mình thật lớn, lại còn đặc biệt ngọt.”

Tô Tiêu Tiêu cầm lấy một miếng dưa hấu. “Con sớm đã được ăn qua, dưa hấu vừa ăn được ông nội liền gửi cho con mấy quả.”

Mẹ Tô cười, xoa xoa mặt con gái. “ Con đúng là đứa trẻ tham ăn.”

Mùa hè trong viện muỗi nhiều, Tô Tiêu Tiêu ở trong sân một lát cánh tay cùng chân đều đã bị muỗi cắn, cô gãi nửa ngày ngứa đến chịu không nổi cuối cùng đành phải chạy về phòng phun dầu thơm chống muỗi.

Tô Tiêu Tiêu mỗi lần trở về đều sẽ ở nhà ông nội mấy ngày. Ngày hôm sau Tô Tiêu Tiêu ngủ đến 8 giờ mới thức dậy, cô duỗi eo đi xuống lầu, lúc ra ngoài vườn cô nhìn thấy ông nội mang mũ rơm ngồi xổm trong đất chăm sóc vườn rau củ.

Cô đi qua, thuận tay hái một trái cà tím. “Cà tím lớn lên thật đáng yêu.”

Ông nội cười ha ha. “Giữa trưa bảo bà nội làm cà tím chua ngọt cho cháu nhé.”

Tô Tiêu Tiêu cười, lúc cô đang xem vườn rau của ông nội thì bên ngoài có người gọi cô. “Xin hỏi đây là nhà tiểu thư Tô Tiêu Tiêu phải không?”

Tô Tiêu Tiêu quay đầu lại trả lời người kia. “Đúng vậy.”

Cô đứng lên rồi chạy ra cửa.

Kết quả chạy đến cửa cô liền ngây ngốc.

Một chàng trai ôm bó hoa hồng, đang tươi cười. “ Cô là tiểu thư Tô Tiêu Tiêu sao?”

“…Ừ, là tôi.”

Chàng trai kia nói: “Đây là hoa của cô, xin cô ký nhận một chút.”

“Được.” Tô Tiêu Tiêu mở cửa đi ra, cầm lấy quyển vở từ chàng trai rồi ký nhận.

Lúc Tô Tiêu Tiêu đang nhận hoa, mẹ Tô vừa lúc mua đồ ăn từ bên ngoài trở về. Nhìn thấy con gái đang ôm một bó hoa hồng lớn, bà đi qua đặc biệt kinh ngạc. “A...Tiêu Tiêu, hoa này của con sẽ không phải lại là người viện thiết kế gửi chứ ”

Tô Tiêu Tiêu cũng không biết nói như thế nào, đành cười cho qua. “ Cũng không phải…… hoa này là con tự mua đó mẹ.”

“Con mua hoa làm gì?”

“Con thấy gần đây có tiệp hoa rất đẹp! Con liền nghĩ mua một bó về cắm ở trong nhà như vậy sẽ rất tuyệt nha.”

“Con còn muốn gạt mẹ hả!” mẹ Tô làm sao có thể tin lời con gái, bà cười tủm tỉm. “Con nói thật với mẹ đi, là người đàn ông nào tặng con phải không?”

Tô Tiêu Tiêu bại trận, cô ôm hoa đi vào trong sân. “Con nói mẹ cũng sẽ không biết đâu.”

“Nếu con không nói mẹ như thế nào có thể biết được.”

Mẹ Tô đuổi theo hỏi. “Là bạn trai của con hả?”

Tô Tiêu Tiêu nói: “Không phải ạ, mẹ đừng đoán mò.”

“Vậy là đang theo đuổi con phải không?”

Mẹ Tô lôi kéo con gái, quan tâm hỏi: “Là ai vậy? Người kia lớn lên có đẹp trai không với lại hiện tại cậu ta đang làm công việc gì?”

“Mẹ.” Tô Tiêu Tiêu bất đắc dĩ nhìn mẹ Tô. “Chưa đâu vào đâu cả, mẹ còn hỏi nữa con sẽ giận mẹ nha.”

Mẹ Tô cười đến không khép miệng lại được. “Được...được, mẹ không hỏi nữa, vậy con nếu là quen với cậu ta thì nhất định phải dẫn về nhà cho ba mẹ xem a.”

“Mẹ ——”

“Được rồi, mẹ sẽ không hỏi, bây giờ mẹ đi giúp bà nội con tưới hoa đây.”

Mẹ Tô đi vào nhà, bà vừa đi vừa cười. “Nha đầu này, càng lớn càng dễ thẹn thùng nha.”

Tô Tiêu Tiêu: “…”

Tô Tiêu Tiêu ôm hoa chạy về phòng ngủ rồi đóng cửa, cô ngồi xếp bằng trên giường, sau đó liền gọi điện cho Chu Lâm Duyên.

Điện thoại vang lên vài tiếng thì có người nghe, Tô Tiêu Tiêu thấp giọng nói. “Chu Lâm Duyên...anh lại gửi hoa cho em phải không?"

Chu Lâm Duyên đang lái xe tới công ty, nghe được giọng nói Tô Tiêu Tiêu liền cười. “Làm sao vậy, chẳng nhẽ em không thích sao?”

Tô Tiêu Tiêu vội la lên: “Mẹ của em đã thấy được!”

Chu Lâm Duyên cười. “Vậy em có giới thiệu anh với dì không?”

Tô Tiêu Tiêu: “… Anh đừng tưởng bở.”

Nói xong cô nhanh chóng thay đổi đề tài. “Anh đang làm gì?”

Chu Lâm Duyên nói: “Anh đang lái xe tới công ty.”

Tô Tiêu Tiêu sửng sốt. “A...vậy anh chú ý lái xe đi, em không quấy rầy anh nữa.”

“Tô Tiêu Tiêu.” Chu Lâm Duyên bỗng nhiên kêu tên cô.

“Vâng.”Tô Tiêu Tiêu sửng sốt. “Làm sao vậy anh?”

Chu Lâm Duyên nói: “Anh sắp trở lại thành phố B.”

“A...công việc của anh kết thúc nhanh vậy sao?”

Chu Lâm Duyên ừ một tiếng, “Em chừng nào thì trở về?”

Tô Tiêu Tiêu: “Em còn muốn ở nhà một thời gian nữa.”

“Thứ tư tuần sau em trở về nhé.”

Tô Tiêu Tiêu tính tính. “Thứ tư tuần sau vậy không phải chỉ có sáu ngày nữa thôi sao. ”

Cô lập tức lắc đầu. "Em không trở lại.”

“Tô Tiêu Tiêu...hôm đó là thất tịch.”

Tô Tiêu Tiêu ngẩn ra.

Chu Lâm Duyên nói: “Anh sẽ mua vé máy bay giúp em, sau đó sẽ tới sân bay đón em được không.” Nghe Nói Tổng Tài Thầm Yêu Tôi

Review Chương 26 - Nghe Nói Tổng Tài Thầm Yêu Tôi

Review truyện Nghe Nói Tổng Tài Thầm Yêu Tôi

Truyện Nghe Nói Tổng Tài Thầm Yêu Tôi Review


1,411 | 77 62 chương


Đọc truyện Nghe Nói Tổng Tài Thầm Yêu Tôi

Nghe Nói Tổng Tài Thầm Yêu Tôi