Chương 25

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Nụ hôn quá bất ngờ làm cho Tô Tiêu Tiêu không kịp phản ứng, cô trợn tròn mắt, đầu óc đình trệ ba giây, sau khi kịp phản ứng cô lập tức đẩy Chu Lâm Duyên ra.

Cô hốt hoảng đến trái tim cũng muốn nhảy ra khỏi cổ họng, theo bản năng cô rất muốn chạy nhưng cánh tay lại bị Chu Lâm Duyên túm chặt, đôi mắt anh nhìn chằm chằm cô, vẻ mặt điềm tĩnh. "Tô Tiêu Tiêu, cô còn muốn trốn tôi bao lâu"

Tô Tiêu Tiêu bị túm chặt muốn đi cũng không được. Cô nhìn anh với vẻ mặt hoảng hốt.

Chu Lâm Duyên bình tĩnh nhìn cô thật lâu, sau đó mới vô cùng thận trọng nói. "Tô Tiêu Tiêu, tôi không có vị hôn thê."

Tô Tiêu Tiêu ngẩn ra, trong lòng bàn tay đều đã đổ mồ hôi. Tay cô bị Chu Lâm Duyên siết chặt, không thể rút ra, cô cuộn tròn những ngón tay trong vô thức, "Anh...nói chuyện này với tôi làm gì..."

Chu Lâm Duyên trầm mặc một lúc rồi bình tĩnh hỏi cô một câu. "Tô Tiêu Tiêu...cô nghĩ xem vì sao tôi lại nói chuyện này với cô"

Tô Tiêu Tiêu nhìn vào đôi mắt Chu Lâm Duyên, trong lòng rối bời, cổ tay cô vẫn luôn bị siết chặt muốn rút ra cũng không được, một cái tay khác rũ tại bên người, cô bất lực nắm chặt váy."...tôi thật sự không biết."

Chu Lâm Duyên tiến lại gần Tô Tiêu Tiêu hơn, anh hơi cúi đầu, ghé sát vào tai cô nhẹ giọng nói: " Anh thích em, em có biết không."

Giọng nói trầm thấp của anh truyền vào tai cô, hô hấp hơi toả nhiệt, mùi hương trên người anh bao trùm lấy cô, khiến trái tim cô mất kiểm soát mà đập thình thịch.

Cô ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt Chu Lâm Duyên.

Chu Lâm Duyên nhìn cô một lát rồi thì thầm, "Tùy tiện nghe người ta nói anh có vị hôn thê, em liền chạy trốn nhanh như vậy. Tô Tiêu Tiêu, em có hỏi anh không?"

Tô Tiêu Tiêu có điểm thẹn thùng, nhỏ giọng nói thầm. "...... Vậy anh cũng không có nói cho em a."

"Anh hiện tại nói cho em biết."

Tô Tiêu Tiêu "ồ " một tiếng, không biết nói cái gì đành quay đầu đi.

Chu Lâm Duyên nhìn cô, giơ tay nhẹ nhàng nắm cằm buộc cô quay đầu lại nhìn anh, giọng nói khàn khàn. "Em trốn cái gì"

Tô Tiêu Tiêu nhìn Chu Lâm Duyên, thẹn thùng mà đỏ mặt, "...... Em không có trốn."

Chu Lâm Duyên nhìn cô một lúc rồi mới buông tay.

Đôibtay anh sao ở túi quần, đứng thẳng lên nhìn chằm chằm Tô Tiêu Tiêu nhìn một hồi, sau đó anh nhịn không được cười ra tiếng, "Không nghe điện thoại của anh, Tô Tiêu Tiêu...em rất biết cách đối phó với anh."

Tô Tiêu Tiêu bĩu môi, nhỏ giọng nói." Em cũng không dám."

Chu Lâm Duyên nhìn cô, câu môi cười cười, hỏi: "Hiện tại em ở nơi nào?"

Tô Tiêu Tiêu nói: "Trong viện an bài ký túc xá cho em."

Tô Tiêu Tiêu không cùng Đường Quyên chơi tiếp, cô vào phòng chào tạm biệt với mọi người rồi rời đi.

Chu Lâm Duyên ở trong xe chờ Tô Tiêu Tiêu, cô vòng qua xe ngồi vào ghế phụ.

Chu Lâm Duyên đang bàn công việc qua điện thoại.

Sau khi Chu Lâm Duyên nói một lúc lâu vẫn chưa kết thúc, cô nhìn ra được anh rất bận.

Tô Tiêu Tiêu thắt dây an toàn và ngồi yên trong xe.

Trong xe nhiệt độ khá thấp, cô vô ý thức sờ soạng cánh tay.

Chu Lâm Duyên nhìn vào trong mắt, anh giơ tay tăng nhiệt độ điều hòa lên.

Tô Tiêu Tiêu nghiêng đầu nhìn anh, Chu Lâm Duyên cũng nhìn lại cô.

Bốn mắt nhìn nhau, cô nghe thấy Chu Lâm Duyên nói với người bên kia. "Tối nay tôi sẽ gọi lại."

Sau khi Chu Lâm Duyên cúp điện thoại, Tô Tiêu Tiêu không nhịn được hỏi, "Chu tổng, anh là tới đây tìm em sao?"

Chu Lâm Duyên liếc cô một cái, "Bằng không em nghĩ anh thật sự tới đây công tác sao."

Tô Tiêu Tiêu: "..."

Tô Tiêu Tiêu nói không nên lời, nhưng tâm tình lại rất tốt. Cô xoay đầu nhìn khung cảnh bên đêm ngoài cửa sổ và đón những cơn gió, cô bất giác cong môi.

Tô Tiêu Tiêu sống trong toà nhà ký túc xá trong viện thiết kế.

Chu Lâm Duyên lái xe đưa đến dưới ký túc xá, Tô Tiêu Tiêu tháo dây an toàn, do dự hỏi anh. " Đêm nay anh ở nơi nào?"

Chu Lâm Duyên nói: " Bây giờ anh đi tới sân bay, 2 giờ sáng mai anh phải lên máy bay đi công tác."

Tô Tiêu Tiêu sửng sốt. "Vậy anh muốn đi bao lâu?"

"Ba hoặc năm ngày."

Tô Tiêu Tiêu "ồ " một tiếng, ngón tay cô lặng lẽ túm góc váy, sau đó nói: "Vậy anh...... một đường thuận lợi nhé."

Chu Lâm Duyên ừ một tiếng rồi nhìn cô.

Tô Tiêu Tiêu sợ tối, Chu Lâm Duyên đem đèn trong xe bật lên, ánh đèn vàng mờ nhạt bao phủ ở trong xe, không khí bỗng trở nên ái muội.

Tô Tiêu Tiêu không biết nói cái gì, cô nhìn Chu Lâm Duyên, nhẹ giọng nói: " Vậy...em lên đây."

Nói xong cô liền xoay người mở cửa xe.

"Tô Tiêu Tiêu." Chu Lâm Duyên bỗng nhiên gọi cô.

Tô Tiêu Tiêu sửng sốt, động tác mở cửa dừng lại, cô quay đầu nhìn anh.

Có ánh sáng trong mắt Chu Lâm Duyên, anh nhìn cô thấp giọng nói: "Anh sẽ gọi điện thoại cho em, nhớ nghe máy."

Tô Tiêu Tiêu nhìn vào đôi mắt anh, nhịp tim ngừng đập trong nháy mắt, sau một lúc lâu cô mới gật đầu. "Vâng."

Tô Tiêu Tiêu trở lại ký túc xá, tâm tình còn hoang mang rối loạn, tim đập thình thịch không ngừng.

Tô Tiêu Tiêu đứng chỗ cửa một lúc, bỗng nhớ tới cái gì đó cô nhanh chân chạy tới cửa sổ, kéo rèm cửa ra rồi nhìn xuống dưới lầu.

Trong viện yên tĩnh, có vài chiếc đèn đường mờ nhạt.

Chu Lâm Duyên dựa vào cạnh xe, anh mặc một bộ đồ màu đen, như thể hợp nhất với màn đêm.

Như là có thần giao cách cảm, khi cô nhìn xuống anh cũng đồng thời ngẩng đầu nhìn lên.

Tô Tiêu Tiêu sống tầng 5, hai người ánh mắt nhìn nhau, ai cũng không dời tầm mắt.

Qua một lát, Tô Tiêu Tiêu hạ rèm cửa xuống.

Cô quay trở lại ghế sofa ôm cái gối, hai chân gác lên ghế gấp khúc đầu gối, mặt vùi vào chiếc gối, không nhịn được cười ra tiếng.

Vui vẻ một hồi lâu, cô mới lấy ra di động gửi tin nhắn cho Chu Lâm Duyên,【 anh như thế nào còn không đi?】

Rất nhanh di động đinh một tiếng, là Chu Lâm Duyên gửi tới,【 một lát anh liền đi. 】

Tô Tiêu Tiêu nhìn tin nhắn, khóe môi cong cong, tiếp tục trả lời anh.【 anh lái xe cẩn thận, chú ý an toàn. 】

Dưới lầu, Chu Lâm Duyên dựa vào cửa xe, nhìn đến tin nhắn khóe môi gợi lên ý cười, trả lời cô.【 Ừ. 】

Tô Tiêu Tiêu nhìn tin nhắn, vui vẻ đến khóe miệng đều không hạ xuống được.

Cô khóa màn hình rồi ném di động lên Sofa lúc này mới đứng dậy lấy quần áo ở trên giường đi tắm rửa.

Tô Tiêu Tiêu tắm rửa xong, làm khô tóc liền nằm lên giường.

Cô nằm ở trên giường, đôi mắt ngây dại nhìn trần nhà.

Phát ngốc một lúc, di động đinh một tiếng.

Cô chạy nhanh đem điện thoại cầm lấy rồi trở lại giường, thấy Chu Lâm Duyên gửi tin nhắn tới.【 Anh đang ở sân bay, em đi ngủ sớm một chút. 】

Tô Tiêu Tiêu nhìn tin nhắn một lát, sau đó gọi cho Chu Lâm Duyên.

Điện thoại vang lên hai tiếng liền thông.

"Chu tổng, lúc nãy trong lúc tắm rửa em đã cẩn thận suy nghĩ."

"Ừ." giọng nói trầm thấp truyền đến, gợi cảm đến phạm quy.

Tô Tiêu Tiêu thở sâu, từ trên giường ngồi dậy, sau đó nói: "Em hối hận."

Bên kia điện thoại, Chu Lâm Duyên ngồi ở sofa trong phòng chờ hàng không, trên đùi còn đặt laptop, tay phải cầm điện thoại, tay trái gõ bàn phím, lúc nghe thấy những lời này động tác gõ bàn phím của anh dừng lại.

Dừng hai giây, anh đơn giản đem máy tính khép lại rồi đặt trên bàn trà, sau đó dựa vào sofa, đôi mắt anh nhìn đến quyển tạp chí hàng không trên bàn, lúc này mới hỏi: "Hối hận cái gì?"

Ngữ khí rất nguy hiểm.

Tô Tiêu Tiêu nói: " Em không muốn cùng anh ở bên nhau."

Chu Lâm Duyên giống như đoán được cô sẽ không nói được lời nào hay ho, trên mặt không biểu tình gì, trực tiếp nói: "Không có khả năng, Tô Tiêu Tiêu...em không có cơ hội để hối hận."

Thái độ mạnh mẽ.

Tô Tiêu Tiêu nói thầm nói: "...Em cũng không đáp ứng anh a."

Dừng một chút, giọng nói của cô càng nhỏ hơn. " Anh cũng chưa theo đuổi em đâu."

Chu Lâm Duyên nghe vậy hơi ngẩn ra, anh im lặng vài giây, cúi đầu cười cười, giọng nói trầm trầm, "Tô Tiêu Tiêu, anh vẫn luôn theo đuổi em."

Tô Tiêu Tiêu ngồi ở mép giường, cả kinh mở to mắt, "Em như thế nào không cảm nhận được"

Phòng nghỉ không có người khác, Chu Lâm Duyên cười nhẹ. "Bởi vì em ngốc."

Tô Tiêu Tiêu: "..."

"Em cho rằng với người phụ nữ nào anh cũng sẽ đối xử giống như với em sao"

Tô Tiêu Tiêu: "..."

Tô Tiêu Tiêu kỳ thật là có điểm cảm nhận được. Chu Lâm Duyên nhìn vào mắt cô, cố ý hay vô tình luôn có chút ái muội, cô mơ hồ cảm nhận được.

Cô bĩu môi. "Dù sao em cũng không cảm nhận được."

Chu Lâm Duyên ở bên kia cười, có điểm bất đắc dĩ. "Ừ...vậy em muốn như thế nào mới bằng lòng cùng anh ở bên nhau?"

Tô Tiêu Tiêu một lần nữa nằm xuống giường, đôi mắt nhìn trần nhà, khóe môi nhếch lên một cái. " Em không biết, anh suy nghĩ một chút đi."

Chu Lâm Duyên cười cười, giọng nói mang theo sự sủng nịch. "Tô Tiêu Tiêu, em lại muốn làm khó anh sao"

Tô Tiêu Tiêu chui vào trong ổ chăn, cô nhẹ nhàng cong cong môi, "em không dám, em nào dám a."

......

Tô Tiêu Tiêu đêm nay thức đến 3 giờ 30 mới ngủ, sáng sớm hôm sau còn phải đi học, bởi vì cô không ngủ đủ thế cho nên sáng sớm liền buồn ngủ.

Chương trình học khá gấp, buổi sáng có hai tiết, tiết thứ nhất xong đã hơn 10 giờ.

Tô Tiêu Tiêu đang gục đầu trên bàn nghỉ ngơi thì bên ngoài có người gọi cô. "Xin hỏi Tô Tiêu Tiêu tiểu thư có ở chỗ này không?"

Tô Tiêu Tiêu còn chưa ngủ, nghe thấy có người gọi tên mình cô mới quay đầu lại nhìn về phía phát ra giọng nói, sau đó cô liền ngây ngẩn cả người.

Một người đàn ông đang ôm một bó hoa hồng phi thường lớn đứng ở cửa, hỏi: "Xin hỏi ở đây ai là Tô Tiêu Tiêu tiểu thư?"

Tô Tiêu Tiêu đều trợn tròn mắt, cô đứng lên. "Tôi......là tôi......"

Người đàn ông kia đi vào. "Tô tiểu thư, đây là hoa của cô."

Trong phòng học tất cả mọi người đều nhìn về phía Tô Tiêu Tiêu, cô có điểm 囧, vội vàng tiếp nhận. "Cảm ơn anh."

" Làm phiền cô ký nhận."

" Được."

Tô Tiêu Tiêu nhận lấy hoa rồi ký tên, chờ người giao hoa đi rồi cô mới ôm bó hoa trở lại vị trí ngồi.

Đường Quyên quay đầu lại, so với người nhận được hoa là Tô Tiêu Tiêu cô ấy còn kích động hơn. "Ối trời, Tiêu Tiêu, là ai tặng hoa cho cô vậy, trông nó thật đẹp."

Tô Tiêu Tiêu nhìn vào bó hoa tìm một chút, nhưng không thấy tấm thiệp hay những thứ tương tự.

Tuy nhiên nếu Chu Lâm Duyên thật sự muốn viết cho cô tấm thiệp, cô nhất định sẽ cười anh.

Một chút cũng không phù hợp tính cách anh.

Xét thấy bó hoa kia thật lớn, Tô Tiêu Tiêu đặt trên bàn không được, thả trên mặt đất cũng không phải, ôm trong lòng ngực càng không được.

Thế cho nên khi giáo viên đi vào phòng học, cô cũng chưa nghĩ ra nên đặt nó ở nơi nào.

Giáo viên dạy lớp cô là một lão tiền bối rất nổi tiếng trong ngành kiến trúc.

Lúc ông ấy tiến vào phòng học, nhìn thấy Tô Tiêu Tiêu ôm bó hoa lớn, liền cười nói: " Bạn học Tiêu Tiêu, bạn trai tặng sao? "

Vị giáo sư vừa nói vừa cười. " Tuy hoa bạn trai tặng rất quý giá, nhưng em vẫn nên tìm chỗ đặt xuống, cũng không thể ôm hai tiết học đi."

Tô Tiêu Tiêu xấu hổ cười, nhanh chóng đem hoa đặt trên mặt đất.

Giữa trưa tan học, Tô Tiêu Tiêu gọi cho Chu Lâm Duyên. "Chu tổng, anh có bận không?"

Ngữ khí làm bộ làm tịch khách sáo đem Chu Lâm Duyên chọc cười, anh cong cong môi, nói: " Sao vậy?"

Tô Tiêu Tiêu ôm hoa trở lại ký túc xá, dọc đường đi hấp dẫn vô số ánh mắt, cô hỏi Chu Lâm Duyên. "Là anh gửi hoa cho em sao?"

"Ừ...em thích không? "

"Chu Lâm Duyên... anh cũng thật tục."

Chu Lâm Duyên cười cười.

Tô Tiêu Tiêu đi theo hướng ký túc xá: " Bó hoa anh gửi quá lớn, ở phòng học em cũng không có chỗ đặt, hiện tại còn vất vả ôm trở về, phiền toái anh lần sau tặng em một bó nhỏ thôi nhé."

Chu Lâm Duyên câu môi cười. "Ừ...đều nghe em."

"Cảm ơn Chu tổng."

Chu Lâm Duyên hỏi cô. "Khi nào em trở về?"

Tô Tiêu Tiêu nói: "Khóa học sẽ kết thúc vào ngày mai liền, nhưng trong thời gian này em vẫn chưa trở về thành phố B."

"Muốn đi đâu?"

" Về Diệp Thành, ba mẹ đã biết em từ chức, cho nên muốn em trở về nhà nghỉ ngơi một thời gian."

"Khi nào em trở lại thành phố B?"

Tô Tiêu Tiêu nói: "Em không xác định, hẳn là em sẽ ở lâu một chút."

"Tô Tiêu Tiêu." Chu Lâm Duyên bỗng nhiên gọi tên cô với giọng điệu rất nghiêm túc.

Tô Tiêu Tiêu sửng sốt. "Có chuyện gì vậy?"

"Em hãy sớm trở về."

Tô Tiêu Tiêu nghe thấy câu này khóe môi cong cong, nói: "Được...em sẽ suy nghĩ." Nghe Nói Tổng Tài Thầm Yêu Tôi

Review Chương 25 - Nghe Nói Tổng Tài Thầm Yêu Tôi

Review truyện Nghe Nói Tổng Tài Thầm Yêu Tôi

Truyện Nghe Nói Tổng Tài Thầm Yêu Tôi Review


1,461 | 77 62 chương


Đọc truyện Nghe Nói Tổng Tài Thầm Yêu Tôi

Nghe Nói Tổng Tài Thầm Yêu Tôi