Chương 24

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Tô Tiêu Tiêu cảm thấy may mắn vì tửu lượng của bản thân cũng không tệ lắm, tuy rằng vẫn có chút chóng mặt nhức đầu, nhưng không có hoàn toàn đánh mất lý trí, cô nhìn Chu Lâm Duyên rất bình tĩnh nói: "Chu tổng anh uống nhiều rồi, có muốn tôi gọi Lý Cao giúp anh không "

Chu Lâm Duyên nhìn chằm chằm cô, ý cười trong mắt dần thu liễm, sắc mặt cũng trầm xuống.

Tô Tiêu Tiêu nhìn anh một cái, không nói thêm lời nào nữa liền xoay người rời đi.

Lúc Lý Cao đi ra liền nhìn thấy Chu Lâm Duyên dựa vào ven tường hút thuốc, anh hơi rũ mắt, khuôn mặt không có cảm xúc, cũng không biết là đang suy nghĩ cái gì.

Lý Cao có điểm lo lắng, anh ta đi lại gần quan tâm hỏi: "Chu tổng, ngài không có việc gì chứ "

Chu Lâm Duyên cúi đầu búng búng khói bụi, sau đó mới ngẩng đầu nhìn Lý Cao. "Gần đây trong công ty có tin đồn về tôi?"

Lý Cao sửng sốt, "...... Ngài là chỉ"

"Tôi khi nào thì có thêm vị hôn thê?"

Lý Cao vừa nghe lời này lập tức hiểu rõ. "Gần đây công ty đích xác có không ít người truyền ra chuyện này."

Chu Lâm Duyên nhíu mày, sắc mặt trở nên khó coi, anh nhìn chằm chằm Lý Cao. "Truyền ra khi nào và ai là người truyền ra, vì cái gì không nói cho tôi biết?"

Lý Cao sợ tới mức ngực run lên, hốt hoảng nói: "Đã một thời gian rồi, không có nói cho ngài là bởi vì...... tôi cũng nghĩ đó là sự thật."

Lý Cao chỉ là một trợ lý, đối với sinh hoạt cá nhân của Chu Lâm Duyên anh ta cũng không hiểu rõ.

Huống chi công ty cùng Lâm gia đích xác có chiều sâu về hợp tác, nếu thật sự liên hôn cũng là chuyện bình thường.

Hơn nữa lần trước cũng chính mắt anh ta nhìn thấy mẹ Chu tổng mang theo thiên kim Lâm gia dạo trung tâm thương mại, cho nên mới nghĩ trong nhà Chu tổng đã an bài việc hôn nhân.

Sau này Lâm tiểu thư tiếp nhận phỏng vấn, lúc phóng viên hỏi đến chuyện này cô ấy cũng không có trực tiếp phủ nhận. Nên là anh ta mới nghĩ đây là sự thật.

Chu Lâm Duyên nghe được nhíu mày, nhìn chằm chằm Lý Cao. "Tôi thích ai chẳng lẽ cậu không biết"

"Ngài thích...... Tô tiểu thư"

Chuyện Chu Lâm Duyên thích Tô Tiêu Tiêu vẫn luôn là suy đoán của Lý Cao. Về chuyện tình cảm của Chu Lâm Duyên, anh ta một trợ lý nho nhỏ nào dám hỏi đến.

Chu Lâm Duyên nhìn anh ra một cái, lúc sau mới lạnh giọng phân phó. "Sáng ngày mai lại để tôi nghe thấy lời đồn này thì cậu cũng đừng làm việc nữa. Nhanh chóng đem tin tức trên mạng toàn bộ gỡ xuống."

"Vâng." Lý Cao lập tức đồng ý.

......

Xã giao kết thúc đã là 1 giờ sáng.

Chu Lâm Duyên đêm nay không trở về nhà cũ, anh bảo tài xế đưa trở lại Lâm Thủy Đài.

Anh đã có một thời gian không ở bên này. Lúc trước Tô Tiêu Tiêu không thèm thông báo với anh một tiếng, nói từ chức liền từ chức, không có nửa điểm lưu luyến quả thật làm anh tâm phiền ý loạn.

Về đến nhà anh đứng ở hành lang nhìn cửa nhà Tô Tiêu Tiêu.

Anh chần chờ một lát mới tiến lên trước gõ cửa.

Nhưng mà anh gõ vài cái vẫn không ai mở cửa.

Anh nhíu mi nghĩ có phải là cô uống say nên chưa trở lại hay không.

Anh lấy di động gọi vào số Tô Tiêu Tiêu.

Tô Tiêu Tiêu đêm nay uống nhiều rượu liền không về nhà mà ở trong nhà Triệu Kỳ.

Lúc Chu Lâm Duyên gọi điện thoại, vừa lúc cô tắm rửa xong đang mê man ngủ.

Di động ở mép giường vẫn luôn kêu lên, ồn ào khiến cho cô ngủ không yên. Tô Tiêu Tiêu tức giận từ trong ổ chăn vươn tay sờ đến di động, cũng không nhìn màn hình, nhắm mắt lại liền cúp điện thoại, sau đó trực tiếp tắt nguồn.

Ở bên kia điện thoại Chu Lâm Duyên nhíu nhíu mày, một lần nữa gọi qua.

Lúc này lại trực tiếp truyền đến giọng nói máy móc, "Thực xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện đã tắt máy."

Chu Lâm Duyên trầm mặc một lúc mới cười lạnh một tiếng.

Dám không nghe điện thoại của anh, còn trực tiếp tắt máy quả thật là tác phong của Tô Tiêu Tiêu.

Một đêm say rượu.

Tô Tiêu Tiêu ngày hôm sau tỉnh lại đầu đau đến muốn nứt ra. Cô ở trên giường ngồi hơn nửa ngày, cuối cùng vẫn không chịu được cơn đau đầu thế là lại thẳng tắp nằm xuống.

Triệu Kỳ ở bên ngoài gõ cửa. "Tiêu Tiêu, ra ăn bữa sáng."

"Tới đây." Tô Tiêu Tiêu trả lời một tiếng, lúc này mới lại từ trên giường bò dậy.

Lúc xuống giường cô phát hiện di động rớt trên mặt đất.

Cô nhặt lên muốn nhìn thời gian mới phát hiện điện thoại đã tắt máy.

Cô đem điện thoại mở lên, thuận tiện lấy đồ sạc nạp điện, sau đó mới ra cửa đi phòng tắm rửa mặt.

Bên ngoài, Triệu Kỳ đang dọn bữa sáng, nhìn Tô Tiêu Tiêu đi ra mới hỏi cô: "Cậu hôm nay mấy giờ lên máy bay?"

Tô Tiêu Tiêu ở trong phòng tắm rửa mặt, giọng nói hoà lẫn với tiếng nước truyền tới. "Đầu buổi chiều sẽ bay, lát nữa tớ sẽ trở về thu dọn hành lý."

"Khi nào cậu trở lại?"

Tô Tiêu Tiêu nhìn vào gương, xoa xoa mặt nói: "Không biết, tớ học xong sẽ về Diệp Thành một chuyến, lần này có khả năng tớ sẽ ở nhà lâu một chút."

Tô Tiêu Tiêu lần này là muốn đi viện thiết kế Nam Khê học tập, thuận tiện tìm hiểu phong tục ở đấy.

Rửa mặt xong cô đi ra cùng Triệu Kỳ ăn xong bữa sáng, hai người giúp đỡ nhau thu dọn chén đũa, sau đó Tô Tiêu Tiêu liền ra cửa trở về nhà thu dọn hành lý.

Buổi chiều sẽ bay sớm, Tô Tiêu Tiêu về nhà đơn giản thu dọn một chút liền trực tiếp đi sân bay.

Lúc đến sân bay thời gian vẫn còn rất sớm, cô liền gọi điện nói cho mẹ Tô biết một thời gian nữa cô sẽ trở về, mẹ Tô ở bên kia Lập tức cao hứng. "Vậy lúc nào về con phải báo trước cho mẹ biết, mẹ đi mua chợ mua nguyên liệu về làm mấy món con thích."

"Vâng ạ, con cảm ơn mẹ." Tô Tiêu Tiêu ngọt ngào nói.

"Vậy lúc nào con tới nơi cũng phải nhớ gọi điện thoại cho mẹ, báo cái bình an a." mẹ Tô ở bên kia dặn dò.

Tô Tiêu Tiêu vâng Vâng đáp lời, "Con đã biết, mẹ yên tâm đi."

Máy bay đúng giờ cất cánh, hai giờ sau liền đến sân bay Nam Khê.

Tô Tiêu Tiêu ở sân bay gọi chiếc xe, trực tiếp đi tới viện thiết kế Nam Khê.

Viện thiết kế Nam Khê tọa lạc ở vùng sông nước Giang Nam, bên cạnh là viện bảo tàng mỹ thuật, Tô Tiêu Tiêu lần này tới đây học nâng cao, dự định sẽ bên này nửa tháng.

Trong viện an bài cho cô phòng ký túc xá đơn.

Tới nơi cô trước tới viện thiết kế viện báo danh, sau đó mới cầm chìa khóa đi tới chỗ ở.

Bởi vì muốn ở nơi này nửa tháng, tới ký túc xá Tô Tiêu Tiêu trước tiên đem trong ngoài quét tước một lần, xong việc toàn thân đều đổ mồ hôi, cô nhanh tay cầm quần áo đi phòng tắm tắm rửa.

Thu xếp xong cô mới gọi điện báo bình an cho ba mẹ, sau đó lại gọi cho Triệu Kỳ.

Triệu Kỳ ở bên kia điện thoại hỏi: "Phong cảnh ở đấy có đẹp không, còn mùi vị thức ăn thì như thế nào?"

Trong phòng mở điều hòa, Tô Tiêu Tiêu mặc áo ngủ nằm trên giường, hai cái đùi rung rung, vừa xem tạp chí vừa nói chuyện với Triệu Kỳ. "Tớ làm thế nào biết được, tớ là tới học tập cũng không phải tới du lịch. Lại nói tớ vừa mới đến có thể đi nơi nào tìm đồ ăn ngon."

"Vậy có thời gian cậu liền đi tham quan vài chỗ sau đó trở về nói cho tớ, để tớ xem có đáng giá đi du lịch một chuyến hay không."

Tô Tiêu Tiêu cười, "được a."

......

Những ngày học tập trôi qua rất nhanh, vậy là Tô Tiêu Tiêu ở Nam Khê một đã được mười ngày.

Thời gian gần đây Chu Lâm Duyên mỗi ngày đều trở về Lâm Thuỷ Đài, nhưng Tô Tiêu Tiêu vẫn luôn không ở nhà. Gọi điện thoại cho cô cũng không được.

Ngày đó là giữa trưa, Lý Cao đi văn phòng Chu Lâm Duyên giao văn kiện.

Chu Lâm Duyên lật văn kiện nhìn nhìn, lấy bút ký tên, vừa ký tên vừa phân phó nói: "Bây giờ cậu hãy gọi điện thoại cho Tô Tiêu Tiêu, cô ấy không nghe điện thoại của tôi."

Lý Cao sửng sốt, thầm nghĩ Tô tiểu thư cũng thật lợi hại, cư nhiên điện thoại của Chu tổng cũng không nghe.

Anh ta vội gọi điện thoại, ai ngờ Tô Tiêu Tiêu đến cả điện thoại anh ta cũng không nghe.

Lý Cao có chút ngượng ngùng, "...... Chu tổng, Tô tiểu thư không nhận điện thoại."

Chu Lâm Duyên cúi đầu ký tên, bình tĩnh mà phân phó, "Tra xem cô ấy ở nơi nào."

......

Tô Tiêu Tiêu lần nữa nhìn thấy Chu Lâm Duyên là hai ngày trước khi rời Nam Khê.

Chiều hôm đó, cô cùng cùng bạn học đi xem triển lãm tranh cạnh viện thiết kế.

Ở phòng tranh cả buổi chiều, mãi cho đến trời tối, phòng tranh sắp đóng cửa hai người mới đi ra.

Ở đây ban ngày trời vừa mưa cho nên đêm nay không khí rất mát mẻ, lúc ra bên ngoài còn có gió thổi qua.

Đường Quyên theo bản năng rụt bả vai rồi ôm lấy cánh tay Tô Tiêu Tiêu. "Trời ạ, đêm nay cũng thật lạnh."

"Ban ngày trời vừa mưa, tối hôm qua dự báo thời tiết là nói nhiệt độ giảm xuống." Tô Tiêu Tiêu vừa nói vừa lấy tay đè làn váy đi xuống bậc thang.

Mới vừa xuống khỏi bậc thang, Đường Quyên ở bên cạnh đột nhiên liền túm lấy tay cô, đè thấp thanh âm, kích động mà nói: "Tiêu Tiêu, cô mau nhìn người đàn ông ở bên kia đi, trời ạ...trông anh ta thật là đẹp trai."

Tô Tiêu Tiêu theo bản năng ngẩng đầu, theo ánh mắt Đường Quyên nhìn qua.

Nhưng mà vừa nhấc đầu cả người cô liền ngây ngẩn.

Cách đó không xa là một chiếc xe màu đen, Chu Lâm Duyên một thân tây trang đen dựa ở cửa xe.

Lúc cô nhìn qua anh cũng đang nhìn về phía cô.

Cách một khoảng cách, ánh mắt hai người cứ như vậy chạm vào nhau.

Chu Lâm Duyên ánh mắt rất sâu, thẳng tắp nhìn về phía Tô Tiêu Tiêu. Cặp mắt kia giống một cái hồ nước sâu làm cho người khác không thể thoát ra.

Đường Quyên ở bên cạnh giống như phát hiện ra điều gì đó, cô ấy nhỏ giọng hỏi: "Tiêu Tiêu, hai người quen nhau sao, tôi thấy hình như anh ta đang nhìn cô."

Tô Tiêu Tiêu bỗng nhiên hoàn hồn, theo bản năng nói: "Chúng tôi không quen biết."

"Tiêu Tiêu, a Quyên, bên này." Ven đường một chiếc xe dừng lại, Từ Hân ở trong xe thò đầu vẫy vẫy tay với hai cô.

"A... chúng tôi tới đây." Đường quyên trả lời rồi nhanh chóng lôi kéo Tô Tiêu Tiêu chạy tới chiếc xe.

Thời gian học nâng cao sắp kết thúc, vì vậy mấy bạn học cùng cô đã hẹn tối hôm nay đi quán bar chơi.

Tô Tiêu Tiêu cùng Đường Quyên đi tới rồi ngồi vào ghế sau, rất nhanh chiếc xe liền lăn bánh rời đi.

Lên xe, Đường Quyên kể cho Từ Hân nghe. "Chúng tôi vừa mới từ phòng tranh đi ra liền nhìn thấy một người đàn ông rất đẹp trai."

"Tôi cũng thấy được! Có phải là người đàn ông bên cạnh chiếc xe màu đen "

"Đúng đúng, anh ta lớn lên rất tuấn tú đi" Đường Quyên có chút kích động, cô ấy lại nói tiếp theo: "Vừa rồi anh ta vẫn luôn nhìn Tiêu Tiêu."

"Oa...Tiêu Tiêu...anh ta không phải là đối với cô nhất kiến chung tình đấy chứ"

Tô Tiêu Tiêu cười gượng.

Nhất kiến chung tình cái quỷ gì chứ.

Bởi vì cuối tuần hơn nữa còn có nhóm nhạc biểu diễn cho nên quán bar có rất nhiều người.

Tô Tiêu Tiêu vừa muốn đi vào thì di động ở trong túi vang lên, cô lấy ra xem thấy là Triệu Kỳ gọi tới.

Vừa muốn chuẩn bị nhận, cánh tay đột nhiên bị một lực mạnh mẽ túm chặt.

Tô Tiêu Tiêu sợ tới mức hét lên một tiếng, cô quay đầu lại thì thấy Chu Lâm Duyên đứng ở phía sau.

Tô Tiêu Tiêu lập tức lớn giọng nói. " Anh đang làm gì vậy hả! Doạ tôi sợ muốn chết!"

Chu Lâm Duyên vẫn đang lạnh mặt, nghe vậy mới cười lạnh. "Dọa cô sợ sao. Vừa mới không phải không quen biết tôi sao"

Tô Tiêu Tiêu: "..."

Cô đang định rút tay về nhưng mà Chu Lâm Duyên túm rất chặt, căn bản không có ý tứ muốn buông ra.

Cô có chút bất đắc dĩ, ngẩng đầu nhìn lại anh. Nếu đã không tránh được thì cô đành phải vui vẻ chào hỏi với anh. "Chu tổng...thật trùng hợp nha. Anh tới đây công tác hả?"

"Tô Tiêu Tiêu...cô còn tiếp tục giả ngu." Chu Lâm Duyên không lưu tình chút nào mà vạch trần cô.

Vẻ tươi cười trên mặt Tô Tiêu Tiêu tức khắc suy sụp, cô cái gì cũng không muốn nói, lạnh lùng nhìn anh một cái rồi quay đầu liền đi.

Nhưng mà Tô Tiêu Tiêu còn chưa kịp đi bước nào thì cánh tay lại bị túm lấy, cả người nhào vào lồng ngực Chu Lâm Duyên, anh chế trụ đầu của cô rồi cúi đầu hôn xuống. Nghe Nói Tổng Tài Thầm Yêu Tôi

Review Chương 24 - Nghe Nói Tổng Tài Thầm Yêu Tôi

Review truyện Nghe Nói Tổng Tài Thầm Yêu Tôi

Truyện Nghe Nói Tổng Tài Thầm Yêu Tôi Review


1,439 | 77 62 chương


Đọc truyện Nghe Nói Tổng Tài Thầm Yêu Tôi

Nghe Nói Tổng Tài Thầm Yêu Tôi