Chương 19

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Tô Tiêu Tiêu trợn tròn mắt nhìn chằm chằm Chu Lâm Duyên, thẳng đến lúc cô phục hồi tinh thần mới quay đầu lại nói với Triệu Dương. "Anh tiểu Dương, anh về trước đi nhé, một lát nữa em sẽ trở về."

Triệu Dương nhìn Chu Lâm Duyên một cái, sau đó mới gật đầu. "Vậy cũng được, anh đi về trước đây."

Tô Tiêu Tiêu gật đầu, cô nhìn Triệu Dương đẩy xe đi xa lúc này mới quay đầu đi tới chỗ Chu Lâm Duyên.

Tới gần cô ngửi được mùi thuốc lá nhàn nhạt trên người Chu Lâm Duyên, cô rất kinh ngạc. "Chu tổng, tại sao anh lại ở chỗ này vậy?"

Chu Lâm Duyên hơi rũ mắt nhìn cô, vẫn là bộ dáng cười như không cười nói. "Dường như cô chơi rất vui"

Tô Tiêu Tiêu cười. "Nhờ phúc của anh, mọi thứ rất tốt a."

Ban đêm yên tĩnh, trong hoa viên cũng không có người khác, gió đêm thổi qua, ánh đèn đường mờ nhạt chiếu vào hai người, Tô Tiêu Tiêu cùng Chu Lâm Duyên cứ như vậy nhìn nhau, trong lúc nhất thời ai cũng không nói chuyện.

Bầu không khí giữa hai người bỗng có chút ái muội.

Tô Tiêu Tiêu theo bản năng nắm chặt váy, đang suy nghĩ nên nói gì. "Chu tổng, anh như thế nào lại chạy tới nơi này?"

Chu Lâm Duyên cuối cùng cũng dời tầm mắt nhìn về nơi khác, không chút để ý nói. "Trở về xử lý một chút việc, xong xuôi thuận tiện đi một chuyến tới Tây Châu."

"Không phải Đường tổng đang ở Tây Châu sao?"

Chu Lâm Duyên ừ một tiếng, liếc mắt nhìn cô. "Cô ở chỗ nào?"

Tô Tiêu Tiêu giơ tay chỉ cho anh. "Nhà ông nội của tôi ở bên kia."

Chỉ xong lại tò mò hỏi. "Chu tổng, nhà anh cũng ở nơi này hả?"

Nơi này được coi là khu vực giàu có của Diệp Thành, trong tiểu khu đều là biệt thự độc lập. Chu Lâm Duyên tới chỗ này, phỏng chừng nhà anh cũng ở đây, có điều cô từ nhỏ tới lớn cũng chưa thấy qua anh.

Chu Lâm Duyên nói. "Nhà cũ của tôi ở bên này, bây giờ trở về xử lý chút việc cho nên sẽ ở lại đây."

Hai người cùng nhau trở về, Tô Tiêu Tiêu nhớ tới lần đầu tiên thấy Chu Lâm Duyên là ở trên máy bay là từ Diệp Thành trở lại thành phố B, vậy nên anh là người Diệp Thành cũng không có gì lạ.

"Khi còn nhỏ tôi thường xuyên tới đây chơi, như thế nào cũng chưa thấy qua anh" Tô Tiêu Tiêu có chút tò mò.

Chu Lâm Duyên nghiêng đầu nhìn cô, thấy miệng cô lẩm bẩm, bộ dáng rất nghiêm túc, không khỏi cười một tiếng. "Tôi rất ít trở về, vẫn luôn sống ở thành phố B, lúc học cao trung liền xuất ngoại, mấy năm trước tôi mới về nước."

Tô Tiêu Tiêu " ồ " một tiếng. "Là như vậy sao."

Có lẽ bởi vì phong cảnh Diệp Thành tương đối đẹp, bóng đêm cũng trở nên dịu dàng hơn, còn Chu Lâm Duyên trút đi vẻ nghiêm khắc, đêm nay giống như đặc biệt ôn nhu.

Hai người sánh vai nhau cùng đi, rất nhanh đã tới nhà ông nội, Tô Tiêu Tiêu vội dừng lại. "Chu tổng, anh trở về đi."

Chu Lâm Duyên trầm mặc, Tô Tiêu Tiêu ngây ngô cùng anh nhìn nhau.

Vài giây sau Chu Lâm Duyên mở miệng nói, "Lần này tới Tây Châu cô hãy đi cùng tôi."

Tô Tiêu Tiêu tức khắc trừng lớn đôi mắt. "Tại sao tôi phải đi theo anh. Không phải bây giờ tôi vẫn đang được nghỉ phép sao "

Chu Lâm Duyên lạnh nhạt nói. "Cô cũng chỉ xin nghỉ ba ngày, kỳ nghỉ sớm sẽ kết thúc thôi."

Tô Tiêu Tiêu bẹp miệng, biểu tình muốn khóc.

Chu Lâm Duyên nhìn cô. "Khóc cũng vô dụng, hôm đấy cần tôi tới đón cô không?"

"Không cần! Tôi sẽ tự mình đi sân bay!"

Đùa gì vậy, để Chu Lâm Duyên tới đón không biết người nhà của cô sẽ hiểu lầm thành cái dạng gì đâu.

Tô Tiêu Tiêu nói xong, cũng không quay đầu lại mà xoay người rời đi.

Chạy về tới trong sân thì đã không thấy mọi người, biết cô sợ tối cho nên trong sân vẫn để hai ngọn đèn sáng chói.

Tô Tiêu Tiêu đi vào trong nhà, phòng khách đèn cũng sáng lên.

Mẹ Tô đang bưng một cốc nước đi ra, thấy Tô Tiêu Tiêu bà đè nặng thanh âm nói. "Con chạy đi nơi nào a, ông bà đều đã ngủ cả rồi."

Tô Tiêu Tiêu cười tủm tỉm, "Con đi ra ngoài đạp xe ạ."

Mẹ Tô sủng nịch nhìn cô, cằm nâng nâng, "Đi lên ngủ đi, thời gian không còn sớm."

Tô Tiêu Tiêu ai một tiếng, xách váy nhẹ nhàn đi lên lầu.

Tô Tiêu Tiêu ở nhà nghỉ ngơi sáu ngày, thứ tư còn phải cùng Chu Lâm Duyên đi Tây Châu.

Ngày đi Tây Châu 8 giờ liền phải lên máy bay, Tô Tiêu Tiêu đối với Chu Lâm Duyên oán niệm rất sâu, đặc biệt là sáng sớm tinh mơ, trời cũng chưa sáng đã bị tiếng chuông đồng hồ đánh thức, cô tức giận thiếu chút nữa liền ném di động.

Tô Tiêu Tiêu lúc rời giường rất tức giận, ngủ ngon thì tốt, không ngủ được thì sẽ rất khó chịu.

Tối hôm qua bởi vì ngủ muộn, buổi sáng 5 giờ đã phải rời giường, cô nổi giận đùng đùng đi phòng tắm rửa mặt, lúc đi không cẩn thận đầu va vào cửa, phịch một tiếng đâm cho cô mắt nổi đầy sao.

Cô lại không dám lớn tiếng kêu, sợ sẽ đánh thức mọi người, đau đến mức cô ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất, nhắm chặt mắt một hồi lâu mới bớt đau.

Lần va chạm này cũng làm cho cô thanh tỉnh, cô đi vào phòng tắm mở đèn lên, lúc nhìn vào gương thì thấy cái trán đã đỏ một mảng, duỗi tay sờ sờ cảm giác đã sưng lên.

Tô Tiêu Tiêu lập tức buồn bực, nhịn không được giận chó đánh mèo đến trên người Chu Lâm Duyên.

Anh đi công tác thì cứ đi đi, còn bắt cô đi theo làm gì.

Bởi vì phải ra sân bay sớm, tối hôm qua cô liền cùng mọi người chào tạm biệt, sáng sớm ra cửa cũng không quấy nhiễu mọi người sợ đánh thức lão nhân gia.

Cô xách hành lí ra khỏi nhà rồi xoay người nhẹ nhàng đóng cửa.

Ra sân cô mới đem vali thả xuống rồi kéo đi.

Lúc này mới 6 giờ, trời cũng chưa sáng hẳn, đang nghĩ sớm như vậy không biết có thể hay gọi xe hay không thì cô đã thấy một chiếc xe dừng ở phía xa.

Cô nhìn kĩ liền thấy Chu Lâm Duyên một thân tây trang màu đen đang dựa vào cửa xe hút thuốc.

Cô kéo hành lý nổi giận đùng đùng đi qua.

Chu Lâm Duyên đem điếu thuốc dập tắt rồi ném vào thùng rác bên cạnh, thuận tay xách quá vali giúp Tô Tiêu Tiêu bỏ vào cốp xe.

Tô Tiêu Tiêu tự mình kéo cửa ghế phụ ngồi vào.

Chu Lâm Duyên đem hành lý cất xong cũng nhanh chóng lên xe.

Vừa lên xe thì thấy Tô Tiêu Tiêu đang xoa cái trán, anh vừa thắt dây an toàn vừa quét mắt nhìn cô

"Cô làm sao vậy?"

Tô Tiêu Tiêu vẫn còn tức giận, thanh âm rầu rĩ nói: "Không có việc gì."

Cô nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, tay vẫn còn xoa cái trán.

Chu Lâm Duyên nhìn ra vấn đề, duỗi tay đem tay cô kéo xuống.

" Anh muốn làm gì?"

Tô Tiêu Tiêu quay đầu lại rất không cao hứng nhìn Chu Lâm Duyên.

Chu Lâm Duyên ánh mắt dừng ở chỗ bị sưng trên trán lúc này mới nhíu mi hỏi, "Làm sao lại sưng lên như thế này?"

Tô Tiêu Tiêu rút tay ra khỏi tay anh, sờ soạng cái trán, "Lúc nãy va vào cửa."

Chu Lâm Duyên: "..."

Tô Tiêu Tiêu nói xong, chính mình cũng cảm thấy kỳ quái.

Cô mím môi tiếp tục quay đầu nhìn ra bên ngoài.

Chu Lâm Duyên nhìn cô vài giây, mới trào phúng một câu, "Mới sáng sớm đã va vào cửa, Tô Tiêu Tiêu, cô là chưa tỉnh ngủ sao?"

Tô Tiêu Tiêu vốn dĩ đã không vui, bị Chu Lâm Duyên trào phúng cô tức khắc càng không cao hứng, quay đầu lại nói: "Vốn dĩ tôi còn chưa ngủ đủ."

Chu Lâm Duyên cùng cô nhìn nhau vài giây.

Được rồi.

Anh đã hiểu.

Đây là cô đang tức giận khi phải rời giường sớm.

Anh im lặng bắt đầu lái xe lên đường, một lúc sau mới ném xuống một câu, "Lát nữa tôi mua thuốc tiêu sưng cho cô nhé."

Tô Tiêu Tiêu bĩu môi, dựa lưng vào ghế rồi nhắm mắt lại, "Tôi ngủ đây."

Tô Tiêu Tiêu nói ngủ liền ngủ, một giấc ngủ đến sân bay.

Tới sân bay đi vào phòng VIP lại tiếp tục ngủ.

Chu Lâm Duyên đi mua thuốc trở về thì Tô Tiêu Tiêu đã tỉnh ngủ và ngồi trên sofa uống đồ nước.

Thấy Chu Lâm Duyên đi tới, cô mím môi theo bản năng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Chu Lâm Duyên mở lọ thuốc ra rồi giúp Tô Tiêu Tiêu bôi vào chỗ bị sưng.

Thuốc mỡ mát lạnh bôi vào rất rất thoải mái.

Chu Lâm Duyên bôi xong đem thuốc ném trên tay Tô Tiêu Tiêu, nhìn cô với vẻ bất đắc dĩ nói, "Cô còn muốn tức giận tới khi nào?"

Tô Tiêu Tiêu co rúm ngồi trên sofa, chột dạ nhìn Chu Lâm Duyên, "Tôi nào dám tức giận với anh..."

Chu Lâm Duyên ngồi xuống sofa đối diện, nghe cô nói anh cũng phải bật cười, "Tôi thấy cô rất có khả năng đấy."

Tô Tiêu Tiêu: "..." Nghe Nói Tổng Tài Thầm Yêu Tôi

Review Chương 19 - Nghe Nói Tổng Tài Thầm Yêu Tôi

Review truyện Nghe Nói Tổng Tài Thầm Yêu Tôi

Truyện Nghe Nói Tổng Tài Thầm Yêu Tôi Review


1,390 | 77 62 chương


Đọc truyện Nghe Nói Tổng Tài Thầm Yêu Tôi

Nghe Nói Tổng Tài Thầm Yêu Tôi