Chương 18

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Mẹ Tô ở nhà con gái năm ngày, trước lúc rời đi bà còn cố ý đi chợ mua thức ăn, tủ lạnh nhà Tô Tiêu Tiêu lập tức tràn ngập đồ ăn, lúc thu dọn hành lý bà không quên dặn dò con gái. "Con không nên ăn mì gói thường xuyên, cũng không cần gọi cơm hộp, đồ ăn bên ngoài cũng không được vệ sinh, có thời gian thì con nên tự mình nấu cơm, trong nhà cái gì cũng có, tương thịt bò mẹ đã đặt trong tủ lạnh, ăn với cơm rất ngon, ngày thường nếu con xào rau thì có thể cho vào một ít."

Tô Tiêu Tiêu ngồi dưới đất giúp mẹ Tô đóng gói hành lý, ngoan ngoãn gật đầu đáp lời, "Con đã biết."

"Đúng rồi, ba con ngày hôm qua gọi điện thoại hỏi sinh nhật ông ấy con có thể trở về không. Năm nay ba con cũng đã 55 tuổi rồi, rất mong chờ."

Tô Tiêu Tiêu nói, "Con khẳng định sẽ trở về. Đây là chuyện con nên làm!"

Mẹ Tô tức khắc vui vẻ, "Vậy ba mẹ chờ con trở về."

Thời gian lên máy bay là 2 giờ chiều. Tô Tiêu Tiêu giúp mẹ Tô thu thập hành lý xong liền lái xe đưa bà ra sân bay.

Lúc kiểm tra an ninh, mẹ Tô lại dặn dò cô, "Nhớ rõ những gì mẹ đã nói, con nên ăn ít cơm hộp, dù sao đồ ăn bên ngoài cũng không vệ sinh, cẩn thận lại ăn phải thứ không tốt."

" Con biết rồi mẹ."

Tô Tiêu Tiêu thở dài, luyến tiếc ôm lấy bà, "Mẹ xuống máy bay nhớ gọi điện cho con, thời điểm mẹ về tới nhà cũng vậy nhé."

"Được rồi được rồi, con cũng trở về đi."

Mẹ Tô nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng con gái, bà cũng rất luyến tiếc.

"Trên đường trở về con nhớ lái xe chậm một chút, chú ý an toàn."

" Vâng ạ."

Tô Tiêu Tiêu chờ mẹ đi qua cửa an ninh, cùng cô vẫy vẫy tay, đến lúc không nhìn thấy bóng dáng mẹ Tô nữa cô mới xoay người rời sân bay.

......

Thứ hai đi làm, Tô Tiêu Tiêu ngồi tại chỗ làm việc vẽ bản thiết kế, Lý Viện đột nhiên ở phía sau nhỏ giọng gọi cô.

Tô Tiêu Tiêu quay đầu lại hỏi cô ấy, "Làm sao vậy?"

Lý Viện thần thần bí bí nhìn ra bên ngoài, sau đó mới nhỏ giọng nói. "Cuối tuần này cô đi cùng tôi lên chùa thắp hương được không, tôi gần đây đặc biệt xui xẻo, lần trước làm rơi ví tiền, hai ngày trước ra cửa chân lại bị thương, sáng sớm hôm nay tỉnh dậy tôi đã không cẩn thận làm rơi điện thoại, cô nhìn xem màn hình rơi nát nhừ rồi."

Lý Viện sống không còn gì luyến tiếc, cô ấy đem điện thoại tới cho Tô Tiêu Tiêu xem.

Tô Tiêu Tiêu nhìn mặt di động rất đồng tình với cô ấy, "Thay cái này bao nhiêu tiền?"

"Tôi đã tới cửa hàng hỏi qua, phải mất một ngàn."

Lý Viện cả giận: "Thay đổi màn hình phải mất một ngàn, thêm mấy ngàn nữa tôi cũng có thể đổi cái mới rồi nha!"

Tô Tiêu Tiêu đau lòng sờ sờ đầu Lý Viện, "Thật đáng thương, nhưng mà vẫn là đổi màn hình thôi, dù sao di động của cô cũng vừa mới mua không bao lâu."

Lý Viện cầm tay Tô Tiêu Tiêu, ánh mắt mong chờ nhìn cô, "Cho nên cuối tuần này đi thắp hương cùng tôi để giải vận đen nha."

Tô Tiêu Tiêu vỗ vỗ tay cô ấy. "Được...Tôi đi cùng cô."

Tô Tiêu Tiêu cùng Lý Viện hẹn thứ bảy đi dâng hương, sáng sớm liền rời giường thu thập thật tốt rồi ra cửa.

Trên núi Thúy Vân có ngôi chùa hương khói thực vượng, Tô Tiêu Tiêu cùng Lý Viện sáng sớm liền đến trên núi, lúc tới nơi trong chùa đã có người ở dâng hương, Tô Tiêu Tiêu bị Lý Viện kéo đi dâng hương.

Dâng hương xong còn thuận tiện xin quẻ.

Không biết sư phó có phải hay không đang nói hươu nói vượn, nhìn quẻ Tô Tiêu Tiêu rút ra liền nói gần đây sẽ có vận đào hoa, tình yêu của cô sắp đến.

Tô Tiêu Tiêu không để trong lòng, vào tai này ra tai kia, thắp hương xong hai người ở trong chùa ăn cơm chay, thuận tiện ở trong núi du ngoạn một vòng, đến buổi chiều mới vô cùng cao hứng cùng Lý Viện xuống núi.

Về đến nội thành trời đã tối rồi, chơi một ngày hai người đều có điểm mệt, ở khu thương mại dạo một vòng lúc sau liền từng người về nhà.

Tô Tiêu Tiêu về đến nhà, trước đi phòng tắm tắm rửa một cái, sau đó liền đến tủ lạnh tìm đồ ăn.

Lần trước mẹ Tô mua cho cô đầy một tủ lạnh đồ ăn, cô cũng sẽ không nấu, có chút đồ ăn cũng sắp hỏng. Mì gói lúc trước cô mua đã bị mẹ vứt bỏ, ở tủ lạnh mân mê nửa ngày cũng không tìm ra cái gì có thể trực tiếp ăn.

Tô Tiêu Tiêu tuyệt vọng buông tiếng thở dài, đơn giản đem dưa hấu ngày hôm qua còn chưa ăn hết lấy ra bắt đầu ăn.

Mới vừa ăn hai miếng chuông cửa liền vang lên.

Cô nghiêng người nhìn ra cửa.

Sau đó đóng cửa tủ lạnh rồi ôm dưa hấu đi tới, cô hướng vào mắt mèo nhìn ra bên ngoài, thấy bên ngoài là Chu Lâm Duyên cô mới vội vàng đem cửa mở ra.

"Chu tổng."

Chu Lâm Duyên đang cúi đầu xem văn kiện.

Lúc cửa mở ra mới ngẩng đầu nhìn Tô Tiêu Tiêu, "Cả ngày hôm nay cô đã đi đâu?"

Tô Tiêu Tiêu nói: " Cùng Lý Viện đi dâng hương."

Cô xúc một muỗng dưa hấu ăn, "Anh tìm tôi là có chuyện gì sao?"

Chu Lâm Duyên ừ một tiếng, đem văn kiện trong tay cho cô. "Có bản vẽ cần cô sửa chữa."

Hạng mục lần trước vẫn chưa hoàn thành, thiết kế bên trong khách sạn đều có khả năng yêu cầu sửa chữa, Tô Tiêu Tiêu cầm lấy, "Khi nào giao cho anh?"

" Càng nhanh càng tốt."

"Được."

Tô Tiêu Tiêu đang cân nhắc chuyện xin nghỉ, cho nên thái độ đặc biệt tốt.

Tốt đến mức Chu Lâm Duyên cũng cảm thấy có điểm kỳ quái, anh đút tay trong túi quần nhướng mày nhìn cô.

"Cô gần đây tâm tình có vẻ không tồi?"

Tô Tiêu Tiêu cười cười, tạm thời không đề cập tới vấn đề này. "Chu tổng, anh ăn cơm chưa. Tôi đang chuẩn bị làm cơm anh có muốn ăn cùng tôi không?"

Chu Lâm Duyên là loại người chém giết trên thương trường, sao có thể nhìn không ra chút tâm tư của Tô Tiêu Tiêu. Vô sự hiến ân cần.

Anh hừ một tiếng. "Cô sẽ nấu cơm"

Tô Tiêu Tiêu chớp chớp mắt, "Tôi sẽ nấu mì gói."

Chu Lâm Duyên cười. "Tôi không ăn mì gói, cô làm cái khác đi trong chốc lát tôi sẽ quay trở lại."

Anh nói xong liền xoay người đi về phòng.

Tô Tiêu Tiêu nhìn chằm chằm bóng dáng Chu Lâm Duyên trong lúc nhất thời có chút ngây ngốc.

Vậy phải làm sao bây giờ? Cô cũng chỉ biết nấu mỗi mì gói thôi a.

Tô Tiêu Tiêu cảm thấy Chu Lâm Duyên khẳng định nhìn ra cô có ý đồ, cho nên mới cố ý làm khó cô. Còn không ăn mì gói đâu, anh như thế nào không dứt khoát gọi món ăn luôn đi.

Tô Tiêu Tiêu một bên ở phòng bếp gọt khoai tây, một bên bẹp miệng ở trong lòng yên lặng ủy khuất.

Qua một lát Chu Lâm Duyên tới gõ cửa, Tô Tiêu Tiêu mặc tạp dề đi ra.

Ánh mắt cô lúc nhìn Chu Lâm Duyên hơi có chút oán niệm.

Chu Lâm Duyên thấy cô tóc buộc gọn gàng, trên người mặc một cái tạp dề hoạt hình màu hồng nhạt, khóe môi anh câu lên, khó có được khen cô một câu. "Rất đẹp."

Tô Tiêu Tiêu: "......"

Cô trở lại bếp tiếp tục yên lặng gọt khoai tây, Chu Lâm Duyên đi ban công tiếp điện thoại, đại khái mười phút sau thì bàn xong công việc, trong phòng đột nhiên truyền đến một tiếng thét chói tai.

Chu Lâm Duyên quay đầu, giây tiếp theo lập tức treo điện thoại.

Tô Tiêu Tiêu bị dầu nóng bắn vào tay, cô luống cuống tay chân đánh rơi mọi thứ, trong nồi còn có dầu mỡ.

Chu Lâm Duyên đi qua một phen túm chặt cánh tay Tô Tiêu Tiêu, đem cô kéo ra sau lưng sau đó lập tức tắt lửa.

Tô Tiêu Tiêu vừa mới bị chảo dầu bốc lửa dọa sợ, lúc này một tay cô cầm cái muôi, một tay nắm chặt ống tay áo Chu Lâm Duyên, kinh hồn tránh ở phía sau anh.

Chờ Chu Lâm Duyên tắt lửa, nhìn chảo dầu đang nguội dần cô mới nhẹ nhàng thở ra, thanh âm nho nhỏ giống tiếng mèo kêu, ủy khuất nói. "Vừa rồi làm tôi sợ muốn chết."

Chu Lâm Duyên quay đầu lại nhìn cô.

Tô Tiêu Tiêu cùng Chu Lâm Duyên bốn mắt nhìn nhau, miệng bẹp bẹp bộ dáng rất ủy khuất. "Tôi cũng đã nói mình chỉ biết nấu mì gói...... chỉ là khoai tây quá nhiều nước......"

Chu Lâm Duyên: "..."

Tô Tiêu Tiêu tay bị bỏng đỏ một mảng to, Chu Lâm Duyên xuống lầu mua thuốc trị bỏng cho cô.

Chỗ bị bỏng vừa đau vừa nóng rát, Tô Tiêu Tiêu theo bản năng muốn thu tay.

"Đừng nhúc nhích."

Chu Lâm Duyên nhíu mày rồi túm chặt tay cô, thấp giọng mắng một tiếng.

Tô Tiêu Tiêu ngón tay rụt rụt, bất động.

Tô Tiêu Tiêu ngoan ngoãn ngồi một chỗ để yên Chu Lâm Duyên giúp cô bôi thuốc.

Có lẽ do hai người quá gần nhau, Tô Tiêu Tiêu đang nhìn tay mình bất tri bất giác ánh mắt liền chuyển đến trên người Chu Lâm Duyên.

Anh rũ mắt, lông mi thật dài bao trùm phía trước, sống mũi cao cao, sườn mặt anh tuấn làm người khác nhìn vào liền không rời được mắt.

Đây là lần đầu tiên cô nhìn Chu Lâm Duyên ở khoảng cách gần như vậy, trên người anh có một mùi hương nhàn nhạt rất câu dẫn người, làm cho trái tim cô đập thình thịch.

Lúc ý thức được chính mình có điểm không thích hợp, cô lập tức đem đôi mắt dời đi nơi khác.

Cô trợn tròn mắt gắt gao nhìn chằm chằm TV muốn dời đi lực chú ý của bản thân đối với anh. Nhưng mà toàn bộ đầu óc vẫn là Chu Lâm Duyên.

Bàn tay cô không tự giác mà siết chặt váy.

Tô Tiêu Tiêu miên man suy nghĩ, Chu Lâm Duyên là người cô có thể nghĩ tới sao.

Buổi tối ngày hôm đó Tô Tiêu Tiêu nằm ở trên giường lăn qua lộn lại ngủ không được, mất ngủ đến rạng sáng, nhắm mắt lại tất cả đều là hình ảnh Chu Lâm Duyên, bộ dáng lúc anh làm việc, từ giọng nói cho đến ánh mắt lúc anh nhìn cô, thậm chí là bộ dáng lúc anh cười. Tất cả mọi thứ bỗng dưng trở nên rõ ràng hơn.

Cô không muốn nghĩ nhưng hình ảnh của anh lại xuất hiện càng nhiều trong đầu, điều này làm cô tức giận đến nỗi từ trên giường ngồi bật dậy rồi chạy tới tủ lạnh lấy mấy lon bia uống sạch. Chu Lâm Duyên cuối cùng cũng bị cô đuổi ra khỏi lòng mình.

Tô Tiêu Tiêu cảm thấy Chu Lâm Duyên đối với cô mà nói rất nguy hiểm, cho nên từ ngày đó cô bắt đầu cố ý hoặc vô tình trốn tránh anh, ở công ty có thể trốn liền trốn, ở nhà cũng sẽ tận lực tránh đi thời gian Chu Lâm Duyên ra cửa.

Bởi vì cố tình trốn tránh, cho nên một vòng từ trên xuống dưới cũng chưa gặp Chu Lâm Duyên.

Tô Tiêu Tiêu cảm thấy tâm tình chính mình khá hơn nhiều, nên ăn liền ăn, nên ngủ liền ngủ, nên công tác liền công tác, tâm tình giống như lại bình tĩnh như trước.

......

Nhưng mà những ngày gần đây của Lý Cao lại không tốt, anh ta cảm thấy chính mình cần phải lên chùa dâng hương.

Đã rất nhiều ngày áp suất quanh người Chu Lâm Duyên đều rất thấp, Lý Cao làm trợ lý mỗi ngày đều phải ở cạnh anh cho nên rất lo lắng, đến thở mạnh anh ta cũng không dám, đã vậy lúc nào cũng sợ bản thân sẽ làm sai chuyện nói sai lời.

Đừng nói là Chu tổng, ngay cả anh ta cũng cảm nhận được Tô tiểu thư gần đây giống như cố tình trốn tránh Chu tổng, ngày thường ngẫu nhiên ở công ty gặp phải, Tô tiểu thư liền chạy trốn so với con thỏ còn nhanh hơn, nhưng lúc cô ấy cùng các đồng nghiệp ở một chỗ thì lại hi hi ha ha, tâm tình quả thực rất tốt.

Tô Tiêu Tiêu mấy ngày nay tâm tình xác thật khá tốt, không có Chu Lâm Duyên đột nhiên chui vào trong lòng làm cô bối rối, giấc ngủ cũng tốt lên.

Chiều thứ sáu, mới vừa tan tầm, mọi người còn chưa rời đi thì một người đàn ông bên tổ thị trường đi tới thông báo với bọn họ. "Hôm nay sinh nhật tôi, tôi đã đặt tiệc tại khách sạn Dung Cảnh, mọi người nhớ tới nhé."

Nói xong anh ta còn cố ý dặn dò Tô Tiêu Tiêu. "Tiêu Tiêu, cô nhất định phải tới đấy."

Đúng lúc Chu Lâm Duyên mới từ văn phòng đi ra, ánh mắt anh lạnh lùng lướt qua Tô Tiêu Tiêu, bước chân cũng không dừng lại, lập tức hướng cửa thang máy đi đến.

Thang máy xuống đến gara. Gara thực lạnh, nhưng Chu Lâm Duyên chỉ cảm thấy bực bội, lên xe anh bực bội giơ tay tháo cúc áo ra.

Trên lầu, Tô Tiêu Tiêu mới vừa thu dọn đồ xong đang chuẩn bị cùng các đồng nghiệp đi ăn cơm, di động đột nhiên vang lên.

Nhìn tên người gọi tới, trong lòng cô lộp bộp.

"Chu tổng"

"Lần trước tôi bảo cô sửa bản thiết kế, cô đã làm xong chưa?"

Giọng nói lạnh nhạt của Chu Lâm Duyên truyền tới.

Tô Tiêu Tiêu sửng sốt. "A còn không có......"

"7 giờ tối hôm nay giao cho tôi."

Nói xong liền treo điện thoại.

Tô Tiêu Tiêu: "..."

Tô Tiêu Tiêu trợn mắt há hốc mồm nhìn chằm chằm điện thoại bị cắt đứt.

Hiện tại đã 6 giờ, vậy bắt cô 7 giờ giao cho anh.

"Tiêu Tiêu, nên đi thôi!" Các đồng nghiệp đã chạy tới cửa thang máy, Lý Viện ở cửa gọi cô.

Tô Tiêu Tiêu trả lời, "Mọi người đi đi, tôi bây giờ có việc gấp không thể đi được."

Tô Tiêu Tiêu về nhà liền vào thư phòng cầm bản thiết kế trực tiếp đưa đến nhà Chu Lâm Duyên.

Cô giơ tay gõ cửa, bên trong truyền đến tiếng bước chân.

Cửa mở ra, Chu Lâm Duyên mặc áo thun trắng, quần thể thao màu đen, một tay nhét ở túi quần, rất nhàn nhã đứng ở bên trong.

Tô Tiêu Tiêu cảm thấy bực bội. "Chu tổng, anh đừng cố ý gây khó xử cho tôi được không!"

Chu Lâm Duyên nhìn cô mặt vô biểu tình, biết rõ còn cố hỏi. "Không làm được?"

Tô Tiêu Tiêu thở sâu, một bộ anh cảm thấy thế nào.

Chu Lâm Duyên lâu rồi không gặp Tô Tiêu Tiêu, cũng đã lâu không thấy biểu tình sinh động của cô, tâm tình đột nhiên trở nên rất vui sướng, anh cong đôi môi. "Lại cho cô thời gian hai ngày, cuối tuần tăng ca."

Tô Tiêu Tiêu tức giận đến đều biến Chu Lâm Duyên thành con mực mà xào lên.

" Nếu tôi nói không muốn tăng ca thì sao "

Chu Lâm Duyên nhướng mày. "Tăng ca có tiền lương."

" Tôi cũng không hiếm lạ."

Chu Lâm Duyên: " Kèm theo kỳ nghỉ phép."

Tô Tiêu Tiêu sửng sốt, có điểm nghi hoặc nhìn Chu Lâm Duyên, người này hôm nay như thế nào lại dễ nói chuyện như vậy.

Tô Tiêu Tiêu nhìn chằm chằm anh một lát, chậm rãi nói, "Tôi đây muốn nghỉ nhiều ngày, trung tuần tháng 7 là sinh nhật ba tôi, tôi muốn về nhà tổ chức sinh nhật cho ông ấy."

Chu Lâm Duyên ừ một tiếng. "Tùy cô."

Tô Tiêu Tiêu rất kinh ngạc, "Chu tổng, anh hôm nay có chuyện vui phải không?"

Chu Lâm Duyên nhìn cô. "Cô cảm thấy sao?"

Cô như thế nào biết được.

Bất quá Chu Lâm Duyên đồng ý cho cô nghỉ phép là thật.

Tâm tình cô tốt lên chút. "Tôi đây trở về sẽ sửa lại."

Hai ngày cuối tuần Tô Tiêu Tiêu liền ở trong nhà sửa bản thiết kế, mỗi ngày sửa đến đêm hôm khuya khoắc, rốt cuộc ngày chủ nhật đúng giờ giao cho Chu Lâm Duyên.

Chu Lâm Duyên nghiêm túc xem xong, đặt lên bàn, "Cô muốn nghỉ bao lâu?"

Tô Tiêu Tiêu ánh mắt sáng lên, vội nó.

"Ba ngày"

Chu Lâm Duyên có điểm ngoài ý muốn, anh dựa lưng vào ghế giương mắt nhìn cô, khóe môi câu lên.

"Tôi còn cho rằng cô sẽ xin nghỉ mười ngày nửa tháng."

Tô Tiêu Tiêu: "...... Có thể không "

Chu Lâm Duyên đứng dậy, đôi tay nhét ở túi quần, không chút để ý mà nói, "Cô đừng được một tấc lại muốn tiến một thước."

Anh bỗng nhiên quay đầu lại nhìn Tô Tiêu Tiêu bổ sung thêm một câu,

"Sớm trở về một chút."

Chỉ bốn chữ ngắn ngủn nhưng lại khiến cho trái tim Tô Tiêu Tiêu đập bang bang.

Cặp mắt anh vừa thâm thúy lại mê người, Tô Tiêu Tiêu nhìn anh không tự giác mà siết chặt bút trong tay.

Tô Tiêu Tiêu về nhà bồi ba Tô tổ chức sinh nhật, lâu lắm không về nhà cho nên cô rất nhớ mọi người, hôm nay ở nhà ông nội cọ cơm, ngày mai đi nhà bà ngoại cọ cơm, mỗi ngày cô đều chơi vui quên cả trời đất, mọi tâm tư đều vứt bỏ.

Buổi tối ở nhà ba Tô tìm cô nói chuyện.

"Nghe mẹ con nói, con cùng cấp trên ở chung một chỗ"

Tô Tiêu Tiêu bị dọa không nhẹ.

"Ba à, cơm có thể ăn bậy, lời nói cũng không thể nói bậy. Cái gì gọi là con cùng cấp trên ở chung một chỗ chứ, rõ ràng bọn con chỉ là hàng xóm, nhà đối diện nhau mà thôi. "

Ba Tô ha hả cười. "Đúng...đúng...đúng là hàng xóm, ba nói sai rồi."

Tô Tiêu Tiêu nghiêm túc sửa lại. "Vốn dĩ là ba nói sai."

Ba Tô nhìn con gái cười cười rồi nói tiếp. "Nghe mẹ con nói, quan hệ giữa con và cấp trên rất tốt phải không"

"Không tốt."

Tô Tiêu Tiêu lập tức phủi sạch quan hệ, cô ngồi đoan chính, nghiêm túc hỏi: "Ba, có phải hay không mẹ lại nói bừa với ba chuyện gì rồi?"

"Không có... mẹ con cũng chỉ là khen ngươi kia lớn lên tuấn tú lịch sự, là một đại soái ca, giáo dưỡng thực tốt, còn lễ phép, lại có tài năng."

Nói đến đây ba Tô lời nói xoay chuyển,

"Loại đàn ông này hẳn là rất nhiều người phụ nữ thích đi."

Tô Tiêu Tiêu mím môi. "Con cũng làm sao biết được a."

Ba Tô cười cười. "Lần trước ba đã lên mạng tìm hiểu, cái tập đoàn kia chính là xí nghiệp của một đại gia tộc, nếu vậy tổng tài tập đoàn về sau muốn kết hôn thì đối tượng khẳng định phải là môn đăng hộ đối, thiên kim nhà giàu."

Nghe đến đây Tô Tiêu Tiêu xem như đã sáng tỏ.

Ba cô là đang muốn cho cô một liều thuốc dự phòng. Sợ cô thích Chu Lâm Duyên sẽ không có kết cục tốt.

Cô ngẩng đầu nhìn ông. "Ba đừng suy nghĩ nhiều."

Ba Tô ha hả cười. "Ba cũng chỉ tùy tiện nói vậy thôi."

Tô Tiêu Tiêu thở dài, giúp ba ba pha trà, " Ba đừng lo lắng, con sẽ không thích anh ấy."

Tô Tiêu Tiêu khó có được dịp trở về, buổi tối người một nhà đi nhà ông nội ăn cơm, bà nội tự mình xuống bếp chuẩn bị những món Tô Tiêu Tiêu thích ăn.

Tô Tiêu Tiêu thích nhất là thức ăn do bà nội làm, lúc bà nội nấu đồ ăn cô liền đi phòng bếp nếm thử trước một chút.

Mới vừa lấy một miếng thịt kho tàu ăn vụng, bà nội quay đầu lại liền đánh nhẹ lên tay cô, khuôn mặt hiền lành tươi cười. "Lấy đũa mà gắp, đều đã lớn rồi như thế nào vẫn ham ăn như hồi nhỏ vậy."

Tô Tiêu Tiêu cười hì hì. "Cháu đã rửa sạch tay rồi bà. "

Mẹ Tô ở bên cạnh xắt rau cũng đi chê cười cô. "Cũng không phải là trẻ con, một chút quy củ cũng không có"

Đối với Tô Tiêu Tiêu nói: "Đúng rồi, con lúc này không có việc gì thì đi bên ngoài giúp ông nội mua rượu."

"Được ạ."

Tô Tiêu Tiêu rửa sạch tay rồi lấy tờ giấy lau khô liền ra cửa.

Có một cửa hàng nơi tiểu khu ông nội sống.

Chẳng qua có điểm xa, Tô Tiêu Tiêu mượn chiếc xe đạp của dì hàng xóm đạp xe ra ngoài.

Mùa hè ở Diệp Thành rất mát mẻ, tiểu khu ánh đèn sáng tỏ, hai bên đường cây ngô đồng rũ xuống, toàn bộ tiểu khu giống như một khu rừng nhỏ.

Tô Tiêu Tiêu đạp xe dọc theo ven đường, nơi xa một chiếc xe hơi màu đen đang đi ngược chiều với cô.

Ánh đèn chiếu lên mặt cô, cô theo bản nghiêng đầu sang hướng khác.

Hôm nay Chu Lâm Duyên có việc cần trở lại Diệp Thành, tài xế trong nhà tới sân bay đón anh, vừa lên xe anh liền nhắm mắt nghỉ ngơi.

Xe đi về hướng tiểu khu cũ, trong không khí tràn ngập hương vị mùa hè của Diệp Thành.

Chu Lâm Duyên mở mắt nhìn ra ngoài. Một thân ảnh màu trắng chợt lướt qua, anh nghiêng đầu nhìn ra phía sau nhưng thân ảnh vừa rồi đã không thấy.

Anh không khỏi nhíu mày, giơ tay xoa nhẹ huyệt thái dương.

Sau một lúc lâu không khỏi tự giễu cười một tiếng.

Thật là si ngốc.

......

Tô Tiêu Tiêu cưỡi xe đạp, vài phút liền đến cửa hàng.

Cô lấy rượu cho vào túi tiện lợi treo lên xe rồi nhanh chóng đạp xe trở về.

Lúc cô xách rượu tiến vào nhà thì thấy bà nội cùng mẹ đã dọn một bàn đồ ăn.

Tô Tiêu Tiêu vừa vào nhà đã kêu lên,

"Trời ạ, thơm quá đi, con ở bên ngoài đều ngửi được mùi thơm rồi nha."

Mẹ Tô vừa nghe liền muốn cười. "Con là ngửi thấy mùi thơm liền trở về đi. Khi còn nhỏ cứ như vậy, mỗi lần trong nhà nấu cơm thì con lại chạy ra ngoài chơi, lúc chuẩn bị ăn cơm liền trở về."

Tô Tiêu Tiêu cười hì hì, đi phòng bếp hỗ trợ cầm bát đũa cùng mấy ly rượu.

"Ông nội, hôm nay con sẽ bồi ông uống rượu nhé."

Lão gia tử tuổi lớn liền thích uống chút rượu, nhưng mỗi lần đều không uống quá nhiều.

Tô Tiêu Tiêu khi còn nhỏ thường xuyên ở bên này cùng ông bà, lâu rồi chưa trở về, lần này cháu gái về chơi hai ông bà rất là cao hứng.

Người một nhà ăn cơm, uống rượu, nói chuyện phiếm mãi cho đến 9 giờ mới ăn xong.

Ba Tô ở trong sân bồi Tô lão gia tử chơi cờ, bà nội thì đi xem vườn hoa, Tô Tiêu Tiêu giúp đỡ mẹ Tô thu dọn phòng bếp.

Chờ đem phòng bếp thu dọn sạch sẽ, Tô Tiêu Tiêu liền lên lầu gội đầu tắm rửa.

Lúc xuống dưới cô đã thay một chiếc váy thoải mái hơn.

Mẹ Tô đang cùng bà nội ở vườn chăm sóc hoa, hai người đàn ông còn lại vẫn đang tiếp tục chơi cờ, Tô Tiêu Tiêu tiến lại gần nhìn thấy ba của cô thua rất thảm, cô liền nhịn không được giúp đỡ ông một chút, ông nội thấy vậy liền tức giận râu cũng muốn dựng lên hừ hừ. "Quan kì bất ngữ chân quân tử * "

(*) xem cờ không nói là người quân tử chân chính

Tô Tiêu Tiêu cười hì hì, "Chẳng phải là vì thế cờ của ba cháu quá xấu sao."

Ba Tô không nhịn được nói: "Con được a, vậy chính con chơi đi."

Tô Tiêu Tiêu ở sân dạo qua một vòng, rồi mượn chiếc xe đạp đi dạo trong tiểu khu một lát.

Trong tiểu khu có một hoa viên rất lớn, ở giữa còn có một bức tượng làm từ đá cẩm thạch màu trắng, vây quanh bức tượng là những bông hoa xinh đẹp, Tô Tiêu Tiêu liền cưỡi xe đạp đi vòng quanh bồn hoa.

Đi không biết bao nhiêu vòng, đột nhiên có người gọi tên cô.

"Tiêu Tiêu"

Tô Tiêu Tiêu quay đầu nhìn về phía phát ra giọng nói.

"Tiêu Tiêu, thật là em a"

Tô Tiêu Tiêu nhìn thấy người nọ, tức khắc cười. "Anh tiểu Dương."

Triệu Dương đi tới. " Anh xa xa nhìn thấy chiếc xe nhà mình, còn đang thắc mắc người đang đạp xe là ai, kết quả cẩn thận nhìn lại cư nhiên là em."

Tô Tiêu Tiêu hai chân dẫm trên mặt đất, hai tay đỡ lấy chiếc xe cười nói:

"Em vừa mượn dì xong, dì bảo anh còn đang tăng ca "

"Ừ...gần đây bệnh viện khá nhiều việc, mỗi ngày đều phải tăng ca."

"Thật vất vả cho anh."

Triệu Dương cười cười. "Cùng nhau về nhé"

" Được."

Tô Tiêu Tiêu từ xe đạp bước xuống, Triệu Dương giúp cô đẩy xe.

Hai người đang muốn trở về, phía sau bỗng nhiên truyền đến một giọng nói quen thuộc.

"Tô Tiêu Tiêu."

Tô Tiêu Tiêu sửng sốt, theo bản năng quay đầu lại.

Cách xa một khoảng Chu Lâm Duyên mặc áo trắng quần đen, cổ áo mở hai cái cúc, lộ ra xương quai xanh gợi cảm, ống tay áo cũng tùy ý xắn lên. Cả người anh thoạt nhìn đều mang vẻ lười biếng.

Anh đứng đằng kia dựa vào cột đèn đường bên cạnh, đôi tay nhét ở túi quần, khóe môi câu lấy cười như không cười nhìn cô.

Tô Tiêu Tiêu rất kinh ngạc, cô thực không nghĩ tới ở chỗ này cũng có thể gặp được Chu Lâm Duyên.

Cô có điểm không thể tin được hai mắt của mình, theo bản năng gọi một tiếng. "Chu tổng "

Chu Lâm Duyên lại cong cong môi nhẹ nhàng gọi cô. "Tô Tiêu Tiêu, lại đây." Nghe Nói Tổng Tài Thầm Yêu Tôi

Review Chương 18 - Nghe Nói Tổng Tài Thầm Yêu Tôi

Review truyện Nghe Nói Tổng Tài Thầm Yêu Tôi

Truyện Nghe Nói Tổng Tài Thầm Yêu Tôi Review


1,450 | 77 62 chương


Đọc truyện Nghe Nói Tổng Tài Thầm Yêu Tôi

Nghe Nói Tổng Tài Thầm Yêu Tôi