Chương 13

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Tô Tiêu Tiêu cùng Từ Chu có mười mấy năm không gặp, bây giờ gặp mặt ít nhiều vẫn có điểm câu nệ.

Cũng may Từ Chu rất biết tìm đề tài để nói, anh ta kể chuyện từ nhỏ cho tới bây giờ, không khí chậm rãi trở nên tự nhiên hơn.

Từ Chu nhìn Tô Tiêu Tiêu, " Anh nhớ rõ em khi còn nhỏ mắc bệnh quáng gà, hiện tại đã tốt hơn chưa? "

Tô Tiêu Tiêu đang uống nước trái cây nghe vậy cười cười, " Không ạ, có lẽ sẽ không thể khỏi được, nhưng mà vẫn còn tốt, chỉ cần em không ở nơi có ánh sáng quá mờ, cơ bản cũng không ảnh hưởng quá lớn."

Từ Chu nhớ tới chuyện khi còn nhỏ cảm thấy khá thú vị, " Anh nhớ rõ em còn đặc biệt sợ tối, có một lần mất điện đúng lúc ấy ba mẹ em lại đang ở bên ngoài chưa có trở về, em ở nhà một mình có lẽ vì quá sợ hãi cho nên đã khóc rất lớn, anh ở cách vách cũng có thể nghe tiếng khóc của em."

Chuyện này Tô Tiêu Tiêu nhớ rõ. Ban đêm cô sẽ nhìn không rõ, đặc biệt lúc mất điện cô liền giống như người mù, lúc ấy vừa mới sáu tuổi, thực sự là quá nhỏ, ba mẹ lại đều không ở nhà, đột nhiên mất điện làm cho cô sợ đến mức ngồi ở góc tường khóc lớn, nước mắt ngăn không được mà rơi như mưa, trong miệng không ngừng kêu mẹ.

Dì Từ ở cách vách nghe thấy tiếng khóc mới tới gõ cửa muốn mang cô sang nhà dì ấy, kết quả nghe thấy tiếng đập cửa cô càng sợ hãi, khóc cũng lợi hại hơn, cô ôm thú bông mò mẫm chui vào trong chăn.

Cô khóc đến 9 giờ lúc ấy ba mẹ mới từ bên ngoài vội vàng trở về, vừa thấy mẹ cô liền ủy khuất đến nước mắt nước mũi cùng nhau rớt xuống, ôm mẹ ô ô ô mà khóc đến nửa đêm, mãi cho đến lúc có điện, ba ba đi mua kẹo que cho cô trở về, cô liếm đường mới chậm rãi ngừng khóc.

Từ đêm hôm đó cô liên tục gặp ác mộng trong suốt một tuần liền, tỉnh lại liền khóc lóc tìm mẹ, doạ cho cả nhà đều lo lắng. Cứ như vậy ầm ĩ hơn một tuần cuộc sống mới yên ổn trở lại.

Nhưng từ đó về sau ba mẹ liền không dám để cô ở nhà một mình, bọn họ còn chuẩn bị mấy cái đèn pin đề phòng lúc mất điện. Có đôi khi hai người đều có quá nhiều việc thật sự không có biện pháp ở nhà bồi cô, cũng nhất định sẽ đem cô đưa đến nhà ông nội để ông bà chăm sóc.

Sau này lúc cô trưởng thành chút, tuy rằng vẫn là sợ tối nhưng ít ra sẽ không giống khi còn nhỏ như vậy lôi kéo yết hầu oa oa khóc lớn.

Mãi cho đến hiện tại, ngẫu nhiên nhắc tới chuyện này mẹ vẫn sẽ cười, nói chưa thấy qua đứa bé nào như cô.

Nhưng mà cười xong lại lo lắng cô một mình ở bên ngoài không ai chăm sóc, mỗi lần gọi điện thoại đều dặn dò cô không nên ở bên ngoài quá muộn, lúc ngủ nên để đèn miễn cho ban đêm tỉnh lại không cẩn thận bị va chạm rồi lại khóc nhè.

Từ Chu đột nhiên nhắc tới chuyện này, Tô Tiêu Tiêu cũng cảm thấy buồn cười, " Đó đều là chuyện khi em còn nhỏ a."

Từ Chu cười cười, đùa giỡn với cô, " Hiện tại em còn khóc nhè không?"

Tô Tiêu Tiêu cười nói, "Sớm đã không khóc, em cũng không còn là trẻ con."

Vừa ăn cơm vừa nói rất nhiều chuyện không khí bỗng trở nên vui vẻ.

Cơm nước xong vừa mới hơn 8 giờ, Từ Chu liền đề nghị đi xem phim.

Ngày mai là thứ bảy, hiện tại vừa mới 8 giờ thời gian quả thực vẫn còn sớm. Tô Tiêu Tiêu nghĩ Từ Chu đã mời cô ăn cơm cho nên xem phim liền cô mời đi, vì thế cô vội vàng lấy di động, " Được...anh muốn xem phim gì để em mua vé."

Từ Chu cười nói, " Anh đã mua vé rồi, lại nói anh làm anh trai sao có thể để em gái bỏ tiền."

Tô gia cùng Từ gia làm hàng xóm, hai nhà thường xuyên qua lại với nhau. Tô Tiêu Tiêu từ nhỏ đã xinh đẹp đáng yêu, tính cách cũng tốt, hễ gặp bọn họ cô liền gọi chú, dì và anh trai, gọi đến thực lưu loát, đặc biệt làm người yêu thích.

Nhớ tới khi còn nhỏ Tô Tiêu Tiêu cũng thấy vui vẻ. Bất quá nếu Từ Chu mua vé cô cũng không thể dành mua thêm lần nữa đành phải nói, " Vậy chúng ta đi thôi, nhưng mà lần tới chính em sẽ mời anh."

" Được."

Từ Chu mua vé là một bộ phim gần đây được đánh giá khá tốt, trên đường tới rạp chiếu phim Tô Tiêu Tiêu lấy điện thoại tìm hiểu một chút về bộ phim, quả thực là một bộ phim không tệ.

...

Lúc phim kết thúc đã hơn 10 giờ.

Từ rạp chiếu phim đi ra Tô Tiêu Tiêu chuẩn bị gọi taxi trở về, Từ Chu nhanh chóng ngăn cô lại. " Anh đưa em về."

" Anh sống ở đâu?"

Từ Chu nói ra địa chỉ, Tô Tiêu Tiêu nghe vậy liền lắc đầu, "Vậy anh không cần đưa em về đâu, dù sao cũng không tiện đường."

" Là anh hẹn gặp em, đương nhiên phải có trách nhiệm đưa em trở về an toàn, cũng không thể nào để em tự mình gọi xe trở về. Đi thôi, xe của anh dừng ở đối diện."

Phim vừa kết thúc cho nên bây giờ có khá nhiều người đang chờ taxi, có lẽ trong chốc lát cũng khó bắt được taxi.

Tô Tiêu Tiêu suy nghĩ một lát rồi cùng Từ Chu nói cảm ơn, sau đó mới ngồi vào xe để anh ta đưa về nhà.

May mắn là từ rạp chiếu phim tới chỗ Tô Tiêu Tiêu sống cũng không xa, hơn mười phút liền đến.

Xuống xe, Tô Tiêu Tiêu khom người ghé vào xe vẫy tay với Từ Chu.

" Anh Từ Chu, vất vả anh đưa em trở về, trên đường anh nhớ lái xe chậm một chút."

Từ Chu cười gật đầu, "Ân, về đến nhà gửi tin nhắn cho anh nhé."

Tô Tiêu Tiêu cong môi cười, vẫy vẫy tay. " Được.... anh nhớ chú ý an toàn, tạm biệt."

Cùng Từ Chu nói lời tạm biệt, Tô Tiêu Tiêu mới xoay người đi vào tiểu khu.

10 giờ 30, nhưng đại khái bởi vì là thứ sáu, trong tiểu khu còn có người, mọi người đều ở trung tâm hoa viên ngồi hóng gió.

Tô Tiêu Tiêu đón chút gió đêm, từ từ đi về nhà.

Mới vừa đi đến thang máy, mẹ của cô liền gọi điện thoại tới, vừa kết nối mẹ Tô đã vội vàng hỏi, "Tiêu Tiêu a, nghe nói hôm nay con cùng Từ Chu đi ra ngoài ăn cơm, con nói mẹ nghe xem tiểu Từ cùng khi còn nhỏ có thay đổi nhiều không, chắc hẳn lớn lên rất cao ráo, đẹp trai nhỉ, còn có hai đứa nói chuyện thế nào a?"

" Ôi trời!"

Mẹ Tô lại bắt đầu tò mò, đầu Tô Tiêu Tiêu đều muốn lớn ra, " Mẹ hỏi những chuyện này làm gì ạ."

Mẹ Tô ở bên kia nói, "Hắc...mẹ liền hỏi một chút thì làm sao, mẹ lại không có ý tứ gì."

Tô Tiêu Tiêu nhịn không được thở dài, " Không có là tốt nhất, con chỉ là cùng anh hàng xóm lúc nhỏ ăn bữa cơm mà thôi, mẹ đừng suy nghĩ lung tung."

" Mẹ thì nghĩ cái gì chứ, mẹ không phải chỉ tùy tiện hỏi một chút thôi sao......"

Đinh linh một tiếng, cửa thang máy mở ra.

"Chết tiệt--"

"Hắc! Con cái nha đầu này, con như thế nào lại mắng mẹ......"

" Con làm sao dám mắng mẹ, là hành lang chỗ con không có điện."

Tô Tiêu Tiêu không nghĩ tới hành lang sẽ mất điện, liền có chút hoảng sợ. Từ thang máy đi ra, nương theo ánh đèn thang máy cô đưa tay sờ đến vách tường bên cạnh.

Cửa thang máy khép lại, hành lang hoàn toàn lâm vào bóng tối.

Tô Tiêu Tiêu ở trong bóng tối nhìn không thấy gì, cùng người mù không khác nhau lắm. Điều này làm cho cô mất cảm giác an toàn, tay chặt chẽ đỡ tường, cô dựa vào ký ức theo chân tường chậm rãi đi về phía trước.

"A hành lang như thế nào không có điện...không lẽ là mất điện rồi sao"

Mẹ Tô ở bên kia điện thoại liền khẩn trương, " Vậy phải làm sao bây giờ, con có mang theo đèn không, con nhớ phải cẩn thận một chút, ngàn vạn đừng ngã."

" Con đã biết."

Tô Tiêu Tiêu có điểm hoảng hốt, "Mẹ...con cúp máy trước nhé, lúc sau con sẽ gọi lại cho mẹ."

Vì không thấy đường cho nên lỗ tai của cô đặc biệt nhanh nhạy, một chút âm thanh đều có thể nghe thấy. Tiếng gió thổi trên hành lang nghe qua tai Tô Tiêu Tiêu liền phóng đại vài lần, đôi mắt nhìn không thấy bên tai lại là tiếng gió thổi, quả thực là dọa người.

"Ai, con đừng cúp máy, mẹ cùng con nói chuyện như vậy có thể giúp con đỡ sợ hãi hơn."

Tô Tiêu Tiêu nghĩ cũng đúng, đơn giản mở loa ngoài rồi rời khỏi giao diện trò chuyện, trở lại màn hình chính bật đèn pin lên.

Cô đỡ tường đi về phía trước, cúi đầu ấn đèn pin, còn chưa kịp thích ứng với ánh đèn, đột nhiên liền đụng vào ai đó.

"A!"

Cô sợ tới mức thét chói tai, di động cũng rơi trên mặt đất.

Bên kia điện thoại mẹ Tô cũng bị cô doạ sợ từ trên sofa đứng bật dậy, "Tiêu Tiêu con làm sao vậy?"

Tô Tiêu Tiêu đột nhiên ngẩng

đầu, nương theo ánh sáng nhìn thấy Chu Lâm Duyên đứng trước mặt đang nhíu mày nhìn cô.

Cô không khỏi đè thấp thanh âm, " Anh đứng ở nơi này làm gì, doạ tôi sợ muốn chết."

Chu Lâm Duyên liếc nhìn cô một cái rồi mới khom người giúp cô nhặt di động, thấp giọng nói, " Lẽ nào cô đã làm chuyện trái với lương tâm, cho nên mới sợ thành như vậy"

Giọng nói trầm thấp của anh thật dễ nghe. Mẹ Tô ở bên kia nghe thấy mới ngẩn người, "Tiêu Tiêu, con đang nói chuyện với ai vậy?"

Tô Tiêu Tiêu bỗng nhiên hoàn hồn, lúc này mới nhớ tới điện thoại vẫn chưa tắt, vội vàng đóng loa, đưa điện thoại di động dán đến bên tai, "Không có ai đâu ạ, bây giờ con cúp máy trước nhé, ngày mai con sẽ gọi lại cho mẹ."

Nói xong liền vội tắt điện thoại.

Tắt xong điện thoại cô mới ngẩng đầu nhìn Chu Lâm Duyên, " Tối rồi anh còn đứng trên hành lang làm gì vậy?"

Chu Lâm Duyên nói, " Tôi đi vứt rác."

Tô Tiêu Tiêu không chút nghi ngờ a một tiếng, cô giơ di động ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, " Chỗ chúng ta mất điện sao?"

Chu Lâm Duyên nói, "Đèn hành lang hỏng rồi."

Tô Tiêu Tiêu nga một tiếng, "Làm tôi sợ muốn chết, còn tưởng rằng lại mất điện."

Tô Tiêu Tiêu giơ đèn pin đi đến cửa nhà, cúi đầu sờ chìa khóa mở cửa.

Mở cửa ra cô liền đưa tay bật công tắc đèn ở cạnh cửa. Trong nháy mắt khi đèn sáng lên Tô Tiêu Tiêu cuối cùng có thể hoàn toàn thấy rõ ràng mọi thứ, lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm, quay đầu lại hướng Chu Lâm Duyên cười, "Chu tổng, ngủ ngon."

Chu Lâm Duyên: "..."

Tô Tiêu Tiêu không chờ Chu Lâm Duyên đáp lại, liền trở tay đóng cửa lại.

Phịch một tiếng.

Chu Lâm Duyên đứng ở cửa, nhíu mày nhìn cánh cửa đã đóng lại kia.

Tô Tiêu Tiêu về phòng tắm rửa rồi thay đổi áo ngủ, mới vừa bò lên trên giường chuẩn bị ngủ, di động liền vang lên.

Cô cầm lên thấy người gọi là Chu Lâm Duyên.

Đã trễ thế này sẽ không muốn bắt cô tăng ca đi.

Cô nhận cuộc gọi, " Alô, chu tổng"

"Cô ra ngoài một chút."

Giọng điệu của anh giống như mệnh lệnh, nói xong liền treo điện thoại.

Tô Tiêu Tiêu nhìn chằm chằm điện thoại bị cắt đứt, sửng sốt vài giây sau đó từ tủ đầu giường lấy nội y mặc vào, cô xốc chăn lên không tình nguyện mà xuống giường, trong miệng còn học ngữ khí Chu Lâm Duyên hừ một tiếng.

Tô Tiêu Tiêu đi đến phòng khách, mở cửa đã thấy Chu Lâm Duyên đang ở hành lang bên cạnh là một chiếc thang.

Cô đỡ cửa mở to hai mắt nhìn Chu Lâm Duyên, "Chu tổng, anh đang làm gì vậy?"

Chu Lâm Duyên, "Đổi đèn."

Anh nói xong lại xoay người về phòng cầm cái bóng đèn mới đi ra, "Bây giờ cô hãy giúp tôi chiếu sáng."

Tô Tiêu Tiêu trố mắt vài giây mới phản ứng lại, "Nhà tôi có đèn pin, để tôi đi lấy."

Nói xong liền chạy trở về.

Chưa tới một lúc cô đã cầm đèn pin đi ra.

Chu Lâm Duyên dẫm lên cây thang, Tô Tiêu Tiêu đứng ở bên cạnh, một tay giơ đèn pin, một tay giúp anh đỡ cây thang, cô cười tủm tỉm, "Chu tổng, anh còn biết thay bóng đèn."

Chu Lâm Duyên, "...... Đường dây bên trong bị hỏng rồi."

"A" Tô Tiêu Tiêu mở to hai mắt, " Thế phải làm sao bây giờ? "

" Trong nhà kho có hộp dụng cụ, cô đi lấy lại đây giúp tôi."

"Ồ." Tô Tiêu Tiêu đem đèn pin đặt xuống rồi chạy vào nhà Chu Lâm Duyên. Trong chốc lát bên trong truyền đến giọng nói của cô, "Anh để ở nơi nào nha tôi tìm không thấy."

Chu Lâm Duyên, "Ngăn kéo thứ ba bên trái."

Qua một lát, "Không có a......"

"......" Chu Lâm Duyên bất đắc dĩ, từ trên cây thang bước xuống, đi tới nhà kho, liền thấy Tô Tiêu Tiêu quỳ rạp trên mặt đất, đầu đều sắp chui vào trong ngăn kéo. Anh đi tới, ngồi xổm xuống và trực tiếp liền đem hộp dụng cụ lôi ra.

Tô Tiêu Tiêu ngẩng đầu, vẻ mặt kinh hỉ, "Trời ạ, tôi cư nhiên không thấy được!"

Chu Lâm Duyên liếc nhìn cô một cái, "Ánh mắt cô không tốt."

Nói xong thì đứng lên, xách theo hộp dụng cụ đi ra ngoài.

Tô Tiêu Tiêu theo ở phía sau, nghiêm trang nói, " Thật ra thì ánh mắt của tôi thật sự không tốt lắm."

Trở lại hành lang, Tô Tiêu Tiêu tiếp tục giúp Chu Lâm Duyên chiếu đèn pin.

Cô ngửa đầu nhìn, "Chu tổng, anh có sửa được không?"

" Cô có thể im lặng một lúc không hả."

Tô Tiêu Tiêu lập tức im miệng.

Trong chốc lát, điện thoại Tô Tiêu Tiêu đặt ở phòng khách vang lên, cô đem đèn pin đặt trên cây thang rồi nói, " Tôi đi lấy điện thoại đã nha."

Nói xong liền chạy vào phòng.

Điện thoại là mẹ Tô gọi tới, Tô Tiêu Tiêu nhấn nút nghe, "Mẹ...mẹ vẫn chưa ngủ sao"

Mẹ Tô ở đầu kia vẫn còn lo lắng, "Không phải lo lắng cho con sao, nếu trong nhà không có điện thì con phải cẩn thận một chút, đôi mắt nhìn không thấy liền ngoan ngoãn ngồi ở trên giường, đừng đi lung tung lại bị ngã."

Tô Tiêu Tiêu cười, "Không phải mất điện đâu mẹ, chỉ là đèn trên hành lang bị hỏng thôi."

Cô đi ra ngoài, tới cạnh Chu Lâm Duyên, một lần nữa cầm lấy đèn pin chiếu lên trần nhà.

Vì không chú ý cô liền đem ánh đèn chiếu vào mặt Chu Lâm Duyên.

"Tô Tiêu Tiêu, đừng chiếu đèn vào mắt của tôi."

"A." Tô Tiêu Tiêu ngẩng đầu, đem đèn pin chiếu ra chỗ khác.

Mẹ Tô ở bên kia điện thoại nghe thấy giọng nói dễ nghe của một người đàn ông liền có chút kích động từ trên giường ngồi dậy, "Tiêu Tiêu, con vừa nói chuyện với ai đấy?"

"Không có ai ạ."

Tô Tiêu Tiêu một bên chiếu sáng cho Chu Lâm Duyên một bên nói, "Thời gian không còn sớm nữa, mẹ đi ngủ sớm một chút nha, con cúp máy đây."

Nói xong liền tắt điện thoại rồi cất vào túi áo ngủ.

Bên Kia mẹ Tô ngồi ở trên giường suy nghĩ nửa ngày, càng nghĩ càng cảm thấy có vấn đề, quay đầu lại cùng nói với chồng, "Ai, ông nói Tiêu Tiêu có phải hay không đang dấu chúng ta quen bạn trai " Nghe Nói Tổng Tài Thầm Yêu Tôi

Review Chương 13 - Nghe Nói Tổng Tài Thầm Yêu Tôi

Review truyện Nghe Nói Tổng Tài Thầm Yêu Tôi

Truyện Nghe Nói Tổng Tài Thầm Yêu Tôi Review


1,449 | 77 62 chương


Đọc truyện Nghe Nói Tổng Tài Thầm Yêu Tôi

Nghe Nói Tổng Tài Thầm Yêu Tôi