Chương 11

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Trong mắt Chu Lâm Duyên có vài phần ý cười khi nhìn thấy bộ dạng quẫn bách của cô.

Tô Tiêu Tiêu nghe anh hỏi vậy cũng chỉ trả lời qua loa có lệ.

“Không có gì.”

Nói xong lại tiếp tục cúi đầu chơi di động.

Chu Lâm Duyên lười biếng dựa vào ghế, đôi mắt bình tĩnh không có chút gợn sóng nào cứ như vậy mà nhìn Tô Tiêu Tiêu.

Sau khi lấp đầy bụng hai người cùng nhau trở về tiểu khu.

Đêm khuya tĩnh lặng, trong tiểu khu không có lấy một bóng người, Tô Tiêu Tiêu kéo vali cùng Chu Lâm Duyên sóng vai đi vào.

Bốn phía im ắng, hai người cũng không lời nói lời nào, không khí có điểm kì quái.

Tô Tiêu Tiêu cảm thấy không khí có chút xấu hổ, đang nghĩ xem có nên nói gì đó để làm nóng bầu không khí hay không, nhưng quay đầu nhìn sườn mặt lạnh lùng của Chu Lâm Duyên lời nói sắp thốt ra khỏi miệng lại bị cô nuốt trở lại

Nếu anh cũng không nói vậy thì cô cũng nên im lặng thì tốt hơn.

Cũng may lộ trình trở về nhà cũng không tính quá xa, bảy tám phút sau cuối cùng tới cửa nhà.

Ăn no liền muốn ngủ, Tô Tiêu Tiêu ở cửa chào hỏi qua loa cùng Chu Lâm Duyên rồi đẩy vali vào nhà.

Ở khách sạn ở hơn mười ngày về tới nhà cả người đều tự tại.

Quả nhiên ở bên ngoài vẫn không thể nào bằng ở nhà mình.

Tô Tiêu Tiêu đổi dép lê vào nhà, vali tùy tiện để ở phòng khách còn bản thân thì đi vào phòng ngủ..

Cô lấy váy ngủ từ tủ quần áo cầm vào phòng tắm rồi đem cả người tẩy rửa sạch sẽ.

Tô Tiêu Tiêu ra khỏi phòng tắm liền xốc lên chăn giường nằm xuống, nằm trên chiếc giường mềm mại cảm giác giống như nằm trên bông, thoải mái cực kỳ.

Những thứ trên giường đều là tự cô nghiêm túc chọn lựa, nằm trong ổ chăn thoải mái nhắm mắt lại, không đến vài phút liền hoàn toàn tiến vào mộng đẹp.

Ngày hôm sau là thứ bảy, không cần đi làm Tô Tiêu Tiêu một giấc ngủ đến 10 giờ, vẫn là tiếng chuông di động đánh thức cô.

Cô mơ mơ màng màng từ trong ổ chăn vươn cánh tay, đôi mắt cũng chưa mở to, tay ở trên tủ đầu giường sờ soạng nửa ngày, cuối cùng sờ thấy điện thoại lại đem tay lùi về trong chăn ấn nghe, thanh âm vẫn còn mơ hồ.

“ Alô ”

“Là tiểu thư Tô Tiêu Tiêu phải không. Cô có chuyển phát nhanh nhé, tôi đã bảo người ta để lại phòng bảo vệ.”

Cái gì mà chuyển phát nhanh.

Không lẽ gần đây cô đã mua gì sao?

Tô Tiêu Tiêu trong lúc nhất thời nghĩ không ra, cũng lười suy nghĩ, mơ mơ màng màng ừ một tiếng rồi treo điện thoại tiếp tục ngủ.

Một giấc này lại ngủ nhiều hơn một giờ, lúc tỉnh lại đã hơn 11 giờ.

Tô Tiêu Tiêu ngồi mép giường mơ hồ nửa ngày mới nhớ tới vừa có người gọi điện thoại bảo cô tới phòng bảo vệ lấy đồ chuyển phát nhanh.

Cô đứng dậy đi phòng tắm rửa mặt, thay đổi quần áo, mang dép lê rồi cầm chìa khóa ra cửa.

Ở trên đường vẫn không nhớ được chính mình mua cái gì, chờ đến cửa phòng bảo vệ Tô Tiêu Tiêu sợ tới mức đôi mắt đều trợn tròn mắt.

Cô khi nào thì mua thùng hàng lớn như vậy a.

“ Cái này đều là của tôi sao ”

Tô Tiêu Tiêu đi qua xem vẫn có chút không thể tin được, thế này thì làm sao cô có thể mang được a.

Chú bảo vệ nói.

" Cô cũng thật là, chính bản thân mình mua cũng không nhớ rõ hả ”

Tô Tiêu Tiêu ngồi xổm xuống nhìn nhìn, địa chỉ là Diệp Thành. Hóa ra là ông nội gửi tới

Cô duỗi tay ôm, ai biết cái thùng lại quá nặng dường như bên trong đều là cục đá vậy.

“ Ối trời ——”

Nặng quá đi.

Tô Tiêu Tiêu không biết là cái gì, ngồi xổm cạnh cái thùng rồi lấy điện thoại gọi cho ông nội.

Điện thoại rất nhanh đã có người nghe, giọng nói hiền lành của ông nội truyền đến.

“Tiêu Tiêu a, hôm nay cháu không đi làm sao, như thế nào lại có thời gian rảnh rỗi gọi điện thoại cho ông nội vậy nha ”

Tô Tiêu Tiêu nghe thấy giọng của ông nội khóe miệng cong cong.

“ Vâng...hôm nay thứ bảy cháu được nghỉ ngơi, ông đã ăn cơm chưa? ”

“Mới vừa ăn, cháu đang làm gì, đã ăn cơm chưa?”

“Còn không có đâu, một lát cháu liền ăn.” Tô Tiêu Tiêu một bên nói, một bên cố mở cái thùng ra xem.

“ Ông nội, ông làm gì lại gửi cho cháu hai cái thùng lớn vậy nha.”

“ Cháu đã nhận được rồi hả ”

“ Vâng ah, người ta vừa đem tới cho cháu ngày hôm nay.”

Tô Tiêu Tiêu nghĩ tới hai cái thùng nặng như thế này, trong chốc lát như thế nào ôm trở về.

Ông nội ở bên kia cười nói.

“Là dưa hấu, không phải vào mùa hè cháu thích ăn dưa hấu nhất sao. Dưa hấu năm nay so với năm ngoái còn tốt hơn, mấy ngày hôm trước ông cùng bà nội con vừa mới hái một quả ăn rất ngọt nha. Vậy nên ông mới nhanh chóng gửi tới cho cháu.”

Ông nội Tô Tiêu Tiêu là một kiến trúc sư rất nổi tiếng, mấy năm trước đã về hưu, liền bắt đầu cuộc sống sinh hoạt của người già. Ông của cô rất yêu nghệ thuật, ngày thường thích vẽ tranh, luyện thư pháp, đánh cờ vây, mỗi ngày còn ở trong sân chăm sóc các loại rau cùng trái cây như nho và dưa hấu.

Tô Tiêu Tiêu khi còn nhỏ, mùa hè mỗi năm liền chạy tới nhà ông bà nội nghỉ hè, ngồi ở hậu viện ăn dưa hấu, ăn đến no căng.

Sau này tốt nghiệp đại học rồi ở lại thành phố B công tác thì không còn thời gian trở về, đã mấy năm nay không được ăn dưa hấu, năm trước cô mới nói với ông nội là muốn ăn dưa hấu, không nghĩ tới ông nội thế nhưng vẫn luôn nhớ kỹ, năm nay tới mùa dưa liền lập tức gửi tới cho cô.

Tô Tiêu Tiêu bỗng nhiên đỏ mắt, trong lòng có có chút ê ẩm.

“ Ông gửi cho cháu nhiều như vậy, vậy thì ở nhà ông bà sẽ không còn để ăn nha."

Ông nội nói: “Trong nhà vẫn còn, nếu cháu muốn ăn thêm thì nói với ông, ông lại cho ngươi gửi qua cho cháu.”

Tô Tiêu Tiêu cười.

“ Vâng...cảm ơn ông nội!”

Hai người nói chuyện với nhau một lát, thì ông nội ở bên kia nói muốn về phòng ngủ trưa, Tô Tiêu Tiêu mới cùng ông nói tạm biệt rồi treo điện thoại.

Nhìn hai thùng dưa hấu, Tô Tiêu Tiêu có điểm phát sầu, cô không biết phải mang về bằng cách nào thì tốt.

Thời tiết càng ngày càng nóng, bây giờ lại là giữa trưa, bên ngoài ánh mặt trời chói lọi cô thực không muốn ra khỏi nhà.

Cô dứt khoát cắn răng một cái, một lần ôm luôn hai cái thùng dưa hấu trở về.

Sự thật chứng minh, quả thực quá khó khăn.

Cô ngày thường xách một trái dưa hấu đều cảm thấy nặng, bây giờ hai thùng dưa hấu cô căn bản dịch không nổi.

Cuối cùng không có biện pháp cô đành phải ôm từng thùng một trở về.

Tô Tiêu Tiêu mất khá nhiều sức lực mới ôm được thùng dưa hấu ra khỏi phòng bảo vệ.

Cô cảm giác một thùng dưa hấu này ít nhất có mấy chục cân.

Ôm cái thùng cánh tay cô đều đang run.

Trên đầu là ánh mặt trời chói lọi, bước chân run run đi vào tiểu khu.

Chu Lâm Duyên từ bên ngoài trở về lúc đang gọi điện thoại, giương mắt lên liền thấy xa xa một hình bóng quen thuộc.

Giống như ôm thứ gì, lại giống như chú ốc sên đang gian nan di chuyển.

Cô đi chưa được vài bước.liền ở bên cạnh bồn hoa ngồi xuống.

Chu Lâm Duyên đón ánh mặt trời, mày hơi nhíu lại, xa xa nhìn thoáng qua, đối với người bên kia điện thoại nói.

“ Bây giờ tôi có việc, lúc khác chúng ta sẽ nói chuyện tiếp.”

Nói xong liền treo điện thoại hướng phía trước đi đến.

Tô Tiêu Tiêu quả thực đánh giá cao sức lực chính mình, lúc nãy cô còn nghĩ một lần ôm hai thùng dưa hấu trở về, thế nhưng bây giờ chỉ ôm một cái đi được vài chục bước liền cảm giác cánh tay sắp đứt.

Đang ngồi chỗ bồn hoa dưới tàng cây nghỉ ngơi, cô cúi đầu xuống tay phải hướng trên mặt quạt gió.

Động tác của cô bỗng nhiên dừng lại. Dưới ánh mắt là một đôi giày da màu đen sạch sẽ.

Tô Tiêu Tiêu ngẩng đầu liền thấy Chu Lâm Duyên đứng ở trước mặt.

Anh mặc áo sơ mi trắng, quần tây màu đen. Có lẽ anh cũng đang cảm thấy nóng, cổ áo mở ra hai cái cúc, tay áo cũng được xắn lên cao. Đứng dưới ánh mặt trời anh nhíu mi nhìn chằm chằm cô.

“ Trời nóng như vậy cô ngồi ở chỗ này làm gì?”

Tô Tiêu Tiêu chỉ chỉ cái thùng bên cạnh, nóng đến độ có điểm ủy khuất.

“ Tôi ra đây lấy chuyển phát nhanh a.”

Chu Lâm Duyên quét mắt nhìn cái thùng rồi lại nhìn cô.

“ Rất nặng sao ”

Tô Tiêu Tiêu gật gật đầu.

“ Nặng.”

Chu Lâm Duyên nhìn cô rồi sau đó cái gì cũng không nói, anh cúi người liền ôm cái thùng kia lên.

Nhấc lên liền không khỏi nhíu mi, nhìn cô một cái

“ Cô mua cục đá hả ”

Tô Tiêu Tiêu đứng lên vội đi theo.

“Không phải, là dưa hấu ông nội gửi tới cho tôi, có hai thùng nha.”

Chu Lâm Duyên đi phía trước bước chân dừng lại, quay đầu lại hỏi cô.

“ Vậy thùng còn lại đang ở đâu?”

Tô Tiêu Tiêu hơi xấu hổ mà chỉ chỉ phòng bảo vệ.

“Ở chỗ bác bảo vệ a.”

“ Cô đứng đây chờ tôi.”

Chu Lâm Duyên đi qua chỗ bảo vệ đem thùng kia ôm lấy.

Hai thùng dưa hấu Tô Tiêu Tiêu căn bản không ôm nổi, nhưng đối với Chu Lâm Duyên dường như lại rất nhẹ nhàng.

Tô Tiêu Tiêu quả thực vô cùng cảm kích, gần tới chỗ thang máy cô vội vàng chạy tới ấn thang máy, hai người vào thang máy lên tầng, tới cửa Tô Tiêu Tiêu nhanh chóng mở cửa ra.

Chu Lâm Duyên ôm thùng dưa hấu đi vào nhà.

“ Cái này tôi cần để chỗ nào?”

Tô Tiêu Tiêu vội đem máy thứ trên bàn ăn thu dọn rồi nói.

“ Anh đặt xuống đây giúp tôi là được.”

Chu Lâm Duyên đặt xuống.

Tô Tiêu Tiêu vội vàng lấy cho anh ly nước.

“ Anh uống nước đi.”

Chu Lâm Duyên nhìn cô một cái mới tiếp nhận ly nước, ngửa đầu uống nước một ngụm.

Mới vừa uống xong, liền nghe thấy tiếng chuông di động vang lên.

Chu Lâm Duyên từ túi quần lấy di động nhìn màn hình, anh cau mày đem ly nước đưa cho Tô Tiêu Tiêu, ấn nghe điện thoại rồi đi ra ngoài.

Tô Tiêu Tiêu nhìn anh đi về căn nhà đối diện mở cửa rồi vào nhà.

Cô trầm mặc một lát mới đi tới đóng cửa lại.

Quay đầu lại tìm kéo đem cái thùng mở ra. Mới vừa mở ra cô đã ngửi được một cổ hương vị thơm ngọt.

Tô Tiêu Tiêu đã hai năm không ăn dưa hấu nhà ông nội, bây giờ nhận được đặc vui vẻ, cô lập tức ôm ra một quả cầm vào phòng bếp rửa sạch rồi dùng dao bổ đôi nó ra, lấy cái muỗng xúc một miếng thịt cho vào miệng, khi cô cảm nhận được vị ngọt liền vui vẻ đến nheo lại đôi mắt.

Quả nhiên dưa của nhà ông nội vẫn ngon hơn so với bên ngoài thị trường bán một trăm lần.

Tô Tiêu Tiêu ôm nửa quả dưa hấu dựa vào cạnh bàn, cầm cái muỗng một muỗng lại một muỗng thực mau liền đào ra một cái động.

Ăn đến bụng đều no rồi mới dừng lại.

Cô lấy màng giữ tươi đem dưa hấu bọc lại rồi bỏ vào tủ lạnh.

Quay đầu lại nhìn hai thùng dưa trên bàn, nghĩ vừa rồi Chu Lâm Duyên giúp cô nhưng cô vẫn chưa kịp cảm ơn anh.

Nghĩ nghĩ ánh mắt cô sáng lên, đi đến bàn ăn, cố ý từ trong thùng chọn lấy quả dưa hấu to nhất. Cô ôm dưa hấu, lấy chìa khóa khóa cửa lại sau đó đi đến nhà đối diện gõ cửa.

Gõ một chút, bên trong liền truyền đến tiếng bước chân.

Chu Lâm Duyên vừa trò chuyện điện thoại vừa đi tới cửa, mở cửa ra liền thấy Tô Tiêu Tiêu cười tủm tỉm ôm dưa đứng ở bên ngoài

Chu Lâm Duyên nhìn nụ cười của cô trong nháy mắt đầu óc có chút đình trệ.

Tô Tiêu Tiêu không phát giác ra sự khác thường của Chu Lâm Duyên, cô vừa cười vừa chỉ vào quả dưa trong lồng ngực, nhỏ giọng nói.

“ Mời anh ăn dưa hấu nhé.”

Chu Lâm Duyên lấy lại tinh thần, nghiêng người để cho cô vào nhà.

Tô Tiêu Tiêu ôm dưa hấu đi vào.

Chu Lâm Duyên đóng cửa, cầm di động đi ra ban công tiếp tục trò chuyện.

Tô Tiêu Tiêu ôm dưa hấu đứng ở phòng khách một lát, thấy Chu Lâm Duyên vẫn luôn ở ban công gọi điện thoại, cô có điểm không biết làm gì, đơn giản ôm dưa hấu đi phòng bếp.

Đem dưa hấu rửa sạch sẽ, cô tìm được dao gọt hoa quả liền cầm lấy cắt dưa ra.

Lại cẩn thận gọt vỏ, đem thịt dưa cắt thành từng miếng nhỏ xếp vào đĩa.

Chờ cô làm xong mọi thứ mới đem tay rửa sạch sẽ, bưng cái đĩa lên xoay người đi ra phòng khách.

Lúc xoay người, cô còn cúi đầu thuận tiện ăn vụng một miếng.

Vì không chú ý cho nên cô không biết Chu Lâm Duyên đang tới gần, lúc quay người lại đột nhiên không kịp phòng bị mà đâm đầu vào trong lồng ngực anh.

Dọa cho cô nhảy dựng lên, phản xạ có điều kiện mà lùi về sau.

Chu Lâm Duyên nhìn thấy con dao đặt trên bàn ở phía sau, mày nhăn lại, cánh tay vòng eo cô đem người kéo vào lòng.

“Tìm chết sao”

Tô Tiêu Tiêu bị Chu Lâm Duyên kéo lại, toàn bộ thân mình đều dán vào người anh.

Cô ngẩng đầu nhìn anh, nhìn vào đôi mắt đen nhánh của anh nhịp tim của cô bỗng nhiên lỡ một nhịp.

Tác giả có lời muốn nói: Hôm nay phát bao lì xì nga Nghe Nói Tổng Tài Thầm Yêu Tôi

Review Chương 11 - Nghe Nói Tổng Tài Thầm Yêu Tôi

Review truyện Nghe Nói Tổng Tài Thầm Yêu Tôi

Truyện Nghe Nói Tổng Tài Thầm Yêu Tôi Review


1,451 | 77 62 chương


Đọc truyện Nghe Nói Tổng Tài Thầm Yêu Tôi

Nghe Nói Tổng Tài Thầm Yêu Tôi