Chương 77: Làm gì cũng không cho, bực cả mình!

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Translator: Nguyetmai

Cắt xong móng tay của Hoắc Vi Vũ, Cố Hạo Đình xem chỗ trẹo chân cho cô.

Hoắc Vi Vũ cong ngón tay lên nhìn bộ móng của mình.

Cố Hạo Đình cắt đến là sạch sẽ, chẳng chừa lại cho cô chút móng thừa nào, làm cô cảm thấy ngón tay mình ngắn đi một đoạn hệt như bị cạo trọc đầu vậy!

Cô bực bội lắm mà chẳng làm gì được, đành phải mím môi lại mà ngước đôi mắt đỏ hoe lên lườm hắn.

Cố Hạo Đình thấy mắt cá chân cô sưng lên thì cau mày nhìn cô rồi nói với giọng bá đạo: "Sau này không được đi giày cao gót nữa, hơi một tí là ngã, cô mấy tuổi rồi?"

Cái này không được làm, cái kia không được phép, quản lý gì mà còn nghiêm hơn cả trẻ con đi học thế!

Hoắc Vi Vũ đấm vào cánh tay rắn chắc của Cố Hạo Đình. Hắn liếc nắm tay của cô một cái rồi nhìn cô chăm chú. Hoắc Vi Vũ tiện đà, cứ ra sức đấm tay hắn để phát tiết oán hờn trong lòng.

Cố Hạo Đình chẳng hề động đậy, để mặc cho cô đấm. Mãi đến khi Hoắc Vi Vũ tê tay mới chịu dừng lại.

"Đấm tiếp đi, tay mềm nhũn chẳng có sức gì cả. Hoắc Vi Vũ, cô phải rèn luyện nhiều vào." Cố Hạo Đình trầm giọng nhận xét.

Hoắc Vi Vũ: "..."

Cô tức tối rút chân khỏi đùi Cố Hạo Đình, quay mặt nhìn ra cửa sổ, không thèm nói chuyện với hắn nữa.

Cố Hạo Đình liếc nhìn cô.

Ánh nắng từ ngoài cửa sổ chiếu lên khuôn mặt trắng hồng mịn màng, phác họa từng đường nét đẹp xinh, làm toát lên vẻ lạnh lùng diễm lệ che giấu sự nóng bỏng tựa lửa hồng.

Hắn còn nhớ như in người con gái này nhiệt tình đến mức nào trong đêm ấy. Rõ ràng cô mới lần đầu trải mùi mật ngọt, mà lại khiến hắn trầm mê trong men nồng. Cô như yêu tinh uốn vòng eo mềm, dụ dỗ hắn chẳng nhịn nổi khát khao.

Cố Hạo Đình cúi người đặt lên khuôn mặt ấy một nụ hôn.

Hoắc Vi Vũ mở to hai mắt nhìn hắn, không khác gì phòng bị trước một gã biến thái.

Hắn cầm tay cô rồi đặt lên trong bàn tay rộng của mình, hạ giọng nói: "Nếu cô không siết nắm tay như ban nãy và không sơn móng thì tôi cho phép cô nuôi lại."

"Tôi muốn đi giày cao gót." Hoắc Vi Vũ tuyên bố.

"Bao giờ chân khỏi thì đi, điều kiện tiên quyết là không được ngã." Cố Hạo Đình xuống nước.

Hoắc Vi Vũ không hiểu vì sao tự nhiên hắn lại đổi giọng nhanh như thế. Người đàn ông này đang ở rất gần cô, quá gần, với ánh mắt cháy bỏng biết bao.

Hoắc Vi Vũ đẩy hắn ra. Hắn lại nắm lấy bàn tay cô đang vươn tới đẩy mình rồi hôn lên môi cô.

Hoắc Vi Vũ lùi lại theo bản năng.

Cố Hạo Đình hơi dừng động tác, đôi mắt sắc nheo lại đầy cảnh cáo: "Cô mà còn tránh nữa thì tôi sẽ rút lại hết những gì vừa nói đấy."

Hoắc Vi Vũ: "..."

Cô không động đậy nữa, vì biết chắc hắn nói được thì làm được.

Cố Hạo Đình chạm lên đôi môi mềm thơm, đầu lưỡi mơn trớn liếm mút cánh môi ngọt ngào, tựa như đang nhấm nháp một chiếc pudding ngon ngọt, lại tựa như muốn nuốt cô vào bụng.

Nụ hôn triền miên kéo dài hồi lâu, đáy lòng trào dâng cơn khát.

Cố Hạo Đình nhíu mày nhìn Hoắc Vi Vũ.

Hoắc Vi Vũ thấy hắn nhíu mày thì tưởng là hắn lại giận vu vơ cái gì, bèn ra đòn phủ đầu: "Tôi chưa làm gì anh đâu nhé."

Cố Hạo Đình buông cô ra rồi hỏi: "Bình thường chu kỳ của cô kéo dài mấy ngày?"

"Khoảng ba bốn ngày." Buột miệng nói xong mới thấy có gì đó không ổn, cô vội vàng sửa lại: "Cũng có lúc là năm sáu ngày, không cố định."

"Hôm nay ngày mấy rồi?" Cố Hạo Đình trầm giọng hỏi.

Hoắc Vi Vũ có dự cảm không lành.

Trong hoàng cung ngày xưa, hoàng đế mà nghe ngóng ngày đèn đỏ của phi tần nào là sắp thị tẩm phi tần đó đấy.

Hôm nay đã là ngày thứ ba của cô rồi. Chẳng lẽ đến mai là phải ứ hự với hắn hả? Không biết cái màng kia đã lành lại chưa đây!
Ngài Cố Thân Mến!

Review Chương 77: Làm gì cũng không cho, bực cả mình! - Ngài Cố Thân Mến!

Review truyện Ngài Cố Thân Mến!

Truyện Ngài Cố Thân Mến! Review


966 | 1 297 chương


Đọc truyện Ngài Cố Thân Mến!

Ngài Cố Thân Mến!