Chương 70: Cô khóa cửa để đề phòng ai?

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Translator: Nguyetmai

Hoắc Vi Vũ không muốn để lộ nỗi e sợ trong lòng mình. Cô ngẩng đầu, nhoẻn môi nở một nụ cười lém lỉnh, đôi mắt thoáng qua nét gian xảo: "Cố tình gì cơ?"

Đôi mắt sắc bén của Cố Hạo Đình khóa chặt lấy cô, nhìn không chớp mắt.

Hắn chạm vào đầu gối cô rồi trượt dần lên trên. Lòng bàn tay nóng rẫy ấy trái ngược hẳn với làn da hơi lành lạnh của cô, mơn man từng tấc da thịt rồi nhen nhóm lên ngọn lửa ở mỗi nơi nó đi qua.

Hoắc Vi Vũ bị sờ đến cứng người.

Cố Hạo Đình nhìn xoáy vào cô: "Cô thử nói xem... kỳ kinh nguyệt của cô đã qua chưa?"

Hoắc Vi Vũ chẳng buồn nghĩ đã đáp ngay: "Chưa."

Cố Hạo Đình trầm giọng nói: "Vậy thì ngoan ngoãn cho tôi, đừng có động tí là khoe hàng ra cho tôi nhìn."

Hoắc Vi Vũ thật mất mặt, cô vốn đâu cố tình làm thế. "Đừng bảo với tôi có thế mà anh cũng có phản ứng."

"Bản sắc đàn ông." Cố Hạo Đình thản nhiên đáp.

Câu trả lời này khiến Hoắc Vi Vũ cạn lời. Cô thấy hắn không có vẻ đang đùa, vẻ mặt rất nghiêm túc, lạnh nhạt nhưng đôi mắt nhuốm màu ham muốn rồi lại pha với cơn thịnh nộ như chực chờ bùng phát, toát lên sự sắc bén như muốn cảnh cáo.

Hoắc Vi Vũ không biết đáp lại thế nào, nhớ ra quả táo vẫn cầm trong tay bèn giơ lên cắn cho khỏi lúng túng.

Cô để ý Cố Hạo Đình vẫn đang nhìn mình, cảm thấy áp lực tăng gấp bội. Ánh nhìn đó khiến cô đứng ngồi không yên.

Cô nhíu mày, giơ quả táo ra trước mặt hắn, tiện miệng hỏi: "Anh muốn ăn à?"

Cố Hạo Đình nắm lấy cổ tay cô, cắn một miếng táo, mắt vẫn nhìn đăm đăm vào cô. Ánh mắt ấy tràn đầy khí thế xâm lược, cứ như cái hắn đang ăn không phải táo mà chính là cô.

Hoắc Vi Vũ sượng người, miệng lưỡi khô khan, nghĩ bụng đáng lẽ không nên hỏi hắn có muốn ăn táo không.

"Anh tránh ra đi, tôi muốn nằm nghỉ." Hoắc Vi Vũ giục giã.

Cố Hạo Đình buông tay cô ra, nói: "Muốn nghỉ ngơi thì về phòng mà nằm, ở đây nhiều người qua lại. Lần sau tôi sẽ bảo Cơ trưởng nữ tới phụ trách."

"Quả là ý hay." Hoắc Vi Vũ lập tức bật dậy khỏi salon, ném quả táo ăn dở vào thùng rác.

Cố Hạo Đình nhíu mày, ánh mắt sắc như dao phóng thẳng về phía cô.

Hoắc Vi Vũ bị hắn nhìn như thế liền vội vội vàng vàng chạy tót vào phòng, tiện tay khóa cửa lại, rồi thả người nằm lên chiếc giường mềm mại.

Tối qua cô thức muộn, sáng nay lại phải dậy sớm, thế nên nằm được một lúc liền chìm vào giấc ngủ.

Chẳng biết đã bao lâu sau, cô cảm thấy trên giường có gì đó là lạ, bèn mở mắt ra.

Cố Hạo Đình chống hai tay bên đầu cô, từ trên cao nhìn xuống cô.

Hoắc Vi Vũ giật mình tỉnh cả ngủ, đầu óc nhanh chóng phản ứng, buột miệng thốt: "Tôi khóa cửa rồi mà, sao anh vào được?"

Cố Hạo Đình đanh mặt, đôi mắt sắc bén khóa chặt lấy cô: "Chỉ có tôi mới vào căn phòng này, cô khóa cửa để đề phòng ai?"

Hoắc Vi Vũ trợn tròn mắt. Xem ra hắn sắp bùng nổ cơn thịnh nộ rồi. Chẳng lẽ hắn giận vì cô khóa cửa?

Nghĩ cũng phải, một kẻ ngạo nghễ như hắn chắc chắn không thích người khác làm trái ý mình, càng đừng nói tới chuyện bị người ta khóa cửa nhốt bên ngoài.

Hoắc Vi Vũ không muốn cãi nhau với hắn nên vội vàng giải thích: "Lúc trước tôi ở một mình quen khóa cửa khi ra vào, đây chỉ là hành động vô thức thôi. Tường đồng vách sắt cũng chẳng ngăn nổi anh, nói gì đến một tấm cửa bình thường, tôi đâu có ngốc."

Cố Hạo Đình nheo mắt lại, nhắc nhở cô với lời nói đầy ẩn ý: "Từ giờ về sau khi nào có tôi ở cùng thì không được phép khóa cửa, bất kể là cửa gì."

"Cửa địa ngục có cần khóa không?" Hoắc Vi Vũ vừa buông lời trêu chọc vừa nháy mắt, trông vô cùng xinh đẹp, đâu đó còn toát lên vẻ tinh nghịch.

Rõ ràng là thái độ có phần ngông cuồng, nhưng lại làm máu nóng khó khăn lắm mới dằn lại được của Cố Hạo Đình một lần nữa sôi trào.

Hắn nắm lấy cằm cô, đôi môi chỉ cách cô có ba centimet, rũ mắt nhìn cô rồi bảo: "Bớt suy nghĩ linh tinh đi. Thay vào đó sao không nghĩ xem nên làm thế nào để lấy lòng tôi? Có khi tôi sẽ đồng ý cho cô bán máy bay để lấy tiền."
Ngài Cố Thân Mến!

Review Chương 70: Cô khóa cửa để đề phòng ai? - Ngài Cố Thân Mến!

Review truyện Ngài Cố Thân Mến!

Truyện Ngài Cố Thân Mến! Review


933 | 1 297 chương


Đọc truyện Ngài Cố Thân Mến!

Ngài Cố Thân Mến!