Chương 68: Cười cái gì

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Translator: Nguyetmai

Xe chạy bon bon trên đường.

Hoắc Vi Vũ ngắm dáng vẻ lật xem tài liệu với ánh mắt chăm chú của Cố Hạo Đình.

Bàn tay cầm tài liệu thon dài mà đầy mạnh mẽ, ngón tay được cắt gọn gàng, sạch sẽ và sáng bóng. Ánh nắng vàng ấm áp rọi qua cửa sổ như phủ một vầng hào quang rực rỡ lên người hắn.

Trong khoang xe yên lặng như tờ.

Hắn giống như thần tiên được bao người ngưỡng mộ. Không ai nghĩ được rằng người cẩn trọng cao quý như Cố Hạo Đình hôm qua lại có một mặt như vậy.

Hoắc Vi Vũ nhớ lại mà có cảm giác như là mơ, không chân thực chút nào.

Cô cười khẽ, ngả người dựa vào lưng ghế.

Cố Hạo Đình nghe tiếng, lẳng lặng nhìn cô. "Cười cái gì?"

"Tôi đang nghĩ cuộc đời thật lắm kỳ tích và những chuyện chẳng ai ngờ." Hoắc Vi Vũ nói bâng quơ.

"Cụ thể là gì?" Cố Hạo Đình truy hỏi.

"Hồi tôi học Đại học, hội chị em cô dì trong khu tập thể đã làm một cuộc điều tra trong nhóm chat của khu xem ai là người xứng với Tư lệnh Cố nhất." Hoắc Vi Vũ vừa hồi tưởng vừa kể.

Cố Hạo Đình không nói gì, ánh mắt thâm sâu khó dò, đóng tập tài liệu lại.

"Tôi quên mất họ chọn ra ai là người xứng với anh nhất rồi, nhưng họ bảo tôi là người không xứng với anh nhất, có đến năm trăm người bấm like ý kiến này." Hoắc Vi Vũ cười bảo.

Cô là một trong số những người bấm like đó.

"Không phải cái nhóm đó bị xóa rồi sao?" Cố Hạo Đình lạnh nhạt nói, nhét tập tài liệu vào sau lưng ghế.

Hoắc Vi Vũ ngạc nhiên nhìn Cố Hạo Đình: "Sao anh biết?"

"Tôi không thích trở thành đề tài buôn chuyện tán gẫu của người khác." Cố Hạo Đình thản nhiên nói.

Hoắc Vi Vũ câm nín. Hồi ấy cô còn nghĩ không biết tên nào to gan dám xóa cả nhóm chat của khu tập thể dành cho người nhà các Sĩ quan, hóa ra là hắn!



Xe chạy được nửa giờ thì đến sân golf cao cấp nhất thành phố.

Hoắc Vi Vũ từng đến đây một lần với khách hàng, biết đây là sản nghiệp của tập đoàn Cố Thị.

Ở đây một ấm trà có giá hơn một nghìn tệ, nghỉ lại một đêm thì tốn hơn chục nghìn, được cái dịch vụ tốt, đầy đủ tiện nghi.

"Anh định bắt người thương tật như tôi đánh golf với anh à?" Hoắc Vi Vũ đoán. Cô không có hứng thú với trò đánh golf.

"Chúng ta sẽ đến đảo Nam gặp một người bạn." Cố Hạo Đình vừa dứt lời thì xe đã lái đến dưới gầm máy bay.

Hoắc Vi Vũ nhìn ra ngoài cửa sổ.

Chiếc máy bay này rất lớn, cao hơn loại máy bay chở khách thông thường, chiều ngang hai mét rưỡi, chiều dọc thì phải đến hơn hai mươi mét, toàn thân sơn màu trắng, tỏa ánh sáng rực rỡ dưới nắng vàng.

Chiếc trực thăng gọn nhẹ mà hắn từng sử dụng đến tìm cô lúc trước mà so với chiếc máy bay này thì đúng là chẳng ăn nhằm gì.

"Phi cơ của anh à?" Hoắc Vi Vũ hỏi.

"Ừ." Cố Hạo Đình đáp, "Quà mừng kết hôn."

Hoắc Vi Vũ đơ ra mất một lúc rồi sửng sốt hỏi: "Tặng tôi hả?"

"Cô nghĩ sao?" Cố Hạo Đình hỏi ngược lại.

Trong lòng Hoắc Vi Vũ bỗng dâng tràn một cảm xúc khó tả.

Cố Hạo Đình tặng cô hẳn một chiếc phi cơ, mà loại này ít cũng phải có giá đến mấy trăm triệu. Chậc, hắn chi bạo tay quá làm cô nhận quà mà cũng thấy nặng nề.

"Nó sẽ không mang tên tôi đấy chứ?" Hoắc Vi Vũ hỏi với vẻ hoài nghi.

"Không thì cô nghĩ sao?" Cố Hạo Đình hơi mất kiên nhẫn, chau mày, "Tôi nói tặng cô thì tức là nó thuộc về cô, giấy chứng nhận sở hữu ở trên khoang máy bay đấy."

Hoắc Vi Vũ cạn lời thật rồi.

Giờ cô đã có phi cơ, nếu dùng nó bỏ trốn thì hắn có điều hẳn máy bay chiến đấu truy kích cô không nhỉ?

Nhưng cô đâu thể từ chối. Kết hôn với quân nhân thì không được ly hôn. Mà cô cũng chẳng mang nó đi được.

Cơ trưởng mặc quân phục không quân màu trắng cung kính mở cửa xe cho họ.

Nhân viên làm việc trên máy bay đều xuống dưới xếp thành hai hàng đón chào. Cơ trưởng đi đằng trước dẫn đường cho họ.

Cố Hạo Đình cầm cổ tay cô sải từng bước vững chãi bước lên cầu thang máy bay.

Cô có cảm giác mình như Hoàng hậu đăng cơ, ngồi lên vị trí cao quý, trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý, chỉ có điều…
Ngài Cố Thân Mến!

Review Chương 68: Cười cái gì - Ngài Cố Thân Mến!

Review truyện Ngài Cố Thân Mến!

Truyện Ngài Cố Thân Mến! Review


973 | 1 297 chương


Đọc truyện Ngài Cố Thân Mến!

Ngài Cố Thân Mến!