Chương 55: Anh chỉ yêu mình em

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Translator: Nguyetmai

Xe dừng lại trước cửa tòa nhà cô ở. Trung tá Thượng mở cửa xe cho Hoắc Vi Vũ, kính cẩn đứng một bên. "Tư lệnh dặn dò không cần đưa cô lên, cô được tự do tương đối."

"Tương đối à? Nghĩa là sao?" Hoắc Vi Vũ bước xuống xe.

Trung tá Thượng đóng cửa xe, mỉm cười nói: "Ý là Phu nhân đừng làm Tư lệnh tức giận nữa, nếu không, cô hầu gái tiếp theo chăm sóc Phu nhân sẽ không dễ nói chuyện như bác Long đâu."

Hoắc Vi Vũ nở nụ cười mê hoặc, ý tứ sâu xa: "Nhắm mắt làm ngơ là được mà, hao phí thời gian rước bực vào thân làm gì?"

Trung tá Thượng: "..."

Hoắc Vi Vũ đung đưa cái túi, lười biếng đi vào thang máy, bấm nút lên tầng.

Tới khi thang máy vừa mở ra, Hoắc Vi Vũ đã bắt gặp một người đàn ông khôi ngô tuấn tú đang tựa vào cánh cửa nhà cô.

Một người không hút thuốc như gã mà giờ đây ngón tay lại kẹp điếu thuốc, làn khói mông lung che mờ khuôn mặt anh tuấn làm người ta có cảm giác chán chường, khí chất lịch lãm, phong độ của dân trí thức ẩn chứa chút lãnh đạm mơ hồ.

Hơn mười ngày không gặp, gã đã không còn là Ngụy Ngạn Khang dịu dàng ngọt ngào trong kýí ức của cô nữa rồi.

Hoắc Vi Vũ cụp mắt xuống, mặt không biểu cảm đi đến. Cô lạnh lùng nhìn gã, đi thẳng vào vấn đề: "Về sau, anh đừng tới nhà tôi nữa, nếu không, tôi chỉ có thể dọn nhà đi thôi."

"Em nói với Tiểu Tuyết là anh đã ngủ với em rồi à?" Ngụy Ngạn Khang không tin hỏi.

Hoắc Vi Vũ nhếch môi cười lạnh, giọng nói thêm mấy phần trào phúng, "Sao vậy? Hôm nay anh tới để hỏi tội tôi đấy à?"

"Tiểu Vũ, anh đã nói với em là trong lòng anh chỉ có em, chờ anh ba năm không được sao?" Ngụy Ngạn Khang thỉnh cầu.

"Anh dựa vào đâu mà muốn tôi chờ ba năm? Từ mười chín tuổi đến hai mươi sáu tuổi, tôi đã đợi anh bảy năm rồi, anh cho tôi được gì hả? Phản bội, nhục nhã, cả nỗi đau cùng cực nữa, sao tôi lại phải tạo thêm cơ hội cho người làm tổn thương tôi? Hiện giờ tôi chỉ mới hai mươi sáu tuổi, tôi còn tuổi xuân, tôi không muốn năm ba mươi sáu tuổi còn phải sống trong đau khổ. Sao tôi lại phải vấp ngã hai lần trên cùng một người đàn ông chứ?" Hoắc Vi Vũ có chút kích động, mắt trợn tròn.

Ngụy Ngạn Khang đau lòng, ôm Hoắc Vi Vũ, dịu dàng nói: "Tiểu Vũ, tin anh đi, anh sẽ không để em bị tổn thương lần nữa. Anh thề, nếu như anh lại khiến em đau lòng, anh sẽ chết không yên thân."

Hoắc Vi Vũ hít sâu một hơi, ánh mắt thờ ơ, lạnh lùng: "Xin lỗi, tôi không tin anh, buông tôi ra."

"Anh không buông, Tiểu Vũ, anh mệt mỏi quá rồi, trọng trách và gánh nặng gia tộc đã khiến anh không thở được rồi. Anh chỉ muốn em ở cạnh anh thôi." Ngụy Ngạn Khang nhíu mày vì đau khổ, ôm Hoắc Vi Vũ chặt hơn, như muốn hòa cô vào cơ thể mình.

Hoắc Vi Vũ cười lạnh một tiếng, ánh mắt vô cảm nhìn về phía trước, lạnh giọng: "Ngụy Ngạn Khang, năm nay anh bao nhiêu tuổi rồi? Không có khả năng tự chủ sao? Không có năng lực nuôi mình sao? Không biết phân biệt đúng sai và đưa ra lựa chọn sao?"

"Nhưng anh là con trai độc đinh!" Ngụy Ngạn Khang khó xử.

Hoắc Vi Vũ đẩy Ngụy Ngạn Khang ra, đôi mắt hừng hực phẫn nộ, cả giận nói: "Chẳng là ai cả! Nếu anh thấy mình là con trai độc đinh, phải đảm nhận trọng trách gầy dựng lại gia nghiệp thì cứ tiếp tục bán mình đi, ngủ với Cố Kiều Tuyết đi, cô ta mang bầu con anh rồi sẽ lập tức cưới anh. Anh còn đến tìm tôi làm gì!"

"Anh chỉ yêu mình em thôi." Ngụy Ngạn Khang đau khổ cất lời.

"Cút đi!" Hoắc Vi Vũ gào thét, "Đừng dùng thứ tình cảm giả dối đó lừa gạt tôi, tôi đã không còn là một cô gái ngu ngốc bị những lời nói dối của anh lừa gạt nữa rồi. Nếu như anh chỉ yêu mình tôi, sao khi ngủ với Cố Kiều Tuyết, có thể nổi thú tính được hả?"
Ngài Cố Thân Mến!

Review Chương 55: Anh chỉ yêu mình em - Ngài Cố Thân Mến!

Review truyện Ngài Cố Thân Mến!

Truyện Ngài Cố Thân Mến! Review


968 | 1 297 chương


Đọc truyện Ngài Cố Thân Mến!

Ngài Cố Thân Mến!